Chương 14: Ôn tuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy không biết Tiểu Lộc tử sớm đã đem chuyện y muốn ngâm mình ở ôn tuyền nói cho Cung Thượng Giác, sập tối hắn đã cho người đón Cung Viễn Chủy đến Càn Thanh cung, lúc y đến hắn không ở trong tẩm cung của mình, cũng không thấy bất kỳ thái giám cung nữ nào ở bên trong, đây là lần thứ hai y đến nơi ở của hắn

Cung Thượng Giác là kiểu người thích sự tối giản, trong tẩm cung cũng không bày trí quá nhiều đồ vật, ngoài thư phòng ra thì nơi khác chỉ có ánh đèn, nghiên mực và một vài bức họa

Lý Tĩnh dẫn y đi qua mấy hành lang rộng lớn, lại quanh co thêm vài cổng bán nguyệt nữa cuối cùng đến một nơi làm cho y kinh ngạc, nơi này sương khói mờ ảo, hơi nóng tỏa khắp nơi, có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao khác hẳn với bầu trời ở Tinh Thừa cung, Lỹ Tĩnh cúi người nói," Thanh chủ tử, mời, Hoàng Thượng đang đợi người " sau đó thì lui xuống

Cung Viễn Chủy nhìn lão một cái rồi tiến thêm về phía trước mấy bước, một hồ nước rộng lớn hiện ra trước mắt, Cung Thượng Giác đang ngâm mình bên dưới, nửa thân trên lộ ra bên ngoài, đang nhắm mắt dưỡng thần hai tay hắn gác nhẹ lên thành hồ, bên trên còn có một khay rượu nóng

Cung Viễn Chủy đột nhiên ngưng hô hấp mấy giây, sau màn sương mỏng không kiềm chế được nhìn về phía hắn nhiều hơn, trong lòng không rõ tư vị gì, người này lại làm sao vậy?

Thính giác của hắn rất nhạy, nhanh chóng nhận ra y đã đến, mở mắt xoay đầu mỉm cười, giơ tay vẫy y đến," Còn chờ gì nữa, mau đến đây "

Cung Viễn Chủy không nhúc nhích, y vừa mới bắt gặp cái chau mày mệt mõi của hắn thì nãy sinh cảm một cảm giác xa lạ kì quái. Thấy y vẫn bất động đứng một chỗ, hắn bèn đứng dậy rời khỏi hồ, toàn thân lỏa lồ hiện ra trước mắt Cung Viễn Chủy, y vội vàng xoay người," Vô lại, không ra thể thống! "

Cung Thượng Giác làm như không nghe thấy, một bên cười nói với y một bên đến gần giở trò, đem áo choàng của y cởi ra ném xuống đất, nới lỏng thắt lưng của y, Cung Viễn Chủy hơi rụt người vô thức lùi về phía sau nơi có hơi ấm đang vờn quanh, hắn thuận nước đẩy thuyền túm lấy cánh tay y xoay cả người y lại, mặt đối mặt," Không phải ngươi muốn tắm ôn tuyền sao, với thời tiết này ngâm mình là thích hợp nhất, ái phi còn chần chờ gì nữa?"

Cung Viễn Chủy mặt không cảm xúc nhìn hắn, hơi nóng từ ôn tuyền đã bốc lên hun đến mặt y đỏ lự, vô thức ôm lấy mặt mình, thoáng cái người bị nhấc lên, hắn ôm y tiến vào trong hồ, làn nước nóng làm cho y thả lỏng thanh tĩnh

Hoài niệm những ngày tháng còn ở trong phủ của Cung gia, cứ đến mùa đông là lại chui rút trong ôn tuyền ngâm mình hưởng thụ, không thì vui đùa trong tuyết, nụ cười của y khi đó trong sáng và đẹp đẽ đến mức nhìn lại có chút tiếc nuối

Đem rượu đã được hâm nóng đến bên môi y, Cung Viễn Chủy xoay đầu né tránh, hắn chợt ngộ ra y chưa từng uống rượu

Sau đó ngượng ngùng tự mình uống, dòng rượu ấm nóng tê cay nơi đầu lưỡi, uống một lúc thì đã ngà ngà say, nắm lấy cánh tay của y, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, da thịt chạm vào nhau làm cho Cung Viễn Chủy giật bắn người đẩy tay hắn ra

Cung Thượng Giác cười khổ, y vẫn bài xích tiếp xúc với hắn nhưng thời khắc này hắn không muốn buông tha cho y, ngoan cố ôm lấy, mà tư thế của Cung Viễn Chủy lúc này từ lưng đối ngực chuyển sang mặt đối mặt, hai chân y mở rộng ngồi trên đùi Cung Thượng Giác, hắn khẽ nheo mắt mỉm cười," Thế nào, có ấm không?"

Mặt Cung Viễn Chủy không có một biểu tình nào khác, y biết tâm tư của hắn không chỉ đơn giản là tắm đâu nên cũng không muốn nói nhiều, hai tay đặt ở vai hắn muốn giữ khoảng cách một chút. Cung Thượng Giác khôi phục lại trạng thái tinh tường thường ngày, không đứng đắn chạm vào mông y trêu ghẹo," Ái phi có muốn không?"

Không trả lời xem như là đồng ý, hắn ngấm ngầm xác nhận sau đó dẫn y đi vào một nụ hôn sâu, mùi rượu nồng xen lẫn nước bọt xông vào mũi và khoang miệng làm cho Cung Viễn Chủy chau mày khó chịu lập tức dùng răng cắn vào môi hắn

Cung Thượng Giác không ngờ y còn biết cắn trả, không buông ra mà còn siết chặt hơn, môi lưỡi triền miên nhanh chóng đã phát tình, mặt mũi Cung Viễn Chủy không biết là do nguyên nhân gì mà đỏ bừng bừng. Cả hai cứ như vậy mà vờn nhau qua lại, đến khi " đồ vật " nào đó chen vào nơi bí mật kia thì đầu óc Cung Viễn Chủy cũng không còn tỉnh táo, chỉ có thể bật ra mấy tiếng rên rỉ ái muội và tiếng thở dốc

Từng chuyển động của cơ thể làm cho nước văng lên khỏi thành hồ, chưa kịp đọng lại thành vũng đã bị hơi lạnh làm cho tiêu tán

Cung Viễn Chủy trong cơn ý loạn tình mê, thầm nghĩ rằng sau này không đến ôn tuyền ngâm mình nữa

........

Khi tỉnh lại không có cảm giác dinh dính khó chịu, nhưng cơ thể như bị người ta lăn trì qua, mở mắt nhìn quang cảnh xung quanh, nhận ra đây không phải Tinh Thừa cung thì hoảng hốt bật dậy, cũng không nhìn thấy Tiểu Lộc tử ở bên cạnh y bồn chồn gọi một tiếng," Tiểu Lộc tử "

Tiểu Lộc tử đứng hầu ở bên ngoài nghe thấy âm thanh khàn đặc của y thì mang theo một chậu nước ấm đi vào," Công tử, người tỉnh rồi "

" Ừm, đã là giờ nào rồi?"

Đem khăn đã thấm nước ấm đưa đến bên tay y, Tiểu Lộc tử nói," Đã đến canh ba giờ tý rồi ạ"

Đã ngủ lâu như vậy rồi sao, Cung Viễn Chủy nhận lấy khăn ấm sau đó lau mặt một hồi mới rời khỏi tấm chăn dày, Tiểu Lộc tử giúp y mang giày vào

" Đã muộn rồi, bên ngoài rất lạnh công tử muốn đi đâu?" Tiểu Lộc tử thấy y muốn rời đi liền đem theo áo choàng khoác lên người y, vội hỏi

Y dừng lại mấy giây, nhìn quanh rồi mới đáp lời," Tinh Thừa cung "

" Hoàng Thượng còn đang ở bên ngoài " Tiểu Lộc tử nhanh chân đi theo ra đến ngự thư phòng

Cung Thượng Giác đang chống tay suy nghĩ, nét mặt đăm chiêu, ấn đường chau chặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đã quá khuya mà hắn vẫn còn ngồi ở tháp thượng xem tấu chương, trên người chỉ mặc một lớp trung y, bên cạnh có một lò sưởi nhưng nhìn sao vẫn thấy có chút ảm đạm hơi lạnh quấn thân, dường như có chút cô độc

" Đi pha ít trà tâm sen đến đây "

Không hiểu vì sao y lại buộc miệng thốt ra một câu như thế, nhìn thấy hắn giống như huynh trưởng ngày trước luôn ngủ không đủ giấc, ngày không an lòng đêm ngủ không an giấc, sự sợ hãi đột nhiên len lỏi vào tim y , bất giác muốn quan tâm ngừơi mà y xem như kẻ thù

Tiểu Lộc tử tuân mệnh vội vàng đi đến thiện phòng

Cung Viễn Chuỷ xoay người trở vào trong, trên giá áo lấy một chiếc áo choàng đến bên cạnh hắn. Cung Thượng Giác chìm trong suy nghĩ nên không phát giác được y đã nhìn mình từ nãy đến giờ, hơi ấm đến từ chiếc áo lông cừu ập đến hắn mới hồi thần, hơi thở quen thuộc làm cho hắn thở một hơi dài

" Tỉnh rồi "

" Ừm!" Y lẳng lặng đứng trước mặt hắn, hạ mi mắt, mím môi, sau một hồi phân vân mới lên tiếng," Sao còn chưa ngủ?"

Cung Thượng Giác kéo y đến ngồi bên cạnh mình, vươn tay chạm nhẹ vào mái tóc đen dài của y, thở dài," Khó ngủ nên tranh thủ xem một ít tấu chương, lo lắng cho Trẫm sao?"

Chưa kịp mở miệng mắng người thì trà nóng đã dâng lên, Cung Viễn Chuỷ đưa trà cho hắn," Trà tâm sen giúp an thần, mau uống đi "

Vị đắng của tâm sen lan khắp khoang miệng, thấm vào cổ họng đắng ngắt nhưng đọng lại vẫn không đến nổi không uống được

" Ngươi là Thánh thượng, vì muôn dân phải chú ý sức khoẻ "

" Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro