Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Tuyển Ý rời phòng thí nghiệm, tình cờ gặp Phó Thanh Sơ đi ra từ văn phòng giáo viên chuẩn bị về ký túc xá, thấy anh mặt không cảm xúc đi lướt qua, hắn bỗng nhiên khó ở.

"Ồ, giáo sư Phó đi vội thế, hôm nay có hẹn xem mắt à?"

"Buông tay!"

Phó Thanh Sơ mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, không thể chấp nhận động chạm chân tay với bất kỳ ai, Thẩm Tuyển Ý đang nắm cổ tay anh, lòng bàn tay nóng bỏng dán lên xương cổ tay hơi lạnh, lông mày lập tức cau lại.

Thẩm Tuyển Ý không buông tha, còn dùng sức kéo anh đến gần, chỉ cách ngực hắn mấy centimet, "Tôi càng không."

Cũng thật tình cờ, nơi này là góc cầu thang, cách khu dạy học phía trước khá xa, gần như sẽ không có người tới, đáy mắt Thẩm Tuyển Ý mang theo ý cười, cúi đầu ghé sát vào tai anh, nói: "Tức giận?"

Phó Thanh Sơ siết chặt tay, bất ngờ đẩy mạnh hắn ra.

Thiếu niên Thẩm Tuyển Ý trẻ tuổi nhiều năng lượng, thầm nghĩ: "Tôi nể mặt Hứa Dịch mới nhẫn nhịn anh hết lần này đến khác, kết quả giáo sư ngu ngốc này cứ gặp mặt là soi mói, tôi từng cứu anh đấy, đồ vong ân bội nghĩa."

Nếu anh không phải Beta, hắn đã đánh anh đến khi quỳ xuống gọi ba ba rồi.

Phó Thanh Sơ thoát khỏi giam cầm của hắn, lui về phía sau một bước, lạnh lùng nói: "Cậu có thể theo đuổi Hứa Dịch, ở bên ngoài, không được tới gần phòng thí nghiệm nửa bước."

"Chậc." Thẩm Tuyển Ý cười nhạo, ghé sát tai anh: "Sao thầy ghét tôi vậy hả?"
Có lẽ Thẩm Tuyển Ý là con lai, tuy mới 18 tuổi, nhưng đã cao hơn Phó Thanh Sơ - hơn hắn mười tuổi, vai rộng chân dài mặt mày rõ nét, hơn nữa rất ra dáng đàn ông.

Vì tuổi còn trẻ, không thể thu hết tin tức tố trên người lại, như có như không lượn lờ tản ra xung quanh.

Phó Thanh Sơ thuộc loại hình thon gầy, khung xương mảnh khảnh, cổ tay mềm mại tinh tế, sờ vào có cảm giác mịn như tơ lụa loại tốt, ánh mắt Thẩm Tuyển Ý khẽ dời xuống, đến eo cũng thon như con gái.

Thẩm Tuyển Ý đột nhiên hỏi: "Giáo sư Phó, có phải thầy thích tôi không?"

Sắc mặt Phó Thanh Sơ nháy mắt trở nên lạnh lẽo, ngón tay thon dài nắm chặt quyển sách, nhướng mày lạnh giọng: "Cút."

"Thầy thích kiểu con gái thế nào? Xinh đẹp giống thầy sao? Tôi cảm thấy nên ôn nhu một chút, tính thầy đã dữ lắm rồi, người kia nếu cũng nóng tính thế này, hai người......!Chậc."

Phó Thanh Sơ sầm mặt, lạnh nhạt nói: "Học bù xong hết các môn học kỳ 1, có kết quả thi lại rồi? Có cần tôi hỏi thầy Cù giúp cậu không?"

"Không thú vị." Thẩm Tuyển Ý khịt mũi, xoay người vẫy vẫy tay về phía sau: "Đi đây."
-
Một giờ chiều.

Thẩm Tuyển Ý không có tiết, lại không muốn ngồi trong phòng chơi game, đúng lúc bạn cùng phòng Triệu Lộ đang chơi bóng, hắn liền qua đó.

"Hey ~ Thẩm Tuyển Ý, ở đây!"

Thẩm Tuyển Ý nghiêng đầu, nhìn Triệu Lộ ôm bóng chạy về phía hắn, "Này Thẩm Tuyển Ý, nhìn cậu có vẻ không vui lắm?"

"Không có gì." Thẩm Tuyển Ý kéo tay áo xuống, tiếp được quả bóng bạn học truyền tới, thuận thế ném vào rổ, không tập trung vuốt tóc mái hơi dài ra sau.

Triệu Lộ nói: "Có phải giáo sư Phó lại làm khó cậu không? Tôi nói thật, hai người đừng gặp nhau nữa, Hứa Dịch kia có gì tốt, Alpha không giống Alpha, Omega không giống Omega, không bằng suy xét giáo thảo của khoa, đôi chân ấy cái eo ấy, thật quá đẹp."

Thẩm Tuyển Ý nhíu mày, "Không có gì để nói?"

Triệu Lộ biết Thẩm Tuyển Ý không thích người khác nói về chuyện tình cảm của hắn, vô ý dẫm trúng mìn, vội sửa lời nói: "Tôi miệng tiện miệng tiện, Hứa Dịch kia con mẹ nó là tốt nhất thế giới, tới chơi bóng, chơi bóng."

Thẩm Tuyển Ý cầm quả bóng rổ trên tay ước lượng đập đập hai cái, nếu nói Hứa Dịch không giống Alpha, thì Phó Thanh Sơ càng không giống một Beta, anh ta giống Alpha hơn.

Đáng tiếc.

Chinh phục thứ này, quá cằn cỗi chịu tội.

Hơn nửa năm trước, Thẩm Tuyển Ý là sinh viên năm nhất tới Bình Châu báo danh, buổi tối đói bụng ra ngoài tìm đồ ăn, kết quả gặp Phó Thanh Sơ ở sau hẻm làng đại học.

Có vài Alpha mới phân hoá không lâu, cảm thấy bản thân chúng ở đỉnh chuỗi thức ăn, phóng thích tin tức tố bừa bãi.

Bọn họ thấy Phó Thanh Sơ lớn lên xinh đẹp, không quan tâm anh là Beta mà đi đùa giỡn, sau đó bị vẻ mặt lạnh nhạt của anh chọc giận, ép buộc anh phải phục tùng.

Thẩm Tuyển Ý ghét nhất những người ỷ vào cái gọi là ưu điểm gen đi bắt nạt người khác, một đấu năm hạ gục bọn họ, dẫm lên bụng một người trong số đó, từ trên cao nhìn xuống hỏi: "Ha, là Alpha thì ghê gớm lắm?"

Nam sinh sợ hãi, hoảng sợ nhìn chân hắn, run rẩy lắc đầu: "Không......!Đại ca đừng......"

Thẩm Tuyển Ý nhấc chân lên, đạp lên mông hắn ta một cái, quét mắt nhìn một vòng: "Lần sau để tôi thấy các cậu làm phiền người khác nữa, thì chờ bị đánh thành gà rán đi."

Mấy Alpha kia chạy tụt quần, Thẩm Tuyển Ý cười nhạo một tiếng, xoay người nhìn về phía Phó Thanh Sơ đang dựa tường thở dốc, "Không sao chứ."

Phó Thanh Sơ mất sức, khẽ lắc đầu, hai tay run run, giọng nói hơi khàn, giống như bị doạ sợ, "Không sao, cảm ơn."

Thẩm Tuyển Ý nhíu mày nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, trên cổ tay và mặt có vết đỏ rõ ràng vì bị nhéo và tát, nhíu mày nói: "Có thể đi được không?"

Phó Thanh Sơ gật đầu cực nhẹ, giây tiếp theo liền ngất luôn.

-
Thẩm Tuyển Ý vỗ vỗ quả bóng rổ cứng ngắc, cực kỳ cộm tay, nhưng không hiểu sao trong đầu lại hiện lên xúc cảm khi hắn đỡ được Phó Thanh Sơ.

Anh hơi gầy, vậy mà khi chạm vào lại mềm đến khó tin, lúc nằm trong ngực hắn, cánh tay vô tình chạm vào eo anh, vừa mềm vừa dẻo.

Hắn không thấp, Thẩm Tuyển Ý cũng cao nhưng lúc hôn mê nằm trong ngực hắn lại vừa vặn kỳ lạ, vệt đỏ trên mặt khiến làn da càng trắng hơn, lông mi đen dài, từng sợi rõ ràng.

Anh không chỉ giống Alpha, mà mẹ nó còn giống Omega?

Khốn kiếp.

Thẩm Tuyển Ý dùng sức lắc đầu, quăng gương mặt lãnh đạm vạn năm không đổi kia ra ngoài, còn tiếp tục nghĩ nữa tin tức tố của hắn sẽ bùng nổ mất.

Thẩm Tuyển Ý hít một hơi thật sâu, thoáng bình tĩnh lại, nghĩ, nếu bị người khác nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ như vậy, làm gì có ai chịu nhịn cho qua được, là hắn, hắn sẽ diệt khấu đối phương luôn.

Phó Thanh Sơ ghét hắn, hình như cũng rất bình thường.

"Thẩm Tuyển Ý, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Mất bóng rồi!!"

Thẩm Tuyển Ý hồi phục tinh thần, nhìn hai tay trống trơn, lại mắng một câu: "Khốn kiếp".

***
Phó Thanh Sơ về tới ký túc xá giáo viên, mệt mỏi ngồi trước cửa sổ, trên tay cầm ống thuốc ức chế màu lam nhạt, mặc cho luồng nhiệt làm loạn trong cơ thể thiêu cả người anh nóng bỏng.

Tính từ năm mười sáu tuổi bắt đầu phân hoá giới tính thứ hai, anh đã dùng thuốc ức chế mười ba năm, mặc dù không có tác dụng phụ, nhưng thứ này hầu như không còn mấy tác dụng đối với anh.

Hôm nay lúc Thẩm Tuyển Ý nắm cổ tay anh, mạnh mẽ kéo đến gần, không khống chế được cơn tức và tin tức tố mùi máu cuồng vọng mà kiêu ngạo nhấn chìm anh, mới một chút đã kích thích anh suýt nữa quỳ trên mặt đất.

Anh dựa vào chút lý trí cuối cùng, cố gắng về đến ký túc xá, không để lộ sự thật bản thân là Omega.

Phó Thanh Sơ không cho Thẩm Tuyển Ý tới gần phòng thí nghiệm, trừ việc không thích hắn theo đuổi người khác ở đó, còn có một nguyên nhân nữa.

Mỗi lần chỉ cần hắn đến, anh hoàn toàn không thể tham gia lớp học.

Dường như hắn có gen di truyền Alpha mạnh hơn những Alpha khác.

Phó Thanh Sơ chán ghét thứ gọi là hệ thống gen, không thể thay đổi, càng chán ghét hơn khi trở thành một Omega bị kỳ phát tình chi phối, vậy nên cho tới bây giờ anh vẫn luôn gạt đi giới tính thứ hai của mình, giả làm Beta trước mặt mọi người.

5 năm trước, anh đến Bình Thành một mình, không có bạn bè, cũng không quá thân với sinh viên, vì luôn cẩn thận dùng thuốc ức chế nên không có ai phát hiện anh thực ra là Omega.

Nhưng chỉ cần Thẩm Tuyển Ý vẫn còn quấn lấy Hứa Dịch, còn lôi kéo tán tỉnh ngoài phòng thí nghiệm, một ngày nào đó anh sẽ bị lộ, tất cả mọi người sẽ biết anh là Omega.

Phó Thanh Sơ bóp trán, chịu đựng cơ thể mềm nhũn và cảm giác dính dính khó chịu, như tự ngược đãi dùng sự tự chủ chống lại phản ứng sinh lý của gen.

- - Giáo sư Phó, thầy thích tôi sao?
Khi hắn hỏi câu này, trong mắt là sự châm chọc và khiêu khích, cả tin tức tố hung mãnh kiêu ngạo trên người hắn nữa.

Phó Thanh Sơ vô lực muốn nắm chặt tay, nhưng không dùng được một chút sức nào, run rẩy từ đầu ngón tay đến bả vai, cực kỳ chán ghét thân thể không kháng cự được bản năng của mình.

Anh cắn chặt răng, cuối cùng vẫn phải đầu hàng tiêm thuốc ức chế vào cơ thể, mới khó khăn tìm về một tia lý trí..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#dammy