Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít Tít Tít"

"Tít Tít Tít"

Tô Lâm Trúc mệt mỏi nhíu mày kéo chăn trùm kín mặt, tiếng đồng hồ báo thức vẫn tít tít kêu khiến người ta nhức đầu.

"Này, dậy, dậy đi!"

Có cái gì đó cách tấm chăn đụng đụng mặt cậu, Tô Lâm Trúc không tình nguyện quay đầu qua một bên, mắt vẫn nhắm chặt.

Có tiếng hừ rất nhẹ gần bên lỗ tai, có cái gì đó rơi lên người cậu, Tô Lâm Trúc nhíu mày, sau đó cậu cảm nhận một lực lớn đè lên mặt mình, ngay lập tức cậu liền cảm thấy khó thở, tay chân quơ quào, bật người ngồi dậy.

Trên chăn rơi xuống một vật tròn vo nho nhỏ màu đen. Tô Lâm Trúc lập tức tỉnh táo, mệt mỏi cúi đầu xuống giường xem xét. Trước mắt cậu là một mao cầu toàn thân đen tuyền, khẽ động động một lát, một cái đầu mèo thò ra ngoài, đôi mắt ngây thơ trong suốt còn lấp lánh nước ngước lên nhìn cậu.

Sau đó, nó giơ vuốt ra vươn đến gần mặt cậu, biểu tình nhìn chỉ muốn ôm một cái.

Mao cầu nhìn cậu đặc biệt ngây thơ, lại vung vuốt một cái, trên mặt lập tức liền có ba vết cào.

Tô Lâm Trúc:"....."

Mao cầu giận dữ hét: "Ngươi cái đồ lười, bổn cung kêu ngươi khàn cả cổ mà ngươi còn không chịu dậy, phải để tấm thân ngọc ngà này của bổn cung leo lên người mới chịu tỉnh sao?"

Tô Lâm Trúc không hiểu sao bị hét, trong lòng hơi chột dạ, nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là..

"Ngươi biết nói tiếng người??"

Tô Lâm Trúc kẹp lấy mao cầu thả lên tay, nó nho nhỏ, thân mình tròn vo, bốn chân ngắn ngủn ngồi cả vào lòng bàn tay cậu. Tô Lâm Trúc bóp bóp một chút, ừm, rất mềm, còn rất ấm.

"Hừ, loài người ngu xuẩn, ai cho ngươi sờ sờ ta!"

Tô Lâm Trúc mặc dù trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nhưng quỷ dị mà cho rằng mèo nói tiếng người cũng không phải khó tiếp thu, dù sao cũng thấy rất nhiều trên mấy tiểu thuyết rồi, cậu nghĩ thế. Nhưng lại không ngờ, một giây sau tiểu mao cầu lại quay sang hỏi cậu:

"Làm sao? Không nhớ ra bổn đại gia à?"

Tô Lâm Trúc chớp mắt mấy cái, suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra.

Mao cầu định nói gì đó nhưng cửa thình lình bị gõ. Một giọng nói cung kính lại có phần thân thiết truyền vào:

"Thiếu gia, nên rời giường rồi."

Tô Lâm Trúc phản ứng lại, gọi với ra: "Cháu biết rồi Tứ thúc!"

Đặt mao cầu lên giường, Tô Lâm Trúc cấp tốc lấy đồ bước vào nhà vệ sinh. Mao cầu lăn qua lộn lại một lát, cảm thấy không thú vị, liền nhảy xuống giường, đến trước cửa nhà vệ sinh cào cào cửa.

Meow Meow, cho gia vào! Gia cũng phải tắm!

Tô Lâm Trúc không để ý đến nó, mao cầu đi qua đi lại trước cửa phong tắm, lâu lâu lại cào hai phát.

Cửa phòng ngủ mở ra, quản gia Tứ thúc bước vào, kinh ngạc nhìn thấy một tiểu hắc miêu ngồi xổm ngay cửa phòng tắm kêu ngao ngao. Ông sửa lại chăn mền cho thiếu gia nhà mình, sau đó bước đến ôm tiểu hắc miêu lên, mặt đối mặt với nó.

Tiểu hắc miêu lạnh lùng cao quý nhìn ông, chán ghét vươn vuốt bộp một phát đập ngay mặt quản gia già.

Tô Lâm Trúc từ phòng tắm bước ra lại thấy cảnh quỷ dị như vậy. Tứ thúc cúi mặt gần sát tiểu mao cầu, tiểu mao cầu lại vung vung tay muốn cào cho mấy phát...

Tô Lâm Trúc: "........" Mới sáng sớm hình ảnh này đẹp quá tôi không dám nhìn.

Quản gia quay sang, mắt sáng quắc hỏi cậu: "Cậu chủ, con mèo này rất có linh tính, đưa tôi nuôi có được không?"

Tô Lâm Trúc nhìn gương mặt sáng bừng cùng đôi mắt như hai cái đèn pha của ông thì muốn đáp ứng, nhưng mà mao cầu không đồng ý! Nó chán ghét hất đầu qua một bên, tay không lưu tình cào thêm hai nhát trên mặt quản gia.

Tô Lâm Trúc nhìn gương mặt oán niệm của nó liền nói: "Không sao đâu ạ, cứ để cháu nuôi." Với cả cậu cũng muốn hỏi chuyện nó nói lúc trước là như thế nào.

Mặc dù Tứ thúc cảm thấy mình bị ghét bỏ sâu sắc, nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ như mọi ngày đưa Tô Lâm Trúc đến bàn cơm, lại kêu người hầu lấy thêm một dĩa thức ăn cho mèo. Mao cầu ngược lại rất dễ nuôi, không đòi hỏi nhiều, cúi xuống ăn từ từ.

Tô Lâm Trúc là thiếu gia Tô gia, độc đinh của nhà họ Tô. Năm nay vừa qua 18, cũng vừa thi tốt nghiệp xong. Tô gia là gia tộc lớn lâu đời, rất có tiền nhưng lại không quá phô trương. Nhà chính nằm trên một ngọn đồi nhỏ cách xa thành phố, bao quanh là cánh rừng bạt ngàn. Mọi người ai cũng nghe qua danh của Tô gia nhưng ít ai thật sự thấy được họ.

Cha mẹ Tô thường xuyên ở nhà, nhưng đôi khi sẽ đi công tác mấy tháng liền không thấy người. Tô Lâm Trúc đã quen, cũng không cảm thấy cô đơn, bởi vì cha mẹ Tô mỗi lần đi công tác hận không thể hai mươi tư giờ gọi điện cho con trai nhà mình, cho nên mặc dù xa nhau rất lâu, cậu cũng không cảm thấy nhớ lắm.

Nhà chính Tô gia rất lớn, nhiều người hầu qua lại, xung quanh trồng rất nhiều cây hoa cùng cây ăn quả, không khí cũng thật trong lành. Hít một hơi liền cảm thấy thân thể khỏe khoắn hơn không ít, dồi dào sức sống. Bởi vì nhiều cây, xung quanh lại là cánh rừng bạt ngàn nên động vật xung quanh cũng không ít. Nhưng chúng không làm hại người, đi ra ngoài một lát liền nhìn thấy một đàn thỏ nhỏ nhảy nhót xung quanh. Đi quanh nhà đôi khi còn phát hiện một vài con nai nhỏ. Đôi khi sẽ có lão hổ hay gấu nâu xuất hiện nhưng chúng cũng không hại người. Mọi người cũng đã quen với điều đó, luôn luôn cho chúng nó ăn.

Tô Lâm Trúc sống từ nhỏ nơi đây cũng không cảm thấy có gì lạ.

Thế nhưng từ lúc mao cầu nói ra lời kia, cậu cảm nhận được một tia bất an, cũng cảm thấy có thứ gì đó đang chậm rãi thay đổi.

_______

Tô Lâm Trúc nhìn chính mình trong gương, cậu bé trong gương có gương mặt rất đẹp, mắt hạnh tròn vo ngây ngô lại trong suốt, tóc ngắn mềm đen tuyền, làn da trời sinh trăng trắng, nhìn rất có sức sống, như một cành liễu nhỏ đang vươn cao cao đón gió vậy.

Cúi xuống hất nước lên mặt, cầm khăn trắng đang treo kế bên đến lau. Vừa quay đầu sang liền thấy mao cầu không biết lúc nào đã ngồi chễm chệ trên bồn rửa tay. Một cục lông đen tròn ngồi trong phòng tắm trắng tinh nhìn đặc biệt quỷ dị.

Tô Lâm Trúc cười cười móc khăn mặt lên, lại nâng mèo con nằm trong tay đi ra ngoài.

Ra khỏi phòng tắm, Tô Lâm Trúc ngồi xếp bằng trên giường, vẻ mặt nghiêm túc ngồi đối diện mao cầu, trịnh trọng hỏi:

"Nhóc nói, anh gặp nhóc lúc nào?"

Mao cầu run run râu liếc cậu: "Ngươi mới là nhóc! Hừ!"

Mao cầu vung bốn chân ngắn ngủn đi qua đi lại trên chiếc giường mềm mại. Đoạn đặt mông ngồi xuống, có chút khó khăn ngước lên hỏi: "Ngươi thật sự không nhớ?"

Tô Lâm Trúc lắc đầu:"Thật sự không nhớ."

Mao cầu nhìn cậu bất khả tư nghị, lại lo lắng đi đi mấy vòng:" Xong rồi, lần này thật sự xong rồi!"

Tô Lâm Trúc đầy đầu đều là dấu "?" Cái gì mà xong rồi? Không thể nói liền mạch một câu sao?!

Mao cầu lại hỏi: "Còn dùng được sức mạnh không?"

Tô Lâm Trúc như lọt vào trong sương mù, sức mạnh gì? Mình còn có thể biến thành siêu nhân à?

Thấy cậu đều mơ màng, mao cầu mếu máo: "Thế ngươi có nhớ mình là hậu nhân của Hoa Tộc không vậy?"

"???"

"?!?"
Tô Lâm Trúc hai mắt trợn to: "Cái gì Hoa Tộc? Tộc chuyên trồng hoa sao? Nhà ta rất nhiều hoa, ta cũng biết cách trồng!"

Mao cầu bất lực vươn buốt vỗ mặt mình. Mặt mèo dựa vào độ khó cực cao làm ra biểu tình vặn vẹo.

"Vậy ngươi nhớ cái gì nói cho ta nghe?"

Tô Lâm Trúc suy nghĩ một lát, nói: " Ta là một người bình thường, có hơi giàu hơn mọi người một chút, trong trường học hành cũng không tệ, thành tích cũng khá tốt, ngoại trừ gương mặt như 15, 16 này ra thì cũng không có gì nổi bật."

Mao cầu mếu máo dùng hai tay che lại mặt mình, hỏi: "Cha mẹ ngươi đi công tác đã lâu chưa?"

Tô Lâm Trúc bé ngoan trả lời rất thành thật: "Cũng chưa lâu, mới hơn một tuần mà thôi, chi vậy?"

Mao cầu: "Vậy ngươi nhớ thứ bảy tuần trước ngươi làm gì không?"

Tô Lâm Trúc: "Ta đi thư viện a!"

Mao cầu: "Đúng đúng, tiếp tục!"

Tô Lâm Trúc: "Hết rồi."

Mao cầu: ".....hả?"

Tô Lâm Trúc còn thật sự nói: "Hết rồi, đi thư viện sau đó về nhà đi ngủ, hết rồi."

Mao cầu giận dữ trừng cậu, lấy móng vuốt cào cào mấy cái trên nệm: "Thật tình, sao lại rắc rối thế này chứ!"

Tô Lâm Trúc không hiểu, chỉ thấy mao cầu vươn vuốt quẹt trong không trung mấy cái, không gia đột nhiên tách ra, một quyển sách bìa xanh cũ rơi xuống nệm.

Mao cầu nói: "Lần đó ngươi đi thư viện, lấy phải cuốn sách này. Ngươi đã không nhớ gì thì để ta nói lại từ đầu."

Tô Lâm Trúc nhìn cuốn sách một chút rồi chăm chú nghe mao cầu cuộn lại thành một cục nói:

"Tô Lâm Trúc, nghe cho rõ. Ngươi không phải là con người."

"Nói đúng ra, ngươi có thân thể con người nhưng lại mang trong mình sức mạnh của Hoa Tộc."

"Thế giới này có bốn tộc phân biệt: Hoa Tộc, Long Tộc, Hồ Tộc cùng Nhân Tộc."

"Hoa Tộc mang trong mình sức mạnh ôn dưỡng, tinh lọc, là loại sức mạnh ôn hòa nhất."

"Long Tộc mang sức mạnh điều khiển nước, có thể hô mưa gọi gió, ừm, ngươi cứ tưởng tượng Long Vương trong Tây Du Ký ấy."

"Nhân Tộc mang trong mình sức khỏe, lực lượng không ai bì nổi. Đừng nhìn ta như vậy, con người bình thường không thuộc Nhân Tộc, người chỉ là người thôi."

"Hồ Tộc lại thông minh tuyệt đỉnh, đóan được tương lai biết được quá khứ. Dẹp ngay cái ánh mắt nhìn thấy thầy bói ấy cho ta, họ cao cấp hơn thầy bói, hiểu chưa!"

Tô Lâm Trúc trầm ngâm nghĩ: Thì ra là tổ tông của thầy bói à.

Mao cầu run run râu không để ý tới cậu, tiếp tục tăng tri thức cho vị thiếu kiến thức nào đó.

"Bốn đại gia tộc này ngàn năm trước kì thực rất thân thiết với nhau. Bọn họ mỗi người cai quản một phương, chia ra Đông, Tây, Nam, Bắc."

"Mỗi năm một lần, gia chủ của các đại gia tộc phải tập hợp lại trước đàn tế thần. Cầu nguyện ban phước cho sinh linh trên thế giới này."

"Có điều nói đến cũng lạ, bốn đại gia tộc trước kia thân nhau là thế, hiện giờ lại không mặn không nhạt, ai cũng đi ở ẩn. Ngoại trừ ở đàn tế gặp nhau nói chuyện mấy câu thì hầu như cũng chẳng liên lạc gì nhiều."

Tô Lâm Trúc không để tâm đến mấy thứ này lắm, chỉ là suy nghĩ về Hoa Tộc.

Mao cầu lắc lắc thân mình chui vô lòng cậu ngồi, cằm gác lên chân cậu, mệt mỏi nằm đó.

"Này cũng chỉ là nói sơ qua cho ngươi biết, những chuyện sâu hơn nữa lúc nào có dịp liền nói ngươi nghe."

"Hiện tại nói về thân phận ngươi một chút. Ngươi là Hoa Tộc, không phải tộc nhân Hoa Tộc, mà là hậu duệ của Hoa Tộc, cha ngươi hiện tại là gia chủ. Đời tiếp theo sẽ là ngươi. Cũng không lâu nữa đâu, đến năm ngươi 25 tuổi sẽ thừa kế gia tộc này."

Tô Lâm Trúc kinh ngạc hỏi: "Ha? Tại sao?"

"Chỉ là lời truyền thừa nói vậy, ta cũng không biết."

"Về việc ngươi mất trí nhớ, ta nghĩ có liên quan đến bộ sách này." Mao cầu lấy vuốt chỉ chỉ cuốn sách xanh lục nằm trơ trọi trêm nệm, nói:

"Ta bị phong ấn bên trong cuốn sách, cũng lâu lắm rồi, ta nghĩ cuốn sách này hút sức mạnh của ngươi, dù sao thì ta cũng không nắm chắc."

"Lúc ngươi mở được nó ra, cũng là lúc phong ấn của ta biến mất. Lúc đó ngươi gặp ta còn chào hỏi đàng hoàng, ta cũng không nghĩ nhiều, sức mạnh của ta bị hao hụt đến nghiêm trọng, sợ mất mặt nên ta nói với ngươi rằng tuần sau- cũng là hôm nay ta sẽ tìm ngươi . Sau đó ngươi về nhà liền ngủ, ta nghĩ lúc đó sức mạnh của ngươi không tập trung lại được nữa nên phóng ra ngoài, và tác dụng phụ là ngươi cũng theo đó mất trí nhớ luôn."

Tô Lâm Trúc nghe đến xuất thần, mặc dù có nhiều điểm nghe rất huyền huyễn rất không thể tin.

Nhưng mà mọi thứ bày ra trước mắt chỉ có thể tin tưởng. Hoặc là do thân thể này vẫn giữ lại chút kí ức nào đó, cậu cảm thấy mọi thứ vẫn rất dễ dàng chấp nhận.

Mao cầu lấy vuốt vỗ vỗ tay cậu, nói: "Không có việc gì, chỉ là mất ký ức mà thôi, chúng ta đi tìm lại là được."

Tô Lâm Trúc hồi thần, cười cười gật đầu nói được.

Sau đó cậu chợt nhớ tới, vội vàng hỏi tên của mao cầu. Mao cầu cho cậu một ánh nhìn khinh bỉ.

"Bây giờ mới hỏi?" Im lặng một lúc mới nói: "Phong ấn lâu rồi, cũng không nhớ rõ nữa, chẳng bằng ngươi đặt cho ta một cái tên?"

Tô Lâm Trúc đơ người một lát, suy nghĩ nữa ngày mới ra được một cái tên quê chết khiếp一 Hắc Cầu.

Hắc cầu đơ người một lúc lâu mới nhảy lên cào cậu mấy phát: "Em gái ngươi! Cái tên quê mùa gì thế này?! Uy phong lẫm lẫm như ta mà gọi là Hắc Cầu sao!!"

Tô Lâm Trúc cười ha ha ôm lấy nó, lăn lộn trên giường trái phải tránh móng vuốt vươn tới nói: "Hắc Cầu, Hắc Cầu, hợp thế còn gì? Ngươi xem, cả người vừa đen lại vừa tròn, hợp tên biết bao nhiêu."

Hắc Cầu lười đôi co với hắn, mệt mỏi lại nằm phịch một chỗ, lười động đậy. Mấy cái râu trên mặt lại run run. Tô Lâm Trúc không biết, lúc cậu thốt ra miệng cái tên Hắc Cầu kia, khế ước đã được thành lập. Từ nay trở đi, bên người cậu có thêm một đồng bạn 一tên gọi Hắc Cầu.

Tô Lâm Trúc nằm trên giường một lát, ngồi dậy cầm lấy cuốn sách màu xanh lục kia.

Chỉ là tay vừa chạm đến, cuốn sách bỗng nhiên phát ra tia sáng nhàn nhạt, trôi nỗi lềnh bềnh đến bên cậu.

Hắc Cầu ngồi dậy, nhảy lên trên vai của Tô Lâm Trúc nhìn xem.

Cuốn sách chậm rãi dừng lại trước mặt, mở ra trang sách đầu tiên. Không có chữ hay văn tự. chỉ là trên trang giấy đã hơi ngả vàng xuất hiện hình một bông hoa.

Hắc Cầu mở to mắt, nghiêng đầu hỏi: "Đây là hoa gì?"

Tô Lâm Trúc nhìn một lát rồi nói: " Là Primrose一hoa Anh Thảo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro