ღ Chương 23 ღ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 23::

Hàn Phong lo lắng vừa mở cửa phòng thấy Tịnh Hy ngồi vò đầu bức tóc thì quẳng luôn cái chìa khóa dự phòng vừa mới lấy đi lại gần Tịnh Hy, bất chợt đè cậu xuống giường.  

Đầu tóc Tịnh Hy đang rối bù, thấy anh đè cậu như vậy thì không khỏi bất ngờ, chỉ dám nhìn anh nuốt nước miếng, thấy anh vẫn giữ nguyên tư thế như vậy nhìn mình không nói gì, Tịnh Hy từ từ mới dám mở miệng, " Sao...sao vậy? "

Mặt mũi Hàn Phong tối sầm, " Sao lại không chịu mở cửa? "

Tịnh Hy đột nhiên nhớ tới cái lúc nãy mình xem, 2 má dần dần đỏ lên, " Ây, haha có gì đâu. " - Rồi cố gắng ngồi dậy.

Vậy mà cố hoài mà cố chả được nên càng thêm bối rối, cứ loăn xoăn trong vòng tay Hàn Phong. Còn anh thì cứ như vậy một lát sau mới lên tiếng, " Một là nói anh thả em ra, hai là thì thôi cứ không nói thì bị anh cưỡng hôn. Nhanh chọn một trong hai. " 

Trên gương mặt tuấn mỹ của Hàn Phong nở ra một nụ cười sáng chói nhưng mà Tịnh Hy thấy thì không hiểu sao cả ngưởi nổi cả một tầng da gà.

Gương mặt Tịnh Hy bắt đầu vặn vẹo, nghiêng qua một bên né tránh ánh mắt của anh, " Thật...thật sự không có gì mà. "

Hàn Phong nắm lấy cầm của cậu đưa gương mặt về đối diện với mình hỏi lại, " Anh đếm từ một đến ba, chọn một trong hai. Nào, một... "

Mặt Tịnh Hy bắt đầu hết trắng lại xanh, môi bắt đầu mím chặt lại, đôi mắt xuất hiện một tầng nước, người thì run run, Hàn Phong vẫn đếm tiếp, " Hai... "

" ...Ba. "

" Nha. Là vì em muốn xem một thứ. " - Dốc hết sức bình sinh để nói ra câu này, Tịnh Hy nói xong miệng thì thở hổn hển.

" Hử? Xem cái gì. " - Hàn Phong nhíu mày nghi hoặc.

" Ừm thì xem cái đó. " - Vừa nói vừa chỉ vào cái laptop kế bên.

Cuối cùng Hàn Phong cũng bỏ Tịnh Hy ra đi lại cái laptop để lên đùi mình, vừa định mở ra xem. Tịnh Hy đã ở kế bên cầm tay anh lại, gương mặt nở một nụ cười méo mó có lấy lòng cũng có, " Nha. Thôi anh không cần xem đâu. "

Điều này càng làm sự nghi ngờ của Hàn Phong tăng lên gấp bội, suy nghĩ một chút anh mới ngừng không mở cái lap lên, ngược lại mĩm cười quỷ dị, " Ừ thì không mở. "

Tịnh Hy nghe anh nói vậy trong lòng giống như trút đi một gánh nặng, vui vẻ giơ tay định lấy cái laptop về. Nhưng Hàn Phong vẫn cứ khư khư giữ chặt cái laptop trong lòng mình, nhìn cậu cố gắng lấy nó mà không được, mĩm cười xoa đầu cậu, " Nha, nếu muốn anh không mở thì em phải hôn anh mới được. " - Lấy tay chỉ chỉ lên môi của mình.

" Hả? " - Tịnh Hy nhíu mày nhìn anh.

" Thì là em phải chủ động hôn anh đó. " 

Mất hết 1 phút, Tịnh Hy mới tiêu hóa được lời nói của anh. Thấy cậu nhìn mình mãi không nói, Hàn Phong mới làm hành động, " Vậy thì anh mở ra xem nha. "

Tịnh Hy hành động theo quán tính, lấy tay chụp tay Hàn Phong lại, " Không được... " - Gương mặt lại bắt đầu đỏ lên. Hàn Phong biết cậu da mặt mỏng nên lần này thì kiên nhẫn chờ đợi hơn.

Đầu óc một mớ hỗn loạn, Tịnh Hy mặt hết đỏ lại trắng. Nếu không hôn thì anh ấy chắc chắn sẽ mở nó ra xem, đến lúc đó thật sự còn xấu hổ hơn nữa. Tịnh Hy lấy tay nắm góc áo anh, mặt thì cúi xuống không dám nhìn, miệng thì lắp bắp trả lời, " H...hôn. "

Hàn Phong nở một nụ cười tươi trên khóe miệng, " Ừm. "

1 phút...

2 phút...

3 phút...

4 phút...

5 phút...

' Chụt ' - Một tiếng hôn không phải quá lớn, là do căn phòng không có bất kì động tĩnh nào nên mới nghe thấy nó rất lơn.

Tịnh Hy lúc này mặt đỏ tới tận mang tai, thỏ thẻ nói nhỏ mà cũng đủ cho Hàn Phong nghe, " Rồi đó, anh...anh mau trả laptop cho em đi. "

Hàn Phong bây giờ thì đang lấy tay sờ má mình, khóe miệng vươn lên một nụ cười nhạt, ánh mắt nhìn người bên cạnh đầy sủng nịch, " Nha. Em làm không đúng yêu cầu của anh rồi. "

" Sao...rõ ràng là hôn rồi mà. " - Tịnh Hy nghe xong ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng nói có chút ủy khuất.

Hàn Phong không nói gì, căn bản làm động tác bỏ cái laptop đang trên người mình xuống, vươn người qua bên chỗ Tịnh Hy, nắm lấy cầm cậu, vuốt ve mái tóc đen láy cũng không quên chạm vào mí mắt của cậu. Đôi mắt này, chính nó đã làm cho anh chìm đắm vào đó.

Tịnh Hy có hơi bất ngờ trước hành động của anh, khi tay anh chạm vào mí mắt của mình, cậu theo bản năng nhắm nghiền mắt lại, đôi mắt có hơi run rẩy.

Đôi môi cậu vẫn còn đang hé mở, Hàn Phong lấy tay chạm nhẹ vào nó. Rồi cúi xuống hôn cậu.

Một cảm giác ấm nóng tràn ngặp, Tịnh Hy mở to mắt ra, nhìn thấy gương mặt cận kề gần mình. Phút chốc cả người nhũn xuống, để cho anh ôm mình.

Nụ hôn cuồng nhiệt kéo dài, cho đến khi Hàn Phong hé mở đôi mắt, thấy cặp mắt Tịnh Hy đã nhướm một tầng sương mỏng, gương mặt đỏ bừng. Anh mĩm cười thả cậu ra, để thân thể mềm nhũn của Tịnh Hy vô thức tựa hết vào lòng anh.

Thấy người trong lòng thở hỗn hển, Hàn Phong nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, rồi ngậm lấy một phần vành tai đã đỏ của cậu, thấy người trong lòng hơi run rẩy, anh nhẹ nhàng nói, " Mốt nếu có chuyện gì thì cứ nói với anh, đừng làm như vậy, anh sẽ rất lo. Hôm nay tha cho em một lần. Nếu tình trạng này còn xảy ra, nha~ anh không biết anh sẽ làm gì tiếp đâu. "

Câu nói của anh làm Tịnh Hy tâm trí đang mông lung bị kéo về với thực tại. Nghĩ đến lí do mình phải làm vậy thì Tịnh Hy thật sự xấu hổ đến không có chỗ nào chui.

Cậu vươn tay vòng qua người anh, vòng tay hơi xiết chặt, ngồi trong lòng anh gật đầu lia lịa, miệng thì nói, " Ừm, sẽ không có lần sau. "

" Nha. Không phải ngày mai em có cuộc thi gì hả? " - Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu anh.

" Đúng rồi. " - Tịnh Hy vẫn như cũ ngồi trong lòng anh mà trả lời.

" Em không tập luyện gì sao? "

" Tối em sẽ tập. "

Điện thoại Hàn Phong đột nhiên vang lên, Tịnh Hy định rời khỏi lòng anh bất quá lại bị anh dữ chặt lại.

Hàn Phong nhìn màn hình, mi tâm bỗng nhíu lại, trở lại khuôn mặt không biểu tình, " Alo. "

Bên kia truyền đến giọng nói của một nữ nhân, " Alo, sao hôm nay tôi đến công ty lại không thấy anh. "

Tịnh Hy nghe rõ ràng rành mạch giọng nói của cô gái trong điện thoại, người hơi run lên. Là Thiên Mĩ.

__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro