Chương 7: muốn anh phải mất mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Kim Thanh Vân cũng không phải vô duyên vô cớ mà gây sự, Văn Duyệt Tâm là con gái mà lại bị từ chối thẳng mặt như vậy, là một người đàn ông có ý muốn che chở cho nàng gã làm sao có thể không tức giận, cùng Văn Duyệt Tâm quay cảnh hôn thì đã làm sao, đầy nam diễn viên đã lập gia đình cũng vẫn diễn cảnh hôn như thường đấy thôi, một nụ hôn thì thể hiện được cái gì?
Nếu muốn ra vẻ chiều chuộng fan, cần gì phải chạy tới đây đóng phim, mỗi ngày cứ ở nhà mà "ôm đền thờ trinh tiết" có phải được đúng ý rồi không.
Kim Thanh Vân thấy Thẩm Đồng im lặng không đáp trả thì hừ lạnh một cái, ngồi xuống cạnh bàn trà.
Thẩm Đồng rốt cuộc cũng hiểu rõ là có chuyện gì xảy ra.
Đường Cẩn vì hình tượng được thiết lập là "chiều chuộng fan" mà không muốn diễn cảnh hôn, vì chuyện này, trực tiếp ầm ĩ một trận với đạo diễn Lương, cũng thật có cá tính!
Thẩm Đồng vốn định tiếp tục hỏi đạo diễn Lương vài vấn đề về diễn xuất, giờ xem ra là không có cơ hội, trừ phi thay đổi được thái độ bất mãn của đạo diễn Lương đối với hắn, đồng thời kéo độ thiện cảm đang từ âm độ lên ngang mức trục hoành, nếu Đường Cẩn còn tiếp tục đi quá ranh giới chịu đựng của đạo diễn Lương, ông ấy không sớm thì muộn cũng tìm cách đuổi hắn đi.
Mà làm diễn viên, chỉ cần nội dung kịch bản hợp lý, một cái hôn thôi, không có gì là không thể, Thẩm Đồng không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội đóng phim nào, kể cả ở trong mơ, hắn chấp nhận diễn cảnh hôn này.
Chỉ là Đường Cẩn vừa mới từ chối đạo diễn Lương xong, giờ hắn phải làm thế nào mới có thể tỏ ra nhượng bộ được?
Thẩm Đồng nhìn quanh, quan sát vẻ mặt của từng người, đạo diễn Lương vẫn đang hút thuốc, ngẫu nhiên cùng phó đạo diễn ngồi bên cạnh nói chuyện vài câu, Văn Duyệt Tâm ngồi sửa lại lớp make up, chuẩn bị cho buổi quay phim đêm nay, các diễn viên đóng vai phụ khác đứng thành từng nhóm nhỏ, hoặc nói hoặc cười, mà trợ lý của Kim Thanh Vân, chính là đang nỗ lực nháy mắt ra hiệu cho hắn.
Ở trong mơ, vậy mà cảm giác tồn tại của những người khác lại rất rõ ràng, tạo cho Thẩm Đồng một loại ảo giác bọn họ đều là người thật.
"Cảnh hôn rất quan trọng à?" Đường Cẩn chậm rãi hỏi Kim Thanh Vân, " Ý tôi muốn nói là về kịch bản, chứ không phải về diễn viên" Hắn có thể không thừa nhận mình đã đả kích đến Văn Duyệt Tâm.
Đường Cẩn đột nhiên trở nên nghiêm túc, Kim Thanh Vân bị hỏi đến mức đờ người ra, Đường Cẩn lại nhặt được kịch bản từ đâu đây, nhưng gã rất nhanh đã phản ứng lại: " Nếu như cảnh hôn thật sự không quan trọng, vì sao biên kịch cùng đạo diễn lại muốn viết nó vào kịch bản."
Vừa rồi Thẩm Đông nhân cơ hội xem qua tình huống diễn ra cảnh hôn kia, bản thân hắn không được đóng phim nhiều, nhưng cũng đã xem qua vô số các tác phẩm cả điện ảnh lẫn truyền hình, một bộ phim có hot được hay không đều có lý do của nó hết.
Sau khi hắn đọc xong kịch bản, bắt đầu đi vào phân tích cảnh hôn này.
"Bởi vì cảnh hôn này không phù hợp với tính cách thiết lập của nam chính." Thẩm Đồng một tay chống cằm nhìn về phía Kim Thanh Vân, hắn còn cố ý nâng cao giọng, thu hút sự chú ý của những người khác, chỉ có như vậy mới có thể lý giải cho cuộc chiến của Đường Cẩn với đạo diễn Lương trước đấy, bây giờ hắn muốn biến sự bất mãn của bản thân với kịch bản thành sự nghiêm túc vì thiết lập nhân vật mà tranh luận, vì hắn đam mê với diễn xuất, hắn bằng lòng động não, chỉ cần hợp logic, ai mà chẳng muốn nghe.
"Cậu mà cũng hiểu được cái này à?" Kim Thanh Vân tay nắm chặt cái quạt, ngoài cười nhưng trong không cười, thái độ tỏ rõ sự khinh miệt.
"Thầy Kim, hay để tôi phân tích cho anh nghe một chút." Thẩm Đồng vặn nắp chai nước đang cầm trên tay, ngửa đầu uống hai ngụm, chuẩn bị tư thế sẵn sàng "chiến đấu"
"Được, cậu phân tích đi, tôi rửa tai lắng nghe đây." Kim Thanh Vân ngược lại muốn xem một chút xem người mà ngay cả lời thoại còn đọc không xong thì có thể nói ra được cái gì, lại nói một, hai, ba, bốn?
Trong kịch bản, nữ chính vì điều tra chuyện phụ thân mình bị giết, nửa đêm lén lút trèo tường vào nhà của kẻ tình nghi để tìm kiếm manh mối, lúc nàng đã có được chứng cứ trong tay chuẩn bị rời đi, lại bị nam chính do Đường Cẩn thủ vai phát hiện, cảnh hôn này xảy ra trong khi hai người đang đánh nhau kịch liệt, tự dưng hôn nhau, mà nữ chính lại còn đang che kín mặt.
Nếu là kịch bản phim thần tượng thông thường, bất kể là khi nào, chỗ nào, trong loại tình huống nào, hôn môi cũng đều là hợp logic, nhưng mà bộ phim đang quay hiện tại là kịch bản cổ trang tranh giành quyền lực, yếu tố tình cảm chỉ đóng vai trò xen kẽ, cũng không phải là cốt yếu, theo như nội dung kịch bản, những cảnh tình cảm chỉ là phụ, cũng không nên chiếm tác dụng chủ yếu, mới được mấy tập đầu đã để nam chính hôn nữ chính, người xem sẽ cảm thấy nam chính quá mức tuỳ tiện, mạch phim quá nóng vội, không phù hợp với hình tượng đã thiết lập của nhân vật.
"Thầy Kim, tôi hỏi anh, liệu trong thời điểm đánh nhau với người khác anh sẽ nghĩ đến chuyện hôn môi đối phương sao? Trong kịch bản viết nữ chính vẫn còn che kín mặt, cứ coi như nam chính thật sự nhận ra đây là nữ chính đi, nhưng trước tiên y không phải nên lo lắng xem nữ chính liệu có phải người mình quen biết hay không, không thì cũng là cố nghĩ xem phải làm sao để có thể bảo vệ cho đối phương à. Trong tình huống đang xảy ra nguy cơ có thể đe dọa đến tính mạng mà vẫn muốn làm loại chuyện này thì chính là đang dồn nữ chính đến đường cùng, vậy nam chính có khác gì mấy thằng "yêu râu xanh" óc toàn ph*n đâu cơ chứ. "
Thẩm Đồng hùng hồn mà nêu ra lý lẽ, trong lòng Kim Thanh Vân cảm thấy rất có lý, nhưng gã cũng không thể thừa nhận, như vậy thì lời phản bác lúc đầu của gã sẽ trở nên rất đáng xấu hổ, chỉ nói: " Vớ vẩn, sao lại không thể chứ, hơn nữa nụ hôn này cũng chỉ là vô ý chạm môi, cũng không phải hôn thật sự."
Thẩm Đồng chả buồn để ý đáp: "Tôi cảm thấy không vớ vẩn chút nào, nếu không anh cứ thử tìm một người thực hiện động tác hôn môi có độ khó cao kia xem sao."
Lúc này, đạo diễn vẫn luôn ngồi bên cửa ngắm sao đột nhiên đứng dậy, phủi phủi đít quần, bảo với hai người bọn họ: " Đường Cẩn phân tích rất có lý, giờ nhìn lại thì đúng là cảnh hôn này có hơi đột ngột thật." lại quay đầu nói với biên kịch, "Đoạn này cần sửa đổi lại một chút, bỏ cảnh hôn đi đi."
Biên kịch vẫn đang gặm đùi gà xem cuộc vui: "..." Đúng là tai bay vạ gió mà!
Đạo diễn Lương ném cuống thuốc lá xuống, ông định nói với Đường Cẩn " Có đôi khi diễn viên cũng có thể phát hiện ra những điểm không được hoàn chỉnh trong kịch bản mà chúng tôi đã vô tình bỏ qua", nhưng lời này nói ra với Đường Cẩn thì hình như có chút sai sai, diễn viên trong lúc đọc lời thoại vì cảm thấy không thuận miệng, không phù hợp với ngữ cảnh mới có thể tìm đến biên kịch để sửa lại nội dung, mà Đường Cẩn vốn chỉ đếm số không thể nào có lý giải sâu xa như vậy được, chín mươi chín phần trăm là chủ ý do người quản lý của hắn nghĩ ra cho.
Đạo diễn Lương mở miệng: " Tất cả mọi người mau chóng chuẩn bị, năm phút nữa chúng ta bắt đầu quay!"
Đạo diễn cùng với diễn viên chính xem như đã giảng hòa, các nhân viên công tác đều coi chuyện xảy ra vừa rồi như chưa từng tồn tại, trong đoàn phim phát sinh chuyện bất đồng quan điểm là hết sức bình thường, mà chủ yếu là trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, muốn hóng hớt cái gì cũng chỉ nên lén lút tâm sự, đến thời gian công tác nhất định phải chú tâm làm việc cho thật tốt.
Lần này Thẩm Đồng có thể giải quyết được hiềm khích với đạo diễn Lương, là nhờ đoạn kịch bản này vô tình xảy ra sơ sót, nếu như gặp lại tình huống này một lần nữa, nhưng không được may mắn như thế thì hắn phải làm sao. Hắn quyết định dùng năm phút đồng hồ này nhanh chóng xem qua một lượt lời thoại của mình.
Bao Tử thấy hắn bắt đầu nghiêm túc, âm thầm chụp lén một bức ảnh hắn vì tức giận mà phấn đấu, dáng vẻ anh Cẩn nghiêm túc đọc kịch bản cũng quá mức mê người rồi!
Cảnh tượng nghiêm túc học lời thoại kiểu này khá là hiếm thấy, chụp nhiều một chút lấy làm tư liệu sống.
Lần trước Kim Thanh Vân bị kỹ năng diễn xuất của Thẩm Đồng đả kích, liền nghiêm túc muốn tìm lại cảm giác diễn trong quá trình đóng phim, kết quả là đến cảnh diễn cùng đối phương, gã trực tiếp bị "hạ gục" trước ống kính, cực kỳ vất vả để thích ứng lại với một hai ba bốn, hai hai ba bốn!
Đối với Kim Thanh Vân, Thẩm Đồng không có ý kiến gì, là một diễn viên, gã hoàn toàn đủ tư cách, chỉ là hơi nhiều chuyện, toàn đi lo chuyện không đâu, rất thích chơi trò ra mặt giúp đỡ người khác.
Hai người phối hợp diễn, rất nhanh, phần diễn đêm nay của Kim Thanh Vân đã hoàn thành.
"Thanh Vân, cậu có thể về khách sạn trước để nghỉ ngơi." Đạo diễn Lương nói.
" Vất vả cho đạo diễn Lương, vất vả cho mọi người rồi." Kim Thanh Vân vẫn đắm chìm trong cảm giác khiếp sợ vì bản thân ngày hôm nay lại có thể xong việc về sớm, Đường Cẩn rốt cuộc là bị làm sao, lúc diễn được lúc lại không diễn được, loại thói xấu gì đây?
Tiếp theo là cảnh diễn của Thẩm Đồng cùng Văn Duyệt Tâm.
Văn Duyệt Tâm vốn là muốn "cọ nhiệt" Đường Cẩn , thế nhưng ngày hôm nay lại bị đối phương tàn nhẫn nói từ chối, trong lòng cực kỳ oán giận, tuy là vừa nãy hắn cũng đã giải thích rõ ràng, nhưng trong lời giải thích vẫn còn rất nhiều chỗ sơ hở, giờ phải đối mặt với Đường Cẩn, Văn Duyệt Tâm không thể nào tỏ ra thân thiện như lúc đầu được.
Mặc dù đã bỏ đi cảnh hôn, nhưng tiếp xúc thân thể giữa hai người cũng không ít, dù sao cũng là cảnh đánh nhau.
Cảnh đánh nhau ngày hôm nay không cần phải treo dây, về cơ bản nội dung là nam chính đứng đắn "đùa giỡn" nữ chính, tư thế hai người sau khi ra đòn xong tương đối ổn định, ở đoạn này phần diễn quan trọng nhất là ánh mắt, nam chính thông qua ánh mắt mà nhận ra được nữ chính, đồng thời hai người cũng phải giữ vững tư thế nam chính vừa ôm vừa nâng eo nữ chính, đến đây vốn là có một cảnh hôn, vừa xóa xong.
Đạo diễn Lương làm mẫu động tác ôm nữ chính một lần, Thẩm Đồng chỉ cần nhìn một chút đã học được.
Đạo diễn Lương cảm thấy Đường Cẩn có khả năng không biết cách biểu lộ ra ánh mắt thâm tình, liền nhắc nhở: " Cảnh đối mặt này, phải thể hiện ra được tình cảm sâu đậm của nam chính, trong ánh mắt phải bộc lộ sự vui mừng, có chút phấn khích, nhưng cũng phải kìm nén cảm xúc, chính là kiểu không thể nói ra thành lời ấy, đã hiểu chưa?"
Thẩm Đồng gật gật đầu: "Hiểu rồi ạ"
Đạo diễn Lương bất chợt nảy sinh hứng thú với dạy học thuận miệng hỏi tiếp: "Hiểu cái gì? Nói ra xem nào."
"Lúc tôi nhìn thấy đĩa vịt quay trên bàn ăn, trong lòng cũng vừa vui mừng vừa phấn khích, càng ăn thì cảm xúc lại càng dạt dào, sâu đậm, như thế đã được chưa ạ?" Thẩm Đồng chủ động hướng đến đạo diễn Lương nêu ra ý kiến.
Đạo diễn Lương có chút cạn ngôn: "...Cũng được." Chỉ cần Đường Cẩn có thể biểu đạt được đúng ý thì ông cũng không có ý kiến, quay được là được!
Văn Duyệt Tâm đứng nghe mà trong lòng tức muốn hộc máu: Nàng đường đường là một mĩ nữ, Đường Cẩn lại dám coi nàng như vịt quay, không thể xem như người yêu được sao!?
Quá trình quay phim cũng tiến hành không quá suôn sẻ, Văn Duyệt Tâm đọc sai lời thoại hai lần, trong thời điểm đối mặt, cứ nghĩ Đường Cẩn xem nàng như vịt quay mà đối đãi, trong lòng liền khó chịu, mà đã không thoải mái thì dĩ nhiên là dẫn đến NG.
Thẩm Đồng cảm thấy sức lực của chính mình cũng không đến nỗi tệ, nhưng sau nhiều lần nâng lên nâng xuống bạn diễn cũng phải gần năm mươi cân này, tay hắn cũng mỏi đến rã rời.
Sau một lần lại tiếp tục NG, hắn không hề che giấu mà lắc lắc cánh.
Bao Tử lập tức chạy qua bóp tay cho hắn: "Anh Cẩn, để em giúp anh xoa bóp một chút."
Thẩm Đồng cảm thấy Bao Tử đúng là rất biết điều, đáng tiếc là... giấc mộng này dù tốt đẹp nhưng sớm muộn gì hắn cũng phải trở về hiện thực
Văn Duyệt Tâm thấy Đường Cẩn không cả thèm che giấu sự bất mãn đối với cân nặng của nàng, cảm giác khó chịu trong lòng lại càng thêm chồng chất, trong lúc đợi nhân viên công tác chỉnh lại trang phục cùng đầu tóc, nàng không nhịn được mà hỏi: " Em thật sự nặng đến thế à?"
"Rất nặng." Thẩm Đồng đáp lại thực rõ ràng, dù sao cũng chỉ là một giấc mơ, ăn ngay nói thật chắc cũng sẽ không bị đánh đâu.
Văn Duyệt Tâm tức muốn chết, trợn mắt lườm Thẩm Đồng, muốn phát điên!
Bên kia đạo diễn lại bắt đầu gọi bọn họ tiếp tục vào quay, tất cả nhân viên công tác sắp xếp lại đạo cụ lùi ra khỏi ống kính.
Lúc này Văn Duyệt Tâm diễn tiếp cảnh bị bỏ dở ban này, không kiểm soát được tâm tình tồi tệ, sau khi Thẩm Đồng đọc xong lời thoại, nàng tiếp tục vùng vằng: "Buông ta ra!"
Ánh mắt đạo diễn Lương sáng bừng lên, biểu cảm này của Văn Duyệt Tâm quá chuẩn rồi, để bọn họ diễn cảnh tiếp thôi. Sau đó cảnh quay này cứ thế mà qua.
Đạo diễn Lương hô CUT xong, Văn Duyệt Tâm lập tức bơ Thẩm Đồng, chủ động hỏi lại:
"Thầy Lương, có cần phải quay lại một lần nữa không ạ?"
Đạo diễn Lương: " Vừa rồi điều chỉnh trạng thái tốt lắm, lát nữa nhớ phát huy."
Văn Duyệt Tâm: "..." Trạng thái vừa nãy của nàng rõ ràng là không ổn mà! Vừa quay đầu, liền thấy cảnh trợ lý "chân chó" của Đường Cẩn đang xoa bóp cánh tay cho hắn, nỗ lực mà vứt bỏ mặt mũi, Đường Cẩn đúng là có độc mà.
Nàng phát hiện ra, trong thời điểm Đường Cẩn chịu học thuộc lời thoại, nói chuyện đặc biệt khiến người khác tức chết, lúc hắn lười biếng mà đếm số, thái độ ngược lại tương đối ôn hòa, cũng không biết người này mắc cái loại thói xấu gì!
" Anh Cẩn, sau này anh nhất định phải tinh tế một chút, sao lại có thể đi chê bai cân nặng của con gái nhà người ta như thế chứ?" Bao Tử vừa bóp tay cho Thẩm Đồng vừa luyên thuyên.
"Ừ thì cậu không chê con gái nặng, cậu tinh tế, thế cậu đã có bạn gái chưa?" Thẩm Đồng hỏi ngược lại cậu ta.
Bao Tử trừng lớn hai mắt, nhát đao này chém xuống cũng thật dứt khoát, trực tiếp knock out cậu ta luôn rồi!
Quay xong cảnh diễn đêm nay, công việc đã hoàn thành, lúc Thẩm Đồng bị Bao Tử đuổi về khách sạn nghỉ ngơi vẫn còn chưa hết thòm thèm, cũng không biết sáng mai tỉnh dậy hắn đã trở về hiện thực hay chưa.
Trước khi vào phòng ngủ, Bao Tử đưa điện thoại di động của Đường Cẩn cho Thẩm Đồng.
Thẩm Đồng sờ sờ smartphone cao cấp đời mới nhất trong tay, cảm giác không tệ, hắn nhận điện thoại xong liền về thẳng phòng, không thể để Bao Tử phát hiện ra hắn không phải "hàng auth", dù ở trong mơ cũng không thể.
Thẩm Đồng tắm xong, lập tức quăng người lên giường lớn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, ở trong mơ mà cũng cảm thấy mệt thật!
Sáng hôm sau tỉnh lại, Thẩm Đồng vẫn còn nằm trong phòng Đường Cẩn, lại nhìn thấy khuôn mặt bánh bao của Bao Tử.
Lúc ngồi ăn sáng, Bao Tử nhìn hắn chớp chớp mắt, cố tỏ ra bí ẩn: " Anh Cẩn, anh có biết hôm nay ai sẽ gia nhập vào đoàn phim của chúng ta không?"
"Ai?"
"Cung Tử Thụy." Bao Tử lại bồi thêm một câu, " Gã lần trước mới ở trên weibo mỉa mai anh không có kỹ năng diễn xuất xong, em đoán gã cố ý tới đây là muốn để anh phải mất mặt!"
Thẩm Đồng im lặng, vậy có lẽ phải để gã ta thất vọng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro