Eighth bullet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên cái thứ này , Corwin dự định chợp mắt một chút, nhưng khổ nỗi tên Leon kia không thể nào an phận ngồi yên được, Corwin chỉ đành cam chịu nghe hai người cạnh nhau cãi cọ qua lại, rụt cổ cố gắng làm bản thân mình trở nên vô hình.

Sau gần nửa giờ muốn rách màng nhĩ rốt cuộc cũng đến nơi, Corwin chờ cũng không chờ, nhảy vọt xuống đất, để lại hai con người đang sững sờ kia phía sau.

Quào

Tòa lâu đài này đúng thật là khổng lồ của khổng lồ mà, giờ Corwin mới nhận ra rằng cái nhà của cậu nó mới chỉ là cái mắt muỗi so với nơi này thôi.

Đoàn người do Lars dẫn đường bắt đầu tiến vào, Corwin vừa bước đi vừa thưởng thức cảnh vật xung quanh.

Nơi này thật sự là đẹp mà.

Nhưng mà con gì thế kia???

Corwin đứng khựng lại, cậu chăm chú quan sát cái thứ sinh vật kia.

Nó có màu vàng như ánh nắng mặt trời, bộ lông của nó óng ánh như mặt nước dưới nắng, cái tai của nó co lại, run rẩy trong gió.

Nó đẹp thật đấy...

Có cái nịt.

Corwin vừa quan sát nó vừa nhăn mặt, sao trên đời này lại có cái thể loại thân một đường, bản mặt một nẻo như cái con này được nhỉ. Hình dáng nó trông đáng yêu như vậy mà sao mặt nó nhìn như con lợn nái bị dẫm phải đuôi thế này.

Trong lúc Corwin còn đang nhìn chằm chằm thứ kia, nó lại từ từ tiến lại gần bên chân Corwin. Corwin vừa nhận ra nó đang úp mặt vào giày của cậu, suýt chút nữa đã sút nó bắn ra rồi.

Corwin cúi xuống, đưa tay chọt chọt vào cái bụng nó, ngay lập tức con vật đo phát ra tiếng khịt khịt nho nhỏ, tựa như đang cười.

Cái mặt xấu quắc của nó nhăn lại, miệng nó mở ra, mắt nó nhíu lại, chân thì cứ liên tục đạp vào bàn tay Corwin.

Xấu quá đi mất!

Corwin lật úp nó xuống chỉ để lộ lưng của nó, rồi vuốt vuốt.

Vậy thì ổn hơn nhiều, Corwin phải thừa nhận rằng nếu ôm con này rồi đi ngủ thì cũng khá thoải mái đấy, đó là nếu như che cái mặt của nó đi rồi cơ.

Lúc Corwin đang thưởng thức bộ lông mềm mại, cậu bỗng cảm nhận thấy có tiếng bước chân đằng sau.

Đó là cậu bé với đôi mắt rất đẹp. Mái tóc màu trắng bay phất phơ trong gió, đôi mắt màu đỏ Ruby đó lấp lánh dưới ánh mặt trời vàng nhạt nhìn vào Corwin.

Corwin cũng phải đơ ra một lúc mới có thể bình tĩnh trở lại, sắc đẹp của cậu nhóc này chỉ có thể gọi là tuyệt sắc.

Dường như cậu bé trông thấy Corwin nhìn quá lâu vào mình, khuôn mặt cậu bỗng dưng tái lại, ôm lấy mặt, cúi xuống xin lỗi liên hồi, vừa nói vừa khóc:

"Xin lỗi, xin lỗi!"

Corwin nhìn thấy vậy mới giật mình tỉnh lại, luống cuống nói:

"Cái... đừng xin lỗi nữa.. dừng lại đi" cậu tiến lại chỗ cậu bé, đưa tay lên ngăn lại hành động của cậu.

Phải cả một lúc lâu sau, Corwin còn phải đưa cả cái lưng của thứ kia cho cậu bé sờ sờ mới khiến cậu nín được. Corwin ngồi phịch xuống đất, thở phào nhìn cậu nhóc kia, hỏi:

"Em là ai vậy, sao vừa mới gặp anh đã khóc là thế nào?"

Cậu bé kia nghe Corwin hỏi, run rẩy không dám ngước mặt, lí nhí nói:

"Em là đứa bị nguyền rủa, anh... anh trai nói rằng nếu ai đó nhìn em sẽ chết... nên... nên vừa nãy anh nhìn em, anh sẽ chết mất.." nói xong, Corwin lại nghe thấy tiếng nức nở trong cổ họng cậu bé.

Nói mới nhớ, cậu đã từng đọc một phần quyển sách sót lại của đội trưởng có nói về nguyền rủa. Trong đó cũng có nhắc tới những người sở hữu mái tóc trắng như tuyết cùng đôi mắt của máu thường sẽ đem lại vận rủi cùng cái chết.

Nhưng nó cũng nhắc tới việc họ có thể tiên tri về tương lai nữa.

Người khác thì có lẽ sẽ sợ hãi những người có năng lực như vậy, còn Corwin thì không. Vận rủi hay cái chết đối với Corwin cũng chỉ như hạt sạn trong bát cơm, nhai trúng nó thì nuốt luôn,dù gì cậu cũng đã chết một lần rồi.

Cậu bé này vừa sụt sịt vừa sờ lấy bộ lông mượt mà của con vật kia, lúc suy nghĩ, Corwin vô tình thả lỏng bàn tay đang ép lấy đầu của nó, làm nó bất chợt giương bản mặt xấu xí đó lên, mắt đối mắt với cậu bé.

Tiếng hét thảm thiết vang lên, Corwin giật nảy nhìn cậu nhóc núp sau lưng mình, run rẩy chỉ vào con thú đã chạy xa mất kia.

"Nó... nó xấu quá!!"

Corwin đã từng dỗ trẻ con đâu, cậu không biết phải làm thế nào khi không có lông của cái con kia làm vật đánh lạc  hướng, chỉ đành đặt tay lên đầu cậu nhóc, xoa xoa:

"Ờ... em đẹp hơn cái con đó. Ngoan ngoan nhé?"

Giọng nói nhẹ nhàng cùng tiếng ngoan của Corwin dần làm cậu bé bình tĩnh lại, khóc một hồi thì Corwin lại thấy nó đưa tay che lấy mặt. Corwin thở dài một cái, đưa tay kéo tay cậu xuống, nói nhẹ:

"Em không có bị nguyền rủa, thằng anh trai em nó nói dối thôi. Em cũng là một người đời thường như bao người khác thôi mà, mái tóc với đôi mắt của em không bị nguyền, chúng đẹp lắm, rất đẹp" vừa nói cậu vừa vuốt lấy hàng lệ trên mặt cậu bé.

Corwin không hề dối lòng, sự thực là dù cho ngoại hình có phần đặc biệt nhưng vẫn không thể phủ nhận cậu nhóc rất đẹp, phải gọi là so với thần tiên.

Cậu nhóc ngẩn người, giương đôi mắt to tròn đó nhìn Corwin. Từ trước đến nay ai cũng chỉ nói cậu là thằng giết người, thằng xui xẻo, không ai muốn lại gần cậu. Cả cha cũng ít quan tâm tới cậu, chỉ có mẹ là người luôn ở bên cậu mà thôi.

Cậu nhóc nắm chặt lấy tay áo của Corwin, nhào tới ôm lấy cổ cậu.

Anh trai này là người đầu tiên ở bên cạnh cậu và dỗ dành cậu như mẹ vậy.

Corwin đang giảng giải cho cậu nhóc này biết nguyền rủa là như thế nào, chẳng liên quan gì đến cậu thì bỗng nhiên lời nói nghẹn ngay cổ. Cậu nhìn cái đầu đang rúc vào vai mình, thở dài mà vỗ nhẹ vào lưng cậu bé.

"Anh... em có thể biết tên anh được không ạ?" cậu bé nhẹ nhàng nói:

"Eli" Corwin nói, nói tên cho một người lạ biết không phải việc cậu làm, nhưng nếu không nói có thể cậu sẽ còn phải ở đây dỗ đứa nhỏ này thêm một khoảng thời gian nữa.

"Eli... em là Eryk ạ! Eryk Harold!" Eryk hốt hoảng, lắp bắp nói tên mình. Corwin cũng không chê bai gì, nhẹ xoa đầu Eryk.

Hai người ngồi trên bãi cỏ trò chuyện một hồi lâu, Eryk có vẻ rất thích Corwin, liên tục mà bám cánh tay cậu ôm lấy.

Lúc chân Corwin bắt đầu phản kháng vì không được lưu thông máu, Blane bỗng nhiên xuất hiện, mồ hôi trên trán chảy xuống gò má đỏ ửng của anh. Blane trông thấy Corwin liền thở phào.

"Eli, mau đến chính điện, sắp sửa bắt đầu buổi lễ rồi"

Corwin giờ mới nhớ ra mục đích của bản thân đến đây là gì, cậu nhanh chóng đứng dậy, phủi lớp cỏ bám trên áo rồi cùng Blane rời đi.

"Anh... anh Eli"

Cánh tay Corwin bị níu lại, Eryk nhìn Corwin với một ánh mắt gần như sắp khóc đến nơi.

"Em... em có thể đi cùng anh không ạ?" Eryk nói

Corwin ngẩn ra một chút rồi quay sang hỏi Blane đang đứng cạnh:

"Trẻ con có vào được không nhỉ" Blane nhìn cánh tay Corwin -"Không được đâu, sảnh chính điện không cho người ngoài tiến vào"

"A, không... không sao đâu ạ. Em vào được mà" Eryk bỗng lên tiếng.

Corwin nhìn Eryk, cậu trông thấy một chút tủi thân trong ánh mắt đó, tự nhiên trong lòng chùn xuống một ít, đưa tay ra cầm lầy bàn tay của Eryk:

"Nếu vậy... đi thôi"

Eryk vui vẻ nhìn bàn tay mình đang được người kia nắm, cậu cười khúc khích, nhấc chân bước theo Corwin và Blane

...

Đúng thật là chẳng có ai nói gì với việc Corwin mang theo một đứa trẻ cả, họ chỉ trông có vẻ sợ hãi khi nhìn thấy Eryk chứ không ngăn cản họ tiến vào. Corwin bỗng dưng có ý nghĩ rất đáng sợ, cậu quay lại nhìn Eryk.

"Eryk, em là... vua à?"

Eryk giương đôi mắt ngây thơ lên nhìn Corwin rồi lắc đầu. Corwin nhanh chóng thở phào, nhưng rồi lại nghe một câu khiến tim cậu như muốn ngừng đập:

"Em là hoàng tử đó"

Não Corwin ong lên một tiếng, vua hay hoàng tử khác gì nhau nhứ! không ngờ nãy giờ cậu lại đang đùa nghịch cùng một hoàng tử! Lúc nãy cậu còn vén áo thằng nhỏ lên xem rốn của nó,  cậu chỉ muốn xem xét sức khỏe của Eryk một tí thôi.

Tội quấy rối hoàng tử sẽ bị gì nhỉ? Chém đầu!

Corwin nhìn Eryk, kéo Eryk lại gần, thầm thì:

"Những việc từ nãy đến giờ không được nói ra nhé" Eryk nghe vậy thì gật đầu lia lịa, anh Eli nói gì cậu cũng nghe hết. Blane nhìn hai người thì thầm to nhỏ với nhau, cũng rất tò mò mà ghé đầu lại nghe -"Nói gì với nhau thế?" Blane hỏi

Corwin giơ tay bịt miệng Eryk lại, lùi ra xa khỏi Blane, lạnh lùng nói:

"Bí mật" rồi chạy đi, bỏ lại Blane còn kịp chưa hiểu chuyện gì.

...

Cuối cùng thì họ vừa kịp đến được sảnh chính diện, Corwin cùng những người khác lần lượt bước lên đối diện với đức vua.

Không như trong tưởng tượng của Corwin, đức vua lại khá trẻ, có lẽ tầm ba mươi mấy thanh xuân thôi.

Mọi học viên đều choàng một chiếc áo choàng, họ sẽ quỳ trước nhà vua, đón nhận những lời cầu nguyện của các nhà sơ. Dâng hiến máu thịt mình, thề rằng luôn luôn trung thành với vương quốc này.

Corwin đưa mắt nhìn vết thương trong lòng bàn tay suy nghĩ.

Buổi lễ kết thúc, Corwin cùng Eryk nắm tay nhau bước ra khỏi sảnh điện. Đi được nửa đường bỗng nhiên lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc khiến Corwin nhăn mày.

"William!"

Lại là con nhỏ này, Corwin bắt đầu thấy phiền rồi đó.

Edna từ tốn bước lại phía Corwin, cô như có như không mà liếc mắt sang phía Eryk, cười cười:

"Đây là ai thế?" đưa ngón tay chỉ về phía Eryk. Eryk dường như sợ hãi người lạ nên cứ liên tục chui đầu ra sau Corwin, không dám nhìn ra ngoài.

Ánh mắt của chị gái này làm cậu rất sợ hãi, nhìn rất giống anh trai của cậu mỗi khi muốn nhờ cậu làm việc gì đó. Cậu không thích một chút nào.

Corwin lạnh lùng nhìn cô nàng trước mặt. Lần trước khi nhìn cô ta, cũng chỉ thấy đó là một cô gái bình thường, nhưng từ sau đó, cô ta lại khác hẳn đi, mưu mô và xảo quyệt hơn trước nhiều.

"Không biết" Corwin đáp.

"Ể, trả lời qua loa quá rồi đó William" Edna nở một nụ cười nhạt.

Corwin không đáp, quay đầu bế xốc Eryk lên rồi rời đi. Càng ở gần, Corwin càng không chịu được cô ả này, liền nhất quyết chạy đi.

Cả hai đều quay lưng lại so với Edna nên không nhìn thấy cô ta đang nở nụ cười quái dị, Edna mở miệng thì thầm một vài từ như cho chính ả ta nghe:

"TÌM THẤY RỒI, HOÀNG TỬ HAROLD"

...

Corwin bước một khoảng cách khá xa so với Edna, cậu đặt Eryk xuống đất để rồi nhìn thấy cậu nhóc cứ liên tục bám lấy chân mình, đành phải cúi xuống dỗ dành Eryk:

"Lại làm sao vậy"

"Chị gái kia... đáng sợ quá" Eryk mếu máo nói

Ờ, đến anh đây cũng sợ. Corwin không nói ra, chỉ vuốt lấy tóc Eryk liên tục, vỗ nhẹ vào lưng hòng giúp cậu bình tĩnh lại một chút. Leon bỗng từ đâu chui ra rồi bắt gặp cảnh tượng này, hắn nhìn Corwin ôm một đứa nhỏ đang khóc lóc, cười mỉa:

"Gì đây, mày bắt nạt trẻ con đấy à, đúng là bạn bè với thằng Blane, khốn nạn như nhau mà."

Trước đó trên xe ngựa, Leon đã nhìn ra được mối quan hệ của Corwin và Blane, hắn ta ghét cay ghét đắng Blane nên cũng nhịn không được mà muốn mắng cả mấy tên làm bạn với thằng đó.

Corwin không thèm để ý đến lời xỉa xói của Leon, chỉ im lặng dỗ nín Eryk, Leon trông cái tên yếu nhớt kia dám không để ý đến bản thân, hắn như nổi điên mà xông lên, túm lấy cổ áo Corwin:

"Mày điếc à, tao đang nói mày đấy" Leon nói

"Bỏ tôi ra đi" Corwin lạnh lùng nói

"Đ*o thì sao. mày tính làm gì à"

Corwin giơ tay lên, gõ một phát vào gáy tên điên này khiến hắn không kịp ú ớ mà té xuống đất ngất xỉu.

Đừng quên Corwin là tên lão làng trong nghề đánh nhau, Leon cũng phải hô một tiếng cụ đấy.

Phủi phủi tay, Corwin quay về nhìn Eryk thì lại thấy cậu đã nín khóc, khuôn mặt bây giờ tràn đầy ngưỡng mộ cùng tôn sùng.

Ủa?

"Eli tuyệt quá, chỉ cần một chiêu mà đã khiến cho anh ta chết rồi!" Eryk nhảy cẫng lên, vui vẻ nói

Không, cậu ta chưa chết.

Corwin nhìn cậu nhóc đang liên tục liến thoắng trước mặt, giơ tay bịt lại miệng cậu, cốc lên đầu cậu một cái:

"Im lặng hoặc anh bỏ em lại đây"

Eryk ôm lấy cái đầu bị gõ đau cười hì hì. Ngay lúc Corwin tính mang Eryk rời đi, cánh cửa đối diện lại bật mở:

"Cái gì mà ồn ào như vậy... Thằng tạp chủng?"

Một chàng trai với mái tóc vàng óng bước ra, đôi mắt xanh ngọc đó nhíu lại, nhìn Corwin và Eryk.

"Mày làm gì ở đây, mau biến tới đây, đúng lúc cần nhờ mày chút chuyện đây" Người đó bỏ lơ Corwin, liếc mắt về phía Eryk.

Từ lúc người kia xuất hiện, nụ cười trên môi Eryk tắt ngúm, ánh mắt cậu sợ hãi nhìn người kia rồi run rẩy bước qua. Corwin nhìn thấy biểu cảm của cậu, muốn túm lại cậu nhưng lại bị cậu gạt ra.

Eryk lắc đầu, chạy vào căn phòng đó. Người con trai kia nheo mắt nhìn Corwin, rồi nhìn leon dưới mặt đất, hừ một tiếng, đóng mạnh cửa, bỏ lại Corwin một mình.

Corwin sững sờ nhìn cảnh cửa đó một lúc, thằng bé Eryk trông sợ lắm mà nhỉ, sao lại chạy đến tên kia? Hay đó là thằng anh của cậu?

Lúc trước Eryk có nhắc tới tên anh trai gọi cậu là thằng bị nguyền rủa, Corwin đoán chắc là tên đó rồi. Cậu gãi đầu, vỗ vào mặt tự nhắc bản thân không nên nghĩ nữa, dù sao cũng là chuyện nhà người ta, nếu không được nhờ thì không nên dính vào, kẻo lại khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro