Chương 1 - Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Repuryel

"Rốt cuộc Sầm Niên đã bị từ chối bao nhiêu lần rồi? Hãy cùng tám chuyện về mười năm bám riết không buông của Sầm Niên."

Giọng nói của trí tuệ nhân tạo đều đều, lạnh lùng tiếp tục:

"Như mọi người đều biết, từ mười năm trước, khi Phó Nhiên và Sầm Niên hợp tác trong bộ phim 'Chẳng gửi tới mai sau', đã—"

Sầm Niên xoa xoa sống mũi, bẻ đôi điếu thuốc chưa châm lửa trong tay, nhíu mày nói:

"Được rồi, mày đọc thêm nữa là tao bực đấy."

"......" Trí tuệ nhân tạo dừng lại một giây, rồi tiếp tục: "Hiện tại Phó Nhiên đang—"

"Mày còn không im đi à?! Đã bảo là đọc mấy cái tin đồn này nữa tao sẽ bực rồi mà."

Sầm Niên ném điếu thuốc đi, tay trái cầm chiếc bật lửa, liên tục bấm tắt bấm mở. Từng đốm lửa nhỏ bập bùng lóe lên. Tay phải của cậu đang cầm một thiệp mời đám cưới, màu đỏ sậm viền vàng sang trọng. Dòng chữ trên thiệp "Kính gửi Phó Nhiên tiên sinh" hiện lên rõ ràng.

"...... đang gọi vào số của cậu."

Trí tuệ nhân tạo trung thành vẫn kiên trì đọc cho hết câu, rồi im lặng một lúc, sau đó giọng nói máy móc lạnh lùng lại vang lên: "Dựa trên cảm xúc của cậu, tôi đã giúp cậu tắt cuộc gọi."

"Không cần cảm ơn." Nó bổ sung thêm.

Căn phòng trở nên yên tĩnh, nhưng không lâu sau, giọng của trí tuệ nhân tạo lại vang lên:

"Dựa trên cảm xúc của cậu, tôi đề nghị cậu chuẩn bị một tờ khăn giấy, nghe một bản nhạc sôi động, và uống một liều thuốc an thần, sau đó—"

"...... Câm miệng."

Sầm Niên nhấn nút trên vòng tay, khiến âm thanh nhân tạo ngừng hẳn.

Cậu thở dài sâu, ngã mình vào ghế. Lưng cậu cong lại, mặt úp vào hai bàn tay, không động đậy.

Hoàng hôn dần buông xuống, nguồn điện của AI bị ngắt, đèn trong phòng không tự động bật lên. Dưới ánh hoàng hôn yếu ớt, biểu cảm trên khuôn mặt Sầm Niên trở nên mơ hồ, chỉ có thể thấy đôi mắt đỏ hoe, cả người khẽ run.

Tay phải cậu nắm chặt tấm thiệp cưới, ngón tay siết đến trắng bệch. Hai cái tên trên thiệp, "Sầm Niên" và "Ngụy Diễn", nằm sát nhau, thân thiết đến mức nực cười.

Sầm Niên, nhìn đi. Cậu tự nhủ với mình, cậu sẽ cùng anh ta mặc áo cưới, tổ chức tiệc đãi khách, sinh con cái, sống suốt quãng đời còn lại.

Cuộc đời này của cậu sẽ chẳng còn dính líu gì đến người mà cậu luôn khắc khoải nhớ nhung nữa.

Đột nhiên, thiết bị liên lạc của Sầm Niên reo lên.

Cậu nhìn tên người gọi, ngẩn người. Hít một hơi thật sâu, cậu lau mặt và nhấn nút nghe:

"...... Alo? Dì Lý."

"Niên à, con có sao không? Sao giọng con khàn thế?" Giọng của người ở đầu dây bên kia rất hiền từ, nhưng cũng yếu ớt.

"Con không sao, chỉ là hơi nóng trong người thôi, lát nữa con sẽ pha một cốc trà thanh nhiệt." Sầm Niên cười gượng đáp.

"Trà thanh nhiệt dì đã để trong ngăn kéo nhỏ, con nhớ lấy nước nóng pha, đừng có như lần trước lấy bia pha vào đấy nhé." Dì Lý không yên tâm, cứ dặn dò mãi.

Nghe giọng nói quen thuộc ấy, mắt Sầm Niên lại đỏ hoe.

Cậu cố gắng giữ nhịp thở đều, không để lộ cảm xúc qua hơi thở, rồi trò chuyện với dì một cách bình thường.

"Con tự nguyện mà... đúng vậy, con và Ngụy Diễn đã ở bên nhau nhiều năm rồi, rất hiểu nhau, dì đừng lo cho con." Sầm Niên nói.

"Ừ, con sắp kết hôn rồi, dì cũng mừng cho con—khụ khụ..." Dì Lý nói, nhưng bất chợt ho khan dữ dội. Phải một lúc sau mới dịu lại, rồi tiếp tục: "Dì cũng mừng cho con. Con biết không, đời người phải có một gia đình, có người yêu thương, chăm sóc, đồng hành."

"Vâng. Con biết." Trong lòng Sầm Niên thấy chua chát vô cùng, nhưng cậu vẫn nói nhẹ nhàng.

Hai người nói thêm vài câu nữa, rồi Sầm Niên nhắc dì Lý nghỉ ngơi vì sức khỏe không tốt, sau đó cúp máy.

——'Cốc cốc cốc'.

Có tiếng gõ cửa.

Sầm Niên không nhúc nhích, người ngoài cửa gõ một lúc rồi ngừng. Đúng lúc Sầm Niên tưởng người đó đã bỏ đi, thì một giọng nói vang lên, rõ ràng từng chữ:

"Anh, thiệp mời có ở chỗ anh không?"

"......" Sầm Niên siết chặt tay, thấp giọng nói: "Có."

Giọng nói trong trẻo ngoài cửa khẽ cười: "Anh, anh không định hối hận đấy chứ? Nếu anh thật sự không muốn cưới Ngụy Diễn, cũng không phải là không thể."

Sầm Niên im lặng.

Một lúc sau, cậu nhếch môi cười nhạt: "Các người tốt bụng đến vậy sao?"

So với một đứa con, Sầm Niên giống như món đồ sưu tầm mà gia đình họ Sầm đã mua về. Khi không có chuyện gì xảy ra, cậu được nâng niu, khen ngợi, lau chùi sạch sẽ, trưng bày dưới ánh đèn lấp lánh. Nhưng khi có biến cố, cậu ngay lập tức bị mang ra chợ đấu giá, bán cho ai trả giá cao nhất.

Cuộc đời của cậu, sự nghiệp của cậu, thậm chí cả cuộc hôn nhân của cậu, tất cả đều chỉ là công cụ trao đổi và hàng hóa. Cả gia đình họ Sầm đều là những người kinh doanh khôn khéo, không bao giờ làm những giao dịch lỗ.

"Anh, sao anh có thể nói vậy?" Sầm Việt nhíu mày, không hài lòng, "Chúng ta là người một nhà mà."

Giọng cậu ta nghe thật ngây thơ và vô tội. Nói vậy, nhưng cậu ta cũng đã hai mươi bảy tuổi, chỉ là lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy cậu ta như một đứa trẻ ngây thơ, cần được chăm sóc. Sầm Niên cũng từng nghĩ vậy, nhưng bây giờ thì—

"Nếu anh không muốn kết hôn, chúng tôi đương nhiên sẽ không ép anh." Sầm Việt cười, sau đó giọng cậu ta thay đổi: "Nhưng mà... dì Lý đang nằm viện phải không? Bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật đó không phải lúc nào cũng rảnh đâu."

Sầm Niên mấp máy môi, nói: "Sầm Việt, cậu có ý gì?"

"Ý tôi là, khi nào anh kết hôn, thì bác sĩ sẽ có thời gian."

"......"

Sầm Niên nắm chặt tay lại ngay lập tức.

Cả người cậu run lên bần bật, móng tay bấu sâu vào da thịt, máu bắt đầu chảy ra.

Một lúc lâu sau, Sầm Niên khẽ run giọng, khó nhọc nói ra từng chữ:

"Cậu đi đi. Tôi biết rồi."

"Biết là tốt rồi." Sầm Việt cười, như chợt nhớ ra điều gì: "À đúng rồi, anh à, thiệp mời chúng tôi có bản sao. Người hầu đã gửi bản sao đó cho Phó Nhiên rồi."

Ngụ ý là, mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa.

Cậu đừng mong thay đổi gì.

Nói xong câu đó, Sầm Việt không đợi Sầm Niên đáp lại mà rời đi.

Hoàng hôn dần buông, đó là một mùa đông lạnh lẽo. Những tia nắng yếu ớt cuối cùng cũng rời đi, và căn phòng ngày càng trở nên lạnh lẽo.

Sầm Niên co quắp lại, run rẩy đến mức nôn khan. Mãi một lúc lâu sau cậu mới dần ổn định.

Một lúc sau, cậu mệt mỏi đứng dậy, nhưng không may dẫm phải góc khăn trải bàn, khiến mọi thứ trên bàn bị kéo xuống đất. Tiếng đồ đạc rơi xuống sàn vang lên loảng xoảng, kính vỡ, sách vở và tách trà lẫn lộn, tạo thành một mớ hỗn độn.

Sầm Niên không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ đứng nhìn đống hỗn loạn ấy với ánh mắt trống rỗng.

Ánh mắt cậu lạnh nhạt, mớ lộn xộn trước mặt dường như không khiến cậu bận tâm.

Cho đến khi cậu chợt nhìn thấy một vật nhỏ, trong suốt, tròn trịa, phản chiếu chút ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn, trông thật yếu ớt.

"Không... không..."

Mắt Sầm Niên mở to, cậu vội vàng quỳ xuống giữa đống bừa bộn, cuống cuồng tìm kiếm. Những mảnh vỡ đâm vào đầu gối cậu, máu bắt đầu chảy ra.

Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy thứ mình muốn.

Đó là một chú chó nhỏ bằng ngọc, ngọc tinh xảo nhưng chạm khắc không tỉ mỉ, những đường nét thô sơ, dường như được tạo ra bởi một người mới học điêu khắc. Trông nó giống như món đồ bán ở vỉa hè, chỉ cần mười đồng là có thể mua cả tá. Đôi mắt tròn xoe của chú chó trông rất đáng yêu, nhưng lúc này, trên khắp thân nó đã phủ đầy vết nứt, gần như sắp vỡ tan.

Sầm Niên nâng niu chú chó nhỏ ấy bằng cả hai tay.

Trong ánh hoàng hôn tàn lụi, đôi mắt cậu ánh lên chút hy vọng mong manh, dè dặt, như một ngọn lửa nhỏ sắp tàn, chập chờn trong gió. Vật nhỏ trong tay cậu trông thật yếu ớt mà cũng thật đẹp.

'Rắc.'

Cuối cùng nó cũng vỡ nát.

Sầm Niên giữ nguyên tư thế, đôi tay cậu vẫn dang ra một cách vô vọng.

Biểu cảm của cậu không thay đổi, nhưng ánh mắt thì dần dần lịm tắt, giống như một mặt hồ chết, không còn một gợn sóng.

Nửa phút sau, cậu ôm những mảnh vỡ trong tay, ngã người trở lại ghế, không nói một lời.

Cho đến khi tiếng chuông điện thoại trên sàn nhà khiến cậu bừng tỉnh.

Đó là một chiếc điện thoại đã lỗi thời từ lâu, nhưng cậu vẫn chưa thay. Giống như những tin nhắn chúc mừng vào dịp lễ Tết mà Phó Nhiên gửi hàng loạt cho mọi người, Sầm Niên không nỡ xóa bất kỳ tin nào.

Lúc này, chiếc điện thoại sắp hết pin ấy bỗng sáng lên.

Giữa màn hình hiện lên một vết nứt mới do vừa bị rơi. Sầm Niên cầm điện thoại lên, yếu ớt dùng tay áo lau màn hình đã bị mờ. Nhìn kỹ dòng tin nhắn trên màn hình:

"Tại sao không nghe máy?"

Người gửi: 'Anh ấy'.

Cậu vừa định gõ chữ, điện thoại lại rung lên:

"Chúng ta đều là người lớn, tôi sẽ nói ngắn gọn."

"Tôi thích cậu."

"......"

Sầm Niên bỗng thấy đầu óc trống rỗng.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vô số suy nghĩ hiện lên và biến mất, nhưng cậu chẳng thể nắm bắt được bất cứ điều gì. Cậu chỉ có thể nhìn những suy nghĩ ấy lướt qua, không để lại dấu vết.

Trong lòng cậu ngập tràn sự đau khổ và nỗi buồn không đếm xuể, như thể vừa nếm một chút ngọt ngào nhưng lại không dám tin, sợ rằng đó chỉ là lớp đường bọc bên ngoài vị đắng.

"Tôi..."

Cậu run rẩy tay gõ chữ, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, ướt nhẹp. Cậu cảm thấy như mình sắp ngạt thở, nhịp tim đập quá nhanh, tai vang lên những âm thanh ù ù.

Sầm Niên run run, nhìn kỹ lại dòng tin nhắn đã soạn, rồi nhấn nút 'gửi'.

Thế nhưng, với chiếc điện thoại cũ này, tín hiệu không tốt lắm. Dòng chữ 'đang gửi' cứ xoay vòng mãi.

Sầm Niên lo lắng chờ đợi, chuyển điện thoại từ tay phải sang tay trái.

Bỗng nhiên, cậu cảm thấy có gì đó không ổn, liền ngẩng đầu lên, đồng tử co lại—

Chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà rung nhẹ rồi rơi xuống.

Khoảnh khắc cuối cùng trong tầm nhìn của Sầm Niên, ánh sáng trong veo của chiếc đèn phóng to ra trước mắt, dần bao phủ mọi thứ.

Trong khoảnh khắc ý thức cuối cùng, Sầm Niên nắm chặt đôi tay, siết chặt những mảnh vỡ của con chó ngọc, ôm vào lòng.

Chiếc điện thoại rơi sang một bên, chìm trong vũng máu, màn hình cuối cùng hiện lên dòng chữ 'gửi thất bại', rồi tắt ngấm hoàn toàn.

Trong vòng một phút, Phó Nhiên đã cúi xuống nhìn điện thoại lần thứ tư.

Điều này rất hiếm gặp, trợ lý Tiểu Trương nghĩ. Ngay cả trong thời đại mà mọi người đều dán mắt vào điện thoại, Phó Nhiên cũng không phải là kiểu người say mê các ứng dụng xã hội.

Huống hồ bây giờ, số người trong danh bạ của Phó Nhiên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Theo Tiểu Trương biết, chỉ có...

Đột nhiên trí tuệ nhân tạo của Phó Nhiên phát tín hiệu, buộc anh phải rời mắt khỏi màn hình, nhận cuộc gọi.

Tiểu Trương thấy rõ ánh mắt của Phó Nhiên lập tức trở nên lạnh lẽo.

"Ngụy Diễn..." Phó Nhiên thấp giọng nhắc tên này, ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn, rồi anh ném điện thoại cho trợ lý, đứng dậy chỉnh lại cổ áo.

Phó Nhiên cao ráo, với gương mặt quá mức điển trai. Nhưng anh luôn tỏ ra khiêm nhường, điềm tĩnh, xử sự ôn hòa và lễ phép, mang phong thái của một quý ông thời xưa.

Nhưng lúc này, Phó Nhiên dường như khác hẳn, ánh mắt anh lộ rõ sự sắc bén.

Trông anh như sắp đi... cướp dâu.

"Phiền cậu gọi giúp tôi tài xế." Phó Nhiên lịch sự gật đầu, nói với Tiểu Trương.

Tiểu Trương luống cuống, vội vàng đặt điện thoại của Phó Nhiên xuống và đáp: "Vâng, vâng."

... Tôi thật sự không cố ý.

Tiểu Trương vừa liên lạc với tài xế qua trí tuệ nhân tạo, vừa tự nhủ thầm trong lòng để thanh minh cho bản thân.

Ai bảo Phó Nhiên không khóa màn hình, khiến anh vô tình thấy những gì trong điện thoại của Phó Nhiên—một tin nhắn vừa mới gửi trong cuộc trò chuyện với một người được lưu tên là 'Nhóc con'.

Cả loạt tin nhắn toàn là những lời chúc như 'Trung Thu vui vẻ', 'Năm mới bình an' mà Phó Nhiên gửi, và người kia lại trả lời vô cùng lễ phép: 'Cảm ơn anh Phó Nhiên, cũng chúc anh Trung Thu vui vẻ'. Thật ngoan ngoãn.

Những lời chúc của Phó Nhiên thoạt nhìn giống như tin nhắn gửi hàng loạt cho nhiều người.

Nhưng mà...

Phó Nhiên ghét giao tiếp xã hội đến vậy, làm gì có chuyện anh ta lại đi gửi lời chúc cho nhiều người? Phó Nhiên cũng chẳng cần giữ quan hệ hay thu lợi từ ai.

Và ai đời lại gửi tin nhắn hàng loạt với câu "mỗi dịp lễ nhớ đến em" sến súa như vậy chứ!

Điều quan trọng nhất là...

Nếu anh nhớ không nhầm, tin nhắn cuối cùng của Phó Nhiên có phải là một lời tỏ tình không?!

Tiểu Trương chợt nhớ ra, điện thoại của Phó Nhiên chỉ có một liên lạc duy nhất, và người đó chính là—

Người ấy... chính là Sầm Niên, người đang là trò cười của cả giới giải trí và là đề tài bàn tán của cả nước suốt ba tháng qua.

Tiểu Trương nhớ đến tin đồn rằng Sầm Niên đã đính hôn với Ngụy Diễn và sẽ tổ chức đám cưới vào tháng sau.

Nghĩ đến đây, Tiểu Trương bất giác cảm thấy cả người lạnh toát.

Anh bước được vài bước thì trí tuệ nhân tạo bất ngờ thông báo một tin tức mới cập nhật từ một phương tiện truyền thông mà anh đang theo dõi. Tiểu Trương mở lên xem, chỉ liếc qua vài dòng, trái tim anh lập tức trĩu nặng, hốt hoảng.

Anh quay đầu chạy vội về phía phòng họp, nơi cánh cửa đang khép hờ. Bên trong, Phó Nhiên vẫn ngồi đó, cúi đầu nhìn vào thứ gì đó, gương mặt không thể nhìn rõ cảm xúc.

"Phó... Phó Nhiên anh, chuyện, chuyện đó..." Tiểu Trương thở hổn hển, tay vịn vào cánh cửa, nói lắp bắp. Nhưng chưa kịp hết câu, Phó Nhiên – người luôn chậm rãi, lịch sự và phong độ – đã bất ngờ ngắt lời anh.

"Đó là giả."

Giọng của Phó Nhiên rất nhẹ nhàng, anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Trương một cái, chậm rãi nói từng chữ.

Ánh mắt ấy làm Tiểu Trương cảm thấy lạnh buốt từ đầu đến chân.

Đôi mắt của Phó Nhiên thật lạnh lùng, đầy thâm trầm và... yếu đuối.

"Cậu ấy tuần sau còn phải kết hôn..." Phó Nhiên khẽ lẩm bẩm, như thể đang cố thuyết phục chính mình. Anh khẽ cúi đầu, che giấu hết mọi cảm xúc trong mắt, rồi nhìn lên khoảng không phía trước, hít một hơi sâu và mỉm cười:

"Làm sao có thể vào lúc này..."

... Tự sát.

Anh không thể nói tiếp.

Tiểu Trương đứng đó, nhìn chằm chằm vào Phó Nhiên, thấy anh bắt đầu run rẩy. Cơ thể thẳng tắp của một người đàn ông ba mươi tuổi dần dần gục xuống, như thể anh đột nhiên già đi chỉ trong một khoảnh khắc.

Tiểu Trương nuốt khan, giọng run rẩy:

"Nhưng mà... bức ảnh đó..."

Ở thời đại này, ảnh chụp không thể bị làm giả. Dù bức ảnh đó đã nhanh chóng bị gỡ xuống, nhưng... rõ ràng Phó Nhiên đã nhìn thấy, nếu không anh ấy sẽ không có phản ứng mạnh như vậy.

Phó Nhiên khẽ giật mình, bàn tay anh run lên, nắm chặt lại.

Anh tất nhiên đã nhìn thấy.

Cậu bé ngốc nghếch ấy, vào khoảnh khắc cuối cùng vẫn giữ chặt con chó ngọc nhỏ. Nó vốn không phải thứ gì quý giá.

Nhưng bao nhiêu năm nay, đó là món quà duy nhất mà Phó Nhiên từng tặng cho Sầm Niên.

"Tôi hối hận rồi." Phó Nhiên khẽ nói.

"Hả?" Tiểu Trương không hiểu.

"Nếu như có thể..." Phó Nhiên mới thốt nửa câu, giọng khàn khàn của chính mình khiến anh giật mình, không thể nói tiếp.

Phó Nhiên nhìn vào hình ảnh trên trí tuệ nhân tạo.

Tiểu Trương lặng lẽ nhìn Phó Nhiên giơ tay, cố gắng chạm vào màn hình trong không trung, từng động tác cẩn thận và đầy trân trọng, như muốn vuốt ve khuôn mặt của người trong bức ảnh. Nhưng ngay trước khi tay anh chạm vào màn hình, như thể bị bỏng, anh rụt tay lại.

Thật ra, bức ảnh đó không đẹp. Dù sao thì một người đã ra đi, lại là bằng một cách như thế, hiện trường cuối cùng dĩ nhiên không thể đẹp.

Nhưng ánh mắt của Phó Nhiên, như thể anh đang nhìn vào thứ mình trân quý nhất trên đời, đầy yêu thương và dịu dàng.

"Tôi không tin."

Cuối cùng, Phó Nhiên rút tay lại, hạ thấp ánh mắt, nói.

"Tôi..."

"Cậu ấy thích ai, muốn kết hôn với ai, muốn làm gì, trở thành người như thế nào... tôi sẽ không can thiệp nữa."

"Tôi chỉ muốn cậu ấy được sống."

Phó Nhiên nhìn ra bầu trời đang dần tối bên ngoài cửa sổ.

Giọng nói của anh trầm lặng, gần như thành khẩn.

Câu nói tựa như lời độc thoại ấy, giống như một lời thề, hoặc là một lời cầu nguyện với một vị thần không rõ.

Người đàn ông luôn giữ khoảng cách, luôn kiểm soát cảm xúc, dường như lần đầu tiên trong đời cúi đầu, hạ mình, cầu xin một ai đó che chở.

Bầu trời dần tối, gió thổi lên những tiếng nức nở, nhiệt độ giảm xuống từng chút một.

Sắp có tuyết rồi.

Tác giả có đôi lời:

Chương này có lẽ là chương ngược nhất trong truyện này, từ giờ trở đi sẽ là đường ngọt ngào giữa hai vợ chồng diễn trò với nhau~

Kiểu như "lần này nhất định không để anh ấy phát hiện tôi thích anh ấy" hay "vợ sao mãi không theo đuổi tôi, đang online chờ gấp"!

【Giải thích lại cho rõ: Truyện có nhắc rằng "Sầm Niên bị đèn rơi trúng chết", nhưng không nói "Phó Nhiên thấy ảnh và nghĩ Sầm Niên tự tử bằng cách này". Không có lỗi nào đâu nhé, đừng trách oan tác giả nữa, viết truyện không dễ, hãy tôn trọng lẫn nhau.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro