Chương 4: Phủ bụi trần chi châu*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Viên minh châu bị phủ bụi trần: chỉ người có tài năng nhưng số phận long đong  không được ai biết đến.
"đoạn điệp khúc đi." Từ Thanh Phàm nói
Từ góc độ đứng của các thi sinh khác, cũng không nhìn thấy cảnh Đường Cẩn cười Từ Thanh Phàm, chỉ biết Đường Cẩn bỗng dưng được Từ Thanh Phàm chú ý đến.
Vậy mà có thể được thầy Từ đích thân chỉ dạy, thật khiến người khác ghen tỵ!
Tức tối nhất vẫn là Chung Ý, thầy Từ để Thẩm Đồng lọt vào chung  ống kính thì có tác dụng gì ? Thẩm Đồng còn không phải là "Bùn loãng không thể trát tường" sao! Từ Thanh Phàm rốt cuộc có phải "cùng thuyền" với gã không vậy?
Từ Thanh Phàm chính là muốn gây khó dễ cho thằng nhóc thiếu tôn trọng huấn luyện viên này một chút, ánh mắt hắn liếc về phía Thẩm Đồng mang theo chút khinh thường, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, lại quay về với hình tượng người thầy huấn luyện, huống hồ hắn thấy được trong ánh mắt Thẩm Đồng nhìn hắn tràn ngập sự khiêu khích.
Đường Cẩn dùng thân thể cứng ngắc này luyện tập mấy lần, cả bài nhảy đều đã in sâu trong não bộ, người này quá thiếu sự dẻo dai, thực hiện động tác cũng sẽ không được "mượt", nhưng để ứng phó với Từ Thanh Phàm thì như vậy cũng đủ rồi.
Nhân viên tổ hậu trường chỉnh nhạc đến đoạn điệp khúc, Đường Cẩn không có lấy một chút cảm giác e ngại sẽ bị đem ra  phê bình công khai, ngược lại trong lòng còn nhiệt huyết dâng trào, có chút phấn khích, ở phương diện vũ đạo này, những kẻ dám khinh thường anh hiện giờ cũng đã "mai danh ẩn tích" hết rồi.

Chung Ý vốn còn oán giận Thẩm Đồng thu hút được sự chú ý của thầy Từ, bây giờ nghĩ lại, tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn mất mặt, chẳng phải là càng thêm thú vị, cẳng chân dường như cũng không đau như gã tưởng, thử chờ xem Thẩm Đồng như thế nào bị thầy Từ phê bình đến không ngóc đầu lên nổi.
Khẩn trương nhất vẫn là tổ trưởng, hôm nay cậu ta xem "Thẩm Đồng" luyện tập mấy lần, tuy động tác nhảy của hắn không còn tệ hại như những buổi trước, nhưng cũng chưa chắc đã nắm vững, mới vừa nãy vẫn còn hỏi cậu ta có video không đây .
Song, sau khi tiếng nhạc vang lên, cảnh tượng Thẩm Đồng bước nhảy hỗn loạn không theo kịp tiết tấu cực kỳ mất mặt mà mọi người vẫn mong chờ lại không hề xuất hiên!
Mỗi bước nhảy của Thẩm Đồng đều rất ổn định, chắc chắn, động tác tuy không thể nói là đạt trăm phần trăm độ chuẩn xác, nhưng cũng nhảy ra được ý đồ của người biên soạn, có mềm dẻo cũng có mạnh mẽ lôi cuốn, không chỉ vậy, bọn họ còn phát hiện ra, trước đây Thẩm Đồng vì không nhớ được động tác, vẻ mặt cực kỳ cứng nhắc, thậm chí có chút khổ sở, đơn thuần chỉ đang ép bản thân thực hiện nhiệm vụ của chương trình, trái lại Thẩm Đồng bây giờ, biểu cảm thể hiện ra cực kỳ đúng chỗ, phối hợp với tiết tấu âm nhạc, hiển nhiên không có lấy một chút khó chịu, hắn đây là học lại y nguyên từ video gốc, nói tóm lại, ngày hôm nay biểu hiện Thẩm Đồng cực kỳ xuất sắc, thật sự quá bất ngờ so với dự đoán của bọn họ.
Từ Thanh Phàm vốn là định mượn thí sinh kém nhất để biểu diễn năng lực của bản thân một chút, thuận tiện dạy dỗ lại thằng nhóc không biết lễ phép này, nhưng ai ngờ "Thẩm Đồng" hắn đã cố tình chọn vậy mà lại không đi theo kịch bản, hắn từng xem qua video luyện tập của lớp B, cũng biết rõ Thẩm Đồng là thí sinh có khả năng vũ đạo kém cỏi nhất, cùng lắm mới chỉ qua một buối tối, có thể nhảy được như vậy? Đùa sao?
Đường Cẩn nửa giây cũng không nhảy thêm, Từ Thanh Phàm bảo anh nhảy đoạn điệp khúc, anh cũng chỉ biểu diễn đúng đoạn điệp khúc .
Thầy dạy vũ đạo theo dõi sát sao bọn họ suốt mấy ngày nay cũng không thể tin vào mắt mình, không lẽ tối qua ông mắng Thẩm Đồng vài câu liền mắng ra năng khiếu của cậu ta? Do ông ta chửi rất có sức thuyết phục? Hay là vì trước đây Thẩm Đồng thực sự chưa từng nỗ lực ? Nói cách khác Thẩm Đồng cố ý làm lãng phí thời gian của ông, ông là bị cậu ta đùa giỡn!
Từ Thanh Phàm thù dai nhưng cũng chưa tới mức kết thù oán với Thẩm Đồng, ngược lại còn nghiêm túc mà khen cậu ta hai câu: " Nhảy không tệ, chỉ là động tác còn chưa đủ trôi chảy. Nếu có thể biểu diễn dứt khoát hơn chút nữa, thì tổng thể bài sẽ càng thêm hoàn hảo ."
Đường Cẩn không thích bị người khác soi mói, nhưng thân phận hiện tại cũng không phải của anh, anh muốn khiêm tốn một chút nhưng lại không muốn bị bắt nạt, dĩ nhiên chỉ có thể tỏ vẻ ương ngạnh.
Sau khi Đường Cẩn bộc lộ tài năng, biểu cảm của tất cả mọi người đều được anh thu vào đáy mắt, khi mày yếu đuối, người khác đều tìm cách bắt nạt mày, mày trở nên mạnh mẽ , người ta liền kiêng kỵ mày, chỉ cần còn ở trong chương trình này, liền không có khả năng tránh khỏi những chuyện phiền phức, tuy nhiên giảm bớt một chút loại chuyện này thì anh vẫn có thể làm được.
"À."Đường Cẩn bày tỏ mình đã nghe rõ, lùi về phía sau một bước trở lại vị trí đứng ban đầu.
Từ Thanh Phàm bị thái độ thờ ơ của Đường Cẩn làm cho khó chịu, nhưng ban tổ chức chương trình cũng không cho hắn thời gian để "trả thù", hắn bắt đầu khuấy động lại bầu không khí trong phòng tập, chuyển hướng chọn một thí sinh khác, cũng là một người có khả năng vũ đạo tương đối yếu.
Tổ trưởng nhỏ giọng hỏi Đường Cẩn: " Vừa rồi cậu nhảy tốt lắm, làm thế nào đột nhiên cậu lại trở nên lợi hại như vậy?"
"Luyện tập nhiều một chút là được." Câu trả lời của anh nói ra cũng như không, nhưng thật ra thì chẳng có vấn đề gì, vì tổ trưởng cũng thấy được, Thẩm Đồng thực sự rất nỗ lực , chỉ là trước đây vẫn không thể đạt đến được yêu cầu của huấn luyện viên, bây giờ trình độ tiến bộ vượt bậc, chắc chắn là do cậu ta nỗ lực mà thành.
Chung Ý đối với biến hóa của Thẩm Đồng cảm thấy không thể tin nổi, dĩ nhiên, trong lòng gã lại càng xem thường âm mưu giấu diếm tài năng của Thẩm Đồng.
Kế tiếp là màn tương tác cực kỳ vô nghĩa giữa lớp B với Từ Thanh Phàm.
Sau khi Từ Thanh Phàm rời khỏi, Chung Ý lại càng "ngứa mắt" Thẩm Đồng hơn , gã cố ý lượn đến trước mặt Thẩm Đồng mỉa mai: "Chơi trò dơ bẩn!"
Đường Cẩn thật sự rất lười cãi lý với thằng nhãi ăn nói lỗ mãng xấc xược này, đúng ra còn phải sút cho cậu ta một phát nữa, nếu như không phải xung quanh đây đều gắn camera, anh đã sớm túm lấy Chung Ý mà cho một trận.
" Cậu cũng tự tin vào chính mình thật đấy , tốt nhất là che giấu bản thân cho kỹ vào đừng để ai phát hiện ra cái trò dơ bẩn của cậu." Đường Cẩn nhẹ giọng đáp trả, không phản kích lại thì chắc chắn không phải là anh
"Mày đừng vội mừng!" mặt Chung Ý hơi đỏ lên, nhưng gã sẽ không thừa nhận chính mình thật sự "chơi trò dơ bẩn", kia rõ ràng đều là do công ty sắp đặt!
Tổ trưởng cũng không dám đắc tội Chung Ý, công ty hậu đài của Chung Ý quả thực lớn mạnh hơn công ty nhỏ của cậu ta rất nhiều, dù sao cũng không chắc sau này có còn phải giao thiệp với đối phương hay không, nên cậu ta không tiện ra mặt giúp Thẩm Đồng, cậu nhóc dùng ánh mắt cực kỳ áy náy mà liếc nhìn Thẩm Đồng. Nhưng Đường Cẩn cũng chả để ý lắm, anh còn đang mải ngắm bàn tay đã được cắt móng gọn gàng, ngón tay thon dài nhìn rất đẹp, chính là nhỏ hơn so với anh một chút.
Bầu không khí quỷ dị này vẫn tiếp diễn ở tổ bọn họ cho tới tận giờ nghỉ trưa, Đường Cẩn cùng tổ trưởng đến nhà ăn ăn trưa.
Trong phòng ăn.
Phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh, cũng không quen ai ở đây, anh và tổ trưởng ngồi cùng một chỗ.
Đường Cẩn cảm thấy đồ ăn còn rất hợp khẩu vị, so với bữa ăn của anh tại đoàn phim thì đa dạng hơn nhiều.
Trong phòng ăn cũng có camera, Đường Cẩn qua loa dùng xong bữa, chuẩn bị rời đi.
Vừa mới ra đến cửa, liền bắt gặp một nhóm thanh niên sôi nổi bước vào.
Đường Cẩn đang muốn nghiêng người tránh ra thì cậu thanh niên có ngoại hình xuất sắc nhất giữa đám người bỗng ngăn anh lại.
"Thẩm Đồng, kỹ thuật vũ đạo của cậu không được tốt, trưa nay có muốn tôi giúp cậu một chút không?" Trong giọng nói của cậu nhóc xinh đẹp lộ ra vẻ dịu dàng cùng quan tâm.
" Không cần, tôi về nghỉ." Đường Cẩn không biết cậu ta là ai, trực tiếp nói lời từ chối.
"Vậy được rồi, chiều gặp lại."
Đường Cẩn gật gật đầu, sau đó liền đi luôn, đối phương cũng lập tức bước thẳng vào phòng ăn, nhưng anh vẫn loáng thoáng nghe được vài lời oán giận từ đám người đi cùng cậu ta:
"Hân Ngôn, nhìn bộ dáng kiêu căng của hắn ta kìa, cậu việc gì phải để ý tới hắn."
"Đều đến từ cùng một công ty, có thể giúp liền giúp, tính tình Thẩm Đồng vốn tương đối lạnh lùng, cũng không phải kiêu ngạo, nền tảng của cậu ấy không được vững, chúng ta cũng có thể giúp một tay." Cậu nhóc xinh đẹp cười cười vô tư .
"Lần sau thì cứ mặc kệ cậu ta," Người đi bên cạnh tỏ vẻ không hài lòng.
Cách xa bọn họ được một đoạn, tổ trưởng cũng quay sang hỏi Đường Cẩn : "Cậu và Triển Hân Ngôn không phải là cùng công ty sao?"
Đường Cẩn cũng không phải Thẩm Đồng thật, anh làm sao biết Triển Hân Ngôn là ai, chỉ cười cười không đáp, sau đó thì kiếm cớ "đuổi khéo" tổ trưởng đi.
Anh mang theo di động của Thẩm Đồng đi tới góc cầu thang không có người qua lại, chuẩn bị gọi cho người đại diện, anh muốn tìm hiểu rõ xem là chuyện gì đang diễn ra.
Lúc Đường Cẩn vừa mở bàn phím ra chuẩn bị bấm số, anh bỗng sửng sốt, hình như... anh đâu có biết số điện thoại của Phạm Tây!
Hay thử liên lạc bằng wechat, số wechat của anh là bao nhiêu ấy nhỉ? Ở thời điểm anh đăng ký không có dùng đến số điện thoại!
À phải rồi, anh còn có thể gọi vào điện thoại di động của chính mình!
Đường Cẩn cần xác nhận tình huống hiện tại của thân thể mình , cưỡng chế bản thân bình tĩnh một buổi sáng, bây giờ chỉ có một mình trong lòng anh lập tức lại hoảng loạn không yên.
Cuối cùng cũng coi như tìm được một phương thức liên lạc, giờ chỉ cần gọi điện là được.
Tay Đường Cẩn run run ấn nút gọi, một lần lại một lần, điện thoại không có ai nghe máy!
Anh không thể làm gì khác ngoại trừ lướt weibo để xem có tin tức gì mới liên quan đến mình không, thử tra tên của chính mình, cũng không có.
Thời gian, ngày tháng năm đều không có vấn đề, hẳn là không có chuyện xuyên không.
Bây giờ, anh muốn rời khỏi nơi này, đến tìm Phạm Tây ngay lập tức, rốt cuộc đây là loại tình huống gì?
Trên mạng không truyền ra tin tức anh sinh bệnh vào viện, hoặc là thông tin đã bị Phạm Tây đè xuống, hoặc là..."Đường Cẩn" vẫn tiếp tục sinh hoạt như thường ngày.
Đường Cẩn xuống tầng chạy ra phía cửa, thật đúng lúc,ở cửa chính không có một bóng người.
Anh mở phần mềm gọi xe trên điện thoại di động, ấy thế mà xung quanh lại không có xe nào?
Chẳng trách không có một bóng người, cái địa phương quỷ quái này cũng quá mức hẻo lánh.
Đường Cẩn lại nhìn bản đồ một chút, mới phát hiện ra cái nơi quái quỷ này chính là không có đường về, cách thành phố anh cần đến không phải là mấy trăm km, mà là trời nam đất bắc phân cách đến rõ ràng.
ĐCM! Ông trời là đang chơi đùa anh sao!
Đường Cẩn tự nhủ bản thân phải mau bình tĩnh lại, chỉ cần liên lạc được với Phạm Tây là có thể xác định được tình hình hiện tại của chính mình, anh nhất định phải rời khỏi chỗ này, nếu không chỉ có thể giống như một con thú bị nhốt lại.
Gọi xe không khó, cứ đưa nhiều tiền là được.
Vừa mới tìm được số điện thoại của công ty taxi địa phương, Đường Cẩn liền bị nhân viên công tác không biết từ đâu lao ra "áp giải " về phòng hóa trang.
Chuyện "Lâm trận bỏ chạy' này, ban tổ chức chương trình không cho phép nó tồn tại.
Chuyên viên trang điểm make up đơn giản cho Đường Cẩn, sau đó anh bị lôi đi thay trang phục diễn mà ban tổ chức đã chuẩn bị trước, bởi vì nhân số quá đông, không thể nào không đẩy việc trang điểm lên trước.
Lúc ngồi trong phòng hóa trang, Đường Cẩn lại bị tổ trưởng tóm được, sau đó lại tiếp tục bị lôi đến phòng huấn luyện tập hợp.
Lần thứ nhất, Đường Cẩn chạy trốn thất bại.
" Cậu vừa mới đi đâu đấy? Sao tôi nghe bọn họ nói cậu muốn ra ngoài, xung quanh không có cái gì đâu, muốn tới siêu thị cũng phải đi mất mười phút, bên cạnh cũng chỉ có một nhà hàng KFC thôi." Tổ trưởng ấm áp mà nhắc nhở.
"Sao cậu biết tôi muốn ra ngoài?"
"Thì tôi vừa nghe bọn Chung Ý nói chuyện."
"Ha, cậu ta cũng quan tâm tôi thật."
"Hai cậu rốt cuộc là có quan hệ gì, cậu ta để ý cậu kiểu này cũng có chút quá phận rồi."
"Không biết." Đường Cẩn miễn cưỡng dựa lưng vào vách tường, cũng không nói gì thêm cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, thầm suy ngẫm lát nữa làm thế nào để chạy trốn khỏi nơi này.
Hai giờ chiều, cuộc đấu giữa hai tổ chính thức bắt đầu, bốn vị huấn luyện viên phụ trách các lớp đã yên vị tại ghế ngồi dành cho giám khảo.
Cơ hội chỉ có một, chiến thắng lần này là ngày mai có thể được biểu diễn trên sân khấu lớn.
Toàn bộ hành trình, Đường Cẩn đều là bị tổ trưởng lôi lôi kéo kéo, trong khi Chung Ý trừng hai mắt lườm anh, cảnh cáo anh lát nữa đừng hòng để xảy ra sự cố. Đường Cẩn chỉ nhếch môi nhìn gã, Chung Ý bị kích thích suýt chút nữa xông lên quyết sống mái một trận với anh.
Gã không tài nào hiểu được, Thẩm Đồng ngày hôm qua rõ ràng vẫn còn như con đà điểu mà trốn tránh gã, ngày hôm nay vì cái gì lại dám chống đối lại gã.
Hậu trường rất đông người, âm thanh nói chuyện xôn xao hỗn tạp, Chung Ý cũng bị người cùng tổ ngăn lại, không để cho hai người họ đánh nhau tại chỗ.
Chỉ một lát nữa, nhân viên công tác sẽ tới nhắc lớp B bọn họ chuẩn bị lên diễn.
Đám Đường Cẩn đứng ở khu vực biểu diễn chờ âm nhạc bắt đầu.
Ngồi ở bốn phía xung quanh là các tổ thí sinh vừa biểu diễn xong, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về bọn họ, bao gồm cả bốn vị huấn luyện viên.
Âm nhạc vừa cất lên, tất cả thành viên trong tổ đều uyển chuyển di động theo tiếng nhạc, cố gắng hết sức để biểu diễn ra được trình độ tốt nhất của bản thân.
Chìm vào thế giới vũ đạo, Đường Cẩn ngay lập tức cảm thấy lòng mình được nhẹ nhõm.
Những động tác này anh đều đã nhớ rõ, nhảy có thể khiến anh tạm thời quên đi nỗi phiền muộn trước mắt đang gặp phải, đại loại thì ở thời điểm này đây là thứ duy nhất mà anh cảm thấy quen thuộc, anh thành thạo mà biểu diễn những bước nhảy đầy mị lực, ngay cả cảm xúc biểu hiện trên gương mặt cũng hoàn hảo đến độ không thể nào soi mói.
Lúc này, Đường Cẩn còn chưa biết, thực tập sinh Thẩm Đồng vốn mờ nhạt, không được ai chú ý đến nhờ vào điệu nhảy này mà hấp dẫn được ánh mắt của tất cả mọi người, tất cả thí sinh đều thực hiện động tác giống nhau, vậy mà mọi người lại không tự chủ được mà hướng mắt nhìn theo mỗi một mình anh.
Tiếng nhạc vừa dứt, Đường Cẩn vẫn chưa đủ thỏa mãn mà bày thêm ra một màn ending cực kỳ đẹp trai, cuốn hút.
Huấn luyện viên Lâm Đạt quay sang hỏi Từ Thanh Phàm ngồi bên cạnh : "Cậu nhóc hàng cuối cùng kia tên gì? Nhảy cũng thật không tệ, quả đúng là "phủ bụi trần chi châu" mà. "
Vừa dứt lời, trước mắt Đường Cẩn bỗng tối sầm lại.
Cùng lúc đó, mọi người thấy Thẩm Đồng vừa mới thể hiện rất xuất sắc đột nhiên "ầm" một tiếng ngã lăn ra đất!
Hiện trường lập tức rơi vào cảnh xôn xao hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro