Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51

Edit: Luna Tan

"Lạc Nghị Sâm, dựa vào năng lực quan sát và khả năng phân tích của cậu không thể không nhìn ra vụ nổ trà lâu có vấn đề. Vậy thì tại sao..."

"Tôi nói này bạn của ông nội, chẳng lẽ anh không hiểu tiếng người?". Lời nói buông ra không chút khách khí, cậu thò tay bắt lấy bả vai Tư Mã Tư Nam đẩy về phía cửa: "Tôi hiện tại không có thời gian, tất cả tinh lực đều đổ dồn vào vụ án kết hợp rồi. Hiểu chứ?".

Không đợi đối phương tiếp tục khuyên bảo, người nháy mắt đã bị nhốt ngoài cửa mất tiêu.

Sau khi tống cổ được Tư Mã Tư Nam, Lạc Nghị Sâm thâm thâm hít vào một hơi, hai mắt đăm chiêu ngồi bên cửa sổ. Trạng thái như vậy giằng co không biết bao lâu, tâm trí cuối cùng cũng bị tiếng chuông điện thoại thanh thúy kéo ngược trở về với thế giới thực.

Dãy số của Thẩm Thiệu, thanh âm của Thẩm Thiệu. Nhớ thương, thản nhiên quanh quẩn quấn lấy trái tim, hóa thành một tiếng gọi ấm áp dịu dàng: "Thẩm Thiệu...".

"Ừm". Bóng người cao ngất ngồi trong văn phòng, bởi vì chênh lệch múi giờ mà có chút mơ hồ nói: "Tôi đã trở về".

Người đầu bên này bất đắc dĩ che nửa bên mặt, thì thầm: "Đại ca, anh đừng có ôn nhu như thế được không?".

Thẩm Thiệu nửa tựa vào ghế sô pha, liếm liếm môi: "Tám giờ tối, ở nhà tôi".

Người ta đã nói rõ ràng, đêm nay, ở nhà tôi. Ngụ ý mục đích là gì, có là kẻ ngu cũng hiểu được. Lạc Nghị Sâm cào cào mũi, cảm giác hình như mình cũng nên biểu hiện chút thái độ a.

Loại thời điểm này nên nói cái gì? Nói: "Được thôi, em sẽ tự mình tắm rửa sạch sẽ dâng đến miệng anh" hay là "Ông nội đây dù sao cũng là lần đầu, anh không thể kiềm chế chút được sao?".

Nghe không thấy tiếng trả lời, anh ôn ôn nhu nhu hỏi lại: "Nghị Sâm, em còn đang nghe chứ?".

"Còn còn còn!". Lạc Nghị Sâm vội vàng ứng phó: "Đi thì đi, ai sợ gì, tôi gần đây đang rất thiếu tiền, anh cứ chuẩn bị mà xử lý đi!".

Trăm tính vạn tính, không nghĩ tới em ấy cư nhiên sẽ trả lời mình như vậy. Thẩm Thiệu thoáng chốc ngẩn người rồi lập tức cười.

Tiếng cười dịu dàng truyền qua điện thoại, ngứa ngáy đọng lại mãi không thôi. Lỗ tai đỏ, mặt cũng đỏ, từ từ lan ra nhấn chìm đôi mắt xuân tình.

Cúp máy một cách đầy mạnh mẽ, Lạc Nghị Sâm chậc lưỡi nửa ngày trời: "Nghị Sâm a Nghị Sâm, mi thật sự là quá tùy tiện mà".

Khác hoàn toàn với người ở phía bên kia, Thẩm Thiệu thỏa mãn tựa đầu vào ghế sô pha, ngủ bù. Vì đại chiến tối nay, nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức!

Này một giấc, ngủ đến tận hơn bảy giờ tối mới tỉnh lại. Anh nhấc điện thoại, gọi thư ký bên ngoài tiến vào.

Cô gái xinh đẹpDoanh Doanh mỉm cười đi đến nhưng chỉ nhận được một câu lãnh đạm: "Thư ký Tần đâu?".

"Vẫn chưa trở về. Thẩm tổng nếu như có chuyện cần sai bảo, xin cứ nói với tôi"

Không có Tần Bạch Vũ đúng thật phiền toái, nhưng chờ đến lúc cậu ta trở về chắc sẽ còn phiền toái hơn đi. Thẩm Thiệu cầm tập văn kiện đã ký tên, đóng dấu đưa qua: "Mang đến bên luật để bọn họ nắm chắc thời gian xử lý".

Nữ thư ký một mạch từ cửa đi đến trước bàn làm việc, chiếc eo mảnh dẻ thon thả đong đưa: "Thẩm tổng còn có chuyện gì sai bảo nữa không?".

Anh phất phất tay, ý bảo cô đi ra ngoài.

Sau khi cánh cửa khép lại, Thẩm Thiệu lập tức gọi điện cho Tần Bạch Vũ, chất vấn: "Bộ phận thư ký có thêm người mới sao?".

"À, phải. Cậu thấy rồi? Cô gái đó từ công ty khác chuyển đến, tháng trước mới vào làm. Tôi đã sắp xếp cô ta làm ở tổ ba, phụ trách các mối quan hệ xã hội"

"Tổ ba, sao lại vào phòng làm việc của tôi. Là do ý cậu?"

Tần Bạch Vũ vẻ mặt khinh bỉ. Đừng có đùa, biết rõ sếp mình là gay mà còn xài chiêu đó? Vị kia liễu yếu đào tơ đích thị người của Thập đại thiếu gia nhét vào a.

Thẩm Táp!

Tổng tài đại nhân nhíu mi lắc đầu. Đứa em này, đến khi nào mới có thể thành thật một chút?

Quên đi, một phần cũng là do anh. Hiện tại đâu có tâm tư lo nghĩ.

Không phải nha, là do tâm tư Thẩm Thiệu đã đặt hết lên người Lạc Nghị Sâm rồi mới đúng!

Nhọc lòng Thẩm Táp nào biết anh trai yêu quý hoàn toàn không thèm để mình vào mắt. Mà trên thực tế, cậu lúc này cũng chẳng còn dư thừa tinh lực chú ý chuyện đó, chỉ biết liều mạng chạy trên con đường đất nhỏ.

Phía sau hoàn toàn vắng lặng, Thẩm Táp giống như bị dã thú truy đuổi, đâm đầu chạy chối chết! Theo sát bên cạnh là Tô Bắc không ngừng quay lại nhìn quanh. Bóng tối ùn ùn giăng kín, một tia đèn đường cũng chẳng có, ngay cả ánh trăng cũng keo kiệt thu hồi tấm áo khoác bạc, lẩn sau đám mây chơi ú tìm.

Mặt đất dưới chân gồ ghề lồi lõm, bùn lầy bám chặt không muốn buông tha. Bất chợt, Thẩm Táp sẩy chân té ngã, bàn tay cắt qua, máu chảy thành dòng.

"Mau đứng dậy!". Tô Bắc lớn tiếng gọi, chạy nhanh qua kéo: "Mau, mau!".

Cậu đã sớm không còn sức rồi, hoảng sợ quay đầu nhìn lại.

Không rõ lúc nào, không biết từ đâu, những âm thanh xèo xèo cạc cạc âm u truyền đến. Tô Bắc kinh lăng lần tìm bốn phía, đập vào mắt là một mảnh đen đông nghìn nghịt, mà những âm thanh kia vẫn cứ tiếp tục không nhanh không chậm tiến lại gần.

"Này... là âm thanh gì vậy". Anh theo bản năng siết chặt cổ tay Thẩm Táp.

Cậu hòa hoãn nặng nhọc thở mấy hơi: "Hình như là, tiếng xe đạp".

Nói xong, hai người nhìn thoáng qua nhau. Giây tiếp theo liền liều mạng chạy tiếp. Âm thanh xèo xèo cạc cạc thủy chung không xa không gần bám lấy bọn họ, cùng bọn họ chạy từ đầu này đến đầu kia, lại từ đầu kia đến đầu này.

...

Lạc Nghị Sâm không có bởi vì "ước hẹn" đêm nay mà cố ý ăn mặc một phen ra trò, vẫn như cũ giày thể thao cao bồi tấn suất, bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Thẩm Thiệu ánh mắt laze cẩn thận soi xét Lạc Nghị Sâm đang rất "bình thường", con ngươi chứa độ X-quang siêu cao ngắm nghía từ đầu tới chân, ngay cả mấy giọt mồ hôi trên trán cũng không hề bỏ sót.

"Đi bộ tới?". Anh kéo cậu vào phòng, thuận tay đem cửa khóa trái lại.

Lạc Nghị Sâm giơ túi nilon lên, cười nói: "Nửa đường nhìn thấy nên xuống xe mua, cũng gần, tiện đi bộ thì tới đây luôn".

Ảnh hiếu kỳ mở túi ra xem, căn bản không biết mấy thứ bên trong là gì.

"Anh khẳng định chưa từng ăn qua"

"Đây là cái gì?"

"Cô điểu". Nói xong, Lạc Nghị Sâm lại thấy buồn cười: "Từng nếm qua chưa?".

Cô điểu: Ai biết đây là món gì làm ơn chỉ cho tui với!! (Д')

Đối phương thành thực lắc đầu: "Chưa, hình như từng thấy một lần".

Cậu đi qua lấy lại túi đồ: "Trước đây lúc còn đi học rất hay ăn món này. Ngoài cổng trường bán có hai đồng một ly. Vậy mà hiện tại, hừ hừ, đã lên những mười tám đồng. Đi, mau lấy cái bát lại đây". Nói xong liền bốc ra một nắm to cô điểu.

Mấy loại sự tình như lấy chén bát Thẩm Thiệu hiển nhiên có thể làm được. Hai người vai kề vai cùng nhau bóc cô điểu.

Trong phòng không bật đèn, dòng suối nhỏ uốn quanh phả ra thứ ánh sáng năm màu nhàn nhạt xuyên thấu qua làn nước trong veo phản xạ sắc thái xa hoa lộng lẫy. Theo dòng nước hơi hơi dao động, tinh quanh muôn màu cũng chậm rãi chạy đuổi theo. Ba ngọn nến sáp to tròn trên bàn cây cao cây thấp tản mác hương thơm nhẹ dịu sưởi ấm cho bầu không khí càng thêm ấm áp.

Cậu chỉ cây nến trên bàn đứng đắn hỏi: "Là do anh thắp?".

Thẩm Thiệu: "..."

"Chắc không phải đâu. Nếu anh vì tôi mà làm mấy chuyện lãng mạn như vậy, quả thực rất không quen nha"

Thẩm Thiệu: "..."

"Đừng có bày ra ánh mắt như hổ rình mồi thế. Tôi thích là được chứ gì?". Lạc Nghị Sâm nén cười, phát hiện ra trêu chọc người này thật là quá thú vị.

Đáp trả lại thành ý giả bộ của cậu, Thẩm Thiệu thản nhiên thừa nhận tất cả đều do Tần Bạch Vũ chuẩn bị hết.

"Thật không? Trừ mấy cái nến sáp không thực dụng này ra, anh ta còn mua thêm gì nữa?"

"Ba!" một tiếng, anh đem hộp nhỏ vứt lên trên bàn, bôi trơn, bảo hiểm, mọi thứ đều đủ cả. Lạc Nghị Sâm lập tức đỏ mặt nghẹn họng trân trối, vừa mới xuất quân đã bị nhiễu loạn. Chẳng bù cho kẻ đầu xỏ bên kia, thần thái có vẻ như rất vui mừng, tiếp tục đem số cô điểu còn lại bóc ra ăn nốt. Hoàn toàn không hề có ý trấn an ai đó, để mặc cho cậu ngồi ngốc ngây ra như phỗng.

Vài năm sau khi Lạc Nghị Sâm nhớ lại chuyện này mới thấy thấm thía cảm khái: Luận đẳng cấp, tên kia nhất định ăn đứt mình.

Đương nhiên, đây là chuyện của sau này.

Kỳ thực cậu rất hoài nghi, liệu mấy thứ này có phải là do Thẩm Thiệu tự mình đi mua nhưng vì xấu hổ mới đổ hết tội vu oan cho Tần Bạch Vũ? Cơ mà... trên hóa đơn vẫn còn lù lù chữ ký rồng bay phượng múa của thư ký tiên sinh thì phải giải thích thế nào đây?

"Anh, anh bảo anh ấy mua?"

Thẩm Thiệu nhàn nhạt liếc mắt nhìn: "Tôi không cần".

Có ý gì a?! Là muốn nói lúc làm chuyện đó không cần dùng mấy thứ này, hay là không cần Tần Bạch Vũ phải đi mua hộ?

Ba chữ nặng trịch đem Lạc Nghị Sâm đẩy vô sương mù, vì chính mình mà cảm thấy lo lắng không thôi. Thẩm thất thiếu gia đem bát ăn xong đẩy về phía cậu, lúc này hồn ở trên mây mới quay trở về.

"Làm gì? Muốn tôi rửa? Tôi mới ra viện, anh đi rửa đi"

Ánh mắt thâm thúy dừng lại trên khuôn mặt gầy yếu -- Người này như thế nào ăn mãi không béo vậy?

Đôi tay nhấc lên xoa xoa đầu cậu, nói: "Trong phòng đã chuẩn bị sẵn áo ngủ cho em".

Dựa vào khái niệm của Lạc Nghị Sâm thì chỉ có ở nhà mình mới có thể mặc áo ngủ tung hoành ngang dọc. Cơ mà, căn bản cậu cũng chẳng hề có áo ngủ, ngày thường tùy tiện mặc một cái quần đùi áo cộc là ok lắm rồi. Nhưng Thẩm Thiệu người ta cố tình chuẩn bị cho mình a, không đổi thì hình như có chút không nể mặt, mà đổi rồi thì lại có chút không được tự nhiên.

Tựa hồ nhìn ra rối rắm trong lòng người nọ, Thẩm Thiệu cầm bát đứng dậy, bàn tay thuận thế vuốt ve mái tóc cậu: "Không quen không cần đổi. Cởi tất chân ra, thả lỏng".

Nên nói người này rất săn sóc? Hay là do mình quá khác người? Lạc Nghị Sâm kéo bàn tay lớn trên đầu mình xuống, nói: "Tôi đi thay áo ngủ".

Nghe vậy, khóe miệng Thẩm Thiệu gợi lên một mạt ý cười, nhìn cái kẻ cậy mạnh đứng lên đi về phía cầu thang, cái mông nhún nhún ngúc ngoa ngúc nguẩy... còn có hai lỗ tai đỏ rực hồng hồng.

Vừa vào phòng ngủ, rất nhanh liền thấy bộ đồ lam sẫm đặt trên chiếc giường. Không có hoa văn họa tiết cầu kỳ, chỉ có duy nhất một sắc màu thuần khiết. Thật là, áo ngủ này quả đúng với phong cách của Thẩm Thiệu.

Tốc độ thay đồ khỏi cần bàn tới. Lúc xuống dưới lầu, Thẩm Thiệu vẫn còn đứng trong phòng bếp đồ ăn. Cậu cũng không có ý định xen ngang, dứt khoát đi đến trước dòng suối nhỏ, mặt nước trong veo khẽ lay động khiến gam bàn chân cảm thấy có chút ngứa ngáy. Hạ người ngồi xuống, chân trần thả vào trong nước, mát lạnh nháy mắt xâm nhập cơ thể! Quá mức sảng khoái...

Thẩm Thiệu đi ra nhất thời ngây ngẩn, nhìn Lạc Nghị Sâm vô thanh vô tức lặng lẽ ngồi cách đó không xa. Ngòn đèn xuyên qua mặt nước mờ ảo phả lên thứ ánh sáng mơ hồ không thực, phảng phất như khắc lên một bức mỹ họa không thuộc về mình. Anh ngồi xuống, cầm lấy một miếng cô điểu nhét vào trong miệng, không đợi cho cậu kịp quay đầu liền trực tiếp hôn qua...

Đôi chân trần khẽ run lên chớp nhoáng, rất nhanh liền tĩnh lặng trở lại.

Cậu mơ mơ màng màng bắt lấy vạt áo anh, thức ăn trong miệng lăn qua lăn lại, cũng không biết tột cùng đã chui vào bụng ai.

Chẳng biết từ khi nào Thẩm Thiệu cũng ngâm chân vào nước, đạp lên đôi chân ghập ghềnh trôi nổi của cậu. Cảm giác khác thường khiến Lạc Nghị Sâm rùng mình một cái, không kìm lòng được ôm cổ người kia, nhiệt tình cảm kích.

Ngày thường, nhìn chung Thẩm Thiệu luôn khoác lên mình bộ dáng thanh đạm, hôm nay lại lộ ra một chút vội vàng xao động cùng bức thiết. Lúc bị đẩy ngã xuống đất, cậu cảm giác được có một đôi tay đỡ lấy đầu mình. Tâm, nhất thời càng thêm mềm nhuyễn.

Người này... thật quá ôn nhu.

Thẩm Thất thiếu gia cũng không hẳn là người ôn nhu cẩn thận, cái này còn tùy thuộc đối tượng là ai. Bạn giường trước đây không hề thiếu, những trò lãng mạn cũng chơi qua không ít. Nhưng nếu nói muốn che chở thì chưa từng nghĩ qua. Chỉ duy có Lạc Nghị Sâm, không hiểu sao chính mình luôn luôn nguyện ý che chở.

So sánh với hình mẫu người vợ lý tưởng của anh, Lạc Nghị Sâm nhất định đứng đầu. Có thể đánh mắng chỉ số thông minh em ấy chẳng khác nào sắt thép, thật quá tiêu chuẩn! Cố tình một người cẩu thả như vậy lại bắt được trái tim anh.

Cũng đã từng nghĩ qua vì sao đối với em ấy lại không giống những người khác? Rốt cuộc bắt đầu từ bao lâu? Vấn đề đó cứ đặt mãi trong lòng nghiêm túc cân nhắc, cuối cùng tìm ra đáp án: chính là bởi đủ loại biểu cảm đáng yêu này.

Rất phấn khích, rất phong phú, rất chân thành, thật thuần khiết. Giống như nụ hôn vậy...

Trái tim cảm thấy ấm áp lạ thường, không chỉ đơn thuần là thỏa mãn những tiếp xúc thân mật. Buông Lạc Nghị Sâm ra, ánh mắt đặt trên khuôn mặt màu ửng hồng, đôi tay nhẹ nhàng vân ve khóe miệng còn ẩm ướt, khẽ hỏi: "Cho anh câu trả lời thuyết phục".

Lạc Nghị Sâm trực tiếp trợn trắng mắt, bắt lấy vạt áo người kia kéo: "Ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn, anh còn để ý một câu nói?".

"Để ý"

"Không cần đi"

"Cần"

"..."

Được lắm, lại thế nữa. Thật đúng là dở khóc dở cười, Lạc Nghị Sâm vỗ vỗ má anh giống như nói với con nít: "Ngoan, trước hôn đã, hôn xong rồi cho cưng ăn bánh bao nha".

Ánh mắt thâm thúy tràn ngập ý cười, anh cúi đầu cắn cắn chóp mũi cậu, mơ hồ không nói rõ: "Ăn rất ngon".

Tình thoại a tình thoại, cư nhiên bị Thẩm Thiệu nói ra như vậy.

Lạc Nghị Sâm cười nheo nheo mắt, cố ý cọ cọ: "Mới ra lò, đặc biệt nóng hổi. Muốn ăn liền lên lầu, bánh bao da nộn, không thích hợp ăn ở nơi đất cứng".

Ánh mắt anh bỗng trầm xuống, giữ chặt cánh tay cậu... Thoải mái thở dài một tiếng, mỉm cười hỏi: "Vậy phải làm sao đây? Có thể quen dần không?".

Động tác nhỏ nghịch ngợm đem Lạc Nghị Sâm xấu hổ dị thường, ngượng ngùng nóng nảy trừng mắt khiến cho khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một điểm khả ái. Thẩm Thiệu ngứa ngáy khó chịu, nhịn không được phun ra: "Ngày đó quần em rách, hình như nhìn thấy gì đó a?".

Khuôn mặt cậu nhất thời đỏ đến tận mang tai, bất mãn nói: "Anh có thể đừng nhắc tới chuyện đó không?".

"Rất đáng yêu"

"Đáng yêu cũng không thể nói!"

Thẩm Thiệu dán sát tai cậu nói nhỏ một câu, Lạc Nghị Sâm ngao một tiếng cưỡi lên bụng anh, giằng áo mắng: "Anh còn dám nói nữa, tôi nhất định sẽ không tha!".

Anh ôm lấy cậu, rành mạch phun ra hai chữ: "Mông! Tròn!".

"Thẩm Thiệu!! Lão tử nhịn anh lâu rồi!"

Thế là, hai đại nam nhân lao vào nhau xông pha chiến đấu. Vị ngồi phía trên chung quy mới ra viện nên chiến lực suy giảm không ít, một tay tuột ra, kéo theo Thẩm Thiệu ngã thẳng vào dòng suối nhỏ.

Nơi này diện tích có bao nhiêu? Chỉ hơn nửa mét! Lạc Nghị Sâm kẹt cứng bên dưới, cái tên nhà giàu chết tiệt này ức hiếp mình a. Kết quả hai người đều ướt, cậu cảm giác được Tiểu Thẩm Thiệu (dưa chuột của Thẩm ca) phút chốc ỉu xìu liền vô cùng thỏa mãn: "Hừ! Đáng đời! Ai bảo anh dám chọc tức tôi, thấy hậu quả rồi chứ?".

"Em thì cương nổi?"

What?! Nước lạnh như vậy, ai mà cương nổi? Cậu theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, chiếc quần ngủ màu trắng của Thẩm Thiệu ướt nhẹp dính chặt vào người, dưới ánh đèn màu mờ ảo phả lên, cái nơi ở giữa đũng quần chìm trong muôn vạn rực rỡ...

Phụt! Lạc Nghị Sâm "hold" không được, ôm bụng lăn ra cười.

Đứa nhỏ này thật nháo quá đi! =))

Thẩm Thiệu bắt lấy cánh tay còn bó thạch cao nhấc bổng cậu lên, liền như vậy ôm thẳng một mạch về phía thang lầu. Lúc này, người kia cũng không thèm để ý đến mình bị ôm kiểu tư thế công chúa, trong đầu chỉ toàn hình ảnh cái nơi đó đó của người nào đó lòe loẹt màu sắc sặc sỡ... Cười đến đau sóc cả ruột, vừa cười vừa nói, mình lớn như vậy, lần đầu tiên trông thấy điều thú vị thế a – Ha ha ha ha!!!!

Thẩm Thất thiếu gia bị cười đen mặt, đá văng cánh cửa phòng ngủ ném người xuống giường, thuần thục lột sạch sẽ.

Bánh dao da nộn rốt cuộc bị chèn ép suốt một đêm, từ bánh bao phồng cũng biến thành bánh bao xẹp, ỉu xìu không sức sống.

Sắc trời tờ mờ sáng, Lạc Nghị Sâm mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, ngược lại, tổng tài đại nhân "cực nhọc" cả tối vô cùng sảng khoái, vui vẻ ôm người đem vào phòng tắm tẩy rửa. Dĩ nhiên, trong quá trình không thể không thừa nước đục thả câu mà ăn đậu hủ, chỉ tội bánh ba da nộn đã mệt đến nỗi ko còn phản ứng khiến cho nhân tính ẩn sâu bỗng nhiên trỗi dậy mới chịu buông tha.

Thật vất vả rời khỏi bồn tắm, nhìn lại đống hỗn độn trên giường mà thầm kinh hãi. Bảo bối trong lòng đã mệt lắm rồi, nên để em ấy có một chỗ ngủ sạch sẽ khoan khoái mới phải.

Chính vì vậy, hai người dứt khoát chuyển đến phòng khách tầng một ngủ. Chăn mới, gối mới, ga trải giường mới cùng hương sữa tắm thoang thoảng, thật dễ chịu. Vội vàng cấp bách đặt người nằm xuống, trước lúc ngủ vẫn còn không quên hôn hôn một chút.

Này một giấc, ngủ đến thiên hôn địa ám, ngủ đến sảng khoái lâm li! Ngủ từ đầu giường đến cuối giường, từ trong lòng Thẩm Thiệu lăn đến trên người người ta, ngủ đến sướng cả xương cốt, ngủ đến hảo hán cũng phải cúi đầu bội phục. Thẩm Thiệu không hề nghĩ tới phẩm chất ngủ của bánh bao nhà mình lại kém đến vậy, bất đắc dĩ đành phải dùng chăn gói kỹ cậu lại, sau đó ôm lấy cả người lẫn chăn...

Thiên hôn địa ám: không biết sáng tối

Đừng nói Lạc Nghị Sâm tối qua có bao nhiêu mệt, đồng hồ sinh học vẫn vô cùng chuẩn xác. Đúng bảy giờ sáng đã mơ màng tỉnh giấc, hình ảnh đầu tiên bắt gặp là khuôn mặt đang say ngủ của Thẩm Thiệu. Lại nghĩ tới đủ loại tư thế tối hôm qua, nhịn không được mặt đỏ phừng phừng, trong lòng nhất thời dấy lên một cỗ nhiệt hỏa.

Được rồi, đàn ông cộng sáng sớm, tổng chính là rục rịch.

Nhưng cậu cũng không định mới sáng ngày ra đã muốn chiến đấu tiếp hiệp hai, cho nên, tay chân bắt đầu rón ra rón rén bước xuống giường. Bước được vài bước phát hiện thân thể vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, chắc chắn tối qua làm xong, có người nào đó đã giúp mình tắm qua.

Trong đầu hiện ra hình ảnh Thẩm Thiệu ôm mình mê man bất tỉnh đem vào phòng tắm tẩy rửa, cả người đều thấy sôi trào. Cử chỉ ôn nhu, săn sóc như vậy đặt trên người người này thật không thích hợp, dù cho tưởng tượng ra được vẫn phải kèm thêm suy nghĩ: "Mình nhất định ngủ đến hồ đồ mới có thể xuật hiện ảo giác đó". Nhưng cảm giác chân thật trên cơ thể lại nói ra điều ngược lại.

Nếu là người khác có lẽ sẽ nghĩ: "Thẩm Thiệu lẽ nào đối với bạn giường trước kia cũng ôn nhu, săn sóc như vậy?". Nhưng cố tình người này lại là Lạc Nghị Sâm, có huy động đến bảy, tám phần não bộ cũng không tính đến khả năng này đi.

Hiện tại trong lòng đều bị cảm giác lâng lâng tràn đầy, thế giới này thật quá tốt đẹp! Ngay cả mấy đồ trang trí trên bệ cửa sổ cũng giống như tràn ngập linh khí, tùy thời có thể đứng dậy hô mưa gọi gió.

Quả nhiên, nam nhân vẫn cần thoải mái nhất.

Đứng dậy đi đến kéo ra một nửa bức mành dày đặc để cho ánh nắng ban mai chiếu vào. Kim quang rực rỡ xuyên thấu tấm kính cao hơn hai mét ôm trọn cơ thể, ấm áp, giống như vòng tay âu yếm của Thẩm Thiệu. Cậu say mê ngắm nhìn về phía chân trời, vài ba đám mây lười nhác thả mình bồng bềnh trôi...

Dường như là có tâm ý liên thông, Thẩm Thiệu đang ngủ say bỗng nhiên tỉnh giấc, hình ảnh đầu tiên là bóng dáng cậu đứng bên cửa sổ. Không chút rụt rè, không có ngượng ngùng, thản thản nhiên nhiên đứng giữa ánh mặt trời. Tia nắng mơn man phủ lên thân thể xinh đẹp một tầng màu sắc mỏng manh, nhu hòa lại mang theo một chút cương nghị vô thanh vô tức.

Bất chợt cảm thấy hoảng hốt. Phảng phất như chỉ một giây nữa thôi, người kia sẽ mọc ra một đôi cánh trắng, phá nát linh hồn, vỗ cánh bay đi.

"Nghị Sâm...". Thẩm Thiệu theo bản năng gọi, vén lớp chăn mỏng đi đến ôm chặt lấy phía sau cậu, tuyệt đối không để em ấy bay đi mất.

"Mệt sao?". Hôn nhẹ lên đầu vai cậu, anh nhẹ giọng nỉ non: "Ngủ thêm chút nữa?".

Lạc Nghị Sâm lắc đầu, tựa về phía sau, lười nhác đem thân thể mình giao phó vào lồng ngực rắn chắc. Bọn họ cứ như vậy ỉ ôi ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, ngắm nhìn mây trắng lững lờ trôi. Trong lúc nhất thời, ai cũng không nguyện đánh vỡ phút giây hạnh phúc an bình này.

Rõ ràng là một buổi sớm kiều diễm lại không có lấy một điểm không khí nóng bỏng...

fKI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro