Chương 3 - Lời Mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Repuryel

"Anh... anh Niên..."

Trợ lý Phương Lị Lị vừa thở hổn hển vừa chạy tới, định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của Sầm Niên, cô bỗng khựng lại.

Buổi trưa hè, tiếng ve râm ran không ngừng. Chàng trai trẻ với làn da trắng trẻo và gương mặt tuấn tú đang mỉm cười ngọt ngào khi nói chuyện điện thoại. Từng góc cạnh trên gương mặt cậu như mang theo một chút hương vị ngọt ngào, hòa vào làn gió nóng hổi của mùa hè.

Sầm Niên cúp máy, nụ cười trên gương mặt dần phai. Cậu vô tình liếc nhìn về phía quán cà phê, rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại, quay sang Phương Lị Lị, hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Chuyện là... vừa rồi phu nhân Sầm gọi cho anh, nhưng máy bận liên tục nên bà ấy gọi cho em."

Nghe vậy, Sầm Niên khẽ ậm ừ một tiếng đầy ẩn ý, xoay chiếc điện thoại trên tay như đang chơi bóng rổ.

Phương Lị Lị nhìn Sầm Niên, không kìm được, hỏi điều mình đang thắc mắc trong lòng:

"Anh vừa rồi gọi điện cho ai thế?"

Không ngờ, Sầm Niên lại trả lời thản nhiên: "Công ty sửa nhà."

Gọi một cuộc điện thoại lại phải chạy ra xa thế này, trong khi ở chỗ kia đâu thiếu nơi yên tĩnh. Hơn nữa, Phương Lị Lị nhìn quanh — chẳng có gì đặc biệt ở đây ngoài một quán cà phê cả.

Vả lại gọi điện cho công ty sửa nhà, sao lại cười ngọt ngào đến vậy?

Chuyện này ai mà tin.

Phương Lị Lị nghi ngờ nhìn cậu: "Anh Niên, yêu đương là phải báo cáo đó nhé."

"Yên tâm, thật sự không phải," cả hai rẽ vào con hẻm nhỏ, Sầm Niên mua cho cô một ly sữa đậu nành, vừa nửa thật nửa đùa nói, "Công ty này có quy định, khi khách hàng giao tiếp lịch sự với nhân viên, sẽ được giảm giá 20%."

Phương Lị Lị: "Nhưng mà—"

Sầm Niên xoa đầu cô: "Ngoan, chuyện của người lớn trẻ con đừng chen vào."

Phương Lị Lị: "..."

"Anh Niên, em còn lớn hơn anh bốn tuổi mà." Phương Lị Lị ngập ngừng một lát, rồi nói, "Thật ra, cảm giác anh có chút gì đó khác so với trước đây—"

(Repuryel: Vc sao giờ cô mới nói, lười sửa xưng hô quá, có thời gian beta lại sau còn không thì để vậy luôn dù gì tuổi tâm hồn ẻm chắc cũng lớn hơn)

Sầm Niên bị một chú chó nhỏ bên đường thu hút ánh nhìn. Nghe cô nói, cậu quay lại hỏi: "Khác sao?"

"Cụ thể thì em cũng không nói rõ được," Phương Lị Lị lẩm bẩm, "Nhưng em cũng mới gặp anh lần thứ hai thôi mà? Lần trước gặp, cảm giác anh khá khó tính."

Quảng cáo này là thông báo đầu tiên mà Sầm Niên nhận, nhưng vì cậu bị ốm nên bị trì hoãn cả tuần. Phương Lị Lị chỉ gặp Sầm Niên một lần duy nhất khi mới bắt đầu.

"Có lẽ là ảo giác thôi." Cô gái lắc đầu, tự tóm tắt lại.

Sầm Niên không nói gì.

Không ngờ, cô bé này nhìn có vẻ vô tư mà thực ra lại rất nhạy bén.

Đúng là cậu đã khác trước. Dù sao, cũng đã mười năm trôi qua, con người ít nhiều gì cũng phải thay đổi.

Bên trong cơ thể của chàng trai mười tám tuổi này, là linh hồn của một người đàn ông hai mươi tám tuổi. Nếu không phải chính mình đã trải qua, có lẽ Sầm Niên cũng sẽ không tin. Và thời điểm cậu sống lại cũng rất đặc biệt.

Lần đầu tiên cậu gặp Phó Nhiên là khi cậu mười bảy tuổi, nhưng kiếp trước, cậu thực sự bắt đầu theo đuổi anh ấy vào mùa hè năm mười tám tuổi này. Lần này, cậu mở mắt trước khi mọi chuyện bắt đầu. Lúc này, Phó Nhiên chắc chắn không nhớ rằng họ đã gặp nhau một năm trước, cái tên "Sầm Niên" trong mắt Phó Nhiên vẫn còn rất xa lạ.

——Thế cũng tốt. Sầm Niên nhìn những giọt nước nhỏ từng giọt dưới mái hiên, nghĩ, thời điểm này vẫn chưa quá tồi tệ.

Kiếp trước, khi chiếc đèn chùm bất ngờ rơi xuống, Sầm Niên đáng lẽ đã chết, nhưng khi mở mắt, cậu lại quay về mười năm trước. Cái chết đó tuyệt đối không phải là tai nạn, nhưng ai đã cố ý hại cậu, Sầm Niên vẫn chưa rõ.

Mặc dù cậu mang linh hồn của người hai mươi tám tuổi, nhưng tuổi tác không mang lại sự trưởng thành cho cậu. Thật đáng xấu hổ, mười năm qua, cậu đã sống một cuộc đời đầy hỗn loạn, thời gian không mang lại cho cậu bất kỳ sự phát triển nào đáng tự hào.

Sầm Niên nhìn chú chó nhỏ hoang dã lăn lộn dưới mái hiên, tâm trí cậu bắt đầu dạo chơi.

Đột nhiên, điện thoại rung lên. Sầm Niên cúi xuống nhìn, là một tin nhắn từ người có tên "Sầm phu nhân":

"Sầm Niên, Ngụy Diễn nói gần đây hẹn con mà không hẹn được à? Sao lại thế được. Người ta mời con đi chơi, xem phim các thứ, thì con cứ đi đi, đừng sống cô lập như thế."

'Đừng sống cô lập.'

Cậu nhớ lúc cậu muốn mời bạn về nhà chơi, mẹ cậu không nói như vậy. Cậu vẫn nhớ, bà Sầm với gương mặt lạnh lùng, đứng trước cửa và nói: "Sầm Niên, đừng đưa bất kỳ ai không ra gì về nhà." Rồi bà quay vào phòng, bỏ lại cậu và bạn bè trong cảnh ngượng ngùng.

Sau đó, cậu còn cố tìm đủ lý do để biện minh cho bà. Nhưng sự thật là, đôi khi sự thật còn đau đớn hơn cả lời nói dối.

Bà Sầm chưa bao giờ thực sự quan tâm đến đời sống xã hội của cậu. Sự nhiệt tình lần này chẳng qua là vì người mời cậu đi chơi là Ngụy Diễn.

Chỉ riêng cái họ "Ngụy" đã đủ khiến những kẻ xu nịnh phấn khích, chưa nói đến việc Ngụy Diễn là con trai độc nhất của nhà họ Ngụy. Cuối cùng, cậu đã bị ép phải đính hôn với Ngụy Diễn, tất cả đều vì lợi ích của nhà họ Sầm.

Sầm Niên cười nhạt.

Thời gian có thể không mang lại sự trưởng thành cho cậu, nhưng ít nhất, trong mười năm trống rỗng đó, cậu đã nhận ra được một số điều, nhìn thấu được một số người.

Cậu sẽ không bao giờ khao khát tình yêu của cha mẹ hay em trai nữa, và sẽ không bao giờ coi trọng những lời dối trá được ngụy trang cẩn thận mà họ nói.

Ánh mắt Sầm Niên dừng lại trên chú chó nhỏ đang lăn lộn dưới mái hiên, ngẩn ngơ một lúc.

Bất ngờ, điện thoại reo. Sầm Niên nhấc máy một cách thờ ơ: "A lô? Ngụy Diễn?"

"Sầm Niên, cậu là đồ vô lương tâm, hẹn mãi mà không gặp được." Ngụy Diễn trách móc, "Chúng ta lâu rồi không gặp đấy."

"Là lỗi của tôi," Sầm Niên gãi gãi mũi, nhưng rồi cậu lẩm bẩm nhỏ, "Nhưng cậu cũng đâu cần nói với Sầm phu nhân. Cậu biết tính bà ấy mà..."

"Tôi tự nói với bà ấy à?!" Ngụy Diễn không vui, "Hôm sinh nhật của chú tôi, bà ấy tự hỏi han. Tôi còn chẳng muốn nói nữa, cậu là đồ nhóc thối, cậu định quên tôi luôn hả—"

"Tôi sai rồi, tôi sai rồi được chưa?" Sầm Niên vội vàng xin lỗi. Cậu nhìn chú chó nhỏ dưới mái hiên, suy nghĩ một lát, rồi nói:

"Hai tuần tới tôi bận, tuần sau nữa tôi mời cậu uống rượu, được không?"

"Được, tôi chọn chỗ. Đến nhà hàng Quân Di đi, vừa hay tôi đang thèm hải sản." Ngụy Diễn nói mà không cần suy nghĩ.

"Quân Di?" Sầm Niên chần chừ.

Phó Nhiên thường đến Quân Di để bàn công việc, kiếp trước mỗi tháng cậu đều tình cờ gặp Phó Nhiên vài lần ở đó.

"Làm sao?!" Giọng Ngụy Diễn trở nên khó chịu.

"Không, không có gì, cứ Quân Di đi." Sầm Niên đành đáp.

"À, đúng rồi," Ngụy Diễn ngừng lại một lát rồi nói tiếp, "Tôi mới đi châu Âu về, mua cho cậu một chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ cậu đang đeo không đẹp lắm, thay cái mới đi."

"Nhưng mà—" Sầm Niên khẽ cau mày.

Cậu đang đeo một chiếc đồng hồ của một thương hiệu Thụy Sĩ ít người biết đến, thiết kế của nó khá độc đáo, có thể không hợp với gu thẩm mỹ của nhiều người. Cậu cũng chỉ đeo cho có, chẳng phải là quá yêu thích.

Nhưng trong lần gặp đầu tiên, Phó Nhiên từng khen rằng cậu đeo chiếc đồng hồ này rất đẹp.

Phó Nhiên có lẽ đã không còn nhớ những lời vô tình ấy, nhưng Sầm Niên thì nhớ, và cậu đã giữ trong lòng suốt mười năm. Từ lần đó, cậu đeo chiếc đồng hồ này mãi, chưa bao giờ thay.

Số lần Phó Nhiên khen ngợi cậu có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng cậu nhớ hết từng lần một.

Chỉ là...

"Nhưng gì mà nhưng?!" Ngụy Diễn khó chịu ra mặt, gần như sắp bùng nổ, "Cậu còn định giữ nó chỉ vì một câu khen của cái thằng Phó nào đó hả?! Cậu có coi tôi là bạn nữa không? Hẹn mãi không gặp được, tôi còn tử tế chọn đồng hồ giúp cậu, vậy mà cậu còn đắn đo, đồ vô ơn—"

"Được, tôi thay." Sầm Niên cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi chấp nhận.

Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa, rồi Ngụy Diễn không vui vẻ gì mà cúp máy.

Sau khi cúp máy, Sầm Niên tháo chiếc đồng hồ ra, đưa lên ngắm nghía dưới ánh sáng. Thực lòng mà nói, chiếc đồng hồ này đúng là không đẹp lắm, màu sắc quá nổi bật, kiểu dáng thì quá sắc nhọn, thật sự khó mà ưa thích được.

Ngón tay cậu khẽ vuốt ve mép mặt đồng hồ.

"Mười năm, quá lâu rồi." Sầm Niên cúi mắt xuống, khẽ cười.

Cậu nhớ lại kiếp trước, trong khoảnh khắc cuối đời, câu nói của Phó Nhiên: "Tôi thích cậu."

Đó rõ ràng là điều mà cậu đã mong đợi, mong đợi trong suốt một thời gian dài. Nhưng khi câu nói ấy cuối cùng đến, trong lòng cậu lại không hoàn toàn cảm thấy vui mừng.

"Tôi có chút... không cam lòng."

Sầm Niên lẩm bẩm.

Tất cả những cảm xúc của cậu đều bị che giấu dưới hàng mi, khó mà nhìn thấu. Trong giọng nói của cậu có chút lơ đãng, mệt mỏi, nếu nghe kỹ, người ta sẽ cảm nhận được chút cô đơn phảng phất.

Cậu khẽ nhắm mắt lại, và khi mở ra lần nữa, mọi cảm xúc đã hoàn toàn lắng đọng. Cậu đứng dậy, tùy tiện ném chiếc đồng hồ vào chiếc bát của một người ăn xin bên đường. Người ăn xin vội vàng cúi đầu cảm ơn: "Cảm ơn ông chủ!" Sầm Niên chỉ cười lắc đầu.

Phương Lị Lị nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.

"Đừng nhìn tôi như vậy," Sầm Niên nhún vai, "Tôi chỉ nghĩ rằng chiếc đồng hồ này thực sự không đẹp, cũng đến lúc nên thay rồi."

Phương Lị Lị đành gật đầu đồng ý.

Cả hai đều không nhận ra, từ nãy đến giờ, có một người đàn ông đeo kính râm đứng ở đầu hẻm, lặng lẽ nhìn về phía này.

Sầm Niên nhìn xuống cổ tay mình, trong lòng cảm thấy phức tạp.

"Anh Niên," Phương Lị Lị luyến tiếc nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền vừa bị vứt bỏ, do dự một chút rồi hỏi, "Anh không tiếc sao khi vứt cái đồng hồ đó đi?"

Chiếc đồng hồ tuy có vẻ xấu, nhưng giá trị của nó thì không hề nhỏ, thậm chí có thể nói là rất đắt đỏ.

Nghe vậy, Sầm Niên khẽ động đậy đôi mày.

Cậu suy nghĩ một lát, nhìn Phương Lị Lị, không nói có hay không. Cậu chỉ chậm rãi nở nụ cười, nụ cười đó mang theo một điều gì đó khó nói thành lời, giống như giọt mật ngọt đang lơ lửng trên đầu mũi dao. Cậu nhẹ nhàng nói:

"Không tiếc, chỉ là một chiếc đồng hồ thì có gì đáng tiếc đâu."

Đã mười năm trôi qua, tình cảm của cậu dành cho Phó Nhiên vẫn chưa hề phai nhạt. Nhưng Sầm Niên nghĩ, lần này có lẽ cậu sẽ thay đổi cách tiếp cận một chút.

Theo đuổi không ngừng nghỉ trong suốt từng ấy năm, cậu cũng từng cảm thấy đau lòng và mệt mỏi. Và khi đến phút cuối cùng của cuộc đời, lời tỏ tình của Phó Nhiên không phải là điều mà cậu chờ đợi như một viên kẹo ngọt, mà lại giống như ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng cậu. Cậu muốn tìm Phó Nhiên để hỏi rõ, nhưng người có thể trả lời câu hỏi đó, đã ở lại trong thế giới mười năm sau.

Sầm Niên cúi mắt xuống, khẽ nói: "Tôi không phải là người dễ bắt nạt."

Nếu Phó Nhiên từ đầu đến cuối chưa từng động lòng, thì thôi.

Nhưng anh ấy đã động lòng.

Phó Nhiên rõ ràng đã thích cậu, nhưng lại giữ câu tỏ tình ấy mãi đến khi cậu đã đính hôn, thậm chí là đến khi cậu sắp chết mới nói ra.

Họ đã bỏ lỡ nhau suốt mười năm trời, và suýt chút nữa thì bỏ lỡ nhau mãi mãi. Nếu lời tỏ tình ấy đến sớm hơn một chút, liệu mọi thứ có khác không? Sầm Niên đã nghĩ về câu hỏi này rất nhiều lần kể từ khi cậu trọng sinh.

Cậu và gia đình họ Sầm có một điểm chung duy nhất: Có thù tất báo.

Nếu Phó Nhiên của thế giới này là Phó Nhiên của mười năm sau, Sầm Niên nghĩ, cậu có lẽ sẽ không tha thứ.

——May mắn là không phải.

"Bây giờ anh chưa làm gì sai," Sầm Niên ngáp một cái, đôi mắt khép hờ như một con mèo đang buồn ngủ, giọng nói lơ đãng nhưng lại thấp thoáng sự lạnh lùng, "Nhưng em thù dai lắm."

Kiếp trước, Phó Nhiên đã mắc sai lầm, vậy nên... ở kiếp này, để Phó Nhiên chịu chút thiệt thòi cũng chẳng sao, đúng không?

Dưới ánh nắng ấm áp của buổi trưa tháng tám, đôi mắt Sầm Niên cong lên một cách nhẹ nhàng. Cậu đã lên kế hoạch rõ ràng cho cách tiếp cận Phó Nhiên, và cả cách để thực hiện "món nợ" nhỏ này.

Phương Lị Lị hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì. Trong lòng cô đầy thắc mắc, đang định hỏi thêm, thì bất chợt có một giọng nói chen vào:

"Xin chào."

Cả Phương Lị Lị và Sầm Niên đều ngẩn người, quay đầu nhìn lại. Trước mặt họ là một người đàn ông trung niên, đeo kính râm.

Phương Lị Lị cảnh giác ngay lập tức: "Phóng viên à? Xin lỗi, chúng tôi không chấp nhận phỏng vấn."

Sầm Niên ngắt lời cô: "Lị Lị, không phải đâu."

Phương Lị Lị không nhận ra người này, nhưng Sầm Niên thì có.

——Lý Diên, đạo diễn của Chẳng gửi tới mai sau.

Lý Diên là một người có tài năng, và cũng mắc phải căn bệnh chung của những kẻ có tài: kiêu ngạo, tự cao, và xem thường người khác.

Hồi đó, khi quay phim, Lý Diên bị ép phải làm việc cho nhà họ Sầm, trong lòng không hề muốn — ông ta hoàn toàn xem thường Sầm Niên. Khi đó, ông đã mắng cậu thậm tệ, và còn gọi Chẳng gửi tới mai sau là tác phẩm thất bại nhất trong sự nghiệp của mình.

Sầm Niên nhìn người đàn ông trước mặt, lễ phép mỉm cười, hỏi:

"Xin chào, ông có việc gì không?"

"Chuyện là thế này," Lý Diên đẩy kính râm lên, nhìn Sầm Niên một cách nghiêm túc, chân thành hỏi:

"Tôi là một đạo diễn. Hiện tại, tôi đang có một kịch bản tên là Chẳng gửi tới mai sau. Cậu có hứng thú đóng vai nam chính không?"

"À, đúng rồi, cậu nhóc, cậu tên là gì nhỉ?"

Sầm Niên: "..."

Thế giới này làm sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro