Chương 3: Mèo vẽ bùa, có phục không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Có mèo, phải lo nghĩ thủ tục nuôi mèo.

Dịch Thu thu xếp Mèo mun ổn thỏa liền nhanh chóng ra ngoài, thừa dịp cửa hàng thú cưng còn chưa đóng cửa liền mua hết trong một lần đồ dùng và mèo và các vật liệu vẽ bùa Mèo mun yêu cầu.

" Bảo bối, tao đã về rồi, nhìn xem tao mua cho mi cái gì này?" Dịch Thu mang theo bao lớn bao nhỏ về nhà.

Mèo mun nhìn thấy một hòm ngăn nắp đầy đồ hộp cho mèo, có chút hưởng thụ.

Nhưng khi Dịch Thu cầm cây gậy nhảy đồ chơi cho mèo đong đưa đi đong đưa lại trước mặt nó, thỏa mãn lập thức biến thành tràn đầy ghét bỏ.

"Cậu cho rằng tôi là cái loại mèo ngu xuẩn kia à, tôi sẽ không nhảy lên nhảy xuống bắt lấy cây gậy đùa mèo!" Mèo mun tức giận nói.

" Thật vậy chăng? Sao móng vuốt mi lại vung không ngừng thế?" Dịch Thu liếc xéo nó rồi nói.

Mèo mun đuổi theo gậy đùa mèo chạy loạn khắp đất càng tức giận hơn: "Tôi không biết! Tôi không dừng được! Cậu làm yêu thuật gì với tôi? Cậu là ma quỷ sao?!"

Dịch Thu vung gậy đùa mèo, cười không ngừng.

A, thật vui quá, giỡn mèo thật là sung sướng!

Mèo mun đuổi theo gậy đùa mèo chạy trọn nửa giờ, rốt cục tê liệt ngã xuống đất thở hổn hển, đành mặc Dịch Thu vuốt ve, từ bóp lỗ tai cho đến xoa bóp nệm thịt

Dịch Thu vừa vuốt mèo vừa lướt điện thoại di động, lướt một vài động thái mới nhất của Diêm Trường Sinh. Sau khi anh từ liên quan phim trở về liền quay lại thành phố Khước Nguyệt, gần đây hành trình phần lớn là ở Bản thị*, còn làm khách mời phim đang quay ở Studio ngoại ô thành phố.

*Chắc là thành phố trong thành phố: Khước Nguyệt trong Bản thị

Ở Bản thị thì dễ rồi, Dịch Thu cũng không muốn đi máy bay tìm người làm nhiệm vụ.

Dịch Thu hỏi: "Bảo bối, chọn ngày không bằng gặp nay, nay chúng ta đi đến chỗ Diêm Trường Sinh xem tình hình chút đi! Bây giờ anh ấy đang ở đâu?"

Mèo mun tức giận nói: "Ở nhà."

Dịch Thu hài lòng: "Vậy thì tốt quá, nhà ảnh ở chỗ nào?"

Mèo mun báo ra một chuỗi địa chỉ.

Dịch Thu giả vờ kinh hãi: "Cái đó mà mi cũng biết? Con mèo nhỏ mi quả nhiên biết coi bói nha! Nhưng mà miêu miêu không nên dùng loại năng lực này làm chuyện xấu nha!"

Mèo mun chán nản, là ai bảo nó nói!

Dịch Thu tìm ba lô, nhét mèo mun vào trong túi: "Đi thôi, chúng ta đi tìm ảnh đế kí tên!"

Cậu tính toán rất tốt, căn cứ vào tin tức hệ thống cho thì Diêm Trường Sinh chắc hẳn đang là Đường Tăng bị yêu ma quỷ quái vây quanh rồi. Anh nhỏ yếu, bất lực, lại đáng thương, không chừng đang trốn trong chăn ríu rít vừa huhuhu khóc vừa kêu lên sợ hãi.

Lúc này cậu sẽ từ trên trời giáng xuống, giúp Diêm Trường Sinh giải quyết đám "dơ bẩn" đó, nhiệm vụ liền hoàn thành phân nửa.

Dịch Thu không cần nhiều lắm, nể mặt anh là thần tượng của mình, chỉ cần kí tên một cái là được.

Đương nhiên, vào giờ phút này Dịch Thu căn bản không ngờ tới, người cậu phải đối mặt là ảnh đế mang trong mình tam quan chủ nghĩa duy vật căn bản không tin tưởng trên thế giới này có quỷ.

Phỏng đoán về nhân thiết thần thượng của cậu bị OOC nghiêm trọng rồi.

Ai mà đoán được chứ!

. . .

Lên xe taxi, Dịch Thu ôm túi, một cái đầu mèo thò ra từ trong túi.

Tài xế thấy một màn này từ kính chiếu hậu , cười nói: "Cậu mang mèo ra ngoài à?"

Dịch Thu nghiêm túc nói: "Phải, mèo này là bảo bối của em, không nỡ xa nhau dù chỉ một khắc ."

Mèo mun: Tôi rất  muốn phun người này nhưng mà tôi không dám nói lời nào...... Nhỡ đâu dọa tới mức tài xế lái trượt thì không tốt.

Xuống xe, Dịch Thu nhìn chung cư trước mắt có hơi buồn rầu.

Đây là một cao cấp chung cư trong nội thành thành phố Khước Nguyệt, lầu một là đại sảnh, bên trong có vài bảo vệ, xem chừng muốn ra vào còn phải quét mặt, ngay cả thang máy cũng cần cà thẻ mới có thể lên được tầng lầu tương ứng

"Chung cư này bảo vệ nghiêm ngặt quá, mèo con thần kỳ có biện pháp gì không?" Dịch Thu hỏi.

Mèo mun giả vờ mình đang là mèo con cái gì cũng không hiểu

Bảo vệ đi về phía họ, Dịch Thu nhanh chóng xoay người, móc mèo mun ra: "Lại đây, nợ một tấm phù che mắt, mau!"

Mèo mun mắt trợn trắng: "Xin cho tôi vật liệu vẽ bùa."

Dịch Thu xách mèo yên lặng đi tới nhà vệ sinh công cộng bên cạnh chung cư, tìm một phòng xong liền móc ra các loại vật phẩm như lá bùa, chu sa. May mà khi mua đồ dùng sinh hoạt cho mèo, cậu tiện tay mua hết đồ đạc cần thiết ở tiệm đồ dùng chôn cất bên cạnh, còn mang theo người, sợ là sẽ dùng đến.

Mèo mun ghét bỏ đầy mặt: "Cậu có biết vẽ bùa cần nơi tĩnh lặng, tắm rửa thay quần áo huân hương rồi mới vẽ không?"

Dịch Thu để đống đồ vật lên nắp bồn cầu, bình tĩnh nói: "Không biết, cơ mà tao biết tâm thành tắc linh*.Bây giờ nhìn bảo bối mi thì chắc không linh nổi rồi. Thôi chả sao đâu, dù cho mi không linh thì tao vẫn yêu mi, nhưng sẽ không có đồ độp đâu nha."

* Tâm thành tắc linh (心诚则灵): chỉ cần thành tâm thành ý thì mọi việc sẽ như ý.

Mèo mun á khẩu không trả lời được, tức giận chấm mực chu sa vẽ Phù trên giấy tăng

"Cần cẩn thận, đây là phù che mắt." Mèo mun nhanh chóng vẽ một tấm

"Hiệu suất này được quá nha. Tao còn muốn một tấm kim quang phù, hai tấm Đô Thiên thần lôi phù, một tấm ngũ lôi trấn trạch phù, trước đã nhắc rồi đó." Dịch Thu được một tấc lại muốn tiến một thước.

"Nợ điểm phải trả lại đó." Mèo mun cường điệu nói.

" Sẽ trả sẽ trả, nhanh vẽ đi." Dịch Thu dụ dỗ.

Lúc này mèo mun còn chưa biết nhân tâm hiểm ác, cần cù chăm chỉ mà vẽ xuống, đảo mắt cái liền vẽ hết đám phù Dịch Thu muốn rồi.

Móng vuốt dính đầy mực chu sa, mèo mun có chút ghét bỏ, vươn móng vuốt liếm sạch sẽ, sau đó bị Dịch Thu cản lại: "Sao con mèo nhỏ mi không chú ý vệ sinh vậy, chu sa có độc biết không? Để tao rửa cho mi."

Nói xong không màng mèo mun phản kháng lập tức xách nó đến bồn rửa mặt rửa sạch móng vuốt.

Mèo mun vừa chạm vào nước liền sợ tới mức giãy giụa không ngừng. Nó bị Dịch Thu đè lại, ủy ủy khuất khuất bị rửa chân.

Dịch Thu lúc này mới vừa lòng bỏ mèo về túi.

Dịch Thu hỏi: "Phù xài kiểu gì? Cần lửa không?"

Mèo mun bị rửa chân cực kỳ không vui: "Hừ, tâm thành tắc linh."

Dịch Thu ngạc nhiên nói: "Con mèo nhỏ mi thù dai quá nha."

Mèo mun bất mãn meo meo hai tiếng.

Trên lưng đeo túi ba lô, Dịch Thu chuẩn bị rời nhà vệ sinh công cộng đi đến khu nhà.

..................

Lộc Yết gần đây có chút phiền lòng.

Hắn tốt nghiệp đại học không bao lâu liền tìm được một cái job khá ngon—— trợ lý sinh hoạt của ảnh đế Diêm Trường Sinh.

Minh tinh thường thì tính tình sẽ không quá tốt, đặc biết là lúc bị áp lực đè nén. Lộc Yết rất may mắn khi người thuê mình là một người tâm trí kiện toàn, tâm tình ổn định. Nhưng có đôi khi, phần tâm tình ổn định này ngược lại khiến chúng trợ lý như hắn cảm thấy buồn rầu.

Rốt cuộc phải làm thế nào để Diêm Trường Sinh tin là nhà anh đang có ma quỷ lộng hành?

Ống nước hoàn hảo, nhưng thường bị rỉ nước khắp toilet.

Trong bồn nước có sợi tóc thật dài của phụ nữ.

Có thể thấy rõ dấu chân trên sàn nhà ẩm ướt

Đêm hôm khuya khoắt bị gõ cửa.

Mấy thứ này đều không thể thuyết phục Diêm Trường Sinh, anh tin tưởng vững chắc đây là fan cuồng làm, chẳng có tí quan hệ nào với ma. Sau khi thay đổi chìa khóa, anh vẫn sống ở đó như bình thường - bởi vì nơi này gần đoàn phim nhất.

À, Diêm Trường Sinh còn đề xuất báo cảnh sát.

Người đại diện Hạ Hồng Vận vô cùng ưu sầu, sầu mức đến tóc từng cọng từng cọng rơi rớt. Hắn dứt khoát bảo Lộc Yết dọn tới đối diện Diêm Trường Sinh để theo dõi tình hình, xem xem rốt cuộc có phải ai đó đang đùa dai gõ cửa hay không.

Lộc Yết rất cẩn thận lắp ráp vài cái camera theo dõi, nhưng lần nào cũng hỏng hết. Ở chỗ này ở một tuần, Lộc Yết đã bị quỷ áp giường ba lần, sợ tới mức tinh thần uể oải.

Không những thế, trên đường về nhà, hắn chỉ vì mải xem di động mà suýt nữa va phải người ta.

" Xin lỗi, xin lỗi !" Lộc Yết vội vàng xin lỗi, ngẩng đầu nhìn qua.

Người suýt nữa bị hắn đụng trúng là một anh chàng đẹp trai, thoạt nhìn rất trẻ, dáng dấp trắng nõn tuấn tú, hai mắt đen nhánh hữu thần, cười rộ lên rất là thân thiết, khiến người ta không nhin được mà muốn tín nhiệm cậu.

"Không có gì." Cậu cười tủm tỉm.

Lộc Yết chú ý tới một trang giấy màu vàng rơi ra khỏi túi của cậu, hắn nhanh chóng nhặt lên đưa cho cậu: "Cậu làm rơi đồ này."

Vì cái đưa này mà Lộc Yết mới để ý, đây không phải trang giấy bình thường mà là một tấm phù vẽ đầy đồ đằng màu đỏ.

Đây là phù?

Không đợi hắn nhìn rõ ràng thì người nọ đã nhân lấy: "Cảm ơn, là tôi đánh rơi."

"Đây là bùa chú? Có đuổi được quỷ không?" Lộc Yết gần đây đang bị mấy chuyện thần quái quấy nhiễu, không dằn nổi mà hỏi một câu.

Người nọ cười khanh khách nói: "Tôi không biết, mèo nhà tôi vẽ cho tôi, còn chưa dùng thử nữa."

Lộc Yết nhất thời đen mặt, người này đùa hắn sao? Sao mèo lại biết vẽ bùa chứ?

Hắn tức khắc mất hứng thú đến gần, gật đầu với anh chàng đẹp trai không đàng hoàng này liền không quay đầu lại mà đi vào chung cư.

..................

"Đầu năm nay, nói thật mà chả ai tin." Dịch Thu cảm thán.

"Trên thân người kia có quỷ khí." Mèo mun từ thò cái đầu trong túi ra, ngữ khí khẳng định nói.

"A, hay à nha, tao bắt đầu hưng phấn rồi đó." Dịch Thu nhướng mày, khí định thần nhàn cầm phù che mắt trên tay, dùng hai ngón tay kẹp nó lên rồi nhẹ nhàng thổi.

Động tác này hoàn toàn là bản năng, không ai nói cho cậu là phải làm như vậy, nhưng mà cậu lại đang làm như thế, thuần thục như kiểu kiếp trước đã luyện qua vô số lần.

Đầu ngón tay truyền đến một dòng nước nóng, nhanh chóng xông khắp toàn thân, thế giới trước mắt Dịch Thu tức khắc hơi thay đổi, tựa như bị bịt kín bởi một tầng sương mù nhàn nhạt.

"Cậu cậu cậu cậu...... Sao cậu biết dùng?" Mèo mun kinh hãi.

"Trực giác. Có hiệu quả sao?" Dịch Thu hỏi.

"Hừ, không biết, tâm thành tắc linh đi!" Mèo mun phức tạp mà nhìn cậu một cái, nói.

"Con mèo con mi ngạo kiều quá nha, nhưng mà nể mặt mi đáng yêu, tao tha thứ cho mi." Dịch Thu nói.

Mèo mun nói thầm một câu "Ai muốn cậu tha thứ", sau đó chui về ba lô.

Dịch Thu đi vào khu nhà, lúc này đây, trừ bỏ cửa tự động cảm ứng được sự hiện hữu của cậu thì một đám bảo vệ ai cũng vẻ mặt tự nhiên, căn bản không thấy cậu đang đi qua bên người.

"Thế giới này quá nguy hiểm, một lá bùa có thể khiến không ai thấy tao. Nếu tao dùng năng lực này làm chuyện xấu thì làm sao giờ?" Dịch Thu hỏi.

Mèo mun buồn bã nói: "Cho nên bắt những người xấu đó cũng trong phạm trù công tác của cậu."

Dịch Thu ồ lên: "Lượng công việc của tao thật lớn nha."

Thang máy mở, Dịch Thu đi vào, xách mèo mun ra: "Tới tới tới, mi tới đây."

Dịch Thu không có thẻ thang máy, hắn cũng không muốn thành thành thật thật leo thang bộ đi lên, đành trông cậy vào mèo mun.

Mèo mun u oán mà nhìn cậu, nhảy dựng lên dùng thịt lót hồng hồng vỗ lên chỗ cà thẻ, sau đó nhảy đến bên cạnh Dịch Thu, ngồi xổm trên vai cậu, ấn lên tầng 14.

"Quả nhiên mi là con mèo con siêu năng lực, không có thẻ thang máy cũng có thể bấm lên tầng." Dịch Thu nói.

"Bởi vì tôi là hệ thống của cậu, rất lợi hại!" Mèo mun cường điệu nói, vênh mặt ưỡn ngực mặt đầy kiêu ngạo.

Dịch Thu bị dễ thương chết thôi, cậu ngồi xổm xuống hôn tai mèo mun một cái: "Bảo Bối thật lợi hại!"

Mèo mun thẹn thùng né tránh: "Không cần tùy tiện hôn bậy bạ! Tôi không phải loại mèo dễ dãi !"

Dịch Thu tiếp lời: "Chờ lát nữa tao gõ cửa, mi giải thích tình huống với Diêm Trường Sinh, OK?"

Mèo mun điên cuồng lắc đầu: "Tôi không giải thích đâu! Tôi không nói chuyện! Sẽ dọa anh ta mất!"

Dịch Thu kỳ quái nói: "Tao cũng đâu bị hù chết, sao anh ấy bị dọa được? Yên tâm đi, năng lực tiếp nhận của loài người mạnh hơn mi tưởng nhiều."

Mèo mun vẫn lắc đầu, cảm xúc kịch liệt: "Tôi không! Tôi không muốn! Tôi không đồng ý!"

Dịch Thu vẫn muốn khuyên nó nhưng thang máy đã dừng lại.

Thang máy đến lầu 14, cửa thang máy vừa mở, Dịch Thu lập tức cảm giác được một trận âm phong thổi vào mặt

Dịch Thu không thể nhìn thấy vật đặc biệt nhưng cậu cảm giác được, cơn gió này không tầm thường.

Nó cực kỳ lạnh, loại lạnh này là lạnh thấu xương, tựa như nuốt chửng một khối băng. Trong làn gió mơ hồ còn có mùi máu tươi nhàn nhạt.

Lông đuôi mèo mun trong nháy mắt xù lên, không nói lời nào ngồi xổm bên chân Dịch Thu, thần sắc cảnh giác.

Một trận nhiệt huyết xao động trong cơ thể Dịch Thu bắt đầu cháy rừng rực, cậu  bị loại không khí này cảm hóa, tinh thần lập thức tập trung cao độ, hưng phấn dị thường.

"Cái này là ma quỷ lộng hành?" Dịch Thu bình tĩnh hỏi.

Mèo mun gật đầu : "Mau đi xem đi, Diêm Trường Sinh  đang rất nguy hiểm!"

Tình hình quá khẩn cấp, Dịch Thu tìm thấy cửa có số phòng của Diêm Trường Sinh liền nhấn chuông cửa kêu "tinh tinh".

Trận âm lãnh lan tràn khắp hành lang bất chợt tiêu thất.

Dịch Thu cảm thấy nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng lên, quay về nhiệt độ thời tiết đầu hè bình thường

Quỷ chạy mất?

Dịch Thu nhíu mày, con quỷ này có vẻ hơi sợ thì phỉa.

Lộc Yết mới vừa trở lại chỗ ở tạm thời, đang chuẩn bị thâu đêm theo dõi tình huống đối diện liền bị tiếng chuông cửa làm cho tỉnh giấc. Hắn lập tức bỏ điện thoại di động xuống đi về phía cửa, xuyên qua mắt mèo nhìn tình hình ngoài cửa.

Vừa nhìn xong, Lộc Yết suýt nữa bị dọa vãi đái.

Trong hành lang âm u, một con mèo gầy gò ngồi xổm trước cửa phòng Diêm Trường Sinh, ngồi yên không nhúc nhích, mà chuông cửa lại tự động vang lên từng tiếng

"Tinh tinh."

Căn bản không ai bấm chuông!

Sao lại chuông lại vang lên !!

Quả nhiên là có quỷ aa a a a !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro