Chương 65 +66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               
CHƯƠNG 65
Một thị trấn nhỏ, không có những tòa nhà cao tầng mọc lên vun vút như ở thành đô, vừa đến buổi tối gió lạnh càn quét khắp các đường làng ngõ xóm. Ngoài sảnh, mấy tán lá cổ thụ vờn nhau câu kéo, phát ra những âm thanh rào rào cổ quái.

Sân cũng không lớn, vài chiếc ô tô chen chúc đậu bên nhìn qua những món đồ chơi tùy ý quẳng trong hộp giày. Ánh đèn mập mờ từ biển quảng cáo gắn hai bên cửa là thứ ánh sáng duy nhất còn tồn tại, một mình một góc lập lờ trong đêm.

Hắc ám bao trùm đến ngột ngạt, Lạc Nghị Sâm không biết ngồi ở trong xe bao lâu. Trầm tư, tựa hồ như đã giằng co cả thế kỷ.

Cậu cần an tĩnh để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện, cần một không gian không tiếng động để cảnh tỉnh chính mình.

Về mặt tình cảm, Lạc Nghị Sâm không phải loại người thích tùy tiện, cho dù tiếp nhận Thẩm Thiệu một cách nhanh chóng nhưng không có nghĩa đến lúc buông tay cũng sẽ dễ dàng như vậy. Ngay từ khi bắt đầu đã rất để tâm người ấy, chẳng sợ một ngày nào đó đoạn tình cảm này sẽ đứt đoạn. Đôi khi, thích một người chỉ là nguyện ý đến bên, tìm hiểu người đó, cùng người đó trải qua những ngày tháng êm đềm. Cậu chưa bao giờ có ý nghĩ 'Bởi vì biết trước sẽ không có kết quả mà để cho nó vĩnh viễn không bắt đầu'. Loại suy nghĩ này thật đáng khinh. Nếu như đã thích một người, tại sao lại không đến bên người đó?

Cậu đã sống như vậy suốt mấy nhiêu năm nay, tự nhận mỗi một người tình đi qua đều vô cùng xứng đáng. Thế nhưng, đến phiên Thẩm Thiệu...

Lạc Nghị Sâm phát hiện, chính bản thân cậu không thể tự nắm, tự buông.

Ngắn ngủi mới có vài ngày, những cảm xúc đối với người kia đã như ăn sâu cắm rễ. Bọn họ đã cùng trải qua biết bao câu chuyện, thậm chỉ cả những lúc vào sinh ra tử. Nếu nói, Thẩm Thiệu tiếp cận cậu là vì có mục đích, vậy còn, bản thân cậu tiếp cận người ta, chẳng lẽ chỉ đơn thuần vì thích?

Cậu không phủ nhận, thời gian đầu cậu ở bên anh là để điều tra manh mối. Này không có gì sai cả, khi đó, cậu đối với anh không có bất cứ suy tưởng nào. Ai ngờ, cảm tình giống như một dòng nước, lẫn trốn lý trí, lẻn vào trái tim một cách tự nhiên đến ngỡ ngàng. Để rồi khi phát hiện ra, ta mới biết mình đã vùi sâu trong đó.

Đây là sai sao? Là lỗi của ai? Của cậu, hay là Thẩm Thiệu?

Lạc Nghị Sâm vẫn luôn cho rằng mình nhìn người rất chuẩn. Thẩm Thiệu không phải kẻ lòng dạ khó lường, càng không phải kẻ giết người không ghớm máu. Người đó không phải, tuyệt đối không phải vậy!

Đánh cược một phen đi, bất chấp đánh cược con mắt nhìn người của chính Lạc Nghị Sâm này.

Hạ kính xe xuống, cậu thâm thâm hít vào một hơi lạnh buốt, khiến cho đầu óc thêm thanh tỉnh, đồng thời gửi đi một tin nhắn, ngón tay có chút phát run. Cậu hy vọng, mình không sai.

「Tôi đã biết hung thủ là ai. Cố cầm cự, chờ tôi đến」

Cậu biết, tin nhắn sẽ chỉ như đá chìm đáy biển. Vì vậy sau khi cúp máy liền trở lại khách sạn.

Chử Tranh đã đến Q thị điều tra tung tích thư ký của Tô Bắc vẫn chưa trở về, còn lại một mình Tưởng Binh trong phòng. Không biết hắn ta bận rộn những gì mà từ sáng đến tối độc gõ bàn phím. Khi Lạc Nghị Sâm trở lại còn không quên mang thức ăn cho hắn. Tưởng Binh lúc này mới ý thức được chính mình chưa có ăn cơm.

Cậu liếc mắt nhìn notebook, toàn là mấy thứ khó hiểu, đơn giản chẳng buồn quan tâm. Quay đầu nhìn cái kẻ đang lang thôn hổ yết, nhịn không được đập cho một phát: "Anh mới nhịn đói ba năm sao? Ăn chậm một chút, không thiếu đồ đâu?".

Tưởng Binh nhồi nhét đầy mồm, ú a ú ớ. Trên cơ bản là hỏi thăm cậu án mạng trên núi có tiến triển gì chưa.

"Tạm thời không có. Manh mối duy nhất là một nhân chứng khác. Hắn hiện đang bị tạm giữ tại cảnh cục Q thị, chờ chúng ta thẩm vấn"

"Tất cả cùng đến sao? Phải có một người ở lại đây chứ?"

"Cảnh Dương sẽ ở lại". Lạc Nghị Sâm lười biếng ghé vào bàn: "Ngày mai ăn sáng xong sẽ khởi hành, đừng dậy quá muộn".

Lời vừa mới dứt, điện thoại liền báo hiệu cuộc gọi đến của Chử Tranh. Đầu dây bên kia oán hận liên hồi, dong dài cả buổi, cậu không thể không cắt lời: "Anh bạn, tôi không có mỏng manh đến mức cần người an ủi đâu. Chuyện của Thẩm Thiệu còn chưa điều tra rõ, đừng vội nói tôi thất tình, ok?".

Chử Tranh lạc giọng, líu lưỡi: "Cậu như thế nào không nóng vội?".

"Sốt ruột cũng đâu cần thể hiện? Cậu đã gặp nhân chứng chưa? Hắn nói sao?"

Điện thoại im lặng một hồi, phỏng chừng người kia đang tìm nơi vắng vẻ, đến khi không còn nghe thấy âm thành nào khác mới lặng lẽ nói: "Nhân chứng là một thôn dân địa phương, căn cứ theo lời kể, mọi việc đích xác giống như chúng ta biết. Thế nhưng, cách hắn miêu tả nghi phạm khiến tôi cảm thấy rất kỳ quái".

"Kỳ quái thế nào?"

"Đừng hiểu lầm nhân chứng cố ý muốn hãm hại Thẩm Thiệu. Tôi không phải có ý này". Đứng ở hành lanh, nhìn trước nhìn sau thấy không có bóng ai, cậu mới tiếp tục: "Vấn đề tôi nói nằm ở thời gian. Nhân chứng không có đồng hồ, cũng không mang theo điện thoại nên thời điểm nhìn thấy nghi phạm rất mơ hồ, ông ta chỉ có thể áng chừng thời gian lên núi, khoảng trên dưới hai rưỡi chiều".

"Ông ta lên núi làm gì?"

"Đào rau dại. Nghe vào tai có phải rất có tính lịch sử không? Tôi đã điều tra qua rồi, trên núi quả thực có một loại rau ăn rất ngon cũng rất lạ, hơn nữa, chỉ mùa đông mới có thể thu hoạch. Người ở trong thôn, bao gồm cả Liên huyện đều biết đến. Lúc tôi tìm gặp, ông ta đích xác đang ngồi rửa rau"

Lý do lên núi của nhân chứng vô cùng hợp lý. Chử Tranh tính toán sơ bộ, thời điểm nhân chứng đến hiện trường vụ án vừa vặn trùng khớp thời gian tử vong của Ngô Đại Hoa.

"Nếu như trùng khớp, sao còn cảm thấy kỳ quái?"

Anh nhắm mắt, xoa bóp mi tâm, trầm giọng nói: "Từ vị trí của nhân chứng phân tích, thời điểm ông ta nhìn thấy nghi phạm, chính là trước khi Ngô Đại Hoa bị giết vài phút. Hay nói cách khác, nếu như nhân chứng có thể nhìn thấy nghi phạm thì cũng sẽ phải nhìn thấy Sử Nghiên Thu".

Nên giải thích thế nào đây? Lạc Nghị Sâm do dự nửa ngày, thử hỏi: "Cậu đã nói chuyện với Cố Đại Thành chưa?".

Trọng tâm rốt cuộc rơi theo một hướng khác: "Nghị Sâm, vì sao cậu lại muốn Cố Đại Thành đem người đưa đến Q thị? Nếu ở lại Liên huyện không phải sẽ càng tiện hơn sao? Ở bên đó, ông ấy không có quyền hành gì".

Cậu chậc lưỡi, đáp: "Rất nhiều vấn đề không tốt, cho dù Cố Đại Thành có ở trên địa bàn của mình, ông ấy cũng không có quyền phát ngôn. Điều đến Q thị, ngược lại có thể phòng bị rất nhiều người"

Chử Tranh cười nhạo một tiếng: "Đáng tiếc, không phòng được luật sư".

"Có ý gì?"

"Buổi chiều luật sư của Thẩm Thiệu đã đến, đem người mang đi rồi"

"Sao cơ?!"

Lạc Nghị Sâm đột nhiên hô lớn một tiếng khiến cho Tưởng Binh đang ăn suýt bị dọa nghẹn. Chử Tranh ở đầu bên kia cũng giật mình không kém, bọn họ đều khó hiểu cậu là ăn phải trúng mìn gì vậy? Tin tức đáng sợ đến vậy sao?

Cậu buồn bực thô bạo một câu: "Anh ấy đi rồi? Đã rời khỏi Q thị?".

"Còn chưa. Nghe nói luật sư của anh ta có để lại tấm danh thiếp, muốn người của nhất khoa đến tìm"

Mẹ nó, gan thật lớn! Không hổ là luật sư của Thẩm Thiệu.

Lạc Nghị Sâm nhanh chóng bình tĩnh lại: "Sử Nghiên Thu còn đó không? Tuyệt đối không thể để hắn ra ngoài, càng không thể để hắn gặp mặt bất kỳ ai".

Chử Tranh mơ hồ cảm nhận Lạc Nghị Sâm tựa như đang có dụng ý khác, cái cảm giác chẳng hiểu gì này thật là khó chịu. Có lẽ đây chính là sự khác nhau giữa người với người, nếu đổi lại là Lam Cảnh Dương hoặc Tô Khiết, nhất định sẽ truy hỏi cậu đến cùng, chung quy đều là tình tiết liên quan đến vụ án, dù là ai cũng không có quyền giấu diếm.

Nhưng Chử Tranh thì ngược lại, một câu cũng không hỏi. Anh chỉ cam đoan sẽ theo sát Sử Nghiên Thu, cuối cùng nói: "Nghị Sâm, chúng ta dồn hết toàn lực như vậy, nếu như kết quả cuối cùng không tốt, cũng sẽ không oán hận ai, phải không?".

Nói tới nói lui, người này vẫn không tránh khỏi có chút quan tâm cậu. Lạc Nghị Sâm là người thông minh, nhưng đối với câu hỏi của Chử Tranh lại không thể thốt thành lời.

Cúp máy, cậu lập tức gọi cho Cố Đại Thành xin số luật sư của Thẩm Thiệu giao cho Tưởng Binh: "Ngừng ăn, tra giúp tôi dãy số này hôm nay đáp chuyến máy bay mấy giờ đến Q thị".

Tưởng Binh qua loa lau miệng, ôm máy tính một lúc đã tra ra, chuyến bay khỏi hành buổi sáng, sáu giờ hai mươi phút.

Cậu đem dữ liệu chuyển đến USB, sau đó rời khỏi khách sạn.

Lạc Nghị Sâm chân trước mới bước khỏi cửa, Tư Mã Tư Nam đã thình lình xuất hiện trước mặt Tưởng Binh, hỏi thăm hướng đi của cậu. Người kia nháy mắt mấy cái, nói: "Anh gọi hỏi cậu ấy xem".

"Tắt máy. Cậu biết số khác của cậu ấy không?"

Tưởng Binh lục tìm trong danh bạ, trực tiếp gọi, nhưng đầu dây bên kia không ai bắt máy liền nói cho Tư Mã Tư Nam biết chuyện Thẩm Thiệu, chuyến bay của tên luật sư và Lạc Nghị Sâm đã ra ngoài xác nhận.

"Tôi sẽ đợi". Anh nói dứt lời cũng rời khỏi luôn.

Ước chừng mười phút sau lại đến Lam Cảnh Dương và Miêu An gõ cửa hỏi, Tưởng Binh thuần thục trả lời: "Cậu ấy tra được chuyến bay mà luật sư của Thẩm Thiệu đáp đến, hiện đã ra ngoài xác nhận. Điện thoại công tắt nguồn, máy cá nhân không nghe. Hết".

Hai người hai mặt nhìn nhau, đáp: "Được rồi, chúng tôi ra ngoài đợi".

Tiễn biệt Lam Cảnh Dương cùng tiểu nha đầu, Tưởng Binh lại tiếp tục lao vào công việc. Bảy, tám phút sau lại có người gõ cửa. Cậu thật sự không thể không nhấc mông lên được, nhìn ra ngoài, người đến cư nhiên là Thẩm Hạo: "Thẩm đại tiên sinh, ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy?".

Buổi chiều hắn rõ ràng đã cùng Cố Đại Thành theo xe cảnh sát đến Q thị, như thế nào tối lại trở về? Thẩm Hạo đứng giữa phòng, thần sắc như thường hỏi: "Nghị Sâm có đây không?".

Haizz... Đêm nay quả là đầy thi vị, sao người nào cũng đến hỏi Nghị Sâm vậy?!

"Anh tìm cậu ấy có gì không? Nghị Sâm ra ngoài rồi". Cậu bình tĩnh nói.

Người kia hơi nhíu mày: "Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện. Thẩm Thiệu bị hoài nghi giết người, mới được luật sư đưa ra cách đây không lâu nhưng thư ký của tôi, Sử Nghiên Thu vẫn còn trong đó. Hơn nữa, phía cảnh sát còn không cho bất cứ ai gặp mặt. Tôi muốn tìm Nghị Sâm hỏi thăm chút, xem có cần tôi làm gì không".

Hỏi thăm? Tưởng Binh trong lòng cười lạnh. Anh là muốn tuồn cửa sau đi? Khoan đã! Liệu có phải Nghị Sâm đã đoán được trước Thẩm Hạo sẽ tới nên mới trốn ra ngoài, gọi cũng không nghe máy? Đúng là cái tên khôn lỏi!

Tưởng Binh nói hai ba câu rời đi lực chú ý của Thẩm Hạo, đứng ở cửa sổ vụng trộm nhìn. Xe hắn triệt để tắt máy, một tài xế và hai vệ sỹ theo cùng, đều đã vào sảnh. Dự tính, có lẽ sẽ đợi Nghị Sâm đến cùng.

"Anh còn gì muốn hỏi không? Nếu không có, tôi làm việc tiếp đây!"

Trở lại với cái máy tính yêu dấu, Tưởng Binh vẫn không nhịn được gửi cho tên đầu sỏ kia một tin nhắn: 'Đều ở khách sạn chờ cậu, bao gồm cả Thẩm Hạo'.

Vấn đề lại xuất hiện! Lạc Nghị Sâm rốt cục trốn đi đâu rồi?

Kỳ thực, sau khi rời khỏi khách trọ cậu liền trực tiếp bắt taxi đến Q thị. Mười rưỡi tối đặt chân trước cửa cảnh cục.

Hai vị đội trưởng đã sớm chờ sẵn ở cổng, ba người vừa đi vừa nói, kể qua tình huống cơ bản liền dừng lại trước một gian phòng.

Tình huống chung quy có chút vi diệu, cảnh cục Q thị không có chính thức giam giữ Sử Nghiên Thu mà chỉ để hắn ở lại phòng họp nghỉ ngơi.

Lạc Nghị Sâm gật đầu, xin chỉ thị hai người để bọn họ nói chuyện riêng. Đương nhiên, tùy ý các vị nghe lén.

Cứ như vậy, sau khi lắp đặt xong thiết bị, cậu mới đẩy cửa bước vào.

Nhìn thấy Lạc Nghị Sâm, trên mặt Sử Nghiên Thu mảy may không có một chút vui sướng hay bài xích. Hắn lãnh tĩnh ngồi trên sô pha, không hề lên tiếng. Cảnh sát phụ trách canh giữ tự động rời đi, cậu đóng chặt cửa lại, tiến đến trước mặt Sử Nghiên Thu: "Nói chuyện?".

"Cậu với bọn họ cùng một giuộc thì miễn đi". Hiển nhiên, hắn vô cùng bất mãn đối với đãi ngộ của cảnh cục.

Lạc Nghị Sâm cười cười, ngồi xuống bên cạnh: "Biết tại sao anh bị giữ lại không?".

"Không biết"

"Vậy để tôi nói cho anh biết". Cậu vừa nói vừa rót hai cốc cà phê ở máy bán hàng tự động, một đưa cho Sử Nghiên Thu: "Uống đi, thả lỏng một chút".

Hắn đưa tay đón nhận, cũng không quá ghẻ lạnh. Đương nhiên, cậu không ngốc nghếch đến mức cho rằng chỉ một ly cà phê liền thu phục được. Tám phần phải nói cho hắn biết nguyên nhân, người này mới có thể buông lỏng cảnh giác.

"Thư ký Sử, cảnh sát chúng tôi dùng suy luận chuyên môn, căn cứ vào tình huống, điểm bắt đầu và quá trình sự việc để phát hiện ra những điểm bất thường. Người nào đó có nói đối hay không, có phải đang cố ý giấu diếm, chúng tôi đều phân biệt được hết. Không thả anh ra, là vì anh còn có vài lời chưa nói rõ"

Nghe cậu nói một hồi, Sử Nghiên Thu nghẹn giọng trân trối: "Chưa nói rõ?! Những gì tôi biết đều đã khai  cả rồi!!".

"Không hề, anh cho rằng đã nói hết, nhưng thực tế lại không phải vậy". Lạc Nghị Sâm uống mấy ngụm cà phê, nhìn người trước mặt như muốn nổi điên lên, điềm tĩnh đáp: "Anh nghe tôi nói đã. Không phải tôi nghĩ anh nói dối, chỉ là thật sự anh có chuyện chưa nói mà thôi. Vì sao vậy?".

Hắn trừng mắt, gào lên: "Tôi nào biết?!".

Cậu cười cười: "Trường hợp của anh đúng là rất lạ. Anh vừa không giấu diếm, chúng tôi lại không phân tích sai, vậy chỉ có khả năng có những chi tiết mà theo bản năng anh đã xem nhẹ mất".

Lời vừa mới dứt, Sử Nghiên Thu hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì. Vì thế, Lạc Nghị Sâm đành phải giải thích:

"Tại thời điểm anh đang rất khẩn trương, lại vô cùng tập trung vào một điều gì đó, trí não theo bản năng sẽ xem nhẹ những tình tiết khác. Mấy vấn đề này không thuộc phạm vi mà anh có thể kiểm soát. Hơn nữa, cơ thể sau một thời gian dài tiêu hao thể lực, đồng thời gặp phải kinh hãi quá độ, tinh thần sẽ đạt tới một loại trạng thái thả lỏng. Vào thời điểm này, những sự việc không nằm trong phạm vi chú ý sẽ bị tiềm thức che chắn, thậm chí là quên đi. Thế nhưng, những tình tiết đó đối với chúng tôi mà nói lại vô cùng quan trọng.

Cho nên, tôi muốn anh cẩn nhận nhớ lại thật kỹ!"

Sử Nghiên Thu nôn nóng dùng sức niết lên miệng cốc, lắc đầu: "Lúc ở trên núi quả thực rất kinh sợ, tôi không biết đã lặp đi lặp lại ký ức đó bao nhiều lần rồi. Cậu còn muốn tôi nhớ lại điều gì nữa?".

Lạc Nghị Sâm không vội nóng nảy, chỉ dẫn:

"Lúc nghe thấy tiếng kêu của anh, tôi đã lập tức gọi điện nhưng tín hiệu không  tốt, điện thoại không liên lạc được, kể cả gọi choThẩm Thiệu cũng vậy. Tôi lần theo âm thanh xác định phương hướng rồi chạy tới. À phải, lúc ấy vị trí của tôi cao hơn so với mọi người, chạy một đoạn thì nhận được cuộc gọi của Thẩm Thiệu.

Này chứng tỏ điều gì? Nó chứng tỏ tín hiệu trên núi mạnh yếu theo từng khu vực. Nơi anh gặp chuyện là chỗ tín hiệu phi thường không tốt, khu vực Thẩm Thiệu di chuyển cũng không khác gì. Nhưng tôi muốn nhắc cho anh nhớ, trước khi Thẩm Thiệu gọi cho tôi cũng nghe thấy tiếng hét của anh. Hai người cơ hồ đồng thời chạy về hướng phát ra âm thanh. Chạy được một đoạn, điện thoại liền nối thông. Khi đó, cả tôi và Thẩm Thiệu đã di chuyển tới nơi tín hiệu tốt".

"Vậy thì sao?". Sử Nghiên Thu khó hiểu hỏi.

"Thế nhưng, sau khi bọn tôi gặp mặt, tôi gọi điện lần thứ hai cho anh lại được. Thời điểm đứng bên cạnh thi thể nạn nhân, tôi liên tục gọi tiếp hai cuộc điện thoại đều nối thông. Như vậy, khi anh kêu lên, khẳng định không phải vị trí lúc anh phát hiện ra thi thể. Nhưng anh lại nói, bởi vì nhìn thấy thi thể mà hoảng hốt. Thư ký Sử, đây chính là lỗ hổng mà tôi nói đến".

"Tôi...". Sử Nghiên Thu á khẩu, mặt ngẩn tò te, nói không lên lời.

Cậu buông chiếc cốc đã cạn sạch, quay đầu đối mặt hắn: "Tôi đã nói, tôi tin anh không nói dối. Bởi vì lúc ấy anh đang rất khẩn trương, chạy tới chạy lui rất dễ lạc đường, không thể phân biệt được phương hướng. Cho nên, tôi muốn anh cẩn thận nhớ kỹ lại, thời điểm anh hét lên là anh đang ở đâu".

Người kia "Tôi...", "tôi..." nửa ngày cũng không nặn ra được câu nào có nghĩa. Cậu bất đắc dĩ thở dài một hơi: "Như vậy đi, tôi đã thương lượng với cảnh cục Q thị, trước để anh trở về nghỉ ngơi đã. Nhưng muộn nhất ngày mai, ngày mai anh phải đem việc này nói cho rõ ràng. Bằng không, sẽ không ai giúp được anh cả".

Vừa nghe nói mình có thể trở về. Sử Nghiên Thu đương nhiên vui sướng. Liên tục nói tiếng cảm ơn, sau khi trở về nhất định sẽ ngẫm cho thật kỹ.

Nửa giờ sau, hai vị đội trưởng giả khuông giả thực dặn dò hắn, đơn giản là mấy câu không được rời khỏi bản thị, ngày mai phải đến tường trình này nọ...

Lạc Nghị Sâm vẫn đứng bên cạnh quan sát, thẳng đến khi bọn họ nói xong mới đưa hắn rời khỏi.

Trên đường, Sử Nghiên Thu tranh thủ gọi cho Thẩm Hạo, thông báo cậu đã giúp cho hắn ra ngoài. Anh ta chuyển lời cám ơn, cũng nói chính mình vì muốn tìm cậu mà đã ngược đường về Liên huyện. Lạc Nghị Sâm cười cười: "Anh là anh trai Thẩm Thiệu, có rất nhiều việc bận rộn, đây vốn dĩ là công việc của tôi. Cụ thể tình huống thế nào, anh cứ trao đổi với thư ký Sử".

Thế nhưng, Thẩm Hạo không muốn ngắt máy, tiếp tục dây dưa: "Phiền cậu đưa cậu ấy đến khách sạn chỗ Thẩm Thiệu, hiện tôi đang trên đường tới Q thị. Chúng ta nhất định phải gặp mặt, trò chuyện một phen ra trò".

Lạc Nghị Sâm đáp ứng, cúp điện thoại.

Thông qua Sử Nghiên Thu, cậu biết Thẩm Thiệu đang cùng ba vị luật sư danh tiếng ở tại khách sạn năm sao cách không xa đây. Cậu đơn giản không muốn đối mặt lúc này liền nói: "Tôi còn phải đi tìm nhân chứng, sáng mai sẽ gặp mọi người".

Sử Nghiên Thu đứng ở trước cửa khách sạn, nhìn chiếc taxi chở Lạc Nghị Sâm xa dần.

CHƯƠNG 66

Bước vào thang máy, Sử Nghiên Thu lúc này mới lộ ra vẻ mặt khó chịu, lấy di động gửi đi tin nhắn: 'Lạc Nghị Sâm đang trên đường đi gặp nhân chứng'.

Màn hình hiển thị báo thành công, hắn lập tức xóa đi, rút thẻ quẹt thang máy.

Cùng lúc đó, Lạc Nghị Sâm cho tài xế quay đầu chuyển hướng đến bệnh viện. Cậu nhớ rõ, tối nay người của Thẩm gia sẽ tới giải quyết thủ tục xuất viện cho Thẩm Táp và Tô Bắc. Như vậy, ai sẽ ra mặt?

Đuổi tới bệnh viện, Lạc Nghị Sâm không trực tiếp đi đến phòng bệnh mà dùng điện thoại tầng một gọi cho bác sỹ phụ trách Thẩm Táp, hỏi xem hai người họ đã xuất viện chưa.

"Đã đi một giờ trước"

"Thẩm Hạo tới đón?"

"Không, Sử Nghiên Thu cũng không thấy đến, chỉ có Thẩm Thiệu với Tần Bạch Vũ, còn cả một đồng nghiệp của cậu nữa"

"Thẩm Thiệu ở lại bao lâu?"

"Xong xuôi thủ tục liền đi, chưa đến nửa giờ"

Lạc Nghị Sâm cảm ơn bác sỹ, mở nguồn điện thoại tìm số của Công Tôn Cẩm, kết quả vừa khởi động máy, âm báo vang lên không ngớt, nhìn qua đủ loại, cái gì cũng có. Phàm là người quen, cơ bản đều gọi đến hết. Thế nhưng, Lạc Nghị Sâm có chút buồn bực, nhiều người tìm cậu như vậy, chỉ duy Thẩm Thiệu là không thấy tìm. Mặc kệ là gọi điện hay tin nhắn, cũng chẳng mảy may thấy tên đâu cả.

Xí, Thẩm thất thiếu gia, anh đúng là cái đồ kiêu ngạo!

Tìm được dãy số của Công Tôn Cẩm, Lạc Nghị Sâm lại một lần nữa tắt máy, dùng số bàn gọi đi. Theo như cậu tính, chắc giờ này Công Tôn và Liêu Hiểu Thịnh đã xuống máy bay. Quả nhiên, điện thoại có tín hiệu.

Bọn họ vẫn đang trên đường tới Liên Huyện, cậu gợi ý : "Hai người có thể tới thẳng khách sạn Q thị không, tôi sẽ báo lại số phòng".

Công Tôn thâm ý cười hỏi: "Cậu không muốn tôi liên hệ với những người khác?".

"Công Tôn, tôi cần nói chuyện với anh trước. Một mình".

Cúp máy, anh lắc đầu cười khổ. Liêu Hiểu Thịnh bên cạnh liếc nhìn: "Có phải cậu ấy phát hiện?".

Vấn đề này thật khó nói, anh không biết trả lời sao cho phải. Mà Liêu Hiểu Thịnh tựa hồ cũng chẳng quan tâm mấy đến câu trả lời.

Nếu như nhất khoa có tổ chức cuộc thi bình chọn "Người ngại phiền nhất", Liêu Hiểu Thịnh tuyệt đối đứng đầu. Trừ xác chết ra, cho dù là người hay vật, cậu ta cũng ngại dính dáng đến. Cho đến tận giờ, người này vẫn nhầm tên Lam Cảnh Dương thành Lam Tịnh Dương đã đủ để thấy cậu ta đối với người khác qua loa đến mức nào. Thế nhưng, cố ý Liêu Hiểu Thịnh lại quan tâm đến Lạc Nghị Sâm như vậy. Từ một mảnh vật chất kỳ lạ bỗng nhiên đẩy tới một viên cảnh, thông thường chẳng phải sẽ cân nhắc, nghiên cứu rất kỹ càng sao?

Cách nhìn của Liêu Hiểu Thịnh so với người thường rất khác. Anh cảm thấy, Lạc Nghị Sâm thông minh y như xác chết sống lại vậy.

Tưởng mấy cái bọn xác sống nó ngu lắm mà -;-

"Tại sao lại là xác sống?". Công Tôn Cẩm hiếm khi hiếu kỳ hỏi: "Có thể đổi cách so sánh khác không?".

"Không thể". Liêu Hiểu Thịnh lạnh lùng nói: "Xác sống là do bị động hình thành, sự thông minh của cậu ấy cũng vậy, chỉ khi gặp phải sự kiện đột phát mới phát huy một cách mãnh liệt. Sau khi phân tích thấu triệt, đầu óc sẽ lại trở nên đình trệ, lười biếng như thường. Tựa như xác sống, đã chết đi, nhưng chịu một sự tác động nào đó mà bùng nổ".

Được rồi, có lẽ Hiểu Thịnh chỉ có thể dùng những thứ liên quan đến xác chết mà làm ví dụ. Nhưng không thể không thừa nhận, lời cậu ấy nói rất có lý.

Cho nên, Liêu Hiểu Thịnh đáp: "Tôi đối với những thứ không phải xác chết đều không hứng thú. Trước đưa tôi đến xem thi thể nạn nhân đi".

Một giờ sau, Công Tôn Cẩm dựa theo số phòng, chuẩn xác gõ cửa. Thời điểm mở ra, cậu theo bản năng nhìn phía sau anh. Công Tôn Cẩm bất đắc dĩ nhún vai: "Hiểu Thịnh đi kiểm tra thi thể rồi".

"Vào rồi nói tiếp". Lạc Nghị Sâm thúc giục rồi nhanh chóng đóng cửa. Thấy cậu cẩn thận như vậy, anh không khỏi buồn cười: "Không phải Thẩm Thiệu cũng ở khách sạn này chứ?".

"Ha ha, anh ấy ở tầng trên, phòng 2366"

Công Tôn Cẩm nhướn mày: "Cậu thật lớn gan!".

"Vậy, cậu muốn bàn bạc gì với tôi? Gạt mọi người, bao gồm cả bạn trai mới xác lập quan hệ". Câu hỏi này của anh có chút thú vị, hơn phân nửa là muốn trêu chọc Lạc Nghị Sâm, cũng là giúp cậu trấn tĩnh lại. Mà trên thực tế, Lạc Nghị Sâm còn lãnh tĩnh hơn anh tưởng nhiều.

"Có một số chuyện tôi bắt buộc phải nói với anh. Thế nhưng, tôi hy vọng anh hiểu, tôi cũng là con người, cũng có những suy tính riêng của bản thân"

Vậy chắc chắn là có liên quan đến Thẩm Thiệu. Công Tôn Cẩm thản nhiên gật đầu, ý bảo cậu cứ tiếp tục.

Từ khi nghi ngờ việc Thẩm Thiệu có liên quan đến thiết bị khống chế kết hợp, đến những lời nói dối của người này. Thẩm Thiệu gạt cậu tới trà lâu, gặp mặt hai người hiện chưa tra ra danh tính, ảnh chụp và cuối cùng là sự việc xảy ra trên núi. Lạc Nghị Sâm tận lực tóm tắt rõ ràng.

Rất nhiều tình huống tỉ mỉ được liệt kê nhưng tổng thời gian hết chưa tới nửa giờ. Trong lúc cậu nói, Công Tôn Cẩm không hề ngắt lời hay đưa ra bất cứ nghi vấn gì. Thẳng đến khi Lạc Nghị Sâm nói xong mới im lặng chờ nghe ý kiến của anh.

"Cậu xem, đầy mặt khẩn trương như vậy". Công Tôn Cẩm mỉm cười, khẩu khí không lạnh không nóng: "Cậu là lo lắng tôi không tin tưởng cậu, hay là lo lắng cho Thẩm Thiệu".

Lạc Nghị Sâm thẳng thắn thừa nhận: "Cả hai".

Người kia tháo gọng kính xuống, điều nay làm cậu cảm thấy anh đang phi thường thả lỏng. Đây là biểu hiện tốt, cậu thầm nghĩ.

Công Tôn Cẩm đích xác là vậy, nửa người tựa vào sô pha, chân vắt chéo: "Cậu nói đúng, tôi cần lý giải cậu, bời vì Thẩm Thiệu đối với cậu không giống những người khác. Chúng ta cùng thảo luận đi, được chứ?".

Lạc Nghị Sâm lo lắng gật đầu, hy vọng anh có thể cởi bỏ khúc mắc trong lòng cậu.

Thế nhưng, Công Tôn Cẩm cũng không nói bất cứ phân tích thực tế nào, chỉ hỏi Lạc Nghị Sâm vài vấn đề: "Đầu tiên, cậu nghĩ người gửi ảnh chụp cho cậu, là có mục đích gì?".

"Châm ngòi ly gián"

"Tại sao cậu muốn đem điện thoại trộm gắn dưới xe Thẩm Thiệu?"

"Nghi ngờ anh ấy"

Khóe miệng Công Tôn Cẩm càng cong hơn: "Cậu nói thật cho tôi biết, nếu người lên núi hôm đó đổi lại không phải Thẩm Thiệu mà là một người khác, cậu vẫn sẽ nghi ngờ cậu ấy?".

Lạc Nghị Sâm sửng sốt, cân nhắc nửa ngày, gật gật đầu: "Không. Tôi sẽ hoài nghi mỗi một người đặt chân lên núi".

"Thế nhưng...". Anh nghiền ngẫm nhìn cậu: "Cậu đem hết suy nghĩ của mình nói cho tôi biết, cậu cho rằng khả năng phán đoán của tôi thực sự chuẩn xác sao?".

"Được rồi, được rồi, tôi đầu hàng". Lạc Nghị Sâm giơ hai tay qua đầu, bất đắc dĩ chịu thua: "Tuy rằng tôi sẽ đặt hiềm nghi lên mỗi một người lên núi nhưng sẽ không một lòng một dạ nhắm vào bất cứ ai. Ít nhất là khi chưa có manh mối xác thực. Nhưng bởi vì người này lại là Thẩm Thiệu, cho nên tôi mới mới phá lệ nhằm vào anh ấy".

"Này chính là nguyên nhân khiến cậu táo bón". Công Tôn Cẩm bắt đầu phân tích: "Cậu quan tâm Thẩm Thiệu nên mới cố gắng điều tra hắn, muốn tìm chứng cứ phạm tội của cậu ấy hoặc giúp cậu ấy trở nên trong sạch. Cũng chính vì vậy mà khiến cho bản thân rơi vào cái vòng luẩn quẩn. Trong thế giới của cậu chỉ tồn tại hai người, cậu và Thẩm Thiệu, những người khác đều trở thành công cụ cho cậu đánh giá. Điều này có thể thấy rõ qua cách cậu làm với Sử Nghiên Thu".

"Nghị Sâm, cậu có từng nghĩ, cục diện bây giờ chính là thứ mà bọn chúng đang mong đợi?"

Bọn chúng? Là ai? Sử Nghiên Thu? Thẩm Hạo? Hay kẻ đã gửi ảnh chụp đến?

Công Tôn Cẩm không chỉ đích danh thân phận của "bọn chúng", anh chỉ muốn nhắc nhở Lạc Nghị Sâm, thông minh không phải chuyện xấu, thế nhưng người quá thông minh thường rơi vào ngõ cụt. Thử ngốc đi một chút, dùng biện pháp trực tiếp để giải quyết những nan đề này.

Biện pháp trực tiếp? Lạc Nghị Sâm vẫn còn mông lung, vốn định hỏi cho rõ lại bị ngắt quãng bởi cuộc gọi của Liêu Hiểu Thịnh.

Công Tôn Cẩm nghe điện, trên mặt lộ vẻ hồ nghi. Cậu thử dựa qua nghe, anh liền dứt khoát nói: "Nghị Sâm đang ở đây, cậu lặp lại lần nữa đi".

Liêu Hiểu Thịnh thiếu kiên nhẫn chậc lưỡi: "Thời gian Ngô Đại Hoa tử vong ít nhất phải trên bốn mươi giờ đồng hồ".

"Không thể nào! Thời điểm tôi phát hiện, thi thể vẫn còn độ ấm"

"Tôi mặc kệ cậu phát hiện vào thời điểm nào, nhưng theo kết quả giám định của tôi, thời gian tử vong chắc chắn vượt quá bốn mươi giờ. Hơn nữa, các tế bào hoại tử siêu tốc, không tới một giờ liền hóa thành xương trắng"

Lại là một xác chết kỳ quái! Lạc Nghị Sâm cắn răng căm giận: "Hiểu Thịnh, đã xác nhận nguyên nhân tử vong?".

Giám định pháp y nào có nhanh như vậy. Trước chỉ có thể nhận định vết dao ở tim tuyệt không phải nguyên nhân chí mạng. Nói tới đây, Lạc Nghị Sâm nghe thấy tiếng lật trang giấy từ đầu bên kia truyền lại: "Tôi phát hiện trên cán dao có hai thứ rất thú vị...".

Là cái gì?! Lạc Nghị Sâm cực kỳ tập trung tinh thần, trong điện thoại tiếp tục vang lên một trận âm thanh kỳ lạ. Ước chừng một phút đồng hồ mới lại nghe thấy giọng Liêu Hiểu Thịnh: "Sao mấy kẻ ở đây nhát gan quá vậy? Tôi chỉ muốn bọn họ hỗ trợ đôi chút thôi mà".

Công Tôn Cẩm dở khóc dở cười: "Đến cùng là cậu phát hiện thứ gì?".

"Vân tay, và vết dầu. Dấu vân tay rất nhỏ, là của một đứa bé. Còn loại dầu này rất đặc biệt, tôi cần phải làm thêm xét nghiệm mới có thể trả lời"

Công Tôn Cẩm vừa lòng gật đầu: "Hiểu Thịnh, đã lấy được dấu vân tay chưa?".

"Ừ, chỉ chờ mấy người đến đối chiếu". Dứt lời, pháp y đại nhân vô cùng thản nhiên cúp máy.

Hai người mặt đối mặt, cong lưng, trừng trừng nhìn điện thoại đã mất tín hiệu. Cuối cùng, Lạc Nghị Sâm là người lên tiếng trước: "Tôi sẽ trở về thu thập vân tay của bọn trẻ".

"Đừng". Công Tôn Cẩm không đồng tình: "Chuyện này để hừng đông Cảnh Dương sẽ đến nhà lão Vương, không thể kinh động bọn chúng. Cậu tạm thời ở lại, những người khác sau khi xong việc sẽ tập hợp lại đây. Chúng ta chuẩn bị tối mai, có việc cần hành động!".

Lạc Nghị Sâm bỗng dưng hô to: "Đáng chết, đem kế hoạch quên béng không còn một mảnh!".

Chỉ dựa vào điểm này đã đủ khiến cậu ăn mắng cả đêm rồi.

Thân là đội trưởng nhất khoa, Công Tôn Cẩm chưa từng lên tiếng mắng cậu. Theo như lời Tô Khiết nói, người được "ưu ái" như vậy trước giờ chỉ có mình Cảnh Dương. Lạc Nghị Sâm cảm giác, chỉ khi nào anh chửi ầm lên mới là chính thức tiếp nhận cậu.

Tựa như lần này, anh vẫn không có trách mắng gì, chỉ cười nói: "Cậu đó, đầy đầu chỉ có Thẩm Thiệu".

Là thế này sao? Cậu ngốc lăng nhìn anh bước vào phòng tắm, nửa ngày cũng chưa hồi phục tinh thần.

Đội trưởng đại nhân ngại muốn đổi phòng, đành chấp nhận cùng Lạc Nghị Sâm ở chung một đêm. Anh chỉ sô pha, nói: "Cậu ngủ ghế, tôi ngủ giường".

Lạc Nghị Sâm giận dữ phản kháng: "Đều là đàn ông với nhau, tuy rằng chúng ta là gay nhưng anh nghĩ tôi có thể làm gì anh sao?!".

Công Tôn Cẩm mỉm cười: "Nghị Sâm, tôi là cấp trên của cậu".

"..."

Tuy rằng đến lúc trời sáng chỉ còn có ba giờ đồng hồ nhưng Công Tôn Cẩm ngủ tương đối thoải mái. Hơn nữa, theo thói quen cứ đúng sáu rưỡi là mở mắt đùng đùng. Anh ngồi dậy duỗi lưng cho đỡ mỏi, liếc nhìn sô pha, giật mình bắt gặp cặp mắt gấu trúc của ai đó đang oán niệm nhìn mình.

"... Nghị Sâm, buổi sáng tốt lành".

"Một điểm cũng không thấy tốt!". Anh ta đúng là ỷ thế hiếp người mà! TAT

Trừng mắt cả đêm, Lạc Nghị Sâm toàn thân khó chịu. Rửa mặt, uống nước đều một bộ chỉ muốn đánh người. Công Tôn Cẩm thoái mái gõ đầu cậu: "Bộ cậu chuẩn bị chiến Lương Sơn sao?".

"Không có!". Lạc Nghị Sâm ưỡn ngực, khí thế mở cửa, kiêu ngạo nói: "Tôi đang cố ngốc đi đây!".

Ai u, nghĩ thoáng hơn rồi? Anh vụng trộm cười, chuẩn bị tới xem trò hay.

Bất quá, trò hay còn phải phụ thuộc thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Mà cậu đây, phải nói là quá thiếu vận khí. Vừa đến tầng 23 liền chạm mặt Tần Bạch Vũ cũng đồng dạng đến tìm Thẩm Thiệu.

Tần Bạch Vũ thấy cậu một chút cũng không sửng sốt, ngược lại phi thường vui vẻ, chào hỏi: "Nghị Sâm, sớm".

"Chào anh, Bạch Vũ". Cậu cũng cười niềm nở đáp lại. Nếu là gặp phải người ngoài có lẽ còn rối rắm một phen, nhưng đối phương lại là Tần Bạch Vũ, Lạc Nghị Sâm liền không chút do dự tiếp nhận. Vấn đề của Thẩm Thiệu, không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết, cậu đã nhịn lâu rồi, thêm một sáng nữa nào có là gì? Huống hồ, đối phương còn là bạn mình nữa.

Không biết từ lúc nào, Lạc Nghị Sâm đã đem Tần Bạch Vũ trở thành bạn bè thân thiết, không giống như Thẩm Thiệu.

Tần Bạch Vũ nói, đêm qua Thẩm lão tiên sinh lần nữa gọi tới, muốn Thẩm Thiệu chuyển đến một khu chung cư ở Q thị. Thẩm gia nơi này có bất động sản, không lẽ nào lại để con trai ngủ ngoài khách sạn. Vậy nên, sáng nay mới tới quấy rầy Thẩm Thiệu sớm như vậy.

Cậu đối với mấy chuyện của Thẩm gia cũng không đặc biệt quan tâm lắm, chỉ là thuận miệng hỏi thăm Thẩm gia ở bên này có tổng cộng bao nhiêu bất động sản.

Tần Bạch Vũ ấn chuông phòng 2366, cười nói: "Một".

Lạc Nghị Sâm cảm khái: "Một cũng rất tiện".

"Một tòa cao ốc"

Mẹ nó, đúng là lũ nhà giàu!

Một tòa cao ốc như một cú đấm nện cho cậu tỉnh ngủ, tiện đà theo cánh cửa phòng 2366 mở ra, cư nhiên là Sử Nghiên Thu, lần thứ hai ăn thêm một phát đấm.

Cậu thật sự không thể không thầm rống giận: Khốn nạn! Thẩm Thiệu chết tiệt!

Chưa đến bảy giờ, tình nhân cũ mặc áo ngủ màu trắng, sắc mặt đỏ bừng, tóc còn vương hơi nước chềnh ềnh xuất hiện trong phòng người yêu. Vấn đề này bảo cậu làm sao tiêu hóa nổi?!

Không đợi Lạc Nghị Sâm hồi phục tinh thần, Sử Nghiên Thu đã gật đầu, thần thanh khí sảng chào hỏi. Hắn lập tức bỏ qua cậu, đảo mắt với Tần Bạch Vũ dương dương tự đắc, còn mẹ nó nắm chặt áo ngủ.

Tần Bạch Vũ như cũ vẫn giữ nguyên "vẻ mặt thư ký" gật gật đầu: "Buổi sáng tốt lành, thư ký Sử".

"Buổi sáng tốt lành, thư ký Tần". Sử Nghiên Thu đứng chặn tại cửa, vốn không có ý nhường đường: "Xin lỗi, không nghỉ hai người lại đến sớm vậy. Anh ấy vừa mới rời giường, vẫn còn đang tắm rửa. Có chuyện gì không?".

Tần Bạch Vũ đẩy đẩy gọng kính, rất thản nhiên: "Vào rồi hẵng nói".

"Này... hình như không được tiện cho lắm". Sử Nghiên Thu uyển chuyển tỏ rõ thái độ không lùi bước, thậm chí đối với Tần Bạch Vũ còn lộ ra vài tia ngạo mạn.

Người kia bất đắc dĩ thở dài trong lòng, nháy mắt lén nhìn Lạc Nghị Sâm.

Cậu ho khan hai tiếng: "Vào đi, tôi cần tìm Thẩm Thiệu có chuyện". Cậu không chừa cho hắn một đường cự tuyệt liền kéo Tần Bạch Vũ thẳng tuột xông vào.

Sử Nghiên Thu đi theo cuối cùng, đóng cửa phòng, trực tiếp đi đến nhà tắm, gõ cửa, lớn tiếng gọi: "Thư ký Tần và cảnh sát Lạc đến đấy".

Tiếng nước bên trong ngưng bặt...

Ước chừng mười phút đồng hồ cũng chẳng thấy người đi ra.

Tần Bạch Vũ như thiền tăng nhập giới, chờ đợi kết cục cho ông chủ mình. Lạc Nghị Sâm cảm thấy buồn cười, giương giọng nói: "Thẩm Thiệu, không phải anh rớt xuống bồn cầu rồi chứ? Mau ra đây đi, có việc tìm anh".

Lời nói vừa dứt, cửa phòng rốt cuộc mở ra. Thẩm Thiệu quanh hông quấn một chiếc khăn tắm, bên ngoài chùm áo ngủ, đầu đội một cái, trong tay cầm thêm một cái khăm mặt khác. Lạc Nghị Sâm thiếu chút nữa bò lăn ra cười, thầm nghĩ: Anh không phải đem hết đồ bên trong đắp hết lên người rồi chứ?

Thẩm Thiệu thần thái tự nhiên đến trước mặt cậu, nói: "Chờ anh một chút" rồi lại bước về phòng ngủ, khóa cửa.

Sử Nghiên Thu và Lạc Nghị Sâm hai mặt nhìn nhau, hắn ngượng ngùng cười: "Anh ấy không biết cậu sẽ đến".

Lạc Nghị Sâm cũng cười theo: "Thư ký Sử, cậu định lúc nào sẽ cho lời khai đây?".

Một cậu chọc trúng nỗi đau của hắn, nụ cười trên mặt rốt cuộc không duy trì nổi nữa. Hắn vội vàng ngồi dậy, thấp giọng nói: "Tôi rất muốn nhớ lại mà không được, phải làm sao đây?".

Cậu nhún vai, bĩu môi: "Tôi cũng hết cách rồi, cậu vẫn là cố sức ngẫm lại đi".

Tần Bạch Vũ bỗng nhiên nói: "Nghị Sâm, về chuyện chiều qua, đợi lát nữa tôi sẽ nói với cậu. Luật sư bên kia không cần cậu phiền lòng, tôi sẽ an bài thỏa đáng". Nói, tuy là là lời của cậu, nhưng đều là do Thẩm Thiệu dặn dò hết. Vốn cậu cùng Thẩm Thiệu chưa từng muốn làm khó cho Lạc Nghị Sâm. Chung quy, hiểu lầm rồi cũng sẽ sớm được giải quyết.

Lời này của Tần Bạch Vũ khiến cậu rất vui, ít nhất Thẩm Thiệu sẽ không cùng cậu đối nghịch. Đây vốn dĩ là vấn đề giữa nhất khoa và Thẩm Thiệu, cũng là khúc mắc giữa Thẩm Thiệu và cậu. Những kẻ ngoài lề không rõ thường muốn xen vào một chân. Sử Nghiên Thu xoay người, đối mặt với Tần Bạch Vũ: "Thư ký Tần, việc này cậu không cần xin chỉ thị của Thẩm tổng sao? Theo tôi được biết, những bí thư tiền nhiệm trước đây cũng không dám tự ý quyết định như vậy?".

Bị chèn ép, Tần Bạch Vũ bất động thanh sắc, lễ phép trả lời: "Tôi có quyền gì, tự tôi hiểu rõ. Cần xin chỉ thị của Thẩm tổng, đương nhiên tôi sẽ cẩn thận hỏi qua. Ngược lại là thư ký Sử, sớm như vậy đã chạy qua đây, Thẩm Hạo tiên sinh hình như rất rảnh rỗi?".

"Thẩm tổng biết tôi ở đây a". Sử Nghiên Thu có chút khoa trương châm biếm: "Thư ký Tần nói vậy là có ý gì?".

Khiêu khích ngày càng lộ liễu, nói thêm chỉ khiến trở mặt. Mà Lạc Nghị Sâm từ đầu đến cuối vẫn cứ thờ ơ lạnh nhạt, để mặc hai kẻ bên cạnh khẩu chiến với nhau.

Nói đến đây, Thẩm Thiệu rốt cuộc cũng thay xong quần áo, mở cửa, trực tiếp đi đến trước mặt cậu, cúi đầu nhìn: "Ăn cơm chưa?".

"Chưa". Bị anh chọc tức đến no luôn rồi!

"Ăn sáng cùng anh". Thẩm Thiệu với lấy áo khoác, muốn đi ra ngoài.

Đây là muốn tẩu thoát khỏi hiện trường sao? Lạc Nghị Sâm đứng dậy, như có như không ngăn cản: "Em đến có việc, nhưng hình như có người còn bận hơn".

Sử Nghiên Thu một bên ngẩn ra không thôi, không nghĩ tới có người dám đối với Thẩm Thiệu nói chuyện như vậy. Hiển nhiên, người kia tức giận!

Thẩm Thiệu nhíu mi, nhìn chằm chằm Lạc Nghị Sâm. Cậu cũng không kém, trừng mắt nhìn lại. Rất nhanh, Thẩm Thiệu thiếu kiên nhẫn, thấp giọng nói: "Em còn trẻ".

Không đầu không đuôi tương một câu như vậy, cả Sử Nghiên Thu lẫn Tần Bạch Vũ đều ngơ luôn. Chỉ có mình Lạc Nghị Sâm hiểu.

Em còn trẻ, cứ việc thông minh, ngẫu nhiên vẫn sẽ xúc động. Tôi xuất tường, bị em phát hiện, mọi chuyện năm ba rõ mười, em sẽ bởi vì ghen mà phá hỏng kế hoạch của mình sao? Sẽ vì bạn bè mà buông tay lợi ích bản thân?

Đem ý tứ Thẩm Thiệu muốn biểu đạt nhấm nháp thấu triệt. Lạc Nghị Sâm không biết có nên đem loại tình huống này gọi là "tâm ý liên thông" không. Chỉ là cảm giác rất hỗn loạn, tư tưởng đấu tranh cũng rất nhiều.

Thẩm Thiệu trấn định, Tần Bạch Vũ trầm mặc, Sử Nghiên Thu kiêu ngạo, cùng với chính mình một phen trù tính. Cậu không khỏi nghĩ, ép buộc đến, ép buộc đi, đến cuối cùng, sẽ nhận được gì? Sẽ mất cái gì?

Cậu nhớ tới lời Công Tôn Cẩm nói — dùng biện pháp trực tiếp để giải quyết vấn đề.

Biện pháp trực tiếp. Cái này khó a, cái tên chết tiệt họ Sử kia đâu có cho mình cơ hội!

Lạc Nghị Sâm thâm thâm hít vào một hơi, bỗng nhiên tự giễu cười: "Thẩm Thiệu, vẫn là anh hiểu em".

"Cũng vậy thôi". Thẩm thất thiếu gia lãnh mặt, thanh âm cực khinh, khinh chỉ có anh và Lạc Nghị Sâm mới có thể hiểu. Mặc kệ Lạc Nghị Sâm lựa chọn thế nào, Thẩm Thiệu biết, cậu chưa từng khiến anh thất vọng.

Lạc Nghị Sâm gãi đầu, vỗ vỗ bả vai anh: "Ra ngoài ăn thôi".

Chỉ có vậy? Tần Bạch Vũ "vẻ mặt thư ký" oa oa chửi thầm: Chẳng phải nên có một màn đánh ghen cẩu huyết sao? Hai người có nghĩ tới cảm xúc của Sử Nghiên Thu không vậy?!

Tuy rằng thư ký Tần rất có ý tốt nghĩ cho người khác, nhưng Thẩm thất thiếu gia  từ đầu đến cuối chẳng thèm liếc qua một lần. Lạc Nghị Sâm kêu đi ăn cơm liền lập tức cúp đuôi theo liền!

Thẩm Thiệu sải bước hướng tới thang máy, ngay cả Tần Bạch Vũ cũng cho rơi, đem nhốt phía ngoài.

Cửa thang vừa đóng, anh lập tức đem Lạc Nghị Sâm đẩy đến vách tường, mạnh mẽ hôn trụ! Người kia dùng sức, xô đẩy vài lần, cuối cùng cũng thoát: "Sao vậy? Là hắn chán sống, hay anh chán sống rồi?".

Tình nhân vì mình mà ghen, phi thường đáng giá ăn mừng! Thẩm Thiệu tâm tình cực tốt cười: "Em hỏi ai?".

"Ngoài anh ra thì còn ai nữa?!"

"Trước khi em đến khoảng năm phút, hắn cùng Thẩm Hạo tới. Thẩm Hạo nói muốn cùng đến chung cư. Anh đi tắm rửa, bọn họ chờ. Không rõ Thẩm Hạo rời đi lúc nào?".

"Không phải chứ?". Lạc Nghị Sâm gõ gõ trán Thẩm Thiệu: "Thẩm Hạo sẽ mang theo Sử Nghiên Thu đang mặc đồ ngủ đến tìm anh sao?".

"Bởi vì hắn biết, Sử Nghiên Thu đối với anh còn chưa chết tâm"

Nga~, nói đến trọng điểm ha. Anh Tư nhà anh đến cùng là có rắp tâm gì?  Muốn khiến cậu tức giận, Thẩm Hạo làm vậy có phải quá ngu ngốc không?

Thẩm Thiệu chỉ cười: "Có lẽ, giữa bọn họ có thỏa thuận nào đó. Thẩm Hạo thu nhận Sử Nghiên Thu, còn hắn ta giúp hắn.Hai bên đều có lợi".

Nghe vậy, Lạc Nghị Sâm nhướn mày: "Thẩm thất thiếu gia, ngài thật là trí tuệ hơn người. Chỉ bằng sự thẳng thắn này của anh, sự việc chiều qua, tối nay em sẽ tra hỏi anh cho kỹ".

Được thôi, tình nhân thẩm vấn rất đáng mong đợi. Thẩm Thiệu nhẹ nhàng cắn lỗ tai cậu, thấp giọng nói: "Muốn hay không thẩm vấn trên giường?".

Nếu được, em rất muốn dùng đến mười đại khổ hình thời Mãn Thanh, anh có thể thuận tiện "hưởng thụ" luôn không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro