Mẹo 7: THỜI KÌ TRƯỞNG THÀNH CỦA ĐẠI MA VƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có thể bạn thắc mắc tại sao phải nuôi Đại Ma Vương ngay từ khi còn nhỏ? Đó là vì sẽ dễ thân với Đại Ma Vương con hơn là Đại Ma Vương trưởng thành, nếu như Đại Ma Vương con chỉ cảnh giác khi bạn tới gần thì Đại Ma Vương trưởng thành sẽ diệt bạn luôn để tránh hoạ về sau. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là các chủ nhân nhận nuôi Đại Ma Vương từ lúc bé sẽ không gặp rắc rối khi thú cưng tới kì trưởng thành.

Đại Ma Vương lớn lên thì tính tình trong nóng ngoài lạnh sẽ càng rõ ràng, khả năng toả sát khí cũng tăng cao tỉ lệ thuận với độ mong manh nhạy cảm. Đây là giai đoạn thử thách với chủ nhân vì Đại Ma Vương sẽ tỏ ra khó thân cận, nhưng nếu thực sự tránh xa sẽ càng khiến Đại Ma Vương ghét. Biện pháp duy nhất là chịu đấm ăn xôi, xoa xoa, cưng nựng, khen gợi gì đó không thể thiếu. Đại Ma Vương chắc chắn sẽ cào mấy cái tỏ ý kháng cự nhưng đó chỉ là diễn, đừng tưởng thật!

Nhưng hãy kiên trì, một khi Đại Ma Vương thuận theo thì sẽ mặc sức bạn muốn xoay tới xoay lui thế nào cũng được. Lúc này bạn có thể làm chút việc đặc biệt như cos hầu gái cho Đại Ma Vương chẳng hạn. Chúng tôi có bán đủ trang phục đáp ứng mọi sở thích, khách hàng có nhu cầu xin liên hệ.
.
.
.
.
.
.
.
Trường cấp ba trong vùng còn ít học sinh hơn cả trường cấp hai. Rất nhiều hộ gia đình mang quan niệm chỉ cần con biết chữ là đủ, dù gì họ có ruộng vườn nên con cái không cần học cao làm gì.

"Ngưu, con đưa thằng bé đến trường đi, hôm nay là ngày đầu tựu trường mà"

Kim Ngưu đưa mắt sang Thiên Yết, người sau vẫn chú tâm thu thập đồ dùng học tập không thèm nhìn đến hắn, Kim Ngưu hắng giọng "Yết-..."

Phần còn lại bị nghẹn trong cổ họng sau khi nhận được cái cau mày chán ghét của thiếu niên. Thiên Yết xách cặp lên, xỏ giầy trực tiếp đi học, bỏ mặc Kim Ngưu tâm tình phức tạp nhìn theo.

Cậu ghét hắn, hắn biết, nhưng lại không thể trách Thiên Yết được... Chỉ là sau lần đó hắn ý thức được bản thân nên giữ khoảng cách với cậu. Bất tri bất giác, Kim Ngưu dù đã chú ý vẫn vô tình lộ ý né tránh. Lâu dần cho tới khi nhìn lại, ánh mắt tím luôn loé sáng khi nhìn thấy hắn giờ chỉ còn một mảng lạnh băng... Thiên Yết vẫn giúp đỡ việc đồng áng nhà cửa, nhưng thay vì nói vì muốn Kim Ngưu vui thì giống như là một loại công tác đền đáp ân tình phải làm vậy.

Đây không phải kết quả hắn muốn...

Phiền não đeo bám theo hắn cả ngày. Khi gần tới giờ Thiên Yết tan học, trời đột nhiên đổ mưa. Bà Trương ngăn lại Kim Ngưu giăng màn che bớt cho mấy chậu cây non, lo lắng nhét áo mưa vào tay hắn "Thiên Yết nó quên áo mưa, con chạy đi đón nó đi"

Thiên Yết vô ý quên? Mưa to thế này lỡ em ấy nóng ruột chạy về sẽ bệnh mất. Vả lại mẹ lại nhờ mình không từ chối được. Cầm hai cái áo mưa trong tay, Kim Ngưu như được đại xá, vội vàng lên đường.

Tuổi mười sáu mười bảy bắt đầu mơ mộng chuyện tình cảm, đặc biệt là kiểu nam sinh đẹp trai bí ẩn như Thiên Yết luôn được xem là hình mẫu lí tưởng. Thế nên dù toàn bị đối tượng ngó lơ cũng không cản được các em gái như thiêu thân mà lao đến.

Thiên Yết cau mày nhìn trời mưa, lại cau mày nhìn nữ sinh thẹn thùng đỏ mặt mà hôm qua mình mới từ chối, nghiêm túc suy tính có nên đội mưa bỏ chạy hay không.

"B-bạn Thiên Yết... Thật tình cờ...!" Nữ sinh cười e thẹn.

Thiên Yết lười xem tuồng, trực tiếp làm như không thấy. Nữ sinh cũng không ngại, tự biên tự diễn "Cậu muốn về cùng tớ không? Tớ có dù"

Thiên Yết mở miệng, âm tiết 'Không' còn chưa phát ra, đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuyên qua làn mưa. Người đến sắc mặt khó coi cực độ, một đường chỉ chăm chăm nhìn nữ sinh bên cạnh Thiên Yết không chuyển mắt.

"Anh không biết em có bạn gái dễ thương vậy đó, Yết" hắn thử nhếch khoé môi nhưng không quá thành công, chỉ miễn cưỡng che đi vẻ cứng ngắc hiện tại.

Bỗng nhiên được thân nhân của người mình thích chú ý tới, nữ sinh nọ có chút hồi hộp, nhưng dáng vẻ ôn hoà của Kim Ngưu trấn an cô phần nào. Nghe hắn nói mình là bạn gái Thiên Yết, trong bụng vui như mở cờ nhưng ngoài mặt vẫn phải làm ra vẻ ngại ngùng kẻo bị đánh giá "Anh hiểu lầm rồi, tụi em chỉ là bạn bè thôi ạ" xong thấy chưa đủ độ tấn công, cô lại bồi thêm "Anh nói vậy vinh hạnh cho em quá, con gái cả trường này đều thích Thiên Yết đâu"

"Vậy à...." Kim Ngưu ưỡm ờ trả lời, thả lỏng hơn nhưng càng thêm nhìn kĩ cô đến độ người ta đỏ mặt xấu hổ.

Thiếu niên tóc tím làm người đứng cạnh, máu trong người dồn hết lên não. Tuy Kim Ngưu không đẹp xuất sắc nhưng lại cao lớn khôi ngô đủ vị đàn ông, tạo cảm giác an toàn cho phái yếu. Người như vậy nhìn chằm chằm mình thì cô gái nào chẳng đỏ mặt tai hồng. Cậu siết chặt khớp hàm, bạo lực giật chiếc áo mưa còn dư trên tay hắn, qua loa phủ lên đầu, cứ thế xông thẳng vào màn mưa dày đặc.

"Yết?!! Thằng bé này, bị sao vậy?" Kim Ngưu xin lỗi cô gái một tiếng rồi nhanh chân đuổi theo em trai nhà mình, kéo tay cậu lại "Em làm sao vậy?"

Thiếu niên mạnh hất tay Kim Ngưu ra, lãnh đạm liếc qua hắn rồi tiếp tục đi về trước. Đường về thì cũng chỉ có một, hai người một trước một sau, Kim Ngưu trầm mặc một chốc lại nói "Trong trường có rất nhiều người thích em?"

Thiên Yết hừ lạnh.

Chẳng lẽ nổi tiếng đến thế? Thiên Yết liệu... Hắn mấp máy môi, mãi mới dè chừng hỏi "Em....... có để ý ai không..?"

Lần này Thiên Yết không nói gì, trái tim Kim Ngưu bộp một tiếng trầm xuống. Thiên Yết đang tuổi tò mò việc trai gái, có cảm mến cô bé nào cũng là bình thường. Nghĩ đến cảnh ban nãy, nữ sinh xinh xắn đứng cạnh nam sinh tuấn tú dưới cơn mưa thật lãng mạn. Lại nghĩ đến quan hệ của mình và Thiên Yết ngày càng tệ trong khi cậu dần thân thiết với người khác, cơn giận dữ khủng bố chớp mắt bùng lên. Hắn không để ý nhiều liền kích động "Anh không cho phép!!!!!"

Thiên Yết đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó lại cau mày không hiểu hắn đang nói gì. Nhưng Kim Ngưu lại hiểu nhầm cái cau mày này là cậu không thích hắn xen vào, càng tức giận hơn, giọng nói không khỏi trầm hơn mấy lần "Vũ Thiên Yết, không có anh cho phép em không được hẹn hò với bất kì ai!!!"

Hắn không biết mình sao thế này, không muốn, vạn lần không muốn cậu đi với ai khác, người này chỉ có thể ở bên cạnh hắn!!! Kim Ngưu ngang ngược nghĩ, lại không ý thức được tình trạng hiện tại giữa bọn họ. Thiên Yết nghe hắn nói vậy, một bên môi khẽ nhếch, như cười như không nhìn hắn xem hắn lấy quyền gì mà nói như vậy.

Kim Ngưu vốn đang thấp thỏm, nhận được cái liếc xéo lập tức chột dạ, lấp liếm "Bây giờ em nên tập trung học. Phải rồi, hai năm nữa thi đại học rất quan trọng. Không phải anh cấm em h-hẹn hò" hắn gần như nhổ ra hai chữ cuối "Nhưng nó sẽ gây sao nhãng! Anh là anh trai của em, có kinh nghiệm đi trước mới nói em vậy"

Anh trai, lại là anh trai. Thiên Yết hạ mi mắt, hắn đã lấy này làm cớ biết bao nhiêu lần rồi?

"Yết, chuyện này em phải tự làm, anh chỉ là hướng dẫn em một lần đó thôi"

Nhưng tại sao?

"Vì anh là anh trai em"

Hắn lấy lí do đó để đẩy cậu ra, bây giờ lại lấy lí do đó để giữ cậu lại. Rốt cục thì cái chức anh trai này có quyền lực như thế nào mà hắn lại hết lần này đến lần khác đem nó ra làm lá chắn. Tại sao không hỏi cậu liệu có muốn làm em trai hắn hay không mà tự tiện áp đặt tầng quan hệ này lên bọn họ? Lên cậu, lên cả bản thân hắn.

Ngay từ đầu hắn đã nhận định cậu là em trai của mình kể cả khi hai người họ không hề có quan hệ máu mủ. Hắn giữ vững suy nghĩ ấy, dù thực tế có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng bị chính suy nghĩ của hắn kiềm hãm lại. Kim Ngưu là con người kiên trì đến bướng bỉnh, thứ hắn đã định ra thì khó lòng bị lung lạc. Hắn định ra Thiên Yết là em trai hắn, vậy cậu cũng chỉ có thể làm em trai hắn....

Thiên Yết cụp mi giấu bi thương trong đáy mắt, hắn coi trọng cậu, cậu hiểu, nhưng không tài nào vui nổi. Sau lần đó, cậu dần hiểu tình cảm của bản thân, nhưng vậy thì có ích gì...?

Thiếu niên chán nản bỏ đi. Kim Ngưu bị quăng cho cái phản ứng không mặn chả nhạt, lại thấy không đáng làm lớn chuyện, đành hậm hực cho qua.

Mưa dần thưa bớt, đám nhỏ trong xóm thích nhất là những lúc như thế này, có thể chạy ra ngoài nghịch bùn. Bình thường thì vừa tới đầu đường đã thấy tụi nhóc chạy lăn tăn, nhưng hôm nay chỉ có vài đứa, hầu hết đều lôi kéo nhau tụ tập trước một ngôi nhà.

"Chuyện gì vậy?" Mấy đứa bé chạy vô nhà hắn, chốc chốc lại chạy ra, đều hí hửng cầm một bọc nhỏ trên tay.

"Anh Kim Ngưu anh Kim Ngưu về rồi!!!" Một đứa vừa chạy lại vừa moi viên kẹo trọng bọc nhỏ ra thả vô miệng "Anh Kim Ngưu nhanh lên! An ư ai ờ an ãy ờ ó"

Chẳng hiểu mô tê gì cả, Kim Ngưu bất đắc dĩ cười khổ. Đành tự mình về xem vậy.

Sân nhỏ trước nhà họ Trương toàn con nít nối đuôi nhau thành từng đoàn như đi xin tiền mừng tuổi, trông thấy Kim Ngưu muốn chạy lại chơi nhưng lại ngại cái anh đáng sợ bên cạnh anh Kim Ngưu nên toàn bộ đều chọn đứng ở mép vòng tròn bán kính hai mét lấy hai người kia làm trung tâm.

Trong nhà ngoài tiếng trẻ con líu rít nói cười còn có tiếng mấy người lớn trò chuyện với nhau, Thiên Yết nhận ra được là giọng của bố mẹ Kim Ngưu đang nói.

"Anh còn khách sáo làm gì, hai nhà chúng ta còn phải làm ra ba thứ biếu xén này"

"Anh chị đừng ngại, tặng người trong nhà thôi mà nào phải biếu xén gì" Là giọng Vi Bắc Giải, người này cũng thường xuyên qua lại Trương gia nên Thiên Yết cũng nhận ra được. Nhưng đến thanh âm thứ tư lại không có một tia quen thuộc.

"Là chút quà con cố ý mu cho hai bác, hai người nhận là con vui lắm rồi"

Thiên Yết kì quái ngẫm nghĩ trong số người mình biết có ai lại thân với bố mẹ Kim Ngưu vậy không. Lại phát hiện nam nhân bên cạnh chợt cứng người lại, đôi mắt tối tăm pha lẫn chút cảm xúc không rõ ý chăm chú nhìn tiền phương. Cảm xúc bất an thắt lấy tim Thiên Yết không báo trước, cậu mơ hồ sợ hãi không rõ, theo trực giác muốn kéo tay Kim Ngưu lại không để hắn bước vào. Nhưng đã quá muộn...

Một bóng người bước ra cửa, gương mặt nhu hoà tựa ánh trăng. Bắt gặp Kim Ngưu, khoé môi xinh đẹp cong lên dịu dàng, cả người y toả ra cảm giác thanh thản nhẹ nhàng như hồ nước mùa thu, thân thiết khiến lòng người nao nao quyến luyến.

Kim Ngưu sững sờ nhìn dung mạo rất đỗi thân quen đó, đến nỗi biểu tình biến hoá của thiếu niên kế bên cũng bị xem nhẹ, trong tâm trí hắn giờ đây chỉ còn những thước phim kỷ niệm.

"... Cự Giải...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro