Chương 9 - Một Con Mèo Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tiểu Tinh Thần

Cố Tử An nhíu mày nói: "Cậu còn nhớ mức lương một tháng của cậu bao nhiêu không? "

Kỷ Tịch nhớ rất rõ: "Một triệu! "

Cố Tử An: "Rất tốt, cậu chỉ còn 800 00 trong tháng này. "

Kỷ Tịch bỗng dưng mở to hai mắt, cậu vất vả vất vả mua đồ ăn nấu cơm còn bị thương. Cố Tử An cũng chỉ cho cậu miễn chi phí hàng ngày, một phần tiền dư thừa này cũng không vào túi đấu, nói thêm hai câu liền bị khấu trừ tiền?

Cậu sốt ruột muốn kéo cánh tay Cố Tử An: "Cố ca..."

"Cậu mà nói ra tám câu làm nũng nữa, tháng này tiền lương sẽ không còn." Cố Tử An nhanh tay tránh được xúc tu của cậu, nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cậu dừng lại giữa không trung nói, "Chạm vào tôi một cái, khấu trừ 200 000. "

Kỷ Tịch tuyệt vọng, băng sơn người giàu nhất nắm chắc huyết mạch kinh tế của cậu, cậu lại nghĩ muốn sờ đuôi hổ của hắn, lần này thật đúng là tự tìm khổ sở, cậu uể oải ỉu xìu nói: "Được rồi, Cố ca, xin hỏi có thể mượn máy tính xách tay của ngài một chút được không? "

Cố Tử An nhìn dáng vẻ uể oải của cậu, tâm tình rất tốt, lập tức lấy một máy tính xách tay nhàn rỗi từ thư phòng: "Cẩn thận dùng một chút, làm hỏng liền tiền lương của cậu. "

"Cám ơn Cố ca, em sẽ cẩn thận." Trong bất hạnh vạn hạnh là nhà tư bản vạn ác này không nói muốn tiền thuê máy tính, cầm máy tính xách tay xuống lầu, Kỷ Tịch cân nhắc, ngày mai sẽ không mua máy tính nữa, vì mượn máy tính làm chính mình tổn thất 200 000, như thế nào cũng phải dùng vốn trả lại.

Cậu xem qua các tài liệu liên quan mà cậu thu thập được, ghi chú cẩn thận, kết hợp nghiên cứu vài trường hợp thực tế, đối với động cơ hành vi của Bạch Sanh và Bạch Tâm trong kịch bản cậu đã có sự hiểu biết sâu sắc hơn, rồi căn cứ vào đặc điểm tính cách của chủ nhân Bạch Sanh và phó nhân cách Bạch Tâm tương ứng thiết kế các động tác và thói quen khác nhau.

Lúc gấp máy tính xách tay lại, Kỷ Tịch liếc mắt nhìn điện thoại di động, đã là ba giờ rưỡi khuya, quá mệt mỏi quá buồn ngủ cậu thật sự lười trở về phòng, tùy ý nằm trên thảm liền tiến vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau, Cố Tử An thức dậy lúc 5 giờ, mỗi ngày hắn đều chạy bộ trong vườn vào buổi sáng, không khí buổi sáng trong lành và hoa hoa thảo thảo* sẽ khiến hắn cả ngày đều duy trì công việc hiệu quả.

(hoa và cỏ)

Vừa xuống lầu hắn liền nhíu mày, vỏ trái cây vừa được thu dọn nay lại bày đầy trên bàn trà, trên thảm trước sô pha là máy tính xách tay và gối ôm lộn xộn cùng... Một người đang cuộn tròn như một con mèo con.

Đêm khuya vào mùa thu vẫn rất lạnh, năng lực tự chăm sóc của người này là bằng 0 sao? Cho dù lười đến ngủ trên mặt đất, cũng không biết trở về phòng lấy một tấm chăn để che à?

Cố Tử An lắc đầu, cảm thấy mình bị người này *hàng trí, nếu đã trở về phòng, ngốc tử này sẽ không thèm lấy một tấm chăn đem ra ngoài ngủ trên mặt đất làm gì.

(trí thông minh bị hạ thấp xuống)

Hắn hơi ghét bỏ liếc mắt một cái liền đi thẳng tới cửa.

Tay vừa đặt lên tay nắm cửa, Cố Tử An không nhịn được lại quay đầu lại nhìn con mèo con trên mặt đất, cậu cuộn tròn thành một đoàn nho nhỏ, tựa hồ còn hơi run lên, cánh tay và bắp chân lộ ra ngoài vừa mảnh khảnh vừa gầy, da thịt trắng nõn có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh, vết sẹo trên lòng bàn chân dưới làn da trắng nõn khiến cho người nhìn thấy đều kinh hãi.

Hắn ma xui quỷ khiến mà quay đầu lại, từ trong ngăn kéo bàn trà lấy ra thuốc mỡ bác sĩ Tần chuẫn bị sẵn, hắn ngồi xổm bên cạnh dùng tăm bông cẩn thận bôi thuốc cho Kỷ Tịch.

Vết thương rất sâu lại ở chỗ sử dụng sức mạnh của lòng bàn chân, tuy rằng không còn chảy máu nhưng da thịt bị hư tổn cũng sẽ khó lành lại hoàn toàn, lúc đi lại nhất định sẽ đau, không biết hôm qua người này như thế nào giống như một người không có việc gì ra ngoài làm việc lại mua đồ ăn rồi còn nấu cơm.

Người đang say giấc ngủ không biết là sợ ngứa hay sợ đau, vô thức hừ nhẹ một tiếng, hai chân cuộn tròn về phía ngực.

Cố Tử An ngước mắt lên nhìn mặt cậu, nhíu mày, lông mi khẽ run lên, dáng vẻ ngủ rất không thoải mái, hắn không nhịn được đưa tay chạm vào tay Kỷ Tịch, cảm nhận thấy bàn tay lạnh lẽo.

Tiểu đáng thương này tuy rằng khắp nơi làm người ta chê, nhưng ở nhà mình cũng không thể để cho cậu đóng băng chết, đang muốn đứng dậy trở về phòng lấy cho cậu một tấm chăn, tay đột nhiên bị cậu giữ lại.

Người trong giấc ngủ cảm nhận được nguồn nhiệt, nắm chặt tay Cố Tử An còn ngại không đủ, cả người đều thoáng di chuyển về phía trước, cái đầu nhỏ lông xù cọ cọ ở mắt cá chân Cố Tử An, lại an tâm ngủ thiếp đi.

Cố Tử An nhìn bộ dáng thần phục ngoan ngoãn lại mềm mại của cậu, vô thức liếm liếm môi.

"Cố Tử..." Chú Lý từ bên ngoài tiến vào, có chút kỳ quái vì sao Cố Tử An sáng sớm ngồi xổm bên cạnh sô pha.

Ngón trỏ Cố Tử An đặt ở bên miệng, nhanh chóng quay đầu hướng về phía y làm cử chỉ im lặng, thấy Kỷ Tịch không có bất kỳ phản ứng gì lúc này mới nhỏ giọng phân phó chú Lý: "Đi vào phòng cậu ấy lấy một tấm chăn ra đây. "

Chú Lý không hiểu tiểu tình thú yêu đương giữa những người trẻ tuổi, cầm ra một tấm chăn liền tự động ẩn thân.

Cố Tử An một tay bị Kỷ Tịch nắm chặt, tay kia miễn cưỡng đắp chăn lại cho cậu.

Kỷ Tịch bị đóng lạnh một đêm cảm giác trên người ấm áp, lập tức buông tay Cố Tử An ra ôm một tấm chăn ấm áp hơn kia.

Cố Tử An nhìn bàn tay trống rỗng của mình, có cảm giác bị dùng xong liền ném đi.

------------------------------------------

Sau khi chạy bộ buổi sáng xong, hắn tắm rửa thay quần áo, xuống lầu ăn xong bữa sáng, dặn dò chú Lý khoảng tám giờ đánh thức Kỷ Tịch, lúc này mới đi làm.

Kỷ Tịch đang ngủ say, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng nói chuyện.

Chú Lý ngồi xổm bên cạnh cậu một lần nữa kiên nhẫn gọi cậu: "Tiểu Tịch, Tiểu Tịch, hôm nay con có phải có việc gì làm hay không? mau thức dậy đi, Tiểu Tịch. "

Mới qua một đêm, chú Lý ngay cả xưng hô cũng thay đổi.

Kỷ Tịch bỗng dưng thanh tỉnh, xoay người ngồi dậy: "Mấy giờ rồi? Tôi có bị trễ chưa vậy? "Đêm qua vì ngủ trễ nên cậu đã có đặt báo thức, nếu  bởi vì tham ngủ mà bỏ lỡ tài nguyên của người đàn ông này, hắn ta sẽ chọc vào mắt mình.

Chú Lý: "Không đâu, chỉ mới 8 giờ thôi. "

"À, vậy thì tốt." Kỷ Tịch thở phào nhẹ nhõm, vén chăn lên: "Chú Lý, cháu đi rửa mặt trước. "

Ăn sáng xong, cậu bảo tài xế đưa cậu đến ký túc xá công ty của nguyên chủ lúc ban đầu, sau khi gặp người đại diện Lâm Tân, hai người đi thẳng đến địa điểm thử vai.

"Đã xem qua kịch bản chưa?" Lâm Tân nhìn Kỷ Tịch trấn định tự nhiên, có chút không xác định người này quá nắm chắc, hay là bất chấp tất cả.

Kỷ Tịch trước khi ra ngoài bôi một chút tinh dầu lên trên huyệt thái dương, đây là thói quen xấu mà cậu đã hình thành từ thời học sinh, không ngủ đủ bảy tiếng đồng hồ, phải dựa vào tinh dầu để nâng cao tinh thần.

Giờ phút này tinh thần của cậu rất không tồi, không nhìn ra được cậu đã thức khuya, cậu hướng Lâm Tân sáng lạn cười: "Đã xem qua. "

Lâm Tân theo Kỷ Tịch hai năm, biết Kỷ Tịch cũng không thích hợp để lăn lộn trong giới diễn xuất, tính cách không khéo đưa đẩy, diễn xuất cũng không vượt qua được, xuất đầu cơ bản vô vọng, nể mặt Kỷ Tịch nghe lời, không đành lòng cậu không có việc làm mà đói bụng, lúc này mới tận lực tranh thủ tài nguyên cho cậu.

Các ghệ sĩ dưới tay y đều có công ăn việc làm, y cũng có tiền để kiếm. 

Lần này chiếc bánh rơi trên người Kỷ Tịch, ngay từ đầu y rất kích động, nhưng buổi tối trở về tìm hiểu về bôh phim 《 Song Sinh 》 y liền bình tĩnh lại.

Kỷ Tịch muốn diễn xuất không có diễn xuất, muốn sức hấp dẫn phòng vé không có sức hấp dẫn, chưa kể người ta đầu tư vào một dự án lớn như vậy có muốn kiếm tiền hay không, liền quan sát tính cách kia, sẽ nguyện ý muốn một thứ rác rưởi để làm hỏng bộ phim mà mình vất vả chuẩn bị hai năm sao?

"Đừng khẩn trương, cố gắng là được rồi." Lâm Tân vỗ vỗ bả vai Kỷ Tịch, an ủi nói: "Trong tay tôi còn có một nam diễn viên mạng số 5, hai câu thoại, cậu còn trẻ, chậm rãi đi lên vẫn được. "

Kỷ Tịch: "... Được, cảm ơn Tân ca. "

Đến địa điểm thử vai mới 9 giờ, thời gian đối phương và bọn họ ước định là 9 giờ rưỡi.

Kỷ Tịch và Lâm Tân ngồi ở bên ngoài chờ một lát, Lâm Tân vẫn luôn vội vàng gửi tin tức gọi điện thoại, Kỷ Tịch cũng không bị y quấy nhiễu, trong đầu đem nhân vật ngày hôm qua ngẫm lại một lần nữa.

Sắp đến 10 giờ vẫn không có nhân viên tới gọi Kỷ Tịch đi thử vai, Lâm Tân dần dần mất kiên nhẫn, nhỏ giọng oán giận: "Đây cũng là quá không tôn trọng người khác đi, nói là 9 giờ rưỡi, không thể bởi vì vị trí thấp của chúng ta mà không giữ lời hẹn chứ. "

Kỷ Tịch cười an ủi anh: "Lúc quay phim thường xuyên chờ hơn nửa ngày. Anh đi trước đi, dù sao hôm nay cũng không ra được, tôi xong việc sẽ báo cáo tình hình với anh trước. "

Một nghệ sĩ tên là Thẩm Quang dưới trướng Lâm tân thủ hôm nay muốn vào tổ, cũng là nam số 1, anh phải đưa anh ta đến trường quay. Kỷ Tịch bên này đặc biệt chưa có diễn, chờ cũng vô ích, giữa hai bên cân nhắc một chút, Lâm Tân đứng dậy dặn dò: "Được rồi, tôi đi trước. "

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-Như đã hứa chương mới nóng hổi đây. ^o^

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro