Chương 23: Biến đổi*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Mỹ nhân xà ngây người, cậu không ngờ rằng việc lột da lại khiến đuôi rắn của mình biến mất. Cậu lo lắng tự hỏi, vậy sau này phải làm sao đây?!

Cậu vội vàng kéo da rắn từ đùi lên, cố gắng mặc da rắn trên người, mong muốn có thể mặc nó lại để đuôi rắn quay trở lại. Nhưng thật tiếc, đây chỉ là điều viễn vông. Lột da như vậy làm sao có thể khiến đuôi rắn mọc lại được?

Triệu Hạo Dĩnh lau sạch máu mũi, phát hiện mỹ nhân xà đang lo lắng cố gắng mặc lại da rắn đã lột. Tuy nhiên, da rắn đã khô cứng và không thể mặc lại được. Lo lắng hiện rõ trong mắt mỹ nhân xà, cậu nhìn Triệu Hạo Dĩnh với vẻ đau lòng.

"Đừng cố nữa, nó sẽ không quay lại được đâu." Triệu Hạo Dĩnh nhẹ nhàng vòng tay ôm mỹ nhân xà, cẩn thận từng li từng tí kéo da rắn ra xa. Tuy nhiên, anh không dám dùng sức mạnh vì thấy móng tay sắc của cậu biến đen, nếu chọc giận cậu thì e rằng đến mạng cũng chẳng còn. 

"Chết tiệt! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy!" Mỹ nhân xà kéo da rắn suốt nửa ngày, nhưng nó chỉ như một mảnh vải rách nát treo trên người cậu, không hề có dấu hiệu phục hồi, chứ đừng nói đến việc biến đuôi rắn trở lại. Mỹ nhân xà vốn không kiên nhẫn, tính nóng nảy bùng lên, cậu tức giận đập mạnh xuống đất, vừa vặn có một làn sóng kéo tới, khiến nước bắn tung tóe khắp người và mặt cậu, một thân chật vật.

Triệu Hạo Dĩnh nhìn những giọt nước lăn dài trên người mỹ nhân xà, tóc cậu bị cháy một đoạn. May mắn là phần bị cháy không nhiều, chỉ cần chỉnh sửa một chút là sẽ không nhìn ra. Tuy nhiên, việc đuôi rắn biến thành chân người là điều kỳ diệu nhất mà Triệu Hạo Dĩnh từng trải qua trong suốt những năm tháng đầy sóng gió của cuộc đời.

Nhìn ngắm đôi chân thon dài hoàn hảo kia, Triệu Hạo Dĩnh không khỏi cảm thấy vui mừng. Trước đây, anh luôn lo lắng rằng đuôi rắn của mỹ nhân xà sẽ bị phát hiện và gây ra rắc rối khi dẫn cậu tới lục địa. Do dự vì điều này, anh đã từng cân nhắc việc không đưa mỹ nhân xà đi theo. Tuy nhiên, giờ đây khi đuôi rắn đã biến mất, mỹ nhân xà trông không khác gì Ngư Nhân, và nỗi lo lắng của anh cũng tan biến.

Tuy nhiên, Triệu Hạo Dĩnh không thể thể hiện sự vui mừng quá mức lúc này vì không thì mỹ nhân xà sẽ phát cáu.

May mắn thay, lúc này mỹ nhân xà đang bận suy nghĩ cách lấy lại đuôi rắn của mình nên không để ý đến tâm trạng bất ổn của Triệu Hạo Dĩnh. Nếu không, Triệu Hạo Dĩnh sẽ nếm mùi đau khổ.

"Em đừng vội vàng, anh nhớ trong truyền thuyết có nhắc đến việc Hải yêu có thể biến thành người. Em hãy suy nghĩ kỹ xem, có lẽ sẽ tìm ra nguyên nhân. Chẳng phải em có ký ức truyền thừa sao?" Triệu Hạo Dĩnh dành nhiều thời gian bên cạnh mỹ nhân xà và không hề lãng phí. Mỹ nhân xà đã sống hàng nghìn năm nhưng không có ai để trò chuyện, vì vậy trong lòng cậu luôn cảm thấy cô đơn. Từ khi gặp Triệu Hạo Dĩnh, người có thể trò chuyện với mình, mỹ nhân xà trở nên vui vẻ hơn và nói chuyện nhiều hơn. Ngoài việc lắng nghe Triệu Hạo Dĩnh kể về những điều trên cạn, mỹ nhân xà cũng thỉnh thoảng kể về chuyện của mình. Do vậy, Triệu Hạo Dĩnh biết rằng mỹ nhân xà có ký ức từ khi mới sinh ra.

(Edited by FYYS)

Ký ức truyền thừa khác với ký ức do bản thân trải qua và được ghi lại tự động bởi não bộ. Nó giống như một tập tin video được lưu trữ trong máy tính, nếu không được mở ra và xem, nó sẽ mãi mãi nằm im đó, và sẽ không biết nó chứa đựng điều gì.

Nội dung của ký ức truyền thừa bao gồm nhiều khía cạnh và vô cùng phức tạp. Mẹ của mỹ nhân xà, Medusa, mặc dù là người phàm nhưng sau này trở thành Hải yêu, là con gái của Hải Thần Phorcys và Poseidon, cũng là Hải Thần. Do vậy, mỹ nhân xà sở hữu dòng máu Thần tộc 100%, và nếu không bị tước đoạt thần cách, cậu hoàn toàn có thể trở thành Hải Thần thay vì Hải yêu.

Chính vì vậy, ký ức truyền thừa của cậu vô cùng phức tạp. Cậu biết hầu hết mọi thứ về các vị thần, nhưng lại không có kiến thức về con người vì các vị thần thường coi thường tín đồ của họ. Đây là lý do khiến cậu tò mò về loài người - mặc dù cậu không có cảm xúc gì với họ, điều này không ảnh hưởng đến sự tò mò của cậu.

Trước đây, mỹ nhân xà chỉ lướt qua những ký ức truyền thừa một cách mơ hồ, chưa bao giờ xem xét kỹ lưỡng hay ghi nhớ. Do đó, việc tìm kiếm câu trả lời cho việc đuôi rắn biến thành chân người mất khá nhiều thời gian.

Nhìn thấy mỹ nhân xà đột nhiên trở nên im lặng, mắt đảo quanh như đang suy nghĩ gì đó, Triệu Hạo Dĩnh đoán rằng cậu đang tìm kiếm câu trả lời. Anh cẩn thận cởi da rắn trên người mỹ nhân xà, và lại thấy cậu hoàn toàn trần trụi. Mũi Triệu Hạo Dĩnh nóng lên, suýt nữa lại chảy máu mũi.

Anh không thể để mỹ nhân xà trần trụi như vậy, nếu không sớm muộn gì anh cũng sẽ chết vì mất máu. Triệu Hạo Dĩnh lấy da rắn đắp lên hông mỹ nhân xà, che đi bộ phận nhạy cảm nhất. Anh suy nghĩ liệu có nên may một bộ quần áo cho cậu hay không. Da rắn rất thích hợp để làm quần áo, chỉ cần cắt may cẩn thận là được. Tuy nhiên, Triệu Hạo Dĩnh chưa từng gặp loại da rắn nào dai như vậy. Móng tay sắc nhọn của mỹ nhân xà cào xé cả nửa ngày mà vẫn không rách. Rõ ràng là không có dụng cụ nào trong tay anh có thể cắt may loại da này. Anh chỉ còn cách chờ đợi xem mỹ nhân xà có biện pháp gì.

Nhưng điều này còn phụ thuộc vào việc chiếc đuôi của mỹ nhân xà có trở lại nguyên vẹn hay không.

Triệu Hạo Dĩnh đang suy nghĩ, bỗng thấy hai chân mềm mại của mỹ nhân xà đang nằm trên bờ biển bắt đầu có sự thay đổi. Đầu tiên, vảy rắn lục sắc mọc dần trên đôi chân trắng nõn, từ hông xuống đến giữa đùi, không sót một mảng nào. Vảy rắn nhanh chóng bao phủ toàn bộ phần chân. Sau đó, giữa hai chân như được dính lại bằng keo cao su, và kéo dài xuống dưới thêm vài mét. Trong chớp mắt, đôi chân thon dài trắng nõn đã biến trở lại thành đuôi rắn xinh đẹp.

So với trước đây, đuôi rắn mới không có thay đổi gì quá lớn, chỉ là màu sắc đậm hơn, vảy rắn lấp lánh ánh sáng như được điểm xuyết bằng những viên ngọc lục bảo tinh xảo, tạo nên vẻ đẹp lộng lẫy khó cưỡng.

Mỹ nhân xà nhìn xuống đuôi rắn đã biến trở lại của mình, nhẹ nhàng thở ra. Cậu đưa tay vuốt ve nó, vui không thể tả.

Triệu Hạo Dĩnh cũng vui mừng vì sự vui vẻ của mỹ nhân xà. Anh biết cậu thích được khen ngợi đuôi rắn của mình, và cũng không ngại cho anh sờ vào.

Khi Triệu Hạo Dĩnh chạm vào đuôi rắn, anh cảm nhận được sự mượt mà như trước, nhưng có một chút khác biệt. Vảy rắn cứng cáp hơn một chút, và khi vuốt ve, anh cảm thấy hơi rít tay.

(Edited by FYYS)

"Chuyện gì vậy? Có chỗ nào không thoải mái không? Sao đuôi em lại thay đổi liên tục vậy?" Triệu Hạo Dĩnh không am hiểu về rắn, nên không hiểu rõ về điều này. Anh chỉ đơn giản là hỏi mỹ nhân xà cảm thấy thế nào.

"Có lẽ không sao đâu..." Mỹ nhân xà cũng không chắc chắn lắm, nhưng ký ức truyền thừa có độ tin cậy cao: "Khả năng kiểm soát của tôi chưa tốt lắm, nên tạm thời có thể chưa ổn định. Chờ đến khi tôi có thể kiểm soát tốt hơn thì sẽ ổn."

"Vậy tại sao lại có tình huống này? Là đặc điểm chủng tộc ư? Chẳng lẽ tất cả Hải yêu đều như vậy?" Triệu Hạo Dĩnh tò mò hỏi.

"Tôi không biết tình trạng của những Hải yêu khác, nhưng tôi không liên quan gì đến họ, tôi khác với họ." Mỹ nhân xà cẩn thận chống đỡ thân thể. Vừa rồi,cú ngã vừa rồi khiến cậu sợ hãi đến giờ vẫn chưa hết.

Dựa vào kinh nghiệm trước đây, da rắn mới mọc sẽ mềm hơn da rắn cũ, và dễ bị trầy xước nếu không cẩn thận. Tuy nhiên, lần này không xảy ra tình trạng đó, đuôi rắn đột nhiên biến mất rồi xuất hiện lại cứng cáp hơn so với bất kỳ lần nào trước đây.

Khác với loài rắn khác lột xác hàng năm, mỹ nhân xà biết đây là lần lột xác cuối cùng của mình. Từ nay trở đi, cậu đã trưởng thành. Chỉ khi bị thương nặng làm tổn thương đuôi rắn, cậu mới lột xác một lần nữa.

"Khác nhau sao? Vừa rồi chuyện gì xảy ra vậy? Có hại gì cho em không?" Lúc này, Triệu Hạo Dĩnh quan tâm nhất đến tình trạng cơ thể của mỹ nhân xà. Nghĩ đến việc mỹ nhân xà trở thành hình dạng gần giống Ngư Nhân có thể ảnh hưởng cậu đến khiến anh không còn nhớ đến những ưu điểm của việc có đôi chân người nữa.

"Không sao cả, mẹ tôi sinh ra là người phàm, bề ngoài không khác gì người bình thường. Nhưng sau đó, bà bị Athena nguyền rủa, biến thành Hải yêu thân người đuôi rắn tóc rắn. Khi đó, bà đang mang thai ta, nên ta cũng bị ảnh hưởng bởi lời nguyền rủa, mới có hình dạng như bây giờ. Nói cho cùng, mẹ ta vẫn là người phàm, và giờ đây các vị thần đã ra đi, lời nguyền rủa của Athena mặc dù vẫn còn tồn tại, nhưng hiệu quả đã gần như biến mất. Trước đây, tôi chưa trưởng thành, nên vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi lời nguyền rủa. Giờ đây, tôi đã trưởng thành và đủ mạnh mẽ, lời nguyền rủa không thể ảnh hưởng đến tôi nữa. Do đó, nếu tôi muốn, tôi có thể biến thành người phàm giống như vừa rồi." Mỹ nhân xà giải thích.

"Bản chất tôi là yêu quái biển, do đó hình dạng yêu quái biển mới là bản thể* của tôi, còn thân xác phàm tục chỉ là hình dạng mà tôi có thể thay đổi được. Tuy đuôi tôi có thể biến thành chân người, nhưng những bộ phận khác thì không thể." Mỹ nhân xà chỉ tay vào bản thân, ngón tay, răng và vây cá - những thứ mà cậu không thể che giấu. Tuy nhiên, con người hiện đại cũng chẳng khác gì mấy, nên cũng không quá dễ nhận ra.

*bản thể: cơ thể nguyên bản

Triệu Hạo Dĩnh chăm chú lắng nghe, biết không có hại đến cậu nên an tâm phần nào. Việc cậu có thể biến thành người khiến anh vui mừng, bởi điều này sẽ thuận lợi hơn cho việc cùng nhau lên lục địa.

"Em có thể tự chủ biến hóa không?", Triệu Hạo Dĩnh hỏi. "Việc bất ngờ biến đổi mà không có dấu hiệu báo trước như vừa rồi khá dọa người." Anh lo lắng rằng nếu không thể kiểm soát, khi lên lục địa mà đột nhiên biến thành xà, thân phận mỹ nhân xà sẽ bại lộ.

"Ban đầu tôi chưa thể kiểm soát tốt, nhưng luyện tập nhiều sẽ tiến bộ." Mỹ nhân xà cũng quan tâm đến vấn đề này, tuy nhiên suy nghĩ của cậu lại khác Triệu Hạo Dĩnh. Cậu lo lắng rằng nếu ở dưới biển mà vô tình biến thành người, cậu sẽ không biết bơi, hoặc biến đổi bất ngờ khi đang đi lại, ngã nhào là chuyện không thể tránh khỏi.

Do đó, việc học cách kiểm soát biến hóa là vô cùng cấp bách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro