Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người, sáu món một canh cộng thêm cơm. Trên bàn có thể nói là nước xiết cuồn cuộn, đao quang kiếm ảnh!

Dennis một tay cầm đũa một tay cầm thìa, vùi đầu ăn đến phồng mang trợn má. Hall một tay cầm bát, một tay thoăn thoắt gắp đồ ăn, tốc độ cực nhanh khiến người ta hoa cả mắt. So sánh với bọn họ trông Thẩm Thiệu có vẻ mất tự nhiên, ánh mắt rất lạnh, rất âm trầm. Lạc Nghị Sẩm phảng phất như đọc được mấy lời tâm huyết trong mắt anh — Ăn ăn ăn, sớm muộn gì các cậu cũng chết vì ăn!

Hall và Dennis lúc này không rảnh cố kỵ oán niệm của ông chủ, hai người hạnh phúc đến mức rưng rưng nước mắt: "Từ khi đến đây chưa từng nếm qua món nào ngon như vậy, giống như, giống như...".

"Giống như" nửa ngày cũng không ra lời. Vẫn là Thẩm Thiệu nghiến răng, lạnh lùng nói: "Cơm nhà".

"Phải! Là cơm nhà!". Dennis giơ ngón cái về phía Thẩm Thiệu: "Boss, mau cưới Nghị Sâm về thôi!".

Lạc Nghị Sâm hung hăng trợn mắt nhìn, coi như không nghe thấy. Tính ra thì, vẫn là Hall tương đối thông minh, từ lúc ngồi xuống đến giờ, chưa từng nói một câu, cũng chẳng ho he một tiếng. Thừa lúc Dennis nói chuyện còn nhanh như điện chớp gắp mất miếng thịt lớn trong bát hắn.

"Hall! Cậu như vậy còn là bạn tôi sao? Chúng ta không thể dập tắt tình bạn chỉ vì miếng ăn được!". Dennis đem đũa thò vào bát Hall, thề sống chết bảo vệ miếng thịt. Vì thế, hai người vì một miếng thịt mà cơ hồ vứt bỏ luôn tình bằng hữu không thể phá vỡ.

Ăn được một nửa, Thẩm Thiệu buông đũa, đứng dậy đi đến phòng khách bên ngoài. Lạc Nghị Sâm còn đang buồn bực, chưa gì đã ăn no sao?

Nửa giờ trước, sau khi món ăn cuối cùng được bày lên, Thẩm Thiệu thừa dịp Lạc Nghị Sâm không chú ý đã lén chụp mấy tấm ảnh. Lúc này đang ngồi chỉnh sửa rồi gửi đi. Phía dưới ảnh chụp kèm một dòng chú thích vô cùng đơn giản: Ngon!

Chữ "Ngon" này bao hàm rất nhiều nhân tố, trùng kích ánh mắt Tư Mã Tư Nam!

Ảnh chụp đồ ăn sắc nét trên màn hình di động phảng phất như có thể ngửi thấy hương thơm mê người. Tư Mã Tư Nam nghiến răng ken két, thấp giọng chửi thề. Chử Tranh một bên ló đầu qua: "Nhìn cái gì vậy? Mẹ nó!".

Tư Mã Tư Nam và Chử Tranh giám sát bên ngoài Thiên Nga hội, ngồi trong xe cả ngày trời không hoạt động, đồ ăn chỉ có mấy cái bánh mỳ khô cùng vài hộp sữa. Vừa nhìn thấy ảnh chụp, Chử Tranh cảm thấy nước miếng sắp tràn ra ngoài đến nơi rồi.

Mẹ nó, rốt cuộc là ai gửi?! Thật thiếu đạo đức!

Vốn, Chử Tranh lòng đầy căm phẫn muốn đánh trả, bỗng nhiên bị Tư Mã Tư Nam tóm lấy vai.

"Có động tĩnh". Tư Mã Tư Nam nhìn chằm chằm máy theo dõi, thần sắc nháy mắt nghiêm túc lại.

Trong tầng hầm tối mờ có một bóng dáng lén la lén lút lại gần cánh cửa.

"Đây chẳng phải người vừa được thả sao?". Chử Tranh rất bình tĩnh, sờ cằm cười lạnh: "Vừa được thả liền mò đến Thiên Nga hội, tìm người?".

"Hẳn là không phải". Tư Mã Tư Nam nói: "Người của Thiên Nga hội hiện đều đang nằm trong tay ta, hắn có thể tìm ai? Đoán không chừng, tên này rất có khả năng đến xác nhận việc gì đó".

Kế tiếp nên hành động thế nào? Chử Tranh tập trung tinh thần giám sát, hỏi Tư Mã Tư Nam: "Anh nói xem, nếu tôi lại bắt hắn về, đội trưởng sẽ không mắng chết tôi đấy chứ?".

"Để xem tên này muốn làm gì đã". Tư Mã Tư Nam chuyển hình ảnh sang chiếc Notebook lớn nhất, tình huống sau khi mở cửa vừa xem liền hiểu.

Căn phòng trống trải hiển nhiên vẫn không khiến hắn buông lỏng cảnh giác, nhìn xung quanh mấy lần mới chạy đến góc Đông Nam. Cư nhiên, trên tường có một cánh cửa ẩn.

Tròng mắt Tư Mã Tư Nam cùng Chử Tranh thiếu chút nữa rơi ra ngoài. Chử Tranh đặc biệt sửng sốt nói: "Cư nhiên còn có một cánh cửa ẩn! Chúng ta sao lại không phát hiện, rõ ràng lúc ấy đã kiểm tra rất cẩn thận mà".

"Chắc chắn đã được che giấu rất kỹ nên mới khiến chúng ta lơ là". Tư Mã Tư Nam âm thầm ảo nảo. Không phát hiện cửa ẩn, bên trong có gì bọn họ dĩ nhiên không biết. Mới rồi Chử Tranh nói bừa, nếu đem con mồi vừa thả ra bắt lại, có phải sẽ khiến Công Tôn Cẩm nổi trận lôi đình.

Hiện tại xem ra, rất có khả năng này.

Có điều, Tư Mã Tư Nam và Chử Tranh đều không phải người dễ xúc động, tuy rằng sốt ruột, nhưng còn khống chế được. Hai người bình ổn tâm lý, tiếp tục quan sát tình hình.

Qua chừng mười phút, người nọ ôm thứ gì đó vội vàng đi ra.

Chử Tranh buồn bực. Nhìn thì giống như là một chiếc hộp, lại còn không nhỏ. Ôm vào ngực đặc biệt chói mắt.

Làm sao giờ? Nên bắt, hay không bắt?

"Không thể bắt". Chử Tranh đi trước một bước ra quyết định: "Mặc kệ là đường đường chính chính bắt hay âm thầm bắt, Thiên Nga hội đều sẽ biết. Về sau muốn tiếp tục thả mồi sẽ không có cơ hội. Tôi sẽ thử tìm người ngoài cuộc xem thế nào".

Cái gọi là người ngoài cuộc, kỳ thật vẫn có quan hệ với nhất khoa. Từ lúc bắt đầu giật dây người nhà bệnh nhân đến nháo loạn Thiên Nga hội, Chử Tranh liền quen biết với cha Miêu An, một già một trẻ tâm đầu ý hợp. Cậu lôi điện thoại nhanh chóng gọi cho ông, hỏi xem có quen biết nhân tài nào nhanh tay nhanh mắt giỏi trộm đồ không. Ông Miêu cười ha hả đáp: "Đương nhiên biết, cậu muốn mấy người".

Chử Tranh bật cười: "Một là đủ. Nhờ bác cho số để người đó lập tức liên hệ cháu".

Vì thế, ông Miêu vung tay liền ném tiểu đồ đệ Tây Hồ Lục cho Chử Tranh.

Chử Tranh từng gặp qua người này, đối với cậu đặc biệt có hứng thú. Chử Tranh đem ảnh chụp "mồi câu", địa chỉ và tình huống trước mắt tỉ mỉ kể lại, cuối cùng bổ sung thêm: "Có thể nhìn xem bên trong chiếc hộp là thứ gì mà không khiến hắn phát giác không? Nếu có thể trộm ra thì càng tốt".

Tây Hồ Lục nghĩ nghĩ, nói: "Tôi sẽ cố gắng, đến lúc đó tùy cơ ứng biến".

Cúp máy, tên kia đã ra khỏi Thên Nga hội.

Từ đầu đến cuối cũng không thấy lão gác cửa hôm trước xuất hiện, có lẽ đã bị bọn chúng khai trừ. Chử Tranh trao đổi với Tư Mã Tư Nam vẫn nên giữ nguyên vị trí, khoảng cách quá xa có thể sẽ không tiếp nhận thông tin kịp thời. Dù sao nhiệm vụ chính của bọn họ vẫn là giám sát Thiên Nga hội. Còn về phần con cá đó, cứ giao cho Tây Hồ Lục xử lý là được.

"Vậy cậu liên hệ Công Tôn Cẩm thông báo trước tình hình"

Công Tôn Cẩm lúc này đang xem video Lạc Nghị Sâm gửi tới, là đoạn nói chuyện giữa Thẩm Thiệu và Tiêu Lục Khôn. Anh càng xem càng hưng phấn, mọi chuyện cơ hồ đã rõ: Manh mối mà Vạn Bác Vũ cung cấp hoàn toàn trùng khớp với Tiêu Lục Khôn. Nguyên nhân gây ra tình trạng nội tạng suy kiệt chính là xuất phát từ hương của lão.

Chỉ cần nắm được trong tay phương pháp phối hương, việc điều trị sẽ không còn xa vời. Công Tôn Cẩm lập tức gọi điện cho Thẩm Thiệu, muốn lấy công thức phối hương gửi qua đây, càng nhanh càng tốt. Vừa cúp máy Thẩm Thiệu xong liền nhận được điện thoại của Chử Tranh.

Công Tôn Cẩm nghe xong tình huống, đáp: "Không cần theo hắn. Các cậu cứ tiếp tục giám sát Thiên Nga hội, vấn đề của mồi câu tôi sẽ tìm người tiếp ứng. Có động tĩnh lại liên hệ".

Trong văn phòng trước sau im lặng như tờ. Ngón tay Công Tôn Cẩm chầm chậm gõ lên mặt bàn phát ra âm thanh cách cách, để lộ tâm tình có chút hỗn loạn. Cẩn thận ngẫm lại, Liêu Hiểu Thịnh đang bận phân tích thành phần hương liệu, Tưởng Binh điều tra tung tích của Thẩm Kiêm, Tô Khiết khai thác manh mối ở bệnh viện, Lạc Nghị Sâm và Chử Tranh đều có nhiệm vụ trong người. Hình như ngoài anh ra, thật đúng không còn ai khác có thể ra ngoài được.

Thế nhưng, Công Tôn Cẩm là không đi được. Nghĩ tới nghĩ lui, bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu: "Xem ra phải dùng đến hàng dự trữ rồi".

Mang theo gói trà thượng hạng, Công Tôn Cẩm đi đến đẩy cửa phòng bảo vệ, nheo mắt cười với ông lão bên trong: "Chú, tôi đến cùng chú uống ly trà".

Ông lão gác cửa đang nghe tiết mục hí khúc trên radio, thấy Công Tôn Cẩm mở lời, liếc xéo không nóng không lạnh nói: "Khi không mà lại ân cần".

Công Tôn Cẩm đặt gói trà xuống, xoay người kiếm ấm đun nước.

Ông lão nhìn Công Tôn Cẩm bận bịu đâu vào đấy, đến cùng vẫn mềm lòng: "Thằng nhóc Công Tôn này, trong tay đang thiếu người đi? Tôi đã sớm nói với cậu, đừng xây thềm cửa quá cao rồi mà".

"Chú, tôi sao có thể sánh với chú được". Công Tôn Cẩm hiếm khi nịnh nọt ai, xem chừng người gác cửa ở đây không phải dạng tầm thường.

Ông lão khoát tay: "Thôi khỏi, có ba người như tôi gộp lại cũng không thắng nổi cậu. Nói thẳng đi, chuyện gì".

Ấm trà còn chưa pha xong, Công Tôn Cẩm đã đem sự tình kể lại. Ông lão yên lặng đứng dậy, với áo khoác vắt trên lưng ghế, vừa bước ra ngoài vừa lải nhải: "Đem trà pha cho thật tốt".

Tây Hồ Lục nhanh tay lẹ mắt, chỉ trong vài phút đã sờ soạng hết chiếc hộp một lần, mà chủ nhân chiếc hộp hoàn toàn không hề nhận ra.

Sờ xong, Tây Hồ Lục chậc lưỡi lắc đầu. Trên hộp có khóa, không giống mấy loại thời nay, có lẽ là một chiếc khóa cổ, không có dụng cụ căn bản là mở không ra. Muốn biết bên trong có gì, chắc chắn phải kinh động chủ nhân chiếc hộp rồi.

Có nên đánh ngất hắn không ta? Tây Hồ Lục do dự, quyết định gọi điện hỏi Chử Tranh.

"Cậu đang ở đâu?". Chử Tranh hỏi.

"Trên đường Phấn Dương, đang chuẩn bị băng qua đường cái đến một tiểu khu, nơi này không tiện xuống tay. Làm sao giờ? Có muốn tôi trộm chiếc hộp về cho cậu không?".

"Không được". Chử Tranh cũng rất khó xử: "Hay là vậy đi, cậu cứ tiếp tục theo dõi hắn. Nếu đến tiểu khu vẫn không tiện hành động... thì rút lui".

Được rồi, Tây Hồ Lục nhún nhún vai, cất điện thoại xoay người theo dõi mồi câu. Lúc này có vài người tiến đến bên cạnh, nhìn như là muốn qua đường. Trong đó có một ông lão mặc áo khoác bông thẫm màu, đội mũ, trong miệng còn hừ hừ giai điệu dễ nghe. Tây Hồ Lục bị kẹp giữa những người này, lại càng dễ dàng ngụy trang.

Dưới chân đèn tín hiệu có khoảng mười người. Đứng phía trước bên trái cậu là ông lão mặc áo bông, bên phải cậu là mồi câu. Này ngược lại là cơ hội tốt, có thể thử cắt khóa. Nhưng mà, cắt xong thì phải làm sao? Đến lúc hắn mở hộp ra, nhìn qua đã biết khóa bị hỏng, này chẳng phải kinh động rồi sao?

Mẹ nó, mặc kệ! Trước sờ lại một lần rồi tính tiếp.

Tây Hồ Lục nhanh nhẹn thò tay lần mò chiếc hộp của con mồi lần nữa. Bỗng nhiên, sắc mặt tái nhợt.

Sức nặng không đúng! Bên trong, trống rỗng rồi!

Tây Hồ Lục nhìn loạn xung quanh, không thấy có ai khả nghi. Nhưng cậu xác định, thứ đựng bên trong đích xác đã không còn, hơn nữa còn dưới tình trạng chiếc khóa hoàn toàn nguyên vẹn.

Đụng trúng cao thủ rồi!

Đèn xanh sáng lên, mọi người lục tục qua đường, chỉ có Tây Hồ Lục đứng ngốc lăng tại chỗ như vừa gặp phải đả kích.

Nửa giờ sau ông lão về tới nhất khoa, đem thứ trộm được đặt trước mặt Công Tôn Cẩm. Công Tôn Cẩm ngoe nguẩy rót cho ông chén trà, thuận tiện đem chai rượu ngon vừa mua đặt vào tay ông, tỏ vẻ vô cùng cảm kích.

Ông lão đối với rượu tương đối hứng thú, mở nắp hít ngửi mùi hương, cười nói: "Ai nha, rửa tay gác kiếm đã nhiều năm, giờ động lại có chút gượng. Cậu cũng đừng ngồi đây nữa, có việc gì thì cứ làm đi".

Công Tôn Cẩm không ngừng xổ ra vô số lời hay ý đẹp rồi mới vội vàng đem đồ trở lại văn phòng.

Thứ trộm được có lẽ thuộc niên đại rất lâu về trước, bọc trong một miếng như là da trâu. Công Tôn Cẩm đeo găng tay, cẩn thận mở ra.

Trên da trâu là một tấm bản đồ, Vương Bình Cửu từng nhắc tới tấm bản đồ này, mà Vương Đức cũng từng nói nhìn thấy tấm bản đồ trên người Ngô Đại Hoa. Thế nhưng sau đó, bản đồ bỗng nhiên biến mất, không ai biết nó ở đâu. Hiện tại xem ra, bản đồ hẳn là chuyển từ trong tay Ngô Đại Hoa đến Thiên Nga hội.

Bản đồ đường nét chồng chéo, rất khó hiểu được toàn bộ, chỉ có thể đại khái nhìn ra hình dáng có chút giống núi Anh Đào. Hơn nữa, mặt sau còn có một vài ký tự, đáng tiếc, với loại văn tự cổ đại này, Công Tôn Cẩm hoàn toàn không hiểu biết. Anh chụp một tấm ảnh gửi cho Lạc Nghị Sâm, hỏi cậu có hiểu gì không.

Lạc Nghị Sâm đang vô cùng phấn khích chơi trò đuổi bắt với Đậu Đậu, bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Công Tôn Cẩm, nhìn một lát có vẻ thất thần. Thẩm Thiệu một bên ngồi ngắm như si như mê, thấy Lạc Nghị Sâm nhìn chằm chằm di động nhíu chặt mày, liền đứng dậy đi qua.

Thẩm Thiệu cũng không hiểu văn tự cổ đại, hỏi: "Gì vậy?".

Lạc Nghị Sâm nghiêng nghiêng đầu, chậc lưỡi: "Đây là chữ Kim".

Chữ Kim lớn như vậy? Thẩm Thiệu nhìn kỹ: "Một người quỳ trên mặt đất, giơ chạc cây lên cao... Bên dưới chạc cây, là gì? Chữ 'f' ?".

Cái đồ thiếu hiểu biết! Lạc Nghị Sâm trợn mắt lườm: "Chữ Kim là sự kế thừa của chữ Giáp Cốt, có tên khác là chữ Chung Đỉnh, là loại văn tự được khắc hoặc đúc trên đồ đồng, xuất hiện cuối đời nhà Thương, thịnh hành vào đời Tây Chu. Anh thử đếm ngón tay xem, thời Tây Chu cách đây bao nhiêu năm mà có chữ 'f' vậy?".

Tuy rằng bị khinh bỉ nhưng Thẩm Thiệu vẫn đầy mặt ôn nhu. Càng nhìn lại càng cảm thấy em ấy đáng yêu. Mặc kệ Lạc Nghị Sâm cứ mở miệng là chửi tục, không phải "Mẹ nó", "Khốn khiếp" thì cũng là "Chết tiệt", nhưng một chút cũng không thể che giấu tài năng đầy mình.

Nghị Sâm của anh thật giỏi! Thẩm Thiệu âm thầm kiêu ngạo.

Anh khiêm tốn, không ngần ngại học hỏi: "Chữ này đọc thế nào?".

"Tự trong tế tự". Lạc Nghị Sâm kiên nhẫn chỉ bảo bạn học Thẩm: "Cái anh nói giống hình người đang quỳ cùng chữ f, thật ra không phải người, mà là chữ 'Kỳ', ý muốn thỉnh cầu sự phù hộ. Chạc cây này chính xác là đại diện cho một đứa trẻ sơ sinh. Kết hợp lại với nhau mang ý nghĩa: Dùng đứa trẻ mới sinh đem tế thần để đổi lấy sự phù hộ".

Giảng giải một hồi hai người mới ý thức được, văn tự hình như có chút cùng một nhịp thở với vụ án. Lạc Nghị Sâm lại chửi đổng: "Mẹ nó, tại sao Công Tôn Cẩm lại cho tôi xem mấy này chứ?".

Thẩm Thiệu vội vàng nói: "Điện thoại".

Bên này gọi điện thoại như muốn phá trời, bên kia Công Tôn Cẩm nhìn mấy văn tự cổ mà muốn vò đầu bứt tai. Điện thoại kết nối, anh chỉ nói mình tìm được tấm bản đồ, đây là một chữ trên bản đồ đó, vẫn còn mấy chữ khác nữa.

Lạc Nghị Sâm lại càng hưng phấn, vừa cúp máy liền nhận được ảnh chụp các chữ còn lại. Cậu chìa tay về phía Thẩm Thiệu: "Giấy bút".

Thẩm Thiệu không chút do dự đứng dậy, lấy giấy bút đưa cho Lạc Nghị Sâm. Cậu lại nói: "Tôi nói, anh viết".

Dennis ở sau cánh cửa phòng giám sát thò đầu ra, xem xem lại trở về. Đến trước bàn, nói với Hall vẫn đang xoa bụng: "Ông chủ sắp đổi nghề thành thư ký rồi".

Hall liếc mắt nhìn, sờ sờ cằm suy nghĩ, tưởng tượng thôi mà đã thấy rùng mình.

-------

Chữ Kim:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro