Chương 9 - Vương Nguyệt Bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Repuryel

Âm thanh vui vẻ của kèn túi Scotland vang lên, chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường rung liên tục. Sầm Niên cau mày, xoay người lại.

"Ồn quá..."

Dù cậu đã xoay người nhưng không thể tránh khỏi âm nhạc vui tươi ấy. Sầm Niên chui đầu vào gối, cả người cuộn tròn như một cái kén tằm.

"Trí tuệ nhân tạo ngốc nghếch, tắt giùm cái báo thức đi."

Sầm Niên khẽ nói trong tình trạng mơ màng, mắt vẫn nhắm. Nhưng mọi chuyện không như cậu mong muốn, âm thanh của điện thoại vẫn tiếp tục. Giọng hát thô kệch của thuyền trưởng và những đứa trẻ vẫn vui vẻ ca hát, câu "SpongeBob SquarePants" lặp lại vô số lần.

Cuối cùng, khi bài hát sắp kết thúc, Sầm Niên chuẩn bị thở phào, thì đoạn nhạc dạo đầu của bài hát lại vang lên. Hoá ra là chế độ phát lặp lại.

"..."

Khuôn mặt Sầm Niên tối sầm lại, đôi mắt bừng mở, sát khí dâng trào. Cậu với tay ra khỏi chăn, cầm chặt chiếc điện thoại mà không thèm nhìn, rồi ném thẳng về phía cửa.

Chiếc điện thoại bay vút trong không trung, vẽ nên một đường cong, đồng thời có tiếng động vang lên từ cửa. Một người mở cửa bước vào:

"Thiếu gia của tôi ơi, sao không..."

Chiếc điện thoại trúng ngay bụng người đó. Người này quá béo, bụng phệ núng nính như một miếng thạch, chiếc điện thoại chạm vào rồi bật ra, rơi xuống đất.

Người vừa vào là quản lý của Sầm Niên, Vương Nguyệt Bao.

"... Nghe điện thoại."

Vương Nguyệt Bao rít lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn cố nói hết câu. Anh ta nhặt chiếc điện thoại lên, xoa xoa bụng và càu nhàu:

"Trời ạ, dù tôi có làm phiền cậu, cũng không cần phải giận dữ vậy chứ?"

Sầm Niên lườm tên béo đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng khiến Vương Nguyệt Bao nổi da gà. Sau khi đảm bảo không bị mắng nữa, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Sầm Niên xoay người, rời khỏi giường với bộ dạng mệt mỏi, mắt vẫn lờ đờ vì thiếu ngủ.

Cậu vừa ngáp vừa hỏi, không chút tinh thần: "Vương Nguyệt Bao, anh biết tôi ngủ lúc mấy giờ không?"

"Giờ nào?" Vương Nguyệt Bao nhìn vào quầng thâm dưới mắt cậu.

"Chín giờ." Sầm Niên cố mở mắt, bước vào phòng tắm.

"Chín giờ tối?"

"Chín giờ sáng." Sầm Niên đáp lại, giọng hơi lí nhí vì đang đánh răng.

Tối qua, sau khi ăn tối ở nhà hàng Quân Di, Ngụy Diễn kéo cậu đi chơi game. Hai người lâu ngày không gặp, quyết định đi net chơi Dota suốt đêm. Đến bảy giờ sáng mới ra khỏi quán, khi về đến nhà thì đã tám rưỡi.

Vương Nguyệt Bao liếc nhìn đồng hồ, kim giờ đang chỉ gần 11 giờ.

"Được rồi." Anh ta nhún vai, "Vậy cậu có muốn bàn chuyện nghiêm túc không?"

Chưa để Sầm Niên trả lời, anh ta đã tiếp tục: "Không muốn cũng phải muốn."

"..."

Sầm Niên định nói "không muốn" nhưng bị nghẹn lại trong cổ họng. Cậu vừa đánh răng vừa lườm Vương Nguyệt Bao một cái đầy bực dọc.

Vương Nguyệt Bao hơi căng thẳng, xoa xoa cái bụng của mình, giải thích: "Là như thế này... Cậu còn nhớ đạo diễn của Chẳng gửi tới mai sau không?"

Sầm Niên súc miệng, gật đầu: "Lý Diên?"

"Đúng vậy," Vương Nguyệt Bao nói, "Sáng nay ông ấy gọi cho tôi, nói rằng đã tìm được diễn viên chính phù hợp cho phim, không muốn qua loa nữa."

"Nói cách khác, là không để tôi diễn?" Sầm Niên lấy khăn lau mặt, giọng hờ hững.

Cậu vốn không định diễn. Nhưng sau khi nghe cuộc gọi của Lý Diên với người khác trong bãi đỗ xe tối qua, cậu đã có chút dao động. Cuộc đời này đã đi theo một hướng khác so với kiếp trước. Ví dụ, ở kiếp trước, Phó Nhiên vốn không định nhận vai trong phim này, nhưng giờ thì lại tự nguyện tham gia.

Điều này có nghĩa là, nếu Sầm Niên không tham gia... thì người khác sẽ đóng những cảnh hôn, cảnh giường chiếu với Phó Nhiên sao?!

"Ừm," Vương Nguyệt Bao cười gượng, "Có thể hiểu như vậy."

"..."

Vương Nguyệt Bao quan sát biểu cảm của Sầm Niên: "Vậy nên, ông ấy nói sẽ đến gặp cậu để giải thích rõ. Phương Lị Lị đang bận xin nghỉ, nên tôi đến báo với cậu."

Dù sao, Sầm gia cũng là một trong những nhà đầu tư của Chẳng gửi tới mai sau, việc Lý Diên tự mình giải thích cũng là hợp lý.

"Được thôi," Sầm Niên ngập ngừng, hỏi, "Ông ấy đến lúc mấy giờ?"

"Mười một giờ."

"..."

Sầm Niên liếc nhìn đồng hồ, kim giây vừa lướt qua một vạch, kim giờ cũng dịch chuyển, vừa chạm đến con số 11.

Đồng thời, chuông cửa vang lên.

Sầm Niên từ từ cúi đầu, nhìn lại bản thân. Cậu đang mặc áo phông bình thường, vì mệt mỏi sau khi về nhà vào buổi sáng, nên chỉ cởi quần và giày rồi lên giường ngủ. Trước mặt Vương Nguyệt Bao, hai người đã quen thân, việc cậu chỉ mặc quần lót không có gì lạ. Nhưng...

"Đừng mở cửa vội."

Sầm Niên treo khăn mặt lên, đi về phía phòng khách, chỗ chiếc quần cậu vứt trên sàn.

Vương Nguyệt Bao nhìn hai chân trắng nõn của cậu, hiểu chuyện và gật đầu.

Bỗng, từ bên ngoài vang lên tiếng nói lẫn lộn.

"Ồ, Phó Nhiên." Đó là giọng của Lý Diên.

"Đạo diễn Lý," Phó Nhiên trả lời một cách mơ hồ, "Chào ông."

Hai mắt của Vương Nguyệt Bao bỗng sáng rực lên.

Anh ta nhìn Sầm Niên: "Cậu chưa từng nói với tôi rằng hàng xóm của cậu là Phó Nhiên."

"..." Sầm Niên đột nhiên nhớ ra một chuyện. Sắc mặt cậu thay đổi, cảm giác không lành bao trùm, "Vương Nguyệt Bao, đợi đã, bình tĩnh..."

Vương Nguyệt Bao kéo mạnh cửa ra ngay tức thì.

Anh ta nhìn thấy Phó Nhiên, và như thể từ đâu đó, rút ra cây bút và cuốn sổ tay, phấn khích đến nỗi mồ hôi rịn ra trên trán, hai tay xoa xoa, nói: "Ảnh đế Phó, có thể cho tôi xin chữ ký không?"

Đúng vậy, Sầm Niên vừa nhớ ra, Vương Nguyệt Bao là một fan hâm mộ của Phó Nhiên.

Sầm Niên: "..."

Phó Nhiên mặc bộ đồ ở nhà, cầm một túi rác, có vẻ như đang định ra ngoài vứt rác. Nghe vậy, anh sững người, rồi nở một nụ cười quen thuộc: "Được thôi."

Sau đó, ánh mắt anh từ từ di chuyển qua vai của Vương Nguyệt Bao.

Cuối cùng, nó dừng lại ở Sầm Niên.

Sầm Niên đang mặc một chiếc quần lót — có in hình SpongeBob, hai chân dài trắng mịn của cậu trần trụi. Cậu có chút lúng túng, ngập ngừng một lát, giơ tay lên, chào Phó Nhiên: "... Chào buổi sáng?"

Ánh mắt của Phó Nhiên lướt qua hai chân trần của Sầm Niên, dừng lại đó trong hai giây. Anh nhìn Lý Diên và Vương Nguyệt Bao, trong mắt thoáng hiện chút khó chịu, nhưng rất nhanh chóng biến mất.

Một lát sau, Phó Nhiên không đổi sắc mặt, mỉm cười dịu dàng với Sầm Niên: "Chào buổi sáng."

Sầm Niên gật đầu, cúi xuống mặc vội quần vào.

Không khí trở nên yên tĩnh và ngượng ngùng, chỉ còn tiếng kéo khoá quần của Sầm Niên. Khi cậu cuối cùng cũng mặc xong, ngẩng đầu lên thì phát hiện cả ba người còn lại đều đang chăm chú nhìn mình.

Sầm Niên: "???"

Cuối cùng, Lý Diên phá vỡ sự im lặng. Ngay từ lúc cửa mở ra, ông đã như bị đóng băng, không nói lời nào. Giờ đây, ông mới tổ chức lại được suy nghĩ, nhìn Sầm Niên với vẻ mặt khó hiểu:

"Cậu nhóc, sao cậu lại ở đây? Không đúng..."

Ông đưa tay lên vuốt trán, cuối cùng cũng tìm ra mối liên hệ:

"Cậu là... Sầm Niên?"

"Chuyện là như vậy."

Sầm Niên ngồi đối diện với Lý Diên, hai tay đan lại với nhau, trông rất chân thành.

Vương Nguyệt Bao vừa mới nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ một nghệ sĩ khác nên đã rời đi. Còn lại Sầm Niên, Lý Diên, và Phó Nhiên, họ ngồi trong một quán cà phê nhỏ dưới nhà.

Quán khá vắng khách, chỉ có vài người, nhưng thỉnh thoảng cũng có ai đó liếc nhìn về phía họ, có lẽ vì sự hiện diện của Phó Nhiên, hoặc cũng có thể vì không khí giữa ba người hơi kỳ lạ.

"Ồ." Lý Diên lên tiếng.

Biểu cảm của ông rất kỳ quặc.

Giống như ông đang giận, nhưng lại có chút lúng túng. Mặt ông thay đổi màu sắc, từ đỏ đến đen, cuối cùng mới nói:

"Vậy..."

Sầm Niên nhấc tách cà phê lên nhưng không uống, chỉ nhẹ nhàng vuốt viền tách.

Cậu lặng lẽ chờ Lý Diên xin lỗi – dù gì ông cũng đã mắng cậu dài dòng qua điện thoại, chẳng lẽ không phải nên có một lời xin lỗi sao?

"Cậu có muốn tham gia Chẳng gửi tới mai sau không?"

Ngạc nhiên thay, Lý Diên tỏ ra hơi ngại ngùng, nhưng nét mặt lại rõ ràng nói rằng "Tôi không định xin lỗi, cậu làm gì được nào?". Ông xoa xoa hai tay, nhìn Sầm Niên với ánh mắt đầy chân thành.

Sầm Niên: "..."

Khi đã lấy lại bình tĩnh, Lý Diên dường như cũng bắt đầu suy nghĩ kỹ hơn.

Sầm Niên chính là đứa trẻ đầy triển vọng mà ông thấy rất hợp vai diễn. Được cả tài trợ từ Sầm gia, lẫn diễn viên ông hài lòng – mọi chuyện thật hoàn hảo!

Lý Diên cúi xuống nhìn vào điện thoại. Đôi mắt ông sáng rực khi nhìn Sầm Niên, như thể đang nhìn thấy một núi tiền biết diễn xuất.

Sầm Niên đặt tách cà phê xuống bàn, không nói có hoặc không.

Phó Nhiên khẽ nhíu mày, ra hiệu gọi nhân viên phục vụ, rồi nói vài câu. Chỉ vài phút sau, nhân viên mang đến một cốc sữa đậu nành, thay thế ly cà phê trước mặt Sầm Niên.

Sầm Niên ngạc nhiên nhìn Phó Nhiên, khẽ cảm ơn: "Cảm ơn anh."

Phó Nhiên khẽ lắc đầu.

Lý Diên cũng không vội muốn có câu trả lời ngay, ông lấy ra kịch bản, cười tươi rói:

"Chúng ta có thể nói về kịch bản của Chẳng gửi tới mai sau trước."

"..." Sầm Niên xoa nhẹ thái dương, rồi thở dài, "Được thôi."

"Sầm Niên," Lý Diên nhìn thẳng vào cậu, "Cậu có biết vì sao tôi lại chọn cậu ngay lập tức không?"

Sầm Niên nhấp một ngụm sữa đậu nành, thong thả đáp: "Vì tôi đẹp trai?"

Động tác khuấy cà phê của Phó Nhiên khựng lại, anh liếc nhìn Sầm Niên, trong mắt ánh lên một nụ cười nhẹ.

"Ờm..."

"Đó cũng là một phần," Lý Diên ho khan, "Nhưng không phải lý do chính."

"Thôi được, để tôi nói cách khác."

Lý Diên đặt kịch bản xuống bàn, gập lại.

Khi ông nghiêm túc vào việc, hình tượng ông béo nhờn nhợt ban đầu biến mất, thay vào đó là sự sắc bén lạ thường. Ông nhìn thẳng vào mắt Sầm Niên, đôi mắt trở nên sắc lẹm.

Bầu trời bên ngoài dần tối đi, một đám mây đen che khuất ánh sáng, tiếng sấm u ám vang lên từ xa, báo hiệu một cơn bão đang tới.

"Giả sử," Lý Diên nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Sầm Niên, "Nếu, tôi chỉ nói nếu—"

"Giả sử cậu có một người mà cậu yêu thích rất nhiều, cậu đã thầm thương người ấy mười năm. Người ấy cũng không hẳn là không có tình cảm với cậu, nhưng lại không bao giờ đáp lại tình cảm của cậu."

Nghe đến đây, đôi mắt của Sầm Niên mở to, trong khi Phó Nhiên đang cho thêm đường vào cà phê cũng ngừng lại.

Bầu không khí trong quán cà phê bỗng trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ.

Một hồi lâu sau, Sầm Niên nhẹ giọng đáp: "Rồi sao?"

"Rồi, khi cậu gần như từ bỏ, người đó cuối cùng cũng thổ lộ nỗi lòng với cậu, giải thích lý do vì sao họ lại như vậy. Vậy..."

"Liệu cậu có tha thứ cho họ không?"

Nụ cười trên môi Phó Nhiên nhạt dần.

Anh cúi đầu, tay đang cầm thìa bạc bỗng nhiên siết chặt. Lúc này, mọi sự chú ý của anh đều đổ dồn về phía Sầm Niên, không muốn bỏ lỡ bất kỳ âm thanh hay cử động nào. Vốn dĩ đang dựa thoải mái trên ghế, giờ anh ngồi thẳng người, trông có vẻ căng thẳng.

Sầm Niên im lặng không trả lời ngay.

Ánh sáng bị đám mây che khuất, góc nhỏ trong quán cà phê chìm vào bầu không khí ngột ngạt và trì trệ. Cậu cúi đầu, như đang suy nghĩ gì đó, nhưng ánh mắt lại trống rỗng. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn những hoa văn dưới sàn, như thể không hề chú ý đến câu hỏi.

Một khoảng lặng kéo dài, lâu đến mức Lý Diên và Phó Nhiên đều nghĩ rằng Sầm Niên sẽ không trả lời nữa.

—— Nhưng rồi, Sầm Niên ngẩng đầu, khẽ cười khẩy.

Cậu liếc nhìn Phó Nhiên, sau đó nhìn thẳng vào mắt Lý Diên, nói rõ từng chữ:

"Sẽ không."

——"Tuyệt đối không bao giờ tha thứ."

Sầm Niên trả lời bằng giọng trầm.

Cùng lúc đó, tay của Phó Nhiên siết chặt chiếc thìa bạc trong tay, chặt đến mức các ngón tay bỗng trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro