Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Lạc Nghị Sâm nói Thẩm Kiêm rất có khả năng còn sống, Thẩm Thiệu cũng không sửng sốt. Nói cho cùng, sau khi hai người quen biết đã chẳng gặp được mấy chuyện bình thường. Bị quái vật tập kích, người sống biến mất trong không trung, Cát Hồng bị ăn thịt, vân vân và mây mây. Trải qua một đống biến cố như vậy, với chuyện sống chết của Thẩm Kiêm chẳng lẽ còn bất ngờ.

Thấy anh im lặng, Lạc Nghị Sâm cũng không nói tiếp. Cho dù có là Thẩm Thiệu cũng cần thời gian tiếp thu những chuyện thế này.

Căn phòng trở nên yên ắng, Thẩm Thiệu tựa vào sô pha, hai mắt chăm chú nhìn phía trước, thật lâu không phát ra tiếng động. Lạc Nghị Sâm cũng chìm vào suy nghĩ riêng. Đối với cảnh sát mà nói, tìm được con đường mong manh trong mớ hỗn độn của một vụ án phức tạp là vô cùng đáng giá. Nhưng không ai có thể dám chắc con đường này sẽ dẫn đến đâu. Cũng giống như sợi dây chuông khi kéo lên sẽ phát ra vô vàn âm thanh thanh thúy.

Giờ sợi dây đó đang nằm trong tay cậu, muốn kéo hay không, Lạc Nghị Sâm vẫn đang do dự. Nguyên nhân lớn nhất chính là hai lá tử vi kia.

Cậu không phủ nhận việc đã xác định tử vi của Thẩm Thiệu rất có khả năng là Dũng sỹ hoặc Pháp sư, như vậy bát tự còn lại là ai?

Bên dưới tử vi Đai Lâm Mộc còn lưu dòng chữ của ông nội: "Vào năm hai lăm, hai sáu tuổi sẽ gặp một hồi đại kiếp", vừa vặn giống y như cậu. Lạc Nghị Sâm không thể không hoài nghi, số tử vi kia chính là cậu.

Trước khi chết, Vương Vân Phàm đã để lộ ra thân phận cậu không hề tầm thường, thầy Trần cũng nói năm nay cậu hai lăm tuổi. Nghĩ tới đây, Lạc Nghị Sâm lắc đầu cười khổ, người ta đều nói mệnh do trời định, bây giờ nghĩ lại đúng là nực cười.

Tiếng cười hấp dẫn lực chú ý của Thẩm Thiệu, anh quay đầu nhìn cậu. Chỉ mới liếc mắt liền biết người kia đang suy nghĩ gì.

Thẩm Thiệu nhớ tới Vương Vân Phàm, nhớ luôn cả lời Vương Khang, Vương Kiện từng nói. Dựa vào tất cả những thứ này liền xác định được bát tự còn lại chính là Nghị Sâm.

Kể từ đó, mọi chuyện liền thông suốt.

Cây muốn lặng gió chẳng muốn ngừng.

Lúc Vương Khang, Vương Kiện đến, mỗi người bọn họ đều đang ôm tâm tư riêng. Nghe thấy tiếng động, Thẩm Thiệu ra khỏi phòng, nhìn hai đứa nhỏ ngoài cửa.

So với lúc ở S thị, sắc mặt hai đứa rốt cuộc cũng hồng hào hơn đôi chút, ít nhất số tiền bỏ ra cũng đáng giá.

Vương Kiện nhìn cánh cửa phòng phía sau, thu hồi ánh mắt, thử hỏi: "Người đó, ở bên trong?".

Thẩm Thiệu khẽ cười: "Có thể cảm nhận được?".

Vương Kiện khẽ gật đầu, không lên tiếng. Vương Khang lại gần vài bước, ngẩng lên hỏi: "Anh ấy hình như rất khổ sở".

"Không sao, em ấy rất kiên cường"

Vương Khang quay đầu nhìn anh nó: "Giờ phải làm sao?".

Thằng bé lắc đầu.

Bởi vì khuyết thiếu cảm xúc, trên mặt hai đứa chỉ còn lại vẻ chất phác. Thẩm Thiệu tươi cười xoa đầu bọn nhỏ: "Vào thôi, Nghị Sâm vẫn đang chờ".

Sau khi ba người bước vào, Thẩm Thiệu tùy tay đóng cửa. Lạc Nghị Sâm nhìn hai khuôn mặt non nớt còn chút câu nệ, lộ ra nụ cười: "Đã lâu không gặp".

Vương Khang bĩu môi: "Mới có vài ngày, chân anh còn chưa tốt đâu".

Vương Kiện lập tức phụ họa theo sau: "Chân anh giống y như cái bánh bao vậy!".

Khóe miệng cậu giật giật, bị hai đứa nhỏ chèn ép không nói nổi được câu nào.

Anh em họ Vương, mỗi đứa một bên ngồi xuống cạnh Lạc Nghị Sâm, Thẩm Thiệu trước mặt ngồi bệt xuống đất, Lạc Nghị Sâm bị vây ở giữa, có chút dở khóc dở cười.

"Nghe nói hai đứa chủ động tìm Thẩm Thiệu?"

Vương Khang, Vương Kiện cùng lúc gật đầu.

"Tại sao?". Lạc Nghị Sâm khó hiểu hỏi: "Hai đứa có thể tìm anh, hoặc tìm đồng nghiệp của anh mà".

Vừa dứt lời, hai cái miệng nhỏ lập tức đồng thanh: "Bọn họ không thể bảo vệ anh".

Cậu nhíu mày: "Bảo vệ mà hai đứa nói là gì? Đánh nhau, hay bắn súng?".

"Đều không phải". Vương Kiện giành nói trước: "Tôi không biết giải thích thế nào? Thẩm Thiệu có thể hiểu, anh cũng sẽ hiểu".

Được rồi, nếu Thẩm Thiệu có thể hiểu nhưng mấy đứa lại không biết giải thích thế nào, có lẽ cậu cũng sẽ hiểu thôi. Lạc Nghị Sâm bày ra tư thế "rửa tai lắng nghe" lên.

Vương Kiện suy tư một hồi lại nói tiếp: "Trước đây ông nội thường xuyên cho chúng tôi ăn một thứ rất lạ, còn đặc biệt khó nuốt. Hơn nữa còn ném chúng tôi vào một chiếc thùng tắm lớn bỏng rát, bên trong không rõ bỏ những loại thảo mộc gì. Bọn tôi cái gì cũng không biết, tất cả nghe theo ông nội hết. Sau này, ông còn châm kim lên đầu bọn tôi, ngày nào cũng vậy, rất đau".

"Chín tuổi". Vương Khang lên tiếng nhắc nhở: "Khi ấy, bọn tôi vừa tròn chín tuổi".

"Đúng vậy". Vương Kiện cong lưng, nghiêng người sang phía em nó, gật đầu: "Những đứa trẻ chín tuổi khác trong thôn đều học lớp bốn, chỉ có bọn tôi vẫn học lớp một. Bọn tôi rất xấu hổ, vì không thể thông minh như những người khác. Có lần, thầy giáo còn đề nghị ông nội đưa chúng tôi đi kiểm tra chỉ số thông minh. Nhưng mà chúng tôi vẫn rất cố gắng, cực kỳ cố gắng".

Nói tới đây, Lạc Nghị Sâm liền mơ hồ nghĩ tới, chỉ số thông minh của Vương Khang, Vương Kiện giảm thấp rất có thể là do bị Vương Bình Cửu châm kim vào đầu.

Sự thật cũng đúng như vậy, thời điểm bọn chúng phát hiện mọi chuyện, cũng là lúc biết được nguyên nhân hành động của Vương Bình Cửu năm đó.

Vương Khang nói: "Buổi tối cái ngày chú Ngô tới nhà chúng tôi chơi, chú ấy nói với ông nội rất nhiều chuyện kỳ quái, tôi và Vương Kiện đều nghe không hiểu. Chú Ngô nhắc tới Vương Đức, tôi biết đó là baba. Sau đó, đột nhiên đầu rất đau, so với lúc bị châm kim còn đau đớn gấp nhiều lần. Nhưng mà, thời gian phát tác rất ngắn, chờ khi chúng tôi tỉnh táo, bỗng nhiên có thể hiểu hết những lời mà bọn họ nói".

Lạc Nghị Sâm vội vàng hỏi: "Ngô Đại Hoa đã nói những gì?".

Vương Kiện trả lời: "Ý chú Ngô là: Ba tôi đã từng nói với chú ấy, baba hoài nghi ông nội có vấn đề nên lo lắng cho sự an toàn của bọn tôi. Còn nói, baba muốn đi tìm mama, sau đó sẽ mang chúng tôi rời khỏi đây nữa".

Lúc này Thẩm Thiệu mới lên tiếng: "Vậy Vương Bình Cửu trả lời sao?".

"Ông nội nói không liên quan, mama đã bị ông giết chết, còn chôn trên núi, baba căn bản không thể tìm thấy. Sau đó còn khiến chú Ngô theo sau giám sát baba".

Một khắc đó, hai đứa nhỏ giống như phát điên, muốn biết mẹ chúng bị chôn ở đâu, baba đang ở nơi nào. Hai đứa nhỏ không cha không mẹ đã bị mọi người cười nhạo, đến trường lại bị bạn bè trêu chọc, còn bị giáo viên ghét bỏ. Rốt cuộc là đã phải chịu bao nhiêu ấm ức rồi? Khi biết việc ông nội sát hại mẹ mình đem chôn trên núi, ba chúng không hề vứt bỏ bọn chúng, vẫn luôn lo lắng cho chúng, trong long bọn trẻ sẽ có tâm tình gì?

Sau đó chúng lại nghe Ngô Đại Hoa oán tránh, sao lão có thể giết chết Tử Linh? Chẳng lẽ không sợ bị báo ứng?

Vương Bình Cửu thở dài vài tiếng, nói tất cả đều do bất đắc dĩ. Tử Linh biết chuyện mình bị lợi dụng sinh ra hai đứa nhỏ liền đến vơ vết tài sản của lão, nếu lão không cho, ả sẽ đâm đơn tố cáo. Lão là bởi vì không còn cách nào mới ra tay hạ sát ả.

Càng nghe lại càng có chút hồ đồ, Lạc Nghị Sâm lập tức ngắt lời: "Bọn họ có nói mẹ hai đứa là người thế nào không?".

"Thánh nữ". Vương Khang, Vương Kiện đồng thanh lên tiếng.

Giọng nói non nớt vang lên lại khiến hai kẻ to xác giật mình sửng sốt. Tử Linh là Thánh Nữ?

Lạc Nghị Sâm lên tiếng: "Vương Đức từng nói, hắn đối với ngọn núi này có cảm giác rất đặc biệt, rất giống với anh".

Thẩm Thiệu gật đầu: "Có nghĩa hắn cũng là Tộc Nhân". Nói xong lại nhìn về phía Vương Kiện: "Tiếp đó thì sao?".

"Sau này, ông nội nói lão rất sợ, không biết việc giết Thánh Nữ sẽ dẫn tới hậu quả gì. Cho nên những ngày lễ Tết đều đem vàng mã đến cúng mama"

Vương Khang tiếp lời: "Bọn họ không có nói nhiều chuyện của mama. Ông nội thì giống như sợ baba trở về liền sai chú Ngô đi theo dõi. Chú Ngô nói baba không thành thật, rất hay hỏi đông hỏi tây, nếu thực sự không được, bọn họ sẽ giết baba. Bọn tôi nghe vậy rất tức giận, đều nghĩ, tại sao chú Ngô không chết quách đi cho rồi".

Loại phẫn nộ cường liệt này giống như quả bom năng lượng, dù cho cách một bức tường cũng khiến cho Ngô Đại Hoa đau đầu té xỉu. Một khắc đó, Vương Bình Cửu liền khiếp sợ phát hiện, tất cả những thứ hắn làm phòng bị đều đã mất đi hiệu lực.

Vương Khang mặt không thay đổi: "Ông nội nói, rõ ràng đã châm kim vào đầu bọn tôi, tại sao có thể như vậy? Lặp đi lặp lại mấy lần đều là ý đó".

Dứt lời, thằng bé quay đầu nhìn về phía anh trai. Vương Kiện cũng nhìn lại, khuôn mặt hai đứa đều đậm vẻ chất phác. Lạc Nghị Sâm trông mà trong long cảm thấy khó chịu không thốt lên lời. Cậu nhấc tay ôm hai đứa nhỏ: "Sau khi hai đứa khôi lực năng lực, thái độ Vương Bình Cửu thế nào?".

"Muốn giết bọn tôi". Vương Khang rúc vào lòng cậu, không đau không ngứa nói: "Nhưng giết không được. Chúng tôi rất lợi hại, lão vừa có ý định, chúng tôi liền cảm giác được. Sau này, khi năng lực ngày một mạnh hơn, bọn tôi còn có thể phân thân ra chính mình. Thế nhưng, bọn tôi không có cách nào kiểm soát hoàn toàn những "bản sao" đó. Chúng tôi, ừm, những "bản sao" đều muốn giết chết ông nội. Nhưng mỗi lần đều bị lão giết trước".

Sau khi bọn nhỏ tường thuật mọi chuyện, Lạc Nghị Sâm rút ra tổng kết tương đối dễ hiểu: Vương Bình Cửu lợi dụng Tử Linh và Vương Đức sinh ra Vương Khang, Vương Kiện. Lão biết Tử Linh là Thánh nữ, đứa bé do cô sinh ra chắc chắn có năng lực đặc biệt. Như vậy, nếu muốn loại bỏ năng lực của bọn nhỏ, cách nhanh nhất là trực tiếp giết chúng. Nhưng những gì mà lão làm là thay đổi năng lực của chúng để sử dụng cho riêng mình. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, sau khi biết được mẹ mình bị giết, cha có nguy cơ đối diện Tử thần, năng lực của bọn nhỏ đột nhiên khôi phục!

Đến khi Vương Bình Cửu rốt cuộc không khống chế được nữa liền muốn giết chúng. Thế nhưng, lão không có đủ biện pháp. Năng lực bọn nhỏ bộc phát là do tiềm thức vì muốn báo thù cho mẹ, bảo về cho cha. Bởi vì năng lực mà huyễn hóa ra chính bản thể khác của mình, hành động theo những gì ẩn sâu trong tiềm thức.

Nói xong ý hiểu của mình, Lạc Nghị Sâm hỏi: "Là như vậy sao?".

Vương Khang, Vương Kiện gật đầu, cảm thấy Lạc Nghị Sâm rất thông minh nha! Cậu cười cười: "Lại nói một chút, trong mắt hai đứa, anh là ai, Thẩm Thiệu là gì?".

Vấn đề này khiến cho hai đứa tựa hồ rất khó xử. Vương Khang, Vương Kiện nhìn nhau nửa ngày không biết trả lời sao. Thẩm Thiệu thấy vậy, lấy hai thanh chocolate từ trong túi quần đưa cho bọn chúng.

Lạc Nghị Sâm kinh ngạc nhìn anh, người kia xấu hổ đành phải giải thích: "Bác sỹ nói, đồ ngọt sẽ khiến tâm tình phấn chấn hơn. Bọn nhỏ cũng thích chocolate".

Vương Khang, Vương Kiện mặc dù không thể biểu hiện cảm xúc vui sướng trên khuôn mặt, thậm chí còn trưng ra cái vẻ mặt than nhưng giọng nói vẫn vô cùng hứng khởi: "Cám ơn, bọn tôi rất vui".

Hẳn là...

Lạc Nghị Sâm nghe hai chữ này, tâm tình vô cùng phức tạp.

Thẩm Thiệu quay sang nói với bọn nhỏ: "Không cần nghĩ thì đừng nghĩ. Hai đứa hiện tại như vậy là tốt rồi".

Hai đứa lầm lì liếc nhau, đồng loạt xòe tay: "Còn nữa không?".

Kết quả, dưới ánh nhìn cổ quái của Lạc Nghị Sâm, Thẩm Thiệu từ trong túi móc ra thêm hai thanh chocolate!

Cậu nhướn mày, cũng vươn tay: "Tôi nữa".

Thẩm Thiệu nhịn không được, cảm thấy vui vẻ, lấy ra một khối đặt vào tay cậu.

Có chocolate, Vương Kiện liều mình gánh vác nhiệm vụ khó khăn, trả lời câu hỏi! Thằng bé nói: "Khi nhìn thấy anh, bọn tôi đều biết anh là người mà bọn tôi đang đợi. Không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy đó chính là anh. Thẩm Thiệu nha, ngay từ đầu vốn dĩ không cảm thấy gì, còn có chút sợ sợ chú ấy. Thế nhưng Tiểu Khang nói, anh và chú ấy là một đôi, hai người đang yêu nhau".

Lạc Nghị Sâm vui vẻ hỏi Vương Khang: "Làm sao em biết?".

Vương Khang vội vàng ăn chocolate, không thèm liếc mắt nhìn Thẩm Thiệu: "Lúc chú ấy nhìn anh, trong đầu rất nóng".

"Rất nóng?"

"Đúng vậy, cực kỳ nóng luôn". Vương Khang tỏ vẻ đương nhiên: "Chủ nhiệm lớp chúng tôi thích cô giáo Lương ở ban ba, sau này họ yêu nhau rồi còn kết hôn nữa. Lúc nói chuyện với cô giáo Lương, đầu của thấy ấy cũng rất nóng. Có điều, đầu của chú Thẩm không phải nóng, mà là đặc biệt, đặc biệt nóng đó!".

Thẩm Thiệu bị nói có chút ngượng, cúi đầu ra vẻ chăm chú. Lạc Nghị Sâm bắt lấy lấy lọn tóc anh, lạnh giọng cười: "Đầu anh ta chắc bị nóng đến hỏng luôn rồi".

Không chờ cậu cười đến hai câu, Vương Kiện đã tiếp lời: "Lúc anh nhìn thấy chù Thẩm, đầu còn nóng hơn. Là đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt nóng đó!".

Lạc Nghị Sâm trong lòng thật muốn thổ huyết – cư nhiên dùng đến ba từ "đặc biệt" lận!

Thẩm Thiệu đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Vậy lúc em ấy gặp Tư Mã Tư Nam thì sao?".

Hai đứa nhỏ gật đầu, Lạc Nghị Sâm cảm thấy có chút dự cảm chẳng lành.

"Vậy lúc Tư Mã Tư Nam nhìn thấy Nghị Sâm, đầu có nóng không?"

"Thẩm Thiệu!". Lạc Nghị Sâm nóng nảy, trừng mắt nhìn anh.

Vương Kiện ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó lại nhìn Thẩm Thiệu: "Không nóng a, rất bình thường".

Sau đó, Thẩm Thiệu liền ngay trước mặt Lạc Nghị Sâm thở phào một tiếng. Hiển nhiên là rất yên tâm!

Nhưng Lạc Nghị Sâm quả thực không thể nuốt nổi cục tức này! Cậu và Tư Mã Tư Nam nửa điểm mập mờ cũng không có, như thế nào hiểu lầm cậu chớ? Thông minh như Lạc Nghị Sâm hiển nhiên biết phải dừng đề tài này lại liền ho khan hai tiếng: "Thẩm Thiệu, tôi muốn uống cà phê".

Anh xoay người, với lấy bình giữ nhiệt phía sau nhét vào tay cậu: "Bác sỹ nói, không được uống đồ có chất kích thích".

Lạc Nghị Sâm hung hăng lườm, lại thấy khóe miệng người kia câu lên ý vị thâm trường.

Hai người lớn trong phòng "mắt đưa mày lại" cũng không khiến lũ trẻ chú ý. Vương Kiện quăng dép lê, vắt chân lên ghế sô pha, ngả nửa người nhìn trông có chút mệt mỏi. Nó nói: "Anh Lạc, những gì bọn tôi cảm nhận được quả thực không nhiều, cũng không hẳn tất cả đều chính xác, có khả năng việc này lien quan đến chuyện bọn tôi bị châm kim. Vốn dĩ, hai đứa có thể nhận thấy lúc nào anh gặp phải nguy hiểm, thế nhưng lần nào cũng chậm một bước. Còn có việc của Thẩm Thiệu, ngay từ đầu bọn tôi cũng không nhận ra chú ấy là người bảo vệ anh. Chỉ khi Tiểu Khang nói hai người yêu nhau, bọn tôi dùng sức mới nhận ra, chú ấy đối với anh rất quan trọng".

"Đúng đúng đúng, còn có phán đoán sai thời điểm". Vương Khang một bên tiếp lời: "Bọn tôi biết được cuối cùng ông nội sẽ chết, chúng tôi cũng sẽ chết. Nhưng giờ ông nội chết rồi, bọn tôi vẫn chưa chết".

Không cần phân tích cũng ra kết quả. Châm của Vương Bình Cửu có ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực của bọn trẻ. Cho dù là vậy, tình trạng như hiện tại đã là tốt lắm rồi.

Lạc Nghị Sâm thu liễm một ít tâm tư, hỏi: "Bây giờ thì sao?".

Vương Kiện lắc đầu: "Không được. Buổi tối hôm đó bức lui quái vật, "chúng tôi" đã chết. Thế nhưng vì không an tâm anh nên mới đi tìm Thẩm Thiệu kể lại mọi chuyện, để cho chú ấy về sau bảo vệ anh chu đáo. Chú Thẩm tìm bác sỹ chăm sóc bọn tôi, giúp bọn tôi sống sót. Thế nhưng, bây giờ bọn tôi không còn cảm nhận được gì nữa".

Năng lực biến mất?

Lạc Nghị Sâm ngẩn ra vài giây, bỗng nhiên ôm chặt hai đứa, từ tận đáy lòng nói: "Tốt quá! Như vậy về sau liền có thể đến trường, có thể có một cuộc sống bình thường rồi. Đừng lo lắng chuyện khác, anh đây cũng một thân một mình, về sau anh sẽ chăm sóc cho hai đứa".

Thẩm Thiệu: "Cả tôi nữa"

Lạc Nghị Sâm: "..."

Vương Khang bỗng nhiên nói: "Hai người vẫn nên tìm cách giữ mạng thì hơn".

Thẩm Thiệu bắt đầu khẩn trương: "Là có ý gì?".

"Người mang khẩu trang đó". Vương Khang trưng ra biểu cảm chất phác nhất nhìn anh: "Sau lưng hắn ta có một bóng đen vô cùng lớn, sâu hun hút. Hắn ta rất đáng sợ, hai người phải giết chết hắn, bằng không hắn sẽ giết chết hai người".

Nói tới đây, Vương Kiện thở dài một tiếng: "Nếu không phải trước đó bị ông nội giết chết, không chừng chúng tôi đã có thể trông thấy mặt hắn. Thật đáng tiếc. Hiện tại mất đi năng lực, cái gì cũng không làm được".

Thẩm Thiệu có chút mất hứng: "Không cần phải làm gì cả, hai đứa còn sống là tốt rồi". Anh cảm kích nhìn Vương Khang, Vương Kiện. Nếu như không có hai tiểu gia hỏa này, Nghị Sâm của anh đã sớm mất mạng. Thẩm Thiệu liền đưa ra quyết định, sẽ chăm sóc cho bọn chúng cả đời.

Đề tài đến đây đứt đoạn. Lạc Nghị Sâm cố ý xem nhẹ ôn nhu trong mắt Thẩm Thiệu, nghiêm túc hỏi Vương Kiện: "Vì sao giết Ngô Đại Hoa?".

"Bởi vì baba. Khi năng lực đạt đến đỉnh điểm, bọn tôi biết, baba sẽ bị hắn giết. Khi đó chúng tôi rất lợi hại, vì sao Ngô Đại Hoa trở về, baba sẽ gặp hắn ở đâu, hắn giết chết baba như thế nào, chúng tôi đều biết. Vậy nên, bọn tôi mới bảo vệ baba".

Giờ phút này, nếu Vương Đức xuất hiện trước mặt cậu, Lạc Nghị Sâm sẽ không kiêng nể đánh cho hắn một trận! Hắn mẹ nó biết Vương Bình Cửu có vấn đề, tại sao không bảo vệ bọn nhỏ? Thời điểm bọn trẻ bị châm kim vào đầu, hắn ở đâu? Lúc bọn nhỏ bị xa lánh, hắn trốn ở nơi nào? Đến cuối cùng, còn muốn bọn nhỏ bảo vệ hắn, hắn như vậy đáng mặt làm cha sao?".

Thế nhưng, những lời này cũng không thể nào thốt ra được, chỉ đành nghĩ, sau khi trở về sẽ tẩn cho hắn một trận no đòn!

"Hai đứa thực sự rất lợi hại". Lạc Nghị Sâm cười cười: "Anh còn hy vọng hai đứa có thể giải thích thêm một chuyện. Vì sao anh có thể khiến cho Tô Bắc và Thẩm Táp tỉnh lại? Phải làm thế nào?".

"Không biết". Vương Khang day day mũi, đánh cái ngáp: "Là cảm giác, chỉ cần hai người ở cùng một chỗ, hẳn là có thể".

Chẳng trách Thẩm Thiệu lại muốn đem mình nhốt ở chỗ này, thì ra là vậy. Lạc Nghị Sâm nhìn về phía anh, người kia thản nhiên nhìn lại, giữa hai người có chút gì đó nói không lên lời, tựa hồ như đang rục rịch. Lạc Nghị Sâm vội vàng rút lại tâm tình.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, Thẩm Thiệu không nhận, nhìn thoáng qua liền nói: "Nghị Sâm, bọn nhỏ không thể dời khỏi bệnh viện lâu được".

"Sao không nói sớm?!". Lạc Nghị Sâm nóng nảy, đỡ đầu hai đứa nhỏ nằm xuống sô pha.

Vương Kiện tuy rằng không ngáp luyên thiên, nhưng hiển nhiên tình thần không thể nói là tốt. Vương Khang lại càng tệ hơn, tựa hẳn vào người anh nó, tựa hồ giây tiếp theo sẽ lịm đi mất.

Thẩm Thiệu gọi Dennis đến, mỗi người ôm một đứa.

Trước khi đi, Vương Kiện bỗng nhiên kéo tay Lạc Nghị Sâm: "Anh có thể tìm được miếng sắt đó không, thứ tròn tròn đó?".

"Được". Cậu vội vàng đáp.

"Thứ đó, có thể triệu hồi quái vật. Thế nhưng còn cần thanh hương kia nữa, mùi hương đó đừng để người khác ngửi thấy, đối với cơ thể không tốt". Nói nói, ánh mắt Vương Kiện chuyển sang đục ngầu, giống như cố gắng vận dụng hết sức lực, nhìn Lạc Nghị Sâm: "Kỳ thực, bọn tôi có thể...".

"Không!". Lạc Nghị Sâm tựa hồ biết thằng bé định làm gì liền lớn tiếng cự tuyệt: "Nghe lời bác sỹ, chữa bệnh cho thật tốt, biết không?".

Thẩm Thiệu có chút không đành lòng, sợ Vương Kiện cũng bắt chước em nó lúc ở cùng anh, lấy tay kéo hai khóe miệng nói với Lạc Nghị Sâm rằng thật ra chúng rất vui. Em ấy nhìn thấy chắc chắn sẽ không chịu nổi.

Anh nhanh chóng cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người, vội vàng ôm thằng bé rời khỏi.

Bọn trẻ đi khuất rồi, Lạc Nghị Sâm một mình trong căn phòng trống cảm thấy lạc lõng.

Lượng tin tức hôm nay nhận được quá nhiều, cậu cần thời gian để có thể tiếp thu tất cả.

Trước đây cậu vẫn cho rằng, vụ án Ứng long kết hợp bắt đầu từ cái chết của Gia Lương. Dần dần lại điều tra ra vụ trộm vào tháng tư năm ngoái, lúc đó cứ nghĩ manh mối đã đứt đoạn. Sáng nay lại tìm ra điểm bất thường từ chỗ Thẩm Kiêm, những tưởng mọi thứ đã đủ khiến mình sửng sốt. Thật không ngờ, sau khi bọn trẻ xuất hiện liền kéo thời điểm vụ án quay về mười một năm trước.

Cái khiến cho cậu cảm thấy trầm trọng nhất: Cậu và Thẩm Thiệu chính là trung tâm của mọi sự kiện!

Còn chống đỡ nổi không? Lạc Nghị Sâm như vậy tự chất vấn bản thân.

Từ cái chết của ông nội đến khi Gia Lương bị giết, cậu đều có thể chống đỡ hết thảy, có thể trốn ở một nơi không ai biết tới gặm nhấm bi thương cùng đau khổ, có thể đang khóc lại quay sang người bên cạnh tiếp tục mỉm cười.

Thế giới của cậu rất nhỏ, chỉ có ông nội và bạn bè. Cậu yêu quý những người này, tình nguyện vì bọn họ mà hy sinh tất cả. Cho đến khi gặp Thẩm Thiệu, thế giới đó dường như xuất hiện một mạt sắc thái kỳ lạ, ấm áp lại hạnh phúc. Cho dù mục đích ban đầu của Thẩm Thiệu khiến cậu vừa bi phẫn vừa khổ sở, nhưng niềm hạnh phúc hai người trải qua là không thể chối cãi. Với Thẩm Thiệu, Lạc Nghị Sâm không muốn để anh xác định vị trí trong lòng mình, mặc kệ cho anh là kẻ qua đường hay một sự tồn tại quan trọng, cậu chỉ cảm thấy, hai người đã gặp nhau sai thời điểm.

Xúc cảm ấm áp trên mu bàn tay dần tản đi...

Trong lúc Lạc Nghị Sâm lâm vào trầm tư, Thẩm Thiệu đã trở lại. Nhìn cậu sầu muộn, anh theo bản năng nắm lấy bàn tay kia. Mà Lạc Nghị Sâm nhận thấy hành động của anh lại vô lực trốn tránh.

Nếu cứ để kệ Lạc Nghị Sâm tiếp tục suy nghĩ, kết quả giữa hai người cuối cùng chỉ có một. Cậu biết như vậy rõ ràng có chút tiêu cực nhưng lại lười suy nghĩ những khả năng khác. Có lẽ nhìn thấu tâm tư của cậu, Thẩm Thiệu bỗng nhiên siết chặt hai người.

Lạc Nghị Sâm quay đầu nhìn anh, không đợi cho cậu mở miệng, anh liền nói: "Lần đầu thấy em là qua ảnh chụp. Anh cho Dennis đi điều tra ông nội em, cậu ta mang về ảnh chụp hai người. Trong ảnh, em mặc một bộ đồng phục, khuôn mặt nghiêm túc, ít nói ít cười".

Cậu nghĩ nghĩ, hẳn là ảnh chụp lúc cậu còn đang đi học.

Thẩm Thiệu lại tiếp tục: "Ấn tượng đầu tiên chính là: không xấu. Chỉ có vậy. Lần thứ hai gặp em ở quán bar, vốn dĩ chỉ thấy mông, không thấy mặt".

Lạc Nghị Sâm: "...".

"Lúc ở bến tàu điện ngầm, em giống như một thứ ánh sáng chói lòa, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cảm giác rất mãnh liệt, giống như thật lâu thật lâu mới tìm thấy. Thẳng cho tới khi thấy em bị nhốt trong cốp xem, anh mới nhớ tới em là ai".

Thanh âm của anh giống như vò rượu lâu năm, vừa êm tai lại say nồng. Lạc Nghị Sâm bất tri bất giác như chìm vào tiếng nói.

Ánh mắt Thẩm Thiệu rời khỏi khuôn mặt Lạc Nghị Sâm, trôi dạt về đoạn thời gian khi trước: "Ngày hôm sau, hẳn là lần thứ ba? Em tìm tới anh, gọi tên anh. Thật lâu đã không có ai gọi anh như vậy, một tiếng đó khiến anh cảm thấy vô cùng vui vẻ".

Cậu bật cười: "Đúng là nhìn không ra nha".

Nghe vậy, Thẩm Thiệu mỉm cười: "Anh vẫn không thể giải thích được cảm giác mãnh liệt khi ấy là tốt hay xấu, anh không lừa em. Cũng không biết khi đó nên đẩy em ra xa, hay tiến lại gần".

Lạc Nghị Sâm rất mệt, mệt đến nỗi không muốn mở miệng.

P/s: Sorry cả nhà, lâu lắm mới edit lại nên có nhiều tình tiết mình bị quên mất. Mọi người cho mình hỏi Vương Đức còn sống không ý nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro