Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 30 phút trôi qua, tiếng động đã chấm dứt. Chỉ còn Dược Hy và màn đêm yên tĩnh. Gió luồn qua cửa sổ, đẩy những tấm màng trắng bay phấp phơ, mặc dù đây là mùa hè nhưng không khí xung quanh Dược Hy giảm đi mấy độ, hắn cảm thấy từng trận rét run.

Tiếng động ngoài cửa sổ lại xuất hiện, trên trần nhà, ngoài ban công, nơi đâu cũng có âm thanh kì quái. Tim Dược Hy đập "phanh phanh" chúng không thể bình ổn được nữa, chắc chưa đầy vài phút nữa là hắn vỡ tim mà chết chắc.

"Cạch"

-" Á.a..a...."

Dược Hy la như chưa từng được la, hắn dùng hết sức bình sinh để la, la hét đến cuống họng muốn trào ra, đến khi âm thanh trong miệng chỉ còn lại tiếng " khè khè" hắn mới lấy tay vuốt vuốt cổ mình. Chợt nhớ đến điều quan trọng đang ở trước mắt, Dược Hy chậm rãi hướng về phía cửa chính, trước mặt hắn là một hình hài đen xẩm to lớn- là Vu Nguỵ. Dược Hy toan la, Vu Nguỵ đã với tay bật đèn lên, ánh sáng xua tan đi biết bao nhiều sự sợ hãi tận đáy lòng hắn, hắn lấy tay xoa xoa trái tim yếu đuối mỏng manh của mình.

Vu Nguỵ vẫn đứng trước cửa ra vào nhìn hắn chăm chăm. Dược Hy cảm thấy cậu nhìn mình thì hắn mới nhào lấy túm Vu Nguỵ như túm lấy cọng rơm cuối cùng. Vu Nguỵ đẩy hắn ra, đặt túi to túi nhỏ trên tay mình xuống rồi hướng ra cửa ban công, vẫy vẫy, chưa đầy 1 phút sau đã có thứ tiến lại, một vật màu trắng xù, ụch à ụch ịch tiến về phía Vu Nguỵ, lao vào vòng tay hắn... Là một con mèo trắng.

Dược Hy ngớ người ra, thì ra con vật này lúc nãy đã doạ mình chết khiếp. Trông nó cũng đáng yêu lắm ấy chứ, mắt to ngấn nước nhìn hắn, run run bộ lông xù trắng như tuyết, khiêu khích bàn tay của ai kia.

Dược Hy đưa tay tới gần con mèo, nhưng lại rụt trở lại, hắn sợ bị cắn. Chần chừ, Vu Nguỵ nắm tay hắn đè thẳng tới bộ lông mềm mượt của con mèo, Dược Hy bị cảm giác mềm mượt chiếm lấy.

-" Nó là Đại Hỷ.. Cậu quên rồi à?"

Vu Nguỵ nhìn Dược Hy với ánh mắt lạnh giá. Tim Dược Hy trật đi một nhịp, "làm sao đây?" Hắn không dám nói ra sự thật, nói ra rồi liệu Vu Nguỵ có bỏ rơi hắn, có xem hắn là kẻ điên không? Tâm tình Dược Hy vô cùng phức tạp. Quay qua lại thấy ánh mắt sâu thẳm của cậu, Dược Hy hết cách.

-" Không, ta mất trí nhớ rồi!"

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro