Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áo sơ mi bị xé toạch, miệng vết thương chưa khỏi hẳn bại lộ trước mắt Lạc Nghị Sâm. Thẩm Thiệu không nghĩ tới chuyện này sẽ bị cậu phát hiện nên cũng không biết phải phản ứng ra sao. Anh thà rằng cậu không phát hiện anh bị thương. Vì nó sẽ khiến cậu nhớ lại cái chết của Sử Nghiên Thu.

Cho tới bây giờ, Thẩm Thiệu vẫn không hiểu Lạc Nghị Sâm oán hận mình đến cùng là nguyên nhân gì.

Sử Nghiên Thu bất quá chỉ là khách qua đường. Thẩm Thiệu không trách cũng chẳng buồn để ý. Có cũng được mà không có cũng được. Đây chính là địa vị của Sử Nghiên Thu trong lòng anh. Hắn hợp tác với Thẩm Hạo ý đồ chẳng tốt lành, cuối cùng bị anh lợi dụng ngược lại. Nếu không phải Sử Nghiên Thu mà là một người khác, sự lựa chọn của anh vẫn sẽ không thay đổi.

Đối sự không đối nhân, đây chính là nguyên tắc của Thẩm Thiệu.

Thế nhưng, Lạc Nghị Sâm tựa hồ không nghĩ vậy.

Thẩm Thiệu thử kéo áo mặc vào, lại bị Lạc Nghị Sâm giật ra. Anh buông mắt nhìn cậu đầy vẻ khó hiểu. Lạc Nghị Sâm vì cái gì cố chấp như vậy? Đau lòng sao? Hay còn nguyên nhân nào khác?

Anh hi vọng, là vế trước.

Lạc Nghị Sâm gắt gao nhìn chằm chằm mảnh vải trên bụng Thẩm Thiệu, ngẩng đầu hỏi: "Chuyện xảy ra khi nào?".

"Đêm đó, ở công trường"

Cậu lúc này mới nhớ tới cái đêm đại nạn ấy, Thẩm Thiệu chậm rì bước đến trước mặt cậu, không nói cũng chẳng rằng. Đợi đến khi Lạc Nghị Sâm hoàn toàn yên lặng xoay người rời khỏi.

Khi đó, anh nghĩ thế nào? Vì sao lại không nói? Là sợ động đến miệng vết thương hay vốn không muốn nói? Cậu rất muốn hỏi vết thương có nặng không? Nhưng lời ra đến miệng lại quay ngược trở lại. Không biết vừa từ đâu trở về, chuyện giấu diếm thương thế đặt trên người Thẩm Thiệu giống như quá đỗi bình thường.

Lạc Nghĩ Sâm hiểu rõ, cậu không sai, Thẩm Thiệu cũng không sai. Nhưng trong lòng lại rất khó chịu, khó chịu đến phát điên lên được!

Áo sống bị kéo loạn, Thẩm Thiệu nhìn qua tựa như một quý tộc nghèo túng. Anh không để ý quần áo có bị xé hỏng, chỉ là có chút lo lắng Lạc Nghị Sâm sẽ lại nghĩ chuyện không đâu.

Thẩm Thiệu tự nhận mình không phải người biết an ủi, cái anh làm được có lẽ là cắt đứt ngọn nguồn của sự khó chịu này. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, dứt khoát cởi luôn chiếc áo sơ mi chỉ còn hai cúc, không nói một lời rời khỏi phòng.

Đầu Lạc Nghị Sâm loạn thành một đoàn. Lát sau, Thẩm Thiệu bưng chậu nước ấm trở lại, ngồi xổm trước mặt cậu.

Dép lê nhẹ nhàng bị lấy xuống, lớp thuốc mỡ rửa trôi không một chút đau đớn. Động tác của Thẩm Thiệu ôn nhu lại cẩn thận, mỗi cái chạm đều truyền đến ẩn tình khó tả.

Cậu vẫn nhìn anh, nhưng không nói lời nào. Thẩm Thiệu cúi đầu nhẹ nhàng xoa nắn, lau khô, rồi đem chân Lạc Nghị Sâm đặt lên tay mình, tựa như một thứ trân bảo.

Lạc Nghị Sâm không dám nói, sợ mở miệng ra lại hỏi thứ không nên hỏi.

Thẩm Thiệu cũng không muốn trả lời, khó có được Lạc Nghị Sâm im lặng như vậy, anh không muốn phá vỡ không khí tốt đẹp này.

Mười lăm phút nháy mắt qua đi. Anh thu chậu nước, mặc áo chuẩn bị rời khỏi. Lần này, Lạc Nghị Sâm tránh được miệng vết thương, nắm lấy cổ tay anh. Thẩm Thiệu quay đầu nhìn người ngồi trên sô pha, gương mặt ảm đạm: "Sao vậy?".

"Vì sao ko nói?". Đến cùng vẫn không nhịn được.

Thẩm Thiệu cau mày: "Nói gì?".

"Chuyện anh bị thương"

Nghe vậy, nếp nhăn giữa hai chân mày anh nhạt dần, trầm giọng hỏi: "Nói rồi em sẽ không giận sao?".

Lạc Nghị Sâm nghĩ nghĩ, không trả lời.

"Nghị Sâm, anh khi đó chỉ có một ý niệm: Thật tốt, người chết không phải em"

Ánh mắt Lạc Nghị Sâm sắc bén, khó hiểu được "ý niệm duy nhất" của anh. Thẩm Thiệu hơi xoay người, chăm chú: "Anh quả thực rất tàn nhẫn, nhưng tim anh không phải sắt đá. Từ đầu tới cuối anh chưa từng nghĩ 'Quá tốt, người chết là Sử Nghiên Thu'. Em trách anh, anh không thể giải thích. Lẽ nào nói 'Nếu Sử Nghiên Thu không giở trò, anh cũng sẽ không tìm người xử hắn?'. Thành thật thì, cho dù hắn có không giở trò, anh vẫn sẽ làm vậy. Anh là Thẩm Thiệu, không phải kẻ làm công ăn lương bình thường. Bất cẩn một ly là mất mạng". Thẩm Thiệu đã hoàn toàn cúi lưng, hai tay chống lên sô pha, giữ Lạc Nghị Sâm đang ngẩn người trước mặt mình, nhìn chằm chằm vào mắt cậu: "Anh chết, sẽ kéo theo rất nhiều người. Những người hậu thuận cho anh, âm thầm giúp anh duy trì cổ đông: Bạch Vũ, Dennis, Hall.... Thậm chí là cả em. Cho dù anh nhận thua cũng thua không nổi. Đứng sau lưng anh không phải chỉ có nhà họ Thẩm".

*phú khả địch quốc: tài sản nhiều đến mức có thể so sánh với cả quốc gia.

Thẩm gia tuy giàu có, nhưng cũng chưa đến mức phú khả địch quốc mà khiến anh em huynh đệ tương tàn. Đứng vững như ngày hôm nay, Thẩm Thiệu không phải chỉ có vỏn vẹn một vài tâm phúc trong tập đoàn. Bạch Vũ, Dennis, Hall...., không có anh, những người này đều sẽ lọt vào tầm ngắm trả thù của kẻ địch.

Lúc này không phải thời điểm tốt để nói hết tất cả cho Lạc Nghị Sâm. Trong lòng Thẩm Thiểu hiểu rõ, với trí thông minh của cậu, nhất định sẽ phát hiện ra manh mối. Nên anh cố tình lưu lại một chút mơ hồ không rõ khiến Lạc Nghị Sâm tâm tư phức tạp mà rời khỏi.

Từ sau đêm đó, Lạc Nghị Sâm tựa như có rất nhiều tâm sự. Thường ngày ít nói, chỉ biết vùi đầu vào đống tư liệu. Kỳ quái là: Lời hẹn tám giờ mỗi ngày đến bầu bạn của Thẩm Thiệu tan thành bọt nước. Mỗi buổi tối anh vẫn đến, nhưng chỉ nói dăm ba câu, rửa chân xong cho Lạc Nghị Sâm liền đi mất.

Hai người phảng phất dính vào một vòng luẩn quẩn, ai cũng không muốn mở lời.

Thời gian nhoáng cái đã qua năm ngày.

Năm ngày qua, thế giới bên ngoài nghiêng trời lệch đất. Lạc Nghị Sâm ở dưới căn cứ ngầm vẫn thản nhiên hưởng thụ cuộc sống an lạc. Cậu hoàn toàn không biết chuyện Miêu An hôn mê đến nay vẫn chưa tỉnh, càng không biết việc Thẩm Thiệu và Công Tôn Cẩm vì muốn truy tung hung thủ sát hại Long Hiểu mà xém chút nữa lật tung cả cái S thị. Mà trong thế cục không ngừng biến đổi ấy, Thiên Nga hội bị bắt đóng cửa!

Cha của Vạn Bác Vũ cầm đầu liên lạc với người nhà của chín bệnh nhân khác, đồng loạt gây khó dễ thiên Nga hội. Miêu Doãn Niên cùng lúc triệu tập một ít bạn bè thân hữu khắp nơi tạo áp lực. Mục đích chỉ có một – Hoàn toàn điều tra Thiên Nga hội!

Lùi một bước để tiến mười bước. Cho dù Thiên Nga hội có không liên quan đến Ứng long kết hợp hay đàn hương thì chuyện dơ bẩn cũng không thể thiếu. Thời điểm bọn chúng phát hiện manh mối, chuẩn bị di dời một số vật phẩm đã bị Miêu Doãn Niên nhìn thấu trong lòng bàn tay. Nước ấm nấu ếch, chơi chết bọn chúng!

Sau vụ Miêu An hôn mê, Công Tôn Cẩm nào còn tâm tư điều trị, ba ngày trước liền xuất viện, mang súng công tác khiến Lam Cảnh Dương lo lắng không thôi.

Tô Khiết tính tình nóng nảy lại càng khỏi phải nói. Cảm tình của cô và Miêu An chẳng khác nào chị em ruột thịt. Miêu An xảy ra chuyện, Tô Khiết đích xác nổi cơn tam bành, rống giận: "Nếu bà cô đây không giết chết được tên chết tiệt đó, tôi sẽ cạo đầu đi tu!".

Máu nóng bốc lên đầu, Tô Khiết đùng đùng chạy đến Thiên Nga hội, chặn người quản lý lại dọa nạt. Sau sự việc, người phụ trách đến chỗ Công Tôn Cẩm tố cáo. Anh mờ mịt nháy mắt mấy cái: "Lúc đó tôi đang nằm viện, đâu có biết cấp dưới tự ý hành động? Các cậu yên tâm, tôi sẽ nghiêm khắc phê bình cô ấy!".

Có Công Tôn Cẩm chống lưng, Tô Khiết lại càng làm bạo, cả ngày theo dõi người phụ trách của Thiên Nga hội.

Một loạt công kích nhắm vào, Thiên Nga hội tự nhiên muốn phản kháng. Kẻ lăn lội nhiều năm chung quy cũng không phải phế nhân. Thế nhưng, bản thân bọn chúng vốn dĩ có vấn đề, chỉ là chưa có chứng cứ rõ ràng nên không thể động đến. Hiện tại có người thay bọn chúng xuất đầu lộ diễn, thái độ của Thiên Nga hội chính là — yên lặng xem biến.

Chỉ cần Công Tôn Cẩm không nháo chết người, bọn chúng coi như cái gì cũng không biết.

Nếu nói vấn đề của Thiên Nga hội là một vết thương cũ nhiễm trùng chảy mủ, thì cái chết của Long Hiểu chính là cơ hội.

Nguyên nhân tử vong do thiếu dưỡng khí, hay nói cách khác bị siết chết. Pháp y phác họa chân dung hung thủ cao khoảng 1m75 đến 1m78, nặng khoảng 75kg.

Trước lúc tử vong, Long Hiểu đã cùng hung thủ cận chiến, ở vị trí tim trái có dấu vết bị điện giật. Bước đầu phán đoán, hung thủ dùng súng điện đánh ngất Long Hiểu, rồi từ phía sau siết chết nạn nhân. Về phần Tiêu Lục Khôn, trong đống di vật của Long Hiểu không tìm thấy bất cứ tư liệu nào liên quan đến lão.

Trước lúc tử vong, Long Hiểu đã dùng móng tay cào lên mặt đất. Nhân viên kiểm soát hiện trường không quá chú tâm đến, nhưng đối với nhất khoa, đây là một manh mối vô cùng quan trọng.

Thứ mà Long Hiểu lưu lại chính là một con số – 6.

Tư Mã Tư Nam không trực tiếp tìm đến Tiêu Lục Khôn mà nhờ một người đồng nghiệp của Long Hiểu. Tiêu Lục Khôn cáo đã thành tinh, tỉnh bơ thừa nhận đã từng gặp gỡ Long Hiểu vài lần, bàn đến bàn lui vẫn là đề tài tìm mua hương. Chuyện nghe rất bình thường, hoàn toàn không có điểm kỳ lạ. Tư Mã Tư Nam tạm thời án binh bất động, âm thầm quan sát lão.

Các bên ngấm ngầm hành động, đều muốn dùng sức đè bẹp đối phương. Mà trong tình thế giương cung bạt kiếm, Thẩm Thiệu lại tung ra một quả bom cấp độ nguyên tử!

Bởi vì tình hình sức khỏe, Thẩm thất thiếu gia quyết định tạm thời từ chức CEO tập đoàn Thẩm thị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro