Chương 1: Sẻ con thiếu thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Park Jimin đang hoảng loạn. Tiếng thở dốc phía sau lưng vẫn không ngừng lại. Tàu điện ngầm đông nghẹt và chật cứng, vài phút trước cậu bị đẩy dán sát vào cánh cửa . Qua lớp kính thuỷ tinh, Jimin thấy khuôn mặt kẻ kia cùng đôi mắt ngập tràn dục vọng chiếm hữu.

Đây quả thật là một ngày tồi tệ. Park Jimin là sinh viên năm hai đại học, chuyên ngành múa đương đại. Jimin là một trong những sinh viên xuất sắc giành được học bổng toàn phần. Nhưng vì mới gần đây Jimin xảy ra xích mích với ba cậu (cậu uống quá chén trong tiệc mừng thọ ông nội và lỡ come out- chuyện này để khi khác nói,) nên bị ổng cắt hết tiền sinh hoạt. Số phận đưa đẩy, Jimin phải đi làm thêm chui ở một quán bar với công việc bồi bàn.

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu đêm hai hôm trước Kim Taehyung, vũ công thoát y kiêm bạn cùng nhà, người đã giới thiệu công việc bồi bàn cho Park Jimin, bị tai nạn và không thể biểu diễn. Ngày xảy ra tai nạn, nó nhận được một job private cho đám thiếu gia tổ chức tiệc sinh nhật. Taehyung là một đứa ham vui, nó uống quá chén (thật là thiếu chuyên nghiệp!), và trên đôi cao gót 20cm của mình, nó lảo đảo ngã khỏi sân khấu. Kết quả là Kim Taehyung đáng thương bị gãy mắt cá chân và phải nằm bó bột treo giò. Thằng bạn cùng nhà chết tiệt ấy lúc nằm trong bệnh viện khóc lóc nài nỉ Jimin làm thay ca cho nó. Cuối cùng, Jimin cũng chịu thua trước bộ dáng bán thảm của Taehyung.

"Em đang mất tập trung, Sẻ con." Giọng người phía sau khàn khàn, đầy từ tính. Hắn tiến lại càng gần, Jimin cảm nhận được gương mặt hắn kề sát bên tai cậu, hơi thở nóng rực qua lớp khẩu trang màu đen phả vào cổ khiến chân cậu run lẩy bẩy. Jimin phải cố hết sức bám vào cánh cửa để giữ bản thân không trượt xuống. Tàu chợt xóc nảy, kẻ sau lưng thuận thế thúc hông về phía trước. Vật giữa hai chân hắn được bao lấy bởi cặp mông cong mẩy của Park Jimin.

Jimin sợ sệt nhắm tịt mắt lại. Cách lớp quần thể thao mỏng tang của hắn, cậu có thể cảm nhận rõ ràng con quái vật này. Vật ấy to lớn, nóng bỏng như thanh sắt, không nhanh không chậm cọ cọ rãnh mông đã sớm ẩm ướt của Jimin. Tên biến thái này cố tình không mặc quần lót, lông nhông chạy ra ngoài làm cái trò đồi bại này! Cậu cắn môi khẽ mắng.

"Quần lọt khe? Em đây là đang mời mọc tôi đụ em ngay tại đây sao, bé con thiếu thao?" Tên kia thích thú cười cười, đôi môi qua lớp vải không nhịn được mút vành tai đã sớm đỏ ửng. Người phía trước không tự chủ run lên, gương mặt trắng bệch, đôi mắt đã rơm rớm nước. Cậu thề đôi mắt tên đàn ông biến thái kia đã tối đi vài phần, càng ngày càng thâm trầm. Đúng lúc ấy cửa tàu mở ra. Jimin ôm cặp sách trước ngực chạy trối chết, trước khi qua khúc quanh cậu vô tình quay đầu lại. Dòng người hối hả nườm nượp xuống tàu , vậy mà kẻ kia vẫn không bước xuống. Hắn đứng sau cánh cửa sắp đóng, đôi mắt của kẻ săn mồi vẫn say mê nhìn chằm chằm Park Jimin khiến cậu ớn lạnh.

"Cuộc đi săn bắt đầu rồi Sẻ con." Đó là những lời cuối cùng hắn thì thầm vào tai cậu trước khi Jimin bỏ chạy thục mạng.

Lời của Bình Sữa: nếu kook là công mà min là thụ thì thuyền gọi là kookmin hay jikook???ヽ( ̄д ̄;)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro