Quyển 6 - Chương 191. Khuyên can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 191. Khuyên can

Chỗ da bị sứa đốt sưng lên thành những nốt đỏ to bằng đồng xu, đau đến mức Úc Ngạn vung thẳng tay, dùng cả chân tay bơi về phía Chiêu Nhiên, nắm chặt cánh tay của Chiêu Nhiên, giận dữ chỉ vào mấy con sứa nhỏ không biết điều kia.

Đây không phải là lần đầu tiên ác nhân Úc Ngạn tố cáo trước, Chiêu Nhiên đưa bàn tay bị sứa đốt của Úc Ngạn lên môi rồi truyền suy nghĩ của mình qua sợi tơ tinh thần: "Ngạn Ngạn, chúng không muốn em chạm vào nút đó."

Những con sứa này không có suy nghĩ, chúng là loài dị thể cấp thấp nhất, thậm chí không thuộc về bất kì gia tộc nào, chỉ là những sinh vật nhỏ phát ra ánh sáng xanh trôi nổi tự do ở khắp mọi nơi.

Ở quê nhà anh cũng thường thấy những sinh vật nhỏ thiêng liêng này, chúng hay tụ tập quanh Golija.

Chiêu Nhiên nhìn ra xa phía Bắc, cảm nhận nhiệt độ dòng hải lưu lạnh lẽo nhưng quen thuộc lướt qua mặt.

Nơi này cách Biển Băng Địa Cực không xa nhưng lại là vùng mà anh chưa từng đặt chân đến.

Điều này có nghĩa đây là lãnh thổ của gia tộc Thâm Hải Bất Tri, giáp ranh với Biển Băng Địa Cực.

Sau khi đã phân loại xong rác và vàng từ bên trong cơ thể của cá Gánh, máy vận chuyển đầy vàng bắt đầu di chuyển như cua, vung các chân máy lên, bò về phía các khe nứt sâu hơn trong rạn đá ngầm dưới đáy biển.

Lâm Khuê vẩy nước bơi theo, muốn xem máy vận chuyển sẽ đi đâu.

"Dừng tay."

Úc Ngạn nghe thấy giọng của một người lạ quanh quẩn trong tai mình, không biết là màng tai của mình bị nước biển làm hỏng hay xuất hiện ảo giác.

Y bơi xoay người lại, cách đó khoảng hai mươi mét có một chiếc đèn lồng vàng lơ lửng trong nước, ánh sáng vàng dịu dàng thu hút đàn cá bơi quanh, Chung Ý Thâm cầm chiếc đèn lồng, trôi nổi trong nước ở vị trí cao hơn Úc Ngạn một chút.

Cậu ta mặc bộ đồ lặn đặc biệt, trước ngực in logo người cá của công ty Hải Đảo, đeo kính bảo hộ điện tử và nút bịt lỗ tai nhưng không mang theo thiết bị thở, những con cá và rong biển tự nguyện nâng đỡ cậu ta.

Ngay cả những con sứa ánh xanh cũng bị cậu ta thu hút, trôi nổi gần Chung Ý Thâm, dù bị cậu ta chạm vào cũng không đốt, Chung Ý Thâm nhẹ nhàng đẩy những con sứa che khuất tầm nhìn ra khỏi mặt.

"Đúng là oan gia ngõ hẹp, tôi chưa đi tìm mấy người nhưng mấy người lại mò vào sân sau nhà tôi." Đáy mắt cậu Chung thoáng qua một tia khó hiểu, "Mấy người vào đây bằng cách nào?"

Giọng nói của cậu ta có thể truyền qua nước đến tai Úc Ngạn, hạch trang bị - đèn biển sâu vàng cấp cấp một rơi ra từ Vua Cá Cần Câu thực sự đã tăng cường mạnh mẽ cho cậu ta.

Úc Ngạn gõ nhẹ ngón tay lên cây gậy quý ông, dưới sự bảo vệ của bộ lễ phục nhà ảo thuật, mặc dù áp lực nước không gây ra tổn thương nghiêm trọng với cơ thể mình, nhưng đầu óc của y cũng bắt đầu ù dần.

Ngoại trừ Lâm Khuê sở hữu áo giáp rồng mạnh mẽ có thể hoàn toàn chống lại áp lực nước, Úc Ngạn và Nặc Lan dưới nước đều không thể cầm cự quá lâu cũng không thể thi triển sức mạnh.

Hơn nữa lượng oxy tạm thời chống áp lực cao do chủ nhân Tháp Nghiêng cung cấp chỉ đủ dùng trong một giờ, họ cần phải tìm ra cánh cửa chưa mở trong vòng bốn mươi phút, dùng khóa chú để niêm phong nó, chừa đủ thời gian quay về bờ.

Úc Ngạn ra hiệu cho Chiêu Nhiên, bảo những người khác rời đi với mình, tránh xa nhà máy vàng máy móc của công ty Hải Đảo, việc xung đột với người của công ty Hải Đảo dưới nước thực sự không phải là lựa chọn khôn ngoan.

Chiêu Nhiên không phản đối, thực ra anh chưa từng gặp cậu Chung. Nhưng quan sát ánh mắt của Úc Ngạn khi ngóng nhìn chàng trai cầm đèn đối diện, ánh mắt y đầy nhiệt huyết, tràn ngập sự khao khát chiếm hữu thành của mình.

Kể từ khi Úc Ngạn ngày càng đáng tin cậy, y rất ít khi bộc lộ những ham muốn trần trụi trước mặt mình, y bắt đầu học cách che giấu những cảm xúc hỉ nộ ái ố, khiến kẻ thù khó lòng đoán được và khó nhìn thấu được y.

Thanh niên đối diện có được coi là đẹp trai trong mắt loài người không? Lông mày đậm rõ nét, mái tóc xoăn nhẹ che phần gáy, tay chân dài, cơ bắp trông cũng rất mạnh mẽ, làn da khỏe khoắn do phơi nắng thường xuyên, nhìn có vẻ rất giỏi săn bắn.

So sánh với cậu ta, giống đực ở Thế giới mới thường có vẻ ngoài yếu đuối và xinh đẹp hơn, một số quái vật thậm chí còn không dính dáng gì đến từ "đẹp". Chiêu Nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ nắn cấu trúc xương dưới lớp da của mình.

Thấy Úc Ngạn đã đi trước, Chiêu Nhiên cũng quay người đuổi theo, nhưng trước khi đi anh không tự chủ được mà nhìn cậu Chung thêm vài lần, chợt, cổ họng anh bị siết chặt, Úc Ngạn quay lại một tay vòng qua cổ Chiêu Nhiên từ phía sau, kéo quái vật cùng đi cùng mình.

Nhưng khi họ vừa biết điều rời đi, Úc Ngạn mơ hồ cảm thấy trong nước có những dải băng trong suốt lơ lửng lúc ấn lúc hiện, chỉ cần vô ý chạm vào chúng sẽ kích hoạt luồng huỳnh quang màu xanh đậm.

Những dải băng phát sáng cuốn lấy cổ tay Úc Ngạn sau đó cuốn chặt đôi chân và cổ y, cố gỡ ra cũng không được.

Dải băng lập tức siết chặt, cơ thể Úc Ngạn khựng lại, y nổ tung thành một đàn dơi quỷ, bay tán loạn qua các kẽ hở của dải băng để chạy trốn, tránh bị cắt thành từng mảnh.

Ngửi thấy mùi đe dọa mạnh mẽ, Chiêu Nhiên kéo Úc Ngạn lại gần mình, nhíu chặt mày quay lại tìm kiếm, cậu Chung vẫn cầm đèn vàng lơ lửng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng quái vật phía sau cậu ta dần hiện ra hình dáng thật.

Bút Biển khổng lồ, Bất Tri Nhai. Nó như một chiếc lông vũ phát sáng màu xanh, đủ lớn để bao phủ cả một tòa nhà cao tầng.

Những dải băng phát sáng muốn lấy mạng Úc Ngạn chính là xúc tu của Bất Tri Nhai. Những xúc tu phát sáng này đã giăng sẵn một thiên la địa võng, bao quanh cả Nặc Lan và Lâm Khuê trong đó.

"Đã đến rồi thì không cần phải đi nữa." Tiếng gầm rú xa xa quỷ dị của quái vật vang lên từ đại dương, "Nhật Ngự Hi Hòa."

Đối phương nhắm vào mình, Chiêu Nhiên đành phải nghênh chiến, cả người anh nhanh chóng biến đổi, cơ thể vặn vẹo biến dạng, vô số cánh tay mọc ra từ trung tâm xương sườn, biến thành những cánh tay dài như nhện, bước vào trạng thái toàn quái vật hóa.

Những dải băng phát sáng khắp nơi quấn chặt các khớp xương của quái vật xương trắng, ánh sáng xanh truyền qua các ống dẫn vào những xúc tu trong suốt, hút lấy hào quang hồng nhạt từ trong cơ thể Chiêu Nhiên.

Phương thức tấn công của Bút Biển thiên về nhu thắng cương, nó mềm mại vô hình, quấn quanh mục tiêu liên tục hấp thụ năng lượng và sức mạnh của đối phương, dị thể nào không đủ mạnh một khi bị nó quấn chặt sẽ không thể thoát thân cho đến khi bị hút cạn hết dị hạch.

Quái vật xương trắng không ngồi yên chờ chết, vô số cánh tay búng xuống, cơ thể như một thanh kiếm trắng lao về phía trước với tốc độ nhanh như chớp làm cho người ta líu lưỡi không nói nên lời.

Bút Biển chưa từng đối đầu với dị thể mạnh nhất của gia tộc Nhật Ngự, tưởng rằng Chiêu Nhiên sẽ gặp bất lợi trong nước nhưng lại phát hiện ra khi anh tiến lên, trong các khớp nối sẽ mọc ra gai xương phá vỡ lực cản của nước, nhiều cánh tay, nhỏ và mạnh mẽ, rất giỏi bơi lội.

Quái vật xương trắng như mũi tên lao tới gần Bút Biển, các tay xương nắm lấy xúc tu của nó kéo xuống rồi xé rách, xúc tu của Bút Biển lại ồ ạt quấn quanh cơ thể quái vật xương trắng khiến các khớp của Chiêu Nhiên bị kẹt lại, ngày càng khó cử động, tốc độ hút năng lượng của Chiêu Nhiên cũng ngày càng nhanh.

Bùn cát trong biển đã xoáy lên, dòng nước bị khuấy động lật tung các tảng đá ngầm xung quanh và rác thải chồng chất dưới đáy biển, vầng sáng vàng óng và tia điện xanh đậm va chạm đan xen nhau, tiếng gầm rú nhức óc của quái vật làm đàn cá xung quanh sợ hãi bỏ chạy, cuộc chiến đỉnh cao giữa hai dị thể cấp cao, không ai có thể can thiệp.

"A Nhai...!" Chung Ý Thâm lớn tiếng ngăn cản Bút biển khổng lồ nhưng hai con quái vật đã đánh đến mức trời đất mờ mịt, cát bay sóng cuộn, bất cứ ai đến gần đều không ngoại lệ, bị sức mạnh khủng khiếp hất văng ra xa cả chục mét.

Nguy hiểm đang cận kề.

Với trực giác nhạy bén trước sát khí, Chung Ý Thâm bất ngờ quay đầu lại, phát hiện Úc Ngạn đã lặng lẽ tiếp cận cách mình chỉ nửa mét, tay phải y cầm ngược dùi phá giáp, tay trái đã chuẩn bị nâng cằm cậu ta lên, chỉ cần cậu ta phản ứng chậm thêm một giây, động mạch đã bị Úc Ngạn cắt đứt.

Chung Ý Thâm đá mạnh vào cổ tay phải của Úc Ngạn, dùi phá giáp tuột khỏi tay bay bay lên không trung.

Úc Ngạn biết kỹ thuật chiến đấu của mình không bằng cậu Chung nên y trực tiếp rút súng nạp đạn lên nòng, quyết tâm bắn thẳng vào Chung Ý Thâm.

Viên đạn vẽ thành một đường đạn có thể nhìn thấy trong nước, Chung Ý Thâm vừa kịp tránh được, cậu ta bơi giỏi hơn Úc Ngạn, chớp thời cơ lao tới đẩy ngã Úc Ngạn, giữ chặt cổ tay cầm súng của y khiến tay Úc Ngạn tê liệt buộc phải thả súng.

Nhưng vẻ lạnh lùng của Úc Ngạn khiến Chung Ý Thâm cảm thấy sợ hãi một lúc.

"Ha-" Úc Ngạn ngửa mặt thở ra một đám bong bóng với cậu ta. Những bọt khí trắng dày đặc tạm thời che khuất tầm nhìn của Chung Ý Thâm, một con rắn đen nhỏ bò ra khỏi cổ áo Úc Ngạn, phóng tới gần cổ Chung Ý Thâm, răng độc cắm vào cổ cậu ta, tiêm chất độc gây tê vào trong.

"Úc Ngạn, mày thật đê tiện... rốt cuộc mày định làm gì..." Chung Ý Thâm túm lấy cổ áo Úc Ngạn, đấm mạnh vào người y, Úc Ngạn sặc nước phun ra một loạt bọt khí, cả hai cùng chìm xuống đáy biển.

Em gái họ Chung đang ở gần đó, bị đèn vàng thu hút, cá voi sát thủ đen trắng phá vỡ dòng nước tới cứu anh trai nhưng bị Lâm Khuê và Nặc Lan chặn lại giữa chừng, thanh kiếm trong tay Nặc Lan lóe sáng, chém đứt xúc tu của Bút Biển gần đó, còn Lâm Khuê nhấc một chiếc máy vận chuyển vàng, dùng lửa rồng nung chảy vàng thành nước nóng chảy, một khi nước vàng bám vào da sẽ khiến da bị bỏng rát.

Úc Ngạn và Chung Ý Thâm cùng rơi xuống cát biển, Úc Ngạn nắm lấy dùi phá giáp cắm ngược trên cát, lật người đè cậu Chung xuống, cả hai tay y cầm dao đâm thẳng vào dị hạch phát sáng trên ngực Chung Ý Thâm.

Mục tiêu của y rất rõ ràng, y muốn lấy hạch đèn biển sâu của Chung Ý Thâm, chiếc đèn đốt vàng có khả năng gánh chịu một phần phản phệ của dị hạch cấp cao.

Chung Ý Thâm bị rắn độc cắn bị thương, cơ thể tê liệt khó kiểm soát, cậu ta chỉ có thể dựa vào ý chí nâng đèn đốt lên chặn cổ tay Úc Ngạn.

"Úc Ngạn... Tao đjt cả nhà mày... Đồ chó chết, mẹ mày đẻ mày trong nhà vệ sinh rồi nuôi mày bằng nhau thai à... Mày nên đi gặp bác sĩ đi -" Cậu Chung tức giận, đây là lần thứ hai cậu ta đấu với Úc Ngạn, vẫn bị sự tàn nhẫn của y làm chấn động.

"Tao đã không còn quan tâm đến gì nữa." Úc Ngạn nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta, như con linh cẩu nhìn chăm chú miếng thịt thối, khóe môi vô thức nhếch lên, "May mà mày là kẻ xấu, nếu không tao giết mày sẽ bị anh ấy mắng."

Chung Ý Thâm trừng mắt nhìn y, đọc tiếng qua môi y, dịch từng câu từng chữ điên rồ đó vào trong đầu.

"Tao là kẻ xấu? Mày có đủ tư cách đánh giá tao à? Mày đi hỏi người khác xem ai xấu hơn để họ bỏ phiếu đi."

Hai người đọ sức nhau, mùi máu tanh theo dòng nước lan ra, trôi vào chiến trường của hai quái vật khổng lồ.

Bút biển và quái vật xương trắng đồng thời ngừng chiến, lần theo mùi máu tanh mà tìm, chỉ thấy chủ nhân của mình đang đánh nhau sống chết, cả hai đều đỏ mắt muốn lấy mạng đối phương.

"Ùng ục. (Tiếng kêu của quái vật xương trắng)"

"Táp. (Tiếng kêu của bút biển)"

Chung Ý Thâm húc đầu gối lên bụng Úc Ngạn, Úc Ngạn vốn đã chịu áp lực từ nước biển, nội tạng và não bộ đều đau đớn, tầm nhìn càng ngày tối đen.

Ánh sáng xanh nhạt tụ lại quanh hai người, những con sứa xanh nhỏ nút áo trôi đến bên Úc Ngạn, nhẹ nhàng đám xuống tóc và vai y, có một con chậm rãi đám xuống mu bàn tay của Chung Ý Thâm.

Chung Ý Thâm ngây người, buông tay ra.

Úc Ngạn quay ngược dao, cưỡi lên người Chung Ý Thâm đâm mạnh vào tim cậu ta, Chung Ý Thâm nâng đèn lên chặn lại, hai người lại đánh nhau túi bụi.

Hai quái vật vội vàng bơi xuống đáy biển, quái vật xương trắng vươn một bàn tay xương to lớn giữ lấy đầu Úc Ngạn, còn xúc tu của Bút biển khổng lồ quấn lấy cậu Chung, kéo hai người đỏ mắt giết nhau ra.

Bàn tay xương to lớn của quái vật xương trắng hành động nhẹ nhàng, đầu ngón tay vuốt tóc Úc Ngạn, nắm y trong lòng bàn tay rồi nâng lên trên mười mấy mét, anh nhẹ nhàng bóp ngực Úc Ngạn, làm vài động tác hồi sức tim phổi cần thiết.

Bút biển cắt đứt một đoạn xúc tu phát sáng xanh đậm, quấn quanh vết thương đang chảy máu của cậu Chung để cầm máu, một vài con cá mập đánh hơi mùi máu liền bơi đến, nhưng bị xúc tu của Bút biển quất một cái, lập tức quay đầu bỏ chạy.

Thân hình của hai quái vật đồng thời thu nhỏ lại, mức độ quái vật hóa giảm mạnh, dần dần trở về hình dạng con người, đứng bên cạnh người khế ước của mình.

Đó là một dị thể giống đực cao gầy, mặc trang phục màu xanh biển, không có đôi tay, hai cánh tay biến thành những xúc tu màu xanh đậm tựa như cánh từ khuỷu tay trở xuống, tà áo xẻ sang hai bên, đôi chân dài buông thõng tự nhiên, chân trần, từ đầu ngón chân lên trên chuyển dần thành màu xanh dương.

Hai kẻ mạnh của Thế Giới Mới gặp kẻ thù nơi ngõ hẻm, gương mặt Chiêu Nhiên dịu dàng, khóe mắt hơi cụp xuống còn Bút Biển lại có gương mặt trắng bệch chán chường, đôi mắt hiện rõ ba phần tròng trắng dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro