Chương 4: Phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặng đầu ngủ một giấc là hết, nặng lòng khóc một trận là xong

Cung Viễn Chủy vậy mà lại không khóc nữa, chỉ còn những tiếng nức nở. Ở trong vòng tay của hắn, y bắt đầu trách móc bản thân, dày vò chính mình đã nhiều năm, không có cách nào thoát khỏi sự khổ sở này

Trách mình vì sao lại được sinh ra trên đời?

Trách mình vì sao không được yêu thương?

Y có ba người ca ca, một người tỷ tỷ...họ đều là người thân của y sao?

Y trách mình quá đa nghi, trách bản thân tự mình đa tình

Trách mình vì sao phải trầm luân vào thứ tình cảm không ra thể thống gì trong mắt người đời?

Y có lỗi, y hổ thẹn đến mức phải rời Cung Môn chạy ra ngoài trốn . Y cũng mong được hồi đáp, nhưng lại sợ hãi được hồi đáp

Trách được ai kia chứ, y chỉ có thể trách mình

Y nói," Là ta không biết xấu hổ, sao có thể là lỗi của ngài "

Cung Thượng Giác như bị gai nhọn đâm vào lòng, ôm chặt y," Là lỗi của ta, là ta..phụ đệ "

Cung Viễn Chuỷ sửng sốt cả người, nước mắt rơi xuống như mưa phùn ngoài kia

Hắn nói, hắn phụ y...

Là ý gì?

Y không dám suy đoán, sợ lại tự cho mình đúng

Y ngước mắt nhìn Cung Thượng Giác, đôi mắt to tròn đen lay láy ngập nước, đầu mũi ửng đỏ, tủi thân nấc nghẹn không thành tiếng

Cung Thượng Giác nói là hắn phụ y...

" Là ta tự mình đa tình, xin lỗi..để người phải khó xử "

" Ta thực sự không muốn ở đây nữa, nơi này không còn là nhà của ta.."

" Ngài..cũng không phải ca ca ta "

Vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tao đó, nhưng không còn là thiếu niên dương quang rực rỡ năm nào. Cung Thượng Giác không còn thấy y cười, không thấy y nũng nịu với mình

Khi đó hắn nhận ra, hài tử lén nhìn hắn tập luyện, nói với hắn y mất cha rồi sẽ không có người dạy y luyện võ giờ đã thành niên

Y cũng có tâm tư của riêng mình

Phá lệ hắn lại là " tâm tư " đó...

Cung Thượng Giác khi nghe thấy điều ấy vừa kinh hãi vừa đau lòng, không biết làm thế nào, mãi đến khi y rời Cung Môn một thời gian, hắn mới thấy hoảng hốt

Hắn tìm kiếm...

___________

Cung Thượng Giác nhớ rất rõ ngày đầu tiên gặp Cung Viễn Chuỷ

Khi đó y chỉ mới cao đến thắt lưng hắn, y rất trắng, là một đứa nhỏ có đôi mắt hơi buồn nhưng mang lại cho người nhìn một cảm giác rất điềm đạm đáng yêu. Mỗi ngày y đều lén nhìn hắn tập luyện, hắn không quan tâm lắm việc có người núp trong bóng tối nhìn mình

Một ngày, hắn cảm thấy người này có vẻ rất kiên trì, đúng giờ sẽ xuất hiện ở chỗ đó

Hắn bèn dừng động tác," Mau ra đây đi "

Cung Viễn Chuỷ từ trong góc đi ra, đối diện với Cung Thượng Giác cao lớn y phải ngẩng đầu nhìn mới chạm được đôi mắt của hắn

Hắn nhớ y đã nói," Cha ta đã mất, sau này sẽ không có ai dạy cho ta "

Cung Thượng Giác ngồi xuống ngang tầm mắt y, mắt hắn hơi đỏ, hắn nói," Ta dạy đệ "

" Sau này đệ sẽ là đệ đệ của ta, ta sẽ bảo vệ, che chở cho đệ "

Cũng kể từ đó hắn có thêm một người để bầu bạn, cùng vui cùng buồn

Vậy mà giờ đây, y đang nỉ non trong lòng hắn. Hắn không biết nên làm sao mới hợp tình hợp nghĩa. Hắn không nắm rõ lòng mình, mỗi đêm đều thở dài suy nghĩ

Là sai ở đâu mà thành ra như vậy?

Nhìn y lớn lên, thông minh giỏi giang, hắn tự hào vô cùng.Nhưng thói đời đúng là thích chọc ghẹo người ta, cứ nhất định phải đâm vào ngõ cụt.Cung Thượng Giác cũng đau đáu không kém, hắn không biết phải đối diện với Cung Viễn Chuỷ ra sao

" Đừng đi, ở lại bên cạnh ta "

Cung Thượng Giác nhịn không được lau đi nước mắt trên mặt y, ôm lấy khuôn mặt đã nhá nhem nước mắt, không chần chừ đặt xuống một nụ hôn

Nụ hôn này là một bước ngoặt, cũng là câu trả lời thỏa đáng cho sự im lặng của hắn và sự ra đi của Cung Viễn Chủy suốt hơn hai năm qua

Thoáng một cái nháy mắt, Cung Viễn Chủy hơi thất kinh, sau đó cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đôi mắt to tròn nhìn hắn, cả người mềm nhũn

Có lẽ vì chắc chắn nơi này sẽ không có ai tùy tiện đi vào, Cung Thượng Giác âm thầm yên tâm sẽ không có ai nhìn thấy, từ sâu trong lòng dục hỏa dâng trào, đặc biệt phá lệ muốn gần gũi thân mật với đối phương, muốn gần gũi hơn nữa, cánh tay hữu lực vòng đến eo Cung Viễn Chủy ôm lấy, dường như vẫn cảm thấy không đủ mà dùng lực kéo sát về phía mình

Cung Viễn Chủy về phương diện này không có kinh nghiệm, vụn về đáp lại, còn ngây ngô chủ động dâng lên đôi môi của mình, bốn phiến môi hòa vào nhau, triền miên dây dưa. Ngũ vị tạp trần, giờ phút này lại không nếm ra được vị gì, có chút ngọt ngào, lại có chút mặn đắng, thỉnh thoảng lại nghe thấy hơi thở của đối phương. Nụ hôn ngày một sâu, cả hai đều không muốn buông tha cho người còn lại, dứt khoát hôn mút, để bản thân luân hãm, nụ hôn ướt át đầy mùi tình dục, tanh tưởi, lại chứng minh sự nồng nhiệt của hai người bọn họ

Nếu như đã không biết sai từ đâu, vậy thì cứ sai từ bây giờ vậy

Trong lòng cả hai chợt run lên, giờ phút này thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể giải bày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro