Chương 125

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim giây đồng hồ đã đi hết vài chặng, Thẩm Thiệu mới lưu luyến rời khỏi môi Lạc Nghị Sâm, cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu.

Lạc tiểu gia theo bản năng liếm liếm môi như vẫn còn tiếc nuối. Đôi mắt liếc nhìn Thẩm Thiệu không biết đang oánh trách hay muốn đòi hỏi thêm. Định mở miệng nói vài câu, Thẩm Thiệu bỗng nhét vào miệng cậu một quả cherry. Lạc Nghị Sâm nhai nhai nuốt xuống, vô cùng thơm ngọt.

Thẩm Thiệu vừa lòng kéo tay cậu mang về phòng khách, xoa xoa đầu như đang dỗ dành đứa trẻ: "Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi".

Ngồi trên sô pha, Lạc Nghị Sâm vừa cúi đầu liền phát hiện trên tay bị nhét thêm sáu bảy quả cherry. Cậu vừa ăn vừa đăm chiêu suy nghĩ, Thẩm Thiệu cư nhiên không tiến thêm bước nữa đòi làm mấy chuyện lăn giường này nọ. Hôn cũng đã hôn rồi, cư nhiên còn phanh được! Thật đúng là đổi tính mà.

Bởi vì buổi sáng tâm tình cực kỳ tốt, Thẩm Thiệu lúc ăn cơm trên mặt còn mang theo tươi cười. Lạc Nghị Sâm từ đầu tới cuối im lặng không lên tiếng, không biết là đang đấu tranh tâm lý cái gì.

"Ăn từ từ". Thẩm Thiệu lấy cái sandwich thứ ba trong tay Lạc Nghị Sâm, đưa cho cậu cốc sữa: "Ăn xong ngủ luôn, ăn nhiều, không thoải mái".

Lạc Nghị Sâm nói thầm một câu: "Ăn ngon".

Thẩm Thiệu ngẩn người...

Nhìn thấy phản ứng của Thẩm Thiệu, Lạc Nghị Sâm đơ ra. Đỏ mặt, Thẩm Thiệu cư nhiên đỏ mặt! Vì sao lại trông ngốc nghếch đáng yêu như vậy? Nhất định là do não mình úng nước!

Lạc Nghị Sâm bừa bãi uống hết ly sữa, bỏ lại một câu "Tôi đi ngủ" liền nhanh chóng rời khỏi phòng ăn như đang chạy trốn. Thẩm Thiệu thất thần ngồi lại, không đuổi theo muốn tiến thêm bước nữa.

Dennis và Hall vừa từ bên ngoài trở về, nhìn đồ ăn trên bàn đều có chút hối hận. Nghị Sâm làm bữa sáng a, không được ăn đúng là tiếc chết mất!

Dennis cố đấm ăn xôi, thò móng vuốt với lấy chiếc sandwich cuối cùng, tay còn chưa động đến thì đã bị Thẩm Thiệu trợn mắt nhìn — Muốn chết sao?

Dennis ngượng ngùng rụt tay lại, cười hì hì hỏi: "Boss, hôm nay chúng ta làm gì?".

"Hai người trở về nghỉ ngơi, đợi điện thoại"

Nghỉ ngơi? Hall cùng Dennis hai mặt nhìn nhau, nhất thời sáng tỏ. Haizz, thế giới của tình nhân a, đương nhiên không thể khiến hai bóng đèn chói lóa này làm vướng bận được. Bọn họ cũng rất hi vọng boss và Lạc Nghị Sâm có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Xem ra có vẻ tiến triển rồi đây. Hai người vội vàng thu dọn vài thứ, chuẩn bị về nhà nằm lười cả ngày. Trước khi đi, người ưa kiệm lời như Hall cũng phải giơ ngón cái với Thẩm Thiệu: "Boss, cố lên!".

Thẩm Thiệu cố nén cười, trừng mắt lườm bọn họ.

Đến phòng khách kiểm tra, xác định Lạc Nghị Sâm đã chịu đi ngủ, Thẩm Thiệu mới trở lại phòng theo dõi. Anh đem nội dung trong cuốn sổ và phần phiên dịch đã sửa sang gửi cho Công Tôn Cẩm.

Lúc này, Công Tôn Cẩm đang gọi video với Lam Cảnh Dương. Nhưng trong màn hình không phải hình ảnh Lam Cảnh Dương mà là cảnh đào bới ở núi Anh Đào.

Căn cứ theo địa đồ, Lam Cảnh Dương có thể xác định được phạm vi tìm kiếm. Không biết là do phương pháp đọc bản đồ của bọn họ sai, hay do chưa đào tới nơi mà đã sâu hơn hai mươi mét vẫn không phát hiện điều gì bất thường.

Camera đặt sát miệng hố có thể khiến Công Tôn Cẩm nhìn thấy rõ ràng. Phía bên trái Công Tôn Cẩm là máy tính, bên phải là bản đồ. Nhìn nhìn màn hình, lại nhìn sang bản đồ, cũng không hiểu vì sao.

Đúng lúc này Thẩm Thiệu gọi tới, nói ngắn gọn: "Đọc mail", sau đó cúp điện thoại.

Công Tôn Cẩm đang bận bù đầu liền kêu Tương Binh vào hỗ trợ, ngồi bên cạnh đăng nhập đọc mail.

Tải file xuống, hình ảnh đầu tiên hiện lên là cuốn sổ đen, tiếp đó là chữ Kim Kính, bên dưới có kèm văn bản chú giải. Tưởng Binh ngược lại hít một ngụm khí lạnh, hô lớn: "Mẹ nó!".

Công Tôn Cẩm đang tập trung cao độ bị làm cho giật mình, không vui liếc người nọ: "Trật tự chút đi".

"Đội trưởng, Thẩm Thiệu đào đâu ra mấy thứ này vậy?"

Công Tôn Cẩm buồn bực, không hiểu Thẩm Thiệu gửi đến thứ gì mà khiến Tưởng Binh bị dọa thành ra như vậy? Anh nghiêng đầu cẩn thận liếc nhìn màn hình, ba giây sau, trợn tròn mắt chộp lấy điện thoại gọi cho Thẩm Thiệu.

"Cậu lấy thứ này ở đâu?". Công Tôn Cẩm hỏi.

Thẩm Thiệu không kiên nhẫn nói: "Những chuyện cần biết, Nghị Sâm đã ghi cả trong đấy". Ý của Thẩm Thiệu thật rõ ràng: Tự coi đi! Bên trong có hết rồi, còn bắt anh phải nói miệng? Không thấy phiền?

Công Tôn Cẩm không có tâm tư so đo với Thẩm Thiệu, nhanh chóng gác máy. Anh quay lại nói với Lam Cảnh Dương bên này có việc gấp, lát nữa sẽ liên hệ lại sau. Nói xong, cầm máy tính của Tưởng Binh đến trước mặt, cẩn thận nghiên cứu.

Càng xem, chân mày Công Tôn Cẩm càng nhíu chặt lại. Nghi vấn của anh cũng giống như Thẩm Thiệu, những chuyện này, Lạc Thì làm sao biết được?

Mặc kệ như thế nào, trước đọc hết một lượt rồi xét chi tiết sau. Cho nên, Công Tôn Cẩm lướt qua một lần rất nhanh. Cuối cùng dừng lại ở đoạn lời nhắn của Lạc Nghị Sâm.

「 Ông nội tôi từng là thầy giáo của Thẩm Trọng Nguyên, lấy tên giả 'Thì Phương'. Ông nội giao cuốn sổ cho Thẩm Trọng Nguyên cất giữ, mãi đến sáng hôm qua mới giao lại cho tôi. Quan sát phản ứng, tôi cảm thấy Thẩm Trọng Nguyên không liên quan đến những việc Thẩm Kiêm đã làm. Nhưng có một điểm tôi không rõ: Sau vụ nổ trà lâu, Thẩm Trọng Nguyên đã biết ông nội tôi chính là 'Thì Phương', vậy tại sao khi trở về từ Q thị, ông ấy không giao cuốn sổ sớm cho tôi? 」

「 Còn một việc quan trọng nữa. Bên trong cuốn sổ có mấy chữ Kim Kính tôi không rõ nghĩa, tôi đã giải ra thành chữ Kim, anh thử tìm một vài chuyên gia xem lại, có lẽ so với một người đã lâu không động đến như tôi sẽ chính xác hơn 」

「 Mặt khác, có một số chuyện chưa nói với anh. Hiện tôi hơi kiệt sức, não cũng không dùng được. Khi nào ngủ dậy sẽ gọi lại anh sau. Nếu tôi đoán không lầm, tôi đã biết lý do vì sao Thẩm Kiêm đồng ý để tôi và Thẩm Thiệu bên nhau 」

Xem xong lời nhắn, Công Tôn Cẩm lập tức liên hệ Tô Khiết: "Cô đi tra một chút thông tin về Thẩm Trọng Nguyên. Hồi học đại học ông ấy có một thầy giáo tên 'Thì Phương', tôi muốn tư liệu về người này".

Tô Khiết hỏi lại: "Là điều tra về Thẩm Trọng Nguyên hay Thì Phương?".

"Cả hai!"

Bên kia Tô Khiết vẫn đang nói chuyện, Công Tôn Cẩm đã không còn tâm trạng để nghe. Cúp máy, lại gọi Tư Mã Tư Nam: "Lạc Thì có tên giả nào không?".

Tư Mã Tư Nam sửng sốt, trả lời: "Có một, tên Thì Phương. Sao vậy?".

"Cậu biết chuyện này khi nào?"

"Thời gian cụ thể không nhớ rõ. Có một lần sinh nhật ba tôi, tôi nói với Lạc Thì ba tôi là người Châu Âu, trước đây tôi thường gửi ít thuốc bổ cho ông làm quà sinh nhật, nhưng năm đó bận rộn không làm được. Lạc Thì giúp tôi gửi một bức thư cho ba, đề tên Thì Phương"

Nói, Tư Mã Tư Nam nặng nề thở dài một tiếng: "Lạc Thì nói với tôi, tên giả này tính cả tôi trên đời chỉ có ba người biết, trong đó một người là học sinh của ông ấy. Lúc ấy tôi cũng không hỏi nhiều. Anh làm sao mà biết được vậy?".

Công Tôn Cẩm đem chuyện Lạc Nghị Sâm gặp Thẩm Trọng Nguyên nói cho Tư Mã Tư Nam nghe. Tư Mã Tư Nam lập tức nóng nảy: "Nghị Sâm thật quá bất cẩn, Thẩm Trọng Nguyên tuyệt đối không phải đơn giản như vẻ bề ngoài. Lão đối với Nghị Sâm chắc chắn không có ý tốt".

"Sao cậu lại thấy như vậy?"

Tư Mã Tư Nam do dự nửa ngày mới mở miệng: "Việc này, tôi không định nói với bất cứ ai. Chung quy là chuyện nhà người khác, không liên quan đến án tử. Hơn nữa, cũng vì tôi không muốn để Lạc Nghị Sâm và Thẩm Thiệu bên nhau".

Nghe đến đó, Công Tôn Cẩm có chút mất kiên nhẫn: "Đến cùng là chuyện gì?".

"Lúc thuê tôi điều tra Thẩm Thiệu, Thẩm Trọng Nguyên đã giao tư liệu của anh ta cho tôi. Bên trong viết rõ, Thẩm Thiệu đã có hôn ước"

Nghe vậy, Công Tôn Cẩm sửng sốt. Theo hiểu biết của anh về Thẩm Thiệu, người này tuyệt đối sẽ không vì lời cha mình mà để bản thân chịu thiệt, trừ khi cậu ta muốn. Vị hôn thê này rốt cuộc từ đâu ra?

Tư Mã Tư Nam nói: "Tôi có điều tra sơ qua, cô gái đó đang ở nước ngoài, rất hiếm khi trở về. Nhưng Thẩm Trọng Nguyên biết việc này. Nếu ông ta thực sự còn chút tình xưa nghĩa cũ muốn chăm sóc Nghị Sâm, tại sao không nói cho cậu ấy biết? Cho nên, đến cùng Thẩm Trọng Nguyên có tâm tư gì, thật khó mà nói".

Công Tôn Cẩm ngược lại có chút ai oán: "Cậu cũng không nên gạt Nghị Sâm".

Tư Mã Tư Nam cười lạnh không trả lời. Anh cảm thấy Công Tôn Cẩm có thể tự hiểu. Nói ra thì chẳng khác nào anh là bà vợ rảnh rỗi lắm mồm nhiều chuyện sao? Còn nữa, Nghị Sâm không phải kẻ ngốc, sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện.

Về phần Thẩm Thiệu, Tư Mã Tư Nam không thể nói rõ là có chán ghét người này hay không, chỉ thấy Thẩm Thiệu trên phương diện tình cảm đúng là khốn nạn. Nếu cậu ta thật sự có ý với Nghị Sâm thì đã sớm giải quyết vị hôn thê kia rồi. Kết quả đến tột cùng thế nào, anh cũng lười suy đoán. Chỉ cần Nghị Sâm qua được ải này, anh có thể xứng đáng với sự trông cậy của Lạc Thì, xứng đáng là bạn của Nghị Sâm, như vậy đủ rồi.

Rảnh rỗi buôn chuyện người khác chưa bao giờ là phong cách của Tư Mã Tư Nam.

Tâm tư thầm oán, Công Tôn Cẩm cũng ý thức được mình nhiều chuyện. Nhưng ngẫm lại, thái độ và mục đích Thẩm Trọng Nguyên đối đãi với Lạc Nghị Sâm, tất yếu cần đánh giá lại lần nữa. Có điều, mấy chuyện này không quan trọng.

"Nghị Sâm nói với tôi, những người giải được chữ Kim Kính đều đã chết trong vụ nổ trà lâu, cậu có quen biết chuyên gia chữ Kim nào không? Chúng ta vẫn còn một vài chữ Kim cần lý giải"

Tư Mã Tư Nam lập tức trả lời: "Tìm ông Trần, ông ấy là chuyên gia".

Công Tôn Cẩm nhanh chóng cúp máy, khẩn cấp tìm người. Tầng hầm bên này, Thẩm Thiệu đã sớm say ngủ. Anh đã mệt mỏi một ngày một đêm, ăn uống không tiêu. Đáng tiếc, ngủ chưa đến một giờ liền bị chuông điện thoại gọi tỉnh. Vốn không muốn nghe nhưng nhìn số người gọi là cha mình, Thẩm Thiệu lập tức chuẩn bị tinh thần.

Cuộc đối thoại của hai cha con họ Thẩm đặc biệt thú vị. Thông thường khi nhấc máy, nếu không phải Thẩm Thiệu gọi "Ba" thì sẽ là Thẩm Trọng Nguyên gọi "A Thiệu", sau đó mới bắt đầu câu chuyện. Nhưng hôm nay câu đầu tiên Thẩm Trọng Nguyên nói lại là: "Ừm".

Thẩm Thiệu ngồi dậy day day chân mày, cũng đáp "Ừm".

... Rồi hai người bọn họ đều im lặng, không ai lên tiếng. Ước chừng qua sáu bảy giây Thẩm Thiệu mới hỏi: "Có chuyện?".

"Con tính giải quyết thế nào?"

"Chuyện gì?"

"Tina"

"Ai?"

"... Tina"

Thẩm Thiệu cố lên tinh thần, rót chén nước uống, thuận miệng trả lời: "Không nhớ. Ai vậy?".

Ông Thẩm trầm tư một lát: "Cô gái mà A Mai sắp xếp cho con".

Nước vừa đến miệng thiếu chút nữa phun hết ra ngoài, đầu Thẩm Thiệu ong một tiếng, choáng váng!

Thẩm Trọng Nguyên không thể không hỏi: "Quên bao lâu? Lần cuối gặp mặt, khi nào?".

Thẩm Thiệu ngốc lăng suy nghĩ nửa ngày: "Không nhớ". Bốn năm? Hay năm năm? Chung quy vẫn không nhớ nổi.

Phỏng chừng lúc này Thẩm Trọng Nguyên đang bất đắc dĩ thở dài. Không phải A Thiệu nhà ông trí nhớ kém, mà là thật không để cô gái kia vào mắt. Nói cách khác chính là chẳng buồn quan tâm việc Thẩm Mai đã an bài hộ cậu. Thẩm Trọng Nguyên hỏi: "Cùng Nghị Sâm thế nào rồi?".

"Còn chưa gật đầu". Thẩm Thiệu ăn ngay nói thật: "Chuyện trước kia, ba biết đó".

Vì thế, ông Thẩm tỏ rõ thái độ: "Vợ của con chỉ có thể là Nghị Sâm. Mặc kệ làm cách nào cũng phải cưới người về bằng được. Bằng không, con cũng khỏi cần về nhà. Thừa dịp nó chưa biết, nhanh chóng xử lý cô gái kia đi!".

Nhắc lại chuyện cũ một phen khiến Thẩm Thiệu triệt để hú vía, may mà Thẩm thất thiếu gia là người trầm ổn, không giống như sói tru lên vài tiếng, rất lãnh tĩnh hỏi: "Ba, sau khi tốt nghiệp, ba đi tìm Lạc Thì?".

"Chuyện của ta, đừng hỏi". Thẩm Trọng Nguyên lập tức bóp chết lòng hiếu kỳ của con mình, tiện đà nói: "Trong tay con không có ai, đấu không lại A Kiêm. Dennis cùng Hall, thiếu".

Thẩm Thiệu lần nữa chấn kinh. Cha anh cư nhiên biết đến sự tồn tại của Hall và Dennis! Biết lúc nào? Làm sao mà biết?

Thẩm Trọng Nguyên lười giải thích. Ông tự nhủ: Cái gì ông cũng biết, chẳng qua lười quản. Bao gồm cả việc mấy người bọn họ làm ra vài chuyện ầm ĩ cũng vậy. Nếu không phải đụng đến Thì Phương, Thẩm Trọng Nguyên thật không muốn ra mặt trừng trị mấy đứa mất nết này!

Thẩm Thiệu bá đạo thế nào cũng không dám xù lông trước mặt Thẩm Trọng Nguyên. Ông Thẩm giao lại hai người thân cận bên mình cho Thẩm Thiệu, nói: "Hai đứa chúng bay, sống tốt trở về. Chuyện của A Kiêm không cần băn khoăn. Con ta không thiếu, bớt đi một hai súc sinh không vấn đề gì".

Không đợi Thẩm Thiệu trả lời, Thẩm Trọng Nguyên đã cúp điện thoại.

Bên trong thư phòng, hương khí lượn lờ. Bút – Giấy – Nghiên – Mực đặt trên bàn có vẻ lạc lõng so với những thứ xung quanh. Nhưng Thẩm Trọng Nguyên lại vạn phần quý trọng đem chúng chà lau cẩn thận.

Cầm trong tay bút lông Lạc Thì từng dùng qua, ông âm thầm thở dài một tiếng: "Ông đã sớm biết sẽ chết trong tay con tôi... Đúng là một người gian xảo".

Âm thanh lẩm bẩm vừa mới tiêu tán, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Người vào là cậu sáu Thẩm Viêm. Thẩm Viêm liếc mắt đã nhận ra tâm tình cha anh không tốt.

"Ba, ba gọi con?". Thẩm Viêm đi đến đứng trước bàn.

Thẩm Trọng Nguyên đem bút lông thật cẩn thận đặt vào hộp gấm, khóa lại, cất trong ngăn bàn. Lúc này mới ngẩng đầu nói: "A Mai gần đây thế nào?".

Nhắc tới chị ba, Thẩm Viêm trong lòng cười lạnh. Ngoài mặt tỏ vẻ không quan trọng đáp: "Còn có thể thế nào? A Thiệu từ chức, chị ba chỉ hận không thể lập tức nhảy vào vị trí chủ tịch. Mấy ngày nay ba lại không có ở công ty, chị ba phải tự mình gồng gánh rất nhiều việc. Giả dụ như, mấy người tâm phúc của A Thiệu đều bị loại bỏ".

Sắc mặt ông Thẩm thật không dễ nhìn: "Một đứa đã gả ra ngoài còn muốn trở về đoạt quyền? Cứ mặc kệ nó, không cần quản. Lấy xe, theo ta đi gặp Tiểu Táp".

Trên đường đến Sở Nghiên Cứu, Thẩm Trọng Nguyên bỏ qua Thẩm Thiệu, trực tiếp liên hệ cho Công Tôn Cẩm nói muốn đến thăm Thẩm Táp. Công Tôn Cẩm cũng không ngăn cản, vui vẻ đón tiếp.

Xe chạy băng băng trên đường, Thẩm Viêm có vẻ thuận miệng hỏi: "Ba, sao chúng ta không đón Tiểu Táp ra?".

Thẩm Trọng Nguyên ngồi ghế phó lái, nhắm mắt dưỡng thần, giống như không nghe thấy câu hỏi của Thẩm Viêm. Qua một hồi, ông đột nhiên hỏi: "Con với A Kiêm, có ấn tượng gì?".

"Anh cả?". Thẩm Viêm không hiểu vì sao ông Thẩm lại nhắc tới Thẩm Kiêm, liền nói: "Không thân cho lắm". Nói xong cười cười: "Trong ấn tượng của con, anh cả với ai cũng như vậy. Đúng rồi, có chuyện này chắc ba không biết".

"Chuyện gì?"

"Con từng đánh nhau với anh cả"

Thẩm Trọng Nguyên mở mắt, kinh ngạc hỏi: "Trừ bấm máy ảnh, tay con còn làm được việc khác sao?".

Thẩm Viêm dở khóc dở cười: "Ba, sau lần bị bắt cóc lúc năm tuổi, con vẫn luôn luyện Karate đó".

Đối với thân thủ của Thẩm Viêm, Thẩm Trọng Nguyên không quá hứng thú, ông càng muốn biết một người ẩn nhẫn như Thẩm Viêm vì cái gì lại đánh nhau với anh cả.

"Anh cả cướp người phụ nữ của con"

Phản ứng sửng sốt của Thẩm Trọng Nguyên khiến cho Thẩm Viêm thật ngoài ý muốn. Cha anh trước giờ chưa từng quan tâm bọn họ, hôm nay lại làm sao vậy? Bởi vì anh cả đã chết? Không có khả năng này đi.

"Cô gái đó...". Thẩm Trọng Nguyên do dự hỏi: "Có đặc điểm gì?".

"Rất xinh đẹp". Thẩm Viêm rất nhanh điều chỉnh cảm xúc của mình: "Là một ngôi sao ca nhạc. Vốn con chỉ định chơi đùa, cũng không coi là nghiêm túc. Nhưng hôm đó nhìn thấy hai người bọn họ ở cùng một chỗ, đầu nóng lên, liền lao vào đánh với anh cả".

"Sau này thì sao?"

"Chia tay. Cô gái đó đi theo anh cả chừng một năm. Nghe nói còn mang thai. Sự việc kế tiếp thì con không biết. Lúc đó con đi theo đoàn Nhiếp ảnh Quốc tế đến Châu Phi nửa năm trời, chuyện này cũng đã sớm bỏ ra sau đầu"

Thẩm Trọng Nguyên trầm tư một lát, hỏi: "Có phải giọng cô gái ấy rất êm tai".

"Đương nhiên. Lúc trước con chính là bị âm thanh của cô ấy mê hoặc"

Thẩm Trọng Nguyên lại nhắm hai mắt dưỡng thần. Nhưng lần này nói với Thẩm Viêm: "Từng nói cho A Thiệu?".

"A Thiệu?". Thẩm Viêm khó hiểu: "Việc này liên quan gì tới A Thiệu?".

Thẩm Trọng Nguyên nghe vậy cũng không trả lời, chỉ nói: "Chuyện này con không cần bận tâm".

Mới một hồi đã đến Sở nghiên cứu đặc biệt.

Một đống tòa nhà không biển, hai người gác cổng bộ dáng như công nhân đang ngồi hút thuốc. Thấy xe của Thẩm Viêm, một người đi đến bên cạnh chào hỏi.

Thẩm Viêm hạ cửa kính xe, nói: "Đến thăm bệnh".

Người bên ngoài đánh giá Thẩm Viêm và Thẩm Trọng Nguyên vài lần, lấy trong túi ra một thiết bị di động quét mặt bọn họ mới đáp: "Dừng xe bên ngoài".

Đúng là lắm chuyện. Thẩm Viêm quay đầu xe đỗ bên ngoài rồi mới cùng ba mình đi vào.

Tầng một Sở nghiên cứu cũng không khác gì phòng khám thông thường. Hơn nữa, còn có một hộ sỹ chừng ngoài ba mươi tiếp đón bọn họ. Hai người đi theo hộ sỹ, rẽ trái quẹo phải không biết bao nhiêu lần, cuối cùng dừng lại ở một khu vực kỳ lạ.

Thẩm Viêm biết đây không phải là nơi tầm thường liền ngoan ngoãn yên lặng, không chạy loạn lên xem. Một đường đi đến phòng bệnh, bọn họ ha hả cùng Thẩm Táp nói chuyện phiếm.

Lát sau, Thẩm Trọng Nguyên kêu Thẩm Viêm ra ngoài, thuận tiện đuổi luôn cả Tô Bắc. Xem ra là muốn nói chuyện riêng rồi.

Đứng ở cửa phòng bệnh, Tô Bắc và Thẩm Viêm hai mặt nhìn nhau. Tô Bắc nói: "Anh sáu, có bật lửa không?".

"Tôi không hút thuốc"

"Tôi đi hỏi người khác". Dứt lời, Tô Bắc cũng rời đi.

Thẩm Viêm rảnh rỗi không có việc gì làm, đi qua đi lại ngoài hành lang. Mắt liếc thấy có máy bán nước tự động liền tiến đến định tìm chút đồ giải khát. Bước được vài bước, chợt thấy phía trước có người, hình như cũng chuẩn bị mua gì đó.

Hai mắt Thẩm Viêm sáng lên, khóe miệng cong cong cười: "Pháp y Liêu, trùng hợp ghê".

-----------
Nga, thế là các anh đều có người hốt hết rồi: Thiệu – Sâm, Cẩm – Dương, Vũ – Tranh, Liêu – Viêm, Táp – Bắc, Dennis – Hall (chắc sớm muộn gì cũng thành cặp thôi), mỗi Tưởng Binh chưa ai hốt. Còn cp nào nữa ko cả nhà nhể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro