Chương 1: hệ thống của tui là con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sara Jung Cassie

Chương 1: hệ thống của tui là con mèo

Đối với Dịch Thu mà nói, "kinh hỉ" lớn nhất cuộc đời cậu xảy ra trong một năm tốt nghiệp nghiên cứu sinh này.

Mặt trời chiều ngả về tây, Dịch Thu đi đường tắt về nhà thì đột nhiên bị một con mèo mun cản lại trong hẻm nhỏ không người.

Con mèo này thoạt nhìn có chút gầy gò, toàn thân đen như mực, chỉ có bốn móng vuốt là màu trắng, nhưng lại trông có vẻ vô cùng dễ thương.

Nó ngồi xổm một cách đoan chính trên tường thấp của hẻm nhỏ, cái đuôi quy củ khoanh tròn bên chân, như thể đang bảo vệ cái chân mèo của nó vậy.

-- Con mèo dễ thương này thật đoan trang, trong lòng Dịch Thu nhộn nhạo, ánh mắt nhìn mèo mun dần trở nên biến thái.

Mèo mun từ trên cao nhìn xuống, miệng nói tiếng người:

"Chào cậu, Dịch Thu tiên sinh, cậu có muốn tìm hiểu về hệ thống bắt yêu đuổi quỷ chút không?"

Dịch Thu nhéo bắp đùi mình, thì ra không phải là mơ.

Thật sự có một con mèo mun đang bắt đầu đa cấp với cậu trên tường.

Trên đời này còn tồn tại nhân viên chào hàng nào đáng yêu hơn thế này không.

Không.

Trên mặt Dịch Thu hiện lên nụ cười vui sướng độc hữu lúc hút mèo, giọng nhẹ nhàng nói: "Được, mi nói đi, tao nghe đây."

*Hút mèo là một thuật ngữ trực tuyến dùng để chỉ những hành động yêu thích của những người nuôi mèo đối với mèo, bao gồm ôm và thậm chí là ngửi con mèo

Mèo mun không ngờ lá gan Dịch Thu lại lớn vậy, theo tri thức về nhân loại không tính là phong phú của nó, dưới tình huống bình thường thì khi con người nhìn thấy một con mèo đang nói chuyện, việc đầu tiên họ làm không phải là nhấc chân chạy mất dép sao?

Sao người này lại không giống như nó nghĩ?

Nụ cười của hắn ta còn có chút biến thái? Khiến mèo lạnh run!

Thế nhưng việc đẩy mạnh tiêu thụ quan trọng hơn, mèo mun thân mang trọng trách bắt đầu nắm chặt thời gian bán đa cấp.

Mèo mun: "Tôi là hệ thống bắt yêu đuổi quỷ, hiện tại đang tìm kí chủ. Tôi thấy cậu tướng mạo anh tuấn, cốt cách thanh kỳ, thiên phú dị bẩm, quyết định ký kết khế ước, làm hệ thống của cậu.

Dịch Thu hơi nghiêng đầu.

Mèo mun: Thấp thỏm bất an.jpg.

Dù sao Dịch Thu cũng là người lớn lên ở thế kỷ 21, bình thường cũng đọc vài ba tiểu thuyết trên mạng.

Trong thế giới văn học mạng, hệ thống đã tràn lan đến mức chỉ cần trong lời mở đầu có nhân vật chính cầm hệ thống thì y như rằng sẽ bị độc giả nhổ nước bọt chửi "quê mùa"

Chuyện về hệ thống trời giáng không hi hữu lắm, nhưng điều đáng ngạc nhiên là chuyện này lại thực sự xảy ra ở thế giới hiện thực, còn xảy ra ngay trên đầu của cậu.

Dịch Thu vô cùng lãnh đạm - từ nhỏ đến lớn cậu đã thiếu cái gọi là dây thần kinh "hoảng hốt lo sợ" - không phải chỉ là một con mèo mun đang đa cấp cho cậu hệ thống thôi sao? Mèo còn rất đáng yêu, cái này có cái gì hoảng sợ đâu cơ chứ?

Dịch Thu hỏi: "Nếu tao không đáp ứng, có phải mi sẽ quay đầu đi liền không?"

Mèo mun chần chờ một chút, cái đầu mèo gật gật.

Dịch Thu đưa hai tay ra, nâng mèo mun lên, hai mắt tỏa sáng, kích động đến run rẩy: "Nhưng chỉ cần tao ký khế ước là tao có thể sở hữu mèo con vừa thần kỳ vừa đáng yêu là mi đúng không?"

Mèo mun ngày càng lưỡng lự, thậm chí không dám gật đầu.

"Ummm, nếu cậu muốn thế thì cũng có thể.... Tôi phải hú cái là đến, phát nhiệm vụ cho cậu, đổi khen thưởng" Mòe mun rất thành thực.

Một tay Dịch Thu xách mèo mun nhét vào trong quần áo mình, dùng áo khoác bao kín, rất sợ người khác nhìn thấy cậu đang "cường đoạt mèo hoang".

"Thật tốt quá, tao sẽ ký kết, từ nay về sau mi chính là mèo của tao! Tao muốn khoe mèo con là mi với toàn thế giới!" Dịch Thu hưng phấn nói.

Mèo mun Bị nhét vào trong quần áo: Meo meo meo meo

Hình như có gì đó sai sai? Tên loài người này thì ra là miêu khống?

Cơ mà đây cũng là chuyện tốt à nha, nếu Dịch Thu là miêu nô, vậy nhất định hắn biết cách phục vụ nó thật tốt, đồ hộp một ngày ba bữa, bắt hắn hót cức thì hắn sẽ không dám chải lông.

Mèo mun chợt thả trí tưởng tượng mơ về cuộc sống nuôi nhốt hạnh phúc, vui mừng khôn xiết.

Không ngờ, nó nghe thấy Dịch Thu nói:

"Không ngờ mèo của tui biết nói! Mi biết nói à nha! Mi còn biết tên tao là gì nữa kìa, có phải mi còn biết bấm tay tính toán? Thật tốt quá, tao muốn quay video cho mi nè, lên ti vi nè, mang mi lên tuần diễn xiếc thú toàn cầu nè, bảo bối, sinh hoạt nửa đời sau của tao liền nhờ hết vào mi!"

Mèo mun: . . .

Sao cảm thấy, hình như nó lên nhầm thuyền giặc!

Có hơi sợ!

"Nhanh lên nhanh lên coi, ký kết với tao đi, cần dùng bút ký hợp đồng không? Hay là có cần ký hợp đồng linh hồn không? Đến đây đi, mèo con, đừng xấu hổ nha, tao sẽ đối xử thiệttt tốt với mi! Tao rất yêu mèo đó!"

Mèo mun: Nhưng mà tôi thật sự rất sợ hãi!

"Mi là mèo đực hay mèo cái? Có thể tuốt bụng mi không? Có thể chôn mặt vào bụng mi mà hít không? Nếu không thể thì có thể bóp móng vuốt không? Nệm thịt có thể sờ không? Có thể ôm mi vào ngực điên cuồng hôn không?"

Mèo mun: À lố, 110 đấy ạ? Có một tên biến thái đang quấy rối mèo!

...

"Trường Sinh, cậu đang nhìn gì vậy?", Người đại diện Hạ Hồng Vận tò mò hỏi.

Vừa rồi Diêm Trường Sinh đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe thì đột nhiên mở mắt ra, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Hạ Hồng Vận không biết cái gì đã thu hút sự chú ý của anh, hắn cũng vô thức nhìn theo nhưng chỉ thấy con đường bị chắn thành bãi đậu xe và một con hẻm hẹp không người qua lại.

Gò má anh tuấn của Diêm Trường Sinh được dát lên một tầng ánh sáng chói mắt bởi nắng chiều. Ngay cả Hạ Hồng Vận, một thẳng nam sắt thép đã theo anh nhiều năm cũng phải thừa nhận rằng dù Diêm Trường Sinh có là bình hoa kỹ năng diễn xuất nát bét thì khuôn mặt này cũng đủ để anh dựa mặt ăn cơm cả đời.

Nhưng mà ông trời không muốn thấy đại soái ca là bình hoa, vì vậy khi tạo ra anh, ông trời bất công đã bỏ thêm kỹ năng diễn xuất MAX.

"Không có gì. " Diêm Trường Sinh thấp giọng nói.

Trong nháy  mắt vừa rồi, Diêm Trường Sinh đang chợp mắt đột nhiên cảm thấy trong lòng nhói đau, dường như ở đó thiếu vắng thứ gì đó, đang đợi anh cách cửa sổ không xa.

Nhưng khi anh nhìn về phía ấy, cảm giác đó đã biến mất.

Có lẽ gần đây quá bận rộn khiến tim đập nhanh, lúc rảnh rỗi phải để bác sĩ kiểm tra chút mới được - Diêm Trường Sinh nhanh chóng tìm một lý do khoa học cho sự bất thường của mình.

Thế nhưng mởi vậy, Diêm Trường Sinh đã tỉnh táo lại, dứt khoát cầm lấy lịch trình bên người tùy ý lật.

Đầu bỗng dưng choáng váng, nội dung trong tờ lịch trình khiến anh ngây ngẩn cả người.

[Hợp đồng linh hồn đã được kích hoạt. Tin nhắn từ túc thế tình duyên (tình duyên vốn có từ đời trước): Diêm Trường Sinh! Tắm rửa sạch sẽ ở trên giường đợi tôi!]

Diêm Trường Sinh im lặng trong vài giây rồi đưa lịch trình cho người đại diện Hạ Hồng Vận.

"Có fan cuồng lẫn vào đội ngũ nhân viên. Cậu về sắp xếp rồi kiểm tra chút." Yan Changsheng nói.

Hạ Hồng Vận nhìn qua liền sợ hãi cực kỳ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Trợ lý Lộc Yết Trương nhìn một cái, cũng thấy xấu hổ.

"Lịch trình này là tự tay tôi in sáng sớm nay còn luôn cầm theo người. Tôi đã kiểm tra lại vào buổi trưa rồi, không có trang nào như vậy!" Hạ Hồng Vận kinh hoàng nói.

Lại lại lại lại lại là lại là sự kiện linh dị!

Hạ Hồng Vận cảm thấy tuyệt vọng.

Kể từ khi trở thành người đại diện của Diêm Trường Sinh, hắn sẽ thỉnh thoảng gặp phải một vài sự kiện tâm linh, nhưng hết lần này tới lần khác chủ nhân của sự việc đều không tin.

Có dấu chân lạ trong nhà - một tên trộm đã vào, hãy gọi cảnh sát.

Ác mộng cả đêm - gặp bác sĩ, kê đơn.

Nửa đêm có quỷ gõ cửa khóc lóc kể lể - gọi điện thoại cho trợ lý tạm thời dời đến nhà đối diện, đuổi "người" đi.

Trong thế giới của Diêm Trường Sinh, không có ba chữ "chuyện ma quỷ".

Quả nhiên, sau khi Diêm Trường Sinh nghe những lời của Hạ Hồng Vận, anh hoàn toàn không nghĩ đây là một sự kiện linh dị

Chỉ nghe anh bình tĩnh nói:  "Tốt lắm, đối tượng tình nghi đã giảm bớt phạm vi. Fan cuồng của tôi, có cơ hội đụng tới lịch trình trong khoảng từ trưa tới xế chiều.

Hạ Hồng Vận im lặng nhìn Diêm Trường Sinh, Diêm Trường Sinh cau mày nói: "Anh lại đang não bổ mấy cái thần thần đạo đạo gì đấy?"

Hạ Hồng Vận xấu hổ cười: "Không không, về tôi sẽ kiểm tra lại. \"

Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng Hạ Hồng Vận nghĩ là lần này hắn sẽ đến ngôi chùa hay đạo quán nào để tìm cao nhân xem xét.

Diêm Trường Sinh "Ừm" một tiếng.

Trợ lý Lộc Yết và người đại diện Hạ Hồng Vận nhìn nhau, cả hai đều nở một nụ cười gượng gạo.

Tâm Diêm Trường Sinh có bao nhiêu lớn chứ?*

*Tâm lớn: Rộng lượng, việc lớn xem thành việc nhỏ

Anh bị một người bí ẩn gõ cửa suốt một tuần, mỗi lần mở cửa đều không có ai ở bên ngoài. Nhưng mà anh hoàn toàn không nghĩ tới sự kiện linh dị, vì vậy anh trực tiếp bảo trợ lý chuyển đến nhà đối diện, chú ý xem ai đang chơi trò quái đản.

Mà chính anh lại an ổn ngủ một giấc đến rạng sáng mà không hề sợ hãi.

Có lẽ trong thế giới quan của Diêm đại ảnh đế không có từ nào gọi là quỷ.

Thực sự là thanh niên tốt theo chủ nghĩa duy vật với tam quan vững chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro