Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Binh trở lại xe đem hai chiếc Notebook vào, làm việc ngay tại hành lang bệnh viện.

Trước đó, cậu còn oán thầm cường độ công việc của mình thực sự ăn không tiêu, ít nhiều đều do ý trời, vậy mà cũng không có ai ngó đến động viên, an ủi. Hiện tại mới thấy, so với mấy người đang nằm kia, bản thân thoải mái, may mắn tới cỡ nào. Kết quả như vậy, cậu còn có thể oán hận sao?

Tưởng Binh hết sức chăm chú lùng tìm dãy số nhắc nhở Vương Vân Phàm có người trộm "hàng" trên xe lửa. Chỉ còn một chút, một chút nữa thôi là thành công rồi. Đêm nay nhất định phải bắt được tên đó trước hừng đông, để cho đội trưởng tỉnh lại liền nghe được tin tức tốt.

Miêu An cũng không nhàn rỗi, ở bên chăm sóc Công Tôn Cẩm, thời thời khắc khắc chú ý tình trạng của anh. Nhìn sắc mặt anh tái nhợt, hai người trong lòng tràn đầy không cam tâm.

Cô chỉ là một nhân viên hóa trang, ở nhất khoa là người nhàn rỗi nhất. Dù cho có công tác nhiệm vụ cũng là giúp người này một chút, người kia một ít. Trong lúc các đồng nghiệp bên ngoài liều mạng thì cô ngồi trong phòng ấm áp, uống cà phê, ngái ngủ.

Như vậy thực khiến cho người ta uể oải, ảo não, giống như bản thân là một kẻ vô dụng, rất dư thừa!

Miêu An cũng muốn chia sẻ áp lực với mọi người, chẳng sợ dù là một cấc.

Cửa phòng mở ra, hộ sỹ gấp gáp nói tình trạng của Lạc Nghị Sâm không ổn định. Phát sốt, mê sảng, tay chân quơ loạn nên nhờ Miêu An đến trấn an.

Cô bé chạy sang phòng bệnh của Lạc Nghị Sâm, vừa vào cửa liền nghe tiếng nói mớ. Miêu An đi đến bên giường, lắng nghe xem cậu nói gì.

"Thẩm Thiệu, cút, cút đi... Anh mẹ nó gạt tôi! Anh có biết bản thân anh rất đáng thương? Tôi vẫn không thể nhẫn tâm trả thù anh"

Trong cơn mê sảng, đầy miệng đều là Thẩm Thiệu.

Sắc trời dần sáng, người kia cũng về tới chung cư. Vặn khóa đi vào, ập vào mắt là căn phòng khách hỗn độn, anh lập tức cảm thấy có chút buồn bực liền gọi cho Tần Bạch Vũ hỏi cậu có biết gì không. Tần Bạch Vũ lúc này mới nói: "Chết thật, tôi quên béng mất tên ngốc kia".

Thẩm Thiệu không trách cậu, tiện đà nghe Sử Nghiên Thu gặp chuyện, mày hơi nhíu lại.

Tần Bạch Vũ hỏi: "Không phải anh bắt Sử Nghiên Thu sao?".

"Không phải". Thẩm Thiệu nói xong, cúp điện thoại.

Sử Nghiên Thu bị bắt mang đi, hoàn toàn không nằm trong dự kiến của anh. Thẩm Thiệu nghĩ mãi không ra, ngoại trừ Thẩm Hạo, ai có thể ra tay với hắn. Cho dù có là Thẩm Hạo, cũng không ngốc đến nỗi nhắm vào Sử Nghiên Thu lúc này, chung quy vẫn chưa phải thời điểm.

Vậy, ai là kẻ bắt Sử Nghiên Thu?

Nghĩ tới đây, Thẩm Thiệu vội vàng chạy đến phòng làm việc. Phát hiện case máy tính bàn đã bị phá hư, ổ cứng không cánh mà bay, Notebook của Tần Bạch Vũ để trong ngăn kéo cũng biến mất không dấu tích.

Cho nên: Sử Nghiên Thu chỉ là phát sinh ngoại lệ, mục đích thực sự của hắn là dữ liệu bên trong máy tính?

Còn đang hoài nghi, chợt nghe ngoài cửa truyền đến từng đợt âm thanh cấp bách. Thẩm Thiệu quay ra, cẩn thận nghe ngóng. Âm thanh vọng lại rất yếu, cũng rất loạn. Anh cảm giác không có gì nguy hiểm liền chậm rãi mở cửa.

Nhìn thấy hai đứa trẻ đứng ngay trước mặt, khuôn mặt băng lãnh cũng hiện ra ít nhiều sửng sốt.

Vương Kiện ôm Vương Khang, hai anh em suy yếu tựa vào nhau, mặt không chút thay đổi nhìn Thẩm Thiệu.

Mặc kệ như thế nào, anh sẽ không làm khó hai đứa trẻ.

Đặt ly sữa ấm vào tay chúng, Thẩm Thiệu ngồi xuống, thật lâu không mở miệng. Hai đứa nhỏ không bị thương, nhưng nhìn qua vô cùng suy yếu.

Nửa ngày sau anh mới lên tiếng: "Cám ơn".

Vương Kiện chậm chạp ngẩng đầu, tựa hồ không rõ Thẩm Thiệu cám ơn cái gì. Anh nói thẳng: "Chú nhìn thấy, hai đứa đã cứu cậu ấy".

Vương Kiện chỉ "Nga" một tiếng, bèn cúi đầu, đem sữa trong ly uống sạch.

Thẩm Thiệu không quen ở chung với hai đứa trẻ không bình thường, muốn hút điếu thuốc, lại trông sắc mặt bọn chúng đành phải buông xuống.

Vương Khang uống xong ly sữa, tựa hồ tốt hơn rất nhiều. Thằng bé giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, chất phác nói với Thẩm Thiệu: "Con sẽ không vui, con rất muốn cười với chú, thế nhưng bây giờ không làm được".

Thẩm Thiệu hơi hơi nhíu mi, không trả lời. Anh nhớ tới "thất tính" mà Lạc Nghị Sâm phân tích. Chuyện này là do Công Tôn Cẩm nói, tuy lúc mới nghe cũng hiểu được không quá hiện thực. Nhưng, anh không có lý do gì để không tin, bởi đây là ý kiến của Lạc Nghị Sâm.

Khóe miệng hơi nhếch, nhìn qua, tâm tình Thẩm Thiệu cực kỳ không tốt, nói: "Nghị Sâm cho rằng, nhân cách phẫn nộ, bi thương của hai đứa đã bị sát hại. Chính là vào buổi tối cốt thép rơi trúng gần công trường".

Vương Kiện lắc đầu: "Buổi tối hôm nay bọn tôi cũng bị giết. Lo lắng và vui sướng đều không còn".

Cho nên, Vương Khang mới nói nó sẽ không vui, sẽ không cười.

Thẩm Thiệu bỗng nhiên nhận ra, chính bản thân anh và người của nhất khoa đều bỏ sót một chi tiết.

"Hai đứa không kinh hoảng"

"Ưm, không có". Vương Kiện lãnh tĩnh trả lời. Bộ dạng hoàn toàn không giống một đứa trẻ mười tuổi. "Hai người lúc trước, một người là em trai chú?".

"Thẩm Táp". Thẩm Thiệu nói cho nó tên em trai mình.

Vương Kiện gật gật đầu: "Thẩm Táp, chúng tôi đã gặp bọn họ. Kỳ thật, bọn tôi muốn đi tìm mẹ nên tối hôm đó mới lén đi theo ông nội. Lúc lên trên núi, ông có nói chuyện với một chú rất nhiều tiền, chính là anh trai của chú".

Thẩm Thiệu không chút nào ngoài ý muốn, trầm giọng đáp: "Thẩm Hạo".

Vương Khang lắc đầu, kiếm một tờ giấy cùng cây bút. Thẩm Thiệu đưa cho thằng bé, nhìn nó viết xuống hai cái tên Thẩm Thiệu và Thẩm Táp.

"Không nhớ được sao?". Anh khó hiểu hỏi.

"Ưm, ký ức ngày càng không tốt. Những sự việc xảy ra gần nhất, nếu không viết xuống, rất nhanh sẽ bị quên". Nói xong, Vương Khang buông bút, thay lời anh trai tiếp tục nói: "Ông nội và Thẩm Hạo nói chuyện gì đó, bọn con không nghe thấy. Lúc sau, có người đi đến, chính là cái người lúc trước đi cùng Thẩm Hạo, sau này lại đi với chú đó".

"Là Sử Nghiên Thu"

Vương Khang gãi gãi đầu, cầm bút viết tên hắn xuống.

Buổi tối hôm đó, sau khi nhìn thấy Thẩm Hạo và Sử Nghiên Thu, hai đứa nhỏ vốn định rời đi. Bởi vì nếu có người ngoài, ông nội sẽ không hóa vàng cho mẹ bọn chúng, bọn chúng cũng sẽ không biết mẹ bị chôn ở nơi nào.

Hai anh em vừa mới đi được vài bước liền gặp Thẩm Táp và Tô Bắc. Bốn người mặt đối mặt, Tô Bắc nhận ra hai đứa, lúc ấy quát to một tiếng.

Tiếng kêu bị ba người phía Thẩm Hạo nghe thấy, thế nhưng không hành động gì. Dù sao trời tối như vậy, ai cũng không thấy được ai. Xấu cũng xấu rồi, hai đứa nhỏ một phen hoảng sợ, xoay người bỏ chạy. Vì không thấy đường, cộng thêm sợ hãi mà chúng tình cờ chạy đúng về phía nhóm người Thẩm Hạo.

Trong trí nhớ của Vương Kiện, bọn chúng đứng giữa, Thẩm Táp và Tô Bắc đứng phía sau, ông nội cùng hai người còn lại đứng ngay trước mặt.

Lúc ấy, tất cả ngây ngẩn cả người.

Là Thẩm Hạo sửng sốt nói trước: "Thẩm Táp? Sao em lại ở đây?".

Thẩm Táp cũng thực giật mình, bước lên hỏi: "Anh tư, hơn nửa đêm rồi, anh còn lên núi?".

"Vậy còn em đang làm gì?"

Tới đây, Vương Kiện chuyển đề tài khác, nói với Thẩm Thiệu: "Thẩm Táp là theo Thẩm Hạo lên núi".

"Sao hai đứa biết?". Thẩm Thiệu hỏi.

Vương Kiện lắc đầu: "Tại vì tôi biết, không có nguyên nhân".

Không muốn nghe tiếp bọn nhỏ cằn nhằn nguyên nhân này nọ, Thẩm Thiệu vội vàng hỏi chúng sau khi Thẩm Táp chạm mặt Thẩm Hạo đã xảy ra chuyện gì.

Dưới ánh trăng sáng tỏ, Thẩm Táp nhìn Sử Nghiên Thu, cảm giác người này rất quen mặt. Hắn đưa cho cậu một tấm danh thiếp rồi giới thiệu. Thẩm Táp cũng rút ví ra, đưa cho đối phương một tấm. Lúc này, Tô Bắc tùy tiện tìm cớ, muốn kéo Thẩm Táp xuống núi.

"Sau đó, ông nội muốn mang chúng tôi về nhà". Vương Kiện nói: "Thế nhưng Sử Nghiên Thu bảo, không thể để cho Thẩm Táp bỏ đi như vậy, bọn họ nhất định đã biết được chuyện gì đó. Vậy nên, ông kêu chúng tôi về trước, còn mình thì đuổi theo nhóm Thẩm Táp".

Vương Khang: "Ông nội vẫn luôn có ý vứt bỏ bọn con".

Vương Kiện: "Ông ta lúc nào cũng giả vờ mình không biết gì cả".

Vương Khang: "Kỳ thật, ông nội biết hết".

Vương Kiện: "Ông ta muốn giết chúng tôi từ lâu rồi".

Vương Khang: "Nếu để ông giết Thẩm Táp, nhất định cũng sẽ giết luôn bọn con. Chuyện gì quen rồi sẽ không sợ nữa".

Vương Kiện: "Chúng tôi không thể để cho ông ấy giết người".

Một lão già như Vương Bình Cửu làm sao có thể uy hiếp đến tính mạng của Thẩm Táp, Tô Bắc? Thẩm Thiệu tỏ vẻ vô cùng hoài nghi.

Vì thế, Vương Kiện móc từ trong túi một bao giấy nhỏ nhăn nhúm, đặt mở trên bàn. Bên trong, hai thanh đã bị đốt hết, còn lại nửa thanh đàn hương".

"Trước kia, mỗi tháng ông đều phải gửi qua bưu điện một bao. Về sau, không hiểu vì sao ông không làm vậy nữa". Vương Khang đem bọc giấy đẩy đến trước mặt Thẩm Thiệu: "Nghiền thành bột, có thể khiến cho người khác hôn mê. Lần đầu bọn con nghe được tin tức về ba, trong lòng rất hưng phấn. Thế nhưng ông nội nhận ra bọn con muốn nhìn thấy ba trong đầu của chú Đại Hoa, ông liền đưa cho bọn con hít loạt bột này. Con và Vương Kiện lập tức hôn mê, còn phát sốt cao, mãi không tỉnh lại".

"Hai đứa tỉnh lại. Vì sao?". Thẩm Thiệu đưa ra nghi vấn.

Vương Kiện khó đáp gãi đầu: "Bởi vì là chúng tôi, chúng tôi không giống với những người khác, cho nên có thể tự mình tỉnh lại. Em trai chú và Tô Bắc vẫn chưa tỉnh lại, bởi vì bọn họ là người thường".

Nghe tới đó, sắc mặt Thẩm Thiệu trở nên âm trầm: "Không có cách nào khác sao?".

"Lạc Nghị Sâm a". Vương Kiện lớn tiếng nói: "Chú đó có thể giúp. Chỉ cần thường xuyên ở bên Thẩm Táp đợi là được".

Cho nên, Nghị Sâm thật sự không phải người thường. Thẩm Thiệu không hiểu vì sao trùng xuống vài phần.

"Còn sau đó?". Anh tận lực khiến cho bản mình đặt tiêu điểm chú ý trên người Thẩm Táp: "Sau khi Vương Bình Cửu cho Thẩm Táp và Tô Bắc hít bột đàn hương thì xảy ra chuyện gì?".

"Chúng tôi muốn cứu người". Vương Kiện cắn môi, ánh mắt không ngừng chớp chớp: "Tôi và Vương Khang ngăn ông nội lại. Ông nội muốn chạy, kết quả vẫn là chúng tôi bị giết. Cho nên, sau buổi tối ngày hôm đó, chúng tôi đều không kinh hoảng nữa".

"Khủng" trong thất tính đã bị loại bỏ? Như vậy tính ra, "Nộ - Bi – Ưu – Khủng – Hỉ" trên người bọn nhỏ đều đã biến mất.

Không đúng, hẳn còn một cái nữa!

Thẩm Thiệu ngưng thần quan sát hai đứa nhỏ, lát sau thử hỏi: "Hiện tại, hai đứa có thể cảm thấy 'Kinh' không?".

Nghe vậy, cả hai yên lặng lắc đầu.

"Bất quá, buổi tối hôm đó có một chuyện ngoài ý muốn". Vương Khang không hề e ngại thái độ của Thẩm Thiệu, dường như vội vã muốn kể cho anh tất cả: "Ông nội sau khi sát hại bọn con, không đợi bọn con biền mất đã bỏ chạy. Hai đứa nằm lại ven đường, lại bị người khác phát hiện. Vậy nên, kỳ thật khi đó bọn con chưa có chết".

"Chờ một chút". Thẩm Thiệu không thể không ngắt lời Vương Khang: "Chú có điểm mơ hồ. Khi đó, hai đứa... là bản thân mình sao?".

May mà hai đứa có thể nghe hiểu ý tứ của Thẩm Thiệu, Vương Kiện nhanh đáp: "Không phải. Chúng tôi chỉ cần suy nghĩ liền có thể xuất hiện bản sao giống y đúc mình. Thế nhưng, mỗi lần như vậy, thân thể đều rất khó chịu".

"Lạc đề rồi". Thẩm Thiệu lần nữa cắt ngang: "Chú đã biết, hai đứa có thể tạo ra bản sao giống mình như đúc, người khác có thể nhìn thấy, cũng có thể đụng vào. Nhưng tại sao hôm đó khi bị người khác phát hiện, hai đứa lại trong hình dáng của Thẩm Táp và Tô Bắc?".

Bọn nhỏ đương nhiên trả lời: "Chỉ cần nghĩ là có thể a".

Thẩm Thiệu bóp trán. Tuy rằng đã cố hết sức trao đổi, ít ra anh cũng hiểu được, năng lực của bọn nhỏ rất mạnh! Có thể thay đổi hình dạng trong mắt người khác. Thế nhưng, máy quay sẽ không nói dối, chụp lại bộ dạng chân chính của bọn chúng.

Tuy nhiên, bọn chúng như thế nào biến mất được khỏi phòng bệnh? Trong giây lát, Thẩm Thiệu tự mình ngộ ra chân tướng.

"Hai đứa đã chết trong phòng bệnh". Cho nên mới xuất hiện hiện tượng biến mất khỏi phòng kín.

Làm anh, Vương Kiện so với em trai có chững chạc hơn đôi chút. Thằng bé thản nhiên đáp, khi bị người khác phát hiện, bọn chúng tuy rằng chưa chết nhưng lại không có sức lực hành động. Chúng không muốn để người khác nghĩ mình là quái vật nên mới sử dụng hình dạng của Thẩm Táp và Tô Bắc.

Bọn chúng kiên trì không được bao lâu, tại trong phòng bệnh, thương thế quá nặng mà ra đi. Sau khi tử vong, thân thể bản sao do chúng tưởng tượng tự nhiên sẽ biến mất.

Vì thế, mọi người dù nghĩ nát óc cũng không hiểu được vì sao Thẩm Táp và Tô Bắc lại hư không tiêu thất.

Như thế xem ra, năng lực bọn nhỏ tuy rất lợi hại, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến sinh mệnh.

Nghe xong sự tình, Thẩm Thiệu dùng sức xát xát mặt. Không phải không thể tiếp nhận chân tướng, mà là có chút lo lắng cho sự phát triển kế tiếp.

Anh hỏi: "Vì sao tìm chú? Không đi tìm Nghị Sâm?".

Vương Khang, Vương Kiện nhìn thoáng lẫn nhau, người anh quay đầu, không chớp mắt nhìn Thẩm Thiệu: "Chúng tôi sắp chết".

Thẩm Thiệu nhíu mi trừng mắt: "Hai đứa cũng là bản sao tưởng tượng?".

Vương Kiện lắc đầu: "Đêm nay, chúng tôi đã sử dụng năng lực dùng thời gian ngắn nhất để từ S thị trở về. Để bức quái vật kia đi đã là sức cùng lực kiệt. Hiện tại, tôi và Vương Khang không thể tạo ra thêm bản sao nào được nữa. Thân thể không được, chúng tôi thực sự sắp chết".

Hai đứa trẻ chưa đến mười tuổi, sắc mặt như thường nói: "Chúng tôi muốn chết". Dù là Thẩm Thiệu cũng không tiếp thu được trùng kích như vậy. Lồng ngực ân ẩn khó chịu, nhìn hai đứa nhỏ đã không thể khóc, không thể cười, cũng không sợ hãi, trong lòng cố gắng chế trụ sát ý lần nữa ùa lên.

"Thẩm Thiệu, bọn tôi chỉ có thể tìm chú". Vương Kiện rốt cuộc cũng nói ra mục đích của chuyến đi này: "Vốn dĩ, chúng tôi sẽ bảo vệ Lạc Nghị Sâm, thế nhưng ông nội đã biết chân tướng nên hết lần này đến lần khác sát hại tôi và Vương Khang. Chúng tôi chỉ có thể cứu Lạc Nghị Sâm một lần, về sau, tất cả đều trông cậy vào chú".

"Vì sao lại là chú?"

Vấn đề này tựa hồ rất phức tạp, trên mặt bọn nhỏ tuy rằng không có biểu hiện gì, nhưng anh thấy được, bọn chúng đang vì muốn trả lời mình mà nôn nóng.

Nửa ngày, Vương Kiện mới đáp: "Bọn tôi cũng không biết vì sao, nhưng khẳng định chỉ có thể là chú".

Này cũng gọi là giải thích? Thẩm Thiệu chậm rãi lắc đầu.

Vương Khang cũng nói: "Thời điểm trông thấy Lạc Nghị Sâm, bọn con cảm thấy bản thân muốn bảo vệ người đó. Vì sao phải bảo vệ người đó, bọn con cũng không biết. Nhìn thấy chú, bọn con biết, chú cũng có thể bảo vệ người đó, vì sao lại là chú, bọn con cũng không biết".

Lần này, Thẩm Thiệu cuối cùng cũng hiểu được chút tâm tình bọn nhỏ, bao gồm cả ý mà chúng muốn biểu đạt. Anh gian nan mở miệng: "Chú và Nghị Sâm... Hiện tại có mâu thuẫn rất lớn...".

"Rồi sẽ tốt thôi". Vương Kiện không đợi anh nói hết câu, khẳng định trả lời: "Tất cả rồi sẽ tốt".

Lúc này, trạng thái của Vương Khang hiển nhiên không ổn, nó ngáp dài vài cái, nắm lấy tay anh trai: "Nói mau đi, không còn thời gian. Em muốn ngủ, không biết ngủ rồi có thể tỉnh lại không".

Vương Kiện gật đầu, lần nữa mở miệng lại bị Thẩm Thiệu ngăn lại.

Anh vội vã đứng lên, một bên tìm vài bộ quần áo, vừa nói: "Chúng ta trên đường bàn tiếp, chú đưa hai đứa đến tìm bác sỹ của nhất khoa. Sống thêm một ngày tốt một ngày".

"Không cần tìm đến". Vương Kiện vội nói: "Bọn họ chỉ muốn nghiên cứu chúng tôi".

Động tác trên tay Thẩm Thiệu ngưng trệ, quay đầu nhìn hai đứa nhỏ...

Vương Kiện đón nhận ánh mắt anh: "Chú không có thời gian quản chúng tôi. Thẩm Hạo sẽ chết, hai người đều sẽ trông thấy chủ nhân của quái vật. Thế nhưng, mệnh của Thẩm Hạo không tốt, hắn nhất định sẽ chết. Chú không thể giết hắn được, hắn biết nhiều việc mà chúng tôi không biết".

Nếu hiện tại đi tìm Thẩm Hạo, không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Thẩm Thiệu do dự.

Vương Khang đã không mở nổi mắt nữa, nói chuyện cũng vô lực: "Thẩm Thiệu, đừng để cho những người đó nghiên cứu bọn con. Chú đưa bọn con đến nơi nào đó không người là được. Bọn con, bọn con muốn chết cùng chết, nhất định không tách rời".

Nhìn hai bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy nhau, trong lòng Thẩm Thiệu oán hận mắng một câu. Tiếp đó, tìm hai chiếc chăn bao bọc bọn nhỏ, vừa kéo vừa nói: "Trước đưa hai đứa đến bệnh viện".

Vương Khang đáp: "Thế nhưng Thẩm Hạo...".

Thẩm Thiệu không muốn giải thích: Mạng của hai đứa trân quý hơn mạng tên kia nhiều.

Anh giao bọn nhỏ cho Dennis, để cậu sắp xếp chăm sóc cho hai đứa. Vẫn là câu nói kia: Sống lâu một ngày tốt một ngày.

Bị Dennis ôm lên xe, Vương Khang đột ngột bắt lấy ngón tay Thẩm Thiệu. Đứa nhỏ mặt vẫn như cũ, không có nửa điểm biểu tình, lại nói với anh: "Tới tìm bọn con, bọn con hẳn có thể sống thêm hai, ba ngày. Rất nhiều chuyện muốn nói với chú".

Thẩm Thiệu trân trọng gật đầu. Vương Khang bỗng nhiên lấy tay kéo khóe miệng lên: "Nhìn xem, con đang cười...".

Không ai biết được trong lòng Thẩm Thiệu giờ phút này là tư vị gì. Anh kéo tay thằng bé xuống nhét vào trong chăn. Vương Khang khôi phục lại biểu tình chất phác, ngóng trông nhìn anh, suy yếu nói: "Cám ơn, Thẩm Thiệu".

Chân mày nhíu lại, anh siết chặt đôi tay lãnh lẽo của đứa nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro