chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thôi chết rồi "

Doraemon giật mình nói lớn khiến Shizuka giật mình ngơ ngác.

" Sao vậy?"

Cô khó hiểu nhìn 2 người.

" Tụi tớ bỏ quên Nobiki rồi "

" Làm sao đây, làm sao đây "

Nobita lung túng, gương mặt lo lắng.

" Mau đi tìm cậu ấy nhanh lên "

Doraemon đưa tay vào túi thần kì lục lọi kiếm chong chóng tre.

" Cho tớ đi với "

" Nhưng mà mẹ cậu thì sao "

" Không sao đâu "

" Nhưng mà...."

Nobita chần chừ.

" Kiếm Nobiki là quan trọng nhất"

" Được rồi "

Nói xong Doraemon phát 2 chong chóng cho 2 người, 1 cái cho mình bỏ lên đầu bắt đầu tìm cậu.

.....

Lúc này phía cậu.

Nhờ có chong chóng tre nên cậu tiết kiệm được năng lượng nhưng không may bay được giữa trời chong chóng hết pin.

Cậu rơi xuống với tốc độ nhanh nhưng mặt cậu vẫn bình thường thờ ơ...

May mắn cậu rơi xuống trúng một cái cây khiến cho cậu ít bị thương.

" Thật phiền "

Cậu nói lạnh lùng như kiểu trách móc, tự mình điều khiển cơ thể chạm xuống đất.

Chân chạm đất nhưng ngoại hình cậu có chút thay đổi.

Trên da trắng nõn đó có vài vết thương nhỏ rỉ máu, tóc rối tung nhưng trông rất đáng yêu.

Nhìn quanh không biết nơi nào, cậu đành đi theo lí trí.

....

" Nobiki em ở đâu"

" Nobiki - kun cậu ở đâu "

" Nobiki ơi "

Cả 3 đang bay trên trời lớn giọng gọi to tên cậu. Họ nhìn xung quanh vẫn không thấy đâu.

Lúc này tại bãi đất trống, 2 cậu bạn Jaian và Suneo đang điều khiển máy bay đồ chơi.

Đang chơi một lúc, máy bay bị mắc vướng vào cành cây khiến họ không thể lấy lại được.

" Jaian làm sao đây, cậu mau nghĩ cách lấy xuống máy bay đồ chơi cho tớ đi "

" Nó cao như vậy sao tớ lấy "

" Mà thôi dù gì nó cũng hư thôi bỏ đi "

" Cậu nói gì kì vậy, máy bay đó tớ mới mua đó, tớ chưa được chơi đâu "

" Không chịu đâu, cậu mau lấy xuống cho tớ "

Suneo khuôn mặt sắp khóc lớn giọng trách móc cạu bạn Jaian.

" Cậu ra lệnh cho ai vậy Suneo "

Jaian thấy Suneo lớn tiếng với mình liền nổi nóng.

" Ôi 2 cậu, các cậu có thấy Nobiki đâu không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro