Quyển 6 - Chương 180. Cứu viện nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 180. Cứu viện nho nhỏ

Chiêu Nhiên có thể triệu hồi sáu linh hồn kỵ sĩ thông qua Lá cờ thần chiến tranh và những kỵ sĩ linh hồn này có thể chiến đấu độc lập, khi vòng sáng dưới chân các kỵ sĩ trùng với vị trí của đồng đội, thuộc tính của kỵ sĩ sẽ tự động được cường hóa cho phe đồng minh.

Kỵ sĩ kiếm rộng hạng nặng tăng cường sức tấn công, kỵ sĩ kiếm chữ thập Giáo hoàng tăng cường khả năng xuyên phá giáp, kỵ sĩ cung tên tăng cường tầm bắn và độ chính xác, Ninja Kunai giáp nhẹ tăng cường độ linh hoạt, kỵ sĩ giáo rìu tăng cường khả năng phòng thủ ngược gió và kỵ sĩ búa xích tăng cường lực đập mạnh.

Úc Ngạn ngước nhìn xung quanh, trước mắt chỉ toàn một màu băng tuyết, toàn bộ sân bóng đã bị những dây leo hoa hồng thủy tinh khổng lồ bao phủ biến thành một khu rừng nguyên sinh được điêu khắc từ băng, ánh mặt trời xuyên qua những cành lá dây leo thủy tinh vỡ vụn chiếu xuống mặt đất thành những đốm sáng xanh băng.

Giữa mùa hè nắng chói, đứng giữa cảnh tượng này lại cảm thấy khí lạnh buốt giá, Úc Ngạn chợt nhớ lại lời Chiêu Nhiên từng nói, hoa hồng thủy tinh và thỏ khổng lồ đều là chiến binh của gia tộc.

Với sức mạnh kinh người này, một khi Chiêu Nhiên tăng cường sức mạnh của kỵ sĩ búa xích cho thỏ khổng lồ Xá Xá Già sẽ gia tăng đáng kể trọng lượng và lực đập mạnh, khiến siêu thỏ khổng lồ lao vào trận địa như một chiếc xe tăng, dây leo hoa hồng thủy tinh sẽ phá tan đội hình địch và chia cắt chiến trường, các anh chị em còn lại theo sau nghiền nát mọi thứ trên đường, thế không thể đỡ, gia gia tộc nào chịu nổi?

Chưa kể họ còn có dị thể phòng ngự tuyệt đối là Bất Hoạ Xuyên, hắn tạo ra những bức tường băng, dưới sự tăng cường của kỵ sĩ giáo rìu tường băng có thể trở nên vững chắc kiên cố như thành đồng.

Úc Ngạn chưa gặp hết toàn bộ anh chị em của gia tộc Nhật Ngự, không chắc trong số họ có dị thể giỏi tấn công tầm xa hay không, đội hình hoàn hảo không kẽ hở này lý giải bí mật tại sao gia tộc cổ xưa này hưng thịnh đến ngày nay, khiến các gia tộc mạnh mẽ khác cũng phải kiêng dè.

Úc Ngạn nhắm mắt lại, tĩnh tâm một lát rồi mở mắt ra, tập trung quan sát bầy đom đóm xanh bay tán loạn và dây leo hoa hồng thủy tinh mọc điên cuồng, nhìn thấy thanh máu trên đầu chúng.

Thanh máu của dây leo hoa hồng thủy tinh rất dày, còn thanh máu của đom đóm xanh lại mỏng hơn nhiều, điều này rất hợp lý, vì sát thủ thường yếu không chịu được đòn như chiến binh.

Úc Ngạn liếc mắt ra hiệu cho Nặc Lan, cô hiểu ngay ý định của y, rút kiếm nhảy lên đạp vào dây leo thủy tinh để bật nhảy, vung chém về phía bên trái Úc Ngạn.

Úc Ngạn cố tình để lộ sơ hở, dụ Nhật Ngự Khô xuất hiện trên một cánh cửa thủy tinh. trong khoảnh khắc điện quang lóe lên, ánh kiếm của Nặc Lan chém xuống ngay khi Nhật Ngự Khô xuất hiện, chẻ đôi ảo ảnh điện quang màu xanh của Khô.

Thanh máu của Khô lập tức giảm đi một phần ba.

"Thì ra yếu đuối vậy, đánh áp đảo anh ta đi! Lâm Khuê, chặn đường lui của anh ta lại!" Úc Ngạn ra hiệu cho Hỏa Diễm Khuê dựng tường lửa, chặn giữa Khô và Hoa hồng thủy tinh, ngăn tiếp viện.

"Nghĩ đơn giản vậy à." Chiêu Nhiên ngồi thư thái giữa chiến trường, đồ đằng mặt trời dưới chân anh quay ngược chiều kim đồng hồ và thu nhỏ lại, khi ánh sáng vàng lóe lên lần nữa, đồ đằng mặt trời biến thành mặt đồng hồ mặt trời màu vàng đảo ngược.

Kim đồng hồ ngược chiều, thời gian quay ngược, thanh máu của Nhật Ngự Khô đầy lại ngay trước mắt mọi người.

Đồng hồ bất thường! Dù Chiêu Nhiên đã mất hạch đồng hồ bất thường, không còn khả năng kiểm soát thời gian của mục tiêu tùy ý, giờ đây anh chỉ có thể đảo ngược thời gian vỏn vẹn năm giây, đã yếu đi rất nhiều, nhưng chỉ cần phản ứng đủ nhanh, đảo ngược năm giây cũng đủ để cứu một đồng đội sắp chết trở lại tình trạng khỏe mạnh.

Sắc mặt của ba người bỗng thay đổi, họ nhận ra rằng sự chống cự của mình hoàn toàn vô ích.

Biểu cảm của Úc Ngạn thay đổi từ ngạc nhiên sang nghi ngờ, cuối cùng là sự sáng tỏ.

Hèn nào khi ba trong năm hạch của Chiêu Nhiên không có tính tấn công, Đồng hồ bất thường, Vòng quay vĩnh cửu, Nhật Ngự Hi Hòa, lá cờ thần chiến thành và roulette.

Lẽ ra y nên sớm nghĩ đến điều này, không phải kiếm thần chiến tranh, không phải khiên của thần chiến tranh, mà là lá cờ thần chiến tranh, thì ra ý nghĩa của khả năng này vốn dĩ là để phất cờ cho đồng đội.

Chờ đã, Đồng hồ bất thường đảo ngược thời gian, Vòng quay vĩnh cữu khóa máu hồi sinh, Lá cờ thần chiến tranh cường hóa đồng đội, roulette một đòn chí mạng, vậy Nhật Ngự Hi Hòa" thì sao, hạch này trên người Chiêu Nhiên có tác dụng gì? Từ trước đến nay chưa từng thấy anh sử dụng.

Gắn kết...?

Như mặt trời gắn trên bầu trời.

Chẳng lẽ, như người cầm cờ gắn trong mắt trận!

Chiêu Nhiên ngồi thư thái, thoải mái tựa cằm trên đầu gối phải đang gập lên, anh giơ cánh tay trái, đồng hồ mặt trời vàng dưới chân biến mất, thay vào đó là một bàn cờ bay hình tròn màu vàng phát sáng.

Anh đặt tay trái lên không trung, đầu ngón tay làm động tác đẩy, đẩy điểm sáng vàng về phía trước hai inch.

Do đã mất hạch Nhật Ngự Hi Hoà nên khả năng tương ứng cũng bị suy yếu đến mức thấp nhất.

Khi Chiêu Nhiên đẩy điểm sáng trong không khí, cùng lúc đó, cánh cửa hoa hồng thủy tinh trên chiến trường bị một lực vô hình tác động, nó xê dịch rất nhỏ theo ý muốn của Chiêu Nhiên, lách qua bức tường lửa, chuyển đến đường lui của Nhật Ngự Khô giúp Khô rút vào trong cửa sau đó xuất hiện ở mọt cánh cửa hoa khác xa hơn.

Úc Ngạn hoàn toàn hóa đá.

"Hả?" Nặc Lan cầm kiếm thở nhẹ.

Hỏa Diễm Khuê liên tục lùi lại, cậu bất cẩn vấp vào dây leo ngã xuống rồi ngồi bệt ngay tại chỗ, lạc quan phân tích: "Ha ha, thật ra cũng không muốn thắng lắm. Tôi hơi mệt rồi."

Gần rìa mắt rồng vươn ra một sợi tơ, cuộn thành hình bàn tay nhỏ kéo tóc Hỏa Diễm Khuê: "Đứng dậy ngay, mất mặt quá."

Thì ra hạch Nhật Ngự Hi Hoà là hạch quan trọng nhất của Chiêu Nhiên, không chỉ tượng trưng cho huyết thống của gia tộc Nhật Ngự mà còn là cầu nối liên kết tất cả các dị thể trong gia tộc.

Nếu hạch Nhật Ngự còn tồn tại, kết hợp với đặc tính nhiều tay của Chiêu Nhiên, anh có thể điều khiển mọi dị thể trong gia tộc Nhật Ngự tham gia chiến đấu.

Nhưng viên hạch quan trọng như vậy, anh lại móc ra trao cho mình.

Bảo sao anh hai căm ghét mình đến vậy, Úc Ngạn giờ đây mới thực sự hiểu vì sao gia tộc Nhật Ngự lại phẫn nộ đến mức này, trừng phạt Chiêu Nhiên bằng cách buộc anh thề sẽ không lãng phí thời gian vào mình nữa mới bỏ qua.

Mỗi khi các dị thể của biển băng địa cực đối mặt với Chiêu Nhiên sắp bước vào kỳ hoá kén, chẳng phải họ đang nhìn một mặt trời sắp lụi tàn sao?

Quá đỗi tuyệt vọng.

Úc Ngạn buông thõng hai tay, đứng thẳng tắp đối diện với Chiêu Nhiên, chăm chú nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ, anh vẫn còn rất trẻ như một đóa hoa đang nở rộ, ngọn lửa sinh mệnh đang nhảy múa suồng sã.

Tốt.

Tốt lắm.

Nếu lý do Chiêu Nhiên được gọi là "kẻ mạnh nhất" nằm ở khả năng hỗ trợ toàn diện phi thường, thì khi anh ở trong kén anh chỉ có một nên dù có hung bạo và giỏi chiến đấu đến đâu, cuối cùng cũng sẽ không thể mạnh đến mức vô địch.

Chỉ cần khế ước với anh, y sẽ trở thành anh hùng của gia tộc Nhật Ngự.

Nặc Lan nhìn thấy khuôn mặt u sầu của Úc Ngạn trong mấy ngày qua bỗng trở nên tươi sáng. Y đang nghĩ ngốc gì thế? Trên khuôn mặt hiện rõ câu "Cảm giác mình lại có thể rồi."

"Này." Cô nhẹ nhàng kéo cạp quần của Úc Ngạn, rút điện thoại từ túi sau ra, lén bật màn hình lên cho Úc Ngạn xem, "Chị nghĩ mình có cách."

Mắt Úc Ngạn sáng lên, nhướng mày: "Lên lên lên."

Hỏa Diễm Khuê ghé mặt nhìn lướt qua màn hình, thấy loáng thoáng Nặc Lan mở trang cửa hàng ứng dụng, vòng tròn tải xuống đang dần hoàn thành.

"Mạng kém, giữ chân họ lại." Úc Ngạn đẩy Hỏa Diễm Khuê ra trước.

"Hả-?" Hỏa Diễm Khuê loạng choạng lao tới, Mắt rồng lóe lên những tia ánh màu cam đỏ, trên ngực mọc ra một nửa giáp rồng thô ráp bền chắc, lớp vảy giáp cháy lên một lớp lửa mỏng.

"Mạng kém? Cái gì vậy." Chiêu Nhiên đổi tư thế, ngồi khoanh chân tay trái chống cằm, tay phải nhẹ nhàng gõ vào đầu gối, cơ bắp trên cánh tay và vai anh bị cháy nắng đến đỏ ửng, anh vén tay áo đen ngang vai lên, gãi gãi làn da đau rát rồi đẩy điểm sáng vàng hư vô về phía trước.

Hoa hồng thủy tinh mọc lên như nấm, dây leo cuốn lên thành hình cánh cửa, hàng chục cánh cửa hoa đứng giữa sân, hướng về các hướng khác nhau, bên trong là những xoáy xanh cuồn cuộn, Nhật Ngự Khô hóa thành đom đóm bay lượn qua lại giữa các cánh cửa hoa.

Trong lúc kháng cự vội vã, Hỏa Diễm Khuê xoa tay quay lại hỏi Úc Ngạn: "Tôi đi chặn tổ trưởng Chiêu nhé?"

Úc Ngạn ra dấu chờ đợi: "Chặn không nổi, anh ấy khóa máu khi sắp chết. Chúng ta chịu đựng thêm hai mươi giây nữa, sắp tải xong rồi."

Chiêu Nhiên đẩy tất cả các cánh cửa hoa lại với nhau tạo thành vòng tròn, nhốt ba người vào giữa, đom đóm xanh bay nhanh giữa các cửa chỉ chờ một khoảnh khắc bất ngờ của họ, đom đóm xanh tụ lại ảo ảnh của Khô phía sau Nặc Lan, dao tia chớp vẽ ra đường vòng cung về phía trước.

Hỏa Diễm Khuê hét lên một tiếng chói tai, đôi cánh rồng phương Tây bị tàn phá sau lưng cậu bung ra, bay nghiêng qua phía sau Nặc Lan, dùng giáp cánh rồng bền chắc để chặn Nhật Ngự Khô ám sát.

Ngọn lửa bùng lên sáng rực ở bốn hướng, Chiêu Nhiên nghiêng đầu tránh rồi quay lại nhìn Úc Ngạn và Hỏa Diễm Khuê đang cùng rút vào một góc an toàn, lúc này Nặc Lan đã tháo búp bê J.S trên thắt lưng xuống, ném James lên trời.

Búp bê pixel của James mở ra trong không trung, tạo ra một hình chiếu thiếu niên tóc vàng mắt hai màu lao xuống đất.

"JS. Suýt nữa thì quên mất các cậu." Giọng điệu Chiêu Nhiên thoải mái, mới đầu anh không để hai dị thể vàng cấp một vào mắt, chỉ khi nhớ ra chúng đã khế ước với Nặc Lan và thành công hoá bướm, anh mới bắt đầu nhìn nhận chúng.

Anh nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ điện thoại của Nặc Lan, giống như nhạc nền của một trò chơi nào đó Úc Ngạn từng chơi.

"Tụi em gọi thêm hai trợ thủ không quá đáng chứ." Úc Ngạn nói.

Hỏa Diễm Khuê nghe tiếng nhạc trò chơi thì ngẩn người: "Plants vs. Zombies? Cái gì vậy! Vừa nãy cậu tải cái này à?"

"Jamie! Bắt lấy!" Nặc Lan giơ cao điện thoại, Salanka trong màn hình cố gắng tháo một nhãn dán công cụ trên khe cắm trò chơi xuống, ném ra ngoài màn hình.

Nhãn dán bay ra khỏi màn hình, biến thành một cái xẻng theo phong cách pixel hình thạch.

"Này! Đỡ chiêu này!" James đội mũ chảo của Dave lên đầu, bắt lấy cái xẻng, hạ cánh đẹp mắt, dẫm lên mép xẻng đào vào gốc rễ của hoa hồng thủy tinh.

Âm thanh đào thực vật vang lên cạch cạch, một gốc hoa hồng thủy tinh cùng với cánh cửa hoa biến mất, không có cành nào bị đứt gãy tự nhiên sẽ không hư thối và chẳng có thêm đom đóm xanh nào nở ra.

"Ơ, ơ ơ ơ!" Chiêu Nhiên trở mình đứng bật dậy, "???"

Nhật Ngự Khô ngạc nhiên nhìn James, trầm ngâm tự nói: "Vua trò chơi? Sức mạnh đã tăng lên, cao hơn vàng cấp một. Hai dị thể virus này sao mà..."

Hoa Hồng thủy tinh bị khắc chế hoàn toàn.

James lúng ta lúng túng chạy tới chạy lui giữa các cánh cửa hoa để đào thực vật, sau khi làm xong cậu duyên dáng vịn xẻng, nhẹ nhàng gõ lên cái chảo trên đầu, ngẩng đầu thách thức nhìn Chiêu Nhiên: "Hừ, Wabby Wabbo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro