Chương 3 - Huyết Khí Phương Cương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tiểu Tinh Thần

Kỷ Tịch khập khiễng đi theo phía sau quản gia vào phòng khách, tuy tổng thể trang trí không huy hoàng tráng lệ như nhà của Cố Cảnh Diệu nhưng lại lộ ra vẻ sang trọng, có phẩm vị xoa hoa hơn hẳn, thật tương phản, nhà Cố Cảnh Diệu tựa như nhà giàu mới nổi.

Lão quản gia trước kia là thân tín của ông ngoại Cố Tử An - Đàm Lương Tuấn, giống như Đàm lão, ông ta có thanh cao, cao ngạo.

Tuy rằng y đối với Cố Tử An vượt qua tình cảm của người chủ tớ bình thường, y cũng không đành lòng để Cố Tử An độc lai lãnh huyết lãnh tình* nhiều năm như vậy, nhưng trang phục của người trước mắt này cũng quá kỳ quái, trong lòng y thắc mắc làm sao Cố Tử An có thể quen biết người như vậy, còn đem người về nhà.

(cô đơn máu lạnh tình cảm lãnh đạm)

Khi đi qua hai chậu hoa trà, ánh mắt Kỷ Tịch sáng ngời nói: "Chậu mười tám học sĩ* này và trà mai nuôi thật tốt. "

(mười tám học sĩ là một loài cây thuộc họ hoa trà)

Lão quản gia ngạc nhiên ghé mắt: "Cậu biết à?"

Kỷ Tịch lại nhìn về phía một chậu khác: "Đáng tiếc chậu này là lục giác đỏ*."

(松阳红: Lục giác đỏ còn được gọi là "Songyang Red". Cây có dáng đẹp, cành to cao, lá màu xanh đậm, hình trứng có răng, chậm lớn.)

"Tại sao?" Lão quản gia yêu thích nhất chính là chậu lục giác đỏ này, nhưng gần đây lá cây đều màu vàng, y cũng lo chết, thấy người này giống như cũng có hiểu biết, y ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa* thuận miệng hỏi, "Cậu hiểu cái này?"

(ý nói chậu cây đã chết nhưng vẫn xem như chỉ là bệnh để đem đi chữa trị)

Kỷ Tịch cười khẽ: "Cũng không hiểu lắm. Nhưng lục giác đỏ cùng trà hoa bình thường hỉ nửa âm* không giống nhau, nó hỉ quang*, cần nhiều ánh sáng mặt trời hơn."

(hoa trà bình thường là nửa âm nửa quang nên đặt dưới mái che nửa chiếu sáng nửa râm bóng là ok

còn lục giác đỏ cần nhiều ánh sáng nên phải đem đặt chỗ không bóng râm, có nhiều ánh nắng mặt trời chiếu đến)

Lão quản gia nửa tin nửa ngờ, nhưng thái độ đối với Kỷ Tịch cũng đã không còn chậm trễ như trước nữa, dẫn người đến bên cạnh sô pha: "Tôi đi chuẩn bị phòng khách một chút, vị tiên sinh này cứ ngồi một lát đã. "

"Cảm ơn, kêu tôi Kỷ Tịch là được." Kỷ Tịch cắn răng ngồi ở trên sô pha, "Xin hỏi ngài nơi này có cồn Povidone* không?"

(Povidone-iodine (PVP-I), hay còn gọi là cồn đỏ, là một phức chất bền của polyvinylpyrrolidone (povidone, PVP) và i-ốt.)

"Bị thương à? Để tôi gọi bác sĩ gia đình đến khám." Quản gia mở ra bộ đàm bên miệng* còn chưa kịp mở miệng, bên kia đã lên tiếng nói, "Tử An đã thông báo cho tôi biết, tôi đang ở phối dược, lập tức đến ngay."

chắc là cái này nè:

Quản gia trong lòng kinh ngạc, Cố Tử An sao lại tự mình thông báo qua chuyện nhỏ như vậy.

Y không khỏi cẩn thận quan sát người ngồi trên sô pha, có lẽ vừa mới nói chuyện với nhau khiến y phá vỡ thành kiến, nhìn thoáng qua y chỉ cảm thấy người này diện mạo xuất chúng, cho dù trên người phủ chăn biểu tình vẫn như cũ tự nhiên khí độ bất phàm.

Nhìn thấy trong một góc chăn lộ ra đùi trắng nõn của nam hài, trong lòng y mơ hồ có suy đoán, nhất định là Cố Tử An không nhịn được liền trực tiếp ăn người ta sạch sẽ ở bên ngoài, thanh niên khí huyết phương cương*, cũng có thể lý giải.

(thanh niên tràn đầy sức sống)

Bác sĩ Tần đến rất nhanh, đặt hộp thuốc lên bàn trà, lấy rượu và nước cất ra, đặt thùng rác bên cạnh, nửa quỳ bên cạnh Kỷ Tịch, bắt đầu xử lý vết thương, rồi châm một mũi uốn ván.

Lão quản gia có ý thăm dò, hỏi Kỷ Tịch: "Xin hỏi Kỷ tiên sinh ở bao lâu, để tôi thuận tiện chuẩn bị dụng cụ sinh hoạt cá nhân. "

Kỷ Tịch nghĩ nghĩ: "Chắc cũng phải mấy tháng."

Quản gia cùng bác sĩ Tần nghe vậy nhìn nhau một cái, quản gia hai tay nắm chặt thành nắm đấm cùng hai ngón cái ngoéo lại với nhau, bác sĩ Tần hiểu ý, cười nháy mắt về phía y, hai lão huynh đệ ăn ý đạt được chung sự nhận thức.

Cố Tử An luôn luôn đối với người yêu yêu cầu cực cao, đối với bạn lữ của mình lại càng không thể qua loa, người này nhất định là long phượng trong cá nhân.

(rồng trong cá ý nói thiên tài trong người thường)

Lão quản gia tâm niệm khẽ động: "Kỷ tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi?"

Kỷ Tịch: "23."

Bác sĩ Tần: "Kỷ tiên sinh làm nghề gì?"

Kỷ Tịch: "Diễn viên."

Lão quản gia: "Kỷ tiên sinh thuộc chòm sao gì?"

Kỷ Tịch: "...... Song ngư."

Lão quản gia: "Tử An là Ma kết, Song ngư và Ma Kết độ xứng đôi lên đến 99%!"

Bác sĩ Tần: "Cậu cùng Tử An đúng thật là trời đất tạo nên một đôi."

Cố Tử An vừa lúc xuống lầu: "......"

Liễu Ấp: "......" 

Kỷ Tịch: "......"

Cố Tử An âm trầm ngồi xuống sô pha đối diện Kỷ Tịch.

Lão quản gia nhanh chóng xoay người rời đi.

Bác sĩ Tần xách hòm thuốc lên liền đi.

Liễu Ấp: "Chuyện anh kết giao bạn trai lớn như vậy, tại sao không thông báo cho trợ lý một tiếng" Nói xong cũng thấy bầu không khí không đúng, vội vàng chạy trốn.

Cố Tử An bưng chén trà lên nhấp một ngụm trà, giọng nói không lớn nhưng lại có khí phách: "Cậu đừng có mơ mộng hão huyền. "

Kỷ Tịch rũ mắt thấp giọng nói: "Tôi biết thân phận chính mình. không dám trèo cao." Hừ, cho dù tôi thích nam, cũng sẽ không tìm một con quỷ đoản mệnh đáng thương.

Quản gia dọn dẹp phòng khách, lấy đôi dép bông rộng đến: "Trên tủ đầu giường cậu có cái nút, nếu cậu thiếu bất cứ thứ gì hoặc cần bất cứ điều gì, cậu có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào."

"Cảm ơn!" Kỷ Tịch đem chân vói vào dép bông, nhón chân đứng lên: "Cố ca, em về trước phòng."

"Được." Cố Tử An nhìn chằm chằm bóng lưng gầy gò khập khiễng như có chút suy nghĩ.

Kỷ Tịch đánh giá phòng ngủ một chút, chính giữa là một chiếc giường cỡ lớn, bàn làm việc ghế sofa và TV đều đầy đủ, trên giường còn có một bộ đồ ngủ và quần lót.

Cậu thong thả đi vào phòng tắm, rửa mặt, rồi đem chăn và bộ hầu gái khiến cậu mất hết mặt mũi vứt đi, mặc đồ ngủ sạch sẽ, lúc này mới cảm thấy cả người sảng khoái hơn nhiều.

Kỷ Tịch ngồi ở trên giường, mở ba lô, lấy túi tài liệu ra, lấy giấy tờ bên trong ra, hai tờ giấy đều là ngôn ngữ của một quốc gia nào đó. Cậu nhớ tới trong truyện đã nói qua, vốn tích lũy ban đầu trước khi mở công ty của Cố Cảnh Diệu không phải quá sạch sẽ.

Khi còn học đại học, cậu đã học một ít ngôn ngữ nước ngoài, vừa vặn ngôn ngữ của hai tờ giấy này là một trong số đó.

Văn kiện đại khái nói về lợi nhuận giá cả của các loại hàng hóa buôn lậu, nhưng có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành và tên địa lý còn phải dựa sách tham khảo chậm rãi phiên dịch.

Kỷ Tịch chụp ảnh tài liệu bằng điện thoại di động, trong máy ảnh đặc biệt thiết lập một album ảnh có khóa, cẩn thận cất lại văn kiện và nhét vào phía dưới nệm.

Có cái này cậu không cần sợ Cố Cảnh Diệu đe dọa, nhưng muốn đấu ngã Cố Cảnh Diệu chỉ dựa vào cái này sợ là vẫn không đủ.

Cậu nghĩ nghĩ, mở trình duyệt của điện thoại di động, tra tư liệu của Cố Tử An.

"Cố Tử An, nhà giàu số một B thành, 27 tuổi, người đứng đầu tập đoàn Mộng An, ngành công nghiệp liên quan đến các công ty giải trí, ngành công nghiệp phục vụ ăn uống, kinh doanh bất động sản......"

Kỷ Tịch:...... Nhìn ra người này khí chất bất phàm, nhưng chỉ trong ngắn ngủi tiểu lão bản sao lại trở thành nhà giàu số một rồi?

Cậu một bên suy nghĩ một bên lục lọi ba lô, bên trong có một thẻ ID* hai thẻ ngân hàng và 156 nhân dân tệ tiền mặt.

(Việt Nam thường gọi là chứng minh nhân dân, thẻ căn cước)

Tuy rằng nhà giàu số một thu lưu cậu, nhưng chính mình cũng không thể dựa vào hắn nuôi sống, vẫn là nên mau chóng làm việc tự lực cánh sinh thôi.

Cậu đang định xem qua điện thoại để tìm hiểu về vòng bạn bè của chủ nhân ban đầu, thì màn hình nhấp nháy hiển thị: "Dì Kim".

Đây không phải là mẹ kế ác độc của nguyên chủ sao, xem ra Cố Cảnh Diệu phẫn nộ chưa tiêu tan tìm cái này lôi kéo phát tiết, cậu nhận điện thoại: "Alo."

Âm thanh của một người phụ nữ sắc bén vang lên: "Kỷ Tịch, không phải đã nói tốt rồi sao? Sao cậu lại chạy trốn khỏi nhà Cố tổng? Cậu chạy rồi sao có thể lấy tiền từ Cố tổng được? Cha cậu đang nằm trên giường bệnh chờ tiền cứu mạng, cậu làm như vậy không phải là muốn mạng của cha cậu sao? Cậu hiện tại ngay lập tức quay về nhận sai với Cố tổng, nói tốt một chút thì tài nguyên của hai đạo diễn điện ảnh khẳng định vẫn là của cậu. Nghe lời, nằm trên giường nhắm mắt nhẫn nhịn một tí rồi sẽ qua, có bao nhiêu chàng trai muốn bò lên giường Cố tổng, không ai dám coi thường đâu."

Kỷ Tịch: "Bây giờ tôi bị một lão đại lợi hại hơn Cố Cảnh Diệu coi trọng, tôi là đang vội vàng hầu hạ anh ta. Nhưng tôi có thể chỉ cho dì một cách, để con trai dì đi đóng phim, kêu y nằm trên giường Cố Cảnh Diệu nhẫn nhịn, thuận tiện kiếm tiền cứu mạng cho cha y, ồ, Cố Cảnh Diệu không chừng sẽ chướng mắt y đó."

Mắng xong cậu trực tiếp khoát dứt khoát cúp điện thoại, cậu đường đường là một lão sư hệ biểu diễn, tức giận một chút cũng sẽ không sao. Cứ mặc kệ Cố Cảnh Diệu cùng Kỷ gia đấu mấy ngày trước, qua hai ngày sau cậu sẽ tự mình đi gặp 'dì Kim' này cùng người cha phế vật của nguyên chủ.

Đang lên lầu vô tình nghe thấy chân tướng Cố Tử An:.....

------------------------------------------

Tốc độ của Liễu Ấp rất nhanh, một giờ sau gọi điện thoại cho Cố Tử An: "Tử An, tiểu minh tính anh coi trọng kia là bị mẹ kế đưa cho Cố Cảnh Diệu, lần này anh không sợ Cố Cảnh Diệu nháo với anh sao? "

Cố Tử An: "Dù sao gần đây không nhàn rỗi cũng là rảnh rỗi."

Liễu Ấp: "A! Hào môn tình tay ba! Thật là kích thích nha!"

Cố Tử An: "...... Gửi thông tin đã thu thập được cho tôi."

Liễu Ấp: "Tôi hiểu rồi! Anh tính vào đại thọ lần thứ 80 của Cố lão phu nhân vào tuần tới, anh sẽ mang theo người đoạt được từ trong tay Cố Cảnh Diệu đến để tức chết Cố Cảnh Diệu cùng Cố lão phu nhân đúng không?"

Cố Tử An mở tài liệu ra, nhìn thân thế thê thảm tương tự như kiếp trước của mình của Kỷ Tịch, rồi lại nhớ tới lời nói vừa rồi của Kỷ Tịch, nhíu mày trả lời: "Ý kiến hay."

Liễu Ấp oán hận nói: "Lão thái thái kia cả đời hồ đồ, sớm một chút tức giận cho nàng sớm siêu sinh, không xem trọng đại tôn tử vừa đẹp trai lại vừa có khả năng như anh, mà lại đi xem trọng phế vật Cố Cảnh Diệu kia, tiệc sinh nhật chủ yếu là mở cầu cho Cố Cảnh Diệu trong kinh doanh. Cho dù cả Cố gia đều vây quanh anh ta, thì như thế nào, không phải anh còn lợi hại hơn anh ta nhiều chỗ sao! Dì ở trên cao nhìn thấy cũng sẽ rất vui mừng. "

Cố Tử An nghe y nhắc tới người mẹ đã mất, thần sắc ảm đạm nói: "Anh có biết tại sao mẹ tôi năm đó đặt tên cho tôi là Tử An không?"

Liễu Ấp: "Là hy vọng anh sẽ được bình an à? Bất quá tôi vẫn cảm thấy kỳ quái, dì năm đó là tiểu thư khuê các danh giá nhất B thành, kết hôn với người cha nghèo cùng hai bàn tay trắng của anh mà chỉ cầu hài tử chính mình bình an thôi hay sao?"

Cố Tử An cười lạnh một tiếng, người có thể hại chết ông ngoại và người của hắn, lại đối với một nữ tử yếu đuối tay mềm mềm lòng hay sao? Làm sao có thể để cho lão thái thái đó chết sớm được, bà ta mà chết, bí mật mẹ hắn năm đó ngoài ý muốn chết đi, chỉ sợ sẽ bị thiếu đi một người trong cuộc. Nếu không phải muốn tìm ra chứng cứ khôi phục chân tướng, an ủi người mẹ linh thiêng trên trời của hắn, Cố Tử An sẽ không để cho một nhà họ tiêu dao đến bây giờ."

------------------------------------------

Ngày hôm sau, Kỷ Tịch sợ Cố Tử An muốn đi làm, đặc biệt dậy sớm, rửa mặt xong liền khập khiễng đi đến phòng ăn, quả nhiên nhìn thấy Cố Tử An đang ăn sáng, ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua thủy tinh rơi lên trên người hắn, làm cho khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng càng thêm nhu hòa.

Kỷ Tịch cân nhắc một đêm, quyết định chấp nhận hiện thực, bỏ lại cái gọi là thanh cao cùng mặt mũi, hảo hảo dỗ dành vị nhà giàu số một này.

Động tác ăn cơm của Cố Tử An vô cùng ưu nhã, nhìn cũng không liếc mắt nhìn Kỷ Tịch một cái.

Kỷ Tịch ngồi xuống đối diện hắn, đánh bạo đáng thương vô cùng nói: "Cố ca, anh có thể cho em mượn chút tiền không, nếu không giới thiệu cho em cái tài nguyên cũng được."

Cố Tử An lạnh lùng nói: "Tôi sẽ được lợi ích gì?"

Kỷ Tịch nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Em sẽ trả tiền lãi đầy đủ cho anh, mặt khác em sẽ giúp anh cùng nhau tức chết Cố Cảnh Diệu."

Cố Tử An trong lòng khẽ động, hắn rất tò mò người này còn có chiêu thức gì nữa.

Kỷ Tịch tiếp tục nói: "Hai chúng ta cứ xuất hiện trước mặt anh ta một lần, anh ta sẽ phát điên một lần, một người sĩ diện như anh ta sao có thể chịu được việc bị đội mũ xanh? Anh ta mà điên rồi, thì bà của anh ta còn điên hơn."

Cố Tử An ngẩng đầu, đối diện với triệt con ngươi thanh triệt xinh đẹp của Kỷ Tịch, nhíu mày nói: "Làm bạn trai của tôi, tôi trả lương cho cậu." Đời trước Cố Cảnh Diệu đem đồ vật vốn thuộc về hắn đều cướp đi, đời này hắn cũng sẽ để cho anh ta nếm thử tư vị này.

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro