Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hạ Du

Lịch tân tinh năm 245, đầu xuân.

Cố Dữ Miên đi theo hướng dẫn của quang não rẽ trái rẽ phải mấy bận, khó khăn lắm mới tìm thấy được vị trí của tòa cao ốc Tinh Không, cậu nhìn biển hiệu trên đỉnh đầu, một tấm áp phích khổ to viết mấy chữ: "Gió xuân chẳng hết, Tinh Không chẳng suy."

Đúng rồi, chính là chỗ này.

Cậu cất bước đi về phía đại sảnh của tòa nhà.

Băng qua chiếc cửa kính xoay là đại sảnh rộng rãi hoành tráng, người đi lại bên trong đều là dân đi làm đang vội vã, Husky ngậm túi tài liệu chạy qua, nữ tri thức đeo kính và trên đầu có một đôi tai chuột Hamster, mèo Ragdoll phụ trách công việc ở quầy lễ tân dùng móng vuốt gõ bàn phím.

Trong sảnh có một cô gái đang đứng đợi.

Tên cô là Kha Lị, là một nhân viên công tác của đài Livestream Tinh Không, chủ yếu phụ trách việc bàn bạc hợp đồng với Streamer. Cô nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra phía cửa, thời gian hẹn đã gần tới nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của ngài Cố kia đâu, cô cảm thấy có hơi bực mình.

"Vì thế nên mình mới không thích con người." Kha Lị nghĩ: "Không đúng giờ, lòng dạ hẹp hòi, tầm nhìn hạn hẹp... chẳng trách con người sắp bị tuyệt chủng hết rồi, hay đây chính là đào thải kẻ yếu trong truyền thuyết nhỉ?"

Không phải là cô đang kỳ thị chủng tộc, chẳng qua có một vài thứ đã được khắc sâu vào tận trong gen.

Rất nhiều về năm trước trái đất cổ đã xảy ra đại nạn tận thế. Trong đại nạn đó sinh vật đã thức tỉnh tinh thần lực và dị năng, trí lực cũng nâng cao lên rất nhiều, nhưng con người lại không không được vậy. Chính từ lúc ấy động vật và con người đã có được địa vị ngang bằng nhau.

Loại hòa bình mong manh này không kéo dài được bao lâu, sau tận thế, con người và động vật lại bắt đầu cuộc chiến tranh kéo dài hàng trăm năm do vấn đề nguồn tài nguyên. Cuối cùng cuộc chiến kết thúc với thắng lợi thuộc về động vật, nhưng chiến tranh cũng đã dẫn tới mối thù ghét nhau giữa hai loài không thể tiêu trừ, mối thù đó khắc sâu vào trong huyết thống bọn họ qua từng đời.

Đồng nghiệp nghe nói hôm nay Kha Lị sẽ bàn hợp đồng với một Streamer con người nên vẫn đang lũ lượt kéo đến bày tỏ sự đồng tình với cô.

"Nghe nói con người rất hôi, cậu cẩn thận bị người ta hun cho buồn nôn đấy."

"Thế mà con người còn chưa tuyệt chủng hả? Kha Lị, cậu đúng là khổ quá mà."

"Con người đều rất xảo quyệt, hơn nữa tầm nhìn còn hạn hẹp, tôi đã từng giao tiếp với hai con người rồi, nói chuyện với bọn họ làm tôi cảm thấy rất buồn nôn."

"..."

Các đồng nghiệp nói quá phóng đại làm cô dù chưa từng tiếp xúc với con người nhưng cũng đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột hối hận. Chỉ trong một phút, đây đã là lần thứ năm nhìn về phía cửa... Nhưng lúc này, ánh mắt cô sáng lên.

Một thanh niên bước qua cửa kính xoay bước về phía bàn lễ tân.

Cậu mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng có chất liệu làm từ sợi đay bình thường nhất, dáng cao chân dài. Đôi môi trời sinh đã mang theo nét cười, bên môi là má lúm đồng tiền, nhưng thứ thu hút nhất lại chính là đôi mắt của cậu.

Con người có màu nâu nhạt của người Châu Á ấm áp giống như sắp chảy ra một dòng mật ong, đôi con ngươi ấy làm người ta cảm thấy vừa mềm mại vừa hấp dẫn, tuấn tú đến làm tim người ta đập thình thịch.

"Chào chị." Vào lúc Kha Lị đang ngây người Cố Dữ Miên đã đi đến trước mặt cô, cậu cười nói: "Chị là chị Kha đúng không ạ? Em xin lỗi, em không quen đường ở đây nên đến trễ mất."

Giọng nói của cậu cũng rất hay, vừa trong trẻo vừa dịu dàng.

"Không, không sao cả."

Kha Lị tỉnh táo lại, cô lắp bắp đáp rồi bắt tay với cậu. Ngón tay của cậu vừa thon vừa dài, lúc bắt tay cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp mang lại cảm giác rất khô ráo thoải mái.

Nửa phút sau là một sự yên lặng lúng túng.

Cố Dữ Miên nhìn Kha Lị không có ý buông tay thì cũng lúng túng nhưng không mất sự lễ phép mà mỉm cười: "Chị Kha?"

"... À, xin lỗi cậu."

Lúc này Kha Lị mới bịn rịn không nỡ mà buông tay cậu ra.

Cô vẫn đang đắm chìm trong rung động vừa rồi, đầu óc hoàn toàn không hoạt động.

... Vào giây phút nhìn thấy Cố Dữ Miên dường như trước mắt cô đang bùng nổ mấy đóa pháo hoa, không phải là loại say đắm của tình yêu mà là một loại tình cảm thuần túy hơn cả, là loại tình cảm làm người ta cảm thấy vui sướng. Nói thẳng ra là thậm chí cô còn muốn biến về nguyên hình rồi lăn lăn trong lòng bàn tay của Cố Dữ Miên và ngủ một giấc.

Nhưng, không phải mọi người đều nói con người rất đáng ghét sao?

Thế giới quan của Kha Lị bị đập cho một cái thật mạnh, lẽ nào từ nhỏ đến giờ cô đều đang sống trong những lời nói dối sao? Không đúng, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy con người, lúc thực tập cô cũng đã từng tiếp xúc với con người trong một thời gian ngắn, lúc đó cô thật sự rất ghét những người đó.

Nhưng Cố Dữ Miên lại không hề giống bọn họ.

"Chúng ta đi vào nói chuyện đi." Một lúc lâu sau Kha Lị mới nhớ tới chuyện chính. Cô muốn sửa sang lại đầu tóc một chút, nhưng khi sờ lên đầu cô mới phát hiện đôi tai mèo cô đã thu lại cẩn thận giờ đây đã hiện ra ngoài.

Kha Lị: "..."

Khi làm việc bọn họ phải giữ vững hình tượng, mọi người cũng đã thuần thục với việc này rồi... trừ khi tâm trạng quá kích động. Kha Lị lúng túng ấn đôi tai của mình trở lại.

Trong mấy bước đi từ đại sảnh đến thang may, Kha Lị cũng không quan tâm đến vấn đề có lễ phép hay không nữa, cô vẫn luôn quan sát Cố Dữ Miên, cảm thấy mình chỉ không nhìn cậu một giây thôi cũng là rất thiệt thòi.

Nhưng Cố Dữ Miên lại không quen bị người khác nhìn một cách nhiệt tình như vậy, cuối cùng cậu cũng không nhịn được hỏi:

"Chị Kha, chị có chuyện gì à?"

"Ngài Cố, ngài rất đặc biệt." Kha Lị dùng giọng điệu chân thành khen cậu: "Ngài... thật sự không hề giống một người."

Cố Dữ Miên: "????"

Hình như trong tương lai con người là một từ mang nghĩa xấu, cho nên câu này là một câu khen ngợi.

Cố Dữ Miên từ từ đáp lại: "Cảm... cảm ơn."

Rung động qua đi, Kha Lị bắt đầu cảm thấy vừa kinh ngạc vừa vui vẻ.

Kinh ngạc là vì trước đây cô chưa từng gặp được ai đặc biệt như Cố Dữ Miên, vui là vì cậu đã sắp trở thành Streamer của Tinh Không, cô chắc chắn sau này Cố Dữ Miên sẽ mang tới lợi nhuận không thể ước lượng được cho nhà đài.

Kha Lị dẫn Cố Dữ Miên đi vào thang máy, trong thang máy còn có một đồng nghiệp Mèo Cam của bộ phận điều hành. Trước đây anh mèo cam này rất ghét con người, không muốn đi một chuyến thang máy với bất kỳ một con người nào.

"Nghe nói trước đây bọn họ đã từng ký hợp đồng với một Streamer con người." Mèo Cam oán trách với đồng nghiệp bên cạnh: "Streamer con người? Trời ạ, bọn họ đang nghĩ gì vậy chứ, nhất định sẽ bị lỗ vốn, con người sao được đón chào..."

Ngay giây phút Cố Dữ Miên bước vào trong thang máy, bầu không khí bên trong đột nhiên an tĩnh lại.

Mèo Cam nhìn thấy con người thì nhăn mặt định đi ra khỏi thang máy, nhưng lúc anh ta đi lướt qua Cố Dữ Miên thì bước chân chợt ngừng lại.

Anh ta từ từ quay đầu lại, dùng ánh mắt đáng giá Cố Dữ Miên một lượt, ánh mắt dần dần trở nên kỳ quái. Không chỉ anh ta, toàn bộ động vật trong thang máy đều trở nên như vậy.

Cố Dữ Miên đột nhiên bị vây giữa các ánh mắt: "..."

Nghĩ tới thật ra những người này đều là động vậy, cậu đang được nhóm động vật nhỏ vây quanh, dán mắt vào, Cố Vô Kế cảm thấy vừa lúng túng vừa chua chát.

... Cậu nhớ tới cảnh tượng đời trước khi mình làm việc ở trong sở thú.

Đúng vậy, là đời trước.

Cố Dữ Miên đến từ trái đất cổ trong miệng những người này, khi đó 5G còn chưa được phổ biến chứ đừng nói đến tàu bay, cơ giáp, thậm chí cả quang não nữa.

Nhà cậu mở một bệnh viện thú y, từ lúc cậu biết uống sữa cũng đã biết được cách cho mèo con uống sữa như thế nào, từ nhỏ cậu đã rất thích động vật, cũng rất được động vật yêu thích, thân mật, cho dù những chú chó chú mèo đó có bao nhiêu hung dữ, bao nhiêu cáu kỉnh thì khi gặp cậu đều sẽ trở nên ngoan ngoãn, dính lại chỗ cậu ngoan ngoãn đòi vuốt long.

Chuyên ngành chính quy của cậu là động vật học, sau khi tốt nghiệp cậu làm việc ở một sở thú trong thành phố. Ban đầu chức vụ của cậu là nhân viên chăn nuôi gấu trúc, nhưng động vật trong sở thú đều thích cậu nên đồng nghiệp cũng thường nhờ cậu giúp họ đút ăn, chăm sóc những động vật khác.

Cố Dữ Miên xuất thân từ trường danh giá, năng lực nghiệp vụ của bản thân cũng cao, đã tham gia chủ đạo rất nhiều lần cứu chữa động vật lâm nguy. Mặc dù là nhân viên chăn nuôi nhưng cậu đã từng đăng tải rất nhiều luận văn trong thời gian rảnh rỗi, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã có chút tiếng tăm trong giới.

Sau đó cậu bị tai nạn giao thông, khi tỉnh lại cậu đã trở thành Cố Dư Miễn của thời đại tương lai

Cố Dữ Miên không ngờ tới xuyên qua được nhắc tới trong tiểu thuyết phim ảnh sẽ xảy ra trên người mình.

Bề ngoài của người thiếu niên cùng tên cùng họ với cậu này có đến tám, chín phần giống cậu, nguyên thân ở một mình, không đi học, dường như cũng không có người thân bạn bè nào cả. Không biết xuất phát từ nguyên nhân nào cậu ta đã tự sát. Cố Dữ Miên tỉnh lại trong bồn tắm, trên cổ tay còn có một vết cắt rất sâu.

So với tất cả những vấn đề khác, vấn đề ăn mặc là vấn đề cấp bách đầu tiên của Cố Dữ Miên.

... Trên tài khoản cá nhân của nguyên thân chỉ còn lại có 245 tinh tệ, tính ra là khoảng ba trăm nhân dân tệ.

Là một tên nghèo kiết xác.

Vốn dĩ Cố Dữ Miên muốn làm lại nghề cũ là nhân viên chăn nuôi, nhưng cậu lại nhanh chóng phát hiện ra mọi việc không hề đơn giản như mình nghĩ.

Thành viên chủ yếu của xã hội thời đại này là động vật, hơn nữa do vấn đề truyền lại từ xa xưa, nhóm động vật rất ghét con người, sao bọn nó có thể đồng ý để con người chăn nuôi chứ? Không chỉ là nhân viên chăn nuôi, bác sĩ thú y, chuyên gia động vật... vân vân, một loạt các ngành nghề này đều không còn tồn tại trong thời đại này.

Lúc Cố Dữ Miên đang sầu lo không biết làm thế nào kể kiếm tiền, ít nhất là phải duy trì được cuộc sống cơ bản thì đài Livestream Tinh Không gọi đến máy cậu một cuộc điện thoại, nói là liên hệ với cậu để cậu đến ký hợp đồng.

Thì ra trước khi nguyên thân tự sát đã đang bàn chuyện ký hợp đồng với Kênh Livestream Tinh Không. Livestream là ngành giải trí nổi nhất mấy năm gần đây của tương lai, mà kênh livestream Tinh Không là một trong những kênh có nhiều lưu lượng nhất trong đó, nhiệt độ của Streamer hạng nhất có thể so sánh được với minh tinh hạng nhất, có thể nhận đại ngôn, quảng cáo đến mỏi tay.

Nhưng cái Cố Dữ Miên vừa ý không phải là trở thành Streamer hạng nhất. Cậu biết bản thân mình không có cái tài đó, từ nhỏ cậu đã có tính cách không tranh không cầu, không phải là loại người biết thu hút ánh nhìn của người khác.

Cái cậu vừa ý là trong hợp đồng có điều khoản mức lương cứng tối thiểu. Cũng chính là dù cậu không có chút danh tiếng nào, không có khán giả, nhưng chỉ cần mở livestream là có thể có một phần lương cứng.

Mặc dù không nhiều nhưng đủ được ăn mặc, có tiền mới có thể tính tiếp những kế hoạch tiếp theo.

Thế là ngày hôm sau câu đã tới chi nhánh đài Livestream Thiên Không ở hành tinh này.

...

Không nghĩ tiếp nữa.

Ánh mắt lạ lùng của nhóm động vật đó vẫn luôn dán theo hai người Cố Dữ Miên và Kha Lị.

"Ngài Cố." Một giọng nói vang lên trong thang máy, Kha Lị nhắc nhở: "Chúng ta đến nơi rồi."

Khi bọn họ bước ra khỏi thang máy, bầu không khí giữa các động vật trong thang máy phía sau lưng bao phủ lên một tầng suy sụp.

Kha Lỵ không hiểu được cảm nhận của bọn họ.

Hai người ngồi xuống bên bàn họp, Kha Lị lấy bản hợp đồng đã được chuẩn bị từ trước ra. Hợp đồng bản giấy và bản điện từ mỗi loại một phần, Kha Lỵ giới thiệu:

"Ngài Cố, do trước đây ngài chưa có kinh nghiệm Livestream, đồng thời cũng là Streamer con người đầu tiên Tinh Không ký hợp đồng... Chúng tôi không biết độ tiếp thu của quần chúng với Streamer con người như thế nào cho nên chỉ có thể ký với anh hợp đồng cấp E thấp nhất.

Chỉ là cấp E nhưng mỗi tháng cũng đã nhận được lương là một ngàn tinh tệ. Trừ điều này, khoản thu từ các loại đại ngôn, bản quyền nhà đài và Streamer sẽ chia theo tỷ lệ sáu bốn.

"Khi nhiệt độ phòng Live của anh đạt tới trình độ nhất định sẽ được được phân tới bảng đề cử. Ngoài những điều này ra, Streamer mới cũng có một khu đề cử riêng được sắp xếp theo nhiệt độ của phòng Live. Thêm nữa, mỗi ngày chúng tôi cũng sẽ đưa những nội dung thú vị lên trên bảng đề cử."

Nói tóm lại là Tinh Không đối xử khá tốt với các Streamer mới. Cố Dữ Miên nghiêm túc lắng nghe rồi gật đầu.

Các bước tiếp theo được tiến hành vô cùng thuận lợi, Cố Dữ Miên xem hợp đồng một lượt, thấy không có gì quá không hợp lý thế là cũng đặt bút ký tên.

Vào một ngày bình thường và trời yên biển lặng như thế, một bản hợp đồng được coi là có tính ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử từ trước tới nay của Tinh Không cứ thế được ký một cách tùy ý.

Kha Lị đưa Cố Dữ Miên đi xuống tầng rồi trở về phòng làm việc của mình. Vừa lúc bây giờ là thời gian nghỉ trưa, các đồng nghiệp đang ngồi tám chuyện, thấy cô bọn họ cũng ồn ào chào hỏi.

"Này, Kha Lị, việc làm tới đâu rồi? Sao muộn thế này mới về đây."

"Vừa ký xong hợp đồng với Streamer con người." Nghĩ tới Cố Dữ Miên, trên mặt Kha Lỵ bất giác hiện lên nụ cười: "Nếu các cậu gặp được cậu ấy nhất định cũng sẽ thích cậu ấy, cậu ấy rất cuốn hút."

"..."

"Thế à..."

Ngoài miệng các đồng nghiệp không phản bác lại cô nhưng trong lòng bọn họ lại khịt mũi coi thường với những lời này. Mặc dù con người thưa thớt nhưng mọi người đã sống lâu thế rồi, nhất định đã từng gặp vài lần.

Đừng nói tới thích con người, chỉ nói đến việc khắc chế bản năng không đi lên đánh mấy người đó đã làm bọn họ rất tốn sức rồi.

"À đúng rồi." Để chủ đề nói chuyện bớt nặng nề thêm, một đồng nghiệp nữ nói sang một chuyện khác: "Kha Lị, vừa nãy lúc cậu không ở đây cấp trên đã tới một lần, bên trên nói là nội dung Live dạo gần đây phải xem xét nghiêm ngặt hơn.

Kha Lị: "Hả? Lại xét nghiêm ngặt hơn à, sao lại vậy?"

Đồng nghiệp nữ kia nhỏ giọng trả lời cô: "Nghe nói là điện hạ sắp tới hệ hành tinh của chúng ta."

Nói xong được câu này cô cũng run lẩy bẩy, trên cái cổ nhẵn nhụi cũng hiện lên một tầng lông tơ màu trắng.

... Sợ hãi.

Nghĩ tới vị bạo quân kia mọi người đều yên lặng lại, bọn họ không hẹn mà cùng rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy