Chương 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ ăn cũng không phải tốt, nhưng đối với Tiêu Lục Khôn, an toàn mới là trên hết. Thức ăn Lạc Nghị Sâm đưa quả thực ngon muốn chết, nhưng đáng tiếc, càng ăn càng muốn mất mạng. Lão đã tiêu chảy đến mức cả người vô lực, nhìn thấy đồ ăn ngon thôi là run bắn cả lên. So với thức ăn của Thẩm Thiệu chỉ có cà muối lại khiến lòng lão yên tâm hơn.

Nhìn Tiêu Lục Khôn ăn ngấu ăn nghiến, trong lòng Thẩm Thiệu cười thầm:  Nghị sâm đúng là túc trí đa mưu!

"Xong rồi?". Thẩm Thiệu nói: "Nghị Sâm ra ngoài, giờ chúng ta có thể nói chuyện".

Sớm muộn gì cũng có ngày này, Tiêu Lục Khôn đã chuẩn bị tốt tâm lý, cũng không do dự nữa. Lão uống hơn nửa chén nước, xoa xoa miệng: "Tôi biết Thẩm Hạo là qua Vương Vân Phàm".

Thẩm Hạo và Vương Vân Phàm đều ở Q thị, nguyên nhân Tiêu Lục Khôn nói cũng coi như hợp lý.

"Vương Vân Phàm là khách quen chỗ tôi, cậu ta thường xuyên đến mua hương, tính đến nay cũng sắp được mười năm rồi"

Tuy đã quen biết nhiều năm nhưng bọn họ chỉ là bạn bè xã giao, không thân không thiết. Trừ việc mua hương, Vương Vân Phàm gần như không liên hệ Tiêu Lục Khôn bao giờ. Bỗng có một ngày, hắn đến nhà lão mà không hẹn trước. Lúc nhìn thấy Vương Vân Phàm, Tiêu Lục Khôn còn nghĩ hắn vẫn là đến mua hương. Nhưng, Vương Vân Phàm lại hỏi thăm lão về chuyện Lạc Thì.

Trong tai nghe Thẩm Thiệu truyền đến giọng nói của Lạc Nghị Sâm: "Thử hỏi lão xem Vương Vân Phàm quen biết ông nội tôi như thế nào?".

Thẩm Thiệu bất động thanh sắc đưa ra vấn đề, Tiêu Lục Khôn nói: "Có một lần cậu ta đến mua hương, chúng tôi hẹn gặp nhau ở quán trà. Vừa vặn đúng lúc thấy ông Lạc, tôi còn giới thiệu hai người họ nữa".

"Tiếp". Thẩm Thiệu gật đầu, nhanh chóng liếc mắt về phía camera.

Lạc Nghị Sâm nhíu mày. Dựa theo lời Tiêu Lục Khôn, ông nội đã sớm quen biết Vương Vân Phàm.

"Vương Vân Phàm có hỏi tôi về người nhà ông Lạc. Tôi nói với cậu ta, con trai và con dâu ông ấy mấy năm trước gặp phải sự cố không may đã qua đời, hiện chỉ còn ông Lạc và cháu nội sống cùng nhau. Vương Vân Phàm có vẻ rất hứng thú với chuyện này, còn nhờ tôi liên hệ muốn nhờ ông Lạc xem tướng giúp"

"Đó là vào khoảng thời gian nào?". Nói đến xem tướng, Thẩm Thiệu nảy sinh rất nhiều nghi vấn.

Tiêu Lục Khôn cẩn thận suy nghĩ: "Hình như là đầu tháng một năm 2012, lúc vừa qua tết Nguyên đán".

Ngồi trước máy theo dõi, Lạc Nghị Sâm lục lại ký ức. Lần đầu Thẩm Kiêm gửi bưu kiện cho ông nội là vào giữa tháng một, thời gian Vương Vân Phàm nhờ Tiêu Lục Khôn liên hệ ông nội là vào đầu tháng một. Điểm này tuyệt đối không phải trùng hợp.

Thẩm Thiệu và Lạc Nghị Sâm cùng chung ý tưởng. Anh hỏi: "Ông là người liên hệ Lạc Thì?".

"Phải". Tiêu Lục Khôn gật đầu: "Thế nhưng tôi có nói rõ với Vương Vân Phàm, ông Lạc sẽ không dễ dàng xem tướng cho người khác. Tôi có thể giúp cậu ta liên hệ, nhưng ông ấy có đồng ý hay không thì tôi không chắc. Sau đó, tôi ở trước mặt Vương Vân Phàm gọi điện cho ông Lạc. Ban đầu ông Lạc vốn nhẹ nhàng từ chối, rồi Vương Vân Phàm cầm lấy điện thoại của tôi nói chuyện trực tiếp với ông ấy".

"Bọn họ nói gì?"

Tiêu Lục Khôn bất đắc dĩ lắc đầu: "Tôi không biết. Vương Vân Phàm cầm điện thoại ra ngoài, vừa đi vừa nói. Một lát sau cậu ta quay lại báo ông Lạc đã đồng ý. Tôi cũng không rõ Vương Vân Phàm làm cách nào thương lượng với ông Lạc, mà sau này cũng không hỏi đến".

Từ sau hôm đó, Tiêu Lục Khôn không còn gặp lại Lạc Thì hay Vương Vân Phàm. Mãi cho đến chừng cuối năm, Vương Vân Phàm lại đến tìm lão.

"Năm 2012?". Thẩm Thiệu hỏi.

"Phải, là năm đó. Tôi cũng không nhớ rõ là tháng mười một hay tháng mười hai, chỉ nhớ là tầm hai tháng cuối năm"

Lúc ấy, Vương Vân Phàm đưa cho Tiêu Lục Khôn một phương pháp điều chế bí mật, đặt lão làm hương theo phương pháp này. Thù lao đề nghị cao hơn trước ba lần. Tay nghề của Tiêu Lục Khôn là tay nghề gia truyền, từ sáu bảy tuổi đã bắt đầu học tập. Lão tỉ mỉ xem qua phương pháp điều phối liền tỏ vẻ: "Này không được. Thành phần bên trong có rất nhiều thứ gây hại cho cơ thể, hít vào sẽ mang lại hậu quả khó lường".

Vẻ mặt Vương Vân Phàm vô cùng sửng sốt, tinh tế hỏi Tiêu Lục Khôn những thứ nào gây hại. Lão nói: "Nếu xét từng thành phần riêng biệt thì vô hại, nhưng khi kết hợp với nhau có thể gây ra độc tính nguy hiểm chết người".

Nghe Tiêu Lục Khôn nói, Vương Vân Phàm cũng có chút do dự. Thế nhưng hắn đáp: "Đây là đồ một vị khách hàng vô cùng quan trọng chỗ tôi đặt. Tôi không rõ cụ thể người đó muốn làm gì, nhưng vị khách ấy rất cố chấp. Ông Tiêu, cách làm người của tôi ông còn không rõ sao? Coi như ông giúp tôi một lần, chỉ lần này thôi. Chi phí tôi sẽ trả gấp đôi giá đã nói trước đó".

Nói vậy chẳng phải là gấp sáu lần sao? Không thể phủ nhận, Tiêu Lục Khôn lập tức động tâm.

"Tôi đưa cậu ta năm nén hương. Dựa theo tính toán của tôi, số lượng đó sẽ chưa đủ gây hại cho cơ thể. Cho nên, tôi chỉ làm có năm nén. Vương Vân Phàm cũng đồng ý. Sau khi tôi giao hương, cậu ta liền chuyển tiền vào tài khoản"

Tiêu Lục Khôn cho rằng, chuyện này thế là xong.

Ngày kế tiếp, lão nghe tin vụ nổ trà lâu, Lạc Thì cùng vài người bạn đều gặp nạn. Tiêu Lục Khôn còn rất khổ sở, tham dự lễ tang của Lạc Thì. Trong lễ tang, lão nhìn thấy Vương Vân Phàm.

"Thẩm Thiệu! Chi tiết, kêu lão nói rõ tình huống nhìn thấy Vương Vân Phàm". Lạc Nghị Sâm tóm microphone, khẩn trương lẫn kích động nhắc nhở.

Nghe lời kể của Tiêu Lục Khôn, Thẩm Thiệu không tỏ ra bất cứ biểu hiện gì khác thường, thậm chí cũng không có nghi ngờ. Anh đem lời Lạc Nghị Sâm nói chuyển thành lời mình, khiến Tiêu Lục Khôn cẩn thận trả lời.

"Lúc ấy tôi nghĩ Vương Vân Phàm tham dự tang lễ Lạc Thì cũng là chuyện bình thường, dù sao hai người họ cũng quen biết. Nhưng sau nghĩ lại lại thấy không đúng lắm. Ở lễ tang, Vương Vân Phàm không nói chuyện với bất cứ ai, cũng không gửi tiền viếng, giống như hoàn toàn không phải đến để tham dự tang lễ"

"Tự hắn đi sao?". Thẩm Thiệu hỏi.

"Tôi thấy có người đợi cậu ấy". Tiêu Lục Khôn không thể hoàn toàn khẳng định: "Tôi cũng không hỏi có phải cậu ta tự mình đến không. Chúng tôi nói chuyện vài câu, cậu ta liền báo có việc rồi đi trước. A, đúng rồi!". Nói tới đây, Tiêu Lục Khôn bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó: "Lúc tiễn Vương Vân Phàm, tôi thấy cậu ấy hướng tới phía bên kia đường gật đầu. Nhìn thoáng qua không có ai đặc biệt nên tôi cũng không để ý".

Vậy là sao? Lạc Nghị Sâm nghĩ: Nếu lúc ấy bên đường thực sự có người đang chờ Vương Vân Phàm. Hắn gật đầu là muốn nói gì?

「Tôi đã ra」 – Nếu đã cùng đối phương trao đổi tầm mắt, sao còn phải gật đầu?

「Đem xe lại đây」- Rời khỏi lễ tang, cổng chính chính là nơi dừng xe, khoảng cách từ chỗ Vương Vân Phàm đến nơi để xe là gần nhất, chẳng lẽ còn phải gọi người đứng bên kia đường chạy tới lái?

Nghĩ tới nghĩ lui, Lạc Nghị Sâm ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Cậu hoài nghi, Vương Vân Phàm gật đầu là muốn nói cho đối phương biết -「Lạc Thì đích xác đã chết」

Khốn khiếp! Người bên kia đường rốt cuộc là ai? Thẩm Kiêm sao?

Trong lúc Lạc Nghị Sâm phân tích, Thẩm Thiệu đang hỏi Tiêu Lục Khôn quen biết Thẩm Hạo khi nào.

Đối với câu hỏi này, vẻ mặt Tiêu Lục Khôn khổ sở, dùng sức giật mấy lọn tóc: "Một tuần sau tang lễ của Lạc Thì, Vương Vân Phàm hẹn gặp tôi ở Thiên Nga hội. Tôi còn đang buồn bực, tại sao lại hẹn ở đó? Tôi cũng chưa từng đến Thiên Nga hội. Đến ngày hẹn, tôi đến gặp cậu ta. Vương Vân Phàm giơ cho tôi xem nén hương tôi đã làm. Lúc ấy chỉ còn một thanh. Cậu ta nói với tôi, hương, được làm rất tốt. Đốt bốn thanh cùng lúc có thể khiến người khác mất đi tri giác".

Tiêu Lục Khôn sợ hãi: "Sao cậu có thể làm vậy? Tôi đã dặn dò rất cẩn thận là tuyệt đối không thể đốt cùng lúc. Cậu rốt cuộc đã làm chuyện gì? Cậu đốt ở đâu? Có bao nhiêu người bị hôn mê rồi?".

Vương Vân Phàm chẳng hề để ý nói: "Ngày mười bốn tháng mười một, ở một phòng nào đó trong trà lâu. Bốn người hôn mê".

Một khắc kia, Tiêu Lục Khôn sợ tới mức hồn phi phách tán. Ngày mười bốn tháng mười một, trà lâu, cho dù bệnh hay quên của lão có nặng tới đâu cũng không thể không biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì.

Vương Vân Phàm đơn giản tiếp lời: "Nếu không phải nhờ hương của ông, chúng tôi đã không giết được Lạc Thì. Pháp y giải phẫu thi thể phát hiện ra vài thứ kỳ lạ nhưng đến nay vẫn chưa tìm được nguyên nhân. Ông nói xem, nếu tôi đưa thẻ hương này cho cảnh sát, bọn họ sẽ làm gì ông?".

Sống nửa đời người rồi còn bị người khác hung hăng lừa gạt, Tiêu Lục Khôn không chỉ buồn bực mà còn vô cùng sợ hãi. Xem thái độ của Vương Vân Phàm, nếu như lão tố giác hắn, hắn cũng thừa sức thu phục cảnh sát. Này chẳng phải quá rõ ràng, lão chính là kẻ chịu tội thay.

Tiêu Lục Khôn cũng không phải đèn cạn dầu, lão nhìn ra được Vương Vân Phàm còn muốn lợi dụng mình, liền nói: "Cậu muốn tôi làm gì?".

Không tính tới, Vương Vân Phàm không có vội vã yêu cầu lão làm chuyện gì: "Ông biết không? Vụ nổ trà lâu ngoài Lạc Thì ra còn lấy mạng một vài kẻ khác, bọn họ là người của tập đoàn Thẩm thị. Con trai cả của nhà họ Thẩm, em trai cùng với em dâu ông Thẩm. Người nhà họ Thẩm không tin đó chỉ là một sự cố nên đang cho người điều tra".

Tiêu Lục Khôn trực tiếp đem chén trà hất vào người Vương Vân Phàm, vỗ bàn kêu: "Chuyện này không liên quan đến tôi!".

Vương Vân Phàm cười lạnh vài tiếng, đem chiếc hộp đựng thẻ hương cho hai vệ sĩ cao lớn vạm vỡ phía sau. Ý tứ thực rõ ràng: Điểm yếu của ông đang nằm trong tay tôi, chỉ ông nói không can hệ mà được sao? Ai tin?

Mắng cũng đã mắng, nước cũng đã hất, Tiêu Lục Khôn đến cùng cũng tự biết mình đấu không lại Vương Vân Phàm, đơn giản hỏi hắn: "Nói thẳng đi, cậu rốt cuộc muốn thế nào?".

"Làm cho tôi hai mươi nén hương như vậy. Tôi cam đoan đây là lần cuối, làm xong chuyện này, chúng ta coi như không quen biết. Hơn nữa, tôi ra giá gấp mười lần. Còn nếu như ông không đồng ý... thì đừng trách tôi không nể tình cũ. Cảnh sát, người nhà họ Thẩm, đều sẽ đến tìm ông"

Đi sai một nước, thua cả bàn cờ.

Tiêu Lục Khôn cũng không tỏ ra dũng cảm mà khúm núm đáp ứng Vương Vân Phàm.

Hai mươi nén hương được làm theo yêu cầu rồi chuyển đến Thiên Nga hội. Lần này, tiếp đãi lão là một người khác tự xưng họ 'Ngô'. Vị họ Ngô kia nhìn rất lạ mặt, toàn thân toát ra khí chất cao quý.

"Khi ấy tôi còn không biết người đó chính là Thẩm Hảo, chỉ biết cậu ta là người của Vương Vân Phàm". Vẻ mặt lão uể oải: "Buổi tối hôm giao hàng, Thẩm Hạo không để tôi đi mà kêu tôi ở lại chứng kiến một hoạt động".

"Hoạt động?". Thẩm Thiệu khó hiểu hỏi: "Tại Thiên Nga hội?".

Tiêu Lục Khôn gật đầu: "Rất nhanh đã đến nửa đêm, mười mấy người đeo mặt nạ dần dần kéo đến, đây đều là hội viên của Thiên Nga hội. Thẩm Hạo đeo mặt nạ vàng, đảm đương vị trí chỉ trì sự kiện. Tôi ở phòng theo dõi trông thấy, bọn họ đốt liền một lúc mười nén hương! Đại đa số hội viên đều bị hôn mê, chỉ có duy nhất một người có phản ứng dị thường. Giống như bị quỷ nhập, lúc khóc lúc nháo, còn quỳ xuống dập đầu trước mặt Thẩm Hạo. Một cô gái đeo mặt nạ đi đến đỡ hắn ra ngoài. Kế tiếp...".

Có lẽ vì thời gian đã quá lâu, Tiêu Lục Khôn nhớ lại chốc lát mới nói: "A, đúng rồi. Sau đó Thẩm Hạo cho người đem những hội viên hôn mê sang một phòng khác. Mỗi phòng đều có một người mang mặt nạ, hình như là để quan sát triệu chứng của bọn họ".

Đến đây, Lạc Nghị Sâm lại nhắc Thẩm Thiệu: "Anh hỏi lão xem nếu đốt mười thanh hương cùng lúc, người ngửi được sẽ hôn mê trong bao lâu? Tác hại với cơ thể rõ rệt nhất là bộ phận nào?".

Thẩm Thiệu truyền đạt chi tiết vấn đề, Tiêu Lục Khôn lại ảo não thở dài: "Thứ đó, nếu chỉ đốt một thanh thì chưa có gì nguy hại, cùng lắm là gây ra chút ảo giác. Nhưng nếu đốt nhiều, chẳng những gây ra ảo giác cực mạnh mà còn dẫn đến hôn mê. Thời gian hôn mê phụ thuộc vào thể chất từng người. Nếu tầm tuổi tôi, chí ít cũng phải mê man trên dưới một ngày. Nếu là người trẻ tuổi như các cậu, ngủ một đêm liền tỉnh. Thế nhưng, tuyệt đối không thể ngửi lại lần hai, nếu không, đối với thân thể chỉ có trăm hại mà không có lợi".

Điều này, lão cũng từng dặn dò qua Thẩm Hạo. Nhưng dưới góc độ phân tích của Lạc Nghị Sâm và Thẩm Thiệu, Thẩm Hạo cũng giống như Vương Vân Phàm, bọn chúng sẽ không dừng tay. Hay đúng hơn là: Mục đích của chúng chính là như vậy. Lợi dụng mùi hương để khống chế các hội viên.

Vậy, người có phản ứng dị thường kia là ai? Sau khi bị mang đi đã xảy ra những chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro