Chương 36 - Trường Quay Chương Trình Tạp Kỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tiểu Tinh Thần

Trong lòng Kỷ Tịch thật ra cũng hiểu được hành động tức giận này của Trì Tu Minh, người vốn lợi hại hơn mình đạt được thành tựu lớn hơn thì mọi người sẽ hâm mộ, nhưng người vốn kém mình rất nhiều, đột nhiên sóng vai với mình hoặc còn có thể uy hiếp đến địa vị của mình, người bình thường đều sẽ khó có thể chấp nhận được.

Chỉ là cách làm của Trì Tu Minh lại kịch liệt và thẳng thắn hơn một chút, chắc là bởi vì tính cách trước kia của nguyên chủ quá yếu đuối, nên Trì Tu Minh ở trước mặt cậu cũng lười giả vờ, càng không nói đến việc sử dụng tâm cơ.

Kỷ Tịch nhìn lại ánh mắt khó chịu của Trì Tu Minh, cậu nhẹ nhàng cười cười với cậu ta, người này ở trước mặt Cố Cảnh Duyên giở thủ đoạn khiến nguyên chủ một xác hai mạng, sau đó thì vờ ủy khuất giả bộ làm Bạch Liên, cậu đều nhớ rõ ràng chuyện này.

Loại nụ cười thờ ơ này trong mắt Trì Tu Minh không khác gì khiêu khích, trong lòng cậu ta giận lại mơ hồ có chút sợ hãi. Trước kia Kỷ Tịch ngay cả nói chuyện cũng không dám nhìn thẳng vào mắt mình, sao mấy ngày không thấy lại cảm giác như nó đã biến thành người khác, còn nhặt được tài nguyên tốt như bánh trên trời rơi xuống, không phải là thật sự gặp quỷ rồi chứ. Vì ngại tiếp viên hàng không bên cạnh nên cậu ta lại không thể phát tác nữa, chỉ có thể tự mình nghẹn lại tức giận tới nội thương.

Kỷ Tịch quay đầu cầm một miếng điểm tâm bỏ vào trong miệng, chậm rãi nói với Tân Vũ: "Công thức không thay đổi, vẫn là hương vị trước kia, chỉ là trước kia để quá lâu, mốc meo khiến người ăn bị ngộ độc mà chết, lần này phải ăn sớm một chút miễn cho thứ này hại người." (nói thức ăn)

Tân Vũ: "..." Có phải gần đây cậu đọc kịch bản quá nhiều, ăn điểm tâm mà vẫn nhập vai.

Thấy Kỷ Tịch có thái độ điềm đạm bình tĩnh, Trì Tu Minh đang tự biên tự diễn cũng không gây chuyện nữa.

Mấy ngày trước Tân Vũ đã đưa cho Kỷ Tịch tư liệu chi tiết về chương trình tạp kỹ này, Kỷ Tịch rảnh rỗi không có việc gì lại lấy ra lật xem.

Truyền hình Bắc Thành và giải trí Phiên Gia dựa trên tâm lý nóng nảy của con người hiện đại, kịp thời đưa ra chủ đề chậm tiết tấu, chương trình tạp kỹ về cuộc sống trở về nông thông 《Đây Là Cuộc Sống》, mùa đầu tiên quay trong sáu tập, có 6 khách mời thường trú, mỗi tập sẽ có 2 khách mời.

Nam khách mời có 4 người, ảnh đế quốc dân kỳ cựu Hà Sanh, có lẽ là người có thâm niên lâu đời nhất trong số 4 người; tiếp theo là Lãnh Ngạn, Lãnh Ngạn dựa vào hai bộ phim có doanh thu cao gần đây, hiện tại vững vàng đứng đầu tứ đại sinh, một minh tinh hạng A thỏa đáng; sau đó là Trì Tu Minh, lưu lượng hạng hai, có fan, cũng đã diễn qua rất nhiều bộ phim, nhưng không có tác phẩm đại biểu; người không có danh tiếng nhất là mình, Weibo chỉ có 200 fan cương thi, tra không ra là ai, một người vô hình.

Nữ minh tinh thì có 2 người, một người là chị cả ca sĩ kỳ cựu Đại Lê Thấm, một người là tiểu hoa có lưu lượng Tô Tầm.

Kỷ Tịch nhìn đám sao lớn trong danh sách, yên lặng cổ vũ cho mình.

Một tiếng rưỡi sau, máy bay hạ cánh ở thành phố C ở Giang Nam, xe của tổ chương trình đã chờ ở sân bay rất lâu, đối phương cân nhắc yếu tố an toàn, đề nghị mấy người đi lối đi VIP, Lâm Tân và Kỷ Tịch đương nhiên là không có ý kiến.

Trì Tu Minh vừa xuống máy bay liền dùng điện thoại di động đăng nhập vào siêu thoại trên weibo của mình, mấy ngày trước cậu ta bảo trợ lý lén thả ra ngoài hành trình cụ thể của mình, hiện tại trong siêu thoại quả nhiên đã có rất nhiều fan đăng ảnh chờ ở cửa đón, các cô mang theo tâm tình kích động chờ nhìn thấy dung mạo của thần tượng, tiếp xúc gần gũi với thần tượng.

Nếu đi từ lối đi VIP như vậy, mình sẽ bỏ lỡ một cơ hội tuyên truyền tạo thanh thế tốt, cậu ta còn chuẩn bị để trợ lý chụp ảnh sân bay nhiều hơn để đăng weibo, cho dù Kỷ Tịch cùng cậu ta tham gia cùng một chương trình thì sao nào, nó ngay cả một fan cũng không có.

Cậu ta suy nghĩ một chút gọi Lâm Tân: "Lâm ca, anh nhìn nè" cậu ta giơ điện thoại di động lên trước mặt Lâm Tân, "Fan của tôi đều đang chờ tôi ở sảnh sân bay, rất nhiều người họ từ nơi khác chạy tới, chỉ vì gặp tôi một lần, nếu tôi cứ lén lút chạy đi, các cô ấy sẽ rất thương tâm mất." Nói xong hắn lại liếc mắt nhìn Kỉ Tịch một cái, "Mỗi lần như này, tôi sẽ rất hâm mộ Kỉ Tịch, căn bản không cần vì những vấn đề này mà gặp phiền phức."

Lâm Tân thở dài, cậu ông trời này thật khó hầu hạ, anh nhẫn nại thương lượng: "Hay là cậu đăng weibo giải thích với fan một chút, dù sao tổ tiết mục đã suy nghĩ tổng hợp thời gian và an toàn..."

Trì Tu Minh thần sắc lạnh xuống: "Lâm ca, nếu anh miễn cưỡng, tôi bảo Đại Vĩ đi cùng tôi." Nếu không phải vì phòng bị Kỷ Tịch, cậu ta thật ra đã chướng mắt Lâm Tân vừa cứng rắn nhưng lại không có thủ đoạn gì.

Tân Vũ nhìn bộ dáng của Trì Tu Minh, trong lòng hừ lạnh một tiếng, muốn làm người ta diệt vong, trước tiên phải để cho người đó tự tung tự tác, cứ để cho cậu ta ngông cuồng một lát.

Y đi tới bên cạnh Kỷ Tịch nhỏ giọng nói: "Thầy Kỷ, Cố tổng sắp xếp xe chờ ở cửa, chúng ta đi ra trước đi."

"A?" Kỉ Tịch có chút giật mình, vừa chuẩn bị trả lời Tân Vũ thì điện thoại di động trong túi vang lên, cậu lấy ra nhìn là điện thoại của Lãnh Ngạn, bấm nút đồng ý rồi nhỏ giọng nói, "Alo, Lãnh ca."

Trong giọng nói của Lãnh Ngạn nghe có vẻ vui vẻ: "Kỉ Tịch, tôi vừa xuống máy bay, cậu đang ở đâu? Tôi đang chờ cậu ở cổng VIP "Nghe được bên này có âm thanh cảm thấy không thích hợp, "Bên cạnh cậu ai nói chuyện vậy?"

Tối hôm qua hai người cũng đã nhắn tin wechat liên lạc qua lại, hôm qua Lãnh Ngạn tham gia hoạt động ở một thành phố khác, sáng nay bay thẳng đến thành phố C, trùng hợp thay, thời gian chuyến bay của Lãnh Ngạn chỉ đến sớm hơn Kỷ Tịch năm phút.

Kỷ Tịch nhìn Trì Tu Minh còn đang kiên trì, thành thật nói với Lãnh Ngạn: "Tôi cùng một chuyến bay với Tu Minh ca, anh ấy chuẩn bị đi ra từ đại sảnh, tôi báo với anh ấy một tiếng rồi đi qua tìm anh."

Lãnh Ngạn dừng một chút hỏi cậu: "Cậu có xe không? Ngoại trừ xe của nhóm chương trình ra."

Kỷ Tịch nhớ tới lời Tân Vũ nói lúc nãy, trả lời: "Có."

Lãnh Ngạn đột nhiên nở nụ cười, dứt khoát nói: "Được rồi, cậu tự mình đi trường quay từ lối đi VIP đi, tôi còn có chút việc, hẹn gặp lại." Nói xong trực tiếp cúp điện thoại.

Kỷ Tịch nhìn điện thoại bị cúp máy, "Phụt" một tiếng cười ra, cậu hình như biết Lãnh Ngạn định làm gì.

Cậu gật gật đầu với Tân Vũ, đang chuẩn bị tiến lên chào hỏi Lâm Tân và Trì Tu Minh, Tân Vũ đột nhiên bước qua trước người cậu, chắn Kỷ Tịch ở phía sau, nhìn hai người phía trước, y lễ phép mà không mất khí độ nói: "Minh ca, Tân ca, tôi gọi xe cho thầy Kỷ, dù sao đi ra ngoài cũng sẽ không bị người nhận ra, tôi sẽ cùng cậu ấy đi trước."

Trì Tu Minh đang nghĩ cách làm thế nào để đuổi Kỷ Tịch đi, cậu ta cũng không muốn để cho con người có tâm địa gian xảo này ôm đùi cậu ta để cọ nhiệt, nghe vậy đã lập tức sảng khoái đồng ý, quay đầu lại nhìn ánh mắt đã thu liễm của Tân Vũ vẫn lộ ra tinh quang như cũ, trong lòng cậu ta cả kinh, người này rõ ràng không phải người bình thường, vì sao lại làm trợ lý cho Kỷ Tịch.

Chỉ là tình thế trước mắt không cho phép cậu ta suy nghĩ nhiều: "Được rồi, hai người đi riêng cũng tốt, tôi cũng sợ fan của tôi quá nhiều, lát nữa sẽ làm Kỉ Tịch bị thương, anh dẫn cậu ấy ra ngoài, khẳng định phải đảm bảo an toàn cho cậu ấy đấy."

Kỷ Tịch đối diện với ánh mắt của cậu ta, phối hợp cười nói: "Cám ơn Minh ca, vậy chúng ta đi trước."

Từ lối đi VIP đi ra, ngồi lên xe Cố Tử An đã chuẩn bị sẵn, Kỉ Tịch mở giao diện WeChat, nhìn ảnh đại diện WeChat của Cố Tử An, chuẩn bị gửi tin nhắn cho người ta.

Tối hôm qua, sau khi Cố Tử An lại ôm hôn cậu một hồi, rồi tắm rửa, hai người nằm xuống giường, Kỷ Tịch nằm sấp trên người hắn, vẽ vòng tròn trên cơ bụng, thương lượng với hắn: "Cố ca, anh có hài lòng với việc mát xa vừa rồi của em không? Đã 10 giờ 30 rồi, cánh tay và tay em đau quá, công việc mát xa hàng ngày của tối nay có thể miễn được không? Em buồn ngủ quá, ngày mai em phải dậy sớm đó, em muốn đi ngủ."

Chưa đầy nửa tiếng cậu đã thỏa mãn, lại làm cho Cố Tử An gần một tiếng đồng hồ, hiện tại cậu cũng không hiểu rõ rốt cuộc là thủ pháp của cậu không được hay Cố Tử An quá lâu dài.

Cố Tử An không nói tốt cũng không nói không tốt, cầm lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường, sau khi nhấn hai cái trên màn hình, ném về phía trước mặt Kỷ Tịch.

Kỷ Tịch cầm lấy lên nhìn, cười nói: "Cố ca, anh muốn thêm wechat của em à."

Cố Tử An nhướng mày, trên khuôn mặt gợi cảm muốn chết, lời nói ra lại rất mất hứng thú: "Có chuyện trọng yếu thì tìm tôi, không có việc gì đừng tùy tiện làm phiền tôi."

Kỉ Tịch làm bộ như vô tình véo mạnh trên cơ bụng hắn một cái, cầm lấy điện thoại di động của hắn thêm vào WeChat.

Cậu lạch cạch nhắn nhắn trong hộp thoại: 'Cố ca, em xuống máy bay rồi, Tân ca cùng em đang trên đường đến địa điểm quay hình.'

Trong lòng cậu còn nói thầm, tôi cảm thấy chuyện này đối với tôi rất trọng yếu, nếu anh cảm thấy không quan trọng thì anh đừng xem.

Đợi một lát cũng không thấy Cố Tử An trả lời tin nhắn, cậu rời khỏi giao diện trò chuyện, tùy tiện mở ra vòng kết bạn.

Không bao lâu sau, liền nghe thấy Tân Vũ cầm điện thoại di động, nhịn cười nói với cậu: "Thầy Kỷ, mau lên Weibo."

"Có chuyện gì à?" Kỉ Tịch không nhúc nhích, cậu muốn nhìn thấy weibo chỉ có hai trăm fan cương thi.

"Lãnh Ngạn vừa xuất hiện ở sân bay, lập tức gây ra sự xôn xao trên diện rộng, rất nhiều hành khách không theo đuổi ngôi sao nghe thấy Lãnh Ngạn, đều kích động vây quanh, thậm chí còn có fan vốn đang vây quanh Trì Tu Minh, cũng chạy tới xem Lãnh Ngạn." Tân Vũ thấy Kỉ Tịch không nhúc nhích, đem điện thoại di động của mình đặt trước mắt cậu, cảm thán nói, "Những phóng viên này thật là lợi hại, Lãnh Ngạn và Trì Tu Minh đồng thời xuất hiện ở sân bay lúc này sẽ hot bao nhiêu, hiện tại đã có bản đồ so sánh giữa lượng fan của hai người."

Kỷ Tịch nhìn thoáng qua điện thoại di động của Tân Vũ, trong bức ảnh cửu cung cách* do tài khoản tiếp thị đăng tải, fan của Lãnh Ngạn khổng lồ, so với fan buổi sáng đưa máy bay cho Trì Tu Minh ít nhất nhiều hơn gấp mấy lần, hơn nữa hành khách và người hâm mộ vây xem, thoạt nhìn đặc biệt hoành tráng. Nhưng số lượng người hâm mộ đông đảo lại vô cùng có trật tự, trong tay cầm tấm bảng hiệu và đèn hiệu thật lớn, chỉnh tề xếp thành hai hàng, Lãnh Ngạn cùng trợ lý của anh tiêu sái đi ở giữa giống như thủ trưởng đội kiểm duyệt.

(ảnh cửu cung cách: hừm cửu cung cách là sudoku, ta nghĩa ảnh cửu cung cách là ảnh chụp từ camera mà có khung giống như trò chơi sudoku á. Ai biết nhắc bài ta nha, ta cũng hong rõ nữa)

Ngược lại trong một bức ảnh khác, xung quanh Trì Tu Minh chen chúc mấy chục fan điên cuồng, cậu ta, trợ lý và người đại diện ba người bị giữ ở giữa một bước cũng khó đi, bị chen đến vô cùng chật vật.

Giữa diễn viên quốc dân hạng nhất của phái thực lực và ngôi sao lưu lượng hạng hai thế hệ mới, sự cao thấp được thể hiện rõ ràng.

Hơn nữa còn có người tiết lộ chuyến đi lần này của hai người là tham gia cùng một chương trình tạp kỹ, số lượng chuyển tiếp và bình luận dưới weibo này tăng nhanh.

Tân Vũ đang chuẩn bị mở bình luận xem một chút, Kỷ Tịch nhắc nhở: "Tân ca, chúng ta đến rồi."

Xe dừng vững vàng trước một biệt thự điền viên dựa vào núi gần sông, Kỷ Tịch và Tân Vũ xách hành lý đứng trong viện, có đạo diễn và nhân viên công tác nghênh đón.

"Xin chào Kỷ Tịch, tôi là tổng đạo diễn Viên Xa, hoan nghênh cậu gia nhập đại gia đình chúng tôi." Thái độ của Viên Đạo rất nhiệt tình.

Kỷ Tịch vội vàng cầm tay ông, hơi khom người khiêm tốn nói: "Xin chào Viên đạo (đạo diễn), mong được chỉ giáo."

Kỷ Tịch biết các trợ lý của khách mời không cho đi theo, cậu đang định xách vali trong tay Tân Vũ, chỉ thấy Tân Vũ hơi gật đầu với cậu, cùng một nhân viên công tác đi vào biệt thự trước.

Đạo diễn cũng không nói gì, chỉ dặn dò nhân viên công tác: "Tiểu Tạ, trước tiên mang Kỷ Tịch lên lầu để hành lý đi."

Kỷ Tịch biết cậu được tổ đạo diễn chiếu cố trọng điểm nên có chút ngượng ngùng, đi theo phía sau nhân viên lễ phép hỏi: "Tạ ca, các khách mời khác đều đến rồi ạ? "

Tiểu Tạ nhiệt tình giới thiệu: "Hà ca và Lê tỷ đến rồi, em là người thứ ba đấy."

Kỷ Tịch vừa mới vào phòng khách, đã nhìn thấy Hà  và Lê Thấm đang ngồi tán gẫu trên sô pha, cậu tiến lên lễ phép chào hỏi, hai người đang tán gẫu hăng như lửa, chỉ mỉm cười gật gật đầu với cậu. Kỷ Tịch rất có ánh mắt ra hiệu cho hai người một chút, liền xoay người lên lầu, chuẩn bị thu dọn hành lý trước.

Vừa lên lầu, liền thấy Tân Vũ đang đặt thứ gì đó trên cửa, nghe thấy tiếng bước chân, y rụt tay đi tới cửa phòng đối diện nói với Kỷ Tịch: "Thầy Kỷ, phòng này nè."

Kỷ Tịch vào phòng, diện tích rất lớn hoàn cảnh tao nhã, nhưng cậu lại có hơi không hứng thú, mở vali ra câu được câu không mà nói với Tân Vũ: "Tân ca, anh nên trở về đi, bị người ta nhìn thấy nói tôi tự mình kiêu ngạo thì không tốt."

Tân Vũ cười nói: "Ừ. Lúc tôi vừa vào, bọn họ đều cho rằng tôi là nhân viên của tổ tiết mục, yên tâm đi."

"Ừm." Kỉ Tịch gật gật đầu, nghe thấy điện thoại di động vang lên, cậu tiện tay cầm lấy điện thoại di động lên, khi thấy rõ tin nhắn gửi đến, ánh mắt cậu sáng ngời, vội vàng mở khung nhắn ra.

Nhìn chằm chằm mấy chữ kia, khóe môi cậu bất giác lên.

'Ừm, vừa rồi đang bận họp.'

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-Chợt nhận ra, bìa truyện ta mới design nó xấu không thể nào nhìn nổi. Haizzz hong hiểu lúc đó bị sao mà ta có thể đăng lên được :[[.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro