Bãi đất trống
" Mấy cậu có thấy dạo gần đây Jaian kì lắm không "
Shizuka nhìn mấy người bạn.
" Ừ , từ ngày hôm đó Jaian không đi chung với chúng ta nữa "
" Thậm chí cậu ấy còn không bắt nạn tớ nữa "
Nobita nói.
" Ngay cả môn bóng chày cậu ấy thích chơi cũng không thấy cậu ấy "
" Chúng ta chỉ thấy cậu ấy lúc ở lớp thôi, ngay cả ngoài đường không thấy đâu "
" Hừm....."
Cả đám ngẫm nghĩ
" Thế sao mấy cậu không đi xem thử "
Doraemon mở miệng nói họ.
" Ý kiến hay đó "
Đồng thanh trả lời.
....
Nhà Jaian.
" Thì ra cậu ấy đang nấu ăn "
" Nấu ăn sao? Tớ thấy nó rất kinh khủng "
Nobita tưởng tượng cảnh món ăn đầy kinh dị của Jaian liền rùng mình.
" Nhưng sao tớ thấy nó rất thơm, các cậu không ngửi thấy ư"
Shizuka ngửi được mùi hương thơm ngon từ phòng bếp bay ra.
" Đúng vậy đúng vậy "
Suneo gật đầu
" Tớ nghĩ nó rất ngon "
Doraemon nghĩ trong đầu
" Ủa mấy cậu? Mấy cậu đang làm gì vậy"
Jaian mở cửa sổ liền thấy những người bạn của mình đang bay.
" Ha..ha Jaian "
Cả đám cười gượng.
...
Phòng bếp
" Cậu nấu cái gì mà ngon quá vậy Jaian"
Suneo hỏi
" À...tớ đang nấu món canh hầm thịt "
Jaian gãi đầu cười rồi nói.
" Cậu nấu thơm thật đó "
Shizuka khen.
" Thật vậy sao!? Cảm ơn cậu nha Shizuka"
Jaian nghe thấy lời khen của Shizuka ngại ngùng cười
" Thôi tớ vào bếp nấu tiếp đây, các cậu ở đây nhé "
Jaian vào bếp để lại đán bạn
" Tớ bất ngờ thật, không ngờ Jaian lại nấu ăn có mùi thơm ngon như vậy "
Suneo hít hà mùi thơm từ món ăn bốc hơi bay ra.
" Chắc là cậu ấy đã luyện tập để nấu đấy "
Nobita nói
' King coong king coong '
Tiếng chuông cửa vang lên
" Ra đây "
Jaian từ phòng bếp chạy ra mở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro