Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Edit: Luna Tan

Thẩm Thiệu không phải người tầm thường, cho dù có đánh cảnh sát cũng khó ai biết đến được. Lạc Nghị Sâm đứng ở lối ra phòng khách, vẫn không cam lòng, tiếp tục quay lại chờ. Nữ tiếp tân tận tình khuyên bảo: "Cậu đừng đợi nữa, Thẩm tổng chưa chắc sẽ đến đây đâu".

"Anh ta không phải làm ở đây sao?"

"Chúng tôi có rất nhiều trụ sở, nhưng đây là nơi tổng giám đốc thường lui tới nhất". Nói xong, cô bước qua rót cho cậu một chén nước: "Cậu đừng ôm hy vọng quá lớn. Nếu không có hẹn trước, Thẩm tổng có lẽ cũng sẽ không gặp cậu".

Lần này cậu phải tự dựa vào vận may của bản thân rồi. Tiếp tân vừa dứt lời, cửa lớn công ty liền bật mở, không ít người vây quanh Thẩm Thiệu đi đến. Cô nhanh chóng chạy trở lại vị trí cũ nghiêm túc làm việc.

Thẩm Thiệu không nhanh không chậm đi giữa một đám người, thư ký đứng bên lải nhải liên hồi. Mặc kệ thư ký biểu tình nghiêm túc hay thoải mái cũng có khi mỉm cười, trên mặt anh ta vẫn thủy chung không một chút cảm xúc.

Người này ngũ quan cường tráng, thần sắc lạnh lùng, dáng người cao lớn, đứng giữa đám đông như hạc giữa bầy gà. Cho dù trầm mặc tùy ý nhìn thoáng qua cũng sẽ khiến người khác không thể xem nhẹ sự tồn tại.

Lạc Nghị Sâm không có khả năng buông tha cơ hội này, trực tiếp chạy về phía trước, hô to: "Thẩm Thiệu!".

Âm thanh lớn như vậy trong đại sảnh khiến mọi người nhất thời đều giật mình ngây ngẩn, ánh mắt kỳ quặc đổ dồn về phía Lạc Nghị Sâm giống như chưa từng được thấy qua người nào dũng cảm hơn. Chỉ có duy nhất người bị gọi thẳng danh tính là vẫn như cũ bước về phía trước, nhìn không chớp mắt.

"Thẩm Thiệu, xin đợi một chút". Lần này, Lạc Nghị Sâm có phần lễ phép đuổi sát đi lên.

Thư ký Tần ở phía sau dừng chân, quay đầu bất mãn nhìn cái đuôi bám theo mình: "Chuyện gì vậy? Giải quyết cậu ta đi, đừng để chậm trễ thời gian".

Thẩm Thiệu bỗng nhiên ngăn lại. Thư ký Tần đúng lúc khiến những vệ sỹ chuẩn bị động thủ rời đi, cũng không hề hỏi Thẩm Thiệu một câu, yên lặng tránh sang một bên.

Anh cao chừng mét chín, Lạc Nghị Sâm một thân mét tám đứng trước mặt anh thực sự không là gì. Anh buông mắt hờ hững nhìn cậu, chỉ hỏi: "Tối qua gặp phải chuyện gì sao?".

Cậu thoáng sửng sốt. Anh ta hỏi vậy là có ý gì? Gặp chuyện gì? Cao ốc Kim Tuệ có chuyện gì? Hay nói cách khác, anh ta đã biết?

Tạm thời không nghĩ ra, cũng không thể để thời gian lãng phí, cậu nhanh chóng lễ phép hỏi: "Thẩm tiên sinh, tôi có chút chuyện muốn bàn với anh. Rất quan trọng! Anh có thể bớt chút thời gian cho tôi được chứ?".

Thẩm Thiệu mặt không đổi sắc nhìn cậu một lát, bỗng nhiên nói với thư ký Tần: "Dẫn cậu ấy lên. Chuẩn bị một nguyên tiền xu".

Đi theo thư ký bước vào thang máy, Lạc Nghị Sâm rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Một nguyên tiền xu là cái gì?". Thư ký Tần bất chợt hỏi.

Lạc Nghị Sâm nháy mắt mấy cái: "Là đồng tiền vô cùng thông dụng do nước ta phát hành a".

"..."

Thang máy chậm rãi đi lên, khi đến tầng bảy, anh ta lại tiếp tục hỏi: "Tối hôm đó, cậu đang làm gì trong bao phòng?".

Cậu cười nói: "Thay bóng đèn".

"..."

Đến tầng mười, cửa thang máy từ từ bật mở. Lúc đi ra Lạc Nghị Sâm mới phát hiện, tầng này chỉ có duy nhất hai gian phòng. Trong đó, một gian có cánh cửa lớn màu cà phê, có lẽ bên trong là phòng làm việc của Thẩm Thiệu.

Thư ký Tần gõ cửa, nghe thấy tiếng trả lời mới bước vào, cố ý khiến cậu đứng ở phía sau: "Thẩm tổng, người đã đến".

Thẩm Thiệu đang ngồi phía sau chiếc bàn lớn, cúi đầu chăm chú xem gì đó. Anh nói: "Cậu đi lấy tài liệu hội nghị đến đây cho tôi, thông báo cho mọi người biết, cuộc họp sẽ được đẩy sớm lên một giờ".

Thư ký Tần tránh sang một bên, lách mình để Lạc Nghị Sâm tiến vào.

Căn phòng rộng chừng hơn trăm mét rộng rãi, sáng sủa. Sô pha bằng da đồng màu với bàn trà tao nhã, nguyên một mặt tường chất đầy những cuốn sách dày đặc, đối diện đặt một bể cá chừng ba mét, bên trong tạo cảnh xa hoa, bụi cây lầu các, san hô mỹ thạch...

Ai da, ngay cả cái bể cá còn có giá hơn cả mình!

"Cậu tìm tôi có chuyện gì?". Thẩm Thiệu không buồn ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn văn kiện trong tay. Giọng nói thuần hậu, khẩu khí cũng bớt được một chút lạnh lùng.

Lạc Nghị Sâm rốt cuộc cũng đem ánh mắt từ bể cá thu về, đi đến trước bàn, nghiêm mặt nói: "Tôi tới là muốn hỏi Thẩm tiên sinh chút chuyện, tối ngày hai mươi anh đến cao ốc Kim Tuệ làm gì?".

"Cậu đến là vì chuyện này sao?"

"Anh biết rõ nơi đó đã xảy ra chuyện". Không phải nghi vấn, mà là khẳng định.

Thẩm Thiệu tiếp tục lật tư liệu trong tay, nói: "Cao ốc Kim Tuệ là sản nghiệp của gia đình tôi, chuyện gì xảy ra dĩ nhiên tôi phải biết. Cậu còn muốn hỏi gì nữa không?".

Nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của người kia, Lạc Nghị Sâm trong lòng thập phần tức giận: "Thẩm tiên sinh, nếu như đêm đó anh ở trong cao ốc Kim Tuệ, tại sao từ đầu đến cuối tôi không hề thấy anh đâu?".

Nghe vậy, anh rốt cuộc cũng buông tài liệu trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng đáp: "Tối hôm đó tôi không vào cao ốc mà chỉ xuống tầng hầm lấy xe. Lấy xong liền đi".

Lạc Nghị Sâm khinh thường mỉm cười: "Thẩm tiên sinh, đừng nói dối trước mặt người hiểu rõ. Bãi đỗ xe của cao ốc Kim Tuệ không nằm trên đường Hà Thủy mà là sát bên hướng ngã tư đường".

"Là do nhớ nhầm, tôi không quen đường ở đó, cũng rất ít khi tự mình lái xe. Khi đến trước cửa cao ốc Kim Tuệ mới nhớ lối xuống bãi đỗ xe nằm ở hướng khác". Nói xong, anh cúi đầu tiếp tục xem văn kiện.

Cậu có chút nói không thành lời, trong lòng hiểu rất rõ. Ý của Thẩm Thiệu là: Những điều nên nói đều đã nói, giờ tôi không rảnh, mời cậu sớm đi cho!

Cậu cũng không sợ cùng Thẩm Thiệu tiếp tục dây dưa, đối phó với người như vậy, dĩ nhiên có biện pháp. Lạc Nghị Sâm bèn tiến lên vài bước, hạ thân cơ hồ dán sát vào cạnh bàn, cúi mặt nhìn xuống, hoàn toàn không thèm để tổng giám đốc của tập đoàn Thẩm thị vào mắt.

"Thẩm tiên sinh, anh biết rõ tôi là ai"

"Cho nên, cậu không cần tự giới thiệu". Anh khép tài liệu lại, bỏ bút xuống, nghiêng người dựa vào lưng ghế ngẩng cao đầu, hưng trí bừng bừng đánh giá người trước mặt.

Thẩm Thiệu thân hình vốn rất cao, dù cho ngồi ở trên ghế, chỉ cần hơi hơi ngẩng đầu cũng có thể khiến người khác cảm thấy ngạo mạn mà không tốn sức. Cậu cũng đâu phải cảnh sát kỳ cựu gì, càng không phải mấy người tai to mặt lớn ai trông thấy cũng phải cúi đầu nhường bước mà chỉ là dân đen hết sức bình thường thôi.

Một người bình thường gặp được tổng giám đốc của tập đoàn Thẩm thị mới cảm nhận được cái gì gọi là sự khác biệt, chính là tính cách bất đồng. Lạc Nghị Sâm không muốn nghĩ nhiều, người ta là lớn lên trong nhung lụa a, nhưng rốt cuộc là cái nơi thế nào mà có tài dưỡng ra một người chẳng giống ai như vậy chứ?!

Cậu nói: "Tối hôm đó gặp nhau cũng coi như có duyên, thế nhưng chỉ vậy thôi cũng không đủ khiến anh nói thật, tôi có thể hiểu được. Nếu như tôi muốn làm chuyện xấu cũng sẽ không nói cho ai biết, huống hồ anh lại là tổng giám đốc một tập đoàn lớn như vậy. Thật sự, tôi rất hiểu".

Thẩm Thiệu kia nét mặt hiếm khi có cảm xúc rốt cuộc cũng lộ ra một điểm tức giận. Cậu gợi lên khóe miệng cười bất hảo, giơ tay làm tư thế đầu hàng: "Sorry, tôi chỉ là nói đùa một chút thôi, đừng giận mà".

Hưm... Xem ra người này cũng không phải làm bằng gỗ, vẫn còn biết tức giận à nha. Bất quá, cũng không thể lấy cứng chọi cứng, nếu quá đà sẽ rất có khả năng bị đá đít ra khỏi cửa nên tốt nhất là làm anh ta giảm bớt địch ý đối với mình a.

Lạc Nghị Sâm mang theo tiếu ý, đứng đắn nói: "Chuyện anh vừa nói, tôi sẽ đi xác minh lại".

"Cậu tin sao?". Thẩm Thiệu đột nhiên lên tiếng.

"Tự anh có thấy tin được không?"

"Tin!"

"Vậy tại sao tôi lại không tin chứ?"

Thái độ của Lạc Nghị Sâm khiến nét mặt Thẩm Thiệu lần nữa có thêm chút cảm xúc, tuy rằng chỉ là lướt qua nhưng như vậy cũng đã tốt lắm rồi. Anh nhanh chóng khôi phục lại thái độ bình thường, khẩu khí lạnh lùng nói: "Cám ơn".

"Vì tôi tin anh sao?"

Anh lãnh mặt, càng ra vẻ nghiêm túc: "Vì đã giúp tôi đi tàu điện".

Đề tài phút chốc nhảy vọt sang một hướng khác, Lạc Nghị Sâm sửng sốt hỏi: "Xe của anh đâu? Còn cả tài xế nữa?".

"Xe hỏng, tài xế đứng chờ bên bảo hành đến kéo. Tôi gặp cậu, cậu giúp tôi. Tôi thiếu cậu một nguyên tiền"

"Hai nguyên". Lạc Nghị Sâm bắt đầu chọc ghẹo.

Thẩm Thiệu biến sắc, lập tức nhấc điện thoại bấm: "Chuẩn bị hai nguyên tiền".

Cậu vội vàng đưa tay ngăn lại: "Tôi không phải đến để đòi tiền".

"Cậu vừa mới nhắc tôi là hai nguyên"

Lạc Nghị Sâm dở khóc dở cười, nói thẳng: "Chỉ có hai nguyên tiền thôi, không cần đâu".

Thẩm Thiệu xoa xoa mi tâm, cảm thấy người trước mặt thực gian xảo. Anh lấy một tờ giấy ra viết viết gì đó rồi đẩy đến bên tay cậu: "Đây là số cá nhân của tôi. Chuyện tối hôm trước, cậu cứ việc đi điều tra, nếu cần cứ gọi điện tới".

Đây là muốn tiễn khách sao? Lạc Nghị Sâm đành phải xoay người từ biệt. Đi đến trước cửa, cậu quay đầu nhìn anh đã cắm cúi tiếp tục làm việc, cao giọng nói: "Thẩm Thiệu, tôi quên nói cho anh, người chết chính là bạn tôi. Hiện tại tôi không thể tìm nổi một chút manh mối, cho nên sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào".

Nghe vậy, Thẩm Thiệu thoáng ngẩn người. Vài giây sau, anh nhấc điện thoại lên hỏi: "Thư ký Tần đâu?".

Là cánh tay đắc lực của tổng giám đốc, Tần Bạch Vũ một ngày dài như ba năm, hai mươi tư tiếng đồng hồ đều phải chạy đi phục vụ. May mà anh là người coi sự nghiệp làm trọng nên có thể hiểu được con người của Thẩm Thiệu, bằng không...

Tần Bạch Vũ nghĩ nghĩ, Thẩm Thiệu không phải người bình thường, người có thể khiến cậu ấy hứng thú chắc chắn cũng không phải người bình thường đi. Nhưng viên cảnh sát đó nhìn qua cũng không có điểm gì nổi bật, rốt cuộc miếng thịt kia có mỹ vị gì mà được bệ hạ ưu ái đến vậy? Lại luôn miệng dặn dò mình nhất định phải đưa cho cậu ấy "hai nguyên tiền".

Anh cũng không phải là người thích nhiều chuyện, cho nên nhất nhất nghe lời mang theo hai đồng tiền mới toanh đứng canh trước cửa thang máy.

Vừa thấy viên cảnh sát bước ra, Tần Bạch Vũ liền thong dong nghênh đón. Khẩu khí tao nhã, biểu tình nghiêm cẩn: "Tôi đã chuẩn bị cho cậu hai nguyên tiền. Mới".

Tiếng chuông di động bất chợt vang lên cắt ngang lời nói, anh khẽ liếc nhìn, là số của Thẩm Thiệu. Tần Bạch Vũ ở trong lòng than thở: "Cậu rốt cuộc lại lên cơn điên gì đây?".

"Thẩm tổng, có chuyện gì sao?". Tần Bạch Vũ quy củ hỏi. Một lát sau, anh mặt không đổi sắc cúp điện thoại, đem hai xu tiền vốn đã cầm trong tay thu về bỏ túi.

Lạc Nghị Sâm vẫn rất có kiên nhẫn chờ trước mặt anh đáp lại mấy câu nề nếp. Kết quả, Tần Bạch Vũ đẩy đẩy gọng kính, nghiêm trang cất lời: "Thẩm tổng nói, hai nguyên tiền này không cần đưa cậu nữa".

Lạc Nghị Sâm không quan trọng khoát khoát tay: "Trước chỉ là nói đùa thôi, ai sẽ để ý đến hai nguyên tiền chứ?".

"Hãy tin tôi. Thẩm tổng thực sự là muốn trả tiền cậu, cậu ấy không phải là người keo kiệt tính toán hai nguyên tiền đâu"

Cậu nghiêng nghiêng đầu, nháy mắt mấy cái, cười hỏi: "Vậy kia là vì sao không trả a?".

"Ý của Thẩm tổng là: Cậu ấy nguyện ý nợ tiền cậu"

Lạc Nghị Sâm: "..."

Ây da, ây da. Thời buổi khó khăn, kiếm người thường thôi đã khó mà ẻm chỉ mất có hai nguyên tiền mua được chồng chuẩn cả mẫu mã lẫn chất lượng thế này đây. Đúng là hâm mộ ghen tị hận mà!!

Tạm thời không tính chuyện Thẩm Thiệu rốt cuộc có nói dối hay không, bản thân vẫn rất hiểu ý. Hai nguyên tiền không phải cái gì to tát, cho dù là hai trăm, hai ngàn, hai vạn cũng không quan trọng. Cái quan trọng nhất chính là động cơ ở phía sau. Thẩm Thiệu muốn cái gì?

Chuyện này cứ tạm gác lại một bên, cần phải điều tra vụ án nửa năm trước đã, có lẽ cũng nên gặp cô gái đó một lần.

Rất dễ tìm được Giang Huệ dựa theo ảnh chụp. Gần sáu giờ chiều, Lạc Nghị Sâm chạy tới trước cửa nhà trẻ.

Qua đôi mươi phút, sắc trời rất sớm bắt đầu ngả đen. Các cửa hàng bên đường đua nhau lần lượt thắp sáng, đem đêm đông lạnh lẽo nhuộm lên một màu náo nhiệt. Cậu đứng cách cửa nhà trẻ xa xa chờ đợi nhưng thủy chung không thấy bóng dáng Giang Huệ đâu, thẳng cho đến chín giờ tối, ngã tư thưa thớt hẳn, cổng nhà trẻ mới một lần nữa bật mở, một cô gái thần sắc vội vàng đi ra.

Chính là người đó, Giang Huệ!

Lạc Nghị Sâm quan sát cô bước xuống hầm đi bộ, tính toán chút thời gian rồi xoay người hướng về phía lối ra bên kia. Ước chừng khoảng năm phút hai người sẽ tự nhiên chạm mặt nên cậu cũng không vội vàng, thong dong từng bước đi tới. Khi còn cách điểm hẹn khoảng hai mươi bước, Lạc Nghị Sâm chợt nghe phía trước truyền đến tiếng chạy bộ hết sức khẩn trương, không thể nghi ngờ, là tiếng bước chân phụ nữ.

Bôn chạy, hỗn độn mà vội vã, nghe thấy rất rõ ràng. Xảy ra chuyện?! Cậu theo bản năng vọt nhanh đến trước cửa lối ra nghênh đón, Giang Huệ đang gồng mình bám vào lan can hổn hển chạy lên, nhịp chân rất bất ổn, cậu vội vàng chìa tay đón lấy, cô gái thân hình mềm mại không hề trì hoãn lao thẳng vào lồng ngực.

Ban đêm, một tiếng kêu thất thanh sợ hãi vang vọng giữa không gian.

Giang Huệ dùng sức đẩy Lạc Nghị Sâm ra, ôm chặt túi xách kinh hãi nhìn cậu. Lạc Nghị Sâm một bên vừa nhanh chóng lấy ra phù hiệu vừa nói: "Đừng sợ, tôi là cảnh sát, đã xảy ra chuyện gì? Có người đuổi theo cô sao?".

Dưới những tình huống đặc thù này, hai chữ 'cảnh sát' vẫn luôn là liều thuốc an thần tốt nhất. Sắc mặt Giang Huệ lộ rõ vẻ vui mừng, chạy đến phía sau kéo kéo tay áo cậu, hoảng hốt chỉ vào lối ra: "Có người, vừa nãy có người muốn bắt tôi".

"Có thấy rõ mặt người đó không?"

"Không, không có"

Cậu liếc nhìn hầm đi bộ, cũng không phải đèn quá tối nhưng lại không thấy nửa bóng người, trong lòng dậy lên chút nghi hoặc: "Cô đợi ở đây, tôi qua đó xem thế nào".

"Không cần!". Giang Huệ đôi tay phát run, bởi vì sợ hãi mà càng thêm dán sát vào người cậu. Một cỗ thanh hương lượn lờ nơi chóp mũi, Lạc Nghị Sâm mềm nhũn vài phần, an ủi: "Nếu không, tôi đưa cô về nhà trước được chứ?".

Tuy không lên tiếng nhưng Giang Huệ gật đầu lia lịa khiến Lạc Nghị Sâm không nén nổi bật cười.

Giang Huệ thuê nhà cũng rất gần, chỉ cần đi bộ hai mươi phút là tới. (Như thế mà là gần hả?!!). Cậu cảm thấy cô gái này có phần hơi khờ khạo, không hỏi mình vì sao xuất hiện ở đó cũng chẳng hỏi rõ tên tuổi thế nào liền như vậy ngoan ngoãn đi theo, vạn nhất mình có mưu đồ gì xấu...

"Xin hỏi, không biết phải xưng hô với anh thế nào?"

Trong lúc Lạc Nghị Sâm còn đang miên man suy nghĩ, Giang Huệ câu nệ lên tiếng nhìn qua. Cậu cười cười trả lời: "Tôi họ Lạc".

"A, cảnh sát Lạc. Cám ơn anh".

"Chỉ là chuyện nhỏ, không có gì đâu. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao?"

Nghe vậy, Giang Huệ quay đầu nhìn lại phía sau, lòng còn sợ hãi nói: "Tôi cũng thấy rất bực. Lúc đi được nửa đường bỗng nhiên cảm thấy phía sau có tiếng bước chân ai đó, còn cứ ngỡ khu này rất an toàn, sẽ không có người xấu chứ. Thế nhưng tiếng bước chân kia càng lúc càng nhanh dần, thoáng quay đầu nhưng lại không thấy người nào hết, trong lòng rất sợ hãi nên bắt đầu bỏ chạy, không được bao xa thì bị hắn tóm lấy quần áo. Tôi cũng không dám quay đầu nhìn, chỉ biết liều mạng tiếp tục chạy về phía trước thôi".

Khuôn mặt cô tái mét, không có một chút huyết sắc. Lạc Nghị Sâm hít sâu một hơi, cởi áo ngoài khoác lên người cô nói: "Không sao, hiện tại đã an toàn rồi".

Tuy nói vậy nhưng tình huống Giang Huệ gặp phải hết sức kỳ lạ. Hơn nữa, cậu cũng không cho rằng đây là ảo giác, hay nói cách khác, rất giống với trường hợp của Gia Lương. Bị theo dõi, không nhìn thấy bóng người.

"Giang Huệ, thật ra tôi là đặc biệt tới tìm cô"

"Tìm tôi?". Giang Huệ có chút ngoài ý muốn: "Cảnh sát tới tìm tôi làm gì?".

Hai người dừng lại trước một cửa hàng thức ăn nhanh, Lạc Nghị Sâm nghĩ nghĩ mới nói: "Cả ngày nay tôi chưa ăn gì, có thể mời cô bữa cơm chiều không?".

Giang Huệ lộ vẻ khó xử, uyển chuyển từ chối: "Chúng ta không quen nhau".

"Tôi biết". Cậu tự biết mình ăn nói vụng về, đành phải giải thích: "Chuyện này có lẽ sẽ tốn nhiều thời gian, cô xem, đã muộn thế này rồi, nếu vào nhà cô sẽ không tiện cho lắm".

Lạc Nghị Sâm một mực lễ phép khiến Giang Huệ cũng thấy có thiện cảm hơn. Hai người mua một gói đồ ngồi xuống nhưng lúc này cậu lại không có chút khẩu vị nào, cẩn thận nói: "Tôi muốn tìm hiểu một chút chuyện tranh cãi giữa cô và Đường Khang Lệ nửa năm trước. Dĩ nhiên chuyện này không phải nhằm vào cô, cho nên xin không cần lo lắng".

Giang Huệ nghe vậy rốt cuộc nhìn thẳng mắt cậu, kể lại sự tình nửa năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro