Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chử Tranh sẽ chọc ra loại phiền phức gì đây, trong lòng Công Tôn Cẩm cũng đoán được vài phần.

Từ khi phát hiện Tiêu Lục Khôn có liên quan đến vụ án Long Hiểu, anh đã an bài Chử Tranh theo dõi hắn. Lúc ấy, Chử Tranh dẫn theo Tần Bạch Vũ đi kích động người nhà bệnh nhân đến náo loạn Thiên Nga hội, chưa có nổi một giấc ngủ tử tế nhưng một khắc cũng không ngừng nhận nhiệm vụ mới.

Có thể nghĩ cái gọi là phiền toái tất nhiên liên quan đến Tiêu Lục Khôn.

Đáng tiếc, Lam Cảnh Dương nói: "Lần này cậu sai rồi".

Chử Tranh giám sát Tiêu Lục Khôn chưa được vài ngày nhưng những điểm chính đều bị anh nắm rõ như lòng bàn tay. Ngẫu nhiễn khiến một người bận rộn như Tần Bạch Vụ đặc biệt buồn bực, anh ta cả ngày ngồi ì trong xe, rốt cuộc tra xét lúc nào mà nắm được nhiều vậy?

Chử Tranh cười hì hì chọc Tần Bạch Vũ, nếu cậu nguyện ý đến đây trong xe làm chút vận động với anh, anh sẽ nói cho cậu bí mật nho nhỏ. Đương nhiên, Chử Tranh lại bị Tần Bạch Vũ hung hăng quạt cho một trận.

Kỳ thật, Tần Bạch Vũ vẫn là đau lòng Chử Tranh. Dù sao Thẩm Thiệu đã quy ẩn, hiện tại cậu cũng nhàn rỗi nên dứt khoát theo Chử Tranh chạy đây chạy đó.

Biết hôm nay có Tần Bạch Vũ làm bạn, tinh thần Chử Tranh mừng rỡ mười phần. Anh nhìn đồng hồ, dự tính đã đến giờ Tiêu Lục Khôn ra ngoài.

Tiêu Lục Khôn không có thói quen ăn sáng ở nhà. Xung quanh có rất nhiều phố ăn vặt, năm giờ sáng lão đi chạy bộ, sáu giờ đến phố ăn vặt dùng bữa. Mười mấy năm như một, mưa gió không nề hà.

Theo chân Tiêu Lục Khôn đến phố ăn vặt cũng vừa lúc gặp mặt Tần Bạch Vũ. Hai người mặc đồ giống như nhân viên văn phòng bình thường, sóng vai nhau bước vào.

Chử Tranh lựa chọn quầy hàng bên cạnh Tiêu Lục Khôn, liếc mắt là có thể trông thấy lão. Đây là lần đầu tiên Tần Bạch Vũ có cơ hội nhìn rõ Tiêu Lục Khôn. Bề ngoài hơn sáu mươi tuổi, tóc muối tiêu, dáng người có chút mập, tinh thần vẫn còn rất khỏe khoắn. So với những người xung quanh mà nói, là kiểu người hết sức bình thường, không có gì đáng chú ý.

Sau khi đánh giá Tiêu Lục Khôn xong, Tần Bạch Vũ gắp cho Chử Tranh một chiếc bánh bao, thấp giọng nói: "Dạo này anh có vẻ gầy, ăn nhiều một chút".

Chử Tranh đẩy bát cháo thịt nạc trứng muối của mình sang cho cậu: "Em cũng ăn nhiều một chút, so với tôi còn muốn gầy hơn".

Tần Bạch Vũ cười khẽ, lấy ngón tay lau lau khóe miệng Chử Tranh: "Buổi sáng ăn nhanh không tốt, từ từ thôi".

Bọn họ ân ái không coi ai ra gì, nhưng một kẽ hở cũng không chậm trễ giám sát mục tiêu.

Đang ăn, quầy hàng phía sau truyền đến tiếng ồn ào. Tần Bạch Vũ quay đầu nhìn, hóa ra là mấy tên lưu manh đang làm khó một cô gái. Vừa nhìn liền biết tiểu tử kia hẳn lêu lổng cả đêm rồi mới ra ngoài kiếm ăn. Thấy con gái nhà người ta hiền lành liền có chút tâm tư không đứng đắn.

Chử Tranh kéo tay Tần Bạch Vũ, thấp giọng nói: "Đừng manh động". Hiện tại bọn họ còn có nhiệm vụ, không phải thời điểm thích hợp làm anh hùng rút đao tương trợ.

Tần Bạch Vũ cũng là người sống theo nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chẳng quá để tâm. Thế nhưng động tĩnh phía sau càng ngày càng lớn, đám côn đồ càng lúc càng quá phận. Con gái nhà người ta đã khóc đến độ bi thương mà không một ai dám ngó đến.

Tần Bạch Vũ tận lực áp chế cơn giận, không muốn gây thêm phiền phức cho Chử Tranh. Nhưng phiền phức lại không có mắt, cô gái bởi vì giãy dụa quá mạnh liền té ngã vào người Tần Bạch Vũ, cậu không thể không giơ tay đỡ.

Đám côn đồ lại đi tới muốn tóm cô gái, Tần Bạch Vũ thuận thế đẩy cô ra ngoài, dùng ánh mắt ý bảo hãy chạy tới nơi đông người.

Cô gái nhanh chân chạy về phía đám đông, mấy tên phía sau xô lên. Năm sáu tên chen chúc trong quầy hàng chật hẹp đánh về phía trước, Tần Bạch Vũ xui xẻo ngã bệt xuống đất. Nếu không phải Chử Tranh nhanh tay lẹ mắt thì cậu đã bị thương rồi.

Lúc này, Chử Tranh mặc kệ! Anh vung ghế dựa đập vào lưng bọn chúng, ghế dựa gãy đôi, phát ra âm thanh chói tai làm người ta vui sướng.

Bởi vì Chử Tranh gia nhập, trận chiến cũng tăng lên vài phần cấp bậc. Đám côn đồ bị đánh cho lăn lộn đầy đất. Một tên trong số đó chỉ anh, tức giận nói: "Mày có biết cha tao là ai không?".

Chử Tranh hắc hắc cười: "Dù sao cũng không phải tôi".

Phụt! Tần Bạch Vũ không nhịn được, phì cười.

Đọ cha, Chử Tranh chưa bao giờ biết sợ. Nhưng giờ không phải lúc so xem cha thằng nào hơn, anh quay đầu nhìn Tiêu Lục Khôn đang lôi kéo một người đàn ông chạy tới đầu phố, bóng dáng kia rất quen thuộc.

Lúc này anh mới phát hiện cô gái vừa rồi không thấy đâu nữa, Chử Tranh thầm nghĩ: Mẹ nó, bị lừa rồi!

Không hề để ý tới đám côn đồ đang khiêu khích, Chử Tranh kéo Tần Bạch Vũ đuổi theo Tiêu Lục Khôn. Nào biết vừa chạy đến đầu phố liền đụng trúng hai mươi mấy tên côn đồ, đem bọn họ vây thành một đoàn.

Nghe đến đó, Công Tôn Cẩm sảng khoái cười: "Là động đến con ai vậy?".

Lam Cảnh Dương đọc một cái tên, Công Tôn Cẩm dở khóc dở cười: "Hắn ngược lại không xi nhê đi. Đánh người ta thành cái dạng gì rồi?".

Anh tăng tốc xe, nói: "Gãy ba xương sườn, rớt hai cái răng. Răng cửa".

Phụt! Công Tôn Cẩm vui vẻ lắc đầu.

Đuổi tới đồn cảnh sát đang giữ Chử Tranh cùng Tần Bạch Vũ, cũng vừa vặn đuổi tới "địa bàn" của 'Thượng thượng cấp'. Công Tôn Cẩm nói vài câu khách sáo: "Trường hợp này tôi không tiện ra mặt, đành phiền anh ra tay giúp đỡ. Tiền thuốc men sẽ do chúng tôi thanh toán, dù sao cũng là đánh người mà".

Thượng thượng cấp vụng trộm liếc nhìn, điều kiện gì cũng không dám nói, chỉ nghĩ mau mau chóng chóng thu dọn vụ này, có chết cũng không dây đến người của nhất khoa nữa.

Cửa "phòng khách nhỏ" vừa mở, Chử Tranh liền nghênh đón: "Tôi đã trông thấy Thẩm Hạo, ở cùng một chỗ với Tiêu Lục Khôn. Nếu không phải đám con ông cháu cha kia lấy thịt đè người, tôi nhất định đã bắt được hắn. Chó má, đúng mà tức chết mà!". Nói xong, anh quay đầu đón Tần Bạch Vũ, nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Công Tôn Cẩm hoàn toàn không hỏi nguyên nhân bọn họ đánh nhau, toàn bộ tâm tư đều đặt trên manh mối về Thẩm Hạo. Mấy người vừa đi vừa nói chuyện, ngay cả Tần Bạch Vũ cũng nhịn không được: "Chính là Thẩm Hạo, Chử Tranh chỉ cảm giác thấy quen mắt nhưng tôi có thể khẳng định là hắn".

"Trông hắn thế nào?". Công Tôn Cẩm hỏi.

Tần Bạch Vũ nhíu mi, hồ nghi: "Phong độ vẫn vậy. Từ đầu đến chân không dưới năm mươi vạn, có thể thấy kinh tế hắn không thiếu".

Quái lạ...

Lạc Nghị Sâm gọi tới đánh gãy suy nghĩ của Công Tôn Cẩm, hỏi anh xem đã bắt được Tiêu Lục Khôn chưa.

"Mười phút nữa tôi tới nơi". Lạc Nghị Sâm nói: "Sao vậy?".

"Sáu rưỡi sáng nay, Tiêu Lục Khôn cùng với Thẩm Hạo ở cùng một chỗ".

Nghe vậy, Lạc Nghị Sâm thúc giục Thẩm Thiệu lái xe nhanh hơn.

Khi tới chỗ Tiêu Lục Khôn đã là tám giờ sáng. Người nhà hắn nói, sáng nay lão ra ngoài đến giờ vẫn chưa về. Lạc Nghị Sâm không hỏi nữa, cũng không có ý định chờ. Ba người nhìn nhau, chưa bước vào cửa đã rời đi.

Trở lại trong xe, Lạc Nghị Sâm nói: "Tiêu Lục Khôn chắc hẳn không chạy trốn, theo như tình huống Công Tôn kể, giống như hắn với Thẩm Hạo ngẫu nhiên gặp nhau hơn. Cứ chờ mà xem, lão ta khẳng định sẽ trở lại".

Lời còn chưa dứt liền thấy một thân ảnh mặc đồ trung niên lướt qua, chính là Tiêu Lục Khôn.

Cước bộ lão có chút cấp bách, biểu tình cũng ngưng trọng, có vẻ đầy bụng tâm sự vội vàng chạy về. Ngay cả một chiếc Maserati màu đen đậu trước cửa tòa nhà cũng không hề để ý. Lúc lão bước qua cửa sau xe, cánh cửa bỗng nhiên bật mở, một bàn tay vươn ra túm lấy tay lão. Tiêu Lục Khôn thất thanh chưa kịp ra tiếng đã bị tóm vào.

Tư Mã Tư Nam không biết từ đâu rút ra một con dao găm đặt lên cổ lão, uy hiếp nói: "Im lặng".

Tiêu Lục Khôn bị dọa mặt cắt không ra máu, nơm nớp lo sợ, nhìn thấy hai người phía trước liền kinh hô: "Thẩm Thiệu? Lạc Nghị Sâm?".

Ba kẻ bắt cóc, hắn biết hai. Tiêu Lục Khôn lộp bộp trong lòng, lão biết, trường hợp này dùng tiền không được. Lão ta bỗng nhiên la to khiến Lạc Nghị Sâm nhức đến tận óc. Tư Mã Tư Nam cũng hiểu không thể khiến lão im mồm, nhanh chóng nhấc tay đem người đánh bất tỉnh.

Rốt cuộc cũng im lặng! Lạc Nghị Sâm thở dài một tiếng, nói với Thẩm Thiệu: "Đến tầng ngầm chỗ anh đi, đừng về nhất khoa". Không để Tư Mã Tư Nam kịp hỏi, cậu đã nhấc máy gọi điện cho Công Tôn Cẩm.

Biết Tiêu Lục Khôn đã nằm gọn trong tay, Công Tôn Cẩm rất hài lòng. Tiếp đó lại nghe Lạc Nghị Sâm nói: "Tôi muốn lợi dụng Tiêu Lục Khôn để tóm Thẩm Hạo".

"Không chỉ có vậy?". Công Tôn Cẩm rất hiểu cậu: "Còn sau đó?".

Lạc Nghị Sâm hít một hơi dài, điều chỉnh tâm lý: "Công Tôn, hiện không có nhiều người biết tôi trở lại. Nếu tóm được Thẩm Hạo, tôi có thể giả thành hắn để tiếp cận Thẩm Kiêm".

Tư Mã Tư Nam nghe vậy vội nói: "Không được !".

Thẩm Thiệu cũng liếc mắt âm trầm: "Không được.".

Lạc Nghị Sâm hừ cười một tiếng: "Phản đối không có hiệu lực !".

Nghe Lạc Nghị Sâm bác bỏ, Công Tôn Cẩm đoán được, người phản đối nếu không phải Thẩm Thiệu thì chính là Tư Mã Tư Nam. Nhưng chuyện này hẳn là việc riêng của Lạc Nghị Sâm, Công Tôn Cẩm không muốn nhiều lời. Anh hỏi: "Cậu có kế hoạch gì?".

"Cũng không có gì phức tạp. Thẩm Hạo chắc chắn có liên hệ với Thẩm Kiêm, chúng ta sẽ có cách lần ra hắn"

"Cậu có nghĩ tới việc, Thẩm Kiêm chỉ liếc mắt cũng nhận ra cậu không phải Thẩm Hạo?"

"Không vấn đề, chỉ cần dụ được hắn xuất hiện là được"

Trong lúc Công Tôn Cẩm suy nghĩ, Thẩm Thiệu vài lần muốn nói lại thôi. Lạc Nghị Sâm hoàn toàn không buồn nhìn sắc mặt anh, chỉ chờ đợi quyết định của Công Tôn Cẩm.

Một lát sau, Công Tôn Cẩm nói: "Cũng được. Thế nhưng phải đợi cậu thực sự bắt được Thẩm Hạo đã".

Nói trắng ra là, đừng cho tôi ngân phiếu khống, trước phải đem điều kiện tất yếu đến rồi hẵng tính.

Vì không muốn Lạc Nghị Sâm cảm thấy áp lực, Công Tôn Cẩm liền đổi đề tài: "Nếu đã bắt được Tiêu Lục Khôn, tôi cũng không quản cậu làm thế nào nữa. Di vật của Long Hiểu vài ngày trước đã được chuyển đến nhất khoa, bao gồm cả thi thể nạn nhân. Tôi đã dặn Hiểu Thịnh bảo quản kỹ lưỡng, nếu cần, cậu cứ tùy ý liên hệ".

Công Tôn Cẩm nói hàm nói hồ, nhưng Lạc Nghị Sâm lại nghe hiểu rõ. Cậu dạo quanh hiện trường một vòng liền nhìn ra hung thủ, nắm được chứng cứ vô cùng xác thực. Thân là đội trưởng nhất khoa, Công Tôn Cẩm sẽ không nhìn ra sao?

Anh ta đã sớm biết ai giết Long Hiểu, thậm chí lưu giữ chứng cứ, chỉ chờ cậu trở về.

Đột nhiên, Lạc Nghị Sâm không biết phải cảm ơn Công Tôn Cẩm thể nào cho phải.

Công Tôn Cẩm ôn hòa nói: "Tôi cho rằng, vụ án của Long Hiểu để cậu điều tra mới có ý nghĩa".

Nghẹn nửa ngày, Lạc Nghị Sâm mới thốt ra hai chữ: "Cám ơn",

Cúp điện thoại cũng là lúc chiếc xe tiến vào sân gôn. Tối qua đi vội chưa kịp nhìn quanh, giờ cậu mới rỗi rãi cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài.

Thông qua con đường rộng mở, phía trước là tòa nhà chính ba tầng cùng bãi đỗ xe. Hai bên tòa nhà có một con đường khác dẫn đến phía sau. Thẩm Thiệu đảo tay lái đi về bên trái, mấy người cảnh vệ chẳng những không ngăn cản mà còn gật đầu chào hỏi.

Lạc Nghị Sâm hồ nghi: "Anh là khách quen ở đây?".

Thẩm Thiệu thuận miệng đáp: "Là ông chủ".

Ông chủ giá lâm dĩ nhiên ai dám ngăn cản, khó trách anh ta bình tĩnh vậy. Nhưng Thẩm Thiệu nhiều tiền thế nào cũng không liên quan cậu, dù sao chỉ cần nơi này đủ kín đáo, đủ an toàn là được.

Nghĩ linh tinh mấy chuyện vụn vặt, Lạc Nghị Sâm nhìn ngắm phong cảnh dọc đường. Rất nhanh, xe bọn họ đã chạy vào nơi sâu nhất. Khoảng đất trống lớn bao vây bởi lớp tường rào màu trắng, hai phiến cửa sắt nặng nề sừng sững trên mặt cỏ.

Trước cửa không có bảo an, hệ thống mật mã khảm trên tường thật khiến Lạc Nghị Sâm mở rộng tầm mắt. Còn có thể lợi hại hơn sao?

Thẩm Thiệu xuống xe, nhập mật mã ba mươi hai ký tự, cửa sắt chậm rãi mở ra. Lạc Nghị Sâm nhất thời trợn tròn hai mắt!

Giữa khu đất trống là một dãy la liệt phòng kính, chỉnh thể trong suốt, để lộ ra muôn loại thực vật nhiệt đới trông như rừng rậm không gọi nổi tên.

Cũng may là cậu từng trải sự đời, nếu không đã phải kinh ngạc thốt lên — Woa...!

Tư Mã Tư Nam giống như trước mặt chẳng có chuyện gì, thản nhiên xuống xe, cùng Thẩm Thiệu khiêng Tiêu Lục Khôn đang hôn mê đi vào phòng kính.

Trong phòng quá nóng, Lạc Nghị Sâm có chút không quen đánh cái hắt xì. Đang muốn cởi áo khoác, bỗng nhiên phát hiện bên cạnh thân cây có cái gì đó đang chậm rãi vươn tay về phía cậu.

"Woa...!". Lạc Nghị Sâm vẫn là không nhịn được.

Một chú gấu túi lười biếng lại dễ thương tựa hồ rất thích Lạc Nghị Sâm, móng vuốt nhỏ khua khua ôm lấy cậu, rõ ràng là muốn được ôm, muốn được yêu thương a. Lạc Nghị Sâm cả người mềm nhũn, một chút chống cự cũng không có, thò tay liền ôm chú gấu vào lòng.

Khóe miệng Thẩm Thiệu hơi nhếch lên, thấp giọng nói: "Nó tên Đậu Đậu, một tuổi rưỡi. Rất thích người".

Lạc Nghị Sâm xoa xoa Đậu Đậu, cười híp cả mắt: "Lần đầu tiên tôi thấy đồ thật đó, đáng yêu quá đi!". Cậu muốn nhấc Đậu Đậu giơ lên ngắm, thế nhưng Đậu Đậu cứ thích ôm cổ cậu làm nũng. Lạc Nghị Sâm đã thích đến độ u mê quên lối về, chỉ lo vuốt ve móng vuốt nhỏ của nó.

Tư Mã Tư Nam bên cạnh còn đang vác một người sống, không thể không nói: "Nghị Sâm, tối rồi chơi tiếp".

A! Đúng rồi, còn có chính sự. Kết quả, Lạc Nghị Sâm còn chưa kịp đặt Đậu Đậu trở về, chợt thấy trên đầu bay qua một con chim màu sắc sặc sỡ.

Lạc Nghị Sâm –o[≧v≦]o

Tư Mã Tư Nam bóp trán: "Nghị Sâm !".

"A!! Chính sự, chính sự!". Lạc Nghị Sâm cố gắng áp chế xúc động muốn đuổi theo con chim kia, nghiêm chỉnh hỏi Thẩm Thiệu: "Giờ đi thế nào?".

"Phía trong". Thẩm Thiệu nói, lên trước dẫn đường.

Một đường này ánh mắt Lạc Nghị Sâm đều dùng không đủ!0 Đẹp quá, chú chim đại điểu cao lớn chừng bằng nửa người đang đậu trên một gốc cây kỳ vĩ, nhái bén mắt đỏ, bươm bướm mỹ lệ... Đợi đã!

Mẹ nó, đây chính là Thiên Đường mà!

Rốt cuộc cũng giữ được bản thân đi đến hầm ngầm, Thẩm Thiệu mở cửa, bên trong hiện ra một chiếc thang đu thật dài thông xuống phía dưới. Tư Mã Tư Nam khiêng Tiêu Lục Khôn đi tới cửa, ngừng cước bộ quay đầu nhìn chằm chằm Lạc Nghi Sâm, hơi hơi nhíu mi.

Thẩm Thiệu cũng nhìn cậu, tựa hồ chờ đợi cái gì đó.

"Nhìn tôi làm gì? Đi vào a". Lạc Nghị Sâm khó hiểu hỏi.

Thẩm Thiệu chỉ chỉ cậu: "Đậu Đậu".

Ai nha! Gấu túi nhỏ còn đang ôm cổ mình!

Nhưng mà, mặc kệ Lạc Nghị Sâm cố gắng thế nào, Đậu Đậu sống chết cũng không chịu buông.

Gấu túi nhỏ nhà ngươi rốt cuộc yêu ta nhiều đến vậy sao...? o>//w//<o

Lạc Nghị Sâm xoa xoa móng vuốt của Đậu Đậu, tâm lại mềm nhũn. Nhưng mà, cũng không thể ôm gấu túi theo xuống được a? Huống hồ, nhiệt độ bên dưới cũng không thích hợp cho nó. Thẩm Thiệu tiến lên, vuốt ve Đậu Đậu, kéo Lạc Nghị Sâm đi đến một cái cây rồi đem chân sau của nó khoát lên thân cây. Đậu Đậu ý thức được có thân cây mới có thể ôm, mới lưu luyến không rời buông Lạc Nghị Sâm ra.

Lạc Nghị Sâm cẩn thận mỗi bước đi, dùng ánh mắt chia ly cáo biệt. (ಥ_ಥ)

Thang đu không quá sâu, ước chừng chuyển hai lần liền đến tầng thứ nhất. Hall đã được thông báo trước, tiếp nhận Tiêu Lục Khôn từ tay Tư Mã Tư Nam, nghe theo chỉ thị của Thẩm Thiệu, đem người nhốt xuống tầng thứ hai.

Denis lười biếng chạy đi tìm ít đồ trị thương mang đến. Lạc Nghị Sâm nhìn nhìn mặt mình rồi lại nhìn sang hai người kia, đích xác có chút ngại. Không thiếu miệng vết thương cần xử lý.

Không nghĩ tới, Tư Mã Tư Nam lại cự tuyệt ý tốt của Denis: "Tôi có chuyện phải đi trước. Nghị Sâm, cậu...".

"Yên tâm đi, không bắt được Thẩm Hạo, kế hoạch của tôi cũng không thể thành lập. Tôi cam đoan đến thời điểm thích hợp sẽ thông báo cho mọi người, không tự ý làm xằng làm bậy"

Nếu Lạc Nghị Sâm đã cam đoan, Tư Mã Tư Nam cũng không cần nói thêm gì nữa. Anh lạnh lùng liếc Thẩm Thiệu: "Cậu tự lo thân mình cho tốt".

Thẩm Thiệu không hề phản ứng, hoàn toàn xem lời Tư Mã như gió thoảng bên tai.

Đợi Tư Mã Tư Nam rời khỏi, anh mới ăn không nói có nhìn Lạc Nghị Sâm.

Người sau mất kiên nhẫn nói: "Giữa bọn tôi thực sự không có chuyện gì !"

"Ưm, nhìn ra a. Cậu ta xem em như con mình vậy"

"Cút !". Lạc Nghị Sâm buồn bực mắng một câu: "Cho dù tôi với anh ta có chuyện gì, liên quan tới anh sao?!".

Thẩm Thiệu không lạnh không nóng nhìn cậu: "Vấn đề của tôi, không nhất thiết phải để ý".

Ý gì? Lạc Nghị Sâm khó hiểu.

Nếu đã khó hiểu, khỏi cần phải nghĩ. Quan trọng bây giờ là thẩm vấn Tiêu Lục Khôn. Lạc Nghị Sâm nói rõ với Thẩm Thiệu, thẩm vấn Tiêu Lục Khôn đừng ai xen vào, đây là chuyện của cậu.

Thẩm Thiệu hiểu rõ, đối với Lạc Nghị Sâm mà nói, Tiêu Lục Khôn có liên quan đến hai người: Lạc Thì và Long Hiểu. Anh gật gật đầu: "Em đi đi, cần gì cứ hướng vào máy ghi hình nói".

"Anh ghi lại bản quay này, xong việc tôi muốn gửi cho Công Tôn Cẩm"

Nói, hai người đã xuống đến chiếu nghỉ tầng hai. Nơi đang dùng chính là căn phòng mà Thẩm Thiệu từng vì cậu sắp xếp.

Đến lúc Tiêu Lục Khôn tỉnh lại, chỉ thấy duy nhất Lạc Nghị Sâm. Cậu đang nửa nằm nửa tựa vào sô pha, cúi đầu chơi game trong ipad. Trò chơi âm nhạc đối với một ông lão như Tiêu Lục Khôn mà nói đúng là mấy thứ ầm ĩ. Đáng tiếc, lão hiện tại không có tâm tư, đứng dậy liền muốn lao ra ngoài.

Lạc Nghị Sâm tùy tay cầm lấy chén nước. Chiếc chén này nhìn bề ngoài trông rất rắn chắc, nhưng kỳ thực lại rất dẻo. Răng rắc vài tiếng, chén nước bị cậu bóp cho biến dạng khiến Tiêu Lục Khôn điếng người. Lão sợ hãi nhìn Lạc Nghị Sâm: "Đừng nghĩ cậu khỏe mà tôi sợ!".

Lạc Nghị Sâm thuận miệng nói: "Tôi còn đang bị thương a".

Tiêu Lục Khôn nghe vậy thật sự có chút sợ, theo bản năng nuốt nước bọt: "Cậu đừng giỡn nữa mà? Con trai".

Lạc Nghị Sâm phì cười: "Ông nội Tiêu, theo tuổi tác, ngài nên gọi tôi là 'Cháu trai' mới đúng". Nói xong, cậu buông ipad, quay đầu nhìn Tiêu Lục Khôn còn chưa hết hoảng: "Tôi có một đôi mắt hỏa nhãn kim tinh, cho dù ông có là yêu quái ngàn năm, trước mặt tôi cũng phải hiện nguyên hình đó!".

Lão yêu tinh: "...".

Denis ngồi trước máy theo dõi cười đến run bần bật: "Boss à, Nghị Sâm đáng yêu thật đấy".

Thẩm Thiệu cười, đôi mắt ôn nhu.

Lão yêu tinh bị Sâm 'hỏa nhãn kim tinh' chọc cho như lọt vào sương mù, sắc mặt cậu nháy mắt lại trở nên nghiêm túc: "Tôi rất muốn biết, Long Hiểu rốt cuộc đã tra ra được gì mà khiến ông phải liên thủ với Thẩm Hạo giết cậu ấy".

"Tôi không có giết người !". Tiêu Lục Khôn kích động phản bác: "Ai nói với cậu là tôi giết người? Không sai, Long Hiểu đích xác có đến tìm tôi hai lần, thế nhưng cậu ta không hề hỏi đến vấn đề của cậu, hay của ông nội cậu, chỉ nói là được người khác giới thiệu tìm đến mua hương".

Lạc Nghị Sâm khoát tay: "Đừng nói với tôi mấy lời không cần thiết. Chúng ta hãy nói sự thật đi".

Trên ipad hiện ra một tấm ảnh chụp, chính là con số Long Hiểu lưu lại trên tường trước khi chết — Số 6.

----
Gấu túi:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro