Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ chiều, Thẩm Thiệu một mình ngồi trong phòng làm việc. Máy tính mở ra, không kết nối mạng, một tấm ảnh chụp choán hết toàn màn hình. Anh nhìn không chớp mắt người trong ảnh, Lạc Nghị Sâm.

Tần Bạch Vũ theo thói quen gõ cửa hai tiếng rồi tiến vào, đặt cà phê đã pha sẵn lên bàn, thuận tiện liếc nhìn, còn tốt bụng nhắc nhở: "Thẩm tổng, tấm này hình như không thích hợp làm hình nền cho lắm".

Người kia nghe vào lại như gió thoảng bên tai, cầm ly cà phê nhấp một ngụm hỏi: "Cậu không thấy tấm hình này rất đẹp sao? Đường cong khuôn mặt em ấy phi thường sắc nét".

Tần Bạch Vũ lắc đầu, vươn ngón tay ấn nút tắt. Thẩm Thiệu cũng không để tâm, tiếp tục thưởng thức đồ uống mỹ vị. Cậu cảm thấy thực lo lắng cho Thẩm tổng nhà mình, à không, là lo lắng cho cả hai người bọn họ mới phải.

"Vậy giờ cậu định tính sao?". Tần Bạch Vũ hỏi: "Nghị Sâm không hỏi, cậu cũng không nói. Hai người các cậu đến cùng là chứa cái gì trong đầu vậy? Không thấy mệt?".

Thẩm Thiệu không định giải thích, anh và Lạc Nghị Sâm đều là những người có tính nhẫn nại cao độ. Không sợ tâm sự nhiều, cho dù nhiều cũng có thể sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Những thứ đặt ở trong lòng đều là những điều đáng giá, cho nên trước khi quyết định mới phải cân nhắc rõ ràng, cẩn thận nghiệm chứng, cố gắng đạt tới kết cục chân thật hoàn mỹ nhất. Vì vậy, cả hai không ai dễ dàng mở miệng tùy tiện hỏi. Chỉ có nắm chắc, mới có thể nói trắng ra.

Có lẽ, tình cảm anh dành cho Lạc Nghị lại càng nhiều hơn đôi chút.

Tuy nhiên, đứng dưới lập trường của một thương nhân, luôn phải đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu. Giống như tấm hình này vậy. Khi nhìn vào nó, ý nghĩ đầu tiên của anh chính là, Lạc Nghị Sâm hoài nghi mình? Ý niệm thứ hai, người chụp ảnh là muốn nhằm vào Lạc Nghị Sâm, hay nhằm vào anh.

Điểm xuất phát bất đồng, nhưng mục đích lại tương đồng. Cho nên, Thẩm Thiệu không vội tìm người truy hỏi, anh muốn biết rõ, mục tiêu của người này là ai trước đã.

Thời gian Tần Bạch Vũ quen biết Thẩm Thiệu không phải ngắn, tuy rằng cậu không dám nói hiểu rõ người này, nhưng ít ra so với nhiều người cũng có thể cho là như vậy. Chỉ là, hiện tại cậu có chút không nhìn ra tâm tư Thẩm Thiệu: "Nghị Sâm lẽ nào nhận ra điều gì nên mới theo dõi cậu. Nếu như cậu ấy bởi vì nguyên nhân nào đó muốn chia tay, cậu sẽ đáp ứng sao?".

Thẩm Thiệu nghe vậy liếc xéo nhìn: "Cậu nghĩ thế nào?".

"Không biết". Tần Bạch Vũ quả thực ăn ngay nói thẳng. Từ khi Thẩm Thiệu quen biết Lạc Nghị Sâm, người này đã không còn giống như trước đây nữa.

Anh đặt ly cà phê xuống, cúi đầu tiếp tục xem văn kiện. Đây là hành động ám chỉ cuộc nói chuyện nên dừng ở đây.

Sau khi Tần Bạch Vũ rời đi, Thẩm Thiệu vẫn cứ vùi vào công việc. Qua hơn mười phút, cảnh cửa đột nhiên bật mở, người đến vội vã nói: "Sử Nghiên Thu nhớ ra rồi".

Động tác trên tay có hơi khựng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn: "Cậu hình như đang rất hưng phấn?".

Tần Bạch Vũ tự nhận mình có bản mặt "điềm tĩnh nghìn năm không đổi" hỏi lại: "Có sao?".

"Nói đi"

Bởi vì bình thường anh không quá quan tâm đến cách làm việc của thư ký, cho nên căn bản không biết cậu và mấy viên cảnh sát ở đây đã sớm thân thiết như bạn bè. Vừa rồi, có người gọi đến nói, Sử Nghiên Thu sau khi vòng qua vòng lại hiện trường mấy lần, rốt cuộc cũng nhớ ra được vài điều.

"Dựa theo lời khai trước đó hắn nói với Lạc Nghị Sâm, sau khi nhìn thấy nghi phạm mới theo người này chạy đến. Trong lúc đuổi theo, kẻ kia đột nhiên biến mất, hắn tiếp tục chạy theo hướng nghi phạm đã đi, rồi phát hiện ra thi thể.

Tuy nhiên, chiều ngày hôm nay, Sử Nghiên Thu đã phủ nhận lời khai của mình.

Sau khi cảnh sát tiến hành nhiều lần thí nghiệm, kết quả cho ra quả thực rất thú vị. Hắn đã đuổi theo nghi phạm, điều này không sai, hơn nữa, đích xác còn theo dõi một đoạn đường".

Nói, Tần Bạch Vũ mở ra di động, đưa cho Thẩm Thiệu một tấm ảnh chụp: "Đây là hiện trường vụ án, có nhìn thấy triền núi nhỏ này không? Đó chính là vị trí mà hắn nhìn thấy thi thể. Từ góc độ này trông xuống, thi thể nằm dưới tàng cây đại thụ to. Sử Nghiên Thu bởi vì quá kinh hoảng, muốn nhanh chóng rời khỏi hiện trường mới nhất thời trượt chân té ngã".

Thẩm Thiệu hơi nhíu mày: "Ý bọn họ là: Thời điểm Sử Nghiên Thu kêu lên là khi hắn đứng trên triền núi, lúc đó không có tín hiệu. Sau khi ngã xuống mới bắt được tín hiệu?".

"Phải. Cảnh sát địa phương đã cho nhân viên chuyên nghiệp thí nghiệm qua. Tám mét xung quanh triền núi hắn đứng đều là góc chết, không có nửa điểm thu sóng".

Anh tựa người vào lưng ghế trầm tư. Lạc Nghị Sâm nghe thấy tiếng hét của Sử Nghiên Thu liền lập tức gọi điện cho hắn nhưng không hết nối được. Cho đến khi chạy đến nơi ba người tập hợp, lần thứ hai liên hệ mới có thể nối thông. Hai địa điểm di chuyển cách nhau khoảng bao xa? Sử Nghiên Thu đứng trên sườn núi ngây người bao lâu mới nghĩ đến việc chạy trốn?

"Đã xác định?". Thẩm Thiệu hỏi.

Tần Bạch Vũ gật đầu: "Trên sườn núi có phát hiện dấu chân của Sử Nghiên Thu, có vết lăn trượt và dầu tay ấn xuống mặt đất. Hoàn toàn chính xác".

Nghe vậy, anh có chút khinh thường cười lạnh: "Cậu ra ngoài trước đi".

Phản ứng của Thẩm Thiệu đã sớm nằm trong dự kiến của Tần Bạch Vũ. Cậu mang theo tâm trạng hiếu kỳ, chuẩn bị bước ra khỏi cửa, bỗng nhớ tới một chuyện, quay đầu lại nhắc: "Mười giờ tối nay, có hai quản lý nghiệp vụ muốn tới gặp cậu".

"Rời lại lịch hẹn, tối nay tôi có việc?"

Tần Bạch Vũ ngẩn người: "Việc gì? Sao tôi không biết?".

"Là việc nhất thời"

"Thẩm tổng!". Tần đại thư ký dừng lại cước bộ, nghiêm túc chăm chú: "Lần sau nếu muốn thay đổi lịch trình công tác, phiền cậu báo trước cho tôi một tiếng. Là trợ lý thân cận bên cậu 24/7, cư nhiên không biết lúc nào chủ mình có chuyện, lúc nào không, việc này khiến tôi rất bị động". Nói xong, không thèm quay mặt, đóng sầm cửa lại!

Thư ký của mình thỉnh thoảng làm càn cũng không phải việc anh quá để tâm, vì thế, dĩ nhiên, chiều sẽ không có trà uống, muốn lấy tài liệu phải đích thân đi...

Tần Bạch Vũ sau khi vội vàng sửa chửa lịch trình công tác, hoàn toàn coi ông chủ mình xem như không khí.

19:50, trên chuyến tàu hướng tới Q thị.

Gần cuối đuôi toa số bốn có ba thanh niên trẻ tuổi đang ngồi. Hai người hai bên mặc cảnh phục, người ngồi ở giữa mặc thường phục. Cậu thanh niên mặc thường phục trên tay luôn che một chiếc áo lớn, từ lúc lên xe tới giờ, chưa hề bỏ xuống. Người có đầu óc một chút đều đoán ra, đây hẳn là tội phạm bị bắt giữ? Phía dưới chiếc áo khẳng định là còng tay. Nhìn mặt liền biết không phải loại tốt đẹp gì, mắt la mày liếc, mũi ưng, môi mỏng, gương mặt tiêu chuẩn của hạng người xấu!

19:55, người mặc thường phục bỗng nhiên lớn tiếng hừ hừ kêu đau bụng, muốn đi WC. Viên cảnh ngồi phía ngoài không kiên nhẫn trừng mắt vài cái, cuối cùng nắm cánh tay hắn kéo lên, một đường lôi đến cổng WC, mở cửa, đem người nhét vào.

Sau khi chốt cửa cẩn thận, Lạc Nghị Sâm vội vàng giũ ra chiếc áo trên tay, dùng chìa khóa đã chuẩn bị từ sớm tháo còng. Một bên nhìn đồng hồ, một bên cố gắng nhớ lại hình dáng khuôn mặt và vị trí chỗ ngồi của Vương Vân Phàm, chậm rãi chờ đợi thời gian hành động kế tiếp.

Đứng ở không gian nối giữa hai toa, Lam Cảnh Dương xuyên qua cánh cửa thủy tinh ra hiệu cho người bên trong.

Giờ phút này, Miêu An đang rúc trên vai Tưởng Binh, giả vờ ngọt ngào lặng lẽ nói: "Cảnh Dương đã ra hiệu. Chúng ta có ba phút để hành động".

Anh cười ghé sát tai cô, thấp giọng thì thào: "Nhanh nhanh hành động đi, cơ mặt của tôi sắp cứng đơ hết cả rồi".

"Đừng động, Cảnh Dương chỉ nhìn thấy tôi thôi, không thấy anh. Anh vừa động, ngay cả tôi cũng nhìn không tới"

Vừa mới dứt lời, nhân viên bán hàng đã đẩy xe đi đến, lễ phép cười hỏi: "Xin hỏi, các vị có muốn dùng gì không?".

"Có cà phê chocolate chứ?"

"Xin lỗi, chúng tôi chỉ có cà phê nguyên vị và cà phê sữa, hai loại này đều uống rất được. Em gái, nếu như em thích đồ ngọt, chỗ chúng tôi đang có một số loại đồ uống mới..."

Nhân viên phục vụ do Tô Khiết giả trang cùng hành khách Miêu An thảo luận quên trời quên đất, nào là chủng loại đồ uống ngon hảo hạng, nào là chủng loại đồ uống ngọt hấp dẫn. Chỗ cô đứng vừa vặn chắn mất tầm nhìn của Vương Vân Phàm, ngăn không cho bọn chúng trông thấy Lam Cảnh Dương.

Bỗng nhiên! Vương Vân Phàm từ chỗ ngồi đứng bật dậy, đem vali đặt trên chiếc bàn nhỏ.

Miêu An vụng trộm bắt lấy cánh tay Tô Khiết, ra hiệu "Ngừng lại". Cô rất thông minh, nhanh chóng cầm bình cà phê giả vờ rót, nương theo hình ảnh phản chiếu trên chiếc bình, thấy hắn cư nhiên mở vali ra, lấy đồ nhét vào túi trong áo.

Tưởng Binh ngồi tít trong cùng giả bộ cúi xuống nhặt đồ, dùng Miêu An che chắn, sử dụng thiết bị liên lạc lập tức thông tri cho mọi người, tình huống có biến.

Vừa mới lao ra khỏi WC, Lạc Nghị Sâm lập tức bị Lam Cảnh Dương kéo trở vào!
O-O?

Vì để đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi, trên người tội phạm truy nã không thể đem theo thiết bị liên lạc. Cho nên, cậu giống như người rừng, hoàn toàn không biết thế sự. Lam Cảnh Dương trầm tĩnh ra khẩu hình miệng: Có biến.

Lạc Nghị Sâm lén lút tháo tai nghe của Lam Cảnh Dương, kéo áo anh thấp xuống, hạ giọng vội hỏi: "Sao vậy?".

Toa xe số hai, Công Tôn Cẩm một tay chống cằm, trấn tĩnh đáp: "Mục tiêu chuyển dời hàng hóa, vị trí trước mắt chưa rõ. Tạm thời đừng manh động, trở về đợi lệnh".

Thật mẹ nó! Lạc Nghị Sâm nghẹn một bụng tức mà không có chỗ trút. Chỉ có thể đem tai nghe vứt lại cho Lam Cảnh Dương.

Hai người đi ra khỏi WC, cậu trộm liếc nhìn qua toa số ba.

Vương Vân Phàm, cao chưa đến 1m7, thân hình thấp béo ục ịch, ngốc ngốc năng năng. Hắn vẫn cứ cười, cười đến người khác cảm thấy cực kỳ khó chịu!

Lam Cảnh Dương vội vàng kéo cậu một phen, mang người trở về vị trí cũ.

Chử Tranh trong bộ cảnh phục nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên bởi vì kế hoạch bị trì hoãn mà cảm thấy bất mãn!

Ba người không thể có quá nhiều trao đổi, nên đành ngồi im, lo lắng suông.

Toa xe số ba, nhân viên phục vụ Tô Khiết cũng không nán lại lâu hơn được nữa. Nếu còn không đi, tất nhiên sẽ khiến người khác hoài nghi. Cứ như vậy, toa số ba chỉ còn có mình Tưởng Binh với Miêu An trấn trụ.

Công Tôn Cẩm cũng rất sốt ruột, khẽ nói với Liêu Hiểu Thịnh: "Theo dõi những người kia, tôi đi do thám tình hình".

Trong lốt một vị giáo sư đứng tuổi, anh chậm rì rì ra khỏi toa xe số hai. Vừa mới đi đến chỗ nối tiếp liền nhận được tin báo, Miêu An thì thầm: "Mục tiêu di động, hướng đến toa xe số hai".

Âm thanh còn chưa biến mất, cửa toa số ba đã mở ra, Vương Vân Phàm vừa lúc chạm mặt Công Tôn Cẩm, suýt chút nữa hai người va vào nhau.

Hắn vươn tay đỡ lấy anh, lễ phép cười nói: "Thật ngại quá, không đụng trúng ngài chứ?".

"Không sao". Công Tôn Cẩm cười cười, tránh đường để hắn đi qua.

Hai người vừa lướt qua nhau, anh âm thầm kinh hãi. Mới một giây trước, tay Công Tôn Cẩm cơ hồ đụng đến vị trí túi áo sơ mi của Vương Vân Phàm, lại bị hắn bắt lấy cánh tay, suýt nữa thì bị phát hiện. Tên này phản ứng rất nhanh!

Tìm kiếm bất thành, suýt nữa bại lộ. Anh nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, thông qua Liêu Hiểu Thịnh ở toa số hai, Chử Tranh ở toa số ba, biết được, Vương Vân Phàm đi khắp ba toa này, cùng vệ sỹ trao đổi một hồi, có tiếp xúc qua thân thể. Liền nói, mỗi người đều có khả năng đang cầm "hàng hóa".

Vương Vân Phàm quả nhiên không phải kẻ dễ đối phó! Nghẹn một cục tức trong lòng, Công Tôn Cẩm cẩn thận suy nghĩ lại, là Vương Vân Phàm ý thức được nguy hiểm, hay do kế hoạch hành động đêm nay của bọn họ bị bại lộ?

Mặc kệ là lý do nào đi chăng nữa, trên xe không thể tiếp tục hành động. Anh lập tức báo tin cho mọi người: "Chờ bọn chúng xuống xe, tiến hành phương án hai".

Cướp?! Phương án này độ khó rất cao. Hàng hóa đến cùng trên người ai còn chưa rõ. Hơn nữa, Vương Vân Phàm mang theo cả thảy mười bảy vệ sỹ, liền tính bọn họ đấu tay đôi, thắng làm sao được? Cả đội bắt đầu nôn nóng hẳn lên.

Trong lúc mọi người tâm tư rối bời, xe lửa chậm rãi dừng tại nhà ga Q thị. Tưởng Binh và Miêu An tiếp tục giả thành một cặp, theo dõi Vương Vân Phàm. Hắn đem theo hai hộ vệ thân tín cùng mười mấy tên vệ sỹ xếp thành một vòng tròn. Chung quanh đều có người của nhất khoa âm thầm giám sát.

Công Tôn Cẩm không thể ngay tại nhà ga động thủ cướp đồ, vừa là sợ liên lụy đến người vô tội, vừa lo kinh động đến cảnh sát đường sắt. Cho nên, nhất trí quyết định chờ hắn rời khỏi nhà ga.

Nhìn Vương Vân Phàm cùng ba vệ sỹ lên một chiếc xe màu đen sang trọng, những tên còn lại ngồi ở xe khác, bám sát phía sau.

Tô Khiết nóng nảy: "Đội trưởng, làm sao bây giờ? Cứ để như vậy, không phải chúng ta sẽ hết cách sao?".

"Bám sát!". Anh rất nhanh ra lệnh: "Mặc kệ hàng hóa đang ở trên người ai, cuối cùng cũng phải trở lại trong tay Vương Vân Phàm. Nghị Sâm, Chử Tranh, theo dõi hắn. Tô Khiết, Miêu An đến công ty Vương Vân Phàm giám sát. Tôi và Tưởng Binh sẽ ở lại".

Không ai hỏi hành động tiếp theo là gì hay mục đích hai người lưu lại. Tất cả nhận lệnh tách nhau ra, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Trên bãi đất trống, nhất thời chỉ còn Tưởng Binh và Công Tôn Cẩm. Cậu hỏi: "Đội trưởng, vì sao chúng ta phải ở lại?".

Anh tháo kính mắt xuống, dùng vạt áo lau lau, nói: "Hiện tại chỉ có cậu dùng được máy tính. Có thể tra xem lịch sử điện thoại của Vương Vân Phàm một giờ trước không?

"Đương nhiên. Anh muốn tìm kiếm cái gì?'

"Không cần biết nội dung trò chuyện. Chỉ cần tra ra người gửi tin nhắn hoặc gọi điện tới"

Công Tôn Cẩm thầm nghĩ: Thời gian Vương Vân Phàm chuyển dời hàng hóa rất vi diệu, cơ hồ cùng lúc bọn họ động thủ không sai biệt mấy. Như thế nào sẽ chuẩn vậy được? Nhất định có người báo cho hắn biết, cảnh cáo hắn xung quanh có nguy hiểm. Mà Vương Vân Phàm sau khi lấy hàng hóa từ vali ra, cố tình tiếp xúc với vệ sỹ xung quanh, chứng tỏ hắn đối với bản thân không quá tin tưởng. Vì vậy, trước mắt bao nhiêu, tung ra một chiêu hỏa mù.

Thế nhưng, hàng hóa thật sự nằm ở trên người mấy tên vệ sỹ kia sao?

Người báo tin cho hắn chắc chắn phải ngồi trên chuyến tàu này, bằng không, Vương Vân Phàm sẽ không ý thức được trong toa số ba có "Quỷ". Giả thiết, người này chính là nhân tố thứ mười tám, Vương Vân Phàm có khả năng giao hàng hóa cho hắn hay không? Và người đó liệu có còn ở trong nhà ga?

Công Tôn Cẩm hạ quyết tâm ôm cây đợi thỏ. Mà Lạc Nghị Sâm cùng Chử Tranh bên này lại xảy ra tình huống.

Xe của Vương Vân Phàm chạy về hướng trung tâm thành phố, chừng hơn mười sau phút liền đột nhiên dừng lại. Hai hộ vệ thân cận che chắn hắn xuống xe, đi tới cửa hàng đồ ăn nhanh ven đường.

Lạc Nghị Sâm cẩn thận nói: "Anh quan sát xe hắn, tôi vào xem sao".

Cậu cũng không cho rằng Vương Vân Phàm đói bụng mới vào cửa hàng ăn. Chỉ có kẻ ngu mới nghĩ vậy! Dựng thẳng cổ áo, che khuất nửa bên mặt, cậu nhanh chóng trà trộn vào đám đông chen chúc. Thế nhưng, bên trong không hề thấy bóng dáng đám người kia đâu, chỉ còn lại khu vực nhà vệ sinh.

Các người cũng quá non nớt đi! Lạc Nghị Sâm trong lòng cười lạnh, mấy trò này ông đây đều đã chơi qua cả rồi.

Vì không muốn quấy nhiễu khách đến ăn, cậu quyết định vào WC giải quyết ba tên vệ sỹ trước. Đẩy cửa phòng vệ sinh nam liền nghe thấy giọng nói của Vương Vân Phàm. Cậu lặng lẽ đi vào, còn kém hai bước nữa là có thể vượt qua vách tường, trông thấy hắn.

Bỗng nhiên! Trên cổ truyền đến một trận điện giật đau đớn, lúc Lạc Nghị Sâm nhận ra mình đã mắc bẫy cũng là lúc tay chân đồng thời nhũn ra, bất tỉnh nhân sự.

Không khí vẫn còn khét mùi lửa cháy, tên vệ sỹ cầm súng điện đá kẻ đã ngất dưới chân: "Tiên sinh, giải quyết xong. Giờ xử lý thế nào?".

Vương Vân Phàm cười cười, từ buồng vệ sinh trong cùng đi ra, buông mắt nhìn: "Tôi còn có cuộc hẹn lúc mười rưỡi, rất quan trọng. Trước cứ vứt hắn vào trong cốp xe, chờ xong chuyện này sẽ chậm rãi tra hỏi".

Hai tên vệ sỹ còn lại dùng khăn bịt kín miệng cậu, che mắt, trói chân tay lại. Một kẻ khiêng chân, một kẻ xách nách, từ cửa sau nhà hàng ăn nhanh chuồn mất. Bên ngoài đã đợi sẵn một chiếc xe màu xám bạc. Bọn chúng đem Lạc Nghị Sâm nhét vào trong cốp, Vương Vân Phàm lên xe như chưa có chuyện gì. Rất nhanh, động cơ nổ máy rời khỏi hẻm nhỏ, dưới mí mắt của Chử Tranh ung dung hướng về phía ngoại thành.

Má ơi, mười rưỡi?! Không phải có hẹn với Thẩm Thiệu chứ?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro