Phiên ngoại 3: MÌNH LÀ VŨ THIÊN HẠT~ AI ĐỌC NHẬT KÍ CỦA MÌNH LÀ MÌNH GIẬN AK~<3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên của cô là Vũ Thiên Hạt, em song sinh của Vũ Thiên Yết.

Người mẹ dịu dàng của bọn họ thường ôm hai anh em vào lòng trong những ngày mưa tầm tã, hạnh phúc thủ thỉ rằng cả hai và người chồng ôn nhu của bà là ba vì sao rực rỡ nhất trên bầu trời mà Thượng Đế ban tặng cho bà.

Bọn họ lại không nghĩ như vậy.

Ngẩng gương mặt non nớt nhìn nụ cười dịu dàng của mẹ, cảm thụ độ ấm từ bàn tay vuốt ve trên tóc, theo thanh âm mềm mại tiến dần vào giấc ngủ; cặp song sinh nghĩ, bà mới là thiên thần giáng xuống nhân gian.

Thiên thần rồi cũng sẽ có ngày phải về lại trên bầu trời.

Vào một buổi chiều tà cô tịch, mẹ trở về, bất động trong vòng tay của ba. Đôi mắt ngọc thạch mãi mãi không bao giờ phản chiếu hình ảnh nào nữa, thân thể lạnh lẽo không sinh khí, giọng nói êm ái không còn an ủi khi cô gặp ác mộng. Bà chỉ nằm đó, bình thản, thoải mái, như buông tha hết thảy.

Người ta đặt mẹ vào một chiếc hộp thật đẹp.

Anh trai của cô không nhỏ dù chỉ là một giọt nước mắt. Mọi người chỉ trỏ bảo anh vô tình, bất hiếu. Anh không chút quan tâm. Nhưng chỉ có mình cô biết, mẹ từng bảo những đứa bé khóc phá là trẻ hư, mẹ bảo anh hai phải mạnh mẽ để bảo vệ cô. Mẹ luôn khen ngợi nhưng nỗ lực nho nhỏ của con mình, nhè nhẹ vỗ đầu bọn họ mang theo tán thưởng.

Cô ngước lên nhìn dáng đứng thẳng tắp bên cạnh cùng đôi vai nhỏ run rẩy rất khó nhận ra, rồi cũng mím môi quẹt nước mắt, nhẹ siết lấy nắm tay anh.

Mẹ à, chúng con không khóc đâu.

Mẹ sẽ về chứ?

........................

Sau cái ngày u ám ấy, gia đình của cô trở nên khác xưa. Người cha hiền lành hay nở nụ cười mãi mãi nghiêm nghị, ông bắt đầu vùi đầu vào công việc, đi sớm về trễ. Không còn những buổi dã ngoại cuối tuần, cũng không còn bữa ăn quây quần. Hai người bọn họ được giao cho các chú chăm sóc, còn người cha nọ thì có khi cả tháng cũng chẳng gặp mặt.

Năm lên bảy, lần đầu tiên cô bị tách khỏi người anh song sinh của mình. Vũ Hổ Cáp bỗng dẫn con trai đi biệt tăm suốt ba năm trời. Thiên Hạt không biết hai người họ đi đâu, khi hỏi thì chỉ được ông đáp là anh hai sẽ mạnh mẽ hơn. Nhưng trong suốt khoảng thời gian đó, cô luôn cảm thấy lo lắng, bồn chồn không rõ nguyên nhân. Đôi khi choàng dậy lúc nửa đêm, lồng ngực mơ hồ đau đớn thở gấp...

Tối sinh nhật mười tuổi, cô nhận được món quà tuyệt vời nhất là sự trở về của anh hai. Ôm trong tay chú gấu bông mới, Thiên Hạt chạy vội lên phòng anh, mong muốn được thấy người anh song sinh thân yêu, chia sẻ cùng anh bao vui buồn trong quãng thời gian xa cách.

Bước vào căn phòng tối đen, cô loáng thoáng thấy được bóng người ngồi trên giường. Vừa mở cửa, người ấy lập tức bật người trừng phía kẻ xâm nhập. Trong một thoáng cô cảm thấy một đợt rét lạnh bao trùm toàn thân cùng áp lực vô hình ghim trụ lên mình. Nhưng ngay sau đó, cảm giác ấy lại biến mất, nhưng vẫn để lại thứ gì đó trong không khí...

Cô chần chừ mở miệng gọi tên anh, bóng người không nhúc nhích. Vẫn gương mặt ấy, vẫn đôi mắt ấy nhưng có thứ gì đó đã biến đổi khi cô không biết. Nghĩ đến người cha của mình, cô không thể chịu được nếu ngay cả người anh thân thiết nhất cũng trở nên như thế.

Cô oà khóc.

Bóng người như không ngờ cô sẽ phản ứng như vậy, lúng ta lúng túng loay hoay, cuối cùng chậm chạp bước về phía cô, nhặt lên chú gấu bông bị đánh rơi dưới đất.

"Tiểu Hạt, em đừng khóc..." Người đó vụng về dỗ, ánh mắt tràn đầy có lỗi và lo ngại, cũng có một chút vui mừng được che dấu rất khá nơi đáy mắt.

"Anh..?"

"Ừ"

"Anh hai...?"

"Ừ..." Người đó đáp, lại thấy như hơi ngắn quá "Anh về rồi..." Nói rồi, anh nở nụ cười ấm áp.

Cô ngỡ ngàng trong phút chốc, liền nhào đến ôm lấy anh. Thân thể gầy ốm cứng ngắc một lúc, rồi một đôi tay mới ngập ngừng hạ lên lưng cô.

Sau đó, chuyện gì cũng như chưa từng xảy ra. Cặp song sinh lại cùng tiến cùng lùi như chưa hề có khoảng thời gian một năm kia. Thiên Hạt rất vui, anh trai cô đã trở lại, lại vui đùa, chiều chuộng cô như lúc trước. Có đôi lúc anh cũng theo cha đi đâu đó nhưng không bao giờ cô cảm thấy anh xa lạ như đêm đó nữa.

Mọi thứ trôi qua êm đềm cho đến khi bọn họ mười hai tuổi. Hôm ấy cô được bạn mời đi ăn sinh nhật, vừa bước vào nhà hàng chưa bao lâu, cô bỗng thấy đau buốt sau ót. Sau đó mọi thứ đều tối đen...

Thiên Hạt bị đánh thức bởi tiếng động ầm ĩ. Nhìn xung quanh, cô phát hiện mình bị trói ngồi trên một chiếc ghết giừa một căn phòng trống. Cánh cửa khéo hờ để lọt vào duy nhất một tia sáng, phía bên kia truyền đến tiếng la hét hỗn loạn.

Cô không có thời gian để ý những thứ đó, việc đầu tiên cô cần làm bây giờ là tìm cách giải thoát cho bản thân. Nhớ lại những gì các chú trong nhà đã dạy, cô không tốn quá nhiều thời gian vô hiệu hoá nút thắt trên tay và chân.

Thanh âm bên ngoài không biết từ khi nào đã im bặt. Cô cẩn thận bước đến cửa, nhìn qua khe hở nhỏ hẹp, thấy một cảnh tượng mà suốt đời cô cũng không thể nào quên...

Cả chục người nằm la liệt trên đất, không một ai lành lặn. Duy chỉ có người anh song sinh của cô im lặng đứng giữa căn phòng.

Thiên Hạt bất chợt đưa tay lên miệng, bụng cồn cào cuộn lên, cô gập người bám víu lấy cạnh cửa. Khi cơn đau đầu giảm bớt, cô phát hiện anh hai không biết từ lúc nào đã chuyển sang quan sát mình. Gương mặt thanh tú chẳng hề có một tia dao động cho dù đôi tay đã nhuốm đầy máu tươi.

Có lẽ đọc được nỗi sợ trong đôi mắt cô, anh chậm rãi lui về sau. Thứ gì đó trong cô nói cho cô nếu để anh rời đi lúc này, bọn họ sẽ thật sự chia cách. Suy nghĩ đó khiến cô còn sợ hãi hơn cả cảnh tương huyết tinh trong phòng, cô gái nhỏ lấy hết sức bình sinh gọi anh quay lại. Anh không làm theo, nhưng cũng không rời đi...

Thiên Hạt chưa từng hỏi Thiên Yết anh đã trả qua thứ gì trong những năm anh rời đi, mà cô cũng không cần. Người ta bảo những đứa trẻ song sinh là từ một linh hồn tách ra. Vô luận là cái gì, sẽ không có thể thay đổi sự thật rằng anh là anh trai của cô, là nửa linh hồn luôn gắn liền với cô. Ngay cả khi cả thế giới này quay lưng lại với anh, cô chắc chắn mình sẽ vĩnh viễn chọn đứng bên cạnh Thiên Yết.

Thay vì đối xử với anh như trước kia, Thiên Hạt chậm rãi học cách chấp nhận những thay đổi của anh trai mình. Người anh này lãnh khốc hơn, khó gần hơn, cũng hiếm khi biểu lộ cảm xúc, nhưng đối cô vẫn vô cùng cẩn thận săn sóc cùng quan tâm.

Lần này, sẽ là em bảo vệ anh, anh hai!!!

..........................

Thời gian mây bay nước chảy, thoáng cái, Vũ Thiên Hạt đã trưởng thành từ cô gái nhỏ năm nào thành một thiếu nữ người gặp người thích. Sự chăm sóc, nâng niu của anh trai và các chú làm nhu hoà bớt vẻ lãnh mạc đặc hữu của Vũ gia trong cô, mà tăng thêm phần thân thiện hoạt bát. Giờ cũng không ai còn nhầm lẫn hai anh em song sinh với nhau nữa. Anh hai Vũ Thiên Yết của cô mười phần mười là một nam tử đầy mị lực, sở hữu loại quyến rũ mang hơi thở băng giá nguy hiểm.

Thiên Hạt từng thấy vô số thiếu nữ, phụ nữ trông như muốn nhảy bổ vào anh hai. Nhưng cho tới bây giờ, không một ai làm được chuyện mang tính khiêu chiến siêu cấp này mặc cho Thiên Hạt bao lần hy vọng. Cô chân thành mong anh hai có thể tìm được một nửa có thể khiến anh nở nụ cười mãi mãi hạnh phúc.

Lại một lần nữa xử lí xong thêm một kẻ ngu xuẩn dám mơ tưởng anh hai, Thiên Hạt phiền muộn thở dài.

Anh hai hoàn mỹ vô khuyết của cô cái gì cũng tốt, chỉ có cái tính tình như băng sơn ngàn năm là bất lợi. Mặc dù các cô gái thích kiểu hình nổi loạn thế này nhưng mà khi hỏi mẫu bạn trai lí tưởng thì ai cũng chọn loại dịu hiền dễ dạy bảo. Thiên Hạt tuyệt đối không thừa nhận một phần nguyên nhân là do anh trai mình thờ ơ với mọi sự, tuyệt đối không, anh hai không bao giờ có gì sai cả!

Kế hoạch truy lùng chị dâu tương lai càng gặp trở ngại khi bọn họ lên cấp ba. Anh hai Thiên Yết quyết định chuyển đến ở tại kí túc xá trường cấp ba trong khi Thiên Hạt lại nhập học một trường nữ sinh ưu tú cách đó tận mấy giờ đi xe!!!

Thôi, dù gì cũng còn điện thoại. =^=)=3

Anh hai vẫn ít nói như cũ, cô mất sức của chín trâu hai hổ mới moi được vài thông tin từ miệng anh. Nhưng mà có ai có thể nói cho cô biết tại sao anh hai lại tả bạn bè trong lớp với cái kiểu Tên Mắt Kiếng, Thiếu Não, Xe Phân Khối Lớn không?!! Còn Vim Con Vịt là cái gì mới được?! Chẳng lẽ anh học chung với động vật miêu khoa và thuốc tẩy bồn cầu?!!

Được rồi, cô thừa nhận, anh cô bị mắc bệnh không nhớ được tên...

Cuộc sống học sinh cấp ba khá suôn sẻ, ngoài mấy việc vụn vặt không đáng kể thì dạo này Thiên Yết hay than phiền về việc phải chung chạ với một tên Chồn Dại, Loa Phát Thanh hay Mồm *** Ngậm Được nào đó. Đừng trách cô, mỗi một lần nói chuyện anh cô lại gán thêm một tội danh mới cho nam sinh xấu số kia, làm sao cô nhớ nổi?!

"Vậy có ác quá không? Anh bắt người ta lội mấy tầng lầu chỉ vì nhầm anh thành ma nữ?!" ấn tượng về tính nhỏ nhen của anh hai lại được nâng lên tầm cao mới.

Mà kể cũng lạ, trước giờ Thiên Hạt chưa thấy anh hai kể nhiều về ai đó đến vậy, cho dù toàn nói chuyện không hay ho nhưng cô biết anh không hoàn toàn chán ghét nam sinh kia. Vũ gia, nếu thực sự không thích ai đó thì đừng hòng kẻ đó có thể tái xuất hiện trước mặt bọn họ.

Xem ra... Người này đáng để Thiên Hạt cô gặp mặt một phen...

Không để cô thất vọng, nam sinh tên Ngô Song Tử này quả thật rất thú vị. Nhìn cái vẻ xù lông như thú nhỏ bị xâm nhập lãnh thổ, đừng tưởng cô không nhìn ra. Cho dù cậu ta rất giỏi đeo mặt nạ cười nhưng lúc cậu ta nhìn thấy cô ôm anh hai, cái ánh mắt như sắp khóc ấy tố cáo hết thảy rồi. Vừa đấu võ mồm vừa liếc sang ông anh mang bộ mặt mọi sự không liên quan tới mình, cô không tin anh không nhìn ra được.

Nhưng cô không ngờ tới... Anh Thiên Yết vừa rồi... là cảnh cáo cô không cần trêu chọc Song Tử? Chẳng lẽ anh hai cũng...?!

Ưm, cần quan sát thêm.

Nghiền ngẫm nghiên cứu cục diện giằng co giữa tám chị em Ngô gia và anh hai, Thiên Hạt ngạc nhiên vì sự kiên nhẫn hợp tác của anh. Bình thường thì anh hai đã sớm lật mặt bỏ đi từ lâu chứ đời nào chịu ngồi yên phối hợp vầy. Mà trông thấy anh thả lỏng cùng dùng cơm với mọi người, cô nghĩ... có lẽ cũng không tồi...

Nhưng ông anh quý giá của cô cứ suy nghĩ như bao người đang yêu bình thường đi cũng đỡ. Đằng này cô lại chẳng biết luồng tư duy khác thường của anh lại lảng ra chân trời mới nào. Chẳng phải cô chỉ là sơ suất nhất thời mới phải nhập viện thôi sao? Trông anh cứ như là tận thế đến nơi...

Cô biết anh hai hay lo xa, nhất là khi anh phải đảm đương vai trò trụ cột Vũ gia trong tương lai. Là người sẽ gánh vác sự nghiệp và có khi là tánh mạng hàng trăm người, Thiên Yết lại càng khắt khe với bản thân, tự đặt quá nhiều trách nhiệm lên đôi vai của mình. Cô cũng biết tuy anh lầm lì ít nói nhưng rất xem trọng mọi người xung quanh mình. Nhưng nếu vì vậy mà anh đánh mất hạnh phúc của chính mình, cô thà rằng....

"Anh hai, anh gọt trái táo đó được một tiếng rồi đó" Thiên Hạt tốt bụng  nhắc nhở ông anh từ cõi tiên trở về. Từ khi cô tỉnh lại, Thiên Yết còn phát ra hàn khí nhiều hơn, ngẩn người cũng thường xuyên hơn. Cô đoán chắc chắn việc này ít nhiều có liên quan đến nam sinh tóc đuôi gà kia vì chỉ có cậu mới có thể khiến tâm tình anh hai bất ổn thế "Em không sao đâu, anh đừng vì em mà lỡ mất lần này"

Thiên Yết nhìn cô mang theo áy náy lẫn không an lòng. Cô đưa tay ôm lấy Thiên Yết, nhè nhẹ vỗ sau lưng anh như mẹ từng làm "Anh hai, em muốn anh hạnh phúc"

Cũng may cuối cùng anh cũng nghe lời cô. Há miệng cắn cái rốp lên miếng xoài chua, Thiên Hạt chán chường nhìn cặp đôi mới keng ỉ ôi như ở chốn không người dưới lầu.

Sau lần nằm viện dài đằng đằng, Thiên Hạt mãi cũng có thể xuất viện. Dù cho anh hai giận dỗi với ba không muốn về nhà thì đối với cô, người được ông cưng chiều từ nhỏ đến lớn, cô vẫn không thể nào đi không thấy mặt mũi như anh hai được. Thế là cô quyết định về thăm nhà để tịnh dưỡng mấy hôm mới trở lại trường học.

"Tiểu Hạt"

"Dạ?" Thiên Hạt dừng đôi đũa đang hướng tới dĩa đồ lòng cô ưa thích, quay sang nhìn người đàn ông trung niên âm trầm đối diện.

"Thằng Yết nó nằm trên hay nằm dưới?"

"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ!!!!!!" miếng lòng heo xào huy hoàng tắc trong cổ họng Thiên Hạt, cô vỗ mạnh ngực mấy cái mới miễn cưỡng nuốt xuống được "Ba hỏi cái gì vậy???!!!!"

Vũ Hổ Cáp vẫn đầy mặt nghiêm túc nhìn cô như thể ông đang ở cuộc họp thượng nghị viện về tình hình kinh tế thế giới. Thiên Hạt xanh mặt uống ngụm nước thanh thanh giọng, lúc mới về có người nói cách đó vài ngày anh hai dắt Song Tử về nhà ra mắt, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng mà cái này thì có quá sức tưởng tượng của cô thật...

"Anh hai... khụ... ảnh...ờ.... ba biết đó, ba cũng có huấn luyện ảnh mà. Đại khái là ảnh... dai sức hơn" Thiên Hạt ấp a ấp úng.

"Ừm" Vũ Hổ Cáp gật đầu, tiếp tục dùng bữa như không có việc gì. Nhưng thái độ thì rõ ràng có chút thất vọng.

Vầy là thế nào? Chẳng lẽ ba mong muốn kết quả khác?! Khẩu vị ba không phải nặng thế chứ??? Dù gì cũng là con trai ba mà, sao ba nỡ!!!!!

"Hai đứa nó không hợp nhau" Qua một lúc, Vũ Hổ Cáp mới nhàn nhạt nói "Có thể tương lai sẽ, nhưng hiện tại thì không"

Thiên Hạt nheo mắt không hiểu ý ông là gì, mà ông cũng không có ý định giải thích, đối thoại cứ thế mà mờ mờ ảo ảo kết thúc. Nhưng chẳng qua bao lâu, cô liền kinh hoàng biết được ý của ba mình là gì. Nhưng lúc đó cũng đã quá trễ, Song Tử cũng đã nằm viện, anh hai thì thần hồn thất lạc. Cô nhìn Thiên Yết đờ đẫn bên giường bệnh của Song Tử, lại nhìn nhìn ba mình, không biết nói sao cho phải. Cô biết ba làm vậy là không phải nhưng đồng thời cô cũng hiểu được tại sao ông làm thế. Giờ chỉ có thể hy vọng sự việc không trở nên càng tồi tệ hơn là được...

"Anh nói cái gì??!!!!"

Vũ Thiên Yết tiếp tục lạnh mặt sắp xếp hành lí, không nhìn em gái mình, cũng không trả lời câu hỏi của cô.

"Vũ Thiên Yết! Anh có nghĩ đến cảm nhận của Song Tử không mà làm ra quyết định này!" Thiên Hạt giận điên lên, cô đè mạnh nắp vali xuống ngăn cản hành động của anh trai.

Thiên Yết lẳng lặng hạ tầm mắt, qua một lúc lâu mới tiếp đón chất vấn của cô, trong đôi mắt tím cuồn cuộn xót xa và không cam lòng "Anh không đủ sức bảo vệ cậu ấy..."

Thiên Hạt ngẩn ra, không phải anh muốn rời đi, mà vì còn chưa phải lúc. Song Tử chỉ là một cậu học sinh bình thường, không tiền tài, không thế lực, không tiếng tăm. Muốn một người như vậy tiếp cận với thế giới của bọn họ thì chẳng khác nào nuôi một con cừu giữa bầy sói, không sớm thì muộn sẽ có người bắt thóp được, dùng nó để uy hiếp Vũ gia. Như vậy không những ảnh hưởng tới Vũ gia mà bản thân Song Tử trước hết sẽ không thể yên thân được.

Vậy còn mình thì sao...? Thiên Hạt siết chặt nắm tay. Anh hai là nam, là người trong tương lai sẽ kế thừa danh vị Bọ Cạp Vương. Nhưng cô chỉ là cô con gái út dưới trướng bảo bọc của ba và anh hai. Nếu trong tương lai cô cũng rơi vào trường hợp như Thiên Yết thì thậm chí tình hình của cô sẽ còn tệ hơn cả Thiên Yết hiện tại...

"Em cũng đi!" Thiên Hạt dưới ánh mắt ngạc nhiên của anh trai, dứt khoát phóng về phòng mình dọn hành lí.

Bọn họ đặt chân đến châu Âu xa xôi, từ xa lạ lạc lõng trở nên quen thuộc. Thiên Hạt chọn theo mảng kinh tế, cô biết bản thân là phái yếu dù khổ luyện cũng khó lòng địch được sức lực phái mạnh, huống hồ cô cũng bỏ lỡ mất thời điểm tốt nhất để luyện tập trụ cột.

Thế nên sau khi thảo luận cùng anh trai, thấy rằng ngoài phần làm ăn chính, bọn họ cùng cần một đường lui khác dự phòng, sẵn tiện kiếm thêm thu nhập, trăm lợi vô hại. Còn về thân thủ, Thiên Hạt tập trung rèn dũa tốc độ và độ chính xác là nhiều.

Trái ngược với kế hoạch tương đối thong thả của Thiên Hạt, Vũ Thiên Yết lại như lên cơn lao đầu vào tập huấn. Đường đường sống chung một căn hộ mà thường xuyên phải ba bốn tháng mới thấy mặt. Ngoài thời gian tại học viện quân đôi, anh trai cô còn điên cuồng khiêu chiến giới hạn của bản thân, luyện tập đến tối tăm mặt mũi. Trừ khi cô nổi điên lôi kéo mới miễn cưỡng nghỉ ngơi.

Khiến Thiên Hạt không thể không thường xuyên nổi điên.

Nhưng cái này chưa phải là cái cô tức nhất.

"Vũ Thiên Yết! Anh không muốn liên lạc thì thôi, anh không có quyền cũng cấm cả em!!!" Thiên Hạt giận dữ "Trả lại số điện thoại của Song Tử cho em!! Đừng giả vờ, em biết anh thuộc lòng số của cậu ấy!"

Thấy anh hai không phủ định, cũng không đáp lại lời nói của mình. Cô liền biết chín phần mười người này sẽ không làm theo ý cô. Anh hai chỗ nào không giống lại giống y chang ba của bọn họ cái lối hành xử vặn vẹo không tự nhiên, đã không đủ sức bảo hộ thì cũng không đủ can đảm đi đối diện hậu quả. Sau khi tự đổ lỗi cho bản thân về cái chết của mẹ, ba cũng không thân thiết với hai anh em họ nữa. Giờ Thiên Yết cũng vì không bảo hộ Song Tử chu toàn mà tìm mọi cách cực đoan trốn tránh cậu.

Trốn tránh thì thôi đi, anh còn cho người thu thập đủ thông tin của Song Tử làm cái gì?

Thế là bực dọc bực dọc, Thiên Hạt đóng sầm cửa đi giải sầu.

Lang thang trên đường phố toàn những cửa hiệu rực rỡ đèn hoa, Thiên Hạt cảm thấy chán nản vô cùng. Mãi đến khi một góc xanh tươi bắt lấy tầm mắt cô, bước chân không tự chủ di động đến nơi nho nhỏ ven đường này.

"Xinh chào quý khách" nam nhân đứng sau quầy lưu loát nói bằng tiếng Anh, mái tóc xanh lá rẽ ngôi 7:3 cùng đôi mắt cùng màu tạo cảm giác hòa hợp kì lạ với bố trí của cửa hàng "Tôi có thể giúp được cho cô?"

"Tôi chỉ xem một chút" Nhìn bộ dạng người trước mặt có nét Á Đông quen thuộc không khỏi tạo cảm giác thân thiện hơn. Nhưng các nước châu Á bây giờ trông cũng hao hao nhau, Thiên Hạt cũng chẳng buồn để tâm hỏi xem người này đến từ đâu, dứt khoát dùng tiếng Anh đáp lại cho gọn.

Cửa hàng cô đang đứng không rõ gọi là gì nữa, sở dĩ nó thu hút cô vì một mớ đồ tạp nham đủ loại không dính gì đến nhau ngoài việc chúng đều có liên quan đến xương rồng. Cô cũng không biết tại sao vào nơi này, có lẽ việc phân loại các thứ vật dụng ngổn ngang trong đây khiến cô thấy thú vị.

Không lâu sau đó, cậu nhân viên liền phải tiếp một vị khách mới vào khác, để thời gian cho Thiên Hạt nhìn ngắm xung quanh. Cô vừa tò mò quan sát một cây xương rồng đội cái mũ hoa màu tím, vừa vô tình nghe bên kia nhiệt tình chào hàng.

"Quý khách nên sắm thêm bộ dụng cụ chăm sóc xương rồng, mua kèm với cây sẽ được giảm giá. Loại xương rồng này không chỉ có thể làm đẹp cho ngôi nhà mà cònthể dùng lá, thân, quả để chế biến các loại nước ép mứt. Rất nhiều chất xơ chất dinh dưỡng, hiệu quả để giảm cân ăn kiêng. Dạ đây là bộ dụng cụ chuyên chế biến thực phẩm từ xương rồng, tất nhiên sẽ có giảm giá! Và quý khách có nghĩ đến gối ôm hình xương rồng chưa ạ? Những gai mềm sẽ giúp mát xa thoải mái...vv...vv..."

Bất tri bất giác, Thiên Hạt bị đoạn độc thoại kì dị này hấp dẫn. Trừ cậu bạn trai nhỏ của anh hai, chưa có người nào cô gặp lại có thể nói một hơi nhiều đến thế này. Nhưng rõ ràng lúc nói chuyện với cô, anh ta không phải loại hình nói nhiều bẩm sinh như Song Tử. Vậy chỉ có thể nói là người nhân viên này có một loại điên cuồng khó hiểu với xương rồng mới có thể biến thành như vậy, và còn mê tiền nữa, nhìn cái bộ dạng đếm tiền đó coi...

"Qúy cô, cô đã chọn xong rồi?" thấy Thiên Hạt trở lại quầy tính tiền, anh chàng tóc xanh hớn hở hỏi.

"Tôi không mua"

"A?" như không dự liệu trước câu trả lời như thế này, anh ta thoáng dừng một chốc lại liến thoắng "Con thú nhồi bông đằng kia thì sao? Mấy cái gai làm từ vải mềm rất mịn đáng yêu...vv...vv..."

"Tôi không mua" Chờ cho anh ta nói hết, Thiên Hạt một lần nữa lặp lại với nụ cười trên môi. Thấy người này ba hoa chích chòe quấn quanh mình, cô bỗng thấy vui vui.

Thế là, xuất phát từ tâm tình đùa dai nào đó, cô thường xuyên ghé thăm cửa hàng nho nhỏ này. Chẳng để mua gì cả, chỉ là muốn xem người kia sẽ dùng thủ đoạn gì để cô rút tiền túi ra. Anh chàng kia cũng không có vẻ khó chịu với việc cô cứ đi tới đi lui mà chẳng mua thứ gì, chỉ dùng sức chín trâu hai hổ chào mời đủ loại mặt hàng mới mẻ. Trận đấu thầm lặng giữa hai người cứ thế mà giằng co, hình thành một tình hữu nghị lạ lùng.

Thời gian thấm thoát trôi qua giữa những đợt huấn luyện học tập căng thẳng và những khoảng ngừng ngắn ở nơi cửa tiệm này. Chẳng mấy chốc hai anh em Yết Hạt đã ở đây được mười năm. Thiên Yết mấy năm nay nhờ nhiều lần thành công dẫn người Vũ gia giao hàng xuyên biên giới đã gây được tiếng tăm không nhỏ trong thế giới ngầm. Thiên Hạt thì mượn Vũ Hổ Cáp một số vốn ra lập công ty, làm ăn cũng có đồng vào đồng ra, phát triển không tồi.

"Xin chào quý khách" nghe tiếng chuông cửa vang lên, chàng thanh niên tóc xanh ngẩng lên nở nụ cười thương mại. Nhưng khi thấy cô gái xinh đẹp với mái tóc tím gợn sóng, nụ cười ấy liền hóa ra chân thật "Hôm nay tôi có hàng mới về, cô muốn xem thử không"

Thiên Hạt cũng mỉm cười, cô ngồi sang chiếc ghế dựa xương rồng xinh cạnh quần tính tiền. Cô đã hình thành thói quen ngồi ở đây nghe người kia quảng cáo hàng hóa, mà có vẻ như khách khứa cũng chán ghét chiếc ghế con này, chẳng ai mua nó cả, để rồi lúc nào nó cũng sẵn sàng ở đó chờ Thiên Hạt. Một cô gái thân hình nóng bỏng lại có chút lạnh lùng ngồi lên chiếc ghế con nít ấy tạo thành hình ảnh buồn cười, nhưng cô mặc kệ, cô thích cái ghế này, chỉ vậy thôi.

"Anh buộc cái ghế này lên xe tôi"

Anh chàng nhân viên đang luyên thuyên thì sững sờ, như không thể tin vào tai mình. Qua một lúc lâu mới hồi thần lại, cười lên rạng rỡ "Cuối cùngcũng chịu mua? Cô sẽ không hối hận đâu, đây, để tôi lấy cái gối kê lưng đi kèm với nó"

Thiên Hạt nhìn người nọ vui vẻ quơ đồ cho mình, trong lòng có chút nhói đau luyến tiếc, cô mấp máy khóe môi, cuối cùng cũng đủ dũng khí mở lời được "Từ mai tôi sẽ không đến nữa"

Bóng lưng chàng trai thoáng cứng đờ, giọng nói lại không nghe ra vui buồn "chuyển đi?"

Thiên Hạt ậm ừ xem như trả lời, cô vốn đã hạn chế giao thiệp với người bình thường, huống chi ở nơi đất khách quê người. Hai người họ tuy coi như là bạn bè nhưng chẳng biết gì về nhau cả, thôi thì xem như một mối duyên thoáng qua.

Chiều hôm đó bầu trời nước Anh đổ mưa mịt mù...

Vài hôm sau, hai anh em họ Vũ cầm hành lí lên máy bay. Mặc cho Thiên Yết hết lần này đến lần khác quăng ánh nhìn nghi ngờ về phía mình, Thiên Hạt nhất quyết ôm ghế xương rồng con lên máy bay. Từ ô cửa sổ nhỏ cạnh ghế ngồi nhìn xuống thành phố đầy sương, cô chợt nhớ mình vẫn chưa biết tên anh...

Trở về với thành phố X thân quen, Thiên Hạt cấp tốc lao vào chấn chỉnh lại công ty, cẩn thận không để bất kì ai tìm ra mối liên hệ lúc ẩn lúc hiện với hắc đạo của Vũ gia. Thiên Yết thì dưới thái độ mắt nhắm mắt mở của Vũ Hổ Cáp, đã thay ông quản lý toàn bộ công việc trong nhà, phần ông thì lui ra sau hưởng thụ hưu nhàn lúc già.

"Anh hai, em đã theo lời anh gửi một phần thông tin vụ buôn đá quý đến sở cảnh sát rồi. Cũng ngầm ám chỉ để cho Song Tử điều tra" Thiên Hạt tựa lưng vào thành cửa, nhìn người nam nhân tuấn mỹ nới lỏng cravat, bộ vest đen tuyền ôm gọn cơ thể thon dài "Trông anh có vẻ vui? Bộ buổi thương lượng thuận lợi lắm à?"

"Tình cờ gặp được người quen cũ" Thiên Yết như nhớ lại điều gì đó, gương mặt thoáng chốc nhu hòa.

Thiên Hạt bĩu môi, trong lòng thầm cầu nhiều phúc cho Song Tử khi lọt vào mắt xanh của người như anh cô.

Sự thật chứng minh, Song Tử quả nhiên tự tìm đến cửa, Thiên Hạt nghĩ nếu cậu ta mà biết tin tức mua được ở chợ đen cũng do chính tay Thiên Yết tuồn ra ngoài chắc là có chết cũng không thèm nhìn mặt anh hai.

Có một loại người như người nhà Vũ gia bọn họ, một khi đã để tâm thì bất kể thủ đoạn, bất kể cách thức cũng quyết đoạt được người về nhà. Nếu nói bọ cạp say vì tình thì cũng chỉ là một phần, ngay cả khi tình đã cạn thì lòng thủy chung và độc chiếm dục của bọn họ không cho phép bọn họ buông tay. Chính những thứ đó mới khiến bọ cạp trở thành đối thủ kiên cường nhất trên tình trường. Nhưng cũng chính vì vậy mà nếu thất bại, bọn họ sẽ trở thành nạn nhân của tất cả những gì bỏ ra vào ván bài. Thế nên không cần ai nói bọn họ cũng tuyệt không để bản thân dễ dàng rơi vào lưới tình.

Cứ nhìn anh hai đi thì biết, rõ mệt~ Thiên Hạt cô chỉ thích những thứ êm đềm, như là nhàn hạ uống nước ép xương rồng nghe ai đó chào hàng chẳng hạn.

Nói gì thì nói, anh Thiên Yết cũng không phải thánh. Có những bất trắc chẳng ai ngờ đến được. Cứ nghĩ chuyến đi này tuy có nguy hiểm nhưng cũng không đến nỗi ngàn cân treo sợi tóc. Vậy mà lần tiếp theo cô nhận được tin lại là do Song Tử gọi đến, anh hai cô đang ở trong phòng phẫu thuật.

Nghe được tin này, người cha vốn lạnh lùng của bọn họ suýt nữa lên cơn đột quỵ. Ông lảo đảo kiên quyết chống đỡ đến địa điểm Song Tử báo cho, trên đường đi còn không ít lần hối thúc khiến tinh thần mọi người càng căng thẳng hơn.

Cũng may, mệnh anh Thiên Yết còn đủ cường hãn. Sau khi mọi việc êm xuôi, ba mắng anh hai một trận ra trò, hình tượng Bọ Cạp Vương cao ngạo lạnh lùng suốt ba mấy năm qua cái gì vứt hết sau đầu, la ầm ĩ một hơi vì cái tội đem mạng ra chơi đùa. Anh hai cũng ngoan ngoãn nghe mắng, không giống như dĩ vãng cứ nghe một câu là đối đáp lại một câu. Cuối cùng, nghe giáo huấn xong xuôi, trong lúc chờ ba uống nước lấy lại giọng, anh hai chỉ nói một câu không ăn nhập "Con và Song Tử sẽ kết hôn, mong cha có thể chia vui cùng tụi con"

Vũ Hổ Cáp một lần nữa suýt đột quỵ.....

Nhưng dù có tức thằng con tự chủ trương của mình đến mức nào, ông cũng hoàn thành bổn phận người cha, cũng qua nói chuyện cưới hỏi cùng Ngô gia, cũng đặt đồ cưới kĩ càng. Nếu không phải Song Tử kiên quyết từ chối và Thiên Hạt ra sức ngăn cản, ông còn muốn đem trầu cau sính lễ sang "rước dâu" về cho con trai nhà mình.

Bộ váy đỏ cực trang nhã mà Thiên Hạt bận vào lại tạo cảm giác gợi cảm chết người, nhưng do xuất thân không bình thường và khí thế của bản thân nên còn chưa có ai dám đắc tội. Đi lòng vòng tiếp khách cho đám cưới đến mỏi chân, Thiên Hạt ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát cùng một người bạn gọi Ma Kết của anh hai. Nghe nói người này chỉ từ gia đình trung lưu nhưng do tài năng xuất sắc cùng mối quan hệ ái muội với chàng tài phiệt Sư Tử mà lập được chỗ đứng không nhỏ cho bản thân.

"Mặt tôi có cái gì à?" Ma Kết bị cô em gái xinh đẹp của bạn mình mắt không chớp nhìn chăm chăm, đâm ra có điểm xấu hổ và chột dạ.

"Không có gì, tôi chỉ nghĩ màu mắt và màu tóc của anh thật đẹp"

Trịnh Ma Kết còn chưa kịp phản ứng lại lời khen không biết từ nẻo nào ra này thì đã đến giờ cử hành hôn lễ. Mọi người đều hướng về phía lễ đường, mong chờ giây phút quan trọng nhất của ngày hôm nay.

Chỉ tiếc bọn họ đều bị Song Tử cho hố.

Thiên Hạt siết ly rượu trong tay, tâm tình bực dọc lại cười khổ bất đắc dĩ. Buổi tiệc mất cả tháng mới hoàn thành, công sức cô bày ra bộ mặt tươi cười đi tiếp mấy tên đầu gấu bạn làm ăn của ba và anh hai giờ thành lót đệm cho đám cưới của người khác.

"Anh Kiên, anh Song Tử đi đâu vậy? Sao anh Thiên Yết cũng rời tiệc?!" Cậu thiếu niên tóc nâu ngắn đứng gần đó bày ra vẻ mặt khó hiểu xen lẫn lưu luyến nhìn nơi Thiên Yết vừa rời khỏi. Thiên Hạt yên lặng uống một ngụm rượu vang, dỏng tai lên nghe ngóng.

"Không biết nữa, với phong cách của Song Tử thì chắc là không sao đâu" Nam nhân đứng cạnh cậu nở nụ cười chua xót trả lời.

Hai người này Thiên Hạt không quen, nhưng dựa theo cách nói chuyện thì chắc là người quen của Song Tử, một người thậm chí còn có tình cảm với cậu ta. Người còn lại cũng chẳng khá hơn, nhìn cái ánh mắt đó thì mười phần mười bị anh hai hớp hồn đi rồi.

Thiên Hạt lại uống thêm một ngụm rượu, đôi giày cao gót khẽ chuyển hướng, thân hình kiều mỵ liền nghiêng sang bên. Lập tức cô được nam nhân cao ráo tên Kiên kia đỡ lấy, nhân lúc rối loạn đưa tay lơ đãng lướt qua ly nước của hắn.

"Thiên Hạt, cô không sao chứ?" Một vị khách nam thấy lộn xộn liền bày ra vẻ quan tâm, đôi mắt thì liên tục tia toàn thân Thiên Hạt "Để tôi đặt một phòng cho cô nghỉ ngơi"

"Không cần, cám ơn anh" Cô phất tay, trong lòng chán ghét, ngoài mặt lại lịch sự. Nhưng sau cô lại đổi ý "À, cứ đặt một phòng qua đêm đi. Một lát hai người ở đằng kia sẽ cần đấy"

Đùa, cô cũng mang họ Vũ đấy, đời nào chịu để yên cho mấy mầm mống nguy hiểm. Một chút thuốc đó cô lấy được từ Vũ Hổ Cáp, không biết cần bao nhiêu mới đủ nên cứ dứt khoát trút hết vào. Cùng lắm thì sáng mai cho người ghé qua xem tình hình, từ giờ đến sáng cậu nhóc kia không chết được đi.

Thiên Hạt sung sướng nghĩ, trên bờ môi căng mọng loan ra nụ cười rạng rỡ ngọt ngào, không ai biết được người con gái thoạt nhìn vô hại này lại đang suy nghĩ âm u trong đầu.

"Thì ra em tên là Thiên Hạt" Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, có mang chút lạ lẫm do quen nói ngôn ngữ khác. Trong phút chốc cô tưởng mình vẫn còn trong cửa hàng nhỏ ở góc Luân Đôn, trước mắt hiện lên gương mặt cùng nét cười luôn hiện hữu trong trí nhớ, cô thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt xanh của anh "Anh là Trịnh Nam Dương, món hàng em để quên ở Anh quốc. Giờ em còn cần nữa không hay gửi trả lại hàng?"

Thiên Hạt tròn mắt, ngạc nhiên qua đi, cô đưa tay nắm lấy cravat người phía trước, kiêu ngạo trả lời:

"Một khi đã mua, trọn đời không trả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro