Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy là một ngày mưa giữa tháng sáu, đường phố như được gột rửa, không khí oi bức nhanh chóng bị xua đi, mang đến luồng man mát dễ chịu. Tầm trưa, cũng là lúc tan học, trời đột nhiên đổ một trận mưa xối xả nên tôi không thể trở về nhà. Đã vậy Hạ Thiên Vũ còn không mang áo mưa hay ô dù gì, thành ra phải đợi mưa ngớt mới có thể về nhà.

Bè bạn Hạ Thiên Vũ đều nhanh nhanh chóng chóng bật ô, mặc áo mưa chạy ra khỏi trường. Người thì vội vã chạy để cho kịp chuyến tàu, chuyến xe bus; người thì ung dung bước đều bước ra phía ô tô mà bố mẹ đón.. Ai cũng muốn thật nhanh trở về nhà. Thiên Vũ nhìn theo họ, cậu cũng muốn đi chung ô nhưng mà chưa kịp nhờ vả thì những người quen thân đã bay màu đi đâu, chẳng tìm thấy ai cả. Mà nhờ người lạ thì hơi ngại, lại gây phiền phức cho họ.

Thiên Vũ đứng thở dài một lúc lâu, chờ mãi mà mưa chẳng ngừng, hạt mưa càng lúc càng nặng hơn, quanh trường giờ chỉ còn lớt phớt vài người cũng không có ô như tôi. Bỗng, phía sau có người vỗ lên vai cậu, giật cả mình, hoá ra là Lâm Khang, bạn cùng lớp, cũng là bạn chơi cùng nhóm chơi với Thiên Vũ trên lớp, cũng nói chuyện qua lại nhiều.

"Sao mày chưa về, cũng không có ô à?" Thiên Vũ mở lời.

"Tới phiên trực nhật, chủ nhiệm bắt lau sạch mới cho về."

Lâm Khang nhìn bầu trời xám xịt đang đổ mưa, hắn nhanh chóng xoay cặp rồi rút ra một chiếc ô màu vàng chanh có con vịt cùng những trái tim hồng hồng nhìn rất yêu, khác hẳn với chiếc cặp đen không hoạ tiết nhàm chán hắn khoác trên vai.

"Đừng có mà ý kiến, ô của em tao!"

"Ý kiến thì khỏi cho đi chung."

Khoé miệng Thiên Vũ mới chỉ nhếch lên chút xíu, còn chưa kịp cười mà đã bị Lâm Khang lên án rồi, lại còn đoán trúng phóc việc cậu đang tính nhờ vả đi chung ô. Vậy nên Hạ Thiên Vũ đành thay đổi nét mặt, từ định cười nhạo thành cười thánh thiện hiền từ.

"Lâm Khang ca, đệ không có ý gì hết."

"Thôi nhìn mặt mày muốn đấm lắm, bỏ ngay."

Lâm Khang nhìn cái điệu cười của Hạ Thiên Vũ mà không sao nuốt nổi. Hắn nhăn mặt rồi chẹp miệng chán nản. Đàn ông con trai gì mười bảy tuổi mà còn bán manh đáng yêu hệt như bé gái bên ba.

"Ca, đi nào, nhanh."

Hạ Thiên Vũ muốn đi về lắm rồi, cậu đã đứng đây hơn ba mươi phút, cũng đã trưa rồi nên bụng vô cùng cồn cào. Nhà cậu còn cách trường hẳn ba mươi phút đi tàu, về đến nhà chắc sẽ đói rũ xương mất. Đã vậy bố mẹ còn đi công tác ba hôm nên cậu phải tự thân nấu cơm. Mà về đến nhà thì chẳng buồn nấu. Gọi đồ ăn ship về mà trời mưa thế này cũng phải một tiếng sau mới nhận được. Nhà Lâm Khang thì chỉ cách trường mười phút, nghĩa là tầm hai trạm tàu thôi.

"Hay tao về nhà mày ăn cơm trưa nhé. Trưa nay nhà tao không có ai."

"Ờ."

Lâm Khang trả lời hờ hững nghe có hơi phũ nhưng chấp nhận cho Hạ Thiên Vũ tới nhà ăn chực là may rồi. Hạ Thiên Vũ cười tít mắt, cậu nhanh chóng cởi giày rồi đi theo Lâm Khang ra trạm tàu. Trời mưa vẫn thật lớn, cả hai người dù có ô nhưng vẫn bị nước hắt vào người, còn ống quần thì ướt nhẹt.

Lên tới tàu, đúng tầm gần mười phút sau Lâm Khang xuống ga, Hạ Thiên Vũ cũng xuống theo. Nhà Lâm Khang cách trạm tàu hai phút đi bộ, khá là tiện. Đây là lần đầu tiên Hạ Thiên Vũ về nhà Lâm Khang. Tuy hai người chơi cùng một nhóm, nhưng hay tụ tập nhau ở nhà Trần Bằng bởi nhà nó giàu và có hẳn phòng máy để chơi game rất xịn. Không thì cả nhóm hay ra quán cà phê hoặc quán net gì đó.

Nhà Lâm Khang khá rộng, chỉ là không xa hoa sang trọng bằng nhà Trần Bằng nhưng lại vô cùng tiện nghi và hiện đại. Ba Lâm Khang làm thiết kế nội thất nên bày bố mọi thứ rất hợp lí. Hạ Thiên Vũ vừa đi vừa nhìn xung quanh ngôi nhà.

"Nhà mày cũng không có người à?"

"Ba tao trưa không về, ăn cơm trong công ty."

Hạ Thiên Vũ định mở miệng hỏi còn mẹ thì đi đâu nhưng may kịp nhớ ra việc cha mẹ Lâm Khang đã ly hôn cách đây không lâu nên kịp ngăn miệng mình lại. Nhà Lâm Khang có hai anh em: anh trai và em gái. Em gái Lâm Hy ở cùng mẹ.

"Vậy mày nấu cơm đi. Phòng mày đâu, lấy tao mượn bộ đồ thoải mái tý chứ quần áo ướt khó chịu quá."

Vừa nói Thiên Vũ vừa tự nhiên đi vào bếp rót cốc nước uống. Lâm Khang không biết Thiên Vũ nhìn thấy bình nước trong bếp từ lúc nào mà nhanh thế. Đã thế còn uống ừng ừng, cứ như chết khát.

"Cứ như nhà mày ấy nhỉ?"

"Mỗi mày thì giữ ý làm đếch gì. Mau lấy đồ cho tao thay."

Lâm Khang đi vào phòng ngủ của mình, mở tủ quần áo lấy ra hai bộ đồ ngủ, một màu đen một màu xám giống y sì nhau. Mặc bộ này ở nhà thì thoải mái cực kỳ. Sau đó ném một bộ màu đen cho đứa đã đến ăn chực còn tự nhiên mở ti vi lên xem rồi ăn luôn đĩa hoa quả để trên bàn.

Hạ Thiên Vũ nhận lấy bộ đồ bèn cởi luôn chiếc áo mình đang mặc, toàn bộ nửa trên của cậu lộ thiên trước mắt Lâm Khang. Lâm Khang nhìn hành động này của Thiên Vũ có hơi bức mắt.

"Nhà vệ sinh cách mày mấy bước chân sao không vào đấy thay hả thằng chó."

"Đàn ông với nhau, có gì mà ngại?" Thiên Vũ vừa nó vừa giựt một quả nhỏ bỏ vào miệng nhai chóp chép.

"Ơ thế mày quên tao bê đê à?"

Nghe thằng bạn mình nói ra câu đấy, Hạ Thiên Vũ dừng việc ăn nho mà quay ra nhìn hắn, suy ngẫm một hồi rồi nói - "Tao đâu phải gu mày đâu." - rồi lại tiếp tục ăn nho.

"Dĩ nhiên. Tao sợ mày ngại thôi."

"Thằng điên."

Tuy thay áo lộ thiên trong phòng khách nhà Lâm Khang nhưng thay quần ở ngay đây có hơi quá. Đã vậy quần của Thiên Vũ còn bị ướt hết hai ống. Vậy nên Hạ Thiên Vũ quyết định tắm luôn ở đây. Cậu cứ tự nhiên đi vào nhà vệ sinh, cứ như sống ở đây lâu lắm rồi. Sau đó xả nước tắm gội.

"Ê Khang, dầu gội đầu là lọ nào?"

"Khang, sữa rửa mặt đâu?"

"Khang, khăn tắm!!"

Lâm Khang rõ đang bận nấu cơm mà còn phải phục vụ thằng bạn lắm chuyện này, hết chỉ dầu cho nó lại phải chạy lên tầng lấy khăn.

"Lần sau đừng có về nhà tao nữa, phiền chết mẹ."

"Kệ mày, tao bắt đầu thích nhà mày rồi. Hôm nay tao ngủ lại nhé. Về nhà có mình tao cũng buồn."

"Mày buồn thì liên quan gì đến tao?"

Lâm Khang đang gắp thức ăn mà phải ngẩng lên nghệt mặt ra nhìn Hạ Thiên Vũ. Từ bao giờ mà vui buồn của thằng kia mình cũng phải chịu trách nhiệm vậy?

"Mày có còn là bạn tao không đấy?" - Thiên Vũ lên giọng quở trách.

Ăn cơm xong, Hạ Thiên Vũ có ý thức thu dọn bát đĩa trên bàn nhưng không có ý thức rửa bát mà ra ghế sofa ngồi xem ti vi. Lâm Khang miệng tuy mắng Hạ Thiên Vũ nhưng cuối cùng cũng đi rửa bát. Coi như là lần đầu bạn đến nhà chơi chủ nhà lịch sự phục vụ đón tiếp tận tình.

Và cả ngày Hạ Thiên Vũ đóng đinh ở nhà Lâm Khang. Đầu tiên xem ti vi, sau đó chui vào giường ngủ rồi chiều chiều mở game hai người cùng nhau chơi thông tới tận tối. Lâm Khang phát hiện Hạ Thiên Vũ quả thực có quá nhiều điểm chung với mình, suy nghĩ cũng có chiều hướng na ná nhau, vừa nói nửa câu đối phương đã tiếp trọn vẹn vế còn lại. Nên rất nhanh chóng, hai người dần trở nên thân thiết và chia sẻ với nhau về cuộc sống riêng nhiều hơn.

Tối, ba Lâm Khang vẫn chưa về nhà. Lâm Khang cũng không phải đối việc để Hạ Thiên Vũ tá túc qua đêm. Hạ Thiên Vũ ăn ngủ rất đúng giờ, chỉ có điều đang đêm hôm say giấc nồng, Lâm Khang bị gọi dậy để cùng ăn đêm.

Ăn đêm là thói quen xấu khó bỏ cua Hạ Thiên Vũ !

"Nấu mì đi.."

"Tao muốn đá mày ra khỏi nhà lắm rồi nhé thằng chó."

"Nhưng tao đói."

Hạ Thiên Vũ đi ra phòng bếp, sau đó nghe theo chỉ dẫn của Lâm Khang mà lục lọi tìm mì ăn liền. Nhà Lâm Khang quả thực không có người thích ăn linh tinh nên mì gói cũng chỉ còn tầm hai đến ba gói. Trong khi đó ngăn tủ nhà Thiên Vũ ngập tràn đồ ăn vặt cùng hàng chục loại mì ăn liền khác nhau, hệt như siêu thị mini thu nhỏ.

Lâm Khang rõ ràng trong trạng thái mơ mơ màng màng, cơ mà bị mùi thơm của mì gói đập thẳng vào mũi nên tự động đi ra bếp, cầm đũa và thìa ăn chung luôn cùng Hạ Thiên Vũ. Vừa ăn vừa mắng mỏ.

"Tao bực mày lắm rồi nhé."

"Trả nồi mì cho tao rồi mày bực biếc gì cũng được."

"Nồi của nhà tao, mì cũng của nhà tao, ai nói của mày?"

"Rủ ăn không ăn, người ta ăn thì cướp. Đúng điên."

Sau đó trận chiến battle diss nhau của Hạ Thiên Vũ cùng Lâm Khang kéo dài thêm nửa tiếng. Nếu không phải do buồn ngủ chắc kéo dài tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro