Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bây giờ Lục Cảnh Tu mới nhớ ra anh đã quên cái gì. Cổ tay Sở Tầm vẫn còn sợi dây anh buộc trong phòng tắm, Lục Cảnh Tu vội vàng gỡ ra cho Sở Tầm, trên làn da trắng nõn hiện ra vài vệt đỏ chói mắt, trông như bị cưỡng hiếp.

Thuốc lại phát tác, nơi phía sau lại cảm thấy trốing trải, Sở Tầm choàng hai tay được thả tự do qua cổ Lục Cảnh Tu, sáp lại hôn mặt anh. Trải qua một hồi khiêu khích của Sở Tầm, hạ thân Lục Cảnh Tu lại dựng lên, lần này bọn họ không vội vã như lúc đầu mà ngược lại chậm rãi cảm thụ lẫn nhau.

Lục Cảnh Tu chăm chú đặt Sở Tầm dưới người mà hôn môi, tay vuốt ve từ trên xuống dưới làn da của Sở Tầm. Dạo gần đây nhờ sinh hoạt có quy luật, làn da Sở Tầm càng mềm mịn thoải mái, lần phơi nắng ba ngày trên bờ biển kia cũng không làm cậu đen đi chút nào. Sở Tầm cũng không nằm yên một chỗ, cậu yêu thích sờ sờ nắn nắn cơ ngực và cơ bụng Lục Cảnh Tu, cuối cùng nhịn không nổi mò xuống vuốt ve thứ hung khí đã đâm đâm mình.

Lục Cảnh Tu đã nghĩ kĩ rồi, nếu đã làm rồi, thì cứ làm luôn đi. Dù sao anh cũng thích Sở Tầm, nếu khi tỉnh dậy cậu tức giận thì cứ để anh chịu trách nhiệm là được.

Sở Tầm sắp gấp đến hỏng rồi, hiệu quả thuốc rất mạnh, phía sau lại tự phân bố dịch bôi trơn, dư vị sau cao trào càng làm hậu huyệt ngứa ngáy.

"Làm lần nữa đi Lục Cảnh Tu... em rất ngứa..."

Lục Cảnh Tu chiều theo Sở Tầm. Anh đưa ngón tay vào thăm dò. Hậu huyệt vẫn còn ẩm ướt, một phần do dịch huyệt phân bố, một phần do tinh dịch Lục Cảnh Tu đã bắn vào lúc trước. Sau khi xác nhận phía sau của Sở Tầm có thể chứa được chít chít lớn, anh gác một chân của Sở Tầm lên vai, chậm rãi ra vào.

Lần này anh không còn lỗ mãng như lúc trước, anh muốn tìm điểm cực khoái của Sở Tầm. Sở Tầm thấy anh lề mề chậm chạp, khó chịu chỉ giảm bớt một chút, đỏ hốc mắt ôm vai Lục Cảnh Tu hối thúc anh.

Lục Cảnh Tu hôn trấn an Sở Tầm, đến khi tìm được một nơi gồ lên, Lục Cảnh Tu mới điên cuồng thúc hông vào điểm đó. Sở Tầm lúc này chỉ cảm thấy muốn điên rồi. Không biết Lục Cảnh Tu vào nơi nào, cậu chỉ cảm thấy từng dòng điện xẹt lên xương sống, ập vào đại não. Sở Tầm kích động cào ra từng vệt đỏ trên lưng Lục Cảnh Tu, nhưng anh lại không cảm thấy gì, tất cả cảm nhận của anh đang bị hút vào cái động tiêu hồn của Sở Tầm.

Bỗng dưng Lục Cảnh Tu nổi lên ý xấu. Anh nhớ lại hình ảnh Sở Tầm trong trí óc khi anh phân vân giữa Sở Tầm và Triệu Phổ. Nói là làm, Lục Cảnh Tu ngừng chuyển động, mặc kệ người dưới thân khóc lóc sờ soạng.

"Gọi anh trai Cảnh Tu đi, anh sẽ tiếp tục."

"Cảnh Tu... Cảnh Tu... động đi mà..."

Sở Tầm căn bản chẳng nghe Lục Cảnh Tu nói cái gì, cậu chỉ biết bản thân đang rất ngứa.

"Gọi anh trai Cảnh Tu nào, bé cưng."

Lặp lại vài lần, Sở Tầm cũng đã hiểu, cậu lập tức dùng âm thanh dính nị mềm mại của bản thân gọi, ánh mắt phiếm hồng trên mi còn vương lại ẩm ướt, thân thể hồng mềm đầu dấu vết ái muội, đúng là yêu nghiệt.

"Anh Cảnh Tu, anh trai Cảnh Tu... đâm chết em đi... A..."

Không đợi Sở Tầm nói hết, Lục Cảnh Tu đã dồn sức thúc một cú sâu tận bên trong. Bao nhiêu năm không nghe được tiếng gọi "Anh Cảnh Tu", không ngờ lại nghe thấy trong tình huống thế này. Bất quá anh cũng không để ý, vẫn tiếp tục máu nóng mà hoạt động cơ hông dồn dập. Trước đó Triệu Phổ luôn mồm bảo Lục tổng tài có yêu tinh này yêu tinh nọ, kết quả lại thật sự lòi ra một tiểu yêu tinh mê người Sở Tầm, nhưng anh nguyện ý vứt bỏ lý trí vì yêu tinh nhỏ này.

Tay anh cũng không nhàn rỗi, một bên hôn Sở Tầm một tay ngắt véo hai khoả anh đào trước ngực. Lục Cảnh Tu hôn đến khi Sở Tầm không thở nổi mới buông tha. Tuy hai người đều là lần đầu, nhưng lực học tập của Lục Cảnh Tu vẫn rất mạnh. Mới làm một lần mà anh đã biết khiến cho Sở Tầm nghẹt thở. Anh há miệng ngậm vào viên cherry bị bỏ quên, mút một cái thật mạnh, hài lòng nghe Sở Tầm rên to một tiếng, tay kia trượt xuống xoa bóp mông của Sở Tầm.

Đây có lẽ là nơi nhiều thịt nhất trên người Sở Tầm, bóp vô cùng thoải mái mà vừa tay. Lục Cảnh Tu cũng vô cùng yêu thích xoa nắn eo Sở Tầm, có lẽ là vì nơi đó thực thon đi. Anh dần thành thạo tìm ra mà kích thích các điểm mẫn cảm trên cơ thể láng bóng mềm mềm nộn nộn của người dưới thân, cảm thấy càng hưng phấn khi nghe cậu nhịn không được khóc lóc.

Tâm trí Sở Tầm chẳng còn gì ngoài khoái cảm dồn dập như sóng biển Thái Bình Dương. Điểm cực khoát bị người đâm chọt, mông nhỏ cũng bị nắn bóp, làm hậu huyệt kẹp chặt hơn. Môi lưỡi dây dưa, người kia thật sự làm cậu không thở nổi. Sở Tầm cảm nhận được hai đầu vú bị người nọ ngậm chặt, day day, đôi khi cắn nhẹ. Thuốc cũng phát huy công dụng của nó, làm cho Sở Tầm sắp ngất đi rồi.

Vì được hầu hạ đến thoải mái, Sở Tầm rất nhanh đã tới cao trào. Cơ vòng co bóp chặt chẽ, ép phân thân của Lục Cảnh Tu đến từng đường gân. Hoạt động pít tông ngày càng kịch liệt, tựa như họ chẳng quan tâm trời đất gì nữa.

Mắt thấy Sở Tầm sắp bắn, Lục Cảnh Tu nhanh tay chặn lấy mã mắt của Sở Tầm, ghé lại bên tai cậu khiến tóc mai thân mật xen vào nhau, vừa liếm láp vành tai cậu vừa thở dốc.

"Tầm Tầm, bé cưng, chờ anh..."

Sở Tầm khó chịu tới vặn vẹo, cuối cùng dứt khoát cắn một cái lên bả vai Lục Cảnh Tu mà chảy nước mắt.

Lục Cảnh Tu cũng sắp đến cao trào, tường thịt của Sở Tầm co bóp cũng thật lợi hại, làm anh như quên hết đi mọi thử mà hưởng thụ chốn thần tiên này, đến lúc cả hai cũng nhau bắn, trên vai của lưng của Lục Cảnh Tu đã có vài vết rướm máu. Anh bắn vào bên trong, cảm thụ vách thịt co giật sau cao trào, nghe người thương nằm dưới nỉ non từng tiếng mà cảm thấy thật thoả mãn.

Lần thứ hai cảm nhận được tich dịch đi vào tận sâu bên trong, Sở Tầm thất thần trong chốc lát. Thứ đó của Lục Cảnh Tu rất thô, cũng rất dài, lần thứ hai là loại khoái cảm muốn chìm sâu trong đại dương đầy sóng lớn, lần thứ nhất là loại thích thú với sự thô bạo của Lục Cảnh Tu, cảm nhận thứ thô to ấy như muốn đâm lủng bao tử cậu.

Hai người hôn nhau thở dốc hưởng thụ dư vị sau cao trào, Lục Cảnh Tu cũng lim dim buồn ngủ. Hầu hạ tên nhóc khó tính này xong thì cũng đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, anh cho dù có tập thể hình thường xuyên cũng có chút mệt mỏi.

Nghĩ là làm, Lục Cảnh Tu nhắm mắt lại ôm thân thể mềm như bông bên cạnh vào lòng. Sở Tầm ngọ nguậy một chút rồi cũng nhắm mắt, thần thức cả hai dần chìm vào mơ hồ.

(Truyện gốc: Mang thai con của tình địch, làm sao đây? - Tác giả: Cốc Vũ Công Tử - Editor: nghichimte (wattpad @meotamthe1178) )

______________________

nghichimte: bây giờ hãy quay lại mạch truyện chính nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro