Chương 2 - Quảng Cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Repuryel

Tháng tám, tiếng ve râm ran vang lên không dứt.

Dưới mái hiên, một con mèo vằn lười biếng nằm ườn ra, ngáp dài. Buổi trưa yên tĩnh, tiếng ve và làn gió nhẹ khẽ lướt qua tai, khiến người ta chỉ muốn chìm vào một giấc ngủ trưa êm ái.

Bỗng nhiên, từ xa vang lên tiếng quát lớn, như một cục đá ném xuống mặt hồ yên ả, làm những con chim sẻ đang đậu trên cành bay tán loạn:

"Sầm Niên, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi?! Tại sao cậu lại đọc sai thoại nữa hả?!"

Con mèo hoa giật mình, đôi tai nó run lên. Nó mở đôi mắt tròn xoe, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Ở đó, một chàng trai trẻ với làn da trắng mịn đang lười nhác đứng. Sầm Niên thọc tay vào túi, mắt nhắm hờ, tay xoa xoa đôi mắt buồn ngủ:

"Anh đã nói với tôi—" Cậu cẩn thận đếm ngón tay nhớ lại, thành thật đáp, "Mười lăm lần, nếu tính cả lần này thì là mười sáu lần rồi."

"......"

"Nhưng mà," Sầm Niên ngáp dài, khóe mắt hơi ngấn lệ, lầm bầm, "Đạo diễn Vương, vừa rồi tôi đọc có sai đâu?"

Vương Vĩ Hoa cầm cuộn kịch bản trong tay, lập tức đập lên đầu cậu: "Cậu có còn chút mặt mũi nào để nhớ lại xem cậu vừa đọc cái gì không hả?!"

"'Nghoảnh lại ba kiếp, hóa ra là người. Rượu sake Hỷ Chi Lang, tôi đợi người ở nơi dòng suối nhỏ sâu thẳm.'" Sầm Niên lặp lại câu thoại, nhíu mày, "Sai à?"

Cô ghi chép bên cạnh không nhịn được, bật cười.

"Hỷ Chi Lang? Hay lắm, Hỷ Chi Lang!" Vương Vĩ Hoa tức đến bật cười, "Cậu tưởng mình đang quay quảng cáo thạch rau câu à?!"

(Repuryel: Hỷ Chi Lang là nhãn hiệu thạch rau câu bên Trung =)) )

"Cậu tự nhìn đi, kịch bản ghi gì." Vương Vĩ Hoa đưa kịch bản, phần câu thoại được đánh dấu bằng bút dạ quang, dí lên sát mặt Sầm Niên.

Sầm Niên ghé sát vào, nheo mắt nhìn kỹ:

——'Nghoảnh lại ba kiếp, hóa ra là người. Rượu sake Khê Duyên Lãng, tôi đợi người ở nơi dòng suối nhỏ sâu thẳm.'

Sầm Niên tỉnh ngộ: "Ồ."

Cậu quay sang nhìn đạo diễn Vương, nghiêm túc thề: "Đạo diễn Vương, cho tôi thêm một cơ hội nữa, lần này tôi nhất định đọc đúng."

Vương Vĩ Hoa nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ.

Ông liếc nhìn đồng hồ, chỉ vào Sầm Niên, cảnh cáo: "Lần cuối cùng đấy."

Chuyên viên trang điểm vội vàng chạy đến dặm lại phấn cho Sầm Niên, mọi thứ sẵn sàng, bắt đầu quay.

Ống kính tập trung vào đôi tay trắng trẻo, khớp xương rõ ràng. Bàn tay ấy cầm nhẹ nhàng một chén rượu bằng sứ trắng, lá trúc rơi lả tả.

Hình ảnh từ mờ ảo dần trở nên rõ nét, ống kính kéo xa ra, trong không gian ngập tràn lá trúc và tiếng ve kêu, có thể thoáng thấy một nụ cười mơ hồ nơi khóe môi của người thanh niên. Đôi môi cậu ta rất đẹp, ngay cả khi không biểu cảm cũng mang ba phần ý cười. Lá trúc bay tứ tung che lấp khuôn mặt của người thanh niên, khiến ai cũng muốn nhìn kỹ thêm.

Thế nhưng, gió không chiều lòng người, một chiếc lá trúc nhẹ nhàng rơi xuống, che mất ống kính. Ngay sau đó, chiếc lá được một bàn tay khẽ gạt đi.

Thanh niên nhìn vào ống kính, đôi mắt đào hoa của cậu lấp lánh ánh sáng qua kẽ lá. Với nụ cười lơ đễnh, cậu từ tốn nói:

"Nghoảnh lại ba kiếp, hóa ra là người."

Nói xong câu thoại này, Sầm Niên khựng lại.

Cùng lúc đó, tất cả mọi người, từ đạo diễn Vương Vĩ Hoa, người ghi chép, đến nhiếp ảnh gia, đều căng thẳng. Mọi ánh mắt trông đợi và lo lắng đều dồn về phía Sầm Niên.

Sầm Niên dĩ nhiên biết họ đang lo lắng điều gì. Cậu giơ tay làm dấu 'ok' ra ngoài ống kính, nghĩ ngợi vài giây rồi tự tin nói với máy quay:

"Rượu sake Hỷ Dương Dương, tôi đợi người ở nơi dòng suối nhỏ sâu thẳm."

"......"

Mặt Vương Vĩ Hoa sầm xuống.

Cô gái đứng cạnh cố nén cười, nhưng nước mắt đã rơm rớm. Phó đạo diễn chạy tới, liên tục vỗ lưng đạo diễn Vương: "Đạo diễn, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại."

Sầm Niên gãi gãi mũi.

... Xem ra hỏng chuyện rồi.

"Rươu sake Hỷ Dương Dương! Cậu đợi tôi ở dòng suối sâu?! Tôi nghĩ cậu nên đợi tôi ở thảo nguyên xanh cỏ thì đúng hơn!"

Sầm Niên rụt cổ lại.

Một lúc sau, cậu liếc nhìn sắc mặt của Vương Vĩ Hoa, cẩn thận nói: "Thực ra, Hỷ Chi Lang và Hỷ Dương Dương đều là những kỷ niệm thời thơ ấu của tôi, tôi nghĩ rằng gia đình thì điều quan trọng nhất là—"

(Repuryel: Hỷ Dương Dương là con cừu trong phim hoạt hình Cừu Vui Vẻ và Sói Xám í =)) )

"Là chỉnh tề đoàn kết phải không?!"

Vương Vĩ Hoa tức đến cười, thậm chí còn vỗ tay: "Sầm Niên, cậu giỏi lắm. Nếu quay tiếp, có khi cậu sẽ cho ra thêm 'Rượu sake Vương Tử' hay 'Rượu sake Kiện Lực Bảo' nữa nhỉ?!"

(Repuryel: Sữa lon Vương Tử, còn Kiện Lực Bảo là hãng nước giải khát)

"......" Sầm Niên không dám lên tiếng.

Vương Vĩ Hoa run rẩy chỉ tay vào cậu: "Tôi thấy cậu Sầm Niên cố ý chống đối tôi đây. Được, tôi sẽ chiều ý cậu—

"Hôm nay không quay nữa, kết thúc công việc!"

Ông tuyên bố với mọi người.

Cũng chẳng trách Vương Vĩ Hoa tức giận, một cảnh quay đơn giản như vậy mà NG đến mười bảy lần, mất tận hai tiếng đồng hồ. Thời gian dành cho cảnh quay quảng cáo này vốn không nhiều, Sầm Niên còn gây rối, khiến phần còn lại của buổi quay không thể thực hiện được.

Quảng cáo còn một cảnh khác, sẽ được quay ở hồ bơi gần đó, cần ánh sáng tự nhiên rực rỡ. Nhưng vào lúc này, đừng nói đến ánh sáng, chỉ cần một đến hai giờ nữa là mặt trời lặn rồi.

Đoàn phim bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị giải tán.

Trợ lý Phương Lị Lị tiến đến gần, thắc mắc hỏi: "Anh Niên, anh sao làm vậy..."

Sầm Niên dù không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, nhưng không đến mức không nhớ nổi một câu thoại chứ?

Sầm Niên suy nghĩ một lát, định nói gì đó, thì lúc này điện thoại của cậu reo lên. Cậu mỉm cười, vẫy tay với Phương Lị Lị, bước ra ngoài vòng người.

Cùng lúc đó, ở không xa, tại hồ bơi nơi ban đầu định quay quảng cáo rượu sake.

Bên cạnh hồ bơi có một tấm biển quảng cáo khổng lồ mới được treo lên gần đây, có vẻ một trong những chiếc ốc vít đã bị lỏng, trông không được chắc chắn lắm. Lúc này, một cơn gió mạnh thổi qua, tấm biển lung lay, rồi—

Rơi xuống đất với tiếng động lớn.

Nếu lúc đó có người đang quay phim ở đó, chắc chắn sẽ có thương vong nghiêm trọng.

... May mắn thay, không có ai ở đó.

"Anh Nhiên, kịch bản 'Chẳng gửi tới mai sau' đó, anh Hùng nói anh không nên nhận vai này."

Lý Dương nhìn vào điện thoại, ngập ngừng nói.

Trong quán cà phê buổi trưa, không có nhiều người, một nhân viên phục vụ ngồi bên cửa sổ, ngáp dài. Phó Nhiên chỉ khẽ ừ một tiếng, không tỏ thái độ gì.

"Tại sao?" Phó Nhiên không ngẩng lên, lật trang kịch bản, hỏi.

"Bởi vì... anh ấy nói, có khả năng Sầm Niên sẽ đóng vai chính. Anh biết Sầm Niên chứ?"

Lý Dương chưa kịp đợi Phó Nhiên trả lời đã bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Chính là cậu ấm nhà họ Sầm đó, nghe đồn diễn xuất của cậu ta chẳng ra gì, nhân phẩm cũng—"

Phó Nhiên khẽ nhíu mày.

Lý Dương nhận ra ngay sự không vui trong thái độ của Phó Nhiên, bèn ngượng ngùng im lặng.

Trong quán cà phê, không gian trở nên tĩnh lặng. Chiếc máy pha cà phê kêu lên rì rầm, không có nhiều khách, thỉnh thoảng nhân viên phục vụ lại nhìn về phía Phó Nhiên — dù Phó Nhiên là khách quen của quán, nhưng khó mà không chú ý đến sự hiện diện của một ngôi sao lớn ngồi ngay đó.

Quán cà phê này nằm ở rìa một phim trường, khá kín đáo và riêng tư. Phó Nhiên đang ở gần đây, nên anh hẹn người khác ra quán để bàn công việc.

Vị trí của họ nằm ngay cạnh cửa sổ lớn. Lý Dương suy nghĩ một lúc, bỗng nhớ ra điều gì đó, liền nói:

"À đúng rồi, anh Nhiên... anh Nhiên?"

Nhưng Phó Nhiên dường như không nghe thấy lời của cậu. Ánh mắt anh dừng lại ở một điểm nào đó ngoài cửa sổ.

Biểu cảm của anh rất bình thản, ánh mắt cũng không thể hiện cảm xúc gì, chỉ đơn giản nhìn về phía đó.

Lý Dương tò mò nhìn theo ánh mắt của Phó Nhiên.

Đó là một thanh niên rất đẹp trai, tóc hơi xoăn, gương mặt có nét ngoan hiền. Vừa nhìn là Lý Dương nhận ra ngay, cậu ta chính là người mà cậu vừa nhắc đến.

... Đúng là không nên nói xấu sau lưng ai, Lý Dương nghĩ. Vừa nhắc đến 'cậu ấm nhà họ Sầm', cậu ta đã xuất hiện ngay lập tức.

Sầm Niên cầm điện thoại, bước tới một góc khuất dưới tán cây, ánh sáng xuyên qua kẽ lá rơi xuống gương mặt cậu. Đôi mắt Sầm Niên khẽ cụp xuống, cậu mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói êm dịu như làn mây, mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng khi nói chuyện điện thoại.

Phó Nhiên lặng lẽ thu ánh mắt lại.

"Anh Nhiên, người đó là Sầm Niên à?"

"Ừ."

"Cậu ta trông không giống với những lời đồn chút nào. Trông rất lịch sự và tử tế."

"Ừ."

"Wow, cậu ta cười thật ngọt ngào. Cậu ta đang nói chuyện với ai vậy nhỉ? Chắc là người yêu của cậu ấy? Ồ, nhìn như vậy thì việc yêu đương là điều bình thường thôi."

"......"

Phó Nhiên gõ nhẹ lên bàn, giọng điềm tĩnh: "Lý Dương, im lặng đi."

Lý Dương hơi ngại ngùng, khẽ ho một tiếng và gật đầu.

Phó Nhiên cúi xuống nhìn kịch bản trước mặt, rất lâu mà không lật thêm trang nào. Vài phút sau, như có điều gì thôi thúc, anh vô tình liếc ra ngoài cửa sổ một lần nữa —

Và chạm ngay vào ánh mắt của một người khác.

... Là Sầm Niên.

Lúc này, chàng trai mười tám tuổi đó đang nhìn về phía Phó Nhiên, đôi mắt trong veo, như phản chiếu ánh nắng. Cậu mỉm cười khi tiếp tục trò chuyện qua điện thoại, một ánh mắt vô tình lướt qua chỗ Phó Nhiên.

Nụ cười của cậu thật ngọt ngào.

Dưới ánh sáng mặt trời, đôi mắt nâu nhạt của cậu trở nên lấp lánh như pha lê. Trong veo, dịu dàng... nhưng lại giữ khoảng cách rất lịch sự.

Sầm Niên nhìn Phó Nhiên, như đang nhìn bất kỳ một người lạ nào khác. Hoặc có chút vui mừng — kiểu vui sướng mà người bình thường cảm thấy khi nhìn thấy một ngôi sao nổi tiếng trên phố. Niềm vui ấy không quá mãnh liệt, cũng chẳng thân mật, chỉ dừng ở mức lịch sự vừa phải.

Khác xa với ánh mắt mà Sầm Niên từng dùng để nhìn Phó Nhiên trong quá khứ.

Dường như nhận ra ánh nhìn của Phó Nhiên, Sầm Niên mím môi, khẽ cười. Cậu giơ hai ngón tay lên trán, làm một động tác chào kiểu quân đội lơ đễnh của phương Tây, như một lời chào.

Đúng, đây chính là Sầm Niên mười tám tuổi, Phó Nhiên nghĩ.

Anh khẽ gật đầu chào lại, rồi thu ánh mắt về, tiếp tục nhìn vào kịch bản trong tay.

Nhưng không hiểu vì sao, rất lâu sau, anh vẫn không thể đọc nổi một chữ nào.

"Anh Nhiên, kịch bản này... có vấn đề gì à?"

Lý Dương bất chợt hỏi.

"Có chuyện gì sao?" Phó Nhiên nhíu mày.

Lý Dương chỉ vào mép trang kịch bản, nơi vừa bị Phó Nhiên nắm chặt. Trang giấy đã bị vò nhăn nhúm.

Hơn nửa trang đã bị gập lại, thậm chí có một đoạn đã rách ra, dòng chữ trên đó bị xé nát đến mức không thể đọc được.

Giống như một bức thư không bao giờ được gửi, hay một câu nói chưa bao giờ được thốt ra.

... Và cũng không còn cơ hội để ai biết đến nữa.

"Anh biết Sầm Niên chứ?"

Lý Dương chưa kịp đợi Phó Nhiên trả lời đã bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Chính là cậu ấm nhà họ Sầm đó, nghe đồn diễn xuất của cậu ta chẳng ra gì, nhân phẩm cũng—"

Phó Nhiên khẽ nhíu mày.

Lý Dương nhận ra ngay sự không vui trong thái độ của Phó Nhiên, bèn ngượng ngùng im lặng.

Trong quán cà phê, không gian trở nên tĩnh lặng. Chiếc máy pha cà phê kêu lên rì rầm, không có nhiều khách, thỉnh thoảng nhân viên phục vụ lại nhìn về phía Phó Nhiên — dù Phó Nhiên là khách quen của quán, nhưng khó mà không chú ý đến sự hiện diện của một ngôi sao lớn ngồi ngay đó.

Quán cà phê này nằm ở rìa một phim trường, khá kín đáo và riêng tư. Phó Nhiên đang ở gần đây, nên anh hẹn người khác ra quán để bàn công việc.

Vị trí của họ nằm ngay cạnh cửa sổ lớn. Lý Dương suy nghĩ một lúc, bỗng nhớ ra điều gì đó, liền nói:

"À đúng rồi, anh Nhiên... anh Nhiên?"

Nhưng Phó Nhiên dường như không nghe thấy lời của cậu. Ánh mắt anh dừng lại ở một điểm nào đó ngoài cửa sổ.

Biểu cảm của anh rất bình thản, ánh mắt cũng không thể hiện cảm xúc gì, chỉ đơn giản nhìn về phía đó.

Lý Dương tò mò nhìn theo ánh mắt của Phó Nhiên.

Đó là một thanh niên rất đẹp trai, tóc hơi xoăn, gương mặt có nét ngoan hiền. Vừa nhìn là Lý Dương nhận ra ngay, cậu ta chính là người mà cậu vừa nhắc đến.

... Đúng là không nên nói xấu sau lưng ai, Lý Dương nghĩ. Vừa nhắc đến 'cậu ấm nhà họ Sầm', cậu ta đã xuất hiện ngay lập tức.

Sầm Niên cầm điện thoại, bước tới một góc khuất dưới tán cây, ánh sáng xuyên qua kẽ lá rơi xuống gương mặt cậu. Đôi mắt Sầm Niên khẽ cụp xuống, cậu mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói êm dịu như làn mây, mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng khi nói chuyện điện thoại.

Phó Nhiên lặng lẽ thu ánh mắt lại.

"Anh Nhiên, người đó là Sầm Niên à?"

"Ừ."

"Cậu ta trông không giống với những lời đồn chút nào. Trông rất lịch sự và tử tế."

"Ừ."

"Wow, cậu ta cười thật ngọt ngào. Cậu ta đang nói chuyện với ai vậy nhỉ? Chắc là người yêu của cậu ấy? Ồ, nhìn như vậy thì việc yêu đương là điều bình thường thôi."

"......"

Phó Nhiên gõ nhẹ lên bàn, giọng điềm tĩnh: "Lý Dương, im lặng đi."

Lý Dương hơi ngại ngùng, khẽ ho một tiếng và gật đầu.

Phó Nhiên cúi xuống nhìn kịch bản trước mặt, rất lâu mà không lật thêm trang nào. Vài phút sau, như có điều gì thôi thúc, anh vô tình liếc ra ngoài cửa sổ một lần nữa —

Và chạm ngay vào ánh mắt của một người khác.

... Là Sầm Niên.

Lúc này, chàng trai mười tám tuổi đó đang nhìn về phía Phó Nhiên, đôi mắt trong veo, như phản chiếu ánh nắng. Cậu mỉm cười khi tiếp tục trò chuyện qua điện thoại, một ánh mắt vô tình lướt qua chỗ Phó Nhiên.

Nụ cười của cậu thật ngọt ngào.

Dưới ánh sáng mặt trời, đôi mắt nâu nhạt của cậu trở nên lấp lánh như pha lê. Trong veo, dịu dàng... nhưng lại giữ khoảng cách rất xa cách.

Sầm Niên nhìn Phó Nhiên, như đang nhìn một người lạ bất kỳ. Hoặc có chút vui mừng — kiểu vui sướng mà người bình thường cảm thấy khi nhìn thấy một ngôi sao nổi tiếng trên phố. Niềm vui ấy không quá mãnh liệt, cũng chẳng thân thiết, chỉ dừng ở mức lịch sự vừa phải.

Khác xa với ánh mắt mà Sầm Niên từng dùng để nhìn Phó Nhiên trong quá khứ.

Dường như nhận ra ánh nhìn của Phó Nhiên, Sầm Niên mím môi, khẽ cười. Cậu giơ hai ngón tay lên trán, làm một động tác chào kiểu quân đội lơ đễnh của phương Tây, như một lời chào.

Đúng, đây chính là Sầm Niên mười tám tuổi, Phó Nhiên nghĩ.

Anh khẽ gật đầu chào lại, rồi thu ánh mắt về, tiếp tục nhìn vào kịch bản trong tay.

Nhưng không hiểu vì sao, rất lâu sau, anh vẫn không thể đọc nổi một chữ nào.

"Anh Nhiên, kịch bản này... có vấn đề gì à?"

Lý Dương bất chợt hỏi.

"Có chuyện gì sao?" Phó Nhiên nhíu mày.

Lý Dương chỉ vào mép trang kịch bản, nơi vừa bị Phó Nhiên nắm chặt. Trang giấy đã bị vò nhăn nhúm.

Hơn nửa trang đã bị gập lại, thậm chí có một đoạn đã rách ra, dòng chữ trên đó bị xé nát đến mức không thể đọc được.

Giống như một bức thư không bao giờ được gửi, hay một câu nói chưa bao giờ được thốt ra.

... Và cũng không còn cơ hội để ai biết đến nữa.

Buổi chiều mùa hè thật yên tĩnh, điều hòa trong quán cà phê bật khá thấp, không khí trở nên lạnh lẽo.

Phó Nhiên đóng kịch bản lại, không nói gì thêm.

Anh cúi mắt xuống, như thể đang trầm tư, nhưng cũng có thể chỉ đơn giản là thả hồn vào khoảng không. Lúc này, điện thoại của Phó Nhiên reo lên.

"A lô."

"Phó Nhiên? Tôi là Lý Diên đây. Cậu còn nhớ kịch bản Chẳng gửi tới mai sau mà tôi đã nhắc trước đó chứ? Vừa nhận được tin này, nhà đầu tư đã chỉ định diễn viên chính rồi, là Sầm, Sầm Niên sẽ đóng vai đó," Lý Diên tức giận nói, "Cậu đừng nhận bộ phim này nữa, có cậu ấm đó, phim này chắc chắn sẽ thất bại."

Rõ ràng, Lý Diên cũng đã nghe không ít tin đồn về Sầm Niên.

"Anh chắc chắn đó là cậu ấy?" Phó Nhiên ngừng một chút, hỏi.

"Đúng. Nhưng mà... có lẽ tôi có thể cố gắng thay diễn viên khác, chỉ là tôi chưa tìm được ai thích hợp."

"Không cần thay người." Phó Nhiên bình thản đáp.

Lý Diên nghĩ rằng Phó Nhiên đã từ bỏ, không muốn đóng bộ phim này nữa, nên tiếc nuối nói:

"Cũng được, cậu không dính vào cũng tốt. Chỉ tiếc cho một kịch bản hay thế này."

"Không cần thay người." Phó Nhiên lặp lại, ngừng một chút rồi nói:

"Chẳng gửi tới mai sau, tôi sẽ nhận vai."

"......"

"Cậu bị điên rồi sao?" Lý Diên không thể tin được, "Cậu đang tỉnh táo chứ?!"

Phó Nhiên mỉm cười nhẹ nhàng, đáp: "Tất nhiên."

Anh rất tỉnh táo.

"Cậu nghĩ kỹ đi, trong phim này có cảnh hôn, thậm chí còn có vài phút cảnh giường chiếu." Lý Diên nói, "Hay là để người khác nhận vai này đi. Tôi thấy Lý Nhược Quang cũng khá thích vai này, đoàn đội của anh ta còn tính toán sẽ tạo couple với Sầm Niên nữa."

"Tôi không chấp nhận." Phó Nhiên khẽ nhíu mày.

Cảnh hôn, cảnh giường chiếu, những cảnh thân mật đó... để Sầm Niên diễn với người khác?

Điều đó là không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro