Chương 1: TÁI KIẾN ĐẠI MA VƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ai cũng biết là có tồn tại một ngôi trường, trong ngôi trường đó có một lớp học. Trong lớp học đó có mười hai học sinh tượng trưng cho mười hai chòm sao...." Cậu học sinh tóc bạc xoăn xoăn với highlight xanh dương đậm lưu loát độc thoại, mặc kệ có bao nhiêu người đang quái dị nhìn mình "... Nên thôi bỏ qua phần giới thiệu luôn ha!"

"Rút cục thì cậu ta đang nói chuyện với ai vậy....?" Thiếu niên tóc nâu gọn gàng ngồi ở chiếc bàn gần đó cảm thấy rợn da gà mà xoay sang hỏi những thành viên còn lại trong lớp.

"Có trời mới biết..." Chàng trai với mái tóc đen tuyền được vuốt gel chăm chút cùng áo quần bảnh bao trả lời không mấy hứng thú, tay liên tục lướt nhanh trên điện thoại. Chung quy thì hắn đã thấy tình trạng này quá nhiều lần rồi.

"Không phải cậu thân với cậu ấy nhất à, Thiên Bình?" cậu học sinh tóc xám cột đuôi gà từ đâu nhảy ra, tươi cười sáng lạn dương quang với Thiên Bình. Đôi mắt xanh thẳm với khoé mắt cong cong khiến gương mặt cậu lúc nào cũng như đang mỉm cười đầy tinh nghịch. Ngũ quan cân đối, đáng yêu, người gặp người thích. Đây chính là linh hồn của các buổi tụ họp, yến tiệc sôi động, Ngô Song Tử.

"Đáng lẽ cậu phải hiểu rõ cậu ta nhất, dù gì cậu ấy cũng là bà xã của cậu~ Bạn bè có lẽ cũng sẽ phần nào hiểu nhau, nhưng thực chất rất nhiều thống kê cho thấy ngoài cha mẹ ra thì người bạn đời chính là người hiểu r-..."

"Nhưng mà Tiểu Bình không phải vợ của tôi" Thiên Bình phân giải, nếu không ngắt lời Song Tử thì tên này có thể luyên thuyên đến tối.

"À, vậy ra cậu là vợ của Tiểu Bình!"

................

"Cũng sắp tới giờ về rồi" Kim Ngưu, nam sinh tóc nâu ban nãy nhìn đồng hồ rồi lại không nhịn được tò mò liếc sang Bùi Bảo Bình đang làm thí nghiệm tan chảy với linh kiện điện thoại của Thiên Bình đến vui vui vẻ vẻ, âm thầm cảm thấy tội nghiệp cho tên mang kiếp người yêu của cậu ta.

RRREEENGGG!!!!

Cuối cùng thì hồi chuông mong ước cũng vang lên. Cánh cửa phòng học lập tức bị xô ra thô bạo bởi tên nhóc, không phải, là thiếu niên trông như tên nhóc tóc màu xanh nước biển.

"Song Song!!!" Song Ngư chạy đến chỗ bọn Song Tử. Vì tên na ná nên bọn họ bị xếp chung suốt từ lớp 1 tới cấp 3. Mãi cho tới lúc gần đây mới hơi tách ra. Làm bạn với tên Song Ngư này thật không biết là vui hay buồn. Cậu ta thân thiện thì có thân thiện, năng nổ có thừa... Quá thừa... Chưa kể tên này ở đâu thì nơi đó cứ như được "dơ" hoá tự động với tốc độ kinh dị... May mắn là cuối cùng cũng....

"Ba.... Hai.... Một...."

"Cậu đếm gì vậy Song Song?" Song Ngư khẽ chớp chớp đôi lông mi dày xinh đẹp.

"Không...."

"PHẠM SONG NGƯ!!!!" Tai Song Ngư bỗng bị hai ngón tay thon dài trắng trẻo không chút nương tình mà véo lấy với lực kéo không hề tương xứng với vẻ ngoài thanh thoát của chúng "Bài tập còn chưa làm xong mà dám trốn!!!"

"Á UI!!! Đau đau đau!!!! Xử Nữ!! Thả tai tớ ra!! Có gì từ từ n-Á DAA DAA!!!"

"Hình vuông thì kêu là tam giác, bình phương thì đem chia, đến tính cộng cũng tính sai!!! ! Phạm Song Ngư nói tôi nghe! Cậu làm thế nào mà tốt nghiệp cấp hai được hả?!!" Nam sinh tóc hồng nhạt tên Xử Nữ cau có véo mạnh hơn.

Song Tử cùng mọi người chẳng còn lạ gì cảnh này. Song Ngư là tên phá hoại từ trong trứng nước. Mọi thứ chỉ khá hơn từ khi cậu quen với Tôn Xử Nữ. Không phải "võ thuật" của Song Ngư xuống cấp mà vì tên kia của cậu là một kẻ theo chủ nghĩa hoàn mỹ tuyệt đối, xin nhắc lại, hoàn mỹ tuyệt đối, lại mắc bệnh sạch sẽ bẩm sinh. Cũng không phải sức chịu đựng của cậu ta cao cường mà là vì nó thấp hơn nhiều so với mức bình thường. Quá sức thấp nên Song Ngư nghiễm nhiên có một quét dọn viên siêu cấp đa năng bám đuôi. Lâu lâu Song Tử cũng được hưởng ké... lâu lâu....

"Hả? Đàn ông sao lại tên Nữ? Ừm... Câu truyện này rất dài, nhưng đại khái là một màn cẩu huyết về cặp cha mẹ vì quá mong muốn sinh con gái nên quyết định đã không có được thân thể thì phải có được cái tên..."

"Bảo Bình!! Cậu ngưng cái trò đó dùm tôi! Kinh dị qu- Ê!!! Cậu đang nấu cái gì vậy?!! Đó là thẻ nhớ của tôi mà!!!! Cái g-BẢO BÌNH!!!! DỪNG LẠI ĐÓ!!!"

"Có ngu mới dừng..." Đây là suy nghĩ của Bảo Bình và toàn bộ học sinh trong lớp, trừ Song Ngư vẫn đang chịu đau khổ.

"Bình tĩnh nào Xử Nữ..." Song Tử rồi cũng giải vây cho cậu bạn thân "Cuối tuần rồi, cậu cũng nên thoải mái chứ!" Ngô Song Tử cười đến thiếu đòn. Thực chất, thì chỉ đang cố đổi đề tài vì nếu Xử Nữ phát hiện ra là phần báo cáo của cậu vẫn chưa hoàn tất thì đêm nay có nước thức khuya làm bài.

"Ui... Song Song nói đúng đó...." Song Ngư yếu ớt đồng tình. Nhận được một cái liếc mắt khinh thường từ Xử Nữ liền im bặt, đôi mắt mở to ầng ậng nước bị chủ nhân cố kiềm lại.

".....Rồi rồi...." Tôn Xử Nữ thở dài, cảm thấy bất lực. Mỗi khi đứa ngốc này giở ra bộ mặt uỷ khuất thì hắn liền tự động quân binh tan rã "Nhưng nói trước, cậu phải làm xong vào tối nay! Không thì đừng hòng nhờ tôi dọn phòng dùm!" Xử Nữ đe doạ, mặc dù việc Xử Nữ không dọn phòng là không thể xảy ra nhưng Song Ngư vẫn chẳng mảy may nghi ngờ độ chân thực của câu nói này.

"Không sao, cậu có thể qua ngủ chung với tớ" Song Tử khoác tay lên vai Song Ngư, cười đê tiện.

Song Ngư mắt sáng lên, vừa định mở miệng đáp ứng...

"Tôi cấm!" Xử Nữ lập tức ngắt lời "Không được phạm thêm sai lầm nào nữa!"

"Phải đó, một cái là đủ rồi" nam sinh tóc đuôi gà nhìn chằm chằm nam sinh tóc hồng với ánh mắt đầy ám chỉ.

"............" Có ý gì!

..............

Song Ngư vui vẻ lật tới lật lui tờ danh sách các câu lạc bộ, sắp tới nhà trường cho phép học sinh gia nhập câu lạc bộ mình thích, cậu không muốn bỏ lỡ dịp này. Xử Nữ thì chỉ liếc qua rồi lại chui vào bếp phụ Cự Giải nấu cơm "Tiểu Bình! Cậu chọn cái nào?"

"Tôi định lập một CLB riêng" Bảo Bình nhấc đầu lên khỏi chậu-cá-vàng-đang-đựng-thứ-không-rõ-nguồn-gốc.

"Nghe hay vậy? CLB về cái gì?" Song Ngư thành thật hỏi, cậu không giỏi bất cứ thứ gì trừ hội họa nhưng nếu là CLB của bạn bè thì hy vọng cậu cũng không đến nỗi gây phiền phức.

"À, cũng không có gì đặc biệt. Về kĩ thuật ướp xác sống ấy mà" Bảo Bình cười đến mặt nở mày cong.

Tất cả đồng loạt phóng cái nhìn đáng thương về phía Thiên Bình.

.................

"Hy vọng lần này gặp được thêm nhiều bạn mới!" Song Ngư vui vẻ cầm đơn của mình và Xử Nữ rồi điền chữ "CLB vẽ những thứ dễ thương~<3" vào cả hai phiếu.

"Song Ngư, không phải cậu nên hỏi ý kiến Xử Nữ à?" Song Tử thật lo lắng cho tương lai của cậu bạn "Tớ thấy có vẻ cậu ấy hợp với CLB thái cực quyền hơn. Cậu biết đấy, người già hợp với những thứ này"

....................

"Thế cậu chọn CLB nào, Song Song?" Song Ngư cuối cùng cũng nhớ đến cậu bạn mình.

"Tớ sẽ đi một vòng các CLB rồi mới chọn" chàng trai tóc xám nói một cách cực kì nghiêm túc.

"Ừm, nên cân nhắc trước khi chọn, mặc dù chỉ là sở thích nhưng cũng rất quan trọng...." Xử Nữ bưng tô canh ra, vừa vặn nghe được câu nói của Song Tử liền bồi thêm một câu.

Mọi người không hẹn mà đều quay về phía Song Tử, chờ cái miệng thúi của cậu nhả ra câu gì đó.

"......." Song Tử thở dài thất vọng "Ăn ngủ với nhau cả năm trời mà các cậu nghĩ về tớ thế đấy hả...?"

"..........." Chính vì cả năm trời nên mới nghĩ thế

................

"Mặc dù học chung một lớp nhưng khác môn nên cũng không thường gặp nhau nhỉ?" Cơm nước xong xuôi, bộ ba nhị Song và Xử Nữ ngồi hóng gió ngoài ban công. Song Ngư mới tắm xong đang ngoan ngoãn ngồi yên để Xử Nữ sấy tóc cho mình, tránh trường hợp cậu tự làm cháy tóc mình như lần trước.

"Ờ ha, chỉ có buổi đầu tiên là có thấy đầy đủ. Sau đó tản ra học riêng hết" Xử Nữ thật ôn nhu cẩn thận mà sấy khô từng lọn tóc xanh xanh trên đầu Song Ngư. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng chải trên tóc khiến Song Ngư khoang khoái đến híp mắt lại đầy lười biếng.

"Tụi mình thường gặp tụi Bảo Bình với tụi Kim Ngưu nhất. Hôm trước tớ mới thấy Sư Tử với Ma Kết cãi yêu với nhau" Song Tử miệng ngậm kẹo mút hương dâu, trượt dài trên một chiếc ghế, chân lại gác lên chiếc ghế khác.

"Sao cậu biết họ cãi yêu?" Xử Nữ kì dị mà nhìn Song Tử.

"Dễ! Bọn họ đắm đuối nhìn nhau"

"Đó là trừng mắt"

"Thoát y cho đối phương"

"Đó là đánh nhau"

"Rên rỉ dưới những cái vuốt ve của nhau"

"Đó là la ó và nắm đấm"

"Xử Nữ..." Song Tử nhìn sâu vào mắt Xử Nữ "Cậu thật không hiểu tình thú là gì"

"Xin lỗi, tôi là người, không phải thú"

"..........." Song Tử nghĩ nghĩ, lại gật đầu. Mèo với dê đúng là thú thật.

"......" Song Ngư thầm khóc, cậu là cá đó nha, cá.... Còn chẳng phải động vật có vú TT~TT

.................

"Tôi lại hay học chung Toán với Ma Kết, Sư Tử và Bạch Dương" Xử Nữ cất máy sấy tóc đi, lại đem lược ra chải đầu cho Song Ngư, hoàn toàn coi cậu như búp bê mà chăm.

Song Tử lười biếng bóc cây kẹo mút thứ n cho vào miệng, gật gù "Kể ra thì cũng không phải là không gặp thường. Trong một tuần thì cũng gặp được gần hết cả lớp rồi"

"......" Song Ngư lẩm nhẩm đếm đếm trong đầu, hình như... còn thiếu một người thì phải...

Sau khi cơm nước, bọn họ ai về lại phòng nấy. Trời khuya thanh vắng, từng đợt gió lạnh buốt thổi nhè nhẹ qua khe cửa. Đây chính là thời tiết lý tưởng nhất trong năm để chìm sâu trong mộng đẹp... Nếu ai đó không uống quá nhiều nước trước khi ngủ.....

"Lẹt xẹt... Lẹt xẹt... Lẹt xẹt...." Bóng một cậu thiếu niên uể oải lê đôi dép lào trên hành lang trống. Đôi mắt chỉ hí ra một khe vừa đủ để nhìn đường, cậu vừa đi vừa chán ghét hỏi thăm mười mấy đời tổ tiên của kẻ đã xây cái nhà vệ sinh tận cuối hành lang.

Đi mãi mới thấy áng sáng heo hút hắt ra từ nhà vệ sinh, "lời kêu gọi thiêng liêng" giục Song Tử bước nhanh hơn. Cậu chỉ mong giải quyết cho lẹ rồi trở về với chăn êm đệm ấm.

"Haaa......" Sau khi xong việc, Ngô Song Tử thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu thong thả kéo quần ngủ lên định mở cửa bước ra. Đúng lúc đó, Ngô Song Tử chợt phát hiện nhiệt độ trong nhà vệ sinh giống như tụt dốc không phanh, một bóng đen dài in qua khe hở bên dưới cánh cửa buồng vệ sinh của Song Tử. Nhưng kì lạ là từ nãy đến giờ cậu chẳng hề nghe một tiếng mở cửa nào cả. Làm thế nào....?

Lại nhìn kĩ cái bóng vờn qua vờn lại ngay trước buồng vệ sinh kia, Song Tử phát hiện ra những sợi đung đưa qua lại khi nó di chuyển.

Tiêu cmnr, Song Tử rủa thầm. Sẽ không xui xẻo đến mức đi vệ sinh cũng gặp ma nữ chứ? Ngô Song Tử ngẫm lại các hoạt động trong ngày nhưng vẫn không tài nào nhớ được mình đã làm ra cái đức hạnh gì mà được vinh dự thế này. Cậu luôn mang tiêu chí lời nói tức chết người chứ không phải tức người chết nha...

Nhưng dù là ma hay quỷ thì trước tiên tìm cách xác nhận đã, mấy tên trong phim toàn hét lên bỏ chạy rồi cũng lăn đùng ra chết. Ngô Song Tử tự cho là thông minh hơn người, nhất định sẽ có hướng giải quyết thích hợp.

"A...hèm.... Q-quý cô gì ơi...." Ngô Song Tử run run lên tiếng, cậu ngồi chồm hổm trên cầu tiêu, cố gắng né tình tiết chân bị kéo như trong phim. Cái bóng đang di chuyển bỗng khựng lại, khí áp khủng bố lại tăng lên mãnh liệt.

Trái tim nhỏ bé của Song Tử đánh trống liên hồi, tay chân cậu thì rịn mồ hôi. Nhưng ít ra ả có vẻ nghe hiểu tiếng người và vẫn chưa làm gì cậu, có lẽ cậu đang đi đúng hướng...

"Q-quý cô, tôi rất vui v-vì có dịp được gặp cô nhưng mà...." Song Tử hít sâu một hơi, thiện lương giúp đỡ "Nhà vệ sinh nữ ở cuối bên kia hành lang"

Bóng đen: ............

.......................

Cái bóng bên ngoài vẫn im re bất động, Song Tử thấy hơi chột dạ. Chẳng lẽ mình nói gì sai? Ma nữ không qua nhà vệ sinh nữ mà chui vô đây, biến thái à? Nhưng ả vẫn chưa có vẻ gì là sẽ tấn công. Con ma này lại có vẻ như không biết nói...? Binh thường đáng ra sẽ có hiệu ứng âm thanh đi kèm như cào tường, rên hừ hừ hay gì chứ.

Thôi, phụ nữ đã bất lực thì đành trông cậy vào cánh đàn ông vậy...

"C-có phải cô tên Sadako...?"

"........"

"K-kayako...?"

"........"

"Tomie..?"

"........."

"N-nak...?"

"........"

"In-sook...?"

"........" Áp thấp càng lúc càng cường đại hơn...

"Q-quý cô đừng nổi giận!! T-tôi chỉ muốn biết để dễ xưng hô thôi!!!" Ngô Song Tử vội vã phân bua. The Ring không phải, Ju On ko phải, Bunshinsaba cũng ko... Song Tử vắt óc suy nghĩ kĩ lại. Hình như cậu lỡ mất chi tiết gì đó.... Nhà vệ sinh!!! Đúng rồi! Là nhà vệ sinh!!! Ma nữ ám nhà vệ sinh thì chỉ có một!!!

"Myrtle?!!!!" Cậu reo lên cái đáp án hiện ra trong đầu.

PHANH!

Cánh cửa nhà vệ sinh bị đập mở một cách thô bạo. Song Tử giật thót mình, nhắm tịt mắt chờ đợi cái chết.

Khi con người ta gần kề cái chết, họ hay nghĩ về những việc trong đời. Song Tử cũng vậy. Nếu biết hôm nay là ngày cuối cùng trong đời cậu, Song Tử đã ăn luôn phần bánh của Bảo Bình rồi, chứ phần của Thiên Bình ít đến đáng thương, lại không có nhân mứt quả. Cậu cũng chả cần ngại bận đồ thỏ con cho Song Ngư rồi tống vô phòng Xử Nữ nữa, cậu cũng mặc kệ sự phiền toái của mấy bà chị, bây giờ nhớ mấy bả quá. Mấy bả sẽ đau lòng biết bao khi phát hiện tin tức về cái chết của cậu ngày hôm sau... Lại còn ba má... Mà con ma đó làm cái quái gì mà lâu vậy, muốn giết thì giết đại cmn đi cho-...

Khoan....

Song Tử len lén mở mắt ra... Cái bóng dưới khe cửa đã biến mất!!!! Biến mất!!! Biến mất thật!!!

Lại len lén mở cửa ra, không có ai cả!

Lại đột nhiên xoay đầu lại, cũng không có ai!

Mình thắng rồi!!!!! Mình thật sự đã trừ được ma nữ!!!!!

.................

"Và thế là con ma sợ hãi mà bỏ chạy mất dép!!! Hahahahaha!!!" Chàng trai tóc đuôi gà đung đưa trên chiếc ghế, mũi hểnh lên mà kể lại kì tích tối hôm qua trong khi người kế bên cậu thì nhìn Song Tử như đứa dở hơi.

"Bữa sau tôi sẽ cho thêm nhiều muối hơn. Hôm nay cậu ăn tạm đi..." Xử Nữ đặt tô mỳ sườn nấu đu đủ phần Song Ngư xuống bàn rồi chán ghét đẩy phần còn thừa cho Song Tử.

"Mỳ sườn? Nhưng tớ không thích món này" Song Tử chán ghét nhìn tô mì bốc khói trước mắt.

"Hả? Nhưng hôm qua..."

"Đó là em song sinh cùng cơ thể của tớ!"

"..........." Thật muốn giết người mà...

................

"Trường Thiên Hà có tổng cộng 20 CLB các loại cho học sinh tham gia... Trong đó có 15 CLB là do học sinh lập và 5 CLB do trường lập...." Song Tử vừa đi vừa đọc tờ giấy hướng dẫn mới được phát.

"Hmm... Nếu mình nhớ không nhầm thì cả Ma Kết và Sư Tử đều ở trong hội học sinh..." Song Ngư nhìn qua sơ đồ phòng hoạt động của các CLB, hôm nay cậu không có tiết nên rảnh rỗi đi theo Song Ngư nghiên cứu các CLB, bản thân cậu cũng chưa từng biết trường lại có nhiều CLB như thế này. Chỉ có chút tiếc nuối là Xử Nữ bận dọn phòng nên không đi cùng bọn họ được "Sư Tử là hội trưởng còn Ma Kết là thư kí thì phải?"

"Vậy thì tốt nhất là né cái hội đó ra" Song Tử thân thiện vỗ vai Song Ngư.

"Hả? Tại sao? Không phải có bạn bè chung CLB thì vui hơn à?"

"Thế nếu có người tự nhiên vô ở chung với cậu và Xử Nữ cậu vui không?"

"Dĩ nhiên! Càng đông càng vui chứ!"

"......." Xử Nữ, tôi thành thật ai điếu cho cậu....

..............

Ít phút sau, cả hai đi đến phòng học dinh dưỡng, vào cuối tuần thì đây là nơi sinh hoạt của CLB nấu nướng. Song Ngư thò đầu vào liền bắt gặp người quen.

"Song Tử? Song Ngư?" Giọng nói dịu dàng pha chút ngạc nhiên gọi tên hai người "Các cậu làm gì ở đây vậy?" Nam sinh tóc màu bạc hà bước lại phía cửa, vẫn còn đội mũ làm bếp và khoác chiếp tạp dề trắng dính chút bột.

"Cự Giải? Cậu trong CLB nấu ăn?" Song Ngư có vẻ cũng khá ngạc nhiên khi gặp bạn mình ở đây.

"Ừ! các cậu muốn gia nhập CLB à?" Vi Cự Giải tươi tắn ra mặt "Cứ thoải mái vào thử, thấy thích thì các cậu đăng kí sau cũng được"

Thế là dưới sự đồng ý của hội trưởng CLB nấu nướng, Vi Cự Giải, Song Tử và Song Ngư thuận lợi bắt đầu giai đoạn thử nghiệm.

"Cái này làm sao vậy, Song Song?" Song Ngư một tay cầm trái dưa leo, tay kia cầm mã t-à không, dao làm bếp. Nhìn tư thái hiên ngang oanh liệt sẵn sàng chém dưa.

"Dễ òm" Song Tử thoải mái cầm lên một trái dưa leo có hình thù kì lạ khác "Đầu tiên cậu phải cắt đôi nó ra" Song Tử giơ dao cao quá đầu rồi chặt một cái ẦM xuống thớt

"Sau đó vắt lấy nước" cậu thả trái dưa leo vào máy ép sinh tố. Cái máy xấu số hấp hối một lúc rồi tắt thở...

..............

"Đây là CLB Chơi chữ. Chúng tôi hoan nghênh tất cả học sinh có hứng thú với hàm nghĩa tinh tuý và sự kết hợp của ngôn ngữ"

"Có vẻ hay... Vậy nhờ các hạ dịch cho tại hạ câu này" Song Tử ra vẻ quẫn bách vuốt cằm.

"Câu gì vậy?"

"Cúng thài, cúng thái, cúng quần thai!"

"........."

"Thế nào...?"

".... Câu này... Cũng là lần đầu tiên tôi nghe tới..."

"Ô, vị huynh đài này, vậy cũng không biết à. Có nghĩa là: cái thùng, cái thúng, cái quần thun"

.................

"CLB Hội Họa ở đây?" Song Tử ghé đầu vào nhìn mấy học sinh đang quây xung quanh giá vẽ.

"Đúng vậy!" một đàn chị tóc húi cua cao kều khoanh tay nhìn xuống bọn họ "Mà các cậu phải có giải thưởng của cuộc thi vẽ nào không?"

"A cái đó... dạ chưa..." Song Ngư ấp úng trả lời.

"Vậy thì đừng có mong vào CLB. Chúng tôi chỉ nhận những người thực sự nghiêm túc về bộ môn này" đàn chị nhíu mày định quay đi.

"Khoan đã! Chị có thể cho tụi em mượn một cái bảng vẽ không?" Song Tử níu đàn chị lại, cười lấy lòng "Bọn em sẽ trả tiền"

"Chậc... được rồi. Vẽ xong thì đi chỗ khác dùm tôi" chị ta ra hiệu cho một học sinh khác mang giá vẽ cùng dụng cụ ra.

"À không cần màu chị ơi, tụi em có rồi" Song Tử cười hì hì rút ra đống kẹo hàng dự trữ trong túi mình rồi quay sang Song Ngư thuyết minh "Tiểu Ngư này, nhớ nhé! Loại kẹo này là ngọt nhất, loại này nhạt hơn, cái này thì gần như là ko đường...."

Song Ngư mơ hồ nhìn tên bạn thân luyên thuyên, nhận được cái nháy mắt của cậu mới chợt bừng tỉnh. Song Tử gật đầu thỏa mãn rồi bước sang một bên chừa chỗ vẽ cho bạn mình.

Một tiếng sau đó, Song Tử lễ phép chào mọi người trong CLB rồi lôi Song Ngư chạy mất biến.

Mọi người cũng không còn hồn phách mà ngăn bọn họ nữa, ai cũng mang bộ mặt khiếp đảm nhìn bức tranh vừa dùng kẹo vẽ xong. Tất cả cũng thấy toàn bộ quá trình, cậu nhóc đó suốt nửa tiếng chỉ quẹt quẹt những đường vô sắc lên khung tranh trắng bóc, hoàn toàn không thấy được gì. Không ai ngờ rằng chỉ nửa tiếng sau, những con kiến đã kéo đuôi nhau bu đầy lên khung tranh. Chỗ được bôi nhiều kẹo ngọt kiến bu dày đặc, chỗ bôi kẹo nhạt thì thưa thớt hơn... tất cả tạo thành bức tranh Cúc Đại Đóa từ kiến tuyệt đẹp...

..............

Tiếp đón bọn họ ở CLB ảo thuật là một con tắc k-quên, một nam sinh tuấn tú trong bộ vest sặc sỡ, dựa vào thành cửa một cách duyên dáng. Gã liếc hai người từ trên xuống dưới rồi lấy ra một bộ bài tây, lật lên con đầu tiên, con át. Sau đó lại úp xuống, cười đểu với Song Tử "Nếu cậu nói đúng tên lá bài đầu tiên thì tôi sẽ cho cậu gia nhập"

"Tôi rất tiếc nhưng...." Song Tử tặc lưỡi.

"Hahaha!!! Không biết chứ gì! Để tôi nói cho mà nghe, lá bài đầu tiên chính là.... Con Joker!!!"

"........."

"........."

"Cái gì?!!! Không thể nào!!!" Gã hội trưởng trố mắt nhìn thẻ bài trong tay mình. Đó là một tấm hình của tên cột tóc đuôi gà đang nháy mắt đến đáng đánh, xung quang còn được khoanh hình trái tim với dòng chữ "Gemini's fan~<3"

"Tôi chỉ muốn nói là rất tiếc, tôi không cho hình miễn phí" Song Tử vô cùng nuối tiếc mà lắc đầu, tay còn xoay xoay tấm bài Joker cùng tờ 50 ngàn mới thó.

................

"Ây da.... Mãi mà vẫn chẳng có cái nào vừa ý...." Song Tử ngửa cổ uống một hơi hết nửa chai nước ngọt ướp lạnh mới mua. Hơi lạnh lan toả nhanh chóng xua tan đi cái nóng hầm hập của buổi trưa hè oi bức. Song Ngư đã bị Xử Nữ lôi đi mua đồ ăn cho tuần kế từ lâu. Chỉ còn lại một mình với cái danh sách CLB đã bị gạch đỏ chi chít, Song Tử liền nghiêm túc cân nhắc vụ CLB xác sống...

Cậu hí ha hí hửng lon ton chạy đến chiếc ghế đá dưới gốc cây bàng rợp bóng nghỉ ngơi. Tháng sáu oi bức, mùa hè ở nơi này nóng như đổ lửa, ánh mặt trời thiêu đốt những sinh vật khốn khổ trên mặt đất. Vào cái ngày như thế này thì chỉ muốn di cư vô tủ lạnh cho xong.

Song Tử vừa uống Pepsi vừa nhìn ngắm xung quanh, chỗ cậu đang ngồi ở đối diện nhà thi đấu của trường. Ở phía sau, hơi chếch sang bên phải nhà thi đấu là một căn phòng nhỏ, trước kia Song Tử không để ý vì nó nằm khá khuất. Cánh cửa căn phòng đó hơi hé mở, chắc có nhân viên hay giáo viên nào đang ở đó.

"........" Máu hiếu kì lại dồn lên não, trước khi cậu định thần lại thì bản thân đã bước đến căn phòng kia. Biết đâu cậu lại khám phá ra bí mật gì đó vĩ đại, mở ra một trang sử mới cho nhân loại.

Đúng khi đang phân vân thì một giọt ẩm ướt từ trên trời rơi xuống. Lại một giọt kế tiếp một giọt lất phất rơi rơi. Mưa trái mùa. Mặt trời vẫn còn kia, soi sáng rực rỡ nhưng cơn mưa bóng mây vẫn bình yên chậm rãi thấm đẫm ngày hè.

Không có chỗ trú mưa, Song Tử liền lấy đó làm cớ mà bước đến căn phòng kia. Chưa đến nơi cậu đã có thể nghe thấy âm thanh nặng trịch khi đập vào thứ gì đó. Đánh nhau? Hay đây, có náo nhiệt để coi rồi. Nam sinh cột tóc đuôi gà hăm hở lén lại gần, nhìn qua khe cửa.

Bên trong khá u ám, cả gian phòng chỉ được hai cái bóng đèn vàng soi sáng. Không giống như Song Tử nghĩ, căn phòng này chẳng phải nhà kho hay nơi chứa đồ. Cũng chẳng có đám đông đang đánh nhau nào.

Đang thất vọng thì Song Tử nhận ra một khán đài cao hình vuông có dây chắn xung quanh ở giữa căn phòng. Trên đài được treo một bao cát dài chuyên dùng cho dân đấm bốc. Bên cạnh là một bóng người thon dài đang hăng say tung những cú đánh dứt khoát vào mục tiêu.

Trái tim Song Tử bỗng chốc loạn nhịp, đôi mắt xanh biếc không thể nào dứt khỏi thân ảnh kia. Khuôn mặt thanh tú, ngũ quan như tạc lại đầy phong vị nam tử. Đôi mắt diều hâu tím sắc lạnh, sóng mũi cao, môi mỏng hé mở. Cả thân trên trần trụi để lộ từng mảng cơ nắp dẻo dai. Mồ hôi chảy từng giọt lên vòm ngực rắn rỏi, trượt dần xuống cơ bụng gợi cảm. Dưới ánh đèn mờ ảo, da thịt trơn bóng lại càng thêm mị hoặc. Mái tóc tím dài buộc cao lay động theo từng dịch chuyển của bước chân, sợi tóc dính lên tấm lưng rộng đẫm mồ hôi tăng thêm vài phần hoang dã. Không khí tràn ngập mùi vị đàn ông, cuốn hút không thể tả...

Mãi ngắm nhìn người trước mắt mà Song Tử quên mất là mình đang núp. Cậu vô thức bước tới, muốn thấy rõ hơn chút, gần hơn chút... Cho đến khi người kia hoàn toàn dừng lại động tác, liếc ánh nhìn nghi hoặc sang phía Song Tử, cậu mới chợt hoàn hồn lại.

"A....." Ngô Song Tử hơi ngẩn ra, cậu rất ít khi nghẹn lời nhưng khi đối diện với loại khí chất áp đảo này cậu lại không biết nên nói gì cho phải.

"......." Người nọ tháo một đôi găng tay đấm bốc ra, cầm lấy chiếc khăn vắt trên dây, vừa lau bớt mồ hôi trên khuôn ngực rắn chắc vừa nhảy xuống đài.

Hắn càng đến gần, mùi nội tiết tố phát ra càng mãnh liệt. Song Tử cảm thấy mặt mình nóng bừng, cậu lén nuốt nước miếng, thầm mắng mình háo sắc. Nhưng cảnh này thật quá sức chịu đựng mà...

"Cậu...." Người kia mở miệng, giọng nói trầm thấp từ tính lại thêm chút biếng nhác "Cởi đồ ra, lẹ"

"........." C-cái gì?

----------------------------------------

Mừng chap mới ra mắt ~~~~ \(^0^)/ Thật tình thì khi viết truyện này, mình gặp rắc rối lớn trong việc tạo hình tính cách của Song Tử. Trong truyện chị Geh thì Song Nhi năng động nhưng mình vẫn chưa nắm được bản chất của ẻm. Fan art hai đứa thì..... toàn ooc (シ_ _)シ Thành ra sau một hồi đau khổ đã quyết định chọn tính cách kiểu này...

Trong truyện mình cho tụi nhỏ học theo dạng học tín chỉ của đại học. Vì thế nên mới có vụ chung 1 lớp mà học các môn khác nhau. Sở dĩ chọn cái này chỉ để thỏa mong ước đc viết lần gặp đầu của YT thôi =))

Chap kế tiếp, săn lùng CLB phù hợp, săn sao lại đụng trúng ổ của loài động vật giáp xác nào đấy. Song Ngư lần này lại gây hoạ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro