Thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leopold cởi ra một nút thắt trên cổ áo, thở ra một hơi dài vì vũ hội náo nhiệt bên trong cung điện. Thầm may mắn vì hắn không cần phải chủ trì cả buổi tiệc suốt đêm. Nhìn ly rượu trong tay, hắn nhẹ nhàng đặt nó trên ban công, không do dự quay , đi vào khuôn viên tràn đầy mùi hoa.

Ly rượu đó là do một vị tiểu thư đưa đến cho hắn, ngoài hớp đầu tiên vì lịch sự, hắn hoàn toàn không đụng thêm một giọt nào nữa. Hắn không muốn có bất cứ sai lầm nào như lần đó.

Kí ức về đêm trăng non kia lại hiện về, trong tiếng nhạc như xa như gần phía dưới sảnh lớn. Mùi rượu nồng nàn ôm lấy cơ thể của hắn và em. Cơ thể tuyệt mĩ không ngừng run rẩy dưới thân, mái tóc ướt đẫm cùng tiếng rên yếu ớt như câu lấy từng nhịp tim của hắn.

Khung cảnh dịch chuyển, ánh mắt sợ hãi của em đâm thẳng vào tim hắn.

Lắc đầu xua đi những hình ảnh kia, hắn đi càng sâu vào khu vườn.

Ánh trăng chiếu sáng trung tâm của nơi đây, từng đóa hoa ngậm sương như đeo thêm ngọc trai và đá quý, chiếu sáng lấp lánh. Khung cảnh mỹ lệ như thế nhưng lại hoàn toàn không thể nào khiến hắn có thể dứt mắt ra khỏi bóng lưng của người nọ.

Sống lưng thẳng tắp, chân dài như tạc, mái tóc vàng ngắn rực rỡ, tay trái người đó thông dong buông lỏng, trong khi tay phải hửng hờ nắm lấy một đồng xu bạc màu.

Nhẹ nhàng tung nó xuống đài phun nước trước mặt, người đó học theo hắn chỉ dẫn chắp hai tay lại với nhau, cầu nguyện.

Hắn bước từng bước về phía trước, tiếng giày da vang lên rồi tan biến trong không khí.

_Em đang ước gì thế?

_... bí mật.

Giọng Edgard nhẹ nhàng như gió, hoàn toàn không có gì là vẻ khó xử vài ngày trước. Nhưng như thế lại càng làm như thể trái tim Leopold đang treo trên đỉnh ngọn cây.

_Em biết nới này chỉ là một con suối phun bình thường chứ? Nó không thể thực hiện điều ước của em như những suối nguồn được ban ước đâu.

_Ừm.

Im lặng. Tiếng gió lạnh buốt len qua khoảng cách của hai người, dù chỉ có một bước chân nhưng lại xa đến không tưởng.

Khi Leopold tưởng rằng thởi gian vẫn cứ trôi, trái tim hắn lại càng đau , Edgard thì thầm.

_Anh muốn biết chứ?

Nếu không phải vì bầu không khí quá yên tĩnh, có lẽ hắn sẽ không thể nghe được Edgard đang nói gì. Máy móc trả lời, hắn lại càng bị cảm giác tội lỗi bủa vây.

_Điều em ước sao?

_Ừm.

_Anh muốn biết. Nếu như em muố...

_Em ước rằng người em yêu sẽ yêu em.

Trái tim hắn như bị xé nát, cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên não. Những từ 'người em yêu' như không ngừng hóa thành tội lỗi và xiềng xích khiến hắn chỉ muốn khụy xuống.

Edgard là một chàng trai tốt, em ấy không chỉ là nam chính của thế giới này, còn là một vị tướng trẻ tuổi tài cao. Người em ấy yêu không cần biết là , chắc chắn sẽ rất hạnh phúc nếu biết em ấy đặt tình cảm vào bản thân. 

Cả em ấy cũng sẽ rất hạnh phúc nếu có người yêu mình.

Nhưng hắn đã hủy hoại điều đó. Edgard xứng đáng có một cuộc tình hoàn hảo, nhưng giữa chừng lại vì hắn mà lại xuất hiện một vết nhơ lớn trên cuộc tình đó.

Tình một đêm. Không, là cưỡng ép. Còn là bởi người mà em ấy tin tưởng nhất, hắn.

Kí ức về đêm tội lỗi mà hắn tạo ra ùa về. Đẹp đẽ là thế, mà lại ti tiện và ô uế như vậy. Chính hắn đã khiến cho Edgard có những kí ức ô nhục đó. Khiến em ấy có bóng ma đến mức phải cầu nguyện để chúc phúc cho cuộc tình của em.

Leopold cuối đầu, ánh mắt hằn đỏ bị che khuất bởi mái tóc, cơ thể hắn có chút run lên.

Nếu em ấy muốn mình chết đi, mình sẽ chết chứ?

Leopold nghĩ, trong suốt thời gian qua, không có giây phút nào là hắn không phấn đấu vì một tương lai khác với số mệnh trong quyển sách kia. Hắn học hỏi, cố gắng, từng ly từng tí suy nghĩ cho kết quả chu toàn nhất. Vì những người hắn yêu mếm, cũng vì khao khát được sống sót.

Nhưng hắn biết nếu lúc này Edgard đưa ra yêu cầu hắn rời đi, không bao giờ gặp nhau nữa. Hắn sẽ không do dự mà kết thúc mạng sống của mình để hoàn thiện lời ước ấy.

Edgard là người quan trọng nhất của hắn. Hắn biết.

Nhưng hắn đã làm sai.

Hắn đã tổn thương em ấy.

Cố gắng di chuyển tầm nhìn về phía Edgard, Leopold hi vọng có thể nhìn thấy được mái tóc vàng kim xinh đẹp như ánh mặt trời cùng nụ cười ngọt ngào kia. Nhưng khi nhận ra Edgard đang hướng về phía hắn. Leopold dừng di chuyển khi nhìn thấy cằm của Edgard.

_Anh...

Hắn không biết nói gì cả. Tội lỗi của hắn không thể nào tha thứ, cũng không nên tha thứ. Hắn chỉ có thể đứng yên đó chờ đợi án tử của mình.

_Em yêu anh Leopold.

Những lời đó như đập đổ mọi ảo tưởng của Leopold, hắn không tin được bật mạnh nhìn thẳng vào Edgard. Lúc chạm mắt hắn chẳng thể nào thốt ra được bất cứ lời nào.

Đôi mắt đó rất quen thuộc. 

Như những cô gái khi say đấm lấy sự xuất chúng của em. 

Như những tên điên cuồng khi nắm lấy hi vọng của mình.

Như những kẻ dại khờ lọt vào cái bẫy ngọt ngào của tình yêu. 

Như ta khi lén nhìn em qua những tấm kính trong suốt.

Như em nhìn ta lúc này.

Em yêu ta.

Rất yêu ta.

Ôm chặt Edgard vào vòng, trái tim của Leopold một lần nữa không thể kiểm soát đập nhanh. Mắt hắn cay xé, không nhịn được rỉ ra một giọt lệ. Edgard cũng không khá hơn, em ấy chôn mặt vào vai hắn, hiếm thấy nức nở.

_Lúc đó em đã rất sợ... hức...

_Anh sai rồi!

_Em nghĩ rằng anh ghét em.

_Không có! Anh rất yêu em!

_Em muốn ở bên anh!

_Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi!

....

Tiếng thổ lộ càng lúc càng nhỏ, tay hai kẻ ngốc đan chặt vào nhau. Trái tim lại một lần nữa không tự chủ được hào nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ