Chương 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là chuyện cũ cũng không hẳn. Dù sao lúc Thẩm Trọng Nguyên và Lạc Thì ở cùng nhau, Lạc Nghị Sâm còn chưa sinh ra. Cho nên, một già một trẻ, đề tài nói chuyện chỉ xoay quanh mấy việc xảy ra gần đây.

Thẩm Trọng Nguyên chỉ chỉ cuốn sổ màu đen: "A Kiêm đã từng xem qua".

"Thẩm Kiêm?". Lạc Nghị Sâm kinh ngạc hỏi.

Thẩm Trọng Nguyên gật gật đầu.

Theo những gì Thẩm Trọng Nguyên nhớ, lần đầu Thẩm Kiêm nhìn thấy cuốn sổ là khoảng bảy, tám năm trước. Khi đó Thẩm Kiêm chỉ là tổng giám đốc một công ty chi nhánh, dốc sức toàn lực mong muốn được về tổng bộ. Năng lực của Thẩm Kiêm không thể nói là đáng khen, nhưng cũng xem như không tệ. Cứ thế bình bình qua ngày. Thẩm Trọng Nguyên giao phó hoàn toàn công ty chi nhánh cho Thẩm Kiêm, tốt hay xấu là do tự mình làm nên. Nhưng suy nghĩ luôn muốn trở về trụ sở của Thẩm Kiêm, ông hiểu.

Còn về cuốn sổ của Lạc Thì, Thẩm Trọng Nguyên chưa từng cố ý cất giữ, đơn giản để trong ngăn kéo bàn làm việc, hàng ngày lấy ra xem. Như vậy vài lần, Thẩm Kiêm trông thấy liền hỏi ông, mấy chữ cổ quái trong này là gì? Thẩm Trọng Nguyên nói, đây là thứ mà người thầy ảnh hưởng rất lớn tới ông để lại, không có ông ấy, sẽ không có nhà họ Thẩm ngày hôm nay.

Lúc ấy Thẩm Kiêm vẫn chưa nảy sinh hứng thú với cuốn sổ đen, ít nhất là Thẩm Trọng Nguyên thấy vậy. Không rõ qua bao lâu, lão quản gia vụng trộm nói với ông rằng nhìn thấy đại thiếu gia từ trong phòng sách của ông đi ra, trong tay có cầm theo máy ảnh.

Vậy nên Thẩm Trọng Nguyên mới xác định Thẩm Kiêm đã chụp lại nội dung bên trong cuốn sổ. Về phần mục đích là gì, có lẽ là muốn tìm hiểu điều huyền bí 'không có ông ấy sẽ không có nhà họ Thẩm'.

Thẩm Trọng Nguyên cũng không trách cứ Thẩm Kiêm, coi như không biết việc này, để mặc cậu tìm hiểu. Nếu có thể tìm tòi ra được điều gì, coi như Thẩm Kiêm có năng lực. Không nghĩ tới, Thẩm Kiểm thật đúng khiến ông nở mày nở mặt, chỉ sau vài năm đã cho ra rất nhiều chiến tích hiển hách, đặc biệt được triệu hồi từ công ty chi nhánh trở về tổng bộ.

Cũng cùng lúc đó chân Thẩm Trọng Nguyên xảy ra vấn đề, liền dứt khoát giao chức chủ tịch tập đoàn lại cho Thẩm Kiêm.

"Ông chưa từng hỏi Thẩm Kiêm nội dung cuốn sổ là gì sao?". Lạc Nghị Sâm hỏi.

Thẩm Trọng Nguyên lắc đầu: "Cuốn sổ còn, là đủ rồi. Những chuyện khác không quan trọng".

Ý của ông Thẩm rất rõ ràng. Thứ ông quan tâm là cuốn sổ này, không phải nội dung bên trong nó.

Lạc Nghị Sâm càng nghe càng hiếu kỳ, cười hỏi: "Tôi giả sử một chút, sau khi Thẩm Kiêm chụp nội dung đã tìm được người giải nghĩa. Sau đó công việc đột nhiên liên tục thuận lợi. Ông không cảm thấy tò mò sao?".

Thẩm Trọng Nguyên chỉ đáp một câu: "Mệnh bất đồng".

Mệnh bất đồng? Là có ý gì?

Đến tột cùng bên trong sổ tay ẩn chứa thứ gì kinh thiện động địa, Lạc Nghị Sâm còn chưa biết. Trở về cậu phải cẩn thận giải nghĩa mới được. Mà Thẩm Kiêm làm cách nào dịch được thứ này, cậu cũng cần điều tra cho kỹ. Chữ Kim Kính tuy là ông cậu phát minh nhưng cũng có vài người biết được. Bạn bè thân thiết của ông không những đã từng xem qua mà thậm chí còn nghiên cứu chuyên sâu.

Nghĩ tới đây, thần tình Lạc Nghị Sâm trở nên nghiêm trọng.

Dù sao cũng đã bị Thẩm Thiệu phát hiện, không nhất thiết phải tắt máy nữa. Lạc Nghị Sâm bật nguồn điện thoại, mở tài liệu đưa cho Thẩm Trọng Nguyên: "Đây là những người đã chết trong vụ nổ trà lâu. Trước khi vụ nổ xảy ra, bọn họ đều bị hương của Tiêu Lục Khôn làm cho hôn mê. Trừ ông nội tôi, những người còn lại là bạn bè thân thiết của ông, những người duy nhất có thể đọc hiểu chữ Kim Kính".

Thẩm Trọng Nguyên nhướn mày: "Hiện tại, trên thế giới chỉ còn mình cậu đọc được".

Nghe vào thật có cảm giác ưu việt! Lạc Nghị Sâm ngượng ngùng sờ mặt, biểu hiện đặc biệt khiêm tốn. Xét cho cùng, mục đích Thẩm Kiêm gây ra vụ nổ đã sáng tỏ.

Hắn là muốn giấu diếm bí mật bên trong sổ tay cho riêng mình. Mà cách hữu hiệu nhất, chính là giết chết tất cả những người có thể giải được chữ Kim Kính trên đời. Nếu lên kế hoạch thủ tiêu từng người một thì thật phiền toái, chi bằng, gom hết bọn họ vào một chỗ giải quyết cho tiện.

Thật mẹ nó vô nhân tính!

Cậu muốn nhanh chóng giải nghĩa nội dung cuốn sổ. Đang định cùng Thẩm Trọng Nguyên rời đi, còn chưa mở miệng, ông bỗng nhiên nói: "Ông nội cậu dạy tôi chơi cờ, cậu biết chơi chứ?".

Lạc Nghị Sâm nháy mắt mấy cái: "Cờ vua, cờ tướng, cờ vây, cờ nhảy, ông muốn nói cái nào?".

Thẩm Trọng Nguyên vừa lòng gật đầu: "Cờ vây".

Ôi thật là mẹ nó! Ông đây rất bận rộn, lấy đâu ra thời gian mà chơi với bời. Ngài không thể đổi lúc khác cao hứng được sao?

Và thực tế như muốn vả vô mặt — Không thể!

Đừng nhìn Thẩm Trọng Nguyên ít lời, mỗi câu nói ra đều không cho phép người khác phản kháng. Lạc Nghị Sâm lại phát hiện, cái tính cố chấp của Thẩm Thiệu hoàn toàn là do kế thừa từ Thẩm Trọng Nguyên. Thật quá giống mà!

Một già một trẻ trên bàn cờ chém giết lẫn nhau. Thẩm Trọng Nguyên tiến đánh cho Lạc Nghị Sâm không còn manh giáp. Lạc Nghị Sâm tâm nói: Mình là kính lão đắc thọ, sao lại chẳng chừa cho mình một chút mặt mũi a.

Thẩm Trọng Nguyên nhìn ra Lạc Nghị Sâm đang nhượng bộ liền nói: "Dùng bản lĩnh thật".

"Chơi thêm ván nữa!". Lạc Nghị Sâm cởi áo khoác ngoài, chuẩn bị xuất trận.

Ván cờ thứ hai, tốc độ nước đi của Thẩm Trọng Nguyên càng ngày càng chậm, thời gian suy nghĩ càng lúc càng lâu. Không thể không đánh giá lại đứa nhóc trẻ tuổi ngồi đối diện.

Một lúc lâu sâu, Lạc Nghị Sâm nhìn Thẩm Trọng Nguyên tủm tỉm cười: "Ông Thẩm, nước tiếp theo ông thua rồi".

Ánh mắt Thẩm Trọng Nguyên tối sầm lại, suy nghĩ phiêu về quá khứ. Năm đó Thì Phương cũng cười tủm tỉm với ông như vậy: "Trọng Nguyên a, nước tiếp theo cậu thua rồi. Tiểu quỷ, đừng có trừng mắt với tôi".

Thở dài một tiếng, Thẩm Trọng Nguyên đột nhiên hỏi: "Cậu chuẩn bị bắt A Kiêm như thế nào?".

Lạc Nghị Sâm nghe vậy ngẩn người, vốn dĩ không muốn nhắc chuyện này, nhưng cậu nhìn ra băn khoăn trong lòng Thẩm Trọng Nguyên.

"Vài ngày nữa có tiệc tối của hội chợ buôn bán. Thẩm Hạo nói Thẩm Kiêm sẽ tham gia, tôi sẽ giả trang thành Thẩm Hạo để tiếp cận"

Bàn tay Thẩm Trọng Nguyên chậm rãi ngừng lại, hơi nhíu mày: "A Thiệu cũng đi?".

"Không được". Lạc Nghị Sâm nói thẳng: "Anh ấy đi làm gì? Hơn nữa, có sự xuất hiện của Thẩm Thiệu, Thẩm Kiêm sẽ phòng bị, càng khó tiếp cận".

Nói đến đây, điện thoại của Lạc Nghị Sâm rung lên. Là Tưởng Binh gọi tới. Lạc Nghị Sâm cũng không kiêng dè Thẩm Trọng Nguyên, tự nhiên nhấc máy.

Tương Binh nói: "Tôi báo với cậu tiến độ bên này. Dựa theo kế hoạch giá họa của Thẩm Hạo, chúng ta đã tìm được lượng lớn nguyên liệu gây nổ tại phòng làm việc của Tiêu Lục Khôn. Đội trưởng đã cho tung tin truy nã Tiêu Lục Khôn. Lão già này cái mạng cũng lớn, giờ đang nằm trong Sở nghiên cứu đặc biệt, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Về phần tấm bản đồ đã phân tích được vị trí cụ thể, Cảnh Dương bên đó sẽ đẩy nhanh tiến độ. Hiểu Thịnh thông qua phương pháp phối hương lấy được từ chỗ Tiêu Lục Khôn, đang cùng mấy quái nhân ở Sở nghiên cứu thực nghiệm, phỏng chừng vài ngày có thể đưa ra thuốc giải. Mặt khác, tôi đã điều tra tiệc tối ở hội chợ buôn bán, phát hiện rất nhiều khách quý họ Thẩm đều sẽ tham gia".

"Có những ai?". Lạc Nghị Sâm hỏi.

"Cô ba Thẩm Mai, cậu sáu Thẩm Viêm, còn có anh họ của Thẩm Thiệu, Thẩm Văn"

Lúc này, Lạc Nghị Sâm thật muốn ân cần hỏi thăm một chút tổ tiên các vị huynh đệ tỷ muội nhà Thẩm Thiệu. Bộ mấy người ăn no dửng mỡ hả? Đều chen chúc đến đây xem kịch hết hay gì? Nếu bây giờ có Thẩm Thiệu bên cạnh, cậu khẳng định sẽ mặc sức chửi bới té tát vài câu. Đáng tiếc, ở bên cạnh lại là cha người ta, có oán hận bao nhiêu cũng phải chịu đựng!

Ngẩng đầu nhìn biểu tình của Thẩm Trọng Nguyên, Lạc Nghị Sâm cười nói: "Ông Thẩm, thời gian cũng muộn rồi, chúng ta trở về thôi".

Thẩm Trọng Nguyên gật đầu, đứng dậy mặc áo ngoài. Lạc Nghị Sâm cũng khoác áo, đem khay trà thu về phòng bếp. Lúc quay lại phòng khách liền thấy Thẩm Trọng Nguyên tiếp tục ngửa đầu nhìn bức thư pháp trên tường — Vượt sóng cưỡi gió.

Lạc Nghị Sâm đi qua hỏi: "Là chữ ông nội tôi, chắc ông cũng nhận ra phải không?".

Thẩm Trọng Nguyên không lên tiếng, chỉ khép hờ mắt nhìn chằm chằm: "Vượt sóng cưỡi gió".

Lạc Nghị Sâm nhìn Thẩm Trọng Nguyên, lại thấp giọng: "Ông thích?".

Thẩm Trọng Nguyên như cũ không phản ứng. Cậu bất đắc dĩ thở dài, chèo lên ghế tự mình tháo xuống, đặt tấm thư pháp lên bàn.

"Xe ông đậu ở đâu để tôi đem đến?"

Trong ánh mắt Thẩm Trọng Nguyên có vài phần ý cười: "Ở cổng, tài xế đón".

Lạc Nghị Sâm đem bức thư pháp đi trước, chưa được mấy bước lại thấy Thẩm Trọng Nguyên ngừng lại. Quay đầu nhìn, Thẩm Trọng Nguyên đang khép hờ mắt nhìn bộ Giấy, mực, bút, nghiên trên bàn.

Mấy thứ đó cũng của ông nội cậu. Lúc còn sống, ông nội rất thích viết thư pháp ở những nơi có nhiều ánh sáng mặt trời. Sau khi ông mất, Lạc Nghị Sâm luyến tiếc cất đi nên vẫn đặt Giấy, mực, bút, nghiên bên cửa sổ. Xem ánh mắt của Thẩm Trọng Nguyên lúc này không khác so với lúc nhìn bức thư pháp là bao.

Khóe miệng Lạc Nghị Sâm giật giật, xoay người đến bên cạnh ông: "Có muốn tôi đóng gói nốt cho ngài không? Vừa vặn trở về có thể dùng thử".

Mắt Thẩm Trọng Nguyên ý cười càng đậm, tựa như muốn nói: Trẻ nhỏ dễ dạy.

Kỳ thật, Lạc Nghị Sâm hào phóng tặng đồ không phải bởi vì Thẩm Thiệu, mà là vì ông nội. Nghe xong câu chuyện của Thẩm Trọng Nguyên, cậu cảm thấy người này còn không ít chuyện chưa nói. Tuy nhiên, những chuyện chưa nói cơ bản cũng không liên quan đến án tử, có lẽ chỉ là những mẩu chuyện nhỏ giữa ông nội và Thẩm Trọng Nguyên. Mà ông nội đối với Thẩm Trọng Nguyên hiển nhiên không phải tình cảm thầy trò đơn thuần, ẩn tình trong đó, sợ rằng trên đời này chỉ ông nội cậu mới có thể hiểu được.

Mặc kệ thế nào, Thẩm Trọng Nguyên cũng đã nhớ thương ông nội hơn bốn mươi năm, ngần đó thôi cũng đủ để Lạc Nghị Sâm tình nguyện đem những thứ này giao cho ông rồi.

Thẩm Trọng Nguyên đứng trong sân gọi điện thoại, rất nhanh đã thấy tài xế chạy vào. Tài xế tiếp nhận đồ đạc trong tay Lạc Nghị Sâm, chưa nói một câu đã rời đi trước. Thẩm Trọng Nguyên và Lạc Nghị Sâm chậm rãi ra khỏi cửa, sánh bước trên con hẻm nhỏ.

Ông bỗng nói: "Tìm thời gian, cùng nhau ăn cơm".

Lạc Nghị Sâm nháy mắt mấy cái: "Gọi cả Thẩm Thiệu?".

Thẩm Trọng Nguyên chợt cau mày: "Gọi nó làm gì?".

Lạc Nghị Sâm nhìn trời...

Trên đường trở về sân gôn, Lạc Nghị Sâm còn đang suy nghĩ. Rất có khả năng ông nội là vì tiếp cận Thẩm Trọng Nguyên mới đi dạy học, nguyên nhân ra sao thì chưa ai rõ. Nếu đây đều là sự thật, vậy có phải kế hoạch của ông nội đã bắt đầu từ rất sớm rồi không?

Tính ra, năm đó ông nội hẳn ba mươi tuổi nhỉ? Ba mình hình như đã sinh ra. Còn bà nội thì sao?

Lạc Nghị Sâm bỗng nhiên phát hiện, ký ức về bà nội cơ hồ là một khoảng trống.

Trước đây cậu từng hỏi ông, tại sao nhà người khác đều có bà nội còn nhà mình thì không? Ông nội chỉ cười cười nói, bà nội đi rồi. Nghị Sâm còn nhỏ chưa hiểu chuyện, chơi xấu ông nội: "Vậy ông mau tìm một bà nội mới đi, con muốn bà nội". Ông nội sửng sốt nhìn bé con Nghị Sâm: "Ông nội đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, sao lại còn kết hôn được? Chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao?".

Nhớ tới chuyện cũ, tâm tình cậu khá lên không ít.

Còn chưa đến sân gôn Thẩm Thiệu đã gọi điện. Lạc Nghị Sâm lải nhải: "Anh sốt ruột cái gì? Tôi không sao, sắp về đến sân bóng rồi".

"Bảo tài xế dừng ở cổng". Thẩm Thiệu nói.

Trong lúc nói chuyện thì chiếc taxi vừa hay đến cổng, Lạc Nghị Sâm kêu tài xế đỗ lại. Thẩm Thiệu mặt lầm lì từ góc nào chui ra, leo lên xe báo tài xế đi tiếp.

Anh xoay người đánh giá Lạc Nghị Sâm từ đầu đến chân: "Có thu hoạch?".

Lạc Nghị Sâm cười đến vô cùng vui vẻ, gật đầu, vỗ vỗ bụng.

Thẩm Thiệu thoáng nhướn mày: "Có bầu?".

Cậu hừ lạnh một tiếng: "Không phải của anh".

Thấy cậu bình yên vô sự, Thẩm Thiệu cũng yên lòng. Anh vụng trộm gợi lên khóe miệng cười, nói thầm một câu: "Nếu sinh được thật thì tốt".

Trong xe còn có tài xế, Lạc Nghị Sâm cũng không tiện cùng Thẩm Thiệu đấu võ mồm. Cậu lén lút đạp đạp giẫm giẫm chân anh, chờ đến khi xuống xe, chân phải Thẩm Thiệu cơ bản muốn liệt luôn rồi.

Tâm trạng Lạc Nghị Sâm cực kỳ tốt, vừa lẩm nhẩm hát vừa đi vào phòng kính. Cậu lôi Đậu Đậu đang ôm cành cây ngủ đến quên trời quên đất vào lòng, vần vò xoa nắn một phen. Đang ngon giấc lại bị người khác phá rối, Đậu Đậu giơ móng vuốt nhỏ trực tiếp đập cho Lạc Nghị Sâm một phát — Đừng ồn!

Ép buộc Đậu Đậu một hồi, Lạc Nghị Sâm lại chuyển sang đuổi chim, tóm chân nhái bén, bắt đuôi thằn lằn. Thẩm Thiệu đi bên cạnh âm thầm quyết định, về sau mỗi lần tâm trạng Lạc Nghị Sâm vui vẻ, anh sẽ mang một đống động vật về cho cậu thỏa sức vuốt ve xoa nắn!

Trở lại hầm ngầm, Lạc Nghị Sâm vung tay sai sử Thẩm Thiệu: "Tiểu Thẩm tử, lấy cho trẫm chiếc gương tới đây".

Thẩm Thiệu lạnh lùng hừ cười: "Bệ hạ, có cần mang luôn son phấn cho ngài hay không?".

"To gan! Ai cho phép nhà ngươi nói chuyện với trẫm như vậy?! Người đâu, lôi ra ngoài, chém!"

Dennis lập tức nhập vai, buông hai ly nước trong tay cúi người đi đến bên cạnh: "Bệ hạ, người xem chúng ta nên dùng Long đầu đao hay Cẩu đầu trảm?".

Lạc Nghị Sâm nháo đến vui vẻ: "Nhà ngươi còn biết cả Long đầu đao, Cẩu đầu trảm hả? Giỏi".

"Này đâu tính là gì, tiểu nhân còn biết cả tám đại khổ hình thời Mãn Thanh nữa cơ"

Thẩm Thiệu lãnh mặt đạp cho Dennis một phát, Hall ngây thơ nhìn Dennis ngã lăn lông lốc, tốt bụng nhắc nhở: "Là mười đại khổ hình".

Lạc Nghị Sâm ngồi lại ngay ngắn trên sô pha, nói: "Đừng nháo nữa, mau tìm cho tôi cái gương. Thẩm Thiệu, anh giúp tôi ghi chép lại". Dứt lời, lôi cuốn sổ màu đen của ông nội ra xem.

Dennis và Hall biết điều lui đi, nhường lại phòng khách cho boss cùng Lạc Nghị Sâm.

Cầm gương trở về, Thẩm Thiệu ngồi xuống bên cạnh nhìn cuốn sổ trong tay cậu hỏi: "Ba tôi đưa em?".

"Phải". Lạc Nghị Sâm cười nói: "Anh tuyệt đối không tưởng tượng nổi, ông nội tôi và ba anh quen biết nhau, hơn nữa giao tình vô cùng sâu đậm".

Thẩm Thiệu bỗng bật thốt lên: "Hai người họ từng có một đoạn tình cảm?".

"Đúng là cái đồ xấu xa già trẻ không tha". Lạc Nghị Sâm trợn mắt ghét bỏ: "Ông nội tôi là thầy của ba anh!".

Thẩm Thiệu nhíu nhíu mày: "A, là tình thầy trò".

"Tôi mẹ nó đánh chết anh!". Lạc Nghị Sâm phất tay thật muốn tẩn cho Thẩm Thiệu một trận. Người kia vui vẻ bắt lấy tay cậu, chỉ chỉ cuốn sổ bị vứt sang một bên: "Trước lo chính sự đã".

Trong mắt Thẩm Thiệu, nội dung cuốn sổ quan trọng hơn nhiều mối quan hệ giữa cha anh và Lạc Thì.

Dựa theo khẩu quyết giải nghĩa chữ Kim Kính thật sự là một việc rất phí thời gian và hao tổn tâm lực. Toàn bộ nội dung tổng cộng có hơn ba mươi trang, muốn giải nghĩa hết từng chữ từng chữ một phỏng chừng phải làm đến sáng mất.

Một khi Lạc Nghị Sâm tập trung vào việc gì đó liền sẽ quên ăn quên ngủ. Mà giờ lại có thêm Thẩm Thiệu mất ăn mất ngủ cùng cậu.

Cậu liếc xéo Thẩm Thiệu nói: "Anh không cần ở lại đây với tôi, tôi làm một mình được rồi".

Thẩm Thiệu ném cho cậu một ánh mắt như muốn hỏi: 'Em nói bậy bạ gì vậy?', sau đó thuận tiện giúp cậu thư giãn gân cốt. Lạc Nghị Sâm vừa làm việc lại vừa có người mát xa, nhất thời tâm trạng đỡ hơn rất nhiều.

Hai người không nói một lời vùi đầu vào công việc, thời gian cứ như vậy trôi qua rất nhanh. Chờ đến khi giải nghĩa hết tờ cuối cùng đã là bốn giờ sáng.

Thẩm Thiệu đứng dậy hoạt động tay chân cho đỡ mỏi rồi lại bóp đầu cho Lạc Nghị Sâm. Hai người đều không biết nên nói gì cho phải.

Nội dung sau khi giải nghĩa không quá phức tạp. Thế nhưng thực sự ly kỳ.

Câu chuyện bắt đầu từ truyền thuyết Viêm Hoàng (Viêm Đế và Hoàng Đế) chiến Xi Vưu.

Viêm Đế và Hoàng Đế liên kết với nhau là vì 'lợi ích tập thể'. Đây là nguyên văn Lạc Nghị Sâm phiên dịch ra.

Hai vị đại thần mở rộng thế lực, đụng độ Xi Vưu. Tiếp theo còn cần phải nói? Dĩ nhiên là gây chiến! Xi Vưu chiếm được ưu thế về người, bản lĩnh cũng cao hơn hai vị đại thần một chút. Viêm Hoàng thất thế, đánh không lại liền triệu tập các tướng mãnh thú trợ giúp!

Hoàng Đế dùng đồ đằng thị tộc thả ra Tì Hưu, Ứng Long, Báo, Sói, Hổ, Diều Hâu nghênh chiến Xi Vưu. Đồng thời lợi dụng vị trí thượng lưu, để Ứng Long dâng nước lên cao, trên sông ngòi đắp đất làm hào ngăn cản thế tiến công của tộc Xi Vưu.

Đến đây, Ứng Long đã xuất hiện.

Bên trong bút ký của ông nội còn viết, Ứng Long bởi vì đại chiến Xi Vưu mà nhiễm quá nhiều ô uế phàm trần, không thể về trời được nữa.

Kết thúc mẩu thần thoại. Phía sau nhìn như giọng điệu trần thuật của ông nội.

Ứng Long thuỷ chiến cũng không phải một người một sức. Đi theo nó đầy rẫy thuộc hạ người phàm. Kết thúc trận chiến với Xi Vưu liền được đám tùy tùng cung phụng tôn lên làm Thần Tướng. Dần dà, một đám người phát triển thành một bộ tộc. Mang tên, Bất Tường.

Hình thái bộ tộc giống như một vương quốc nhỏ. Ứng Long là vua. Sau đó, nó chọn ra một vị Pháp sư và một Dũng sỹ. Pháp sư có thể tương thông với Ứng Long, truyền đạt ý chỉ của nó tới thần dân. Mà Dũng sỹ có trách nhiệm bảo vệ Pháp sư và Thần Điện.

Nhắc đến Thần Điện, trong bút ký của ông nội không miêu tả nhiều. Chỉ nói, khi nào bộ tộc gặp biến cố lớn mới được phép đến Thần Điện. Đồng thời, chỉ có duy nhất Pháp sư và Dũng Sĩ được tiến vào bên trong.

Còn nữa: Muốn nhận được thần ân của Ứng Long cần phải dâng lên tế vật. Trong sổ có ghi rõ, tế vật hiến tế là "Vạn Thanh Thủy".

Nghe đến chi tiết này, Thẩm Thiệu liền ghé lên lưng Lạc Nghị Sâm hồ nghi hỏi: "Vạn Thanh Thủy là gì?".

Lạc Nghị Sâm lắc đầu: "Tôi cũng không biết, chưa từng nghe ông nội nhắc đến".

Lại xuất hiện thêm một khúc mắc. Vạn Thanh Thủy là gì, làm cách nào mới tìm được Vạn Thanh Thủy. Không thấy ông nội ghi chú mà đã trực tiếp nhảy sang nội dung kế tiếp: Vạn Thanh Thủy khó tìm. Cổ nhân ngu muội thiếu suy nghĩ, liền dùng một thứ trân quý khác thay thế tế vật. Ngu ngốc.

Lạc Nghị Sâm nhìn lại nguyên văn trên sổ tay, nói với Thẩm Thiệu: "Đoạn này tôi không chắc lắm. Xem mặt chữ hình như muốn nói, tộc nhân trong tộc không có trí tuệ, dùng tế vật khác thay cho Vạn thanh Thủy đưa vào Thần Điện. Nhưng tế vật thay thế là gì thì tôi không dịch được".

Thẩm Thiệu nhướn mày: "Cả em cũng không dịch được?".

Lạc Nghị Sâm cười khổ: "Thật đúng là vậy. Anh xem chữ này". Cậu chỉ một chữ trong bút ký: "Ký tự bên dưới là 'Tử' trong Tử vong, nhưng bên trên lại nhiều hơn một nét như là...".

"Cành cây". Thẩm Thiệu sảng khoái tiếp lời.

Lạc Nghị Sâm thật có cảm giác muốn bóp chết luôn Thẩm Thiệu: "Rốt cuộc anh có thâm thù đại hận gì với cành cây hả? Mở to mắt ra mà học tập! Nét này đại diện cho một đứa trẻ sơ sinh". Nói, cậu gãi gãi đầu: "Theo lý thuyết, hai chữ này không thể ghép lại với nhau. Vì cho dù đặt cùng nhau cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa tôi dám khẳng định, nó tuyệt đối không có trong bảng chữ Kim".

Khó hiểu không phải chỉ mình điểm này. Lạc Nghị Sâm cần xấp giấy dịch giơ lên trước mặt Thẩm Thiệu: "Anh xem ở đây. Chỗ này có nói chỉ Pháp sư mới được đi vào Thần Điện, còn Dũng Sĩ phải chờ bên ngoài. Nhưng chẳng phải trước đó mới nói Pháp Sư và Dũng Sĩ đều vào được sao? Đã thế ông nội còn bỏ thêm một ký hiệu".

Ký hiệu là Lạc Nghị Sâm tự mình chép lại, trong mắt Thẩm Thiệu giống như một người trưởng thành bốn tay, bốn chân. Cậu cũng không hiểu nó có ý nghĩa gì, đại khái suy đoán thì chắc liên quan đến người. Mà nếu đã liên quan đến người, có lẽ là chỉ Pháp sư. Nhưng trước đó Pháp sư đã tiến vào Thần Điện, chẳng lẽ, trong Thần Điện vốn đã có người khác? Chính là cái người bốn tay, bốn chân này?

Lạc Nghị Sâm đau đầu ngẫm nghĩ mấy chi tiết, mà Thẩm Thiệu thì lại để ý nội dung câu chuyện.

Có một lần bộ tộc gặp phải biến cố lớn cần đến Thần Điện cầu khẩn Ứng Long phù trợ. Thế nhưng bởi vì không tìm được Vạn Thanh Thủy nên đã dùng thứ khác hiến tế. Đáng tiếc, tế lễ thất bại, không những không gọi được Ứng Long mà còn gọi ra một con Quái vật. Kể từ đó, Quái vật không chịu rời đi, dẫn đến toàn thể bộ tộc dần dần suy bại.

Thứ làm Thẩm Thiệu khó hiểu là: Quái vật quấy phá ngay tại Thần Điện, tại sao Ứng Long không cản trở? Theo như ý thức lãnh thổ, nếu có người dành địa bàn của mình, bản thân tất yếu phải đòi lại. Vậy Ứng Long rốt cuộc đi đâu rồi?

Theo như Thẩm Thiệu phân tích, mấy đời bộ tộc đều từng được Ứng Long phù trợ. Điều đó chứng tỏ Ứng Long thực sự có tồn tại. Vậy mà khi bị Quái vật tùy tiện cướp mất địa bàn, lão ca này như thế nào lại không khiêu chiến? Quả thật rất vô lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro