Chương 6: " Ưm!!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy từ khi hiểu chuyện y đã biết tình cảm của mình dành cho Cung Thượng Giác có chút khác thường, nhưng cụ thể như thế nào thì y không rõ

Chính vì không minh bạch nên đoạn tình cảm đó mới như rễ cây len lỏi vào lòng đất, ngày một sâu và vững chắc, là nguồn cơn của sự bùng nổ trong lòng Cung Viễn Chủy

Nếu như chờ đợi một người mà ngay cả bản thân y còn cảm thấy y đáng thương thì đó không phải tình yêu. Nên y quyết định phải giải thoát cho sự trầm lặng lắng đọng nằm sâu dưới lòng đất tối tăm kia, mạnh dạn khổ sở bày tỏ. Y nói với hắn," Ca ca, đệ thích huynh "

Cung Thượng Giác khi ấy khẽ nói," Lẽ nào từ trước đến giờ đệ không thích ta sao? Ta đối xử tốt với đệ như thế kia mà "

Cung Viễn Chủy lúng túng, nhưng y đã quyết nếu không cũng không dám bỏ qua sỉ diện của bản thân mà nói lời ngông cuồng," Không phải tình cảm huynh đệ, mà chính là phương diện kia "

Đoạn nói xong, cả hai đều rơi vào im lặng, trước khi đến y đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, không ổn sẽ lập tức ly khai, trong ánh nến mờ ảo, gió thổi hiu quạnh y nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của Cung Thượng Giác

Là kinh hãi?

Hay là kinh tởm?

Cung Viễn Chủy muốn bỏ chạy, y sợ nếu còn đứng ở đây thì liệu Cung Thượng Giác có một đao chém chết y hay không? Mũi chân đã chuẩn bị sẵn sàng rời khỏi, bên tai lại nghe thấy," Đệ có biết mình đang nói gì không? "

Y ước gì mình điếc và mù để không phải nghe và nhìn thấy. Nhưng ánh mắt, ngũ quan hay giọng nói đều rõ mồn một, chỉ mấy từ mà như hàng vạn mũi tên bắn vào tim

" Trở về tự mình suy nghĩ đi " Cung Thượng Giác không nhìn nhưng nghe thấy y khóc thật thương tâm, dường như khóc lần này thì cả đời sẽ không khóc nữa, bàn tay sau lưng hắn siết chặt, hắn cũng rối bời

Lòng y lạnh run, đôi chân không còn đứng vững hơi loạn choạng về sau. Cung Viễn Chủy không tự chủ được nữa, y bỏ chạy, rời Cung Môn ngay trong đêm không một lời từ biệt

Muốn tự mình suy nghĩ,  y mười lăm tuổi đã làm chủ Chuỷ cung, buộc phải trưởng thành sớm, có một số chuyện vẫn phải tự mình gỡ rối mới an tâm

Đôi khi ta phải thừa nhận, trên đời, có một số việc, không có câu trả lời. Hoặc giả là câu trả lời ở ngay tầm mắt, nhưng thà là tình nguyện mù, cũng không muốn nhìn thấy

Nhưng đã hai năm trôi qua, nỗi nhớ chồng chất trên đau thương cũng không làm cho y thấy khá hơn chút nào, ngược lại còn dây mơ rễ má

Y cảm thấy không cần vội vã không cần trốn tránh, nếu như có duyên chắc chắn sẽ chung đường, còn không thì không cần cưỡng cầu. Thế là y quyết định trở về Cung Môn, một là để xem bản thân khi đối diện với Cung Thượng Giác sẽ là loại biểu tình gì, hai là Chuỷ cung đã không chủ một thời gian rồi

Có điều, sự thật đã chứng minh y lại sai một lần nữa..y vẫn không ngừng rung động

Y không buông bỏ được! Giả như y vẫn không thể đối diện với Cung Thượng Giác vậy thì cũng đành chịu...

Lẩn quẩn trong vòng hồi ức, y phục đã bị giải khai hơn một nửa lộ ra da thịt mát lạnh Cung Viễn Chủy mới giật mình, trừng mắt nhìn Cung Thượng Giác đang làm càn trên người mình, lập tức chống cự

" Cung Thượng Giác, huynh điên rồi sao?"

Cung Thượng Giác lần đầu tiên thấy cơ thể trần như nhộng của y không nhịn được nuốt nước bọt, hầu kết chuyển động. Cũng không để tâm y gọi cả tên lẫn họ mình, hắn là nam nhân, hắn biết y và hắn giống nhau, nhưng Cung Viễn Chủy này lớn lên lại có chút thanh tú, hắn sao không nhận ra sớm y cũng mê người như vậy. Thắt lưng nhỏ nhắn, đường cong hoàn mỹ, mấy đặc điểm này không nên xuất hiện trên người y

" Ừm, ta đã điên hai năm rồi " Cung Thượng Giác trầm giọng, vươn tay chạm lên mi tâm y khẽ vuốt," Đừng chau mày, không đáng yêu chút nào"

" Viễn Chủy, Viễn Chủy "

Cung Viễn Chủy yên lặng, đôi mắt trong veo lộ ra biểu tình ngơ ngẩn không hiểu, " Hửm?"

" Không phải đệ vẫn luôn thắc mắc ta sống thế nào khi không có đệ sao?"

Cung Thượng Giác đột nhiên giải bày, " Ta rất nhớ đệ! "

" Nhớ ta sao?" Cung Viễn Chủy không tin vào tai mình, giọng y run run

" Ừm!"

" Có thật không?" Y sợ mình nghe nhầm, sợ mình hiểu nhầm, sợ mình nghe những điều không nên.. y do dự nhiều lần mới lên tiếng hỏi," Cung Thượng Giác, huynh có thích ta không?"

Cung Viễn Chủy không dám nhìn thẳng hắn, chỉ đành nhắm mắt lắng nghe, y âm thầm cầu nguyện, chờ một câu trả lời mà năm đó y không có can đảm để hỏi

Y nghe thấy Cung Thượng Giác nói bên tai mình, hơi thở kề bên, nóng rực," Ừm...gọi ca ca, ta sẽ cho đệ biết "

Lòng y chấn kinh, y mở mắt muốn kháng cự nhưng không có cách nào thoát khỏi bàn tay của hắn, bị đè bên dưới khi dễ đến mức khóe mắt ửng đỏ, da thịt cũng hồng hào hơn

" Vô sỉ, huynh vốn không phải ca ca ta "

" Aiyo, ta chăm sóc đệ, dạy dỗ đệ, che chở cho đệ..so với bậc tiền bối khác chỉ có hơn không kém, vậy mà ngay cả ca ca ta cũng không xứng làm ư? Viễn Chủy đệ đệ thật biết cách làm người khác đau lòng " Nói xong thì hạ xuống môi y một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng như có như không, bàn tay không ngừng sờ loạn trên da thịt mịn màng mềm mại

Cung Viễn Chủy che môi mình,  ảm đạm nói," Ta biết trong mắt huynh chỉ có đạo nghĩa giang hồ, vinh nhục của Cung Môn, gánh nặng gia tộc..cái gì cũng có chỉ không có bản thân huynh, càng không nói đến có ta hay không "

Cung Thượng Giác sửng sốt, không nghĩ y lại nói như thế. Hắn là người đối ngoại cho Cung Môn, bên ngoài giang hồ tiếng tăm cũng không nhỏ, đúng là chưa từng nghĩ cho bản thân, chưa từng mưu cầu cũng chưa từng theo đuổi thứ gì

Thì ra những điều hắn không để tâm thì người này lại vô cùng quan tâm

Lại nhớ đến Đêm Nguyên Tiêu mấy năm trước, chỉ vì y đem chiếc đèn lồng hình Rồng mà đệ đệ ruột của hắn đi sửa, khiến hắn nổi giận, lớn tiếng với y. Khi đó y chợt hiểu ra Cung Viễn Chủy mãi mãi chỉ là một vật thay thế," Hơn nữa...ta vĩnh viễn không thể thay thế Lãng đệ đệ, cho nên ta không là ai cả càng không phải đệ đệ của huynh "

" Đệ không phải y phục, cũng không phải người thay thế..đệ là đệ, là Cung Viễn Chủy, là người mà ta thương nhớ "

Hai mắt Cung Viễn Chủy đỏ lên, y nhắm mắt lại không muốn để nước mắt chảy ra, nhưng không như ý muốn, từng giọt nước mắt không cách nào kìm lại cứ như vậy rơi xuống hai bên má. Chỉ một câu nói đánh vỡ phòng bị của y, bao nhiêu tủi thân của hai năm qua vào lúc này như vỡ òa, y vùi đầu vào hõm vai Cung Thượng Giác nức nở

Phải làm sao đây," Đây là tội lỗi, sẽ không có đường lui..."

Hắn biết, hắn rõ hơn ai hết, Cung Thượng Giác giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của y, cúi người ghé vào bên tai," Vậy thì ta nguyện cùng đệ trầm luân trong tội nghiệt này, có được không?"

Cung Viễn Chủy đầu óc trống rỗng, chỉ biết gật đầu đáp lại

Y cầu còn không được...

Nằm trên chiếc giường rộng lớn, mái tóc đen rối loạn xõa lung tung trên gối, cùng Cung Thượng Giác quấn quýt ôm lấy nhau, y phục sớm đã được trút bỏ, ném lung tung dưới nền. Thân thể mình hạc xương mai hoàn toàn lộ ra trước mắt Cung Thượng Giác, khuôn mặt hơi hồng hồng, hơi thở hỗn loạn

Đầu óc Cung Viễn Chủy đã trở không còn nghĩ được gì, mọi chuyện đến quá nhanh. Y không nghĩ có một ngày mình sẽ nằm trong vòng tay người này, nói lời mật ngọt thân thương, làm những chuyện xấu hổ như vậy, rồi hết thảy những tháng ngày tới sẽ cùng hắn đi qua. Quá nhanh, y không kịp thích nghi, cứ nghĩ mình đang nằm mơ..

Cằm bị hắn giữ lấy, đôi mắt Cung Thượng Giác trở nên đục ngầu thoáng ẩn một tia hàn ý thô bạo hôn lên đôi môi của người bên dưới. Từ cọ xát nhẹ nhàng đầy tình ý đến kịch liệt quấn lấy nhau, Cung Thượng Giác vội vàng như bị phỏng đến nơi, đầu lưỡi nhiệt tình càn quấy. Cung Viễn Chủy cũng ngọt ngào đáp trả, hơi thở như hòa quyện vào nhau

Hai nam nhân thân thể nóng hôi hổi kề sát nhau. Cung Thượng Giác một tay đỡ dưới thắt lưng Cung Viễn Chủy, trong bóng tối quan sát đôi mắt đang rơi vào cơn ý loạn tình mê, nỉ non,"...Viễn Chủy "

Cung Viễn Chủy nghe hắn gọi, âm thanh trầm thấp vang lên, chọc cho lòng y ngứa ngáy khó chịu, theo bản năng nâng đầu đuổi theo đôi môi của hắn, tìm kiếm nụ hôn ngọt ngào, cảm xúc ướt át làm cho y hoa mắt chóng mắt, cả người tê dại, run rẩy. Âm thanh vừa như " ưm " lại vừa như " ừm " đáp lời

Cung Thượng Giác vuốt ve mái tóc đã đẫm mồ hôi của y, khẽ cười," Mau, gọi ca ca "

Cung Viễn Chủy,"...." từ nhỏ đến lớn đều gọi hắn như vậy, nhưng trong hoàn cảnh này y không tài nào mở miệng được

Cung Thượng Giác lấy thêm một chiếc gối kê dưới thắt lưng Cung Viễn Chủy, cuối đầu hôn lên vết thương trên ngực y, dịu dàng mở rộng một hồi lâu mới đem hạ thân tiến vào bên trong nơi mềm mại ẩm ướt, bàn tay to lớn siết chặt eo đối phương, thở gấp rủ mắt nhìn y, sau đó điên cuồng đâm vào

Cung Viễn Chủy đột ngột bị vật lạ đâm vào cong cả người, hơi khó chịu khẽ vặn vẹo thắt lưng, sau đó rất nhanh đã nâng chân lên nghênh đón. Bị đối phương dùng sức đâm chọc, Cung Viễn Chủy không thể nói lên lời nữa, hơi thở ngày càng hỗn loạn, gắt gao ôm chặt lấy Cung Thượng Giác, cùng hắn rơi vào cơn kích tình, tận hưởng sự khoái cảm đang dâng trào

Ánh trăng bên ngoài đặc biệt sáng, e thẹn phát ra ánh sáng tinh khôi chiếu gọi rõ ràng quang cảnh bên dưới trần gian, cảnh xuân tràn ngập hòa vào đêm dài.Cung Viễn Chủy khẽ nức nở, nước mắt trượt dài xuống hai bên má, làm sao bây giờ, y không có cách nào thoát khỏi đoạn tình này được nữa

Bị xoay lại, hai tay bị nắm lấy, Cung Thượng Giác từ phía sau đâm vào, bị khi dễ đủ kiểu khóc la khàn cả giọng, đến khi y nỉ non gọi hắn," Ca ca, ca ca.." thì nửa canh giờ sau Cung Thượng Giác mới buông tha cho y

Nắng mưa, xét cho cùng cũng là chuyện của trời. Còn chuyện đôi lứa là sự lựa chọn của mỗi người. Đến một thời điểm nào đó, sẽ nhận ra mình cực kỳ may mắn khi có một ai đó đến bên đời, đặt những điểm nhấn cho cuộc sống vô cùng tẻ nhạt trước đây. Dù cho đó là một nửa thực sự sẽ mãi ở bên, hay chỉ là một chút thoáng qua bên đời, thì cũng vẫn là một phần không thể thiếu.

Bởi, mỗi người đi qua đời ta đều đã được sắp đặt bởi định mệnh, nhưng định mệnh đôi lúc cũng trái ngang

Cung Viễn Chủy mông lung mà mỉm cười, nụ cười đẹp đến nao lòng, mang theo niềm vui nho nhỏ chìm vào giấc ngủ mặc kệ ngày mai có ra sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro