Fifth bullet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Cậu tên gì, từ lần đó tôi vẫn chưa biết tên cậu" Blane vừa nhìn ngó xung quanh, vừa tám chuyện cùng Corwin.

Khung cảnh bên trong hang động này chẳng giống gì so với cảnh hồi nãy bọn họ thấy cả, nơi này phải nói là cực kì đẹp, tràn ngập hoa, hoa mọc khắp nơi, mọc cả trên tường đá cứng ngắc

Có lẽ cái hang đó chỉ là một cánh cổng đa chiều, thảo nào từ nãy đến giờ Corwin không nghe thấy được thêm tiếng chân nào ngoài 5 người bọn họ

Corwin thờ ơ nhìn về phía trước, cậu đang bận nghĩ về một số việc nên không để ý đến câu hỏi của Blane. Blane trông thấy Corwin đang ngẩn người, liền nhoài qua, nhéo một bên má cậu.

Mềm ghê

Corwin hoàn hồn, đưa tay xoa bên má đã bị véo đỏ ửng, giương đôi mắt khó hiểu nhìn Blane. Blane nhìn vào đôi mắt nâu sẫm của Corwin, hỏi lại một lần nữa:

"Tên cậu là gì"

"Co... Eli"

Corwin nhẹ giọng sửa lại, suýt nữa thì cậu đã thốt ra tên thật, cũng may là cậu kịp kiềm lại. Blane nghe vậy, nhanh chóng nở nụ cười lớn, lại một lần nữa ôm lấy bả vai cậu, vỗ vỗ lưng như hai người chiến hữu.

"Eli à, tôi là Blane, rất vui được làm bạn cùng cậu"

'Tôi còn chưa nói sẽ kết bạn cùng cậu, và nữa, đừng ôm tôi, mau về với dàn em gái của cậu đi kìa'. Tất nhiên Corwin sẽ không nói ra suy nghĩ của mình mà chỉ giữ im lặng, ậm ừ cho qua.

"Lần đó... không phải là lần đầu của cậu đúng chứ" Giọng nói của Blane bỗng trầm xuống một chút, cậu nhìn sang Corwin, cất tiếng hỏi.

"Lần đầu" Corwin không mặn không nhẹ đáp, đôi mắt cậu từ nãy giờ luôn nhìn thẳng về phía trước, cậu đang phán đoán xem đằng trước sẽ có những cái gì đang đợi chờ. Nhìn cái hang này này có vẻ vô hại, nhưng cái mùi tanh lòm của máu lởn vởn trong không khí đã bán đứng nó, chắc chắn sẽ phải có cái thứ gì đó rất nguy hiểm.

Blane ồ một tiếng, im lặng nhìn lướt qua khuôn mặt của Corwin rồi không hỏi gì thêm. Anh ta bỗng nhiên cười to:

"Haha! Eli, cậu đúng là lạ lùng mà, làm bạn với cậu chắc sẽ vui lắm đây"

Suốt quãng đường sau, Blane cũng không còn nói gì quá nhiều với Eli, cậu ta cùng dàn em gái hái hoa, ngắm cảnh, lâu lâu lại phá lên cười. Corwin nhìn bọn họ đang chơi đùa vui vẻ cũng chẳng nói gì, dù sao vui vẻ một chút rồi tí la hét sau cũng được.

Bởi vì giờ có chuyện rồi đây.

Từng bông hoa nằm im lặng dưới mặt đất bỗng dưng thổi ra hàng loạt những bụi phấn màu trắng dày đặc, Blane cùng các cô gái chưa kịp phản ứng thì Corwin đã ngay lập tức túm chặt lấy mũi của cậu, lớn giọng nói:

"Đừng ngửi"

Tuy nhiên, cô gái váy xanh đang cầm một bó hoa trên tay, đám bông đó thải vào mũi cô một lượng lớn phấn hoa làm cô lập tức ngất xỉu.

Blane nhanh  mất đưa tay đỡ lấy cô gái đó, đặt cô nằm xuống lớp cỏ kia, bịt chặt mũi rồi hỏi:

"Bài thi tới rồi à"

Corwin không đáp, cũng không để ý tới cô gái đã ngất kia, cậu biết loại phấn này nhiều khả năng vô hại, nếu nó có độc thì độ khó của bài thi này quá nguy hiểm rồi, chắc hẳn ngôi trường này đọc ác tới mức đó đâu. Blane cũng có chung ý nghĩ với cậu, anh ta nhờ hai cô gái còn lại ngồi canh chừng, xoay người đứng cạnh Corwin.

"Để tôi đoán, sẽ có một con quái vật nào đó bay ra ngoài và chúng ta sẽ phải giết nó?"

Corwin không nói gì, chỉ âm thầm đem cây súng được Aaron chuẩn bị cho cầm trên tay, điều chỉnh thành tư thế chiến đấu. Blane không nghe thấy câu trả lời, cũng chỉ nhún vai rồi cầm một tay kiếm, một tay súng, dựa vào lưng Corwin, nhếch môi cười:

"Cậu đoán xem nó có mạnh không, còn tôi đoán là...."

Một lưỡi chém từ thanh kiếm của Blane bay thẳng xuống ụ đất trước mặt, từng luồng chất nhầy màu tím phun ra, mặt đất cũng dần rung lắc dữ dội.

Ụ đất đó dần dần cao lên, một con mắt, hai con mắt, mười con mắt, hàng nghìn con mắt ngoi lên khỏi mặt đất. Corwin nhìn thứ quái vật dạng như Fraok đột biến cả người toàn chỉ là mắt kia, kìm lại cơn buồn nôn trong họng, giơ súng lên bắn một phát vào một con mắt của nó.

*Fraok: cóc

Chất nhầy tím tràn ra khỏi miệng vết thương, nó rống lên, đưa cái lưỡi nhầy nhụa của nó ra hòng cuốn lấy Corwin.

Cái lưỡi đó chưa kịp chạm lấy Corwin thì nó đã đứt thành đôi, Blane nhìn cái lưỡi còn ngoe nguẩy dưới đất, nhăn mặt nhìn ra chỗ khác.

"Tởm chết đi được, Eli, cậu biết phải giết cái con chết tiệt này sao không?" Blane phẩy phẩy bớt cái thứ máu nhầy của con cóc trên kiếm, quay mặt hỏi Corwin.

Corwin chịu, cậu chưa từng nhìn thấy sinh vật này bao giờ, vẫn có quái vật dạng tượng tự như con này ở nơi cũ của cậu, nhưng nó cũng rất khác, loài này còn có thể tự mọc lại bộ phận bị mất đi, cái lưỡi nó vừa bị chém đứt mà giờ đã mọc lại rồi. Corwin không biết cách tiêu diệt bọn kia có áp dụng lên con này được hay không, nhưng mà không thử sao biết.

Cũng may cậu đã nhờ Aaron dạy sơ lại toàn bộ thuật thức mà cậu trước đây từng học, có một vài cái có thể có ích.

Corwin thầm đọc từng lời chú, cậu chạm lấy lưỡi kiếm của Blane, luồng ánh sáng đỏ thẫm phát ra từ thân kiếm, Blane hứng thú nhìn Corwin.

"Đây là gì?"

"[Phân rã] và [vô hiệu hóa tái tạo], cậu mau chém nó bằng cái này đi"

"Ồ, nhưng nó có thuộc tính kháng ma pháp" Blane nheo mắt nhìn con quái vật kia.

Con này có thuộc tính kháng ma pháp? Vậy xem ra trình độ của thứ này cao hơn so với cậu nghĩ. Corwin nghĩ ngợi một lúc rồi đưa tay ra, niệm chú thêm một lần nữa.

"Cậu cho thêm gì thế" Blane hỏi

"[Kháng giáp], như thế này có lẽ là ổn rồi" Corwin trả lại thanh kiếm cho Blane.

Blane nhìn thanh kiếm trên tay mình, nó được bao phủ bởi ba luồng khí xung quanh, Blane nhìn về hướng Corwin, nhếch môi cười.

"Có vẻ cậu còn giỏi cả về pháp thuật, bữa nào chỉ dạy tôi với nhé, thầy Eli!"

Vừa kết thúc câu, Blane liền lập tức lao như bay về phía con cóc kia, chém từng vết chém lên cơ thể nó, hàng nghìn đôi mắt trên thân con cóc đồng loạt nhìn về Blane, nó kêu lên một tiếng, thềm miệng phình ra, dự định phun một lượng lớn nọc độc ra ngoài.

Bằng.

Corwin trên tay cầm khẩu súng của cậu và cả khẩu súng Blane để lại, cậu lạnh lùng nhìn con cóc kia, đưa tay bắn thẳng vào từng con mắt của nó.

Bị tấn công từ cả hai phía, thời gian càng trôi qua, con cóc dần dần bị yếu thế hơn, đến khi dần cạn kiệt ma tố, nó ngay lập tức khởi động bộc phát.

Từng con mắt trên cơ thể nó lồi ra ngoài, lăn xuống đất, nước dịch xanh chảy đầy từ mấy cái lỗ mắt đó, cái cơ thể kia dần phình to ra, Corwin thầm kêu không ổn, nhanh chóng chạy tới chỗ ba cô gái kia, mở tạo lá chắn.

"Blane! mau chạy tới đây!"

Blane cũng nhận ra có chuyện bất thường, vừa nghe thấy tiếng gọi liền chạy về phía Corwin.

"Giờ sao đây, haha" Blane cười nhưng ánh mắt của cậu ta không vui vẻ một chút nào cả.

Mồ hôi Corwin nhỏ xuống thảm cỏ xanh dưới chân, cậu không có loại ma pháp nào tạo giáp cả, nếu cứ thế này thì tất cả chỉ có thể bị loại khỏi bài thi thôi.

Một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên, cô gái tóc đen đằng sau hai người họ lên tiếng:

"Chúng ta... chúng ta, có thể kết hợp [hấp thu] và [vô hiệu ma pháp] để tạo thành kết giới, ngăn lại việc bạo phát của con quái vật đó mà." Edna nhìn Blane nói

"Cũng có thể? cậu có [vô hiệu ma pháp] không?" Blane bất chợt hỏi Corwin

Corwin quay đầu nhìn Blane, nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu. Aaron từng muốn chỉ cho cậu một lần, nhưng rốt cuộc mẹ cậu lại xen ngang làm bài giảng bị gián đoạn, kết quả là như này đây.

Khuôn mặt Blane tràn đầy thất vọng, cậu ta cắn môi, ngón tay gõ gõ xuống đất cố gắng nghĩ ra một phương án khác. Cậu biết cách sử dụng [hấp thu], nhưng [vô hiệu] vẫn chưa chạm đến, ai mà ngờ lại cần đến nó nhanh như vây.

Ngay lúc cả Corwin lẫn Blane đều muốn từ bỏ biện pháp này, Edna liền nói:

"Anh Blane, thực ra em biết sử dụng [vô hiệu ma pháp] "

"Thật ư, hay lắm! Sao không nói sớm, cậu mau tạo lớp lá chắn từ cái đó đi"

Giọng nói vui mừng của Blane vang lên, cậu ta đưa tay ra hiệu cho cô mau chóng thực hiện, rồi bản thân anh ta cũng bắt đầu thực hành.

Đây là lần đầu Blane sử dụng dạng ma pháp kết hợp này, cậu chỉ vừa luyện nó vài tháng cách đây thôi, không biết có thể thành công hay không.

Bức tường mờ nhạt trước mặt Edna bắt đầu hiện lên, từng lớp từng lớp xếp chồng lên nhau, bao bọc xung quanh họ.

Luồng ánh sáng phát ra từ dưới chân Blane, cậu ta mở mắt, đặt tay lên bức tường phép đó, đem kết hợp ra lệnh:

[Consumat omnia!]

(Hấp thụ năng lượng ma pháp)

Từng đợt rung động nguyên tử ma pháp trong không khí tăng lên, kết giới của cô gái kia cùng Blane như chiếc máy hút mà lần lượt, lần lượt hút vào từng đợt nộ phát của con quái cóc kia.

Corwin ngồi bên trong kết giới quan sát tình hình, đây quả là một sáng kiến khá hay, nhưng còn một vấn đề khác.

Rắc. Một tiếng nứt vang lên, chính giữa lớp kết giới đã bị vỡ ra, khuôn mặt Blane giờ đã trắng bệch, ma lực trong cơ thể cậu không còn đủ để duy trì [hấp thu] nữa.

"Anh Blane, anh ổn chứ?" Edna lo lắng hỏi, cố gắng nạp thêm năng lượng vào lớp kết giới nhưng dường như không đủ.

Ngay khoảnh khắc lớp kết giới nát vụn, mọi thứ bỗng nhiên dừng lại, Corwin còn có thể thấy lớp hơi nước như đông cứng trên không trung.

Hình ảnh Walter bỗng hiện ra đằng xa, anh ta chỉnh lại chiếc kính một mắt kia, phất tay một cái mọi thứ xung quanh đều đồng loạt biến mất.

Cả 4 người bọn họ sững sờ nhìn Walter quần áo chỉnh tề lật một cuốn sổ nhỏ ra, viết viết vài thứ rồi gấp nó lại, hướng về phía họ:

"Blane, Corwin, Edna. Ba người các bạn thành công đã vượt qua bài thi, hãy mau chóng đến điểm tập trung để hoàn thành khảo nghiệm. Alethea, Selena bị loại. Chúc mọi người một ngày tốt lành." vừa nói, Walter vừa liếc mắt sang Corwin nhưng rồi cũng thu hồi lại ánh mắt.

Nói xong, Walter tan ra thành một mảng sương mờ rồi biến mất, Corwin nhìn về phía anh ta, rồi lại nhìn về Blane.

Blane không nói gì, nhanh chóng đỡ Sedna đang thở dốc dưới đất đứng dậy, nhấc cái thân thể tàn tạ tiến về phía trước.

"Cậu nghe rồi đấy, mau tiếp tục di chuyển thôi" rồi bỏ lại hai cô gái kia.

Corwin quay người nhìn hai người kia, nhưng cũng mặc kệ họ, có lẽ Dryad đó sẽ mang họ đến nơi an toàn thôi, việc bây giờ là họ phải đến được điểm khảo nghiệm mà Dryad đó nói, càng sớm càng tốt

Sau một hồi tìm đường, lạc đường, họ rốt cuộc cũng tìm thấy một cánh cửa bằng gỗ, Corwin nhanh chóng mở nó ra, ánh sáng chói lòa từ mặt trời chiếu thẳng vào họ.

Trước mặt họ là một dãy người khoảng mười mấy người, Corwin ngẩn ra, đây là số lượng người vượt qua bài thi ư.

Từ hàng trăm giờ chỉ còn vài chục, bài thi này có khó quá hay không?

Corwin đưa tay đỡ lấy lưng Blane, quần áo, tóc tai họ nhếch nhác, trông thảm hại cực kì, nhưng chẳng ai thèm để ý cả, đơn giản vì tất cả mọi người ở nơi này đều như vậy thôi.

Tiếng ma sát đầy sắc nhọc và khó nghe vang lên, một cái hộp đá trồi lên từ mặt đất lơ lửng trong không trung, một số người lạ mặt cùng Walter xuất hiện từ phía sau nó, trịnh trọng cúi chào cái hộp đó.

"Kính chào ngài, hiệu trưởng"

Hiệu trưởng?

Cái thứ đó á?

Tiếng nói bỗng dưng phát ra từ cái hộp đó, giọng nói khàn khàn của người lớn tuổi vang lên.

"Tất cả đều tới rồi chứ?"

"Vâng thưa ngài"

"Rất tốt, xin lỗi các em vì ta không thể đến trực tiếp được mà chỉ nói có thể thông qua chiếc hộp này, âm thanh tốt chứ?" người đó cười lên

A, ra là thiết bị liên lạc à, làm cứ tưởng.

"Dù sao thì, chào mừng các học viên mới của Aither, các em đã hoàn thành bài thi cuối cùng một cách rất hoàn hảo, mong là các em có thể tiếp tục trụ vững ở ngôi trường này và cống hiến cho trường ta những cây trụ cột mới cho thế hệ sau." giọng nói đó ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục:

"Thực sự bây giờ ta đang có một số việc cần phải làm, Lars cùng mọi người lãnh trách nhiệm đưa các học viên đi nhé, ta đi đây" rồi mặc kệ các học viên đang ngỡ  ngàng,ánh sáng từ cái hộp đó ngừng lại rồi rơi xuống đất, Walter nhanh tay đỡ lấy nó, đưa tay chỉnh lại gọng kính, nói:

"Các bạn từ bây giờ sẽ chính thức trở thành học viên của Aither, mong rằng mọi người sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh của mình. Đây là thầy Darius, cô Zelda, hai người hãy hướng dẫn bọn họ đến phòng ở, rồi đem học đến sân chính" nói rồi Dryad đó liền rời đi.

Blane nhìn bóng dáng của Walter khuất sau bóng cây, xoay lưng vỗ vào vai Corwin một cái lực tới mức cậu phải ngả ra trước.

"Gặp lại sau nhé Eli, mong cậu chỉ dạy lắm đấy" rồi nhấc chân theo sau đoàn người kia.

Corwin xoa lưng, lạnh mặt nhìn Blane rồi từ từ bước đi.

Vậy là thành công bước vào đây rồi, Corwin ngước mắt lên trời xanh, không biết tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra nữa nhỉ, từ nãy đến giờ không hiểu sao Corwin lại có cảm giác không tốt một chút nào cả.

...

{Thưa ngài, mọi việc đều ổn thỏa, tôi đã vào được bên trong Aither rồi, làm ơn ngài hãy đem mẹ tôi th...}

{Rất tốt, và... còn về mẹ ngươi...}

Viên đá liên lạc nhấp nháy chút ánh sáng rồi rớt xuống, thân hình một cô gái tóc đen từ từ đứng dậy, nàng ta đưa tay lên nhìn ngắm một chút rồi sửa soạn lại chiếc váy đang mặc trên người, từ tốn bước ra khỏi góc hẹp sau cánh cổng của Aither.

Đôi mắt đỏ rực đó nhìn chằm chằm vào ngôi trường trước mắt, miệng ngoác lên nụ cười điên dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro