Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thở dài, ngắm y một hồi lâu rồi rời khỏi căn phòng ấy. Anh đi tắm, rồi đến phòng tập, bắt đầu tập nhảy và luyện thanh. Rồi mọi thứ lại đâu vào đấy!...
__________________

Tiết trời hừng đông bắt đầu se lạnh. Cũng đúng, vì thiên nhiên lúc này cũng đã vào khoảng thời gian giao mùa, hạ sang thu. Lúc bấy giờ, tại một tòa biệt thự hạng sang, bên trong một căn phòng cực cao cấp và trên chiếc giường rộng lớn là một cậu thanh niên nhỏ nhắn, đang cuộn tròn trong chiếc chăn, phải đấy là cậu vệ sĩ nhỏ nhắn nhưng rất mạnh mẽ. Do thói quen, nên cậu thường xuyên thức dậy sớm. Cậu cố mở to đôi mắt tròn lóng lánh. Truyền vào mắt cậu lúc này là một căn phòng vô cùng tráng lệ, được bố trí không khác một căn phòng của một công chúa, cậu nghĩ thầm, một ý nghĩ thật khó tả, đến cả cậu cũng không giải thích được thành lời. cậu có một chút thắc mắc tại sao mình lại ở đây, và đây là đâu? Cậu nhẹ nhàng nhất chăn ra khỏi người, từ từ bước xuống giường còn tay thì xoa bụng lắm lần. Cậu mở hé cửa, bỗng có tiếng người vọng vào:

- Thức rồi à? Mau vệ sinh cá nhân, rồi vào bàn ăn sáng!
Hóa ra đó là giọng của Trương Hạo và đây là nhà của anh. "thì ra là anh ta đã đưa mình về!" - Cậu nghĩ thầm.

- Cảm ơn anh! Nhưng tôi không thấy đói.

Cậu thì cứ nói mà cái bụng rỗng hư đốn không chịu nghe lời, cứ kêu lên từng đợt. Anh nhếch môi cười, rồi ôn nhu bảo:

- Những lời tối qua tôi nói chỉ là muốn trêu cậu, nên cậu đừng có giở trò dỗi nữa!

- Tôi đâu có giận dỗi gì anh! Chỉ là không đói thì bảo không cơ mà.

Lại một lần nữa, cái bụng lắm chuyện cứ đánh trống ầm ĩ. Anh nhíu mày, tỏ vẻ khá khó chịu:

- Tốt nhất cậu nên ngồi vào bàn, hay cậu muốn tôi bế cậu? Với lại từ hôm qua đến bây giờ, cậu đã bỏ gì vào bụng đâu? Nếu không có sức, thì có bảo vệ được cho tôi không?

Anh có vẻ khá nghiêm túc và lạnh lùng. Khiến cho kẻ đối diện phải trơ mắt ra nhìn. Cậu không nói gì rồi nhanh nhảu đi vệ sinh cá nhân. Từ từ tiến đến bàn ăn, ngồi vào chiếc ghế đối diện anh, trên bàn là những món ăn vô cùng bắt mắt và hoành tráng!

- Mau ăn đi, còn không thì để tôi đút cho.

- Kh... không cần, tôi tự ăn được!

Anh không nói gì, rồi tiếp tục ăn sáng. Cậu thấy vậy cũng lặng lẽ mà ăn.

- Cho tôi xin lỗi...!

- Chuyện gì?

- Chuyện tôi đã tát anh.

- Ừm...

- Tại vì tôi không kìm nén được cơn tức giận của mình nên...

- Cậu cũng thật xấu tính, từ bé đến giờ kể cả ba mẹ tôi còn chưa đánh tôi nữa là.

- Tôi xin lỗi...!

- Thôi! Tôi không để tâm mấy chuyện đó đâu! Ăn sáng nhanh lên đi, tôi còn phải đến công ty.

- Ngon thật đấy!

- Ngon thì ăn nhiều vào, đây là những món do tôi tự tay làm đấy.

- Không ngờ một tên... một ca sĩ như anh lại còn biết nấu ăn ngon như vậy!

- Ăn mau đi, nói nhiều quá!

Lúc bấy giờ cậu dường như cảm thấy có cảm tình với anh, hy vọng mọi chuyện rồi sẽ lại êm đềm.
___________________

Xe dừng trước công ty, anh và cậu cùng nhau bước vào, xa xa là một chàng trai cao to với làn da ngâm đang nhanh nhảu bước tới hai người. Anh ta thâth tuấn tú, không kém cạnh mấy so với Trương Hạo, lại rất gợi cảm với thân hình căng đét do có tập gym đầy đủ, mà lộ rõ cơ bụng qua lớp áo phông đang diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro