Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53

Edit: Luna Tan

"Chúng ta cùng đi?". Lạc Nghị Sâm cảm giác không ổn: "Vương Vân Phàm khẳng định biết mặt tôi, tôi đi sẽ không thích hợp".

"Ý của đội trưởng là: Tôi ra mặt trực tiếp gặp Vương Vân Phàm, còn cậu là người âm thầm phụ trách điều tra"

Nói tới đây, Chử Tranh đột nhiên nhớ tới: "Phải rồi, chắc cậu vẫn chưa biết? Thủ tục chuyển giao công tác của chúng ta đã làm xong, hôm nay hạ lệnh chính thức, cậu hiện tại đã trở thành thành viên chính thức của nhất khoa rồi".

Về vấn đề công tác, cậu đã sớm dự đoán mình sẽ ở lại đây, chỉ là không nghĩ tới Công Tôn Cẩm lại nhanh như vậy. Liệu có nên mời mọi người ăn nhậu một bữa?

"Đừng vội choáng váng. Án tử còn chưa có kết, cậu lúc này mời khách uống rượu, thích hợp sao?"

Lạc Nghị Sâm cân nhắc một hồi, cảm thấy cũng có lý. Tính tới tính lui, cứ để sau này bổ sung là được đi. Nhưng hôm nay đã là ba mươi, ngày mai sẽ chính thức bước sang một năm mới.

Tết dương lịch năm nay có lẽ nên đến thăm cha mẹ Gia Lương một chuyến. Thời gian vừa rồi bởi công việc quá mức bận rộn nên vẫn chưa có cơ hội thăm nom hai người.

Sáng mai Chử Mây sẽ đến Q thị. Chuyến đi này không chỉ đơn thuần là tiếp xúc với Vương Vân Phàm mà còn rất nhiều vấn đề cần điều tra. Vì vậy cả đội sẽ tập hợp tại văn phòng Công Tôn Cẩm trong một giờ nữa. Họp!

Cậu chào hỏi mọi người vài câu rồi trở về phòng sửa soạn, nhân tiện gọi cho Thẩm Thiệu một cú điện thoại nói ngày mai mình phải ra ngoài làm việc.

Thẩm Thiệu cũng không tỏ ra ngoài ý muốn, anh hiểu tính chất công việc của Lạc Nghị Sâm vốn luôn không chắc chắn, chỉ dặn dò thêm vài câu: "Có gì cần, lập tức gọi cho anh".

Nằm trên giường xoa xoa cái eo đau nhức, trên mặt cậu đều là ý cười: "Đi chuyến này không biết chừng nào mới về được, có thời gian em sẽ gọi cho anh".

May mà Thẩm Thiệu không loại loại người bám riết, cũng không yêu cầu Lạc Nghị Sâm mỗi ngày phải gọi cho mình vài cú điện thoại. Chỉ là, trong lúc hai người nói chuyện với nhau, anh sẽ quên hết tất thảy sự việc, buông bỏ văn kiện trong tay, tựa người vào ghế, cẩn thận lắng nghe âm thanh người kia mỉm cười.

"Vốn đêm nay định tới làm cơm cho anh, hiện tại không được rồi"

"Vì sao". Thẩm Thiệu bất mãn hỏi: "Anh chờ em".

Lạc Nghị Sâm ai oán một tiếng: "Ngày mai là Tết dương lịch, cha mẹ Gia Lương sẽ cảm thấy rất cô đơn. Đêm nay em muốn cùng họ ăn một bữa cơm, chắc là sẽ về rất muộn, anh đừng chờ".

Đầu dây bên kia trầm mặc nửa ngày mới nói: "Được. Anh bảo tài xế đưa em chút thuốc bổ, rất hợp với người già".

Lần này cậu không có cự tuyệt ý tốt của người kia. Cậu biết, những thứ Thẩm Thiệu đưa cho khẳng định đều là cực phẩm, cậu tuyệt đối mua không nổi, vừa vặn đưa cho bác trai bác gái rất hợp lý hợp tình. Thế nhưng!

"Tài xế đến đây làm gì? Ông ta cũng không phải người của em, anh mới phải. Em muốn gặp anh, không phải gặp ông ấy!"

Không thể phủ nhận, bánh bao bảo bối làm ẩu mấy câu tình thoại này khiến anh cực kỳ vui vẻ: "Được, anh đến".

"Nói rồi đó nha. Lát nữa em phải đi họp, chắc sẽ không liên hệ được. Bảy giờ anh tới đón em, sau đó chúng ta cùng về"

Bảy giờ? Thẩm Thiệu nhìn lại bảng lịch công tác, sáu rưỡi có một cuộc hẹn mời cơm khách hàng.

"Sáu rưỡi sao?". Cậu nghe nói vậy liền có chút do dự: "Hay là cứ bảo tài xế đưa đến đi, dù sao công việc vẫn quan trọng hơn".

"Hủy hẹn". Anh ngược lại không chút do dự đáp: "Ông ta cũng không phải người của anh, anh muốn gặp là em, không phải ông ấy".

Lạc tiểu gia nằm trên giường cười như điên dại, nhất thời quên mất động đến bộ vị nào đó, đau muốn chết! Thẩm Thiệu bên kia nghe được, lập tức hiểu rõ cái tên ngốc này lại cậy mạnh làm liều rồi: "Thành thật một chút! Mông còn đau sao?".

Ôn nhu, chu đáo như vậy ngược lại càng khiến người khác tức chết a. Mông, như thế nào chỉ nhớ đến mông hả?! Anh rốt cuộc đối với hai khối thịt này đến cùng có bao nhiêu cố chấp vậy?

Thẩm thất thiếu gia thản nhiên trả lời: "Em để lại cho anh ấn tượng sâu sắc nhất, là mông".

Vừa mới dứt lời, Tần Bạch Vũ đã mang theo người của bộ phận quảng cáo đến bàn công tác quan trọng, Thẩm Thiệu không thể không cúp điện thoại.

Chỉ tội cho Lạc tiểu gia ở đầu bên kia không kịp có lấy nửa điểm cơ hội phản kích, nghẹn đến mặt đỏ tía tai.

Không phản kích mà được sao? Cục tức này nhất định không thể bỏ qua! Lạc Nghị Sâm linh cơ vừa động, lập tức trở thành cao thủ "thơ ca", tán dương uy vũ, khí phách tổng tài đại nhân.

"Kê kê năm màu cương như thép

Chủ nhân tức tình tâm khó nén

Dục vọng ngẩng đầu thêm căng trướng

Tiếc rằng gia ngài lực không lâu"

Mấy khoản dịch thơ mình không rành lắm, nghe hơi ngu ngu nhưng đại ý thì nó là vậy, mọi người thông cảm nhé --! Ak mà chắc mọi người ai cũng biết "kê kê" là chỉ dưa chuột của mấy ảnh rùi nhỉ!

Người phụ trách khâu quảng cáo dong dài cả một đống lớn cũng không thấy Thẩm tổng đáp lại một lời. Hồ nghi nhìn thoáng qua, nhất thời bị dọa cho phát ngất.

Này là sao vậy? Thẩm tổng không định bóp nát luôn cái điện thoại đấy chứ?

Gửi xong tin nhắn, Lạc Nghị Sâm khoái trá ra khỏi phòng đến chỗ Công Tôn Cẩm.

Vừa mới tới nơi đã thấy ba người Chử, Miêu, Tưởng dán dính trên cửa phòng, lấy tư thế vô cùng tiêu chuẩn thực hành nhiệm vụ, nghe lén. Cậu đi qua vỗ nhẹ lên vai Chử Tranh một cái.

"Hưm!". Tức thời liền bị ba người xoay lại bịt kín miệng, chỉ chỉ cửa phòng, vô thanh nói: "Cảnh Dương đang ở trong đó".

Công Tôn Cẩm nổi giận đùng đùng, kính mắt tháo xuống quăng sang một bên, căm tức nhìn người biểu tình hờ hững ngồi trên sô pha.

Lam Cảnh Dương chính là một đầu heo chết không sợ nước sôi. Mặc cho người kia nổi nóng cỡ nào, mắt cũng không thèm chớp lấy một cái. Công Tôn Cẩm lần này thực sự bị chọc cho tức, đứng trong văn phòng không ngừng đi qua đi lại.

Anh không chịu để Lam Cảnh Dương ra ngoài, cũng không có biện pháp nói chuyện đàng hoàng với cậu. Trong lòng nóng như lửa đốt, đau đến cháy cả tâm can. Khó khăn hít thở, ra sức mắng chửi hai câu, kết quả chỉ giống như đánh vào không khí. Anh không phải chưa từng thấy qua bộ dáng quật cường của Lam Cảnh Dương, nhưng hôm nay người này như muốn cố ý cùng anh đối nghịch. Thực sự là, không thể nói được.

Anh biết trong lòng cậu đang khúc mắc điều gì nhưng lại không thể cởi bỏ được khúc mắc đó. Tô Khiết từng nói, Lam Cảnh Dương chính là một kẻ cứng đầu! Kéo không đi, đánh không chùn, trừ khi để tự cậu ấy nguyện ý may ra mới có cơ hội.

Nói thẳng ra thì: Lam Cảnh Dương rất dễ để tâm những chuyện nhỏ nhặt.

Từ sau khi Công Tôn Cẩm ly hôn đến giờ, cả hai giống như uất nghẹn, ai cũng không chịu nói rõ lòng mình ra. Liền tính Lam Cảnh Dương có ý muốn đi, Công Tôn Cẩm cũng không nói trắng, hỏi người ta có nguyên cớ gì? Biết anh đến tột cùng bởi vì cái gì ly hôn sao? Hiểu rõ hết chuyện bên trong đó? Cho dù cậu có muốn đối chọi, muốn bày trò đùa giỡn, anh cũng đều chiều theo hết. Chỉ riêng mỗi việc tự tổn thương chính mình, anh thực sự không thể chấp nhận được!

"Dứt bỏ tình cảm cá nhân không nói. Em còn ở nhất khoa một ngày thì còn phải nghe theo lệnh tôi. Chuyện này trước đây chúng ta đã từng nói rất rõ, nhất định phải có sự đồng ý của tôi mới được phép sử dụng nặng lực. Không chỉ mình em, kể cả Tô Khiết, Miêu An cũng không ngoại lệ.

Lúc trước tôi hao tổn biết bao tâm sức mới có thể tập hợp mọi người đem đến nhất khoa, làm không tốt bị lên án ai sẽ là người giải quyết? Nhất khoa thuộc loại đặc thù như thế nào, năng lực của em có thể dùng ở nơi khác sao? Ra khỏi đây, mấy người sẽ bị phiền chết!

Tôi cũng từng nói, chỉ trong tình huống khẩn cấp mới có thể không cần xin ý kiến chỉ thị, nhưng em khi đó là trạng thái khẩn cấp sao? Em có hay không từng tin tưởng chính đồng nghiệp của mình? Hay chỉ bởi vì chuyện tình cảm giữa hai ta có vấn đề đã đủ khiến em xem nhẹ chức vụ của tôi? Em có còn nhớ tôi chính là đội trưởng của nhất khoa này không hả?"

Lam Cảnh Dương đến cùng suy nghĩ thế nào, chỉ có mình cậu hiểu rõ. Nhưng Công Tôn Cẩm kéo cả những người khác vào việc này thì cậu không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa. Cầm lấy bút soàn soạt viết vài chữ, trực tiếp nhét vào trong tay Công Tôn Cẩm.

Anh vừa nhìn thấy, trong lòng nhất thời lạnh đi một nửa.

「Bọn họ là chiến hữu của tôi, cả đời này tôi đều quý trọng. Còn anh, tôi không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Xử lý thủ tục cho tôi, ngày mai tôi rời đi」

Bàn tay cầm giấy hơi hơi phát run, Công Tôn Cẩm bỗng nhiên rơi vào trầm lặng. Không khí trong phòng phút chốc trở nên khẩn trương, nét chữ màu đen uốn lượn trên tờ giấy trắng, đột nhiên phát sinh biến hóa không thể xoay chuyển. Áp lực, như muốn đè bẹp lý chí con người.

Lam Cảnh Dương tránh đi ánh mắt người nọ, cúi đầu lần mò lấy vật trong túi. Anh đưa tay ra, đó chính là món quà duy nhất mà anh tặng cậu.

Một chiếc bút máy. Thứ đồ cổ lỗ sỹ này anh đã dùng từ khi còn học tiểu học, là một thứ vô cùng quý giá đối với anh, cũng là món quà sinh nhật dành tặng cho cậu.

Lam Cảnh Dương đem chiếc bút máy đặt lên bàn, nắp bút sáng bạc dưới ánh đèn tỏa ra màu sắc nhu hòa. Thân bút dày đặc những vết xước, đã trải qua bao ngày tháng dông dài, là thứ chứng minh cho bọn họ từ người xa lạ đến quý mến lẫn nhau, và cả quá trình chia lìa này nữa. Nay, nó lại trở về trong tay chủ nhân cũ, nhưng không còn đem lại những hồi ức đơn thuần tốt đẹp nhất.

Công Tôn Cẩm chậm rãi nhặt chiếc kính mắt cầm ở trong tay, cúi đầu: "Cảnh Dương, em đến cùng có tin tôi không?".

Đáp lại vẫn là một hồi trầm mặc...

"Tôi hỏi lần cuối: Việc tôi ly hôn không có liên quan tới em, giờ tôi là người tự do, tôi muốn cùng em bắt đầu lại, em vẫn không đồng ý?"

Cả hội bên ngoài dán mặt nghe lén nhất loạt ngừng hô hấp.

Trong văn phòng, Lam Cảnh Dương chậm rãi lắc đầu.

Im lặng như tảng đá lớn đè nén trong lòng. Anh nặng nề đeo lại kính mắt, lúc quay lại đã không còn là người đàn ông cùng Lam Cảnh Dương dây dưa không nhất, mà là đội trưởng đội chuyên án đặc biệt -- nhất khoa Công Tôn Cẩm.

Anh nghiêm mặt nói: "Thủ tục chuyển giao công tác vẫn còn một số giấy tờ cần hoàn thành. Sau khi sửa lại khẩu cung của Cơ Hàm Bân thì giao cho Nghị Sâm, những tư liệu văn kiện trong tay chỉnh lý xong đưa cho Tưởng Binh. Súng và thẻ căn cước đến lúc rời đi cứ làm theo trình tự, Chử Tranh sẽ thay thế vị trí của cậu. Hồ sơ cần thiết in làm ba bản, tôi, Chử Tranh, Tưởng Binh mỗi người một bản. Hiểu rõ rồi chứ?".

Lam Cảnh Dương im lặng gật đầu, sau đó đứng dậy, đi ra cửa. Cậu không biết có phải chính mình còn mong chờ điều gì đó, nháy mắt khi mở cửa ra cư nhiên không nhìn thấy được mấy kẻ nghe lén, các dây thần kinh giống như buộc chặt, kêu gào dãy giụa muốn thoát ra.

Không thể quay đầu! Lam Cảnh Dương một lần lại một lần tự cảnh cáo.

"Không có việc gì làm sao?". Công Tôn Cẩm lạnh mắt nhìn mấy người: "Lạc Nghị Sâm, Chử Tranh tiến vào họp! Miêu An, nửa tiếng trước không phải tôi bảo em đến hỗ trợ cho Hiểu Thịnh, sao đến giờ vẫn còn ở đây!? Tưởng Binh!".

"Đội trưởng, em không có!". Tưởng Binh liều mạng lắc đầu: "Em phải chờ báo cáo của bọn họ a, thực sự không có việc gì làm hết".

Sắc mặt anh đanh lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm, quát: "Đi làm năm trăm cái chống đẩy, hai trăm cái nhảy cóc, ngay lập tức".

"Đội trưởng, em là quân hậu cần, hậu cần a!"

Không đợi cho Công Tôn Cẩm kịp điên tiết lên, Miêu An đã nhanh chóng kéo Tưởng Binh chạy mất, Chử Tranh sắc mặt trầm trọng vỗ vỗ bả vai Lam Cảnh Dương, vụng trộm nói nhỏ: "Cậu làm nhanh đi!".

Mặc kệ lão đại nhất khoa có khó chịu đến cỡ nào thì công việc vẫn cứ phải tiếp tục.

Công Tôn Cẩm rất nhanh khôi phục trạng thái công tác, nói sắp tới hai người sẽ đến T tỉnh, Q thị: "Lần nay đi đến Q thị sẽ điều tra cả vụ án ăn trộm bảo tàng trước đây. Căn cứ những gì đã biết, Trịnh Quân và Ngô Đại Hoa đều là người ở Q thị. Mà gói bưu kiện Giang Huệ để lại chỗ Lý Hải Đường, địa chỉ phía trên cũng chính là ở nơi đó, Q thị - Liên Huyện".

Buông tách trà trong tay xuống, anh lại tiếp tục: "Vương Vân Phàm cần phải điều tra, vụ án ăn trộm ở bảo tàng không thể bỏ, Liên Huyện ở Q thị lại càng phải chú ý đến. Hai người sẽ đi trước, tôi ở lại sắp xếp người tiếp tục giám sát Thiên Nga hội rồi mang theo Miêu An tập hợp cùng các cậu sau".

Vì sao lại là Miêu An? Lạc Nghị Sâm vẫn muốn mang theo Tưởng Binh, nhưng theo ý kiến của Công Tôn Cẩm thì mang theo bé gái sẽ có nhiều việc dễ dàng hành sự hơn. Chung quy vào một thời điểm nào đó, tiếp cận với một số người nào đó, cần một cô bé ra mặt tiếp xúc mới là thuận tiện nhất.

Lạc Nghị Sâm kỳ thật còn muốn nói thêm, anh ta và Miêu An vài ngày là có thể trở về sao? Nhiều việc như vậy, cậu với Chử Tranh khẳng định bận muốn chết. Lời còn chưa lên đến miệng, điện thoại trong túi đã kêu lên, cậu xoay người nhìn thoáng qua, đang định tắt máy chợt nghe Công Tôn Cẩm quát: "Trong thời gian họp, nghe điện thoại cái gì!?".

Mẹ nó, thế này thật quá không bình thường đi -- Trong lòng cảm giác sợ hãi còn chưa lắng xuống.

Công Tôn Cẩm một cỗ hỏa khí ập lên trên đầu, ném bút trong tay xuống: "Ai gọi đến!?".

"Thẩm Thiệu". Lạc Nghị Sâm ăn ngay nói thẳng, trả lời đặc biệt nhanh chóng.

Kết quả, người kia không những không nổi cơn điên mà còn nhíu mi, nhẹ giọng nói: "Ra ngoài nghe máy!".

Lúc này không chạy thì còn chờ đến khi nào nữa? Lạc tiểu gia nhanh chóng khởi động chế độ phản lực, không hề nghĩa khí bỏ lại một mình Chử Tranh bầu bạn với Công Tôn đội trưởng.

Có lẽ là do khí áp bên trong quá mức mạnh mẽ, lúc mở điện thoại cậu vẫn còn nhỏ giọng keo kiệt: "Em còn đang họp, có chuyện gì a?".

"Ngày mai em định đến T tỉnh, Q thị?"

"Đúng vậy, không phải trước đó đã nói với anh rồi?"

"Anh hiện tại sẽ đi tới đó"

"What!? Có ý gì vậy?"

Cậu sẽ không mơ tưởng rằng Thẩm thất thiếu gia bởi vì thể hiện đầy đủ tình yêu cuồng nhiệt mà vứt bỏ công việc chạy đến T tỉnh xa xôi cùng mình. Nghe khẩu khí kia, nhất định là có chuyện.

"Anh đi đến đó có việc gì sao?"

"Thẩm Táp gặp chuyện không may, giờ anh lập tức tới đó"

Gặp chuyện không may chính là lão Thập nhà họ Thẩm, Thẩm Táp thiếu gia a.

Quay ngược lại mười phút trước, Thẩm Thiệu nhận được điện thoại của Dương quản gia, ông gấp gáp đến độ phát khóc, nói năng lộn xộn báo Thẩm Táp cùng với Tô Bắc bỗng dưng mất tích tại T tỉnh, Q thị. Hơn nữa trải qua những chuyện phi thường kỳ lạ!

"Kỳ lạ là như thế nào?". Lạc Nghị Sâm khó hiểu hỏi.

Sự thật là: Sáng ngày hôm nay, Thẩm Táp và Tô Bắc được người khác phát hiện nằm ngất ven đường. Bọn họ ở trong trạng thái hôn mê được cảnh sát địa phương nhanh chóng đưa đến bệnh viện kiểm tra chi tiết.

Lúc ấy, trên người Thẩm Táp và Tô Bắc không có mang theo điện thoại và ví tiền mà chỉ có thẻ khách sạn nên phải thông qua điều tra mới xác nhận được thận phận hai người bọn họ.

Cảnh sát liên tục bận rộn không ngớt, hai người ở trong phòng khám vẫn chưa tỉnh lại được hai hộ lý ở bên chăm sóc. Sau đó, chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra, hai hộ sỹ chỉ đứng ở cửa nói chuyện vài câu, lúc trở lại phòng cư nhiên không thấy bệnh nhân đâu nữa. Hộ sỹ cam đoan chưa từng rời khỏi cửa phòng nửa bước, càng xác định thời gian nói chuyện chỉ chưa đầy một hai phút. Bên trong bệnh nhân như thế nào bỗng dưng mất tích?

Tìm khắp bệnh viện cả trong lẫn ngoài, hoàn toàn không thấy tăm hơi đâu cả, cũng không một ai trông thấy bọn họ. Vì thế phía bên cảnh sát bắt đầu nóng nảy lục tìm camera theo dõi. Này một đường tra ra lại càng toát mồ hôi lạnh.

Từ xe cứu thương nâng xuống đến tận phòng khám ở tòa nhà bệnh viện, phàm là cảnh ghi hình bọn họ, đều bị biến dạng.

"Biến dạng?". Lạc Nghị Sâm theo bản năng đề cao thanh âm: "Nhầm người?".

"Không. Có cảnh sát đi theo giám hộ, xác định đúng là bọn họ. Thẩm Táp và Tô Bắc đều cao trên mét bảy lăm, nhưng trong đoạn băng ghi hình hai người nằm trên xe cấp cứu lại cao không đến mét tư"

Bên trong phòng bệnh không có camera theo dõi nên không thể biết hai người bọn họ đã biến mất như thế nào.

"Anh nhanh qua đó trước, ngày mai em đến, tới nơi sẽ tìm anh. Có ai đi cùng không? Anh không thế cứ như vậy một mình đi được"

"Bạch Vũ cũng đi". Thẩm Thiệu nói: "Mấy thứ thuốc bổ anh sẽ bảo tài xế đưa tới, khi nào đến Q thị lập tức gọi anh".

Cậu có một dự cảm, Thẩm Táp gặp chuyện tuyệt đối không đơn giản. Đến tột cùng là cái loại tình huống quái quỷ gì, ít nhất phải xem qua băng ghi hình theo dõi hiện trường mới có thể tiếp tục phân tích: "Như vậy đi, anh liên hệ lại với bên kia hỏi rõ tình hình cụ thể rồi soạn thành văn bản gửi lại cho em".

Tinh thần Thẩm Thiệu bỗng nhiên tỉnh táo, biết rõ bảo bối nhà mình năng lực phân tích cực kỳ cao liền tức thì gọi Tần Bạch Vũ chuẩn bị lập thành hồ sơ văn bản.

Mà ở phía bên này, Lạc Nghị Sâm cũng nhanh chóng báo cáo với Công Tôn Cẩm chuyện Thẩm Thiệu cũng tới T tỉnh, Q thị. Nhưng vấn đề khác không hề đề cập đến, chung quy đây cũng là chuyện nhà của anh ấy, không quan hệ gì đến nhất khoa.

Công Tôn Cẩm không có ý kiến, nhắc cậu và Chử Tranh nắm chặt thời gian xem lại các tư liệu, chuẩn bị sáng mai xuất phát.

Buổi chiều, bốn giờ. Tần Bạch Vũ gửi đến một bức email, Lạc Nghị Sâm trả lời tin nhắn: "Hai người đi trước, xuống máy bay tiếp tục liên lạc".

Chử Tranh vẫn ở lì trong phòng ai đó cọ ăn cọ uống, phát hiện Lạc Nghị Sâm sau khi xem xong máy tính, sắc mặt đều thay đổi liền thò đầu qua xem náo nhiệt.

Mở đầu văn bản là lời giảng thuật của viên cảnh sát.

Buổi sáng, sáu rưỡi bọn họ nhận được điện thoại báo nguy. Địa điểm trình báo là khu vực phụ cận công trường kiến trúc Đại Hải Lâu của Liên Huyện, nằm trên đường bờ ruộng dài khoảng năm km. Khi được phát hiện, cả hai nạn nhân đều trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Quần áo bẩn thỉu, sơ mi ẩm ướt, hô hấp bình thường. Thời gian cảnh sát tiếp nhận vào khoảng sáu giờ năm mươi phút.

Hai mươi phút sau, xe cứu thương đuổi tới, chúng tôi cũng cùng đi tới bệnh viện. Trên đường đi, các nhân viên cứu hộ làm qua công tác kiểm tra sơ lược, xác định là tình trạng hôn mê giả, dấu hiệu sinh mạng ổn định, không tra ra vấn đề gì.

Bảy giờ hai mươi, xe đến trước cổng bệnh viện huyện, được một bác sỹ cùng hai hộ lý tiếp nhận ca bệnh. Cảnh sát phối hợp cùng y bác sỹ đẩy xe cứu thương di động tiến vào phòng khám.

Bác sỹ nghe qua kết quả kiểm tra kiểm tra, kết luận tình trạng hôn mê giả không có gì đáng lo ngại, chỉ cần nằm lại bệnh viện theo dõi vài ngày. Dựa vào thẻ phòng khách sạn mang tên Thẩm Táp, chúng tôi gọi điện đến xác nhận thân phận hai người bọn họ. Thời gian ước chừng khoảng mười lăm phút.

Lúc trở lại phòng bệnh, bác sỹ và hộ lý nói hai bệnh nhân vừa rồi nhập viên bỗng dưng mất tích. Căn cứ theo lời hộ lý nói, lúc ấy bọn họ đứng ngay trước cửa phòng bệnh, lưng cách cửa phòng chưa đầy một mét. Hơn nữa, hai người là đứng đối diện nhau, người còn lại chắc chắn nhìn thấy cánh cửa. Thời gian nói chuyện cũng không quá một hai phút nhưng khi trở lại đã không thấy người đâu mất.

Tình huống thật sự rất kỳ quái nên chúng tôi quyết định kiểm tra băng giám sát ghi hình tầng một.

Thời gian chính xác tiến vào bệnh viện là đúng bảy giờ hai mươi hai phút, tôi rõ ràng nhìn thấy mình là người xuống xe đầu tiên, kế đó là hai đồng nghiệp cùng hai nhân viên cấp cứu. Mọi người cùng nhau kéo cáng ra, đem hai nạn nhân đặt lên trên giường cứu hộ, nhưng trong màn hình giám sát, kẻ nằm trên cáng hôn mê dáng người rất thấp bé. Chúng tôi tiến hành lặp đi lặp lại đoạn băng ghi hình, từ xe cứu thương cho đến phòng bệnh, hai nạn nhân dáng người đều không cao tới mét tư.

Các hộ lý xác nhận thời gian mất tích, buổi sáng cùng ngày, tám giờ.

Không biết từ lúcnào, Chử Tranh bắt đầu nhíu mi, mím môi, giống như Lạc Nghị Sâm, vẻ mặt đầynghi hoặc.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro