CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Tư Không và Khổng San đi một đoạn đường dài, ngoài cảnh hoang tàn đổ nát vẫn là cảnh hoang tàn đổ nát. Cho đến khi Khổng San sắp hết kiên nhẫn thì cuối cùng cũng nhìn thấy được người sống ở phía trước. Ở đó có tám người, ba nữ năm nam, bọn họ đang bị một đàn tang thi đuổi theo ở phía sau và bọn họ đang chạy về hướng của hai người. Khổng San thấy bọn họ đưa tới một đám phiền phức đến thì định cùng chủ thượng xoay người mặc kệ, không nghĩ đến chủ thượng vẫn đứng yên bất động.

Tĩnh Tư Không chỉ đứng yên nhìn hành động của Khổng San liền biết nó muốn làm gì.

Mà hắn không nói gì cả, chỉ dùng hành động của mình để giải thích. Hắn đưa tay phải về phía trước, gió xung quanh bắt đầu nổi lên, chúng như được chỉ thị mà tiến về phía đàn tang thi.

"Phong nhận!"_ Theo tiếng Tĩnh Tư Không, gió bắt đầu kết thành từng lưỡi đao bén nhọn phóng về phía đối diện.

Những người đang chạy về phía bên này thấy phong nhận lao tới thì nhanh chóng phân tán né tránh khắp nơi. Đến khi tất cả đều rơi vào im lặng, không có tiếng tang thi kêu gào, không có tiếng lưỡi gió xé không mà đến thì những người đó mới dám quay đầu lại xem ở phía sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại ở đó gần trăm con tang thi chỉ còn lại là một bãi thịt nát, những người đó hít vào một ngụm khí lạnh. Họ biết mạt thế hàng lâm đã gần một năm mà hiện tại người có dị năng cao nhất là cấp 4 đỉnh phong thế nhưng dù vậy cũng không thể nào trong vòng một chiêu miểu sát cả bầy tang thi như vậy. Quay đầu lại nhìn nam tử tuấn mỹ phía trước vừa buông tay xuống họ như nhìn thấy ánh dương quang, nam tử chỉ mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, mái tóc vàng xoăn được tết gọn gàng để rũ xuống bên ngực trái, trông như thế chẳng có chút nữ khí gì mà là có một phen phong tư hoa mỹ khác, đứng bên cạnh nam tử là một bé trai gần 10 tuổi, tóc, mắt cùng màu lam, phía trên mặt một chiếc áo sơ mi tay ngắn phối với quần yếm màu lam sẫm dài đến gối, trông vô cùng thuần khiết đáng yêu (đừng hỏi bọn họ thay đồ từ bao giờ, Khổng San biết đây là thế giới hiện đại mạt thế, nếu mà mặc đồ của Ma pháp thế giới thì chẳng khác nào dẫn dân chú mục nên sau khi đến đây nó liền đề nghị với chủ thượng đổi đồ để tránh phiền phức không cần thiết), lúc này bé trai đang cau mày nhìn về hướng bọn họ.

Người đàn ông trung niên chạy trốn cùng đám người trước hết hồi thần từ dưới đất đứng lên. Trên môi lộ nụ cười hòa nhã tiến vài bước về phía trước nói:" Cảm ơn cậu đã ra tay cứu chúng tôi!"

Đến lúc này những người té trên mặt đất khác mới sực tỉnh mà vội vội vàng vàng ngồi dậy, nhanh chóng đi đến đứng phía sau người đàn ông trung niên nọ. Khi họ thấy rõ diện mạo của hai người trước mặt, mấy cô gái thì đỏ mặt, mấy cậu trai thì có người hâm mộ, có người thì ghen tị, đố kị đến đỏ mắt nhìn nam tử tóc vàng kia.

Tĩnh Tư Không cũng không rảnh mà để ý ánh mắt của mấy thứ sâu mọt ấy làm gì. Hắn ra tay chỉ là vì thử một chút giới hạn của thế giới này tiếp nhận sức mạnh của hắn là bao nhiêu mà thôi, nếu mà mấy người đó không né kịp thì sẽ chết chẳng thể nghi ngờ. Tuy nhiên người đã đến trước mặt chào hỏi hắn, hắn cũng không thể nào lơ đi được dù sao thì hắn đã quyết định ở thế giới này ngoạn một thời gian mà muốn sinh hoạt ở thế giới này thì trước hết phải dung nhập với nó đã rồi ngoạn mới càng thêm thú vị. Tĩnh Tư Không cũng đáp lại người đàn ông trung niên với một nụ cười, giọng ôn hòa đáp:" Không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi!"

Mấy cô gái mặt càng hồng dữ dội còn bên mấy cậu trai thì đã có người hừ lạnh ra tiếng. Người đàn ông trung niên lấy tay đẩy người vừa mới hừ lạnh kia một cái rồi mới nhìn về phía Tĩnh Tư Không, thấy hắn vẫn giữ nguyên nụ cười thì thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ trong lòng rằng người nam nhân này có thể một chiêu miểu sát cả đàn tang thi không phải là nhân vật mà bọn họ có thể tùy tiện đắc tội.

"Cậu ra tay là đã cứu mạng tám người chúng tôi sao có thể nói là tùy tiện được. Tôi tên là Trương Hanh là đội trưởng của tiểu đội dị năng giả này."_ Người đàn ông tên Trương Hanh bắt đầu lôi kéo làm quen, dù sao thì đắc tội người này không được nhưng làm quen thì lại là chuyện khác, nếu có thể làm cho người này gia nhập tổ đội bọn họ thì còn gì tốt hơn.

Những người còn lại thấy hành động của Trương Hanh thì cũng bắt đầu giới thiệu sơ lược về mình. Ba cô gái nói trước theo thứ tự người tóc ngắn tên là Dự Gia Dinh, người tóc đỏ tên là Hàn Hiểu Linh, người buộc tóc đuôi ngựa tên là Giang Tuyền. Bốn người nam còn lại, người hừ lạnh ban nãy tên là Ngô Bảo Lân, người có vẻ trông nhút nhát tên là Địch Vân Xuyên, người cao to nhất trong đám tên là Cẩm Suy, người có khí chất thư sinh trên mắt mang một chiếc kính gọng đen tên là Mộ Hằng.

Thấy bọn họ nhiệt tình như vậy Tĩnh Tư Không cũng không phá hư bầu không khí mà là lên tiếng đáp lại:" Ta là Tĩnh Tư Không, bên cạnh là đệ đệ của ta tên là Tĩnh Khổng San."

"Khụ, khụ!"_Khổng San nãy giờ vẫn im lặng nhưng đến khi nghe chủ thượng giới thiệu thân phận của hai người thì vì quá bất ngờ mà tự sặc nước bọt của mình.

Dự Gia Dinh là người có tính cách thiện lương, đơn thuần, thấy Khổng San ho đến đỏ bừng mặt thì tiến lên hỏi han ân cần:" Này, em không sao chứ!?"

"Không, không có gì. Hiện tại hẳn là chúng ta nên rời khỏi chỗ này đi đến nơi khác nói chuyện thì tốt hơn nhỉ?"_Sau khi ổn định lại, Khổng San vì che dấu vẻ mặt mất tự nhiên của mình mà nói sang chuyện khác.

Nghe Khổng San nói, Trương Hanh dùng tay vỗ đầu mình một cái rồi mới cười nói:" Xem tôi này, chỉ mãi lo nói chuyện. Đi, đi thôi!"

Đứng nói chuyện giữa một bãi thịt nát chẳng phải là phong cảnh tốt đẹp gì cho mấy. Trương Hanh dẫn đầu rời khỏi, những đội viên khác cũng đi theo, Tĩnh Tư Không cùng Khổng San rất hiểu ý người mà cùng đi với bọn họ.

Trương Hanh dẫn mọi người đi đến chỗ mà bọn họ đậu xe khi mới vừa đến nơi này. Ban đầu Trương Hanh cũng lo ngại là dẫn Tĩnh Tư Không và Khổng San đến đây có đúng hay không nhưng khi suy nghĩ rõ ràng mọi việc thì thấy chẳng có gì đáng lo ngại cả. Thứ nhất tiểu đội của bọn họ chỉ là một tiểu đội nhỏ chẳng có danh tiếng gì đáng để người khác phái cao thủ như Tĩnh Tư Không ra tay ám hại gì đó. Thứ hai Tĩnh Tư Không vừa cứu bọn họ ra khỏi đàn tang thi nên nguy cơ gây ảnh hưởng đến tính mạng của bọn họ cũng chẳng có nên không cần phải lo. Thứ ba là bọn họ đến tòa thành Minh Tư này chỉ là làm một nhiệm vụ nhỏ là tìm kiếm hạt giống cây trồng mà thôi không hề có gây xung đột lợi ích gì với ai mà cần đến người như Tĩnh Tư Không trà trộn vào tiểu đội hại bọn họ. Hơn nữa họ gặp đàn tang thi chỉ là ngẫu nhiên, chạy về phía Tĩnh Tư Không cũng là trùng hợp nên không thể xem đây là một hồi âm mưu bất lợi gì nhắm về phía họ. Đừng trách Trương Hanh nghĩ quá nhiều, thời buổi bây giờ là mạt thế, còn về mấy điều mà hắn kể trên là chuyện đã từng xảy ra mới khiến hắn nghĩ xa đến vậy. Còn hỏi hắn tại sao không nghĩ vì sao Tĩnh Tư Không cùng Khổng San lại xuất hiện ở đây, bọn họ có thân phận gì, làm gì ở đây, nói thật là Trương Hanh chẳng quan tâm dù sao Tĩnh Tư Không không gây hại cho bọn họ là được rồi, nghĩ nhiều thế làm gì chứ, hiện tại sống ngày nào hay ngày đó lo thân mình chưa xong thì hơi sức đâu mà lo cho người khác. Về việc hắn muốn kéo Tĩnh Tư Không vào đội ngũ là vì Tĩnh Tư Không có giá trị vũ lực cao, về phần nhóc con Khổng San kia thì bọn họ cũng chẳng lo lắng gì mấy, tóc và mắt của nhóc ấy đều có màu lam chứng tỏ nhóc ấy có dị năng mà dị năng giả khi dị năng thăng lên cấp ba thì tóc và mắt sẽ chuyển màu khi thi triển dị năng, bình thường thì có thể chuyển hoán giữa màu tóc gốc và màu tóc của dị năng giả như thường mà chẳng có tổn hao gì cả. Trương Hanh không nghi ngờ gì mà xác định Khổng San là một dị năng giả có thực lực là cấp ba vì hắn đã từng gặp vài đứa trẻ như vậy ở cơ sở huấn luyện dị năng và phòng thí nghiệm rồi. Hỏi hắn vì sao khẳng định dị năng của Khổng San là cấp ba mà không phải cấp bốn? Ha ha, nếu cấp bốn dễ dàng thăng cấp đến vậy thì hiện nay đâu chỉ có 20 người là dị năng giả cấp bốn chứ.

Xe của tiểu đội Trương Hanh là một chiếc xe tải, thùng xe rất lớn có thể chứa được khoảng 15 người. Khi đến nơi thì tất cả liền đi vào thùng xe để nói chuyện, bên trong thùng xe có chứa vài mảnh giấy cotton dày lót phía dưới xe để có thể ngồi hoặc nằm nghỉ ngơi tiện hơn, bên cạnh còn để hai chiếc ba lô có thể nghĩ đến đó là chỗ đựng thức ăn, nhìn tổng thể thì cũng rất sạch sẽ, gọn gàng. Sau khi lên xe thì hai bên bắt đầu nói về mục đích của mình. Tiểu đội của Trương Hanh thì muốn tìm hạt giống còn về phần Tĩnh Tư Không thì hắn viện lí do là mình cùng người thân thất lạc với nhau đi lang thang rồi đi đến tận đây khi nào không biết, nghe lí do này mí mắt Khổng San giật giật, nó nghĩ cái lí do này sẽ có người tin sao? Nhưng sự thật đúng là có người tin thật, mấy người của tiểu đội Trương Hanh nghe Tĩnh Tư Không nói xong thì dùng ánh mắt đồng tình nhìn hai người, sở dĩ bọn họ tin là vì thấy Tĩnh Tư Không có lẽ lúc trước là một thiếu gia, cậu ấm nhà nào đó, cử chỉ quý khí, khí chất tao nhã không phải nói lên tất cả đó sao. Mà làm một thiếu gia,cậu ấm có bệnh chung là mù đường thì cũng chẳng sai. Về phần Khổng San, ngươi trông chờ gì với một đứa bé chứ, ngày tháng lưu lạc với đại ca của mình mà có thể bảo trì một thân sạch sẽ đã là tốt lắm rồi. Nói chung là những việc mà Tĩnh Tư Không nói bọn họ đều tin vì bọn họ không nghĩ người như Tĩnh Tư Không sẽ nói dối, sống ở mạt thế gần một năm kĩ năng nhìn người bọn họ vẫn phải có (Hồng Trần: bởi ta nói não bổ là bệnh, cần phải trị), mà những thứ xuất hiện trên người Tĩnh Tư Không và Khổng San như quần áo mới toanh, sạch sẽ, trông hai người không có chút tình trạng nào như ngưòi sống trong mạt thế thì bọn họ quy cho công của dị năng hai người họ. Mà khi hai người nói đến dị năng của mình thì cũng giải đáp tất cả, Tĩnh Tư Không là song hệ dị năng không gian và phong hệ, Khổng San là thủy hệ dị năng.

Khi giải đáp xong các nghi vấn thì tiểu đội của Trương Hanh bắt đầu lôi kéo, hy vọng hai người có thể gia nhập bọn họ. Cùng tiểu đội bọn họ làm xong nhiệm vụ rồi quay về căn cứ có khi lại tìm được người thân của hai người thì sao. Khổng San vẫn giữ lập trường trầm mặc như cũ còn Tĩnh Tư Không thì hiện lên vẻ do dư. Trương Hanh thấy Tĩnh Tư Không dao động thì bắt đầu thuyết phục các kiểu, nào là dù sao Tĩnh Tư Không là ân nhân cứu mạng bọn họ, giúp đỡ cho hai người là để trả ơn, xem, một cái cớ tốt bao nhiêu a. Tĩnh Tư Không nghe vậy thì chẳng do dự bao lâu liền đồng ý.

Đoàn người cứ như vậy mà kết bạn đồng hành cùng nhau. Thẳng tiến đi vào Minh Tư thành để thực hiện nhiệm vụ!
___________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro