Chương 10 - Đạo diễn (03)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, A Duệ! A Duệ! Diệp Hoài Duệ! Cậu còn ở đó hay không thế?"

Ân Gia Mính xoay vòng quanh tầng hầm, gọi to tên người bạn mới.

Đáng tiếc Diệp Hoài Duệ bây giờ không thể nghe được giọng hắn.

"... Ặc, có nhầm không vậy!"

Ân Gia Mính buồn bực xoa tóc, tự lẩm bẩm:

"Còn nói mình là mình đến từ năm 2021! Vậy chất lượng cỗ máy thời gian của cậu vậy cũng quá 'hóa học' rồi, nửa chừng đã hỏng mất?"

Ân Gia Mính mới vừa vặn nghe Diệp Hoài Duệ nói đến "Tôi có cái đề nghị", vẫn đang hứng thú chờ nghe là 'đề xuất' gì đây, không nghĩ tới bỗng nhiên lại không có phần sau.

"Haizz, ngắt kết nối chẳng đúng lúc gì cả!"

Ân Gia Mính vô cùng ủ rũ.

Hắn đã sống trong căn phòng nhỏ hẹp này gần một tuần, khó chịu còn hơn cả việc ngồi tù.

Ngoại trừ cách mỗi hai ngày Nhạc Nhạc sẽ đưa thức ăn bên ngoài tới, hắn không gặp bất kỳ người nào, ngườ duy nhất hắn có thể nói chuyện cũng là chính mình, là loại tự hỏi tự trả lời rất ngu ngốc.

So với những sinh vật không rõ danh tính, cảm giác cô đơn tột cùng tình cảnh bị giam cầm không biết tới khi nào sẽ kết thúc mới là việc làm con người ta cảm thấy tuyệt vọng hơn.

Hơn nữa giọng nói của Diệp Hoài Duệ rất êm tai, âm sắc nhẹ nhàng, phát âm rõ ràng, và giọng điệu chậm rãi, mang đến cảm giác ôn hoà và thông thái cho người nghe.

— -- -- Nghe là biết đó chính là người có ăn học.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Ân Gia Mính về giọng nói của Diệp Hoài Duệ.

Cậu ấm Ân hồi nhỏ cũng từng nếm trải khổ cực, hiện tại hắn đang kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn và giải trí, ngày ngày tiếp xúc với mọi loại người, đủ mọi giai cấp xã hội, hắn không ít lần gặp gỡ những người có bằng cấp từ các trường đại học nổi tiếng ở Châu Âu và Mỹ, và cũng đã thường xuyên gặp phải những người có văn hóa và trình độ cao, mặc vest lịch lãm.

Những người du học về đều là những người xuất sắc trong xã hội, được người Bồ Đào Nha chứng nhận, luôn tỏ ra kiêu ngạo khi tiếp xúc với người khác, không chỉ ở giọng nói mà cả ở cách diễn đạt. Ở họ họ không có sự ôn hoà và khiêm tốn như Diệp Hoài Duệ.

Ân Gia Mính xem qua chữ viết của Diệp Hoài Duệ, cũng nghe qua giọng nói của anh, không cưỡng lại được bắt đầu tưởng tượng ra hình dáng của đối phương.

—— Có phải là trắng trẻo, lịch sự, yếu ớt, cần người bảo vệ?

Đáng tiếc A Duệ nhà hắn thực sự quá bí ẩn, liên tiếp hai lần đều xuất hiện mà không có dấu hiệu nào trước, rồi cũng không nói tiếng nào mà đột ngột biến mất, không cho hắn cơ hội nào để giữ anh lại, thực sự là một hành động khá vô tình.

"Hây!"

Ân Gia Mính lại nặng nề thở dài một hơi, than phiền bằng phương ngữ Kim Thành:

"Thật là, ít nhất cũng cho tôi được mười phút chứ!"

Những ngày qua hắn đã quen lầm bầm lầu bầu, thật giống chỉ có như vậy, hắn mới không quên cách nói chuyện.

"Sớm biết hắn là 'người tương lai', vừa nãy mình nên hỏi một chút kết quả vé đua ngựa tuần sau, để các anh em kiếm chút tiền lời tiêu vặt thì tốt rồi."

Ân Gia Mính sau khi nói xong, bỗng nhiên nở nụ cười.

"Ha ha ha, phải chăng mình bị kẹt ở đây lâu quá nên ngốc luôn rồi không?"

Với tình hình khó khăn như hiện tại, đừng nói là mua vé đua ngựa, nếu hắn dám đi ra đường vào ban ngày, chắc chắn không đến nửa giờ, đồn cảnh sát sẽ nhận được ít nhất một trăm tám mươi cuộc điện thoại tố cáo.

Đúng vậy, hắn bây giờ đang là mục tiêu truy nã trị giá 50 ngàn.

Vì bắt được hắn, cảnh sát Kim Thành phát lệnh truy nã toàn thành phố, treo giải thưởng 50 ngàn đô la, tương đương với lương của một lao động phổ thông trong vòng năm năm.

Khoản tiền thưởng này đủ để làm nhiều người rung động.

Ngoài ra, với chiều cao nổi bật 1m88, đứng trong đám đông có cảm giác như "hạc giữa bầy gà", dễ dàng bị người khác nhận ra, không có nơi nào để trốn.

Ân Gia Mính hiểu rất rõ tình cảnh của bản thân.

Hắn hoàn toàn không muốn bị lực lượng cảnh sát Kim Thành bắt được, để rồi gánh trên lưng tội danh giết người cướp của, chỉ để xoa dịu dư luận xã hội.

Vì vậy, trong vòng sáu ngày qua, Ân Gia Mính đều ẩn nấp thật kỹ, không dám bước ra khỏi phòng kín vào ban ngày, chỉ khi nửa đêm yên tĩnh mới âm thầm lẻn lên tầng trên, lén lút làm những việc nhỏ nhặt như rửa mặt, thay đồ, làm sạch ống nhổ (nước bọt).

May mắn thay, căn biệt thự này nằm giữa sườn núi đang trong tình trạng xây dựng chưa hoàn thành và chưa mở bán, ngoại trừ đội ngũ xây dựng, ngay cả những người lang thang và nhặt rác cũng không quan tâm đến nơi hoang sơ như thế này.

Vì vậy, chỉ cần hắn chú ý tránh xa đội tuần tra đêm của đội ngũ xây dựng, khả năng bị phát hiện vẫn là rất thấp.

Mặt khác, cân nhắc tới đây là giữa sườn núi, một bên giáp biển, một bên là vách núi, chỉ có một con đường lên xuống, lỡ như bị phát hiện, việc cảnh sát đuổi bắt hắn sẽ như bắt ba ba trong rọ, Ân Gia Mính còn chuẩn bị cho mình một đường lui.

Hắn lớn lên tại một khu phố bar đầy hỗn loạn, cơ thể mạnh mẽ, cao ráo, cũng đã luyện võ mấy năm với sư phụ của võ quán, coi như là không có đối thủ trong khu vực này. So với Lý Tiểu Long thì có chút khoảng cách, nhưng vẫn có thể tiếp được hai chiêu với Lý X Bạch, ngôi sao võ thuật mới nổi gần đây.

Hơn nữa ngoại trừ người địa phương, rất ít người biết đến trên vách núi cheo leo kỳ thực có một con đường nhỏ rất dốc.

Chính xác hơn, thay vì gọi nó là "đường nhỏ", có thể nói đó chỉ là một con đường núi có thể leo lên được, một chút bất cẩn có thể làm mất thăng bằng và rơi thẳng xuống vực sâu không đáy bên dưới.

Con đường này tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng nó đúng là có thể thông thẳng từ biệt thự phía sau núi xuống một khu rừng nhỏ dưới chân vách đá.

Ân Gia Mính nhờ Nhạc Nhạc giấu một chiếc xe trong rừng.

Trong thời điểm quan trọng, hắn có thể chạy vào rừng từ con đường nhỏ này, sau đó lái xe rời đi.

Tất nhiên, mặc dù Ân Gia Mính rất tự tin vào khả năng của mình, nhưng từ đáy lòng, anh ta không mong muốn một ngày nào đó phải sử dụng "kế hoạch B" này.

Ân Gia Mính uống một ngụm nước, làm ướt cuống họng, sau đó nhìn đồng hồ.

Mười một giờ bốn mươi hai phút.

Hắn giảm độ sáng của đèn dầu xuống mức tối nhất, đứng dậy, đưa chiếc ghế đến phía dưới cửa sổ, sau đó đứng lên chiếc ghế, bám vào mép cửa sổ để nhìn ra ngoài.

Như trong dự kiến, hai phút sau, hai tia đèn pin chiếu từ xa đến gần, thẳng tới hướng biệt thự của hắn.

Đó là hai bảo vệ tuần tra đêm.

Ân Gia Mính quan sát mấy ngày, phát hiện ra rằng họ thường xuyên tuần tra đến đây vào cùng một thời điểm mỗi tối, thực hiện kiểm tra thường xuyên và sau đó tiếp tục tiến về phía trước, rồi quay lại khoảng mười lăm phút sau.

Cũng giống như những ngày trước, những người bảo vệ chỉ là vươn tay mở cổng sắt của khuôn viên, sau khi đảm bảo cửa khóa được khoá chặt, họ sử dụng đèn pin để soi xung quanh, không thấy bất thường gì, ký tên vào sổ đăng ký, vừa nói chuyện ồn ào vừa tiếp tục di chuyển.

Ân Gia Mính leo xuống ghế tựa, thở phào nhẹ nhõm.

Một ngày bình an vô sự.

Chờ nhóm bảo vệ quay trở lại, hắn có thể lén lút chạy lên tầng rồi.

"Haizz, mình thay đổi chủ ý rồi."

Ân Gia Mính tự nhủ:

"Lần sau gặp lại A Duệ, nhất định phải hỏi cậu ấy một chút, rốt cuộc là đứa khốn kiếp nào đã giả mạo thân phận ông đây!"

Hắn nghĩ, nếu Diệp Hoài Duệ tự xưng là đến từ ba mươi chín năm sau, thì chắc hẳn cậu ấy phải biết ai là hung thủ, đúng không?

Nếu Diệp Hoài Duệ thật sự có thể nói cho hắn biết hung thủ là ai, hắn có thể nhờ Nhạc Nhạc hỗ trợ mang tin tức ra ngoài, tố cáo nặc danh vơi cảnh sát, sớm trả lại sự trong sạchcho hắn.

Nghĩ đến có thể rời khỏi tầng hầm này, lấy lại tự do, trái tim Ân Gia Mính không khỏi đập nhanh hơn.

"Này, A Duệ!"

Hắn ngẩng đầu nói với hư không:

"Khi nào cậu mới lại xuất hiện vậy?"

Đáng tiếc Diệp Hoài Duệ không trả lời hắn.

"Ôi, tôi thật nhớ cậu..."

Ân Gia Mính cảm thấy chưa bao giờ nhớ một người đến vậy, rõ ràng chỉ "chia ly" không tới mười phút, mà đã nhơ nhung da diết, như cách ba thu .

"Cậu nhanh nhanh xuất hiện có được không?"

&&& &&& &&&

Tám giờ hai mươi lăm phút sáng thứ tư ngày 28 tháng 7.

Diệp Hoài Duệ tối hôm qua luôn nghĩ về cuộ trò chuyện với Ân Gia Mính, trằn trọc đến một giờ rưỡi sáng mới miễn cưỡng ngủ, không ngờ hôm nay vừa tới cơ quan, khám nghiệm tử thi mới cũng đã đang chờ anh.

"Phòng số 1, thay xong quần áo thì đến đi."

Chương Minh Minh mang theo camera bảo bối của y, phất tay với Diệp Hoài Duệ ý bảo "đi trước một bước", quay người rời khỏi phòng thay quần áo.

Diệp Hoài Duệ ra dấu "OK" với y, thuần thục rửa tay thay quần áo, mặc thêm một bộ đồ giải phẫu mỏng, đội mũ cùng đeo khẩu trang, băng qua lối đi chuyên dụng đến phòng giải phẫu số 1.

Trợ lý của anh đã đến từ trước, đang cùng công nhân đưa thi thể lên bàn phẫu thuật; trong khi đó, Chương Minh Minh đang bên cạnh điều chỉnh ánh sáng và bảng chiếu sáng, đồng thời trò chuyện với viên cảnh sát đang đứng gần bàn phẫu thuật.

Trợ lý của Diệp Hoài Duệ là một cô gái, tên là Âu Dương Đình Đình.

Trong đội ngũ pháp y, nhân viên nữ rất ít, ai nấy cũng đều quý hiếm như gấu trúc vậy.

Âu Dương Đình Đình tốt nghiệp chính quy chuyên ngành pháp y tại một trướng đại học danh tiếng, tuy nhiên mới ra trường không lâu, chưa đạt được tư cách đánh giá độc lập, nên hiện tại chỉ có thể làm trợ lý cho Diệp Hoài Duệ, tham gia phân tích thi thể dưới sự hướng dẫn của Diệp pháp y.

Cô gái này trông xinh đẹp, đầu óc cũng thông minh, năm đó tốt nghiệp với thành tích thủ khoa.

Một nữ thần pháp y với nhan sắc và tài năng như vậy, mặc dù không thích giao tiếp, cũng chắc chắn không thiếu người theo đuổi. Thậm chí có một số thanh niên cảnh sát trẻ trong cơ quan cũng thể hiện sự quan tâm đối với cô nàng.

Nhưng Âu Dương Đình Đình lại không có hứng thú với chuyện yêu đương, toàn tâm toàn ý xây dựng sự nghiệp, xưa nay chưa từng đáp lại sự theo đuổi của bất kì ai.

"Sao rồi, cần giúp một tay không?"

Diệp Hoài Duệ bước nhanh đến bàn giải phẫu, vừa đi vừa hỏi.

Âu Dương Đình Đình trả lời: "Không cần, 'cậu bé' rất nhẹ."

Dứt lời, cô nhích người qua, lộ ra bàn giải phẫu đang đặt thi thể.

Diệp Hoài Duệ liếc nhìn thi thể nằm ở trên chiếc bàn kim loại.

Bé trai, chiều cao không quá 150 cm, cánh tay nhỏ nhắn gầy còm lộ ra bên ngoài chiếc áo thun ngắn tay, rõ ràng còn chưa thành niên.

Diệp Hoài Duệ không khỏi nhíu mày.

"Chuyện gì xảy ra?"

Anh vừa dò hỏi viên cảnh sát, vừa gật đầu với người nhân viên đã hỗ trợ di chuyển cái xác, sau đó cúi đầu đánh giá thi thể trước mặt này.

Nhân viên công tác gật đầu lại với anh rồi đẩy máy tiện lùi ra ngoài phòng giải phẩu theo lối đi riêng.

"Ôi, cái vụ án này, thật quá kì lạ đó."

Viên cảnh sát họ Hoàng, đã gặp Diệp Hoài Duệ mấy lần, có thể coi là người quen.

Hắn thuần thục đưa một chiếc ghế đến góc phòng, ngồi xuống và chỉ vào thi thể trên bàn phẫu thuật:

"Nửa đêm hôm qua, lúc chúng tôi nhận được báo án, còn tưởng là bị ma ám đó!"

Tác giả có lời muốn nói:

Cậu ấm Ân: Đến đến đến, nhanh spoil một chút nào!

Pháp y Diệp: ? ? ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro