Chương 28 - Một Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Repuryel

"Em rất ngon, anh có muốn nếm thử không?"

Giọng Sầm Niên thấp và nhẹ, hơi thở nóng ấm mang theo chút men say nhẹ như làn khói quấn quanh cơ thể.

Mùi rượu của cậu không quá nồng, mà lại ngọt ngào như rượu mơ mềm mại. Như thể cậu bé trước mắt là hóa thân của loại rượu đó, khẽ mời gọi người khác đến nếm thử một chút, rồi lại muốn thêm một ngụm.

Cơ thể Phó Nhiên khẽ căng ra.

Trong không gian kín của thang máy, chỗ này trở nên chật chội và ngột ngạt hơn bao giờ hết, không có điều hòa, nên thang máy trở nên rất nóng.

Nhưng giọng nói của Phó Nhiên vẫn rất bình tĩnh, anh nói:

"Sầm Niên, em say rồi."

Hai má Sầm Niên ửng đỏ bất thường. Môi cậu bình thường nhạt màu, nhưng giờ đây, có lẽ vì rượu hoặc loại thuốc nào đó, đã nhuốm màu hồng phớt ướt át. Cậu nhíu mày, không thoải mái mà mím môi, ngước lên nhìn Phó Nhiên với ánh mắt mờ mịt.

Cậu cảm thấy nóng.

Khó chịu.

Sầm Niên cố gắng điều chỉnh suy nghĩ, phân tâm một chút để đáp lại lời gọi của Phó Nhiên. Nhưng trong đầu cậu, như thể hàng loạt ngọn núi lửa đang phun trào, phát ra những tín hiệu bất an, khát khao, truyền khắp cơ thể từ đầu đến chân.

"Em say thật rồi."

Sầm Niên đưa tay lên xoa trán, mãi mới thì thầm:

"Em nóng quá."

Cuối cùng cậu cũng nhận thức được rằng mình không còn là SpongeBob nữa, cậu nhìn Phó Nhiên một lúc lâu, ánh mắt dần dần tập trung lại. Cậu thở hắt ra, giọng hơi khàn:

"Đàn anh, em nóng quá, khó chịu lắm."

Cậu như trở về thành một đứa trẻ, chỉ biết lặp lại những cảm giác đơn giản và trực quan nhất.

Phó Nhiên vừa bực vừa buồn cười, khẽ trách:

"Bây giờ mới cảm thấy khó chịu? Vậy sao còn đi chơi?"

Sầm Niên kiễng chân, vòng tay qua cổ Phó Nhiên, ngước nhìn anh thật lâu, rồi nói một cách rất nghiêm túc:

"Để anh không vui."

Phó Nhiên: "..."

Anh bất lực cười nhẹ, thì thầm: "Thì em đã thành công rồi."

Thang máy dừng lại ở tầng mà họ ở. Giờ này cũng không còn ai xung quanh, và hệ thống camera đã được tắt ngay từ khi họ nhận phòng.

Phó Nhiên bế Sầm Niên, lấy chìa khóa từ túi cậu, rồi mở cửa phòng.

Vừa bước vào, anh liền bật điều hòa, chỉnh nhiệt độ xuống thấp nhất.

Phó Nhiên định đặt Sầm Niên lên giường để đi lấy khăn lau người cho cậu, nhưng Sầm Niên lại bám chặt lấy anh, không chịu buông.

"Nóng quá," Sầm Niên mở to đôi mắt mờ mịt, hỏi anh, "Anh không nóng sao?"

Cậu vừa nói vừa kéo áo thun lên, cắn chặt vào miệng. Sau đó, cậu nắm lấy tay Phó Nhiên, dẫn dắt anh chạm vào bụng và ngực của mình.

Đèn trong phòng không quá sáng, chỉ có ánh đèn ngủ dịu nhẹ và ấm áp. Trong ánh sáng mờ ảo đó, làn da của Sầm Niên trông mềm mịn và mời gọi. Cậu gầy, nhưng không phải kiểu gầy do thiếu dinh dưỡng. Có lẽ do thường chơi trượt ván khi còn học cấp hai và cấp ba, nên cơ bụng của cậu săn chắc và đầy sức sống, không quá phô trương nhưng lại rất đẹp.

Phía trên là lồng ngực gầy gò của cậu, cùng với đôi...

Phó Nhiên hít một hơi thật sâu, hơi thở chợt nghẹn lại.

Anh buộc mình phải quay đi chỗ khác.

"Đàn anh," giọng Sầm Niên trở nên gấp gáp hơn, có vẻ như cậu đang nóng đến phát khó chịu, "Em thực sự rất nóng, anh sờ thử mà xem, em không nói dối đâu."

Sức của Sầm Niên không lớn, và kỳ lạ thay, Phó Nhiên lại không kháng cự. Bị bàn tay của Sầm Niên dẫn dắt, anh miễn cưỡng, mà cũng có phần hài lòng khi chạm vào làn da mềm mại đó.

So với nhiệt độ cơ thể của Sầm Niên, tay của Phó Nhiên quả thật mát lạnh hơn rất nhiều. Vì vậy, khi vừa chạm vào da, Sầm Niên thở ra một hơi thỏa mãn.

Rồi cậu dùng ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm vào Phó Nhiên, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh, như thể muốn nhiều hơn nữa, vừa khát khao vừa tham lam. Cậu nói:

"Đàn anh, em muốn..."

Nói xong câu đó, cậu nhíu mày, như thể giọng nói của mình cũng khiến bản thân phải ngạc nhiên, và cũng có lẽ cậu không thực sự biết mình muốn gì.

Ánh mắt Phó Nhiên tối lại.

Có điều gì đó, một ham muốn sâu thẳm đang trỗi dậy, len lỏi, nhưng chưa đủ để phá vỡ vẻ ngoài bình tĩnh của anh.

Anh nhìn Sầm Niên:

"Tôi biết em nóng," Phó Nhiên dừng lại, giọng dịu dàng, "Tôi đi lấy nước cho em, em tắm một chút, được không?"

Nhưng Sầm Niên lắc đầu.

Cậu nhìn anh, ngoan cố nói: "Em không muốn tắm."

Cậu dựa sát vào Phó Nhiên hơn, muốn hút lấy nhiều hơi lạnh từ anh. Đồng thời, cậu nắm lấy tay Phó Nhiên, gần như vô thức, kéo tay anh xuống, định kéo khóa quần của mình.

Cậu nhìn Phó Nhiên, ánh mắt ngây thơ mà nghiêm túc, từng từ từng chữ cậu thốt ra:

"Đàn anh, em rất nóng."

"Anh sờ thử đi, sẽ biết mà."

"Anh sờ đi... được không?"

"..."

Phó Nhiên im lặng nhìn cậu một lúc.

Nửa phút sau, gần như trong sự bối rối, anh lảng tránh ánh nhìn của cậu, rồi quay sang nhìn cuốn tạp chí trên bàn, giọng trầm thấp:

"Niên Niên, tôi biết em nóng, không cần phải chứng minh cho tôi thấy." Anh dịu dàng nói như thể đang dỗ dành một đứa trẻ ba tuổi uống thuốc: "Em buông tay ra, tôi có cách giúp em. Đừng vội, được không?"

Sầm Niên không nói gì.

Một lát sau, cậu đột nhiên buông tay.

Phó Nhiên tưởng rằng cậu đã đồng ý, vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì lại thấy Sầm Niên nhìn anh chăm chú, rồi cậu cúi xuống nhặt điện thoại từ dưới đất, bắt đầu lục tìm trong danh bạ, vừa làm vừa lẩm bẩm:

"Anh không giúp, vậy để em tìm người khác."

Phó Nhiên sững lại, miệng vẫn cười, nhưng ánh mắt dần tối đi:

"Người khác?"

"Ừ," Sầm Niên đáp hờ hững, "Ví dụ như..."

Đầu óc cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn, chỉ muốn tìm một người mà cậu thấy thân thiết để giúp đỡ. Một người thân cận, đáng tin cậy—

Cậu tìm kiếm trong trí nhớ, nghĩ về những người phù hợp với tiêu chí đó.

Phó Nhiên nhìn thấy cái tên ở giữa màn hình gọi điện.

Anh hít một hơi sâu.

Một ngọn lửa âm ỉ bùng cháy trong lòng anh, và càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Anh thấy Sầm Niên sắp ấn nút gọi. Bất ngờ, anh giơ tay lấy điện thoại từ tay Sầm Niên, vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ.

Sầm Niên mở to mắt nhìn anh không thể tin nổi, đưa tay ra:

"Trả lại cho em."

Phó Nhiên im lặng trong giây lát, rồi nói:

"Trả lại để làm gì? Gọi cho người khác?" Anh cúi mắt, cười lạnh lùng, "Em đừng có mơ."

Nói rồi, anh giơ tay ném điện thoại vào bể cá cảnh giữa phòng khách.

Mấy con cá nhiệt đới bơi quanh, ngơ ngác nhìn vật thể lạ đang từ từ chìm xuống, phun ra một chuỗi bong bóng đầy lo lắng.

Căn phòng bỗng nhiên yên tĩnh đến đáng sợ.

Chỉ còn tiếng máy điều hòa đang rì rì làm việc. Hơi thở của Phó Nhiên cũng nặng nề, như đang kiềm chế điều gì đó.

Sầm Niên nhíu chặt mày.

Cậu nhìn vào bể cá, thấy màn hình điện thoại đã đen sì. Cậu không hài lòng, vừa quạt cho mình, vừa làu bàu:

"Lại làm sao nữa, em chỉ là—"

Đột nhiên, Phó Nhiên giơ tay tắt luôn đèn ngủ nhỏ, khiến cả căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn.

Sầm Niên mở to mắt.

Phó Nhiên kéo cậu vào lòng, gần như hung hăng mà hôn xuống.

"Tôi giúp em. Được chưa?"

Phó Nhiên thì thầm, giọng khàn khàn.

Lông mi Sầm Niên khẽ rung. Cậu thở gấp, hơi thở đầy ẩm ướt, như một con cá nhiệt đới mắc cạn trên bãi biển, cố gắng vùng vẫy trong cơn khát khô nóng, dù có cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra.

Mấy con cá trong bể cá vẫy đuôi, nhìn hai người không xa, phun ra một chuỗi bong bóng.

Loại thuốc mà người đàn ông ở quán bar sử dụng có lẽ là một loại thuốc kích thích. Và cách giải quyết tốt nhất cho loại thuốc này, không cần nói cũng biết, chỉ có một.

Khoảng nửa tiếng sau.

Sầm Niên nhắm mắt nằm trên ghế sofa, không rõ là đã ngủ hay chỉ đơn giản là mệt mỏi sau khi giải tỏa. Cậu nhắm nghiền mắt, vầng trán nhăn nhúm cả buổi tối cuối cùng cũng giãn ra, còn khẽ mấp máy môi, như thể vừa ăn xong một bữa tiệc thịnh soạn.

Trong tay cậu là chiếc áo khoác của Phó Nhiên, bị vò nát thành một mớ, vừa bị làm bẩn, rồi lại bị Sầm Niên giành lấy ôm như một món đồ chơi.

Phó Nhiên nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt đầy bất lực và chiều chuộng, như đang nhìn con mèo cưng của mình đang duỗi chân trên chiếc gối của chủ nhân, ngủ một giấc dài.

Phó Nhiên vào phòng tắm, mở vòi nước.

Trước đây, Phó Nhiên chưa từng nghĩ mình sẽ làm điều này vì ai đó. Nhưng đến khi chuyện xảy ra, anh lại không hề cảm thấy khó chịu.

Thậm chí còn có một sự thỏa mãn khó hiểu.

Nhìn Sầm Niên nhăn mày, nhìn ánh mắt mơ màng của cậu, tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ bé của niềm vui và hạnh phúc, chứng kiến từng thay đổi trên khuôn mặt cậu.

Và tất cả những điều đó đều vì anh.

Phó Nhiên nhìn dòng nước chảy từ vòi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh có chút tiếc nuối vì thời gian tác dụng của thuốc lại ngắn như vậy.

"...ngọt đến tận cùng."

Sau một lúc, anh thở dài.

Nước vẫn chảy róc rách.

Phó Nhiên vừa định đưa tay vào dòng nước để rửa tay, nhưng bỗng dừng lại.

Anh rút tay lại, nhìn vào đầu ngón tay mình.

Đôi tay này từng lật giở kịch bản, cầm dùi trống, và giờ đây—

"Em rất ngon, anh có muốn nếm thử không?"

Câu nói đó chợt hiện lên trong đầu anh.

Phó Nhiên lặng lẽ.

"Thật sự rất ngon."

Anh thì thầm.

Sau một lúc, Phó Nhiên lắc đầu, cười nhẹ.

Anh đổ đầy nước vào bồn tắm rồi bước ra ngoài, Sầm Niên dường như đã chìm vào giấc ngủ.

Phó Nhiên ngẫm nghĩ, rồi chỉnh lại tư thế nằm cho cậu, lo cậu có thể nôn trong lúc ngủ say.

Nhưng Sầm Niên ngủ không sâu, chỉ cần cử động nhẹ là cậu lại tỉnh giấc. Cậu vươn vai, mắt vẫn lờ đờ say, nhìn Phó Nhiên chằm chằm không chớp mắt.

"Muốn tắm không? Tôi đã đổ nước nóng rồi."

Phó Nhiên cúi xuống nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Muốn thì dậy tắm, không thì ngủ tiếp."

Sầm Niên vốn là người ưa sạch sẽ, mùa đông cậu cũng tắm gần như mỗi ngày. Hôm nay ra mồ hôi, lại uống rượu, nếu cứ thế mà đi ngủ, có lẽ sáng mai cậu sẽ không thoải mái.

Sầm Niên gật đầu, nhưng sau một lúc lại lắc đầu.

Cậu giơ hai tay về phía Phó Nhiên, nghiêm túc nói: "Bế em đi."

"..."

Ánh mắt Phó Nhiên ngay lập tức dịu xuống.

Anh bế Sầm Niên lên, mang vào phòng tắm rồi giúp cậu cởi từng lớp quần áo.

Nước trong bồn đã được điều chỉnh nhiệt độ hợp lý. Sau khi ngâm mình vào đó, Sầm Niên bắt đầu thổi những bong bóng nước, có vẻ như cậu đã quên mất mình cần phải tắm rửa như thế nào.

Phó Nhiên chỉ có thể lấy khăn và xà phòng giúp cậu. Khi chiếc khăn chạm đến vùng bụng dưới của Sầm Niên, tay anh khẽ dừng lại.

Khi nãy, ánh đèn quá mờ, anh không nhìn thấy, nhưng giờ đây dưới ánh sáng trắng trong phòng tắm, anh mới nhận ra. Bụng của Sầm Niên có vài vết sẹo, đã lành từ lâu, nhưng vẫn để lại những vệt trắng.

Ngoài ra, trên đôi chân trắng thon thả của cậu cũng có vài vết sẹo.

Sầm Niên có làn da dễ để lại sẹo, khi còn nhỏ cậu hay bị thương, dù sau khi lớn lên cũng không chú ý nhiều hơn, cậu vẫn chơi trượt ván, thỉnh thoảng còn đánh nhau.

Dù việc con trai có vài vết sẹo trên người là điều bình thường, nhưng—

Phó Nhiên chăm chú nhìn vết sẹo lớn nhất trên bụng cậu, im lặng một lúc, rồi hỏi:

"Đau không?"

Ánh mắt của Sầm Niên trở nên mờ mịt.

Cậu ngước lên nhìn Phó Nhiên, một lúc sau mới cúi đầu, thổi vỡ một đám bong bóng nước, dường như không muốn trả lời.

Phó Nhiên cũng không nói gì thêm, anh lấy khăn lau nhẹ quanh vết sẹo, rồi tiếp tục lau xuống.

Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng nước nhẹ nhàng vỗ.

Không biết bao lâu sau, Sầm Niên đột nhiên khẽ nói:

"Đau."

Giọng cậu rất nhỏ, nhỏ đến mức như thể đang tự nói với chính mình.

Tay Phó Nhiên khựng lại.

"Gì cơ?" Anh im lặng một lúc rồi hỏi.

Sầm Niên khẽ khuấy nước, rồi cúi đầu nhìn những vết sẹo trên người mình.

"Vết sẹo này là từ hồi cấp ba, khi đánh nhau với người khác," cậu chỉ vào vết sẹo dài nhất trên bụng, "Bọn họ có dao."

Phó Nhiên cảm thấy ngạt thở.

Ánh mắt anh lướt qua vết sẹo, gần như không dám nhìn quá kỹ. Anh nắm chặt chiếc khăn trong tay, đến khi Sầm Niên kêu lên vì đau, anh mới nhận ra mình đã vô thức siết tay quá chặt và vội nới lỏng ra.

"Xin lỗi," Phó Nhiên nói khẽ.

Sầm Niên lắc đầu. Ánh mắt cậu vẫn lơ đãng, như thể tâm trí đang trôi dạt rất xa. Không biết cậu đang nhớ lại điều gì, một lúc sau, cậu thì thầm:

"Đau lắm."

"Và cũng rất lạnh."

"Nhưng không có ai đến cứu em. Em đã chờ rất lâu, em—"

Cậu nằm một mình trong đêm tuyết tĩnh lặng, máu từ vết thương chảy ra từng dòng, nhanh chóng đông lại trên mặt đất. Những kẻ tấn công tưởng rằng cậu đã chết, hoảng hốt bỏ chạy, dĩ nhiên không ai quay đầu lại.

Không thể cử động, không có ai cứu, cảm giác tuyệt vọng như thể mình sẽ mãi mãi chết đi trong đêm tuyết yên bình đó, dù đã cố quên đi, nhưng những ký ức ấy vẫn hằn sâu trong tâm hồn.

Sầm Niên cúi đầu, ôm lấy đầu gối, người run lên từng đợt.

Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ kể điều này cho ai, dù là người thân, dì Lý hay bạn bè...

Nhưng nỗi sợ hãi và tuyệt vọng ấy vẫn chưa hề giảm đi dù chỉ một chút. Càng giữ trong lòng, những ký ức đó càng như ác mộng, bám riết lấy cậu không buông.

Tay Phó Nhiên nắm chặt lại.

Anh muốn nói gì đó, nhưng lại kiềm chế, cuối cùng chỉ bế Sầm Niên ra khỏi bồn, lau khô người và mặc quần áo ngủ cho cậu.

Khi Sầm Niên đã ngủ say, Phó Nhiên vẫn không thể quên đi.

Anh tắt đèn, định để Sầm Niên ngủ. Nhưng khi đã đắp chăn lên người, cậu vẫn mở mắt, tò mò nhìn anh, như thể đây là lần đầu tiên cậu gặp anh.

"Tại sao," Phó Nhiên ngừng lại, cuối cùng vẫn dịu dàng hỏi, "Tại sao không nói với người khác về chuyện bị thương, tại sao không nói với tôi?"

Anh luôn nghĩ rằng vết thương của Sầm Niên là do cậu chơi trượt ván, còn thắc mắc tại sao trò chơi này lại có thể gây ra vết thương lớn như vậy.

"Tại sao phải nói với anh?"

Sầm Niên thò đầu ra khỏi chăn nhìn anh, có vẻ như anh mới là người hỏi điều gì kỳ lạ.

"Chuyện như thế này," Sầm Niên nói như lẽ đương nhiên, "Chỉ có thể nói với người mình thích nhất, tin tưởng nhất. Đúng không?"

"..."

Cả người Phó Nhiên cứng đờ.

Một lúc lâu sau, anh gượng gạo cười, nói:

"Đúng vậy."

"Em nghĩ rằng..." Sầm Niên nói đến đây, bỗng im bặt.

Phó Nhiên ngừng lại, nhẹ nhàng hỏi:

"Sao thế?"

"Em có chút," Sầm Niên cúi đầu, lẩm bẩm, "Em có chút ghét anh."

Phó Nhiên cúi mắt.

Rất lâu sau, anh cười nhạt, nói: "Xin lỗi."

"..."

Men rượu trong đầu Sầm Niên cứ thế lan tỏa. Cậu nhìn Phó Nhiên, hoàn toàn quên mất rằng mình đang ở thế giới mười năm về trước.

Nỗi tuyệt vọng cùng sự oán hận không thể nói ra từ kiếp trước, trong khoảnh khắc này, lại một lần nữa dâng trào.

Sầm Niên nhìn Phó Nhiên, cuối cùng cũng nhìn thấy trong vẻ mặt lúc nào cũng bình tĩnh, nhẹ nhàng kia một chút đau khổ và bối rối.

Cậu khẽ cười, gần như tìm thấy niềm vui ác ý từ phản ứng của anh.

Dù sao thì cậu cũng đã say rồi, đây chỉ là một giấc mơ, trong mơ có làm gì thì cũng chẳng ai phải chịu trách nhiệm cả, đúng không?

Sầm Niên nghĩ một chút, rồi nói tiếp:

"Thỉnh thoảng em nghĩ, thật ra anh cũng chẳng có gì đáng để yêu cả."

"Lạnh lùng, khó chịu, giả tạo."

"Tại sao nhiều người lại thích anh đến thế?" Sầm Niên cười nhạt, nói tiếp: "Em cũng không hiểu nổi, lại càng không hiểu sao có người lại thích anh đến tận mười năm."

"..."

Nụ cười trên mặt Phó Nhiên dần tan biến.

Anh nhìn Sầm Niên, im lặng rất lâu, mãi sau mới khó nhọc mở lời:

"Đúng vậy."

Làm diễn viên bao năm, lời cay độc cũng không phải chưa từng nghe qua, nhưng—

Khi những lời đó phát ra từ miệng Sầm Niên, lần đầu tiên, anh cảm nhận được cảm giác bị một con dao vô hình chém nát trái tim thành trăm mảnh.

Sầm Niên cũng không nói gì thêm. Nửa phút sau, cậu nhìn Phó Nhiên, khẽ cười, lắc đầu, nói:

"Không đáng."

Giấc mơ này chân thật quá. Sầm Niên nghĩ, biểu cảm và phản ứng của Phó Nhiên đều quá chân thực, chẳng khác gì đời thật.

Nhưng làm sao có thể được? Phó Nhiên thật sẽ không bao giờ hỏi cậu những câu này.

Cũng tốt, dù sao thì đây cũng chỉ là giấc mơ.

"Cái gì không đáng?"

Giọng Phó Nhiên hơi nghẹn lại.

"Anh không đáng," Sầm Niên nhìn vào 'giấc mơ' của mình, nhún vai, như thể đang nói với chính mình, "Anh không đáng để thích. Dù là trước đây, hay là sau này."

Lúc cậu nói những lời này, trong mắt không hề có gợn sóng, như thể đang nói về một điều hiển nhiên nhất trên đời, và dường như những lời tàn nhẫn này đã được cậu diễn tập trong lòng vô số lần, nên giờ đây có thể thốt ra dễ dàng như vậy.

Phó Nhiên nhìn cậu.

Sầm Niên ngẩng đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Tại sao ánh mắt của Phó Nhiên lại như thế?

Ánh mắt này...

Ánh mắt đau khổ và tuyệt vọng đến tột cùng.

Sầm Niên thu lại ánh mắt, trong cơn say nồng, mơ hồ nghĩ, chắc cậu nhìn nhầm thôi.

"Phải."

Rất lâu sau, Phó Nhiên khẽ nói:

"Tôi không đáng."

"Dù là trước đây hay... sau này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro